Chương 2: Hiện tại
Tạch!
Chiếc bút bi rơi xuống đất.
"Trần Thảo Trang, rốt cuộc tại sao cậu làm vậy?" Tùng Lâm nhặt chiếc bút 'thương binh vỡ vỏ' lên, khó hiểu nhìn Thảo Trang.
"Tớ thích." Thảo Trang vênh váo đáp lại, tựa hồ chẳng đặt cậu vào trong mắt.
"Cậu..." Khuôn mặt trắng trẻo của Lâm hơi đỏ lên vì tức giận.
"Tớ làm sao?"
"Chẳng làm sao cả."Lâm dần lấy lại được bình tĩnh, cậu quay mặt đi, không đếm xỉa gì đến cô nữa.
Vậy là đã qua một năm kể từ khi hai người chia tay.
Thật ra, ngay từ lần đầu gặp mặt đó, Tùng Lâm đã nghiễm nhiên được 'chấm' để trở thành bạn trai của Thảo Trang. Cái khiến cô chọn cậu, ngoài cái mã ngoài bảnh bao ra, thì chẳng còn gì khác.
Thảo Trang là một cô gái, có thể gọi là 'lẳng lơ', tất nhiên, không phải kiểu gái đứng đường, nhưng lại là một cô nàng hướng ngoại, đa tài, có vẻ ngoài thực sự rất dễ thương, không phải đặc biệt xinh đẹp, nhưng lại là kiểu con trai tuổi đó cực kì thích, chưa kể còn sở hữu tài ăn nói với đôi mắt cười cong cong. Chính vì vậy mà, số người theo đuổi cô không hề nhỏ, khiến cho cô sớm nhận ra rằng, Tùng Lâm không phải là tất cả. Người Trung Quốc có câu: 'Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên', có nghĩa là 'Ngoài người còn có người, ngoài trời còn có trời' đúng là chẳng sai chút nào.
Chỉ sau một tuần, cô đứng trước cậu, vẫn nụ cười tỏa nắng như lần đầu tiên, khóe mắt cong cong như vầng trăng khuyết, nhưng lại lạnh lùng đến rợn tóc gáy.
"Bọn mình chia tay đi."
Kể từ hôm đó, cô lại đối xử với cậu như bạn bè bình thường, nhưng chẳng hề biết rằng, hình bóng mình đã bắt đầu cắm rễ trong tim ai đó.
Ít lâu sau, cô có bạn trai mới. Đó là một anh chàng chuyên Anh hai lớp mười một. Không hề đẹp mã, nhưng bù lại luôn khiến cô bật cười. Có lẽ không phải lúc nào cô cũng chọn bạn trai theo vẻ bề ngoài. Nghe nói anh ta là người theo đuổi dữ dội và quyết liệt nhất. Lúc thì mua đồ ăn vặt cho cô, lúc lại tặng gấu bông. Thật ra Thảo Trang cũng rất dễ chiều, bởi con gái thường dễ bị cảm động bởi những món quà nhỏ nhặt đó, hoặc là những câu nói bộc lộ tình cảm của người yêu. Anh ta thắng cậu, vì anh ta làm cho cô ấy cảm động, điều mà một người khép kín nhàm chán như cậu sẽ chẳng bao giờ làm được.
Thế nhưng, không phải lúc nào câu chuyện tình yêu cũng toàn một màu hồng, nhất là tình yêu tuổi học trò. Nó không hề bền vững.
Vào một buổi chiều hè mưa lay phay đầu cơn, anh ta hẹn cô ra, hai người đứng đối diện nhau, buông một câu lạnh lùng.
"Anh chán em rồi."
Sự kiện này đã làm dấy lên xôn xao của dư luận trong trường hồi đó. Sau khi chia tay, Trang suy sụp khoảng một thời gian khá dài, một tháng. Lâm vẫn dõi theo cô từ đằng sau, giống như một kị sĩ vô hình, lặng lẽ, âm thầm bảo vệ nàng công chúa.
Hiện tại thì, cô đã LẠI có bạn trai. Một người tên Huy, cũng học lớp mười một, đẹp trai, với nụ cười sáng rỡ làm điêu đứng trái tim con gái. Thật khó tin khi chính Trang là người theo đuổi trước, và dường như cô thấy rất hạnh phúc và mãn nguyện khi thành công. Vài hôm trước, trong báo trường số mới nhất, đập vào ngay giữa mắt người ta ở trang bìa lại chính là hình ảnh cặp đôi nam thanh nữ tú ấy. Cô cười rạng rỡ khoác tay Huy, như một mũi kim lạnh lùng nhọn hoắt châm vào trái tim đã bị chiếm mất một nửa của cậu.
Có lẽ Thảo Trang vẫn biết Lâm còn tình cảm với mình, vì vậy cố tình trêu đùa cậu. Đầu tiên là ôm, rồi vòi vĩnh bắt cõng, nhưng đau lòng nhất chính là còn hôn lên má cậu.
Còn bây giờ, sau khi đã có niềm vui mới, nàng công chúa lập tức trở thành mụ phù thủy, đày đọa chàng kị sĩ đáng thương như các bạn đã thấy ở trên rồi đấy. Nào ném bút, rồi phá cặp, đúng là đủ mọi trò phá phách trên đời. Thế nhưng, chẳng hiểu sao, Tùng Lâm lại cắn răng chịu đựng, như để chàng ta can tâm chịu đựng bị đày đọa. Chắc tại cậu chàng là một con người với bản tính chung thủy trời sinh, mà một khi ai đó đã bước vào trái tim cậu, thì sẽ không dễ dàng để quên đi, nhất là khi đó là rung động đầu đời, lại còn đối với hotboy Tùng Lâm nổi tiếng nai tơ nữa chứ!
"Này, thế rốt cuộc cậu là ngốc hay là si tình đấy hả?" Điện thoại cậu chợt rung lên.
7h30 tối.
Một tin nhắn mới từ cô bạn Bảo Thanh.
Cậu hơi ngẩn người, rồi đột nhiên mỉm cười, nửa tự giễu nửa thương tâm.
"Không biết nữa, chắc cả hai. "
Một lát sau, chiếc điện thoại lại rung lên lần thứ hai.
"Cậu có biết là đôi khi nói chuyện với cậu rất hại não không?"
Lần này thì cậu phì cười. Cười thật.
"Sao lại thế?"
"Bởi vì đôi lúc cậu thảm hại đến mức khiến người ta tức hộc máu, sinh ra ức chế thần kinh. Thích người ta thì nói đại ra luôn đi, lúc nào cũng khép na khép nép, nhiều lúc tớ còn hơi nghi ngờ giới tính của cậu đấy."
"Nhưng không phải cô ấy có bạn trai rồi sao?"
"Nhưng pháp luật đâu có cấm theo đuổi người đã có bạn trai? Với lại, thật ra cậu cũng được lắm mà, chỉ tội hơi ít nói với điên điên khùng khùng thôi."
Cậu không kìm được, bật cười thành tiếng. Nói chuyện với cô ấy lúc nào cũng thật dễ chịu. Chỉ tiếc là, cậu lại không thể thích cô ấy. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy quan hệ giữa hai người họ có điều gì mờ ám, nhưng thực tế không phải vậy. Cũng giống như cậu, cô ấy luôn có một hình bóng trong tim không dễ dàng để xóa nhòa. Họ đều là những con người đeo nặng quá khứ, vì vậy không thể thích nhau. Mối quan hệ duy nhất tồn tại chỉ là tình bạn thuần túy và cảm giác đồng bệnh tương lân thôi.
"Nói cho nhỏ ta biết đi, không sẽ không còn kịp nữa đâu. Cơ hội là do chính bản thân mình tạo ra mà, không phải sao?"
Cậu đọc dòng chữ ngắn gọn hiện trên màn hình, ngẩng lên ngắm nhìn bầu trời trơ trọi độc một vì sao nhỏ le lói, cười nhẹ.
"Cho bản thân một cơ hội sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip