C 9
“Này! Chồng làm sao thế? Sao tự dưng nhìn mặt tái mét thế kia?” – Nhi nhìn thấy sắc mặt Khánh không tốt vội quan tâm hỏi.
Nói đoạn, thân người cô đã chắn trước mặt Khánh, ngay khi mà Tâm chỉ còn cách đó một cái bàn. Bóng dáng Tâm khuất tầm sau lưng cô.
“Không! Không có j'….” – Anh đáp vội, rồi cố rướn cổ ngó ra sau Nhi.
Thấy hành động kỳ lạ của Khánh, Nhi hơi nhíu mày nhưng vẫn lùi lại, giải phóng tầm nhìn cho anh. Chờ Khánh ngồi lại chỗ mới nhẹ giọng hỏi:
“Chồng nhìn gì thế?” – Cô cảm thấy hôm nay anh rất kỳ quặc. Từ lúc đón cô buổi trưa anh đã lạ rồi. Cô cứ tưởng là do áp lực công việc, nhưng xem ra hình như không phải vậy!
“Không có gì?” – Nói vậy nhưng mắt anh vẫn đảo quanh khắp phòng mà chẳng thèm để ý đến ngữ điệu trong lời nói của Nhi có chút là lạ.
“Hẹn cô nào à mà cứ nhìn đồng hồ suốt?” – Nhi nửa đùa nửa thật.
Ánh mắt Khánh vẫn như cũ hướng ra bên ngoài cửa sổ, ánh mắt lóe lên rồi lại ngay lập tức trùng xuống, cũng không quay đầu lại buông một tiếng trả lời dài thượt:
“Không!”
“Không khoẻ à? Nếu mệt thì về nghỉ đi, hôm nay vợ đi xe mà. Không phải lo.” – Nhi nói.
“Uh! Chồng ngồi một chút rồi về.”
Nhi biết lúc này nên để anh ở lại một mình, có lẽ anh đang căng thẳng vì một vấn đề nào đó. Trong lòng Nhi có chút gờn gợn, nhưng cô lập tức vứt ra sau đầu, quay lại với những vị khách của mình.
‹‹ (ͽᴥͼ)››
Ngược thời gian lại vài phút trước, khi Tâm bước đến khu Destiny, cô nhận thấy người cô cần tìm đang ở ngay góc phòng liền nhẹ nhàng tiến đến gần, cô muốn gây một bất ngờ nho nhỏ cho cô bé kia. Nhưng khi cô vừa tiến đến, sắp chạm vào Nhi, thì đã bị Kỳ Anh kéo ngược lại, lôi xềnh xệch ra ngoài.
“Anh làm cái gì thế? Để em gọi Nhi. Em hẹn nó rồi mà.” – Tâm vừa trì người lại vừa nói.
“Cô đi ngay ra đây cho tôi. Bây giờ xem cô còn trốn đi đâu nữa!” – Kỳ Anh lớn tiếng nói, tay vẫn lôi Tâm đến khi ra đến cửa quán.
“Sao bảo tha rồi còn gì. Mỏ nhọn! Mà này, có gì thì cứ buông em ra đã. Em hẹn Nhi rồi, không con bé lại chờ!” – Tâm hỗi lỗi nói, tay vẫn cố gỡ tay Kỳ Anh ra.
“Bây giờ tôi cho cô một cơ hội chuộc lỗi. Nghĩ sao?” – Kỳ Anh nhướng mày hỏi.
“Thật á!” – Tâm kêu lên, nhưng rồi chợt híp mắt lại hỏi: “Điều kiện gì?”
“Uống hết ba chai! Sao?” – Kỳ Anh hất hàm.
“Xời! Tưởng gì? Ba chai với “Sâu rượu” là chuyện nhỏ. Anh quá coi thường em. Đi!!!” – Lần này là Tâm lôi Kỳ Anh đi.
Để mặc cho Tâm lôi kéo, khoé miệng anh khẽ nhếch lên cười. “Cô bé này vẫn ngốc như xưa, lại bị anh lừa nữa rồi. Cũng chẳng biết anh làm thế này là đúng hay sai, nhưng anh nghĩ rằng anh nên làm như thế....”
“Tâm!!!!” – Tiếng gọi tên Tâm khiến Kỳ Anh chợt giật mình. Anh vội kéo Tâm ra đằng sau lưng, chắn trước mặt cô như gà mẹ bảo vệ gả con. Hành động này của anh khiến Tâm và cả người gọi cô vô cùng ngạc nhiên.
“Đại ca sao thế? Hôm nay anh lạ lắm nha!” – Sau khi ngẩn ngơ, Tâm phì cười trêu Kỳ Anh.
“Em không tưởng sẽ bắt cóc cô ấy đâu” – Người vừa gọi Tâm cũng phì cười vì biểu hiện của Kỳ Anh.
“Cậu tới đây làm gì?” – Sau khi nhận ra đó là Pierre, Kỳ Anh buông lỏng cơ mặt và cả cơ tay, quay sang hỏi.
Nhân cơ hội thoát khỏi “gà mẹ” Tâm và Pierre lại lao vào ôm nhau thắm thiết, thơm má phải chìa má trái. Tuy Kỳ Anh cũng đã quen với cảnh này, nhưng trong lòng vẫn không ngừng ghen tỵ.
“E hèm!” – Anh hắng giọng.
Tâm buông Pierre ra cười nói:
“Đi, làm vài ly!!! Hôm nay đại ca bao.”
“Con kia vừa nói gì?” – Kỳ Anh híp mắt lại nói.
“Không! Nhầm! Tâm mời!” – Tâm cười nịnh nọt.
“OK! Ai mời cũng được. Đi nào!” – Pierre cười.
“Cậu đi xe chứ?” – Kỳ Anh hỏi.
“Có, bên kia.”
“Vậy hai đứa ra xe trước, tôi vào lấy đồ.”
“OK! Đi Tâm” – Pierre vừa nói vừa ôm eo Tâm kéo đi.
Tất cả những hành động vừa rồi đều rơi vào mắt một người đang ngồi tại tầng hai. Là Khánh! Đúng vậy, anh chính là người yêu cũ của Tâm, cũng chính là người yêu hiện tại của Nhi.
Cười một nụ cười đầy chua xót, Khánh đứng dậy bước từng bước nặng nề. Nhi thấy anh như muốn về liền chạy lại gần:
“Chồng về à ?” – Nhi hỏi.
“Ừm. Về làm việc.”
“Ok ! Bi bi chồng” – Nhi cười vẫy tay chào Khánh.
Xuống quầy đọc tên bàn, trả tiền. Vì Khánh đã quá quen thuộc với nơi này và cái bàn đó nên không cần ra bill mà tự đi thanh toán.
Cả quãng đường về, anh không hiểu mình đang suy nghĩ cái gì? Chỉ thấy đầu óc cứ như một mớ bòng bong hỗn độn. Bước vào phòng, cầm ipad, mở ra một file ẩn, đánh vào password, enter. File được mở ra, bên trong có một file văn bản và vô số những hình ảnh. Những hình ảnh đó có một điểm chung: nhân vật chính trong ảnh là cùng một người
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip