Chương 92: Thích em sáu phần là được rồi
Vương Thanh lái xe đưa Phùng Kiến Vũ trở về nhà của mình, khu nhà của Vương Thanh nằm trong khu đường phố yên tĩnh hơn nữa hiện tại cũng đã khuya rồi cho nên không còn bóng dáng của bất cứ ai cả. Phùng Kiến Vũ cả người đau nhức, bụng cũng đói nữa hiện tại thật sự chỉ muốn ăn no bụng rồi đi ngủ, chính vì thế lúc này mới mặc kệ để Vương Thanh bế mình vào nhà. Lúc đứng trước cửa lớn Vương Thanh liền khẽ nói với Phùng Kiến Vũ:
"Tiểu Vũ giúp anh mở cửa đi"
Phùng Kiến Vũ có cảm giác mình bị hái hoa tặc bắt về nhà, hơn nữa còn ngốc nghếch bị bắt giúp hắn mở cửa nữa. Phùng Kiến Vũ đưa tay nhanh chóng nhấn 4 con số mà lần trước Vương Thanh nói cho cậu, cánh cửa rất nhanh được mở ra Vương Thanh bế Phùng Kiến Vũ vào trong nhà rồi lại hỏi tiếp:
"Muốn ăn trước hay là tắm trước"
Vương Thanh vừa mới hỏi xong thì bụng nhỏ của Phùng Kiến Vũ lại kêu một tiếng, Phùng Kiến Vũ có chút xấu hổ nhìn xuống bụng của mình ai oán, cái này cũng không phải là do cậu cố tình chính là do bụng của cậu đáng đánh đòn mà. Vương Thanh đặt Phùng Kiến Vũ ngồi lên ghế sô pha rồi cầm lấy túi cháo kia đi vào trong bếp:
"Tiểu Vũ đợi một chút, anh giúp em làm nóng cháo"
Phùng Kiến Vũ không nói gì cả, cậu đưa tay vào túi quần muốn lấy điện thoại ra xem đã là mấy giờ rồi thì phát hiện ra trong túi rỗng không, hẳn là vừa mới rồi quên mang điện thoại theo:
"Vương Thanh, đã mấy giờ rồi?"
Vương Thanh ở trong bếp lớn tiếng vọng ra:
"Em buồn ngủ rồi sao?"
Phùng Kiến Vũ chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi, cháo gà rất nhanh được mang tới đặt ở trước mặt của Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh ngồi ở một bên nhìn hồ ly nhỏ cử động bất tiện nhăn mặt nhíu mày mà buồn cười:
"Có muốn anh giúp em hay không?"
Phùng Kiến Vũ liếc nhìn Vương Thanh, bộ dạng của hắn khiến cho cậu rất là bực bội, cậu như thế này là do ai gây ra mà hắn hiện tại cứ cợt nhả như thế:
"Em không cần, anh cứ ở đó mà cười đi"
Vương Thanh thở dài:
"Được được, anh không cười là được chứ gì"
Phùng Kiến Vũ chậm rãi đưa thìa cháo nhỏ lên miệng thổi thổi một hồi rồi mới ăn, cháo gà ăn vô cùng ngon, thịt gà được thái miếng nhỏ ăn rất mềm, Phùng Kiến Vũ cứ như vậy ngồi thổi một thìa lại đút một thìa cho bản thân, ăn đến gần ba mươi phút mới xong được bát cháo nhỏ này. Vương Thanh lại nói cần phải ngồi một lúc nữa mới được đi tắm nếu không sẽ bị đau bụng, mà Phùng Kiến Vũ thì buồn ngủ lắm rồi cứ ngồi ở trên ghế sô pha ngáp ngắn ngáp dài, ngáp đến mức đôi mắt cũng long lanh ửng đỏ giống như là vừa bị người ta ức hiếp đến phát khóc.
"Được chưa Vương Thanh?" Phùng Kiến Vũ vừa ngáp một cái liền dùng giọng điệu mệt mỏi hỏi Vương Thanh đã được đi tắm hay chưa.
Vương Thanh gật đầu đi vào trong phòng tắm mở nước nóng xả vào bồn:
"Đợi anh một chút, anh giúp em lấy nước nóng"
Phùng Kiến Vũ không nói gì cả, nửa nằm nửa ngồi ở trên ghế sô pha lim dim đôi mắt. Lúc Vương Thanh đi ra thấy hồ ly nhỏ nhà mình đang lơ mơ ngủ liền lay người cậu dậy:
"Được rồi mau đi tắm rồi hãy ngủ"
Phùng Kiến Vũ có chút bực bội liếc nhìn Vương Thanh cuối cùng đến đứng dậy cũng không muốn đứng nữa, Vương Thanh cúi người mang toàn bộ quần áo của Phùng Kiến Vũ cởi ra trước, Phùng Kiến Vũ không có động tác ngăn cản nhưng miệng thì lại nói:
"Để em tự mình tắm được rồi"
Vương Thanh rất nhanh giúp hồ ly nhỏ mềm nhũn này cởi ra hết được quần áo vứt ngổn ngang xuống sàn:
"Anh giúp em, anh giúp hồ ly nhỏ nhà anh tắm"
Phùng Kiến Vũ vừa được đặt vào trong bồn tắm có nước ấm liền vô cùng thoải mái, hai tay vắt lên thành bồn, đầu nhỏ ngả về phía sau hưởng thụ vô cùng. Vương Thanh ngồi ở bên ngoài bồn tắm phía sau Phùng Kiến Vũ, bàn tay đưa tới đặt ở trên hai vai của cậu rồi từ từ đi xuống đến hai bên ngực cậu khẽ vuốt ve. Ngực của Phùng Kiến Vũ vừa mới rồi bị Vương Thanh bóp đến muốn nổ tung rồi, hiện tại hắn nhẹ nhàng giúp cậu xoa nắn như thế thật sự làm giảm bớt đi cơn đau, có điều dục vọng lại dục dịch khó chịu. Phùng Kiến Vũ khàn giọng nói chuyện với Vương Thanh:
"Vương Thanh, anh sau này không được bóp ngực của em... đau lắm"
Vương Thanh buồn cười nhưng lại không dám cười, may mắn hồ ly nhỏ nhà hắn đang nhắm nghiền hai mắt nếu không để cậu nhìn thấy bộ dạng này của hắn nhất định sẽ tức giận:
"Ừ, anh biết rồi"
Phùng Kiến Vũ lại được Vương Thanh bóp hai bên vai, lực đạo của hắn xuất ra vừa đủ khiến cho Phùng Kiến Vũ một lần nữa rơi vào thoải mái mà hơi thở cũng trầm ổn vô cùng:
"Vương Thanh..."
Vương Thanh hửm một tiếng, Phùng Kiến Vũ liền nói tiếp:
"Anh lúc trước cũng giúp mấy cô ấy tắm như vậy hay sao?"
Vương Thanh biết là Phùng Kiến Vũ đang nhắc đến mấy nữ minh tinh mà hắn quen, hắn lúc trước quen rất nhiều cô gái xinh đẹp nhưng chưa lần nào lại cưng chiều giống như cậu cả, ngay cả nhà của hắn cũng chưa đưa ai đến ngoài cậu chứ đừng nói là bọn họ biết mật mã vào cửa:
"Không, anh cũng chỉ đối với mình em tốt như vậy mà thôi"
Phùng Kiến Vũ mở mắt nhìn Vương Thanh dò xét, Vương Thanh cúi đầu hôn nhẹ lên môi của Phùng Kiến Vũ, chỉ đơn giản là một nụ hôn nhẹ nhàng, đầu lưỡi cũng vô cùng dịu dàng mà giao nhau, Phùng Kiến Vũ thành thật đáp lại nụ hôn ngọt ngào của Vương Thanh, cậu cũng chẳng biết mình tại vì sao lại vô thức mà đáp lại nữa chỉ biết bị nồng nhiệt kia cuốn theo mà thôi.
Vương Thanh rời khỏi đôi môi của Phùng Kiến Vũ rồi bước vào trong bồn tắm ngồi với cậu, hắn để cho cậu ngồi tựa vào lồng ngực hắn. Phùng Kiến Vũ tìm kiếm một tư thế thoải mái nhất, cuối cùng liền coi người phía sau là tấm đệm mà thản nhiên dựa vào, bồn tắm tuy lớn nhưng không thể để cho Phùng Kiến Vũ thoải mái duỗi thẳng chân nếu nằm như vậy, Phùng Kiến Vũ đặt hai chân lên thành bồn, dưới ánh đèn điện sáng làm cho Vương Thanh có thể nhìn rõ ràng được đôi chân thon dài kia. Vương Thanh đưa tay giúp Phùng Kiến Vũ nhẹ nhàng bóp hai bên eo:
"Tiểu Vũ, eo nhỏ vẫn còn mỏi sao?"
Phùng Kiến Vũ gật đầu khàn khàn đáp:
"Vương Thanh, anh lần sau đừng mạnh bạo như vậy... mỗi buổi sáng em thức dậy cả người đều rất đau nhức"
Vương Thanh nhẹ nhàng bóp eo cho Phùng Kiến Vũ:
"Ừ, anh biết rồi"
Không rõ là do nước ấm hay là do không khí trong phòng tắm rất ám muội mà Phùng Kiến Vũ đột nhiên có ham muốn, nhưng đó chỉ là ham muốn muốn Vương Thanh hôn mình mà thôi. Phùng Kiến Vũ ngước mắt nhìn Vương Thanh, một tay đưa về phía sau gáy của hắn khe khẽ nói:
"Vương Thanh... hôn em"
Vương Thanh cúi đầu trao cho Phùng Kiến Vũ một nụ hôn dịu dàng, đầu lưỡi mềm mại luồn vào trong khoang miệng cậu dây dưa không ngớt, hôn đến thần trí của Phùng Kiến Vũ vốn không còn tỉnh táo nữa mà trở nên mơ màng mê man, hôn đến mức Phùng Kiến Vũ mềm nhũn nhu nhu mà chờ đợi phụ thuộc vào Vương Thanh. Vương Thanh chậm rãi rời khỏi đôi môi của Phùng Kiến Vũ, hắn hôn vào trán cậu, vào cánh mũi cậu, hai bên má cậu, vành tai của cậu, hôn đến cần cổ kiêu ngạo có rất nhiều trái dâu tây nhỏ hắn vừa mới tạo kia:
"Được rồi Tiểu Vũ, đi vào thôi"
Vương Thanh bước ra bên ngoài lấy khăn lông cho Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ cũng đứng dậy đi về phía hắn. Vương Thanh vừa lau người cho Phùng Kiến Vũ vừa săn sóc nói:
"Một lát nữa anh giúp em thoa thuốc"
Phùng Kiến Vũ được tắm sạch sẽ rồi liền nằm ở trên giường lớn chổng mông lên, dưới ánh đèn sáng lớn treo trên trần nhà, Vương Thanh vừa đau lòng vừa hài lòng khi nhìn tới hai bên cặp mông kia in hiện rõ ràng từng đầu ngón tay của hắn. Vương Thanh nhẹ nhàng tách hai cánh mông của Phùng Kiến Vũ ra, lấy một lượng thuốc vừa đủ bôi vào chỗ đó. Phùng Kiến Vũ ngay lập tức cảm thấy mát lạnh dễ chịu liền thở nhẹ một hơi:
"Vương Thanh, anh quen ai cũng đều cưng chiều như vậy sao?"
Vương Thanh thoa thuốc xong liền vỗ nhẹ vào mông của Phùng Kiến Vũ ý nói cậu có thể nằm xuống được rồi, Phùng Kiến Vũ hiểu ý duỗi thẳng chân vẫn nằm úp sấp trên giường lớn như vậy. Vương Thanh nằm ở kế bên xoa mông cho Phùng Kiến Vũ:
"Đương nhiên không phải, chỉ có em mới được cưng chiều như vậy thôi"
Phùng Kiến Vũ nghiêng người mang mặt đối diện Vương Thanh hỏi hắn:
"Anh là thích em sao?"
Vương Thanh cũng có chút bất ngờ trước câu hỏi này của Phùng Kiến Vũ, câu nói anh thích em này hắn đã nói rất nhiều lần với cậu rồi nhưng mà khi đối diện với ánh mắt nghiêm túc chờ mong kia của cậu lại khiến cho hắn giật mình như vậy. Vương Thanh hôn vào trán của Phùng Kiến Vũ rồi đưa tay ôm cậu vào trong lòng đáp:
"Đúng vậy!"
Phùng Kiến Vũ cảm giác được khi Vương Thanh trả lời câu hỏi của cậu trong vài giây ngắn ngủi hắn có chút hoang mang, ngay cả ánh mắt của hắn cũng có phần do dự cho nên hắn mới mang cậu ôm vào lòng để cho cậu không còn nhìn thấy được gương mặt của hắn. Phùng Kiến Vũ trong lòng rối bời, cậu cảm nhận được Vương Thanh quả thật rất cưng chiều cậu, tính cách của cậu kể từ khi quen biết Vương Thanh liền có phần thái quá nhưng hắn vẫn có thể dung túng cho cậu như vậy. Nếu như đúng là như lời của Vương Thanh nói rằng hắn chỉ đối với một mình cậu cưng chiều như vậy, lại cộng thêm với tính chiếm hữu càng ngày càng tăng cao của hắn, nếu như đến một ngày nào đó cậu đột nhiên muốn cùng người này cắt đứt như vậy không biết có dễ dàng hay không.
Không gian rơi vào trầm mặc, không biết qua bao lâu Phùng Kiến Vũ mới lên tiếng nói một câu thế này:
"Vương Thanh, anh đừng thích em nhiều quá... chỉ cần thích em sáu phần là được rồi"
Một thời gian sau đó Phùng Kiến Vũ lại nghĩ để Vương Thanh thích mình sáu phần thì quá nhiều, tốt nhất là để cho hắn quên cậu đi thì càng tốt, bởi vì những năm tháng trốn tránh hắn thật sự rất cực khổ, Vương Thanh cũng giống như là đang chơi trò đuổi bắt với cậu bởi vì cứ mỗi lần hắn chắc chắn bắt được cậu rồi thì cậu lại có thể trốn thoát được, nhiều lúc Phùng Kiến Vũ nghĩ có phải hay không là Vương Thanh cố tình muốn làm cho cậu sợ hãi hoảng loạn như thế, dĩ nhiên chuyện này vẫn là để nói sau đi.
Buổi sáng ngày hôm sau Phùng Kiến Vũ đến công ty liền nhận được thông báo của giám sát Khương La rằng sẽ thay đổi một chút về những mục đã đặt ra trong quá trình thực tập này:
"Được rồi mọi người, buổi sáng ngày hôm nay tôi sẽ thông báo cho mọi người một tin tức quan trọng. Vương tổng đã có thay đổi một số mục bắt buộc trong đợt thực tập của nhóm nghệ sĩ thực tập, cụ thể là nếu như các cậu bị tăng cân hoặc giảm cân thì sẽ không bị trừ điểm, còn có sau này ký túc xá có thể tùy tiện ra vào, muốn ở hay không ở đều được, cũng không giới hạn giờ giấc đóng cửa, tất cả đều sẽ không bị ảnh hưởng đến điểm số"
Tin tức này cũng không khiến Phùng Kiến Vũ quá mức bất ngờ, Vương Thanh là người nói là làm hơn nữa đây cũng chẳng phải là việc to tát gì, xem ra hắn nhất định là muốn cậu phải ở cùng hắn rồi. Có điều sự thay đổi này lại khiến cho Bạch Dịch được đám nghệ sĩ thực tập bắt đầu vây quanh nịnh bợ, lý do rất đơn giản là vì Bạch Dịch là người đầu tiên chuyển khỏi ký túc xá, hiện tại lại được thông báo Vương tổng thay đổi một số mục có liên quan đến chuyện ký túc xá này mọi người đương nhiên là nghĩ Bạch Dịch nhất định có người trong công ty nâng đỡ, hơn nữa chức vị cũng không hề nhỏ có thể khiến cho đích thân Vương tổng ra lệnh thay đổi điều lệ. Bạch Dịch chẳng qua là trùng hợp chó ngáp phải ruồi, chuyện này không tính cậu ta cũng chỉ có ba người biết mà thôi, người thứ nhất đương nhiên là Phùng Kiến Vũ, người thứ hai là Bùi Khâm còn người cuối cùng là Ngô Lăng. Bạch Dịch tự nhiên được đối xử tốt đương nhiên sẽ chẳng dại gì mà nói ra chỉ là hiểu lầm, cả một quá trình chỉ úp úp mở mở cố tình để cho bọn họ nghĩ theo hướng sai lệch.
Bùi Khâm kéo Phùng Kiến Vũ sang một bên cười cười nói:
"Có phải hôm qua Vương tổng ở trong phòng của cậu hay không?"
Phùng Kiến Vũ giật mình gấp gáp:
"Làm gì có, buổi tối hôm qua tôi đau đầu nên mới đi ngủ sớm"
Bùi Khâm bĩu bĩu môi:
"Ngày hôm qua tôi vào phòng bếp uống nước, nhìn thấy cậu cùng Vương tổng rời đi, cậu còn giấu tôi cái gì"
Phùng Kiến Vũ vội hạ giọng:
"Bùi Khâm cậu nói nhỏ thôi, chuyện này đừng để cho ai biết được"
Bùi Khâm vỗ vỗ vào vai Phùng Kiến Vũ:
"Cậu yên tâm, chỉ cần cậu sau này ở trước mặt Vương tổng nói tốt với tôi vài câu, chuyện mà cậu muốn che giấu thì người khác nhất định sẽ không biết đâu"
Phùng Kiến Vũ gật đầu:
"Được rồi cậu yên tâm đi"
Buổi trưa hôm đó Phùng Kiến Vũ lên văn phòng của Vương Thanh, quả thật ở trước mặt Vương Thanh nói vài câu tốt về Bùi Khâm, Phùng Kiến Vũ đang làm việc nghe được cũng ngẩng đầu lên nhìn Phùng Kiến Vũ một chút rồi mỉm cười cúi đầu tiếp tục làm tốt công việc:
"Cậu ta dậy em nói những lời như thế hả?"
Phùng Kiến Vũ hả một tiếng, Vương Thanh nói rõ hơn một chút:
"Được rồi, cậu ta tên là Bùi Khâm có phải không, anh nhớ rồi"
Phùng Kiến Vũ nhìn đồng hồ trên điện thoại của mình:
"Vương Thanh lát nữa đưa em về ký túc xá, đống bừa bộn kia phải dọn dẹp"
Vương Thanh sắp xếp lại đống văn kiện rồi đứng dậy đi về phía Phùng Kiến Vũ:
"Được rồi, chúng ta đi thôi"
Phùng Kiến Vũ vừa đi được ba bước thì phía sau liền bị Vương Thanh dùng tay vỗ vào mông, cậu ngay lập tức dừng bước quay lại trừng hắn:
"Có thôi ngay không hả"
Vương Thanh đưa tay kéo mạnh lấy eo của Phùng Kiến Vũ sát vào lòng mình:
"Vỗ một chút cũng không được sao"
Phùng Kiến Vũ đẩy mạnh Vương Thanh cách xa mình rồi chỉnh lại quần áo trên người:
"Anh không như vậy thì chết hả"
Vương Thanh cười xấu xa nhéo lấy mũi Phùng Kiến Vũ một cái:
"Đi thôi"
Phùng Kiến Vũ bực bội liếc Vương Thanh sắc lạnh:
"Đáng ghét"
Đây là giờ nghỉ trưa cho nên nhóm nghệ sĩ thực tập vẫn còn chưa trở về, Phùng Kiến Vũ nhanh chóng đi vào phòng của mình, cánh cửa chỉ vừa mới mở ra liền cảm nhận được dư vị hoan ái hòa lẫn trong không khí, một mảnh bừa bộn ở trên giường vừa nhìn liền khiến cho người ta đỏ mặt. Phùng Kiến Vũ trước là mang cửa đóng lại rồi quay đầu nói với Vương Thanh:
"Anh qua phòng khách ngồi đợi đi, em mang chỗ kia bỏ vào máy giặt rồi chúng ta đi ăn trưa"
Vương Thanh nhanh tay đẩy cánh cửa ở phía sau Phùng Kiến Vũ ra rồi tiến vào:
"Mau vào thôi, anh giúp em lấy vài đồ cần thiết nữa"
Phùng Kiến Vũ không hiểu ý của Vương Thanh liền hả một tiếng, Vương Thanh quay sang nói với Phùng Kiến Vũ:
"Tiểu Vũ, chuyển đến nhà của anh ở đi"
Phùng Kiến Vũ từ chối:
"Không được, em muốn ở lại ký túc xá"
Vương Thanh vốn định lên tiếng nói cái gì đó thì Phùng Kiến Vũ đã kiên quyết cắt ngang lời của hắn rồi:
"Em muốn ở lại ký túc xá, chuyện chuyển ra ngoài để đến sau khi kết thúc kỳ thực tập này thì mới tính đến đi"
Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ thở dài một hơi rồi kéo cậu ôm vào lòng:
"Tiểu Vũ, làm sao bây giờ anh nghĩ không thể xa em dù chỉ một chút".
* Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ mình nha, mình rất vui nếu mọi người cho mình 1 vote a~. À, nhớ nhắc chỗ nào sai cho mình sửa nhé, vì buồn ngủ quá nên kiểm tra hông kĩ a~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip