tạm biệt em
Hôm sau Jung dính hani như sam với cái lí do : tại tớ mà cậu mới bị thương:
Khi đang sinh hoạt tập thể thì hani có điện thoại từ nước ngoài.......................
Khi quay lại đôi mắt cô như ko hồn, cô im lặng đến đánh sợ , Jung thấy lo lắng sợ sệt .... * Cái cảm giác này là gì *
Tối hôm cuối cùng ở lại đây hani đã hẹn riêng Jung ra gốc cây cổ thụ to lớn gần nhà : Jung cảm thấy rất vui vì lâu rồi hani mới chủ động hẹn cô :
- cậu tới rồi sau Jung
- có j sao cậu lại gọi mình ra đây ( junghwa cười tươi nói )
- Jung ..... Tớ .........( Hani lắp bắt )
- cậu nói đi tớ nghe
- tớ thích cậu
- bình thường mà Jung cũng rất thích hani ( cô cười tích cả mắt )
- ko phải ý đó ý tớ là yêu đấy tớ thật sự rất yêu cậu , từ năm lớp 9 tớ đã bk mình yêu cậu rồi nhưng ko dám nói chỉ có thể đứng nhìn cậu vui vẻ với ng khác , tôi khó chịu khi em nắm tay LE, nóng giận khi ai dám đụng đến em .. . Yêu em nhìn hơn khi em cười , khi em buồn tôi cũng buồn khi em vui tôi luôn muốn kéo dài niềm vui đó cho em ......... Tôi ko bk từ khi nào tôi yêu em đến như vậy nhưng tôi thật sự rất yêu em ......
Junghwa thật sự sốc cô sốc nặng . Cái ng cô luôn nghĩ là bạn thân nhất của mình cái ng từ lúc nào cô quan tâm thoái hoá ,luôn muốn của riêng mình đang đứng trước mặt cô , tỏ tình với cô . Cái cảm giác này là j .
Không khí im lặng , thật sự rất im 2 ng nhìn nhau mỗi ng một suy nghĩ ...................................................
.......
.......
.......
- tớ ( jung nghẹn ......)
-..........
- tớ xin lỗi nhưng hai .... Chúng ta .... Đều là ...con g......
- đủ rồi tớ hiểu xin lỗi chắc tớ đã khiến cậu khó sử rồi
- hani
- tạm biệt cậu ( hani bỏ đi trong bóng tối )* tạm biệt em Jung à , ng con gái tôi yêu"
Junghwa vẫn đứng ở đó cô ko hề di chuyển , nước mắt bắt đầu rơi xuống , cô khóc nất lên như ko tự chủ đc mình ......
Sáng hôm sau 2 ng vẫn im lặng như chưa có j xảy ra cả đoàn cùng ra xe
Lần này Jung ko nhường chỗ cho hani nữa mà cô tiếng thẳng đến chỗ LE đang vẫy tay
Arin vào chỗ nhưng thấy hani ngoài kia ko lên thì hỏi
- cô ơi sao hani ko lên xe vậy cô
- à cậu ấy nói có việc gia đình nên sẽ đi xe riêng
- à ...
Jung cũng ko để tâm cho lắm chỉ nghĩ có lẻ hani còn ngại chuyện tối hôm qua
Trên xe hani :
- cô chủ bây giờ mình đến sân bay luôn hay cô muốn về nhà
- đến sân bay luôn đi .......
"Sân bay Tân Sơn Nhất "
- cô chủ hành lí cô chúng tôi đã chuẩn bị xong hết rồi 45' nữa sẽ bay
- tôi bk rồi các anh có thể về
- vậy chúng tôi xin phép
**************,*,
- con nghe ba
- con gái con đang đi cắm trại sao
- vâng con đi với nhóm có j sau ba .
- thật ra công ty bên đây đang cần dám đốc anh hai con thì đang lo công ty bên pháp nhưng nó bị trục trặc nên ba cần qua đó giúp anh hai con , còn công ty này ba muốn giao cho con .
- sau đc ba con đâu bk j về quản lí công ty với lại con còn đi học ......( Hani ngạc nhiên lên tiếng )
- con yên tâm sẽ có ng giúp con , với lại bà nghĩ con đủ năng lực để quản lí công ty này
- con ( hani định từ chói tiếp nhưng đầu cô hình bóng Jung bỗng hiện về * có phải đây là cơ hội để mình quên cô ấy *
- con sẽ ở đó bao lâu ba
- nếu con quản lí tốt thì ba sẽ nhường chức chủ tịch cho con luôn ba cũng lớn tuổi rồi ko thể quản lí công ty mãi đc
- con hiểu rồi vậy bao lâu sẽ. Đi
- ngày mai ....( Ba dõng dạc đáp )
- .....
- ......
- vâng con bk rồi chào ba ..
- à hani nè cái j cần làm thì hãy làm đi để khi sau này con sẽ ko làm đc đâu
- dạ con bk rồi cảm ơn bà
"/******************/"
Cô ngước mặt lên ngăn ko cho nước mắt chảy xuống * Jung à chút em hạnh phúc , sau này tôi đi rồi em phải tự lo cho mình đi , LE có thể sẽ cho em nhiều niềm vui hơn tôi , tạm biệt em*nước mắt cô thật sự đã rơi xuống cái con ng này sau bao năm thì tuyến lệ cũng đc hoạt động rồi .từng bước tiến về nơi xa xôi kia ...............................
..................................................
.....................................................
.....(...)....(....)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip