Chương 74: Hồ ly nhỏ kiều mỵ

Vương Thanh ôm Phùng Kiến Vũ ở trong lòng khẽ gọi thử:
"Tiểu Vũ, Tiểu Vũ,..."
Sau khi xác nhận người trong lòng không có động tĩnh gì thì đầu ngón tay của Vương Thanh bị kẹp giữa hai mông nhỏ của Phùng Kiến Vũ hơi hơi cử động một chút, có điều là cử động tiến sâu cắm vào chứ không phải là dần dần rút ra:
"Tiểu Vũ... Tiểu Vũ"
Phùng Kiến Vũ cả ngày hôm nay có lẽ quá mệt mỏi, vì chuyện của Vương Thanh mà làm loạn một hồi khóc la cả nửa buổi cho nên mới ngủ say như vậy, để mức ngay cả ngón tay của ai đó ở trong động nhỏ của mình rồi cũng chỉ hơi nhíu mày một chút rồi lại ngủ ngon lành. Vương Thanh rất cẩn trọng, hắn đột nhiên nghĩ ra một ý chi bằng ở ngay tại lúc này ăn hồ ly nhỏ luôn, đến lúc mà hồ ly nhỏ say ngủ này phát hiện ra chắc hẳn Tiểu Thanh Thanh đã nằm sâu ở trong mông người ta rồi. Vương Thanh khe khẽ ngồi dậy, thật cẩn thận kéo chăn của Phùng Kiến Vũ vứt sang một bên, lại mang hai chân của cậu nâng lên tách rộng ra, cả một quá trình đó Vương Thanh đến thở nhẹ cũng không dám chỉ có thể cố nhịn thống khổ mà quan sát từng biểu cảm sắc mặt của người ta để tùy việc hành động. Vương Thanh lấy rất nhiều gel bôi trơn, hắn mang toàn bộ số gel trong lọ ra bôi vào nơi đó của Phùng Kiến Vũ khiến cho nơi đó trở lên bóng loáng lấp lánh dưới ánh đèn, Vương Thanh muốn dùng thật nhiều gel để giảm bớt sự khó chịu cho Phùng Kiến Vũ cũng là để cho cậu không bị kinh động mà đột nhiên thức dậy nếu không mọi chuyện của hắn sẽ hỏng bét hết.
Lúc Vương Thanh đưa thêm một ngón tay nữa vào động nhỏ chật hẹp kia của Phùng Kiến Vũ, người đang nằm ngay lập tức cử động ưm lên một tiếng, Vương Thanh vội vàng giữ nguyên tư thế như vậy rồi đưa tay lên vai của Phùng Kiến Vũ vỗ vỗ theo nhịp. Làm được một lúc mới thấy ở giữa hai đôi lông mày của ai kia không còn có vết nhăn nữa thì Vương Thanh mới tiếp tục đút sâu thêm vào, chân của Phùng Kiến Vũ có lẽ không được thoải mái cho nên muốn duỗi thẳng ra có điều lại ngay lập tức bị Vương Thanh nhẹ nhàng ngăn chặn, Phùng Kiến Vũ có vẻ không vừa lòng liền muốn xoay người sang một bên, hai đầu ngón tay của Vương Thanh cũng theo đó phải đi ra ngoài, Phùng Kiến Vũ khe khẽ ưm một tiếng nho nhỏ.
Vương Thanh đợi Phùng Kiến Vũ bình ổn trở lại rồi lại tiếp tục lật ngửa người cậu lại, mang hai chân tách ra như cũ, lần này hắn không có chần chừ nữa, chỉ sợ còn chần chừ thì hồ ly nhỏ kia sẽ thức dậy. Vương Thanh nhanh chóng đưa Tiểu Thanh Thanh nóng như gậy sắt đang nung nóng kia tới trước cửa động của Phùng Kiến Vũ chà sát thăm dò, Phùng Kiến Vũ hai mắt vẫn nhắm nghiền nhưng mà miệng nhỏ lại mấp máy:
"Ưm... hừ..."
Trên trán của Vương Thanh lấm tấm mồ hôi kìm nén, sắc mặt cũng vặn vẹo vì cố gắng nén nhịn dục vọng của chính bản thân, ngay cả hơi thở của hắn cũng trở nên thô trầm hơn rất nhiều, hắn cúi đầu vào tai của Phùng Kiến Vũ khe khẽ gọi cậu một tiếng:
"Tiểu Vũ..."
Phùng Kiến Vũ trong vô thức nghe thấy có người gọi mình cũng mơ mơ màng màng ưm ưm đáp lại. Vương Thanh dừng lại động tác, Tiểu Thanh Thanh ở bên ngoài động nhỏ của Phùng Kiến Vũ vẫn chưa tiến vào, hắn hít thở một hơi giống như là tập trung sức lực ngay lập tức đẩy người thật mạnh tiến đến, phía trong nơi đó vừa nóng vừa chật hẹp bao lấy gậy sắt như muốn nổ tung kia của hắn. Phùng Kiến Vũ cảm giác đau đớn bất ngờ truyền đến liền giật mình mở lên hai mắt há miệng muốn hét lớn, nhưng mà miệng chỉ vừa mới mở ra được còn chưa kịp phát ra bất cứ tiếng la nào thì đã bị Vương Thanh dùng miệng chặn lại, đầu lưỡi của hắn vô cùng điêu luyện khiến cho Phùng Kiến Vũ không biết nên phải làm thế nào đánh đuổi được khuôn miệng kia ra để hít thở, hai tay của Vương Thanh nắm chặt lấy hai cổ tay của Phùng Kiến Vũ khóa chặt xuống giường, phía dưới chuyển động đâm tới theo tiết tấu tuy rằng nhanh nhưng lại rất dịu dàng không có điên cuồng như lần ở Tam Á đó. Bởi vì miệng của Phùng Kiến Vũ đã bị Vương Thanh dùng đầu lưỡi của mình chế ngự cho nên cậu không có cách nào phát ra tiếng nói chống cự, ngay cả tay chân cậu cũng đều chung một số phận bị khóa chặt không thể nào cử động, trong phòng yên tĩnh chỉ có duy nhất tiếng va chạm của da thịt khiến cho người ta vừa nghe liền đỏ mặt. Phùng Kiến Vũ cảm thấy phía dưới vừa đau đớn vừa trướng đau, miệng không thể nào mở ra cho nên liền uất ức dùng ánh mắt chuẩn bị chảy nước mắt kia nhìn hắn. Vương Thanh nhìn thấy Phùng Kiến Vũ như vậy liền dừng lại động tác, hắn nghiêng đầu cho Phùng Kiến Vũ được thông thở, Phùng Kiến Vũ ngay lập tức thở mạnh liên tục, khuôn ngực phập phồng mãnh liệt, sau đó ánh mắt hoảng sợ kia nhìn tới Vương Thanh liền như muốn sắp khóc, giọng nói bởi vì thiếu dưỡng khí mà không thể trôi chảy được:
"Anh... anh làm cái gì... đau quá..."
Vương Thanh quả thật không động nữa, hắn để Tiểu Thanh Thanh ở trong động nhỏ kia của cậu một lúc rồi cúi đầu xuống bên cần cổ cậu khẽ hôn nhẹ:
"Vẫn còn đau sao?"
Phùng Kiến Vũ dùng chút sức lực còn lại đưa tay đẩy đẩy vai của Vương Thanh:
"Đau... đau... anh tránh ra đi..."
Vương Thanh vẫn vững vàng đè ở trên người của Phùng Kiến Vũ:
"Tiểu Vũ chậm đã, là em đang hoảng sợ nên mới như vậy, em từ từ bình tĩnh lại một chút sẽ không cảm thấy đau"
Phùng Kiến Vũ hít thở thật sâu, môi mỏng run run khàn giọng;
"Đau đau... không muốn làm"
Vương Thanh cố gắng kiềm chế không ngay lập tức ra vào thật mạnh mẽ, hắn đưa tay vuốt tới mái tóc của Phùng Kiến Vũ dịu giọng:
"Tiểu Vũ phối hợp với anh, anh chuyển động nhẹ một cái, em xem có còn đau hay là không"
Hố sâu tâm lý về chuyện ở Tam Á lần đó đối với Phùng Kiến Vũ mà nói là rất lớn, cậu nghĩ nơi đó của cậu nhỏ như vậy mà cái kia của Vương Thanh lớn như thế chỉ cần đâm tới khẳng định sẽ đau đớn thế cho nên luôn không muốn thử lắc đầu kịch liệt:
"Không không... em không muốn... anh đi ra đi"
Vương Thanh cúi đầu hôn vào má của của Phùng Kiến Vũ:
"Tiểu Vũ đừng sợ, chỉ thử một chút mà thôi, sẽ không đau như em nghĩ"
Phùng Kiến Vũ kiên quyết không muốn, cậu hiện tại có chút hoảng loạn rồi:
"Không không... không thể được... em không muốn"
Vương Thanh hôn vào môi của Phùng Kiến Vũ, hắn lần này nhất định phải... cho dù Phùng Kiến Vũ có từ chối đi chăng nữa thì hắn của phải giải tỏa, nhưng mà trước đó hắn vẫn cố muốn dỗ dành Phùng Kiến Vũ phối hợp cùng mình trước, nếu như cậu không chịu phối hợp đến cùng thì hắn mới làm tới bước kia:
"Tiểu Vũ bình tĩnh nghe anh này... sẽ rất thoải mái nếu như em phối hợp..."
Phùng Kiến Vũ sợ tới mức nức nở đáng thương, cậu nói cũng không rõ ràng thỉnh thoảng lại nấc lên một chút:
"Vương Thanh... em sợ..."
Vương Thanh cho Phùng Kiến Vũ một nụ cười trấn an, hắn đưa tay xuống nhấc một chân của Phùng Kiến Vũ đặt ở trên hông của mình rồi giữ lấy:
"Tiểu Vũ đừng sợ, sẽ rất thoải mái"
Phùng Kiến Vũ nấc lên một nhịp rồi dùng tay nắm chặt lấy ga giường giống như là đang cố sức chịu đựng, Vương Thanh nhìn thấy bộ dạng kia của Phùng Kiến Vũ liền hiểu ý, hắn khẽ di chuyển người một chút, cả một quá trình đó đều vô cùng thư thái chậm rãi ước chừng cho tới thời điểm hiện tại hắn chưa bao giờ tiến công chậm đến như thế, tốc độ so với một con rùa chỉ hơn một chút mà thôi. Phùng Kiến Vũ ở một bên hít thở mạnh, mỗi lần Vương Thanh tiến vào càng sâu thì cậu lại càng nắm chặt ga trải giường mạnh bấy nhiêu, nhưng có một điều kỳ lạ là thì ra cũng không có đau như cậu đã nghĩ, tuy rằng có thật sự đau nhưng bù lại cũng có khoái cảm sung sướng, thật sự vừa thống khoái vừa khó chịu, cảm xúc lẫn lộn muốn nổ tung nhưng lại không có cách nào giải tỏa. Đúng lúc này Vương Thanh liền dừng lại hỏi cảm giác của Phùng Kiến Vũ:
"Tiểu Vũ, thấy như thế nào?"
Phùng Kiến Vũ mím mím môi cố gắng không bật ra tiếng rên rỉ:
"Vương Thanh... em... rất là kỳ quái"
Vương Thanh lại tiếp tục di chuyển, hắn vẫn giữ tốc độ của một con rùa như cũ:
"Không đau là được rồi, làm thêm một chút rất nhanh thì hết kỳ quái"
Phùng Kiến Vũ đỏ mặt gật đầu khẽ ưm một tiếng, Vương Thanh sau nhiều lần chuyển động chậm đến phát điên như vậy thì khó chịu không thể nhịn được muốn làm nhanh hơn, nhưng mà hắn sợ dọa hồ ly nhỏ phía dưới tiếp nhận kinh sợ nữa cho nên hắn không dám làm liều mà hỏi ý kiến của cậu:
"Tiểu Vũ, anh có thể nhanh hơn một chút nữa... có được không?"
Phùng Kiến Vũ cũng cảm thấy khó chịu vô cùng, cả người chẳng khác nào bị hàng nghìn hàng vạn con kiến cắn lấy, nhất là nơi giữa hai mông kia của cậu lại có cảm xúc vô cùng xấu hổ giống như là... giống như là khó nhịn muốn nơi đó của Vương Thanh ra vào thật nhiều thật nhanh vậy:
"Như vậy... như vậy... làm nhanh liền sẽ bị đau sao?"
Vương Thanh khàn giọng, gân xanh ở trên trán đã sớm hiện lên rõ ràng:
"Sẽ không quá nhanh cho nên nơi đó của Tiểu Vũ sẽ không bị đau, ngược lại còn sẽ sảng khoái"
Phùng Kiến Vũ đỏ mặt nói nhỏ:
"Như vậy... Tiểu Vũ muốn sảng khoái"
Vương Thanh thấy hồ ly nhỏ kia động tình như vậy liền thở mạnh một tiếng, thân dưới di chuyển nhanh hơn một chút làm cho miệng nhỏ mê người của ai đó ngay lập tức phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng tiêu hồn:
"Ưm... a... Vương Thanh... quá sức... chậm một chút"
Vương Thanh theo lời của Phùng Kiến Vũ đúng là di chuyển chậm lại một chút, thật ra thì chậm lại bao nhiêu đồng nghĩa với việc Vương Thanh càng đau đớn muốn nổ tung bấy nhiêu. Động nhỏ của Phùng Kiến Vũ thật sự rất là quỷ quái, hắn vừa vào liền ngay lập tức hút chặt lấy hắn không muốn buông, ngay cả một chút nới lỏng cũng không có, nếu như hắn không mạnh mẽ tiến công thì động nhỏ này cứ càng ngày càng thít chặt lấy hắn làm cho Tiểu Thanh Thanh nãy giờ bị tổn thương đau đớn không ít. Phùng Kiến Vũ cảm thấy bản thân mình thật là xấu hổ, vì sao lại có suy nghĩ muốn Vương Thanh hiện tại phải làm thật nhanh, nhưng bởi vì biết suy nghĩ đó quá mức xấu xa cho nên cậu từ đầu đến cuối không dám nói, cuối cùng hai người cứ tự dày vò nhau như vậy cho đến khi Vương Thanh kéo tay của Phùng Kiến Vũ lên để cậu ngồi ở trên đùi mình:
"Tiểu Vũ, em tự điều chỉnh theo ý muốn của em đi"
Phùng Kiến Vũ ngồi như vậy càng cảm khiến cho Tiểu Thanh Thanh cắm sâu hết sức vào trong động nhỏ đó của cậu, cảm tưởng như là chạm tới đỉnh điểm rồi hơn nữa lại làm cho khoái cảm trong lòng cậu tăng cao thật là muốn nhấc mông lên xuống để cảm nhận càng nhiều hơn:
"Không... em không muốn... không được tự nhiên"
Vương Thanh một tay bóp mông của Phùng Kiến Vũ, một tay trêu đùa điểm nhỏ cương cứng mẫn cảm kia của cậu:
"Có cái gì mà không được tự nhiên đây?"
Phùng Kiến Vũ trong lòng nóng như lửa đốt, cậu ham muốn Vương Thanh lắm rồi nhưng bởi vì xấu hổ cho nên nãy giờ vẫn bất động:
"Không... sẽ xấu hổ... anh sẽ cười"
Vương Thanh nhìn thấy dáng vẻ này của Phùng Kiến Vũ trong lòng sớm đã nhận định được mình bắt được một hồ ly nhỏ kiều mỵ rồi, hơn nữa hình như là có ham muốn sinh lý rất cao nhưng lại cố gắng nhẫn nhịn, bởi vì mỗi lần cậu lên tiếng thì mông nhỏ phía dưới lại không ngừng dùng lực hút thật chặt lấy Tiểu Thanh Thanh của hắn:
"Anh không cười, anh sao lại cười em được"
Phùng Kiến Vũ mím mím môi, gương mặt đỏ bừng kích tình, ánh mắt hiện rõ lên tia ham muốn cao độ:
"Vương Thanh... anh phải không được nghĩ... anh không được nghĩ linh tinh"
Vương Thanh cố gắng nhịn cười, hắn cúi người ngậm lấy một bên ngực của Phùng Kiến Vũ, dùng đầu lưỡi mơn trớn trêu đùa cậu, làm cho dục vọng trong người cậu càng nâng cao lên đến đỉnh điểm. Phùng Kiến Vũ nhịn không được nữa cuối cùng cũng quyết định tự mình động, mỗi lần nhấc mông lên hạ xuống liền bị khoái cảm đánh úp tới nhưng mà cậu... vẫn không sao thỏa mãn được, trong lòng vẫn thật là khó chịu. Phùng Kiến Vũ cắn răng động thân nhanh hơn một chút, cứ tự nhủ rằng mình chỉ nhanh hơn một chút, nhanh hơn một chút mà thôi nhưng kết quả liền tự biến mình thành tiểu dâm đãng ở trước mặt Vương Thanh từ lúc nào không hay. Vương Thanh nhìn người tự mình động tình trong lòng ánh mắt liền trầm xuống, hắn đưa tay bóp chặt lấy mông của Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ ngay lập tức ưm ưm a a vô cùng mê người. Cho đến lúc Tiểu Vũ Vũ ở trước bụng của Vương Thanh bắn tới thứ dịch nóng ấm kia Phùng Kiến Vũ liền ngã gục xuống bên vai hắn phì phò nói:
"Vương Thanh... mệt"
Vương Thanh vỗ vỗ vào vai của Phùng Kiến Vũ khẽ vuốt ve, Phùng Kiến Vũ thỏa mãn rồi nhưng mà hắn vẫn còn chưa thỏa mãn thế cho nên hắn liền đặt Phùng Kiến Vũ nằm xuống giường, bây giờ mới là lúc hắn bắt đầu. Phùng Kiến Vũ những tưởng rằng Vương Thanh đặt mình xuống để nghỉ ngơi, ai ngờ lưng vừa mới chạm xuống giường thì cả người liền rung chuyển mãnh liệt, người phía dưới điên cuồng ra vào, Phùng Kiến Vũ sớm đã dùng hết sức lực vào lần tự mình động vừa rồi cho nên hiện tại chân tay liền mềm nhũn không còn sức chống cự chỉ còn biết dùng miệng kêu la:
"Vương Thanh... ưm... ha...a Vương Thanh... mệt mệt... không được nữa..."
Vương Thanh cúi đầu hôn vào môi của Phùng Kiến Vũ, ở bên dưới bắt đầu điên cuồng mà chuyển động, Phùng Kiến Vũ ưm a liện tục tuy rằng mệt mỏi đến mức chân tay rã rời, eo nhỏ cũng giống như bị Vương Thanh nắm đến sắp gãy đến nơi, nhưng mà cậu vẫn có thể cảm nhận được khoái cảm liên tục tiến đến, khiến cho đầu óc của cậu cứ như vậy lâm vào mê man phó mặc cho Vương Thanh làm càn.
"Vương Thanh... ưm... Vương Thanh"
Vương Thanh bị tiếng gọi dụ tình kia của Phùng Kiến Vũ mà muốn dừng lại cũng không thể, hắn cảm giác Tiểu Thanh Thanh có vẻ chuẩn bị phóng thích hắn liền tăng tốc tiến tới đâm mạnh đến nơi sâu nhất của Phùng Kiến Vũ, rất nhanh sau đó Vương Thanh liền ôm chặt lấy Phùng Kiến Vũ bắn ra dịch nóng nín nhịn bấy lâu kia, Phùng Kiến Vũ cảm nhận được phía bên trong của mình có dòng dịch nóng bỏng bắn vào thì thở phào một hơi, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.
Kết quả hồ ly nhỏ nào đó được thỏa mãn rồi liền cứ như vậy chìm vào giấc ngủ, Vương Thanh ngồi ở bên cạnh quan sát Phùng Kiến Vũ, ngón tay chạm nhẹ vuốt vuốt mái tóc của cậu yêu thương khẽ mỉm cười, người này chính là tâm can bảo bối của hắn khiến cho hắn luôn luôn cẩn trọng không dám vô ý tổn thương thêm lần nào nữa. Vương Thanh cúi đầu hôn nhẹ vào môi của Phùng Kiến Vũ rồi bước xuống giường lấy khăn ấm lau qua loa người cậu một lượt để cho cậu có thể thoải mái an ổn mà ngủ say. Vương Thanh buổi tối hôm đó rất vui vẻ, hắn mãi cho đến khuya vẫn cứ nằm ở bên cạnh Phùng Kiến Vũ ngắm nhìn, hắn muốn khắc sâu từng đường nét trên gương mặt, trên thân thể này vào tâm trí hắn, để cho hắn vĩnh viễn không thể quên được người quan trọng này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip