4.

em vẫn giữ được công việc ở coffee keh, từ làm buổi sáng chiều, em chuyển sang xin luôn làm ca tối, em làm từ sáu giờ sáng đến mười giờ tối mới nghỉ, nhưng tôi biết, dù mệt nhưng em vẫn vui lắm, nụ cười của em xuất hiện ngày càng nhiều hơn nữa.

tôi cũng khác lắm, thay vì đến quán bar như lúc trước thì tôi đã đổi địa điểm, tối nào cũng đến coffee keh để uống cà phê hết, mặc cho đoạn đường đã dài gấp đôi đoạn đường cũ, tôi vẫn thấy rất hạnh phúc.

tình cảm có vẻ ngày một tiến triển rồi, nhưng kể từ khi em không còn làm ở quán bar, tôi cũng không còn tùy tiện ngủ với em nữa, vì đó có nghĩa em bây giờ chính là em không phụ thuộc vào ai, tôi không có quyền đó, và cũng không muốn làm việc đó, vì tôi tôn trọng em, không muốn em phải tự suy nghĩ rằng em vẫn còn làm cái nghề đó.

dù gì trong một mối quan hệ, tôi và em vẫn chưa chính thức, tôi vẫn chưa dám mở lời.

hiếm hoi trong một lần say xĩn, tôi tìm đến trọ của em, em pha nước chanh cho tôi giải rượu, còn gì hạnh phúc hơn khi bóng dáng mình yêu đang tận tình chăm sóc mình chứ?

bất giác, tôi lao đến áp em vào tường, kéo em vào một nụ hôn nồng nhiệt, em ban đầu chống cự là vì phản xạ tự nhiên, sau đó tôi thấy em cũng xuôi theo chiều gió.

tôi cởi áo em ra, rồi áp em lên giường, tôi vẫn hôn lấy em, em cũng ngoan ngoãn đáp trả, nhưng trong một phút giây tỉnh táo nào đó, tôi chầm chậm rời ra, em hỏi tôi:

"anh sao vậy?"

"tôi không muốn đụng chạm vào em khi chúng ta chưa có một mối quan hệ chính thức, tôi không muốn em nghĩ xấu về tôi, không muốn em tổn thương."

em mỉm cười, nhưng khoé mắt lại chảy ra một chút nước, em nắm áo kéo tôi xuống:

"vậy thì anh tỏ tình em đi."

tôi ngạc nhiên, còn chứ nói được gì, em đã nói tiếp:

"mau tỏ tình em, nói em là người yêu của anh."

tôi vui vẻ đến nổi đầu óc quay cuồng, bất giác nói theo:

"em.. là người yêu của tôi."

"phải."

em gật đầu hài lòng, hai giây tiếp theo, em nói ra một câu nói khiến tôi không thể ngừng hạnh phúc.

"em yêu anh."

rồi em chủ động kéo tôi xuống để hôn em, tôi vì vậy, mà lấy lại thế chủ động, thật hạnh phúc để ân ái bên người mình yêu.

trải qua một đêm nồng nhiệt, xong xuôi, tôi lau cho em, làm sạch cơ thể em, rồi nói:

"vậy từ giờ, em là người yêu của anh, em là của anh, kim amie, em là của anh."

tôi không giấu được sự vui vẻ, liên tục khẳng định, em mỉm cười, sau đó rút đầu vào ngực tôi, thì thầm:

"dạ, em là của anh yoongi.. anh ngủ ngon nhé."

"ngủ ngoan, anh yêu em, amie."

___

kể từ khi tôi trở thành người yêu của anh ấy, cuộc sống của tôi tốt hơn rất nhiều, à nói chính xác là từ khi tôi gặp anh ấy, cuộc sống của tôi đã tốt hơn rồi, anh ấy như thiên thần đi đến để cứu rỗi cuộc đời của tôi vậy.

anh không ngại công khai tôi với bạn bè của anh, bạn bè của anh đa số đều tốt, họ đều quý trọng cả anh và cả tôi.

rồi anh chính thức xé đi tấm giấy nợ lúc trước, anh nói rằng tôi đồng ý làm người yêu của anh, là nợ đã không còn rồi, tuy vậy, sâu trong lòng tôi vẫn thấy áy náy, kèm theo đó là yêu anh nhiều hơn, nếu không có anh, e là cuộc sống của tôi sẽ tồi tệ lắm..

tôi thật sự biết ơn sự xuất hiện của anh, đây cũng là lần đầu yêu của tôi, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tình yêu sẽ đẹp đến vậy, có phải chỉ cần mình gặp đúng người hay không?

tôi và anh ngày càng tiến triển hơn, mới đó mà tôi và anh đã chính thức quen nhau được sáu tháng rồi, anh thương tôi lắm, chưa bao giờ lớn tiếng với tôi, lúc nào cũng yêu chiều, kể cả, anh rất hay chi tiền cho tôi, mua quần áo đẹp, giày dép hàng hiệu, mỹ phẩm đắt tiền, mặc cho tôi có ngăn cản, tôi thấy tiếc lắm, nhưng anh thì chỉ lắc đầu, nói:

"trông anh giống người thiếu tiền sao?"

"không phải, nhưng mà.."

"không nhưng nhị gì cả, chi tiền cho em thì anh chưa bao giờ thấy tiếc, chỉ thấy chưa đủ thôi."

tôi đến bất lực với anh luôn đấy, nhưng tất cả cũng vì anh yêu thương tôi mà ra thôi.

tiền tiết kiệm của tôi đã nhiều, đủ để mua một căn nhà nhỏ, chỉ là một căn nhà nhỏ thôi, tôi có bàn qua với anh, anh cũng đòi mua cho tôi, nhưng là căn nhà đó? dù đắt dù rẻ tôi cũng vẫn muốn tự mua nhà bằng tiền của mình.

anh dắt tôi đi xem nhà, mà đó chính là khu ở gần anh ở, đứng ở trước cửa nhà thôi tôi đã ngán ngẫm, căn đó tôi có khả năng mua sao?

tôi níu tay anh, lắc đầu, nhưng anh không quan tâm, dắt tôi đến nói chuyện với người bán nhà, cái giá họ đưa ra thành thật khiến tôi rất sốc, quá rẻ so với tôi tưởng tượng, sao vậy nhỉ? hay do nhà này có ma?

rốt cuộc tôi cũng dám hỏi, rồi họ nói rằng lý do vì họ cần tiền rất gấp nên đành phải bán lại giá rẻ, tôi vui quá, quyết định mua luôn.

__

chắc lâu lắm em ấy mới biết được, căn nhà đó tôi trả trước 3/4 giá tiền rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip