Nhân duyên
Trong tưởng tượng của tôi, tôi sẽ gặp nửa kia của mình vào một ngày trời đầy nắng và gió để mái tóc tôi bồng bềnh hơn, để gò má tôi hồng hơn, để người đó ngắm tôi đẹp hơn chút nữa...
Trong giấc mơ của tôi....
Dương Khả Di tôi đây là một cô gái mới lớn tôi 18 tuổi hiện tôi vẫn cô đơn và chưa có nhu cầu làm nửa kia của ai đó. Đùa đấy ! Hôm qua bói bài Tây chị em cây khế của tôi nói rằng thứ 6 tới tôi sẽ gặp một người sẽ xoay chuyển cuộc sống của tôi. Tôi mong đợi.
Nhưng không như mong đợi, tối hôm trước để có thể chỉnh đốn lại góc tiểu thuyết ngôn tình tôi đã phải có nhồi cho xong cuốn 7 ngày ân ái. Và kết quả thức tới 3h đêm để rồi sáng hôm nay tôi đã không thế này...
Đùng đoàng...đoàng... thêm vào đó là một giọng thét trầm ổn.
- Diiiiiiiiiii... Dậy ngay.
- DƯƠNG KHẢ DI...
- Có! Con dậy rồi đây! Đùng... Tôi nhìn ra cửa sổ ngày mà tôi tưởng nó tuyệt vời vậy mà. Haizzzz.
Nói học đại học là mì tôm là học lại là tán phét là sướng như tiên tôi thấy đúng nhưng mà nó không ứng với tôi. Sáng 6h dược đích thân mẫu thân gióng trống khua chiêng gọi dậy và ăn sáng xong xách mung lên và đi học .
Trời mưa to quá mắt 3 phẩy cộng con xe cạc tàn của tôi khiến quảng đường tới trường của tôi càng xa vời vợi. Tôi nghĩ thế này thì thôi nhé nhất quyết là hôm nay bùng. Dự định cũng như quyết định tôi quay xe thôi RẦM...
XONG PHIM.
Khi tôi tỉnh ....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip