#6. Nực cười (h nhẹ)
Sáng sớm hôm sau, Lâm Vỹ Dạ chuẩn bị cho ông Ninh đi làm vừa tiễn ông ra cửa quay vào thì bị Lan Ngọc chặn lại.
_ Nhìn cô hạnh phúc thế nhỉ?
Lâm Vỹ Dạ không nói chỉ lách người đi vào trong
_ Cô bị điếc à, tôi hỏi sao cô không trả lời?
_ Gọi tôi là dì.
_ Được, dì thật hạnh phúc nhỉ?
_ Cảm ơn cô tôi lên phòng trước, dì Phương chút nữa mang đồ ăn sáng lên cho con.
Nói rồi nàng quay đầu đi lên lầu vào phòng đóng cửa lại.
Lan Ngọc không nói gì liền đi theo.
_ Cô vào đây làm gì, mời ra ngoài cho tôi không tiếp.
_ Nghe nói là dì không được khỏe tôi lên thăm.
Càng nói cô càng lại gần nàng.
_ Tôi không cần, cô mau ra ngoài đi.
_ Sợ tôi lắm à mà nhìn rụt rè thế.
Lan Ngọc càng đến Lâm Vỹ Dạ càng thu mình lại, lùi vào góc tường, cô nhanh như chớp đến ôm nàng ngã lên giường.
_ Cô làm gì vậy bỏ tôi ra, như vậy là loạn luân.
_ Tôi không cần biết, bây giờ tôi muốn cô.
_ Cô buông....ưm.....
Lan Ngọc ép môi xuống hôn ngấu nghiến môi Lâm Vỹ Dạ tay lần xuống tìm khóa kéo váy kéo xuống, tay cô luồn vào trong xoa lưng nàng.
Với mọi người Lâm Vỹ Dạ là gái có chồng nhưng thật ra cô vẫn còn trong trắng, loại kích thích này nàng lần đầu được trải nghiệm.
Lâm Vỹ Dạ lấy hết sức đẩy cô ra rồi vùng chạy ra cửa nhưng chưa kịp mở cửa thì bị Lan Ngọc bắt lại, xoay người ép nàng chặt nàng vào cửa, hôn lên cổ nàng
_ Lan Ngọc, buông tôi ra, không được...a....
_ Im lặng nào, tôi biết dì đang rất thỏa mãn mà.
Lan Ngọc để lại vài dấu trên cổ và ngực nàng, giật phăng váy cô vuốt ve vài lần rồi bỗng dưng dừng động tác lại.
Lâm Vỹ Dạ không còn Lan Ngọc làm trụ ngã xuống đất, cô nhìn nàng cười
_ Mới như thế mà chịu không nổi rồi sao, tôi chỉ giỡn một chút thôi đừng căng thẳng, nhưng mà nếu lần sau tôi thực sự muốn thì dì có đi cũng đi không nổi, muốn có quan hệ với tôi à, nực cười.
Nói rồi cô đẩy Lâm Vỹ Dạ sang một bên rồi đi ra ngoài.
Lâm Vỹ Dạ ôm thân thể trơ trọi nhìn ra cửa sổ, nàng nhất quyết không khóc nhưng không hiểu sao nước mắt lại rơi, càng lúc rơi càng nhiều.
Người làm bên ngoài cũng lờ mờ đoán ra chuyện gì nên khi Lan Ngọc ra bọn họ nhìn chằm chằm cô
_ Nhìn tôi cái gì, mau đi làm việc của mấy người đi.
Trong đám người làm có Puka rất thân thiết với nàng, cô bé cách nàng vài tuổi, Puka cũng là người được biết chuyện quá khứ của Lâm Vỹ Dạ, qua thái độ mấy ngày nay của nàng nếu Puka đoán không lầm thì tiểu thư là người đó.
Mọi người dần tản ra Puka liền lại gần cửa, cô nghe tiếng khóc của Lâm Vỹ Dạ liền kêu cửa.
_ Chị Dạ, chị mở cửa cho em đi (cái này là thân lắm luôn mới gọi vậy nha mọi người)
Đáp lại Puka vẫn là tiếng khóc.
_ Chị không mở cửa em sẽ tự vào đó.
Puka mở cửa bước vào, khi thấy nàng cô bé vội đóng cửa lại.
Lâm Vỹ Dạ đang cuộn tròn trên đất liên tục khóc, trên người chỉ còn mỗi bộ đồ lót, thân thể thì đầy dấu hôn.
_ Chị Dạ, tiểu thư đã...để em nói với ông chủ.
Nàng bắt lấy cánh tay Puka khàn giọng nói
_ Cô ấy không làm gì chị hết em đừng nói cho anh ấy biết.
_ Nhưng như thế chị sẽ bị thiệt thòi.
_ Chị không sao miễn cô ấy đừng hận chị nữa là được, chị muốn đi tắm.
_ Được em đỡ chị đi.
Puka đỡ Lâm Vỹ Dạ vào phòng tắm, cô không yên tâm nên không dám bỏ đi, đoán chừng nàng lại khóc trong đó.
---------------------
Chiều ông Ninh đã về, nhìn thấy Lan Ngọc ngồi trên ghế ông liền hỏi
_ Lan Ngọc dì con ở nhà có khỏe không?
_ Sao ba không hỏi con hôm nay ở nhà làm gì mà hỏi dì ta.
_ Lên phòng trước đi ba muốn nói chuyện với con.
Lan Ngọc quăng tờ báo đang đọc xuống, đi lên lầu.
Ông thấy Puka liền hỏi
_ Hôm nay phu nhân ở nhà làm gì, có khỏe không?
_ Dạ thưa ông chủ, chị ấy.....
_ Thế nào nói ta nghe.
_ Con xin lỗi ông chủ nhưng tiểu thư thật sự rất quá đáng, cô ấy....cô ấy....
Ông sốt ruột hỏi
_ Như thế nào nói nhanh lên!
_ Cô ấy cưỡng bức chị Dạ, dù chưa thật sự làm chuyện đó nhưng nhìn chị ấy lúc đó rất đáng thương.
Ông Ninh tức giận đập bàn.
_ Quá đáng lắm rồi - nói rồi ông bước lên lầu nhưng không lên phòng gặp Lan Ngọc mà đi thăm Lâm Vỹ Dạ.
Nàng đang ngồi trước gương nhìn mấy dấu bầm trên cổ mặt buồn bã.
Cửa mở Lâm Vỹ Dạ vội lấy tóc che lại.
_ Anh về rồi, để em pha nước cho anh tắm.
_ Không cần đâu.
Ông Ninh đến vén tóc Lâm Vỹ Dạ ra nhìn vào cổ, nàng vội vàng né tránh nhưng bị ông ngăn cản.
_ Anh biết hết rồi đừng giấu nữa.
Nước mắt kìm nén nãy giờ rốt cuộc cũng tuôn ra.
_ Đừng khóc để anh nói chuyện với nó.
_ Đừng đi được không?
_ Yên tâm anh sẽ không kích động nói ra mọi chuyện đâu.
Ông lau nước mắt cho nàng rồi xoay người bước đi.
----------------------
Lan Ngọc đang ngồi uống rượu trong phòng thì ông Ninh mở cửa bước vào
_ Con có thói quen uống rượu khi nào?
_ Từ lúc con biết ba cưới cô ta.
_ Đừng có thành kiến với cô ấy nữa được không?
_ Ba không hiểu cô ta, không hiểu chuyện giữa tụi con đâu.
Sao ông không biết nữa, năm xưa nếu ông không cứu nàng thì không biết nàng đã bị chúng ta hành hạ như thế nào, dù muốn nói ra mọi chuyện ngay bây giờ nhưng cũng phải đợi cho Lan Ngọc bình tĩnh lại một chút.
Ông thở dài nói
_ Ngọc, ba biết dì còn rất trẻ con muốn ba sẽ tìm cho con, đừng làm như thế nữa.
_ Cô ta tâu cáo với ba à!
_ Không phải là....
_ Là ba tự biết đúng không, người đàn bà đó có gì mà ba phải bênh vực đến thế, ba còn coi con là con gái ba không, hay là ba bị người ta bỏ bùa rồi.
_ Con im ngay cho ba.
_ Con không im hôm nay con phải nói, cô ta không đơn giản như bề ngoài mình đâu, tất cả đều là giả tạo mà thôi, cô ta là người ham hư vinh thấy giàu sáng mắt, đồ phụ bạc.
_ Con....a....
Ông Ninh ôm tim mình, gần đây bác sĩ riêng nói ông không được xúc động mạnh, có thể đột quỵ bất cứ lúc nào.
Thấy ông ngã xuống đất Lan Ngọc vội chạy lại
_ Ba ơi...ba ơi...người đâu mau gọi xe cấp cứu.
Lâm Vỹ Dạ nghe liền chạy lên.
_ Anh ơi, anh sao vậy, tỉnh lại đi.
Lan Ngọc liền đẩy nàng ra, liếc mắt nhìn nàng
_ Mau tránh ra không được đụng vào ba tôi, tất cả là tại cô.
Puka liền đỡ Lâm Vỹ Dạ dậy, nàng cụp mắt nhìn cô và ông, nước mắt rơi lã chã.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip