Chương 2: Gặp em có phải hay ko muộn màng

Từ cái ngày hôm đó, Hạ Dật Phong luôn nghĩ tới cô gái mà anh gặp tại nhà hàng cho nên hắn đã hỏi ông chủ nhà hàng tên của cô, mấy tuổi? Và vài câu hỏi kia cũng hỏi đến cô. Ông chỉ nhà hàng ko pik anh hỏi để làm j nhưng ông cũng chưa muốn mất việc nên cũng trả lời. Qua lời của ông chủ anh biết cô tên là Hạ Tuyết Y năm nay cô 21 tuổi, cô mồ côi mẹ từ năm lên 5. Nhưng điều anh ko ngờ nhất chính là cô bị mù. Anh miên man suy nghĩ liền nghe tiếng điện thoại reo lên đánh thức Hạ Dật Phong quay về hiện tại, anh nhấc máy trả lời :
- " a lô "
- " a lô! Trưa nay anh rãnh ko chúng ta lại đến nhà hàng sao đêm nha anh " - Chất giọng của Vân Mộng Vũ vang lên, cô ta là muốn mời anh đi ăn cơm để thắt chặt hơn tình cảm của hai người, mẹ cô ta nói đàn ông là phải thường xuyên bồi đắp tình cảm để những người đó ko đi ra ngoài lăng nhăng. Dù thế nào trưa nay cô ta cũng phải mời dc anh đi ăn cơm.
Hạ Dật Phong nghe nhà hàng Sao Đêm lại bất giác nghĩ đến Hạ Tuyết Y co gái có nụ cười u buồn nhưng lại mang phong thái như hoa bách hợp. Lại một hồi ko nghe thấy Hạ Dật Phong trả lời Vân Mộng Vũ căng thẳng tưởng anh sẽ từ chối chính mình yêu cầu nên lại nói nhưng lần này cô sửa giọng thành chút nũng nịu để anh đồng ý: " Anh ". Nghe tới giọng của Vân Mộng Vũ anh ta nhẹ nhàng nói:
- " Ừ chỉ cần em vui là đc "
- " Thiệt sao vậy trưa nay em đến công ty đón anh nha " - Vân Mộng Vũ vui vẻ trả lời. Sau đó liền tạm biệt Hạ Dật Phong liền gác máy vui vẻ đi làm đẹp
Hạ Dật Phong sau khi gác máy lại lấy tay đặt lên trái tim của chính minh sao chỗ này lại đập nhanh như vậy khi nghĩ đến cô. Anh ko phải kẻ ngu Hạ Dật Phong pik mình đã yêu. Lâu nay làm trên thương trường đầy rẫy những nguy hiểm này anh pik tình yêu cũng chỉ là công cụ cho chính trị những người ngoài kia luôn miệng nói yêu nhưng cái yêu của họ luôn là vì tiền vì tài sản anh chán ghét họ lại càng chán ghét cái cách họ biện minh cho cái sự tham lam ích kỉ của chính họ. Anh đồng ý cưới Vân Mộng Vũ vì anh thấy cô ta điêu ngoa tính cách lại tiểu thư nhưng cái đó cũng là do dc chiều chuộng trừ nhỏ nhưng cũng hiểu đạo lý sống vs anh chắc cũng ko quá đáng lắm. Nhưng tại sao bây h tim anh mới bắt đầu rung động vs cô gái ấy thì lại thành ra như vầy. Hạ Dật Phong nghĩ giá như anh ta ko ko quen Vân Mộng Vũ thì có lẽ anh sẽ đường đường chính chính theo đuổi cô. Giá như anh ko gặp co thì có lẽ anh ta sẽ ko phải như vầy. Giá như cho anh gặp cô sơm hơn thì có lẽ chuyện này sẽ ko xảy ra. Giá như... Một nghàn cái giá như như thế nhưng anh lại cười buồn cuối cùng giá như cũng chỉ là giá như thôi ko phải sao. Hạ Dật Phong lại nghĩ đến cô, anh thì thầm " Gặp em có phải hay ko quá muộn màng "
Tới chap 2 này rồi mik cũng xin nói đây là chuyện ngươc nếu ai ko thích truyện này đừng đọc. Cám ơn vì đã ủng hộ mik những chạp sau sẽ là giây phút ngọt ngào của hai người và cũng tại đó sự thật cũng sẽ ra ánh sáng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip