Xin lỗi anh vì em cần anh...
Trong tình yêu không có chỗ cho hai từ thù hận…
Và cũng sẽ chẳng bao giờ có chỗ cho những toan tính, trả thù…
Đó mới là một tình yêu đích thực…
*****
Cái ngày mà Long nhìn thấy My đang đang ôm hôn một người đàn ông khác, tim anh như ngừng đập, như đang bị bàn tay của quỷ dữ bóp chặt và dày xé. Anh đờ đẫn, hoang mang, anh không tin vào những gì mình vừa thấy, anh sợ hãi, tưởn chừng như con quỷ dữ ấy đang kéo anh vào một hố đen sâu thẳm và nhốt chặt anh vào đó.
Long đứng lặng người, tựa hồ như đã chết. Chỉ có những giọt nước mắt đang rơi mới chứng tỏ được rằng anh còn sống. Và rồi trong một phút nông nổi đầy giận dữ, Long chạy đến trước mặt cô. Trong cái nắng chiều ảm đạm và lạnh lẽo, anh đứng trước mặt cô, cô độc đến đáng sợ. Ánh mắt anh xoáy tận vào tâm can cô, như trách móc, như hờn giận.
“BỐP”
Anh tát cho cô một cái tát mạnh, cô trừng mắt nhìn anh. Đôi mắt đỏ ngầu đầy giận dữ của anh nhắm ghiền lại, đầy đau đớn. Gã đàn ông kia đưa tay lên túm chặt lấy cổ áo anh, miệng chửi rủa.
My nhếch môi cười nhạt, nhẹ nhàng gỡ tay gã đàn ông ấy ra. Cô dùng một nụ cười kênh kiệu và đầy khinh đời dành cho anh. Anh hoàn toàn chết đứng.
“Em….đi theo anh…”
Long nắm chặt lấy cổ tay cô, bàn tay rắn chắc của anh đang bóp thật mạnh, nhưng đang nghiền nát lấy cổ tay cô, trút hết vào đó sự hờn giận và oán trách của một kẻ bị phản bội. Cô hất mạnh tay anh ra, cười lớn.
“Anh có quyền gì mà bảo tôi đi theo anh?”
“Quyền ư? Anh là người yêu của em, em phải đi với anh”
“Buông ra, anh chẳng là cái thá gì hết”
“Em…”
“Anh nghĩ tôi yêu anh sao? Anh đang mơ đấy à? Tôi thiếu gì người mà phải yêu anh? Trước giờ tôi chưa từng yêu anh. Tôi chỉ đùa giỡn với anh thôi”
Anh sững sờ. Những câu nói đó, tất cả những lời nói đó….sao lại quen thuộc đến thế? Giống đến từng câu, từng chữ một.
“Chia tay đi. Tôi không cần anh nữa”
Long giật thót tim, không thể nào thở được nữa. Trái tim đau nhói lên từng đợt.
My khoác tay gã đàn ông ấy và đi lướt qua trước mặt anh. Để lại anh đứng đó, bàng hoàng, anh không chạy theo, không trách móc, cũng chẳng hờn giận. Bời vì….tất cả những câu nói mà My nói với anh là những câu mà anh đã từng nói với một cô gái.
Một năm về trước….
Cũng tại nơi này…cũng là khung cảnh này…
Anh đang ôm hôn một cô gái thì có một người chạy đến trước mặt anh, cũng tát anh một cái tát mạnh như thế. Và anh cũng đã dùng những lời lẽ như thể để dành cho cô ấy. Và hôm nay, cũng lại là nơi này, anh đã hứng chịu lại tất cả. Báo ứng…đúng là báo ứng….
Long chạy đến đứng trước mặt My, ánh mắt đầy yếu đuối.
“Em…em không thể đối xử với anh như thế được.”
“Sao lại không? Her, anh còn nhớ Tiểu Vy chứ? Anh có biết Tiểu Vy là ai không? Là chị gái của tôi. Một năm về trước, khi chị ấy dẫn tôi đến gặp bạn trai của chị ấy, tôi đã rất tò mò. Nhưng tôi không ngờ chị ấy lại đi yêu một kẻ khốn nạn như anh. Tôi đã ghi nhớ, ghi nhớ tất cả những gì anh đã nói với chị tôi. Và tôi đã chờ đợi để có được ngày hôm nay, ngày mà tôi sẽ trả lại cho anh tất cả”
My quay người bước đi. Long đờ đẫn nhìn theo, gần như là không tin vào tai mình nữa. My chính là em gái của cô ấy sao? Hơn một năm về trước, anh là một tay ham chơi, lêu lổng, nhà giàu và có quyền thế nên sinh ra hư hỏng. Anh lấy việc đùa giỡn với tình cảm của người khác để làm thú vui tiêu khiển, anh luôn gây ra những vết thương lớn cho họ. Và chị của My cũng là một trong số rất nhiều những nạn nhân ấy của anh. Anh không thể nào nhớ nổi anh đã hẹn hò với biết bao nhiêu cô gái, đã đùa giỡn với biết bao nhiêu người. Nhưng Tiểu Vy thì anh lại nhớ rất rõ. Dù là đã một năm trôi qua, nhưng cảm giác tội lỗi ấy vẫn mãi day dứt trong anh. Nếu không có My luôn ở bên cạnh anh, luôn chia sẽ, luôn an ủi anh hãy quên đi quá khứ, thì có lẽ bây giờ, anh vẫn mãi sống trong cái bóng đen của ký ức. Cứ ngỡ như là anh đã tìm thấy hạnh phúc thật sự của cuộc đời mình, cứ ngờ như My là một phép màu cho trái tim sắt đá của anh…Nhưng không, thì ra, tất cả những gì My làm, tất cả những lời nói yêu thương, sự quan tâm và an ủi đó chỉ là một sự giả tạo, một sự giả tạo đến hoàn hảo. Tất cả đều nằm trong kế hoạch trả thù của My. Và kết quả ấy thật quá hoàn hảo. Long đã thua rồi, anh đã thua thật tồi. My là người thắng cuộc, trong trò chơi đầy thù hận này, cô đã thắng, đã cho anh nếm trả lại tất cả sự đau đớn mà chị của cô đã phải gánh chịu ngày trước. Anh khóc, khóc trong nỗi đau, khóc nhiều đến mức chẳng thể nào thốt nên lời nào nữa.
Thì ra…
Thì ra My muốn trả thù cho chị gái…nên đã tiếp cận anh…đã chấp nhận ở bên anh…
11:00pm…
Ngoài trời, mưa xối xả, sấm chớp dữ dội. Long lang thang dưới cơn mưa, như một người vô hồn, không còn nhận thức được gì nữa. Anh đã đi lang lang như thế suốt mấy tiếng đồng hồ…trong cơn mưa. Nước mưa làm cho áo quần anh ướt sũng, cả khuôn mặt cũng thấm đẫm nước mưa. Nước mưa hòa lẫn vào nước mắt…mặn…mặn quá…nước mưa sao mà mặn thế này?
…..
My tỉnh giấc khi ngoài của có tiếng đập liên hồi. Mưa to sấm chớp thế này, ai mà lại đến giờ này cơ chứ? Cô chạy ra mở cửa.
Một bóng hình cô độc đứng đó, người ướt như chuột lột, đôi mắt u uất hằn rõ sự đau đớn.
“Mời anh về cho”
My đóng sầm cánh cửa lại, nhưng nó đã bị kẹt, bởi đang bị một bàn tay chặn lại…
“Chẳng phải tôi đã nói chia tay rồi sao?”
“Nói cho anh biết, là em đang đùa anh có đúng không?” – Giọng anh đầy yếu ớt, như gắng gượng.
“Phải đấy, tôi đang đùa anh, như một năm về trước khi anh đã đùa như thế với chị tôi đấy. Thế nào? Có vui không? Trò đùa này cũng thú vị đấy chứ?”
Long mím môi để khỏi khóc to thành tiếng, anh hoàn toàn kiệt sức.
“Anh cứ nghĩ mình là một con ác quỷ, và em là thiên thần đã xua mất cái ác quỷ trong anh. Nhưng không ngờ…chính em cũng là một con ác quỷ”
“Her, đúng. Tôi là một con ác quỷ, tôi đã trả thù thành công rồi”
“Chúng ta…bằng nhau rồi đấy”
Long đưa tay bầu víu vào cánh cửa, như chiếc lá khô héo cố níu lấy chút thời gian cuối cùng được ở trên cành cây.
“Bằng ư? Anh nghĩ chúng ta bằng nhau à? Anh sai rồi…bởi vì…chị tôi đã chết. Chính anh đã gây ra cái chết của chị tôi. Anh khiếc cho chị ấy chết trong đau đớn và tuyệt vọng. Lúc chết, chị ấy vẫn gọi mãi tên anh, vẫn nói yêu anh. Còn bây giờ, anh đang sống sờ sờ đấy thôi. Tôi chỉ trả lại anh có một nửa, làm sao bằng anh được?”
My nhếch môi cười nhạt, Long nhắm chặt đôi mắt nặng trĩu lại, hai hàng nước chảy dài xuống khuôn mặt. Chẳng biết là nước mắt hay nước mưa nữa, chỉ biết là nó ấm nóng, nó mặn…và chua chát…
“Đó là một vụ tai nạn”
“Tôi biết, tôi đã chứng kiến. Nhưng chị tôi đã chết thay cho anh, lúc anh khoác tay người ấy bước đi, một chiếc xe lao thẳng về phía anh, nếu chị tôi không chạy theo sau anh, không xô anh ra để hưởng lấy tất cả…thì liệu chị ấy có chết không? Anh nói đi? Có chết không?”
“Anh…anh xin lỗi”
My cười lớn, cười một cách chế giễu…
“Xin lỗi à? Anh nghĩ lời xin lỗi của anh có giá trị như thế à? Một kẻ giết người như anh đáng ra phải bị trừng phạt từ lâu rồi”
“…”
Từng câu, từng chữ mà My nói ra cứ chọc thẳng vào trái tim anh, như hàng ngàng mũi dao đang khoét sâu vào trái tim ấy, để tạo thành một hố sâu, một hố sâu đen ngòm, chứa đầy những nỗi đau.
“Nói cho anh biết, anh phải làm gì thì em mới có thể tha thứ cho anh?”
“…”
My quay người bước vào nhà, chẳng cần đóng cửa, cũng cũng chẳng nghe những gì anh vừa nói. Cô ngồi thả mình trên chiếc ghế sofa.
Long bước vào…
“Cút ra khỏi nhà tôi ngay”
Cô hét lớn, một cú hét vang trời làm cho cô khàn cả cổ.
“Anh phải làm gì thì em mới không hận anh nữa?”
“Làm gì ư? Chẳng có gì có thể bù đắp lại cho nỗi đau của chị tôi và sự mất mát người thân của tôi cả”
“….”
“…”
…………
“Thế này….có được không”
Trong bóng đèn điện màu vàng nhạt, chỗ anh đứng tạo thành một vũng nước. Ngoài trời vẫn đang mưa, anh đứng đó cô độc. Người anh bắt đầu run lên, hai đầu gối của anh chạm xuống sàn nhà…anh ngước mắt lên nhìn cô, như đang cầu xin một sự tha thứ. Anh đã quỳ xuống trước mặt cô…
My quay sang chỗ khác, chẳng hề mảy may gì. Long vẫn quỳ ở đó, lần đầu tiên, anh đã vứt bỏ tất cả danh dự và sự tự tôn nơi anh để quỳ xuống trước mặt một người con gái. Bởi vì…cô ấy là người mà anh yêu, cô ấy là người đã cho anh biết thế nào là tình yêu thực sự. Nếu không có cô ấy, nếu không được yêu cô ấy, thì có danh dự để làm gì cơ chứ.
Một nụ cười thoáng hiện trên khóe môi cô.
“Em tha thứ cho anh có được không?”
My đứng phắt dậy, quay người bước vào, cô mở cửa phòng ngủ, dù có thế nào đi chăng nữa…cô sẽ chẳng bao giờ ngoái đầu lại nhìn. Mãi mãi không bao giờ ngoái lại nhìn…
“Tôi mãi mãi không tha thứ cho anh”
“…Anh sẽ chấp nhận làm mọi thứ…chỉ cần em tha thứ…”
Long hoàn toàn chẳng còn chút sức lực nào nữa, anh đã quá yêu cô ấy rồi, anh không thể để mất cô ấy được.
“Trừ khi anh chết đi, tôi sẽ tha thứ cho anh”
Cánh cửa đóng sầm lại. Long vẫn quỳ ở đó. Câu nói ấy vẫn văng vẳng mãi bên tai…
……………“Trừ khi anh chết đi, tôi sẽ tha thứ cho anh…”
…………………“Sẽ tha thứ cho anh…”
……………………….“Sẽ tha thứ…cho anh…”
***
Những ngày liền sau đó, ngày nào Long cũng đi theo My, luôn luôn xin lỗi, luôn luôn cầu xin sự tha thứ. Cho đến một ngày, khi My đang đi bộ trên đường.
“Anh có thấy mình nhục nhã không? Suốt ngày anh cứ bám theo tôi thế à?”
“Anh sẽ chờ em tha thứ, sẽ không có chuyện em không hề có tình cảm với anh được.”
“Thật nực cười, anh có giỏi thì chết đi, tôi sẽ tha thứ ngay, đây này, lao đầu ra mà chết đi”
My bước xuống giữa lòng đường, khiêu khích anh, mặc cho những chiếc xe đang lao ào ào qua cô. Người đi đường nhìn anh và cô như hai kẻ điên dại.
Bỗng một bóng đen ào ào lao tới.
Tiếng còi xe inh ỏi không ngớt.
Tiếng cười lớn của My đang khiêu khích.
Long bàng hoàng, trong vô thức, anh chạy ùa ra, xô ngã cô vào lề đường, anh đứng đó, bất động. Bởi chỉ vài tích tắc nữa thôi, chiếc xe sẽ lao tới phía anh, anh chẳng thể nào nhấc chân ra nổi nữa…
Tiếng thắng xe nghe chói tai, vang trời.
Những mảnh kính vỡ vụn ra.
Một vũng máu màu đỏ tươi chảy dài mãi…
Long nằm đó, trước mắt là một mảng trời xanh yên bình, có gió vẫy gọi, có mây đùa giỡn. Anh sẽ là một hạt bụi, để gió cuốn bay đi. Anh mỉm cười, mỉm cười mãn nguyện như thể đã tìm ra cái kết cho số phận của mình. My ngơ ngác, hoang mang, lết từng lết một về phía anh, khóe mắt đỏ hoe.
Cô đưa tay bịt chặt lại chỗ máu đang trào ra trên đầu anh, như thế thì màu sẽ không chảy nữa. Anh mỉm cười, đưa bàn tay bê bết máu vuốt nhẹ lên má cô.
“Em….”
My òa khóc, cô không thể nào nín nổi nữa rồi. Cô khóc nức nở, khóc như một đứa trẻ.
Long cố gắng nói rõ từng chữ một, hơn thở anh gấp gáp, hơi thở vội vàng nhưng đang đấu tranh với thời gian…
“Em….tha…..tha…thứ…cho anh….nhé”
Sau câu nói đó là một dòng máu đỏ thẫm trào ra trên khóe miệng anh. My đưa tay lau đi, lau thật sạch dòng máu ấy.
“Anh….”
“Em…yêu…anh…có đúng không?”
“…” Cô chỉ im lặng, nước mắt làm mắt cô mờ nhòe đi khiến cô chẳng thể nào nhìn rõ khuôn mặt của anh. Phải, cô đã yêu anh, và chính cô cũng căm ghét điều đó. Yêu cái kẻ đã hại chết chị mình sao? Yêu cái kẻ đã làm tổn thương chị mình sao? Không thể nào, mãi mãi là không thể. Trong sự trả thù này, cô đã thành công, cả vụ tai nạn ngoài dự kiến này cũng đã xảy ra giống như cái ngày của một năm về trước, mà người nằm đó là chị cô chứ không phải là anh. Nhưng sao cô chẳng thấy vui chút nào cả, rõ ràng cô là người thắng cuộc cơ mà??? Sao mà lại đau đến thế? Đau ở chỗ này này, ở bên trong lồng ngực, ở phía người ta bảo là có một trái tim ở đó…đau…đau lắm…
“My….”
Long choàng tay qua cổ cô, kéo sát khuôn mặt cô vào khuôn mặt của anh, để anh được ngắm nhìn cô gần nhất…và cũng để cô nghe thấy rõ những gì anh nói, bởi anh biết mình không thể nào nói to được nữa…
“Em tha thứ cho anh rồi…có đúng không?” - Long càng nói, máu trong miệng anh càng chảy ra.
“…”
“Nói…..cho anh biết….có được không…???”
“Vâng, em đã tha thứ…tha thứ tất cả”
Cô nói trong tiếng nấc, cô sai rối, cô đã sai thật rồi, ngay từ khi mới bắt đầu kế hoạch trả thù này…cô đã sai…cô hối hận lắm rồi….Lẽ ra cô không nên trả thù…lẽ ra….
“Vậy…em…có yêu…anh không?”
“…Có…em yêu anh” Cô gật đầu lia lịa, cô chẳng còn kiểm soát được hành động và lời nói của mình nữa. Dù đã cố kiềm chề, nhưng cô không thể dối lòng mình mãi được.
“Anh cũng yêu em…mãi mãi…là như thế”
Anh buông tay ra và mỉm cười một cách hạnh phúc. Dù có chết, dù có không được ở bên cạnh cô nữa, nhưng được nghe những lời nói như thế…anh cũng đã mãn nguyện lắm rồi…
Long nằm trên đùi My, ngắm nhìn khuôn mặt cô thật kĩ, từng nét, từng nét một, đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi…anh muốn ghi nhớ tất cả những hình ảnh đó để nó mãi mãi ở trong trái tim anh, trong tâm trí anh. Dù có chết cũng chẳng thể nào quên được.
“Anh…rất hạnh phúc…em có thể…”
Long vừa nói vừa ho, ho sặc sụa, máu cứ trào ra mãi, cô càng lau, màu càng trào…
“Hát cho anh nghe…”
“Một…bài…”
“Hát….được…không?”
Long gắng gượng chút sức lực cuối cùng, anh muốn ghi nhớ lời nói, khuôn mặt và cả giọng hát của cô. Cô hát rất hay…
“Anh muốn em hát bài gì nào?” Cô đưa tay lau sạch nước mắt để có thể nhìn rõ khuôn mặt của anh hơn.
“Gì cũng được…”
Cô mím môi…đau đớn
Em yêu anh trong từng hơi thở…
Cả trong những giấc mơ, anh vẫn mãi là hoàng tử của em.
Nếu anh là gió, em sẽ nguyện làm mây…
Nếu anh là cây, em sẽ nguyện làm lá
Bởi vì mây luôn trường tồn cùng gió…
Bởi vì lá luôn trường tồn bên cây…
Cũng giống như tình yêu của em mãi trường tồn bên anh…
Long mỉm cười, nhẹ nhàng như ánh mặt trời ấm áp, một nụ cười chan chứa tình yêu thương nóng bỏng mà anh dành cho cô. Đôi mắt anh dần dần nhắm lại, trước khi nhắm chặt và trước khi anh chuẩn bị chìm sâu vào một giấc ngủ triền miên mãi không tỉnh…thì anh vẫn sẽ mãi ghi nhớ hình ảnh ấy. Hình ảnh người con gái mà anh yêu…suốt cuộc đời này…
Một màu đen phủ kín đôi mắt anh, chẳng còn nhìn thấy cô nữa…
Anh ngủ rồi…anh đã ngủ say thật rồi. Anh ngủ một cách ngon lành, một giấc ngủ sâu yên bình…
My ôm chặt anh vào lòng, cô nén chặt tiếng nấc, cố làm như vẻ là mình chưa nhìn thấy anh đã ngủ say, cố dối gạt lòng mình…
“Em chưa hát xong cơ mà…”
“Nghe em hát tiếp nhé…”
My đưa tay quệt đi những giọt nước mắt và tiếp tục hát. Bài hát loãng ra, tan dần vào không khí, hòa quyện vào gió…Nhờ gió cuốn đi bay xa, xa nữa, gió nhé…
Dù chia ly thì tình yêu của em
Vẫn ở bên anh, vẫn luôn theo anh
Lần cuối cùng hãy đến bên em
Vì tình yêu em vẫn ở mãi bên anh
Xin lỗi anh…vì em…
Em…cần anh….
***
Năm năm sau…
Trong khu nghĩa trang…
“Mẹ ơi, lát nữa con sẽ kể cho bố nghe một bí mật”
“Sao lại không kể với mẹ”
“Bí mật ấy có liên quan đến mẹ, hơn nữa bố là đàn ông, con cũng là đàn ông. Hai người đàn ông dễ nói hơn”
My cười xòa xoa đầu con trai mình.
Cô đặt bó hoa lên nấm mộ, vuốt nhẹ bức ảnh chụp trên đó, khóe môi của người ấy hiện lên một nụ cười thật đẹp.
“Bố ơi, nói nhỏ cho bố nghe chuyện này nhé. Nói thầm thôi, không được cho mẹ biết đâu. Bố nhé!”
…
My mỉm cười đứng dậy, mắt hướng về phía hai cái bóng đang cách cô một khoảng rất gần, hai bóng người mà cô yêu thương nhất trên đời này…
Bảo Bảo đang thì thầm điều gì đó, rất nhỏ, bên tai bố.
Long nghe xong, cười thích thú…
“Bố thấy mẹ có xấu tính không?”
Bảo Bảo cũng cười khoái chí. My nghiêm mặt ra vẻ giận dữ vì nhìn mặt hai bố con rất xảo trá.
Long bế Bảo Bảo tiến về phía My…
“Rất xấu ấy chứ”
Cô chau mày, đấm nhẹ vào lồng ngực Long. Cô ngồi xuống trước mộ chị, Long cũng ngồi xuống cạnh cô, một tay ôm Bảo Bảo, một tay choàng qua vai cô…Trong cái nắng chiều hoàng hôn ấm áp…Những nụ cười thoáng hiện trên đôi môi….
The end
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip