3. Tiểu Hiền, tôi muốn bước vào cuộc sống của cậu!
Đó là lần gặp đầu tiên. Sau đó, Phác Xán Liệt vẫn là Phác Xán Liệt ôn tình trong trái tim Hàn Quý, thỉnh thoảng sẽ đến trước cổng trường đón cậu ta trước con mắt trầm trồ của bao nhieu sinh viên khác.
Hàn Quý ngoài mặt ra vẻ "Anh đến đây làm gì?" nhưng lại rất nhu thuận phối hợp với hắn.
"A, Bạch Hiền, hôm nay xin lỗi cậu, cậu về một mình nhé!" Hàn Quý chào tạm biệt rồi ngồi vào ghế lái phó của Phác Xán Liệt.
"Tiểu Hiền, chào cậu"
Phác Xán Liệt mở cửa kính, từ trong xe nói vọng ra ngoài: "Lên xe đi, tôi đưa cậu về luôn."
Biện Bạch Hiền xua tay: "Không cần đâu, hai người đi đi, nhà em gần đây thôi."
Hàn Quý thở dài ra vẻ khó chịu, Phác Xán Liệt không kì kèo với người bên ngoài nữa, cười đáp: "Vậy chúng tôi đi trước, hẹn cậu lần khác gặp."
Hắn không đạp số mà chạy thật chậm rãi, bóng người trong gương chiếu hậu mờ dần, nụ cười của người ấy ngọt dịu đong đầy nắng ấm cũng dần dà tản mác. Phác Xán Liệt đột nhiên có cảm giác tiếc nuối.
"Trưa nay có ghé nhà em ăn cơm không? Cha em rất mong chờ anh đấy." Hàn Quý thờ ơ nói như mọi việc không liên quan đến mình, thực chất trong lòng thì đã rất quan tâm.
Mải hồi tưởng lại nụ cười ấy, chân thật mà xa xăm, Phác Xán Liệt bất giác trả lời: "Anh có việc đột xuất, giúp anh chuyển lời đến bác trai một tiếng."
Hàn Quý hừ lạnh, "Anh đi mà giải thích, em không can dự."
Phác Xán Liệt ngoài miệng không đáp, trong lòng thốt ra hai chữ "Tùy em."
Không đến nhà họ Hàn dùng bữa là vì nhớ nhung nụ cười của cậu, gương mặt trắng dính chất bột trắng mịn của cậu, nhớ ánh mắt đầy ắp tâm sự, nhớ đôi tay rụt rè ấy... chiếc BMW lăn bánh rồi dừng ngay trước cửa tiệm mì nhà Biện Bạch Hiền.
Cửa kính khép hờ, bên ngoài có thể nghe thấy tiếng phụ huynh mắng con trẻ.
"Dù cha cả đời chưa bao giờ xài hàng hiệu, nhưng nhìn vào đã biết mấy thứ đắt tiền đó không phải là thứ chúng ta có thể mặc, con đem đi trả lại đi."
Biện Bạch Hiền vừa ăn cơm vừa nói: "Con đem đi trả lại rồi nhưng họ không cho trả, họ bảo hàng tặng không bán."
Người cha lại cằn nhằn: "Con thấy chưa? Ngoan ngoãn ở nhà phơi mì giúp ta thì có sao đâu, tự dưng đem về một mớ đồ không rõ minh bạch, sao ta có thể không lo nghĩ."
Biện Bạch Hiền ấm ức cúi đầu và cơm.
"Chiều nghỉ học thì vào viện thăm mẹ con đi, cha ở nhà chăm quán, sẵn mang tiền nộp viện phí tháng này nữa."
"Cha, học phí của con cũng chưa...."
Cha cậu cắt lời: "Mẹ mày không có tiền người ta ném ra ngoài bệnh viện. Còn mày trễ có mấy ngày học phí thì có sao đâu. Không học nổi thì về nhà phụ ta trông quán."
Biện Bạch Hiền giậm chân: "Nửa tháng nay con đã năm lần bị mời lên văn phòng rồi đấy, nếu mai không nộp tiền sẽ không được vào lớp nữa."
Phác Xán Liệt không muốn nghe nữa, lập tức đẩy cửa tiến vào.
Biện Bạch Hiền mặt không buồn ngẩng kên đã nhanh miệng: "Buổi trưa quán tạm nghỉ, quý khách có thể...
"Tiếc thật, tôi lầm tưởng có cả phục vụ buổi trưa."
Biện Bạch Hiền bấy giờ mới buông đũa, đứng dậy: "A, anh Phác?"
Phác Xán Liệt gật đầu với cậu, cúi đầu chào người đản ông kế bên Biện Bạch Hiền.
"Con chào chú."
Cha Biện Bạch Hiền: "Cậu đây là..."
"Cha, anh ấy là hôn... là anh của bạn con." Biện Bạch Hiền vội chữa cháy kịp thời.
"Đúng vậy ạ, con là Xán Liệt, chú cứ xem con là bạn bè cậu ấy là được."
Cha Biện biết được rõ ràng, vẩy tay ra hiệu cho chàng trai mặc Tây trang lịch lãm đứng xa xa lại gần: "Bạn bè của Tiểu Hiền thì cũng như người trong nhà, còn chưa ăn phải không? Nào ngồi xuống đây, ăn cơm cùng cha con chú." Trước kia Hàn Quý vẫn thường ăn trực thế này, cha Biện chẳng lấy làm ngạc nhiên, vốn dĩ tính ông rất hiếu khách.
"Tiểu Hiền, mau lấy bát cho bạn con." Ông quay sang quở trách cậu con còn sang gặm miếng sườn xào trong miệng. Biện Bạch Hiền điềm nhiên đứng dậy chạy vào bếp, không bao lâu mang ra một cái chén, một chiếc muỗng và đôi đũa. Miệng vẫn ngậm miếng sườn không chịu nhả ra.
Trước kia Hàn Quý là tự mò vào lục chén, cậu không phải chạy tới chạy lui như thế này!
"Cảm ơn cậu" Biện Bạch Hiền múc cho hắn mấy vạt cơm chất đầy chén, Phác Xán Liệt khách khí cảm ơn.
"Tự nhiên nhé, cháu đừng ngại." Cha Biện vui vẻ nói, dường như chuyện tiền ning ban nãy đã xua tan đi rồi.
"Vâng, cứ để con tự nhiên..." Đó là một bữa cơm gia đình đạm bạc, hai món mặn một món canh.
Phác Xán Liệt lịch thiệp, trong ăn uống cũng rất chỉnh chu, chẳng bù với người kế bên.
Biện Bạch Hiền ở nhà mang áo phông cũ kĩ đính kèm chiếc quần ngố màu xanh lục, vừa gác chân lên ghế vừa ăn. Có lúc ngứa ngáy bèn cọ chân vào thành ghế của người đối diện, khi Phác Xán Liệt phát giác có điều không ổn hắn quay xuống nhìn thì cậu ta mới rụt chân lại, cười đầy ngại ngùng.
Phù, còn tưởng con mèo hay con chó nhỏ quấn dưới chân đòi gặm xương.
"Anh ăn cái này, đừng chỉ ăn mỗi cơm thôi." Biện Bạch Hiền dùng đôi đũa ngậm trong miệng thò ra gắp hai miếng sườn bỏ vào chén cơm của Phác Xán Liệt.
Ánh mắt hắn rơi trên đôi đũa của ai kia, rồi chuyển dần đến cánh môi vẫn đang nhai thịt. Trên đũa, có dính nước bọt của cậu ta!
Đây là điều cấm kị trước giờ của hắn, những gì kẻ khác đã đụng đũa qua, hắn sẽ không thèm nếm thử. Con người cũng vậy, hắn theo đuổi những thứ gì là thuần khiết nhất, trong trẻo nhất.
Biện Bạch Hiền thấy kế bên vẫn cứng đờ, nuốt xong miếng thịt dai trong miệng, chớp mắt nhìn hắn: "Sườn này thật sự rất ngon, là em nấu đấy, anh nhanh nếm thử đi."
Nếu là Hàn Quý, cậu ta đã nhào vô tranh ăn một sống một chết với cậu rồi chứ không phải mời mọc nhiều lần thế này.
"Ừm, cảm ơn cậu." Phác Xán Liệt hạ đũa gắp thức ăn.
Món ăn đạm bạc, mùi vị bình thường, nước chan bình thường, đúng chất một bữa cơm của gia đình bậc trung. Trước đây hắn đa phần ăn nhà hàng, hoặc nếu ở nhà riêng cũng do đầu bếp nổi tiếng vời về phục vụ.
.
.
.
Sau đó, hắn giúp Biện Bạch Hiền rửa chén, mặc dù cậu đã nói không cần nhưng hắn vẫn chắc nịch lối suy nghĩ "ăn của nhà cậu, làm có tí việc vặt cũng là lẽ đương nhiên."
Hắn không biết rửa chén đành đừng một bên giúp cậu úp chén lên giá. Giá đựng khá cao, để hắn úp cậu cũng đỡ tốn công.
"Sau này tốt nghiệp cậu dự định làm ngành gì?" Không có gì để nói vậy tìm đề tài tán gẫu vậy.
"Em..." Biện Bạch Hiền ấp úng: "Em muốn làm phi công." Muốn bay lên bầu trời, muốn đi khắp nơi.
"Vậy có hứng thú với kinh doanh không?" Chỉ là tùy tiện hỏi vậy thôi, không ngờ phản ứng của Biện Bạch Hiền lại rất khịch liệt.
"Có phải, những thứ đồ đắt tiền hai hôm trước chuyển đến nhà em là do anh làm không?" Cậu ngờ vực từ lâu rồi, nhân đây hỏi rõ ràng luôn vậy.
Phác Xán Liệt không chối: "Cậu không thích sao? Đó là tấm lòng của tôi."
Tại sao chứ? Rõ ràng thời gian quen biết nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, thật khó khăn để cậu có thể nhận hết tất thảy.
"Anh như thế hình như không hợp lý lắm, còn nữa, Hàn Quý cậu ấy sẽ nghĩ chúng ta như thế nào đây? Em không muốn bị hiểu lầm."
"Chuyện này gác lại đi, những thứ tôi mua cho Hàn Quý còn hơn số cậu có gấp nhiều lần, đừng đem cậu ta ra so sánh làm gì." Phác Xán Liệt sắn tay áo xuống, trên chiếc áo Tây trang đã bị nhăn một khúc vải.
Khi tiễn Phác Xán Liệt ra về, trước khi hắn lên xe, Biện Bạch Hiền đã nghiêm túc tuyên bố: "Em chưa từng đem bản thân ra so sánh với Hàn Quý, cũng chưa từng nghĩ bản thân thua kém cậu ấy. Cậu ấy học giỏi, gia cảnh tốt, tiền đồ rộng lớn, nhưng em cũng có cuộc sống của riêng mình, tuy hơi chật vật một chút, thiếu thốn một chút, nhưng chưa bao giờ đi bợ đỡ hay cầu xin bất cứ ai, cũng không dám quá phận. Thứ lỗi cho em vì những thư anh tặng em không thể nhận được, anh là hôn phu của Hàn Quý, em rất quý trọng anh. Ngoài ra không còn bất cứ can hệ gì cả, những thứ kia em đã đóng gói sẵn sàng, chờ em một chút, em sẽ mang chúng ra cho anh."
"Không cần thiết đâu, nếu không nhận cậu có thể vứt bỏ." Phác Xán Liệt quay đầu mở cửa xe, Biện Bạch Hiền sợ người bỏ di liền đưa tay kéo lại.
"Anh đợi một chút thôi mà, em sẽ mang chúng xuống ngay."
Cuối cùng, khi chiếc xe ô tô sang chảnh của Phác tổng lăn bánh, phía sau hầm xe vẫn còn nhiều sợi bao nilong thò đầu ra ngoe nguẩy đón gió.
"Hàn Quý là Hàn Quý, em là em. Em có cuộc sống của riêng mình, tuy hơi chật vật một tí, nhưng em sẽ trân trọng nó."
Tiểu Hiền, phải làm thế nào tôi mới chen mình vào cuộc sống của cậu được đây!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip