C-5: Nhìn lại quá khứ
Hôm nay tâm trạng Tâm rất hưng phấn, hôm nay, sau giờ làm, cô có thể gặp Huy – người hiện giờ cô yêu vô cùng.
Khoan! Dừng lại đã. Các bạn không thắc mắc vì sao lại là hiện giờ cô ấy yêu vô cùng sao? Xin thưa, rằng cô ấy là Triệu Kỳ Tâm – Tâm “Killer”. Tại sao lại là “killer”? Là bởi vì cô ấy giống như một sát thủ máu lạnh trong tình yêu. Cô ấy thuộc cung xử nữ nên cô ấy “đào hoa và đa tình”. Xử nữ luôn tìm kiếm sự hoàn hảo, ngay cả trong tình yêu, suy ra cô ấy cầu toàn. Nghe có vẻ khó hiểu nhỉ? Vậy, hãy hiểu đơn giản là cô ấy là người cả thèm chóng chán. Khi yêu cô ấy rất cuồng nhiệt. Nhưng!!! Một khi cô ấy cảm thấy bạn không “hoàn hảo” thì có nghĩa là bạn hãy học tập xác định đi. Tuy không phải tất cả các trường hợp đều là cố ý nhưng 99% thời điểm chia tay đều là khi đối phương yêu cô ấy nhất.
Bạn cô ấy hỏi “tại sao khi chia tay cô ấy không nói một lời nào, chia tay trong khi đối phương đang yêu mình thắm thiết”.
Cô trả lời rằng: “Con người là động vật có tình cảm. Vậy thì cứ tự nhiên thể hiện cảm xúc của mình chứ. Tại sao phải tiếp tục làm khổ nhau khi mình không còn tình cảm, yêu khi mình còn có thể yêu, chấm dứt để tranh thủ thời gian tìm một tình yêu mới. Chia tay vào thời điểm họ yêu mình nhất vì mình muốn họ nhớ mình mãi mãi”.
Bạn cô ấy nói: “Cậu thật tàn nhẫn”.
Cô ấy nói: “Lừa dối người ta khi mình không yêu họ mới là tàn nhẫn.”
Vì để chứng minh như thế nào là tàn nhẫn với bạn mình. Cô ấy yêu liền một lúc bảy chàng trai. Sau đó sắp xếp một cuộc gặp gỡ giữa họ vào một ngày cô ấy gọi là ngày sinh nhật của mình.
Cô ấy không nói dối, có điều này là do sự nhầm lẫn nho nhỏ. Vì thế, cô ấy có hai ngày sinh nhật, một ngày trong giấy tờ và một ngày sinh thật. Một ngày dành cho mọi người chúc tụng và một ngày là để dành cho riêng mình.
Bạn lại thắc mắc phải không? Vì sao cô ấy yêu nhiều người như thế một lúc mà họ không phát hiện ra, nhất là khi họ ở cùng một chỗ. Xin chia sẻ với các bạn bí quyết nhá! Cô ấy nói rằng: “ Em sắp lên lớp 12 nên bố mẹ cấm không cho yêu đương, hôm nay có cả anh họ của em đến, vậy nên có gì thì anh nói là bạn em nhé!”. Cô ấy nói vậy với tất cả các chàng trai. Và khi họ đến, ai cô ấy cũng giới thiệu là bạn.
Trong bữa tiệc, cô dành phần lớn thời gian để xem họ “diễn” và đánh giá từng người trong số họ cho bạn cô nghe. Đoán thử sau khi biết sự thật, ai trong số họ sẽ giả vờ cao thượng, giảng giải đạo lý này nọ với cô nhưng khi vừa quay mặt đi thì: “ĐM con đĩ”, ai trong số họ “thuần khiết” hơn sẽ điên lên và xổ ngay ra một tràng “tiếng nặc nô” vào mặt cô, ai trong số họ sẽ “trổ tài graffiti” trên má cô, ai trong số họ sẽ dửng dưng như không vì họ cũng chỉ là kẻ hời hợt trong tình yêu…
Sau bữa tiệc cô ấy và cô bạn thân ngồi lại cười cái sự ngốc nghếch của những anh chàng kia sau khi đã đuổi hết họ về. Thực ra trong số họ cũng có người biết được ý định của bựa tiệc này, chẳng qua là vì họ yêu cô thật lòng nên vẫn đến. Một người trong số đó là Minh - người mà sau này khi nhìn lại, cô cảm thấy có lỗi nhất.
Trần Nam Minh – Anh chàng điển trai, khuôn mặt giống ca sĩ Đăng Khôi, người hơi gầy, dáng dong dỏng. Anh là người chịu nhiều sự hành hạ của Tâm nhất. Trước khi nhận lời yêu anh, Tâm đề ra rất nhiều thử thách kỳ cục để trả thù anh. Vì ngày mới quen, Minh “rất” ghét Tâm. Nhưng việc chia tay khi anh đang “rất” yêu cô thì thực sự không liên quan gì đến việc trả thù nha. Nghe thì có vẻ Minh này cũng giống như bao người khác thôi, đâu có gì để cô phải cảm thấy có lỗi nhất. Cái có lỗi chính là thời gian.
Khoảng thời gian mà Tâm để cho Minh phải chờ đợi, phải chịu sự hành hạ của cô gấp đến tám lần thời gian anh và cô yêu nhau. Có thể, do thời gian cô hành hạ anh hơi dài nên thời gian yêu phải ngắn lại. Hai tuần! Nhưng đối với Minh, đó có thể là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong đời anh. Bạn cô kể lại rằng anh đã nói vậy. Ai thì cô không dám chắc nhưng cô tin tưởng chắc chắn, anh sẽ là người cả đời sẽ không bao giờ quên được cô. Bởi vì tình cảm của anh là chân thành. Cô cảm nhận được điều đó. Nhưng anh không hận cô như một vài người khác. Anh hiểu cô, hiểu vì sao cô làm như vậy! Tất cả những điều đó khiến cho cô cảm thấy có lỗi với anh rất nhiều.
Quay về với thời điểm bây giờ - một năm sau khi chia tay Minh, Tâm đang nghĩ đến Huy. Huy và Tâm quen nhau trong một quán internet, mà đúng hơn là trong game. Mối quan hệ phát triển đến bên ngoài như bây giờ cũng đã được bốn tháng.
Tâm đang mải vui vẻ vì sắp gặp được người yêu thì bỗng nhìn thấy một vị khách đang tiến tới khu của mình. Đó là một cô bé tầm mười lăm, mười sáu trong chiếc đầm ống đen hở vai, mái tóc xoăn gãy vàng khẹt dài quá vai. Mặt hoa mà da “bả ma tít” khiến cho người ta khó hình dung ra khuôn mặt mộc của cô ta trông như thế nào. Cô ta tiến lại ngồi xuống cạnh anh chàng “chanh leo”.
Chờ vị khách đó ngồi yên vị, Tâm đặt ly nước lọc xuống, mỉm cười đưa ra quyển menu:
“Mời chị chọn đồ uống ạ.”
“Cho chị một Pina Colada.” – Cô gái đó lên tiếng rồi quay sang nói chuyện với chàng trai bên cạnh.
“Dạ, xin chị vui lòng chờ một chút ạ!” – Tâm mỉm cười xoay người tiến về quầy bar đưa order.
“Mấy cái con phục vụ này chúa hay nhiều lời, không thấy người ta đang chết khát hả, mau lên đi. Nói lắm làm gì cho mỏi mồm!” – Cô gái đó lớn tiếng nói với theo.
Cô đã quá quen với thái độ như vậy rồi, làm nghề phục vụ cũng như làm dâu trăm họ, hàng ngày gặp hàng trăm loại khách, nên Tâm cũng đã chai lỳ đi nhiều. Chứ trước kia, những đứa như thế chắc chắn đã được thưởng thức mùi vị gót giày của Tâm rồi. Cô khá nóng tính, không thích để ai bắt nạt mình, chẳng sợ truyện thị phi, thích làm gì thì làm. Nhưng từ khi đi làm, cô đã cất giấu con người thật của mình ở một góc - Góc ngoài giờ làm việc. Trong giờ làm, Tâm là một con người luôn nghiêm túc, nhẫn nhịn và khéo léo với tất cả khách hàng. Kể cả cái kẻ phù phiếm đang ngồi kia. Thở dài quay lại:
“Dạ, chị có thể dùng chút nước lọc trước trong thời gian chờ.” – Tâm mỉm cười đưa tay hướng ly nước lọc trên bàn.
“Cái gì mày bảo tao uống cái thứ nước bẩn thỉu này á.” – Cô gái đó cong cớn quát lên.
“Dạ thưa chị, nước em lấy từ bình lọc ở đằng kia, ly là ly sạch trên giá gần đó nên em nghĩ rất bảo đảm. Nhưng nếu chị muốn em có thể đổi ly khác “sạch sẽ” hơn cho chị” – Tâm vẫn mỉm cười, nhưng ai nghe kỹ sẽ thấy cô nhấn mạnh chữ sạch sẽ ở cuối câu.
“Em sao thế?” Chàng trai bên cạnh thấy sự việc có vẻ căng thẳng nên lên tiếng.
“Trả tiền thì có quyền đòi hỏi!” – Cô gái đó hình như cố tình gây sự với Tâm.
“Dạ, thưa chị nước này được miễn phí ạ!” – Vẫn nụ cười mỉm chi, Tâm nói. Tuy biết là nói láo nhưng Tâm cũng nhịn đủ rồi, nhịn nữa sẽ nội thương mất. Haiz, cái con nhỏ xí xọn xà lọn xảnh xẹ này.
“Chính vì là đồ miễn phí nên tao mới sợ bẩn đó!” – Cô gái ngây thơ đó vênh mặt lên nói.
“Như cô ta nói thì miễn phí làm gì có quyền đòi hỏi. Nói thế mà cũng ko hiểu” – Người bàn bên cạnh kẽ nói nhỏ.
“Đúng là trẻ trâu.” - Người bàn đằng sau khẽ lắc đầu.
Cô gái đó nghe thấy tức giận đến phồng mang trợn má:
“Con chó này, mày nói xóc tao à?” (Moo: bây giờ máu mới lên đến não hả em )
“Tâm!!!” – Chàng trai quát lớn.
“Dạ” – Tâm trả lời theo phản xạ.
“Ai gọi mày mà dạ.” – Cô gái đó cong cớn.
“ Dạ, em xin lỗi!!!” – Tâm cúi đầu. “Thì ra cô ta cũng tên là Tâm, xấu hổ quá! ” – Cô nghĩ thầm, hai má đã dần hồng lên một cách "bất thường".
“Lúc nào cũng dạ dạ, đừng có giả vờ nai tơ ngoan ngoãn. Lát nữa ra kia lại chửi tao con này con nọ ngay được ý!” – Cô gái đó tiếp tục.
“Tâm, em có thôi đi không, em là người sai trước đấy!” – Chàng trai giận dữ quát.
“Xin lỗi!” – Chàng trai quay sang Tâm nhẹ giọng nói.
“Không có gì đâu ạ!” - Tâm xua xua tay – “Thì ra anh ta cũng là người biết điều, được, nể mặt anh đẹp trai không chấp nhất con nhỏ xí xọn” – Tâm nhếch miệng cười. Dù là thoáng qua nhưng vẫn lọt vào mắt chàng trai khiến anh ta cũng nhếch miệng cười.
“Nó nói xóc em, anh không bênh em thì thôi lại còn xin lỗi nó nữa. Nó là bạn gái anh hay em là bạn gái anh.”
“Theo anh nhớ là chẳng ai cả!” – Chàng trai nhẹ giọng nói. Nếu để ý kỹ sẽ thấy ánh mắt anh ta đượm buồn, còn giọng nói thì mang theo tiếng thở dài. Tiếc là cô gái xí xọn kia lại chẳng có mắt để nhìn.
“Anh…… Anh được lắm.” – Trên đầu cô ả khói đang bốc dần lên. Cô ta đứng dậy vùng vằng bỏ đi. Và tất nhiên ko quên khuyến mãi cho Tâm một cái liếc cháy quần cháy áo...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip