C-6

Ánh nắng chói chang xuyên qua khung cửa sổ cạnh giường Tâm, chắc sáng nay em gái cô lại quên kéo rèm cửa sổ lại trước khi đi học rồi. Cửa sổ hướng Đông Bắc nên sáng đến rất sớm, nhất lại vào mùa hè, nên lúc này ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ thẳng vào Tâm đang ngủ nướng trên giường. Dù có muốn ngủ thêm cũng khó, Tâm cựa mình, chớp chớp my vài cái để thích ứng với ánh sáng rồi ngồi dậy, tựa vào đầu giường. Đưa tay lên bóp bóp trán, cô dần nhớ lại mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua. Đúng ba năm sau cái ngày định mệnh đó, liệu có sự trùng hợp nào như vậy không? 

Đã ba năm nhưng cô chưa bao giờ quên anh. Trong trái tim cô, hình bóng đó luôn luôn ngự trị, nhưng cô có tự tôn của riêng mình, mà chính điều này khiến cho cô không tìm gặp anh. Hay đúng hơn là cô sợ sẽ nhận được đáp án mà mình không mong muốn nhất. Đó là anh chẳng hề có tình cảm gì với cô, cô chỉ là người thay thế, lấp chỗ trống. Tâm nhếch môi cười vào cái sự hèn nhát của chính mình.

Cô là tuýp người cá tính mạnh, quyết đoán, nhưng trong tình yêu, cô hèn nhát và yếu đuối vô cùng. Nhớ lại khi xưa, biết bao gã đàn ông bị đưa vào cái trò chơi tình yêu do cô điều khiển. Có thể đây là cái giá cô phải trả khi làm như vậy. Không phải cô chưa từng yêu ai chân thành, cô thực sự yêu đã hai lần, người đầu tiên là Quang, người yêu đầu tiên của cô. Chia tay anh ấy, tuy cô có buồn nhưng không đến mức “buồn” lâu như thế này. Hay vì tình yêu của cô với Quang không sâu đậm lắm? Hay là Quang yêu cô nhiều hơn cô yêu anh ấy. Hay đây là cái giá cô phải trả khi cô đùa giỡn tình cảm của nhiều người trước khi đến với anh.

Nhớ lại câu nói cửa miệng của cô: “Người yêu là một trong những thứ đáng để sưu tập nhất”. Nhưng giờ thì sao? Khi mà cô chả có cảm giác gì với những người đàn ông khác.

Cũng không phải cô chưa từng thử quên anh. Thời kỳ đầu, khi mới bị anh bỏ rơi, cô cũng từng tìm đến rượu, chất kích thích, thử yêu người khác, rồi đến cả người đồng giới cô cũng thử qua. Cô ngập chìm trong cái vũng bùn thác loạn ấy cho đến khi Kỳ Anh kéo cô ra, giúp cô tìm lại lý trí. Rồi cô nhận ra đó chỉ là sự cố gắng  trong vô vọng mà thôi. Tình cảm của cô dành cho anh mãnh liệt hơn cả tưởng tượng của cô nhiều.

“Em nhớ anh nhiều lắm!!!” – Rốt cục tình cảm dồn nén bấy lâu trong cô cũng thốt lên thành lời.

Nếu đứng từ xa nhìn thì khuôn mặt Tâm chẳng biểu lộ cảm xúc gì khi thốt lên những lời đó. Nhưng nhìn kỹ thì trên khuôn mặt vô cảm đó, bên trái một dòng chảy dài xuống má, bên phải một giọt khác đang chực sẵn để rơi. 

Chớp mắt!

Hành động tất yếu này giờ đây như một chiếc chìa khóa, mở van tuyến lệ của Tâm. Không một tiếng nỉ non, không một tiếng sụt sùi, gương mặt vẫn chẳng thể hiện tý cảm xúc nào như cũ, trong căn phòng bất động, chỉ thấy có hai dòng nước mắt là cứ thế đua nhau khủng bố cái gối ôm trước mặt cô.

Không biết là bao lâu, chỉ đến khi mặt đỏ bừng lên vì thiếu ô xi, Tâm mới khịt khịt chiếc mũi đã tắc nghẹn. Há miệng hớp một ngụm khí, cô với tay giật miếng khăn giấy trong hộp. Vừa đưa khăn giấy lên mũi thì cửa phòng bật mở. Như dự đoán, đó là em gái cô vừa đi học về. Không ngờ, cô lại đã khóc được ba tiếng rồi đấy. Từ hồi chia tay anh đến giờ, cô chưa bao giờ khóc lâu đến vậy. Lắc lắc đầu, Tâm quay lại tiếp tục việc đang dang dở của mình - xì mũi. Nghe tiếng động, cô bé liệng cái cặp xuống, rót một cốc nước giơ trước mặt Tâm:

“Rượu?... Đến rồi!... Nữa?... Điên!... Uống!” – Cô bé phun ra một tràng vô nghĩa cộc lốc rồi thở một cái dài thượt.

Thực ra, đây chính là cách nói ít hiểu nhiều của Tâm và Thiên, em gái cô. Ý là: “Đêm qua chị lại uống rượu đấy à? Xem ra, ngày đó lại đến rồi! Chị lại vừa khóc vì thằng đó nữa à? Bó tay với chị luôn, điên vừa thôi! Uống nước đi này.”

“Ừm” – Nhận ly nước từ tay em gái. Tâm trả lời một từ cho tất cả.

Mỗi năm một lần, vào cái ngày định mệnh ấy, Tâm để cho sự yếu đuối trong cô tự do trỗi dậy. Còn những ngày khác trong năm, cô cố gắng chôn chặt nỗi lòng, sống một cách lạc quan yêu đời nhất có thể. Vì bản chất của cô vốn như vậy mà, chỉ là thiếu đi sự ngây thơ, trong sáng sau vết thương lòng đó thôi.

“Ko đi làm?” – Thiên hất hàm hỏi.

“Nghỉ!” – Tâm trả lời.

“Ai?” – Thiên hỏi? (Hôm qua đưa chị về là ai thế?)

“Pierre, bạn anh Kỳ Anh.” – Tâm trả lời.

“À....Lai?” (Con lai à?)

“Ừm. Ý – Pháp – Việt”

Nhận dc câu trả lời, Thiên gật gật đầu, mở tủ lấy bộ quần áo rồi vào phòng tắm. Tâm thở dài lật chăn màn tìm cái điện thoại di động. Bấm bấm. Đầu bên kia vang lên tiếng nhạc chờ...

“Love of my life - you've hurt me

You've broken my heart and now you leave me

Love of my life can't you see

Bring it back, bring it back

Don't take it away from me

Because, you don't know -

What it means to me….”

“Tò te tí” Không có ai nghe máy

 Tâm ngước nhìn đồng hồ, đã hơn mười hai giờ trưa rồi. “Có khi bây giờ đang ngủ trưa” – Tâm nghĩ thầm, quẳng cái điện thoại lên bàn, bước xuống giường đến đập cửa tranh nhà tắm với Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: