6. Chúng ta ly hôn đi!
Thời gian cứ thế mà thấm thoát trôi qua như hoa rơi lá rụng. Biện Bạch Hiền đào một cái hố đất nhỏ, mỗi ngày cậu thả vào trong hố một viên đá nhỏ, hôm nay lại chất thêm một viên đá nữa, cái hố rỗng trước kia đã trở thành một núi đá cao cao rồi. Biện Bạch Hiền ngắm nhìn mà ngây người.
Sống trong thế giới cô độc thế này Biện Bạch Hiền nghĩ rằng bản thân đã bị trầm cảm thật rồi! Đêm qua vô tình đọc được tin nhắn của Phác Xán Liệt, là một dãy số truyền từ nước ngoài, nội dung tin nhắn là: Phác tổng, cha mẹ của Biện thiếu gia chết rồi.
Đơn giản như một lời tường thuật, thời gian gửi cách đây đã hai ngày. Phác Xán Liệt nói là đưa cha mẹ cậu ra nước ngoài điều trị kia mà, vậy tại sao... Tin tức này có phải là sự thật! Vậy tại sao hắn lại che giấu cậu? Hắn không muốn Biện Bạch Hiền nhìn mặt cha mẹ cậu lần cuối sao... Biện Bạch Hiền hoàn toàn tỉnh táo, cậu không hề rơi nước mắt, khó có thể chấp nhận sự thật này.
Nhưng cậu biết Phác Xán Liệt thật sự là lừa dối cậu, đêm qua hắn điên cuồng như thú dữ gắt gao bắt cậu lặp đi lặp lại câu "Em không rời bỏ anh." Thì ra sự hoảng loạn của hắn là vì nguyên nhân này sao.
Ngọn núi này đúng là vắng lặng thật, ngoài tiếng chim, tiếng gió chẳng hề nghe thấy tiếng người. Ánh nắng nhạt màu xuyên qua tầng tầng lá kim rọi xuống khuôn mặt mục tú của cậu, Biện Bạch Hiền khẽ mỉm cười, nụ cười yếu ớt đến mức tựa hồ tan vào trong nắng. Bàn tay nhỏ nhắn trước kia hay phụ cha nhào mì đang tập chung cao độ nắn nắn mấy mô đất bên dưới, dựng thành ba nấm mồ, hai nấm to hơn nằm hai bên, chính giữa là nấm mồ nhỏ nhỏ.
"Cha mẹ, hai người có nhớ con không? Tiểu Hiền thật sự rất nhớ cha mẹ."
Biện Bạch Hiền ngồi bệt xuống đất bẩn, hai mắt không rời ba nấm mồ con con. Khi bầu trời tắt nắng cậu lẳng lặng đứng lên, bước vào trong nhà, chuẩn bị một bàn cơm đơn giản rồi tắm rửa sạch sẽ, lên phòng.
Ngày hôm ấy, quá nửa đêm Phác Xán Liệt mới trở về. Còn mãi lẩn quẩn về chuyện mới sai người điều tra được mà tâm trạng rối rắm. Cha mẹ Biện Bạch Hiền chết rồi! Kẻ ra tay với họ chính là kẻ bị hắn từ hôn - Hàn Quý, tất nhiên với sức cậu ta thì không thể thực diện được, nói đúng hơn là nhà họ Hàn muốn chơi lại hắn một vố để trả đũa cho cậu thiếu gia kia.
Đèn khắp nhà thắp sáng trưng, Biện Bạch Hiền có lẽ đang tắm rửa nên không nghe thấy tiếng xe của hắn, trên bàn trang trí bắt mắt nhưng thức ăn đã nguội lạnh từ lâu rồi. Phác Xán Liệt cởi áo khoác ngoài, xỏ dép đi lên phòng, cảm giác tội lỗi đè nghẹt cổ họng hắn, khó chịu gọi to tên Biện Bạch Hiền.
"Tiểu Hiền?"
Không hồi đáp.
Lo sợ tức tốc mở cửa phòng, lòng hoảng hốt gọi "Tiểu Hiền!?"
Đẩy cửa bước vào phòng, Biện Bạch Hiền quay lưng về phía hắn, dường như đang ngủ say hoàn toàn không nghe thấy tiếng gọi. Phác Xán Liệt đưa tay xoa trán, hôm nay hắn làm việc quá cao độ, đầu óc căng thẳng nên mới nghĩ vẩn vơ như thế.
Nhấc từng bước chân tiến về phía người đang say ngủ, giọng hắn dịu dàng hẳn đi: "Em sao vậy, chỗ nào trong cơ thể khó chịu sao? Để anh gọi..." Khi lật người Biện Bạch Hiền lại, hai mắt hắn trợn to.
Cổ Biện Bạch Hiền ứa ra rất nhiều máu, cậu dùng dao gọt hoa quả cắt đứt yết hầu muốn tự sát. Con dao dính máu nằm đơn bạc dưới sàn, vết máu còn ấm ấm, cơ thể Biện Bạch Hiền còn chút tàn dư của sự sống, nhưng lý trí đã mất hết rồi.
"Tiểu Hiền em đừng dọa anh!" Phác Xán Liệt đưa tay bịt lấy cổ Biện Bạch Hiền, máu đỏ túa đầy kẽ tay hắn. Biện Bạch Hiền không phản ứng gì cả, trong thâm tâm cậu đã chết rồi!
Khi Biện Bạch Hiền bị đẩy vào phòng cấp cứu, Phác Xán Liệt cứng nhắc ngồi ở hàng ghế chờ. Nửa đêm, không gian rộng lớn vắng lặng như tờ, hắn đưa tay ôm đầu, đầu gục xuống giữa hai đầu gối.
"Em sẽ không rời bỏ anh!"
Em đã hứa rồi mà, tại sao lại thất hứa chứ?
Tiểu Hiền, đừng làm anh sợ. Đừng rời bỏ anh.
Không gian im ắng muốn ăn mòn lục phủ ngũ tạng hắn, trước kia khi giam lỏng cậu trong ngôi biệt thự độc lập kia chắc hẳn cậu đã rất cô đơn, trên thế gian này, cô đơn thật sự rất đáng sợ.
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, Phác tổng ngài đừng quá kích động." Vị bác sĩ trẻ tuổi chậm rãi bước ra, đưa tay lau đi lớp mồ hôi dày trên trán, ca phẫu thuật này thật sự rất khó, nếu phải phẫu thuật những trường hợp tương tự thêm mấy ca nữa chắc chắn vị tinh anh này sẽ về hưu sớm.
Phác Xán Liệt thờ ơ gật đầu: "Có thể vào trong không? Tôi muốn gặp người kia."
Vị bác sĩ cung kính nói: "Có thể thưa ngài, nhưng mà cậu thanh niên kia thực sự rất muốn chết, trong lúc nguy kịch cũng chỉ muốn buông tay. Chúng tôi phải cố gắng lắm mới có thể... anh nên liên lạc với người nhà bệnh nhân đó, hình như cậu ta gặp một trấn động rất lớn."
Phác Xán Liệt bắt tay vị bác sĩ: "Cậu vất vả rồi, sau này có việc gì khó khăn cứ liên lạc với tôi."
.
.
.
Phác Xán Liệt nắm chặt lấy đôi tay người đang nằm bất động kia, cậu ấy ngoan ngoãn nhắm mắt. Nếu hôm nay hắn không về kịp, vậy thì người hắn yêu sẽ như thế nào đây?
Không dám nghĩ bậy bạ, qua được cơn nguy hiểm là tốt rồi! Mối dù kia hắn sẽ thầm lặng thay cậu gánh trả, dùng sự giả dối mà che mắt cậu.
Phác Xán Liệt đưa Biện Bạch Hiền trở lại biệt thự, phần lớn thời gian hắn đều ở bên cạnh cậu, hồ sơ công việc cũng mang về nhà xử lý, trừ những cuộc họp quan trọng nếu không toàn bộ đều giao cho trợ lý thay quyền hắn giải quyết.
Hắn luôn thắc mắc là vì sao? Vì sao Biện Bạch Hiền lại tự sát? Đến khi ba nấm đất nhấp nhô trong vườn lồ lộ xuất hiện trước mắt, hắn mới ngỡ ngàng. Thì ra cậu ta đã biết hết cả rồi! Ba nấm mồ kia, cái chính giữa chính là cậu dành riêng cho mình.
Phải làm thế nào đối diện được với cậu ấy đây? Khi hắn còn chưa tìm được lí do thỏa đáng thì Biện Bạch Hiền đã tỉnh dậy.
Cậu treo mắt nhìn lên bức tường trắng, ánh mắt vô hồn vô định.
"Em tỉnh rồi."
"..."
"Có biết đã ngủ bao lâu rồi không? Anh giúp em ngồi dậy, ngoài kia hoa bằng lăng đã trổ bông rồi kìa!" Phác Xán Liệt đỡ Biện Bạch Hiền tựa lưng vào thành giường, mở rộng cửa sổ để cậu nhìn ra phía ngoài.
Thanh quản Biện Bạch Hiền bị tổn thương nhẹ, giọng nói bây giờ của cậu lí nhí như tiếng muỗi kêu, dẫu biết cậu sẽ khó chấp nhận tha thứ cho sai lầm của hắn, nhưng không thể ngờ câu nói đầu tiên sau hai tháng nằm bất động của Biện Bạch Hiền lại là...
"Phác Xán Liệt, chúng ta ly hôn đi!"
Bàn tay cầm cốc sữa nóng mới pha của Phác Xán Liệt run rẩy, chiếc ly thủy tinh rơi xuống sàn gạch vỡ vụn, chất lỏng trắng đục chảy đầy đất, trái tim của hắn cũng muốn tan nát theo.
Từng lời từng lời của cậu như lưỡi cưa cùn rỉ ma sát trong tim hắn: "Chúng - ta - ly - hôn - đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip