1. Bị Tát

"Chát"

Biện Bạch Hiền ăn một tát của Hàn Quý, đầu óc có chút xoay mòng, bên phải khuôn mặt in hằn năm ngón tay đỏ rát.

"Biện Bạch Hiền, đây là lần cuối tôi dùng cách nhẹ nhàng để cảnh cáo cậu, nếu cậu còn viễn vông suy nghĩ đến tình cảm của anh Xán Liệt tôi sẽ không để cậu sống yên ổn đâu!" Hàn Quý dùng bàn tay ban nãy giáng một bạt tai lên mặt Biện Bạch Hiền bây giờ chỉ thẳng vào mặt cậu, giọng điệu oán hận cảnh cáo.

Đang là giờ cao điểm, khách trong tiệm mì Gia Phúc đông nghẹt, bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về phía này, mang theo bao trầm trồ có, xót xa có, cũng có kẻ ôm miệng khinh bỉ cười thầm.

"Ông chủ, tính tiền." Một bàn ăn trong góc lớn giọng cất lên.

Biện Bạch Hiền phủi bàn tay dính tương cà vào vạt áo, thấp giọng nói: "Cậu quấy nhiễu xong chưa? Nếu không mua mì xin mời cậu đi chỗ khác, chỗ chúng tôi còn phải làm ăn, không thể tiếp đón cậu được."

"Cậu dám..." Hàn Quý giơ tay định cho Biện Bạch Hiền thêm một bạt thì cánh tay đã bị một cách tay khác giữ lại.

Phác Xán Liệt: "Anh có chuyện muốn nói với em, cùng nhau ra ngoài." Nói rồi nắm lấy tay Hàn Quý, lực mạnh đến mức cổ tay trong lòng bàn tay phát run.

Biện Bạch Hiền ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Phác Xán Liệt, chột dạ cụp mắt, vội vã đi tính tiền cho khách. "Vâng đến ngay đến ngay..."

.

.

.

Vị khách như không để ý đến sự lúng túng của ông chủ, nhanh chóng thanh toán rồi rời khỏi. Biện Bạch Hiền quen tay vơ chén bát trên bàn, lau chùi sạch sẽ. Không hề để ý đến những vị khách không mời mà đến kia.

Phác Xán Liệt kéo Hàn Quý vào ô tô rồi đóng sầm cửa. Mặc cậu ta hung hăng nổi cáu mắng chửi thậm tệ, rút một điếu trong bao thuốc, châm lửa hút một hơi dài.

"Có chuyện gì anh nói đi, tốt nhất là chuyện liên quan đến thằng điếm kia thì nói cho rõ ràng."

"Em vừa nói cậu ấy là gì?" Phác Xán Liệt điệu bộ khó chịu.

Hàn Quý cười khẩy: "Anh nghe không rõ à, vậy để em nói lại: Biện Bạch Hiền nó là một thằng điếm, lăng loàn, đê tiện, bỉ ổi."

"Há." Phác Xán Liệt xoay người ghé sát vào tai Hàn Quý, giọng nói mị hoặc chứa đầy khích bác: "Cậu ta điếm? Chắc cũng chỉ điếm với mình anh, anh chơi cậu ta, vậy cậu ta là điếm? Vậy anh chơi em, không lẽ em cũng là một thằng điếm?" Phả một hơi lên mặt Hàn Quý, ung dung ngồi lại vị trí ghế của mình.

"Anh, anh được lắm. Em khác cậu ta, em và anh là quan hệ hợp pháp." Hàn Quý phủ nhận.

Phác Xán Liệt ngửa cổ dựa vào thành ghế: "Tắt điện rồi thì thằng đàn ông nào cũng như nhau thôi cả em với cậu ta, miễn sao là bị chơi."

Hàn Quý mặt mày tái mét nhìn hắn, Phác Xán Liệt thay đổi rồi! Tất cả là nhờ ân huệ Biện Bạch Hiền ban tặng, nếu như cậu ta không xuất hiện trong thế giới này thì Phác Xán Liệt vĩnh viễn trung thủy với Hàn Quý.

"Được lắm, anh cứ đợi xem, xem tôi xử lý nó thế nào?" Dù có thuê người giết nó anh cũng không có tư cách lên án tôi, hơn nữa anh đang bợ đỡ gia đình tôi, anh hiểu bản thân nên làm gì và không nên làm gì mà!

Hàn Quý ra khỏi xe, chiếc xe con khác lại phóng tới rước cậu ta đi.

Phác Xán Liệt nhắm mắt, não nề thở dài, miệng lẩm bẩm lập lại hai từ: "Bạch Hiền, Bạch Hiền..." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip