Con người vô cảm
"RẦM!" Tiểu Chi nhìn nó như vậy thì rất mãn nguyện, cười đểu:"Mày nên biết hậu quả của việc làm tao tức giận sớm đi, đừng nghĩ mày có Tiểu An nên tạo tha cho mày!"Tiểu Mỹ run rẩy, bộ đồng phục trắng muốt đẹp đẽ không biết từ bao giờ đã trở nên nhàu nát với nhiều vết cắt, từng giọt máu đỏ tươi rời xuống nền nhà kho, người nó đầy vết xước từ lớn nhỏ, nó trừng mắt nhìn Tiểu Chi đầy căm thù, mỉa mai:"Đừng nghĩ vì mày là đương kim đại Tiểu thứ của Hoàng thị nên tao ngán không xử mày, chỉ cần tao thích, vỗ tay một cái là một công tỷ nhỏ bé như của mày sẽ xụp đổ ngay thôi!" Tiểu Chi nhìn nó, chợt sững người rồi lại nở nụ cười khinh thuờng nhìn nhìn Tiểu Mỹ:"Từ khi nào mà mày đã học được cái cách dám nói thế với tao vậy hả, học từ con nhỏ Tiểu An à?" Tiểu Chi nhìn nó, đứng dậy, phủi bụi, tát nhỏ một cái rồi bước ra khỏi nhà kho trường, nó thực sự đã tức giận, liếc nhìn nhỏ bằng ánh mắt sắc lạnh, cảnh cáo:"Đừng nghĩ tao không dám đánh mày, tao điên lên rồi đấy!" Tiểu Chi nhìn nó kinh hoàng, run rẩy, nhỏ ngã xuống, cắn chặt vào môi mình, nhìn nó bằng ánh mắt căm hận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip