Chương 3

Trong 1 ngôi nhà nhỏ, trong phòng khách có 1 cô gái xinh đẹp đang ngồi đánh đàn piano đang đánh khúc nhạc, đúng vậy cô là Hạ Tuyết Y, bỗng nhiên giữa chừng lại nghe 1 tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô nhấc máy
- " A lô! Cô có thể đến sớm hợp h làm dc ko nhà hàng đang rất nhiều khách nhân. Cô mau tới lẹ đi. " - Sau đó ông ta cúp điên thoại khi chưa đợi cô trả lời
- " Một chút thời gian cũng ko có haizz " - dưới tình huống này Hạ Tuyết Y cũng đành thở dài ai bỉu cô ko giàu như người ta, sau đó cô lấy cây gậy mò đường đi tới tủ quần áo, thay xong đồ cô khoá nhà lần mò đi đón tx.
Khi cô đến nơi các nhân viên đưa cô đi tới chỗ đàn piano, cô bắt đầu đánh bài mà cô tâm đắc nhất
Trước khi cô vào có 1 người đã vào trước chính Hạ Dật Phong kêu ông chủ đưa coi đến đây, không chỉ anh ta mà còn có Vân Mộng Vũ. Suốt buổi chỉ có Vân Mộng Vũ nói chuyện còn anh thì nhìn cô lâu lâu lại trả lợi ư à cho có lệ ánh mắt của anh thì lại tập trung nhìn cô rồi lại nghe tiếng đàn của cô làm cho anh vui vẻ. Sau h ăn trưa xong Vân Mộng Vũ muốn đi chơi vs bạn nên đi trước còn anh ở lại, anh lại chợt nghĩ ra cái j rồi sau đó lấy điện thoại bấm dãy số, ko ngoài dự đoán người bên kia bắt máy, giọng của người đàn ông vang lên:
- " Thưa tổng giám đốc có j căn dặn "
- " Hôm nay tôi mệt tôi sẽ ko về công ty anh lên phòng giám đốc lấy tài liệu để ở trên bàn xử lí hết đi ngày mai đưa cho tôi "
- " Vâng thưa tổng giám đốc "- Phó giám đốc đáng thương phải bị giao thêm việc
Sau khi gọi xong Hạ Dật Phong ngồi ngắm và nghe nhạc của cô. Sau khi đánh xong năm bài cô nhẹ nhàng đứng dậy cầm lấy cây gậy và túi xách sau đó lần mò đi ra về cô cũng ko muốn phiền người ta quá. Cùng lúc cô đứng dậy đi ra ngoài anh cũng gấp gáp cầm tư trang đi theo cô anh nhất định phải biết nhà của cô. Co bắt đầu đi bộ vừa nãy đi xe là do gấp gáp quá bây h cô muốn hít thở ko khí trong lành cô lần mò đường đi chắc do coi bị mù nên thính giác lại càng nhau bén hơn cô rõ ràng nghe tiếng bước chân có người đi theo cô, cô đi một bước người đó cũng đi một bước. Do cô chú tâm vào người lạ mặt nên ko nhận ra có một nhóm trẻ chạy lao tới, bọn trẻ đó chạy vụt qua đụng trúng cô làm cô nghiêng ngả vào lúc cô tưởng mik sẽ bị ngã ấy một bàn tay cường tráng đỡ cô lại và vô tình cô rơi vào một cái lồng ngực rắn chắc đầy ấm áp hơi thở nam tính xộc thẳng vào mũi cô, Hạ Tuyết Y xấu hổ xuất hiện hai rạng mây hồng lần đầu tiếp xúc gần vs nam nhân cô thật ko có quen cô giả bộ ho khan hai tiếng để giảm bớt sự ngượng ngùng rồi đứng thẳng lưng dậy nói:
- " Cảm ... Cảm ơn anh "
- " ko có j. Đi đường phải cẩn thận vào nào để tôi đưa cô về "- Hạ Dật Phong lên tiếng
- " A ko cần ko cần " - HTY cũng ko phải con nít đu có là ân nhân đi cho nữa cô cũng ko tuỳ tiện đưa về nhà của chính mình.
- " Vậy coi về nhà cẩn thận "
- " Cám ơn anh " - HTY lại khom người cảm tạ
Sau đó lại xoay người đi tiếp quên luôn chuyện có người theo dõi mình khiến cho Hạ Dật Phong dễ đang hơn khi đi theo cô. Tới nhà cô đưa tay sờ số nhà vì cô là người mù nên cô kêu người ta làm số nổi lên cho cô sau khi xác định đây là nhà mình coi liền mở khoá túi lấy chìa khoá ra ngoài để mở cửa lại ko cẩn thận làm rơi chìa khoá co liền quỳ xuống đưa tay lần mò tìm, thấy vậy anh đưa tay cầm chìa khoá có ý định giúp cô và cùng lúc đó cô cũng sờ dc chiếc chìa khoá thế là hai người chạm tay nhau
Chạp sau kịch tính lắm đấy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip