3.
một hôm nọ, tôi bận đi công tác qua đêm ở nước ngoài, trong lòng tôi không ngừng lo sợ, chộn rộn cả lên, cuối cùng tôi gọi điện cho chủ quán bar ở đó, giọng điệu đầy nghiêm túc nói:
"hôm nay không cho kim amie tiếp khách, tôi vẫn sẽ trả tiền như mọi khi."
khi ấy, tôi cảm thấy em đã dần trở nên quan trọng với tôi rồi, tôi bắt đầu sợ em sẽ qua đêm với người đàn ông khác, chỉ nghĩ đến cảnh gã nào đó âu yếm quấn lấy em cũng đủ khiến tôi khó chịu ra mặt rồi.
tôi không yên tâm, đêm hôm nhắn tin hỏi thăm em.
[em làm gì đó?]
[em chuẩn bị về
nhà, hôm nay bà
chủ cho em về
sớm ạ. khi nào
anh về?]
[trưa mai tôi về,
sau đó chở em đi
ăn, chịu không?]
[làm sao được ạ?
sáng em còn đến
quán coffee keh nữa.]
[nghỉ làm một buổi
thôi, cho tôi xin
phép được thuê giờ
đi ăn với em được
không?]
[haha anh nói gì thế?]
[một buổi em làm ở
cf keh được bao nhiêu
thì đi ăn với tôi tôi trả
gấp đôi.]
rồi nhắn qua lại thêm mấy câu, rốt cuộc em cũng đồng ý, tôi lúc đó mới vui vẻ mà ngủ sau một ngày làm việc.
đúng thật sang hôm sau tôi đã đưa em đi ăn, chẳng những thế, tôi còn mua sắm cho em, quần áo, giày dép, mặc cho em ngăn cản, rồi tôi mua cả đồ ăn dự trữ cho em.
đặc biệt hôm đó tôi vừa đi công tác về nên cũng nghỉ một ngày làm việc, nhân tiện, tôi thẳng thắn đòi vào căn phòng trọ của em, ban đầu em cũng từ chối, nhưng vì tôi mặt dày quá, em cũng phải đồng ý thôi.
căn phòng trọ nhỏ nhắn, nhưng lại rất gọn gàng sạch sẽ thơm tho, thành thật mà nói, nơi em ở còn không to bằng nhà bếp của tôi nữa, tiện nghi cũng không đầy đủ, tôi vì thế mà càng thấy thương em hơn, tôi mong thời gian nhanh chóng trôi qua, để em nhìn ra tôi chân thành với em thế nào, tôi sẽ rước em về nhà, với danh nghĩa là một người vợ.
"anh ngồi đi."
em nhẹ nhàng mời tôi, sau đó lấy nước cho tôi uống, em ngượng ngùng nói:
"nhà em chẳng có gì để chiêu đãi anh cả, vì em không có thói quen ăn vặt, em cũng muốn tiết kiệm tiền nên không có mua gì cả, hay để em đi ra chợ mua đồ ăn về nhé."
"tôi mua những thứ đó cho em hết mà?"
tôi chỉ vào hai túi đồ ăn, sau đó nói:
"tôi lại thấy đói nữa rồi, em nấu gì đó cho tôi ăn được không?"
em lấp bấp:
"dạ được.. được chứ.."
sau đó tôi nhìn thấy em rất đảm đang, gọt rửa, rồi nấu nướng, thức ăn mà tôi mua đến, em sử dụng để nấu cho tôi một bữa cơm, tôi thật sự thấy hạnh phúc lắm.
tôi đi đến, phụ với em một tay, hạnh phúc càng nhân đôi khi tôi tưởng tượng ra hình ảnh của một cặp vợ chồng son, tôi mong điều đó sớm trở thành sự thật.
mới đó, mà đã một năm rồi, nhanh thật đúng không, mọi chuyện vẫn đều đều diễn ra như vậy, tôi đảm bảo mọi thứ để em không phải tiếp một gã đàn ông nào nữa, tôi thường xuyên lui tới nơi ở của em, rồi có khi còn ân ái, thân mật tại nơi đó, thú thật mà nói, khi đó cảm xúc của tôi còn thăng hoa hơn ở khách sạn, không hiểu sao nữa.
em cũng thay đổi rất nhiều, em quan tâm tôi nhiều hơn, những khi tôi đi công tác, em đều hỏi thăm, hay những lúc chúng tôi đều đang trong giờ làm, cứ rành là nhắn tin với nhau, nhưng tôi vẫn chưa đủ can đảm để ngỏ lời.
khi yêu rồi, là suy nghĩ nhiều như vậy sao?
cho đến một hôm, tôi đến quán bar trễ một chút thôi, chỉ một chút thôi tôi đã nhìn thấy em ấy ngồi cạnh một người đàn ông, rụt rè, ánh mắt rõ sự lo lắng và không vui, vì đã quá lâu rồi em không cần tiếp khách, vì em đã quá quen với việc ở bên cạnh tôi, nên hôm nay khi em phải tiếp những gã đàn ông khác, gương mặt em không giấu được sự hoang mang, lạ lẫm, tôi nổi nóng đi đến kéo em về phía mình, gã ta vì thái độ của tôi mà đứng dậy quát nạt:
"thằng chó, mày là ai? làm cái đéo gì vậy?"
em sợ hãi níu chặt tay tôi, tôi lớn giọng:
"ai cho phép này đụng vào người của tao?"
gã cười khẩy:
"người của mày? nó là con điếm ở đây, tao là khách tao không có quyền chơi nó à?"
nghe gã thốt ra những câu đó, tôi còn nổi nóng hơn, lập tức vung tay đấm vào mặt gã, lúc này, chủ quán đi ra, bảo vệ cũng vào can ngăn.
em níu chặt tay tôi không ngừng run rẩy.
"ngài min, có chuyện gì vậy?"
tôi xoay người, quát vào mặt bà chủ quán:
"sao bà lại bắt amie tiếp khách? tôi nói bao nhiêu lần rồi?"
bà ta sợ sệt, sau đó cũng cố nói:
"xin lỗi ngài min, vì hôm nay ngài đến trễ hơn mọi khi, tôi cứ nghĩ ngài đã chán cô amie, nên tôi mới.."
"bà.."
tôi cắn răng đầy tức giận, bà ta còn sợ sệt hơn, sau đó tôi giận dữ nói:
"tôi muốn chuộc kim amie, giá bao nhiêu? bà mau nói đi!"
_
chuyện đó ấy vậy mà cũng có cái may, tôi tìm được lý do để chuộc em ra, em vui lắm, vì thoát khỏi cái hố đen đó, nhưng em cũng áy náy, em nói em thấy mình mắc nợ tôi, em lấy hết tiền dành dụm từ trước đến giờ để trả cho tôi trước một ít, nhưng tôi nhất quyết không lấy, em cũng kiên cường lắm, rồi tôi cũng đưa ra ý kiến, là cứ tạm thời viết giấy nợ, để em không thấy mắc nợ nữa, hằng tháng em sẽ trả cho tôi một ít.
nhưng thành thật mà nói, với tiền lương coffee của em, liệu em có thể làm bao lâu mới trả dứt số tiền mà tôi chuộc em ra chứ?
tôi bật cười..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip