Chương 7: Ghen

Hạ Tuyết Y đi vào bệnh viện kiểm tra tổng quát xong, đang ngồi ở ghế nhựa hành lang chờ kết quả. Có một bác sĩ nam nhìn Hạ Tuyết Y xinh đẹp ngồi đó liền muốn qua bắt chuyện làm quen hi vọng có thể làm quen với nàng.
- " Xin chào, tôi là bác sĩ, tên tôi là Lưu Văn. " - bác sĩ Lưu nói xong liền cầm tay của Hạ Tuyết Y vẫy vẫy(*)
- " Xin chào bác sĩ Lưu, anh qua đây nói với tôi về chuyện gì à? " - Hạ Tuyết Y vừa hỏi vưa rút tay ra khỏi tay bác sĩ Lưu
(*): ý đây là chào hỏi bằng cách bắt tay ấy mà.
- " À khong tôi thấy cô ngồi chờ từ nãy giờ ấy mà. " - bác sĩ Lưu đuối lí dù gì anh ta cũng ko thể mặt dày mà nói thấy cô xinh đẹp muốn làm quen đâu
- " Vậy à, cảm ơn bác sĩ đã quan tâm, chút xíu nữa sẽ có kết quả không có chuyện j đâu " - Hạ Tuyết Y đuổi khéo bác sĩ Lưu
- " À thiệt ra tối nay cô có rãnh không tôi muốn mời cô đi ăn cơm. " - Thấy không thể lừa cô đc bác sĩ Lưu đành chuyển qua cách đánh trực tiếp là mời cô đi ăn cơm.
- " À xin lỗi bác sĩ tôi có chuyện buổi tối ko rãnh để đi cùng anh. " - Hạ Tuyết Y từ chối khéo
- " Vậy buổi tối ngày mai dc ko? " - Bác sĩ Lưu cho là thật liền hỏi tiếp nhưng cũng bị Hạ Tuyết Y từ chối, anh ta biết là Hạ Tuyết Y cố ý né tránh. Lưu Văn thấy vậy liền bực mình anh ta cảm thấy lòng tự tôn của anh ta bị sĩ nhục bấy lâu nay anh ta khong bị ai từ chối yêu cầu của mình đưa ra liền không để ý lịch sự cầm tay Hạ Tuyết Y lôi kéo mời cô đi ầm ĩ.
Bỗng nhiên một cú đấm đanh vào mặt anh ta, Lưu Văn nhìn lên thật khong ngờ là một người đàn ông còn đẹp trai hơn anh ta. Đó chính là Hạ Dật Phong anh thật không ngờ khi đi khám anh tình cờ nhìn thấy cô muốn sang nói chuyện nhưng liền chợt nhớ ra chuyện j đó liền dừng bước. Hạ Dật Phong nhìn cô hồi lâu thì thấy một nam nhân bác sĩ muốn sang làm quen cô anh thật bực mình sau đó một hồi anh nhìn thấy hắn ta thế mà đam cầm tay cô nhưng mà quan trọng là cô không đồng ý. Lí trí của Hạ Dật Phong trở về số 0 sau đó không biết sao lại đánh người đó. Hạ Tuyết Y nghe tiếng bốp liền giật mình sau đó lại nghe một giọng nói quen thuộc làm tim co đang yen lặng bỗng nhiên lại đập giữ dội.
- " Anh nghĩ anh đang làm gì thế? Muốn chết à " - Hạ Dật Phong bực tức liền xô ngã hắn ta rồi lại đánh.
- " Á... Xin tha cho tôi tôi biết lỗi rồi mà " - Tây bác sĩ Lưu sợ chết khiếp chắp hai tay xin Hạ Dật Phong ngừng đánh
- " Dừng lại đi, đừng đánh nữa " - Hạ Tuyết Y nghe thấy tình trạng này liền hét lên rồi tìm vị trí áo của Hạ Dật Phong kìm lại
Nghe tiếng gọi của Hạ Tuyết Y, Hạ Dật Phong như từ trong mộng tỉnh dậy. Bác sĩ Lưu thấy mình dc tha liền đứng dậy rồi chạy chối chết.
- " Dật Phong, Dật Phong anh không sao chứ " - Hạ Tuyết Y đặt tay lên vai Hạ Dật Phong lay lay
Nhưng khong để Hạ Tuyết Y lo lắng thêm Hạ Dật Phong ôm chặt Hạ Tuyết Y áp lên môi cô một nụ hôn mãnh liệt, sau đó Hạ Dật Phong cắn nhẹ môi Hạ Tuyết Y làm cô ăn đau liền há miệng sau đó Hạ Dật Phong liền luồn lưỡi vào dây dưa đến khi Hạ Tuyết Y khong thể hô hấp dc nữa mới buông tha. Hạ Tuyết Y giật mình anh là đang ghen sao? Thật đáng yêu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip