4. Nếu còn có thể yêu ai được, hãy cứ yêu đi!
Rồi đến một ngày, khi Hàn Quý nói với cậu.
"Ôi ôi, hình như mình thích Phác Xán Liệt mất rồi! Chỉ là lúc nào cũng hung hăng muốn anh ta chú ý đến mình mà thôi!"
Rồi đến một ngày, Phác Xán Liệt nói với cậu...
"Tiểu Hiền, tình cảm tôi dành cho cậu không giống Hàn Quý, đối với cậu ta căn bản chỉ là để tạo mối quan hệ. Với cậu mới là tình yêu chân chính, tôi muốn được cùng cậu tạo lập cuộc sống chung, muốn được yêu đương với cậu, muốn trong tim cậu chỉ có mỗi tôi, muốn cậu nấu bữa tối, chờ tôi về nhà, cùng cậu chia sẻ bộn bề của cuộc sống, muốn cùng cậu thân mật, làm những việc mà những người yêu nhau có thể dành cho nhau..."
Rồi đến một ngày, khi cha cậu trở người bệnh nặng...
"Tiểu Hiền, ta sợ rồi một ngày ta sẽ không nhớ ra được con, mẹ con. Trước kia ông nội con từng mắc chứng bệnh này, nó di truyền... rồi một ngày con cũng sẽ giống như ta, sẽ quên hết những người con yêu thương. Tiểu Hiền, đương lúc chưa quá đỗi muộn màng, đương lúc thanh xuân còn đang rực rỡ, đương lúc con còn có thể mở lòng với ai đó được, vậy thì cứ thử đi! ... Nếu không, đến một ngày, con sẽ hối hận, nhưng con sẽ không nhớ bản thân hối hận vì điều gì??"
Rồi đến một ngày, Phác Xán Liệt từ trên cao ban phát cho cậu ân huệ mà cậu thèm khát..
"Tôi biết cha cậu bệnh nặng, mẹ cậu cũng cần tiền để duy trì tính mạng, chỉ cần làm theo lời tôi. Tôi cam đoan sẽ không để gia đình cậu xảy ra chuyện gì. Cha cậu sẽ được đưa đi nước ngoài chữa trị, mẹ cậu cũng sẽ có thêm người chăm sóc cá nhân mỗi ngày, chỉ cần cậu nghe lời..."
Biện Bạch Hiền túm chặt lấy áo hắn, hai mắt cậu đỏ hoe, nước mắt nước mũi ròng rã chảy xuống, miệng nấc nở: "Được, anh muốn làm gì cũng được. Chỉ cần cha mẹ tôi có cơ hội được chữa trị."
Phác Xán Liệt ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn trong lòng đang kịch liệt xúc động, ôm ghì lấy cậu, bờ môi cong lên phả vào bên tai người trong lòng từng chữ một.
"Vậy kết hôn với tôi đi! Tiểu Hiền, em làm vợ tôi đi!"
Cơ thể trong lòng càng kịch liệt run rẩy, hận không thể xé nát lớp vỏ ngoài bất lực nhìn người thân lần lượt ra đi mà không đủ khả năng cứu lại, có lỗi với người bạn đã từng trải qua một khoảng thời thiếu niên vô tư.
"Tiểu Hiền, chỉ cần em nghe lời..."
Phác Xán Liệt chưa dứt câu Biện Bạch Hiền đã chệnh choạng vùng ra khỏi vòng tay ấm áp, bất chấp sấm chớp xé tan bầu trời, cắm đầu bỏ chạy.
Không biết chạy được bao xa, tiếng sét ầm ĩ vẫn đuổi theo, cậu kiệt quệ sụp người ngã xuống, bùn đất dính đầy người, sợ hãi đưa tay bưng kín tai.
Rồi đến một ngày, cậu bẩn thỉu đứng trước mắt Phác Xán Liệt, rệu rã thốt ra ba từ "Tôi đồng ý."
Sau đó, trước mắt nhòa đi, một màn đen u ám lan tràn. Cậu ngất đi trong đôi mắt hốt hoảng của Phác Xán Liệt.
Rồi đến một ngày, Hàn Quý trong bộ hỉ phục trắng xinh đẹp xuất hiện với đôi mắt hận thù chất chứa trừng cậu.
"Biện Bạch Hiền, cậu nên nhớ Phác Xán Liệt là của tôi. Cậu chỉ là cọng cỏ ngáng bước chân danh lợi của anh ấy, cậu là đồ sao chổi, là con quái vật đội lốt người."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip