Chương 2: Câu chuyện cười cay đắng
“Em gái xinh đẹp, em tên gì?” Gã ngoài cùng có thân hình hơi béo chú ý đến động tác của cô từ nãy đến giờ, không kiềm được hỏi một câu, còn nhân tiện sờ soạng cặp đùi mịn màng của Hạ Loan.
Hạ Loan cố nén sự kinh tởm trong lòng, cô tinh tế di chuyển xa tầm tay của hắn, quy củ trả lời: “Anh cứ gọi em là Loan ạ.”
“Chậc, đứng xa vậy làm gì? Ngồi xuống uống với anh một ly nào.” Gã không chút khách khí cầm lấy cánh tay cô kéo mạnh về phía mình. Bọn Quang Hiển cũng thừa biết tính cách trêu hoa ghẹo nguyệt của gã Gia Kiệt nên cũng nhắm mắt làm ngơ.
Hạ Loan thở hắt ra một hơi, vẫn giữ nụ cười công nghiệp trên môi như cũ nhưng dứt khoát thoát khỏi sự khống chế của gã. Cô vội vàng đứng dậy, cúi đầu nói lời xin lỗi.
“Dạ dày em không tốt, hôm nay không tiếp rượu anh được rồi. Anh đại nhân đại lượng bỏ qua cho em lần này nhé?” Cô biết nếu bản thân còn muốn sống những ngày tháng tốt đẹp thì tuyệt đối không thể đắc tội những người này, chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
Gia Kiệt chưa từng bị phụ nữ từ chối nhất thời cảm thấy bị xúc phạm. Gã bĩu môi khinh thường: “Giả vờ giả vịt gì chứ? Đã bước vào đây làm thì phải sẵn sàng trở thành món đồ mua vui cho người ta rồi. Cô có quyền từ chối sao?”
Hạ Loan siết chặt tay, im lặng.
Đúng lúc này, Quang Hiển lại đột nhiên lên tiếng: “Cô, lại đây! Rượu của tôi hết rồi.” Thấy anh ra hiệu bằng cách lắc cái ly rỗng tuếch, Hạ Loan không nhanh không chậm bước tới rót rượu cho anh. Cô dường như gặp phải ảo giác, cảm thấy ánh mắt Quang Hiển nhìn mình có hơi khác thường. Là loại ánh mắt ham muốn trần trụi không hề che giấu.
“Haizz, Kiệt ơi lần này anh xui rồi. Đồ của mình bị anh Hiển nhắm trúng sao mà đòi được.”
“Gu anh Hiển là chân dài mà. Chả húp vội.”
“Chia buồn cùng anh Kiệt nhé!”
“Chó à mà sủa nhiều thế?” Gia Kiệt nóng nảy nhưng gã biết có vài thứ mình tranh không nổi với Quang Hiển.
Quang Hiển như một kẻ bề trên, anh đuổi những người bên cạnh ra chỗ khác ngồi rồi ngoắc tay bảo cô ngồi xuống. Sợ cô từ chối liền bồi thêm câu: “Ngồi chơi thôi, không cần cô uống rượu.”
Hạ Loan cứng nhắc ngồi bên cạnh anh, ngay cả kì thi tuyển sinh đại học cũng chưa từng làm cô căng thẳng như vậy. Quả thật công việc duy nhất của cô là ngồi một chỗ rót rượu cho anh, Quang Hiển không ép cô, cũng không để ý đến cô.
Hạ Loan đột nhiên ôm ấp một ý tưởng xa vời, có lẽ Quang Hiển dùng cách này để giải vây cho cô giống như nhiều năm về trước.
Vào đầu năm lớp 10, Hạ Loan khi đó vẫn còn là một cô gái nhút nhát, rụt rè. Cô thường xuyên bị nhóm học sinh cá biệt khóa trên chặn đường vòi tiền. Nhưng do nhà nghèo tiền chẳng có bao nhiêu, bọn chúng thấy vậy liền bắt cô làm chân chạy vặt. Đương nhiên, tiền vẫn phải nộp đều đều.
Quang Hiển trong một lần trốn học thì nhìn thấy cảnh Hạ Loan bị bắt nạt. Anh cùng một đám anh em chí cốt hùng hồn đi tới, bên cạnh anh còn có một cô gái xinh đẹp, tóc nhuộm đỏ, trang điểm kiểu mắt khói cực kỳ cuốn hút.
“Ban ngày ban mặt mà dám cướp người của bổn thiếu gia à?” Giọng điệu anh cà lơ phất phơ, cực kỳ ngứa đòn.
“Ai là người của mày?” Tên cầm đầu khó chịu hỏi.
Quang Hiển tự nhiên chỉ tay về phía cô, còn không quên quay sang nhìn cô gái bên cạnh xác nhận: “Đúng không Minh Sơ?”
“Ừm.”
“Tụi mày là đang kiếm chuyện gây sự đấy à?”
Anh nhún vai, “Mày có tư cách để khiến tao gây sự sao? Từng chỗ mày đi qua trong trường này đều có tiền của nhà tao bỏ vào đấy. Tao nói vậy chắc mày cũng hiểu rồi.”
Tên cầm đầu suy xét một hồi cuối cùng vẫn thỏa hiệp, dẫn người của mình rời đi. Hạ Loan đầy cảm kích nhìn anh, liên tục nói cảm ơn. Quang Hiển xua xua tay, lầu bầu: “Nếu không phải Minh Sơ cứ đòi giúp cô, thì anh đây cũng không rảnh lo chuyện bao đồng.”
Minh Sơ đốt một điếu thuốc, vừa hút vừa nói: “Trên đời này không có nhiều người tốt lắm đâu, lần sau còn bị ức hiếp thì tức là cô đáng đời.”
Hạ Loan ngẩn ngơ nhìn bóng dáng hai người họ rời đi, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm.
Cô cứ như vậy an ổn trôi qua ba năm cấp ba ngột ngạt mà không còn lo sợ bị bắt nạt. Ngoại trừ chuyện cô thích Quang Hiển – không an ổn chút nào. Từ dạo được giải vây trước đó, cô bắt đầu tìm hiểu anh nhiều hơn, cả những người bên cạnh anh.
Quang Hiển học trên cô một khóa, là con một của đại gia Quang Thành. Thành tích tốt, ngoại hình nổi trội, là chủ nhiệm của câu lạc bộ âm nhạc trong trường. Nổi tiếng đến mức có cả một diễn đàn dành riêng cho anh, fan nữ nhiều vô số kể.
Ban đầu cô cứ nghĩ cô gái tên Minh Sơ là bạn gái của anh nhưng hóa ra chỉ là bạn thân. Còn bạn gái thật sự của anh, có thể tạo một danh sách chất từ trái đất lên tới mặt trăng. Cứ cách vài tháng Hạ Loan lại thấy anh ôm ấp một cô hot girl nào đó. Người sau càng bốc lửa hơn người trước.
Hạ Loan không thích dáng vẻ phong lưu này của anh, nhưng lại yêu đến chết hình ảnh anh đứng trên sân khấu. Không bùng nổ như những tay chơi nhạc rock, càng không sôi động như mấy anh chàng dancer. Quang Hiển chỉ ngồi yên một chỗ, tay gảy đàn, miệng hát bài tình ca của riêng anh. Dịu dàng đến mức tưởng chừng như vô thực.
Dưới ánh đèn sân khấu anh tỏa sáng lạ kì, là tỏa ra thứ ánh sáng âm u tĩnh mịch khiến người ta mê muội mà sa chân vào. Hạ Loan cũng không ngoại lệ. Nhưng cô đủ tỉnh táo để biết rằng, kiểu người như Quang Hiển đã định sẵn cách xa cô vạn trượng.
Cô chỉ có thể đứng ở một nơi nào đó trong đám đông cuồng nhiệt, lặng lẽ cổ vũ cho anh.
Nhưng Hạ Loan không ngờ tới sẽ có một ngày cô lại được đường đường chính chính ngồi bên cạnh anh, lại được anh giải vây thêm một lần nữa.
***
Hạ Loan tựa hồ không biết đau mà bật cười điên dại, máu theo cổ họng trào ra, cảnh tượng kinh dị đến mức không dám nhìn thẳng. Cô giống như một con khờ sống trong thế giới giả tưởng bảy năm rồi đột ngột bị người ta kéo ra, mới phát hiện mọi thứ mình có đều là giả.
Lần đầu tiên Quang Hiển giải vây cho cô là vì Trịnh Minh Sơ yêu cầu.
Lần thứ hai đột ngột tiếp cận cô là vì trên người cô có khí chất của Trịnh Minh Sơ.
Vì cô ăn mặc lả lướt, phong trần? Vì cô trở nên thông minh hơn sao?
Mọi thứ mà cô nhận được đều do sự ảnh hưởng của Trịnh Minh Sơ. Mà thiện ý của Quang Hiển chưa bao giờ xuất phát vì chính Dương Hạ Loan.
Đúng là một câu chuyện cười cay đắng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip