Chương 4: Bắt đầu quen nhau

Hạ Tuyết Y cảm nhận 1 bàn tay đang bao phủ lên tay của chính mình, cô giật mình liền bỏ tay ra và đứng phắt dậy. Hạ Dật Phong nhìn thấy vẻ ngượng ngùng của cô liền nhếch môi cười, cô thật đáng yêu. Sau đó anh liền lấy chìa khoá đưa cho cô
- " Cảm ơn anh " - Hạ Tuyết Y khom người lại chào cám ơn người đàn ông lạ mặt đã giúp đỡ mình
- " Xem ra cô rất thích cảm ơn người khác nhỉ, cô đã cảm ơn tôi 3 lần trong ngày rồi " - Hạ Dật Phong nhìn cô cười nói
- " A... Hả " - Hạ Tuyết Y vẫn đang trong tình trạng tiếp thu thông tin vừa rồi.
- " Vậy cô ko mời ân nhân của co vào nhà sao? " - Hạ Dật Phong lại nói
Tiếng nói của anh làm cô thức tỉnh vội vàng mở cửa nhà của mình rồi khom người làm động tác mời:
- " Mời... Mời anh vào nhà " - dù có chút do dự ko pik có nen mời anh vào hay ko nhưng lại nghĩ anh giúp cô nhiều như vậy cô cũng ko thể vong ân như vậy đc
Sau đó Hạ Dật Phong không suy nghỉ j nhiều liền bỏ giày và nói tiếng cam ơn liền đi vào nhà. Nhà của co ko quá lớn cũng ko qua nhỏ có đầy đủ hết các phòng căn nhà thì thơm tho sạch sẽ, ngăn nắp màu xanh của tự nhiên làm chỉ đạo cho ngôi nhà này. Có một chiếc đàn piano đặt ở ngay phòng khách.
- " Mời anh ngồi " - Cô lần mo tìm cái ghế tựa rồi đưa cho anh
- " Thư nhất tôi ko phải tên anh tôi tên là Hạ Dật Phong, thứ hai ai lại để cho một người con gái tay yếu chân mềm lại đi lấy ghế cho mình như vậy " - Hạ Dật Phong nói xong liền lấy cái ghế tựa đưa cho cô và lấy cái ghế khác cho mình ngồi.
- " Tôi đi pha trà " - Hạ Tuyết Y nói xong cũng ko quay đầu lại nhìn liền chạy vào nhà bếp lấy bình trà có sẵn bấc nước lên nấu, sau đó cẩn thận rót vô ly nc. Sau khi đem nước len cô đưa cho anh một ly rồi sau đó tìm vị trí chiếc ghé anh đưa cho cô liền ngồi vào
- " Cám ơn Hạ tiên sinh đã giúp tôi nhiều như vậy " - cô chân thành nói cám ơn anh
- " Cô ko cần cảm ơn tôi đâu, coi cô kìa khẩn trương như vậy. Tôi giới thiệu tên tôi ra rồi cô ko giới thiệu lại sao? " - Hạ Dật Phong phì cười trước thái độ cô dành cho anh
- " À tôi tên là Hạ Tuyết Y " - Hạ Tuyết Y nở nụ cười giơ tay ra định bắt tay với anh , thấy vậy anh cũng bắt tay lại với cô : " Tôi giới thiệu lại tôi tên là Hạ Dật Phong "
- " Tôi có thể có vinh hạnh làm bạn vs cô được ko? " - Hạ Dật Phong hỏi làm cho Hạ Tuyết Y bất ngơ lâu nay ai cũng chọc coi bị mù có ai chịu làm bạn với cô chứ vậy mà người này lại ko chê bai cô bị mù mà còn muốn làm bạn với cô, cô cảm thấy thật cảm động
- " Sao vậy cô chê bai tôi ko xứng làm bạn với cô sao? " - Hạ Dật Phong nửa đùa nửa thật nói
- " Không... Ko phải vậy đâu Hạ tiên sinh. Tôi đồng ý làm bạn của anh " - Cô cười mỉm chi nói
- " Vậy sao cô còn kêu tôi là Hạ tiên sinh cứ kêu tôi là Phong, còn tôi có thể nào kêu cô là Tuyết Y đc ko? - Hạ Dật Phong nhỏ lời
- " À .. đc " - cô hơi do dư một chút vì những sự việc này xảy ra qua nhanh đi
- " Vậy thử kêu tôi bằng Phong đi, Tuyết Y "- Hạ Dật Phong ko một chút ngại ngùng mà nói ra
- " À .. Phong "
Sau đó Hạ Tuyết Y mời Hạ Dật Phong ở lại ăn cơm tối do chính tay cô nấu và nói cười rôm rả
Có ai thắc mắc sao HTY biết pha trà nấu cơm ko là tại bởi vì từ nhỏ sống trong cô nhi viện viện trưởng chỉ cô kêu cô thuộc cong thức rồi trước khi đi còn cho cô nhưngx lọ gia vị có gắn chữ nổi thôi mà :))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip