Chương 7: Từ thiện?


    Hôm sau, An Tâm đặc biệt đến trường rất sớm. Cô quyết tâm hôm nay bằng mọi giá phải trả lại món quà.

   Vì vậy ngay sau khi đến lớp, để  cặp vào chỗ ngồi liền xoay người chạy tới đứng trước lớp chờ Tuấn Anh.

    An Tâm đứng khoảng 10 phút thì học sinh trường đông dần, có người còn đi ngang qua nhìn cô nữa. Nếu bình thường thì không có gì nhưng bây giờ trên tay còn có cả hộp quà thật sự rất giống nữ sinh đi tỏ tình.

    Ngại quá đi!

    Một lúc sau, Tuấn Anh cũng đi tới. Anh biết thế nào cô cũng đến nhưng đến nhanh như thế này thì có hơi...

    - Này.

    - Ôi giật cả mình.

    Tuấn Anh đi đến vỗ nhẹ lên vai của An Tâm lúc này đang nhìn sang hướng khác làm cho cô một phen hú vía.

   - Cái này nhờ cậu...

   - Ồ....

   An Tâm chưa nói hết câu thì đột nhiên nghe tiếng "ồ" dài của mọi người trong lớp Tuấn Anh. Còn có người lấy điện thoại ra quay lại nữa.

    - Này, này mấy người sao vậy? Cậu ấy không phải đến tỏ tình với tớ đâu.

   Tuấn Anh thấy An Tâm cúi đầu không nói nghĩ là cô ngại nên lên tiếng giải vây.

   - Quà thì tớ không lấy lại đâu, tên kia nói nếu cậu không lấy thì cứ đi làm từ thiện.

   - Từ thiện? Được, dù sao cũng gần trung thu rồi.

   An Tâm tròn mắt nhìn anh một lúc, sao đó cũng cười đồng ý.

   Trước giờ cô muốn giúp đỡ người khác lắm nhưng chẳng có điều kiện kinh tế vì vậy đây là cơ hội tốt thì sao phải bỏ lỡ.

    - Nếu vậy cậu muốn đi cùng không?

   Tuấn Anh đón lấy món quà từ An Tâm rồi cũng mở miệng hỏi cô có muốn đi chung.

   - Đi đi.

   An Tâm chờ câu này nãy giờ, cô còn sợ anh không muốn cô đi nữa.

   - Được, chúng ta có một tuần để chuẩn bị. Ngày mai sẽ bắt đầu lên danh sách sẽ mua những gì. Mai cậu chờ tớ.

   - Ừm ừm tớ biết rồi.

   An Tâm mặt nghiêm túc gật đầu nhưng lại không giấu nỗi cảm xúc vui mừng miệng cứ nhếch lên. Cũng khó trách lần đầu tiên cô đi làm từ thiện mà.

   - Tuấn Anh, cậu thật tốt.

   Im lặng một lúc, An Tâm đột nhiên mở miệng làm Tuấn Anh giật mình.

   - Không phải, đây không...

  Reng...reng....
  
   - Vào lớp rồi tớ đi nha. Mai tớ sẽ đúng hẹn.

   An Tâm vội vả chạy về hướng lớp mình. Còn Tuấn Anh thì chỉ thở dài.

   Vốn dĩ anh tính nói việc làm từ thiện này không phải chủ ý của anh mà là do Minh Kỳ đề suất nào ngờ....

   Lại làm cho An Tâm hiểu lầm, mức độ hảo cảm càng tăng thì càng nguy hiểm...

    - Aizzzz lỡ may, An Tâm thíc..h.....Không có chuyện đó đâu.

  An Tâm chạy về lớp mặt hớn ha hởn hở, trong đầu không ngừng tăng bốc Tuấn Anh là người tốt.

   - Mặt mày phởn quá. Có chuyện gì vui à?

   Hoàng Nhi hếch mặt trêu chọc, An Tâm không để ý mà ý cười càng đậm hơn. Cô sắp được đi làm từ thiện rồi.

   - Nó mới gặp trai về đó.

   - Này mày hot rồi nha, lên trang của trường chúng ta luôn.

   Xuân Quỳnh từ đâu xuất hiện chìa điện thoại về phía An Tâm. Màn hình hiển thị một tấm ảnh người con gái đứng trước cửa phòng học ôm hộp quà, môi cười cười với đối phương. Không ai khác chính là cô và Tuấn Anh. Nếu không biết nhìn vào sẽ cảm thấy người con gái sắp tỏ tình.

   - Gì thế? Không phải vậy đâu.

   An Tâm giật mình, sao nhanh như vậy còn chưa tới 15 phút nữa, nhưng quan trọng hơn hết là sự thật không phải như người đăng bài viết nói.

   Tuấn Anh chắc sẽ gặp rắc rối đây, làm sao giờ?

   - Thì tụi tao biết không phải nhưng mà làm sao người khác biết được. Thế nào mày cũng gặp rắc rối, Tuấn Anh gì gì đó từ đầu năm đến giờ rất nổi tiếng trong trường. Giờ thêm vụ này... tao e là....

    Xuân Quỳnh mặt nghiêm túc phân tích, những điều nhỏ nói chỉ cần là người có theo dõi trang của trường thì đều biết nhưng An Tâm lại không biết. Nếu cô biết thì chẳng chui đầu vào làm gì.

   Điều quan tâm bây giờ chính là Tuấn Anh sẽ bị liên lụy vì việc làm ngu ngốc của cô.

    - Vậy tao phải làm sao bây giờ?

   An Tâm lo lắng hỏi, hai tay còn bấu vào nhau. Cô mơ ước có một cuộc sống cấp 3 bình thường nhưng giờ thì tiêu tùng rồi.

    - Quy nghĩ là Tâm nên tránh xa Tuấn Anh là một chút, đợi tin đồn lắng xuống thì được rồi.

   Kim Quy im lặng nãy giờ cũn mở miệng cho ý kiến.

   - Bây giờ thì không được.

  - Tại sao?

   Kim Quy, Hoàng Nhi,  Xuân Quỳnh đồng thanh lên tiếng. Họ không hiểu An Tâm nghĩ gì, chẳng lẽ muốn đâm đầu vào mớ rắc rối này hay sao.

    - Tao với Tuấn Anh định tổ chức từ thiện vào đêm trung thu, nếu bây giờ tránh mặt thì mọi việc bàn giao như thế nào.

   - Ra là việc đó, vậy mày yên tâm, tụi tao cũng than gia giảm nguy cơ ở riêng hai người xuốn mức thấp nhất là được rồi.

   Kim Quy lại lên tiếng, rồi nhìn mặt từng đứa có đồng ý cách giải quyết của nó hay không.

   - Rồi, bàn giao vậy đi.

   Hoàng Nhi, Xuân Quỳnh không ý kiến, gật gật đầu.

   - Cảm ơn nha. Tụi mày thật tốt.

  An Tâm thật sự cảm động, còn tự dặn với lòng nếu sau này tụi nó có khó khăn gì thì sẽ dốc hét sức giúp đỡ.

   

  

  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip