Chap1: Khởi đầu tồi tệ

**6 tháng trước**

*Bà Nga ngồi trong phòng khách, suy ngẫm điều gì đó. Nam thấy thế liền lại gần hỏi*

Nam: Má? Có chuyện chi mà làm má phiền lòng vậy?

*Bà Nga thở dài*

Nga: Nam, Má hỏi mầy cái này. Mầy có muốn lên Hà Nội với má không?

*Nam nhìn bà Nga, khá bất ngờ*

Nam: Sao tự dưng lại lên Hà Nội chi vậy má? Công việc của má với việc học của con vẫn đang ổn định mà, không nhất thiết phải chuyển đi! *Cậu trả lời*

Nga: Mầy sắp lên lớp 10 rồi, Má với mầy lên trển, đổi hộ khẩu lên đó cho mầy học trường công trên đấy tốt hơn Nam ạ!

Nam: Vậy còn má thì sao? Với lại không thể đột ngột cứ chuyển đi vậy được! Trên đấy bon chen vậy kiếm tiền đâu phải là dễ?

Nga: Mầy lo cái chi, cứ để má sắp xếp. Má muốn cho mầy lên đấy học tốt hơn mấy trường công dưới này. Còn công việc thì mầy cứ kệ má, má có bạn ở trển xin cho má vào làm thử với thuê trọ rồi. Tháng sau hai má con đi luôn.

*Nghe má đã sắp xếp vậy rồi Nam chỉ đành nghe theo. Nhưng nghĩ về bạn mới, trường mới, Nam lại thấy bất an*

**6 tháng sau khi chuyển lên Hà Nội**

*Nam thành công đỗ vào một trường công lập và hôm nay là buổi nhập học đầu tiên. Cậu choáng ngợp bởi vẻ ngoài của ngôi trường. Nó khang trang, rõ ràng là tiện nghi và hiện đại hơn rất nhiều. Nam tiến đến bảng thông tin của trường và tìm phòng học của lớp cậu thì đột nhiên...*

Học sinh trong trường: Ê TỤI MÀY! ANH MINH THỦ KHOA KÌA!

Nam: Sao từ nãy tới giờ mọi người chứ nháo nhào tụm lại một góc vậy? *Nam thầm nghĩ*

*Minh, hiện đang học ở khối 12 khóa 22 lớp 12C. Vẻ mặt anh ta rõ ràng là đang khó chịu*

Minh: Mọi người làm ơn tránh đường *Tuy giọng nói nghe có vẻ điềm tĩnh nhưng Nam vẫn nhìn thấu được cái cảm giác của Minh khi muốn đá hết cái lũ học sinh đó đi cho đẹp trời*

*Nam nhìn anh ta, thầm ngưỡng mộ về thành tích khi nghe mọi người xung quanh ca ngợi Minh thế nào, tính cách ra sao*

*Một giọng nữ vang lên, đó là em gái Minh, An*

An: CÁI TRƯỜNG NÀY CÒN COI HỘI HỌC SINH RA GÌ KHÔNG? TRÁNH HẾT ĐI!

*Lời nói của An làm mọi người tản ra ngay. Vâng, đây là An - em gái minh - người đã leo lên và đặt chân thẳng vào hội học sinh do thành tích cao cùng với đó là gia đình cũng có chút đóng góp cho trường*

*Đám đông tản ra vô tình có người va vào Nam làm cậu té, chưa kịp định hình thì đã có một bàn tay đưa ra*

Minh: Này, ổn chứ? Học sinh mới à? Sao không mặc đồng phục của trường?

*Nam ngước lên, ấp úng*

Nam: E-Em không sao... c-cảm ơn *cậu đứng dậy, chạy vụt đi, cậu khá sợ giao tiếp với người lạ*

Minh: Ơ? Cái thằng bé này? Tao trông đáng sợ lắm à???

**Khi đã tìm được lớp**

*Mọi thứ còn tệ hơn với Nam, mọi người xung quanh đều lạ hoắc làm cậu thấy ngột ngạt, xa lạ. Nhưng biết sao giờ, đành chịu thôi. Nhưng khoan... bên cạnh cậu là...*

An: này, làm gì mà nãy chạy như bị ma đuổi vậy? *Đó là em gái Minh, chết mồ, kiểu này nếu ngồi với An, Nam có khi còn bị để ý nhiều*

Nam: Chỉ là... tôi không quen người lạ...

*An đơ ra một lúc*

An: hả? Cậu là học sinh tỉnh lẻ lên hả? Giọng điệu nghe lạ vậy?

*lúc này Nam mới nhớ ra, ừ... cậu sắp phải học nói giọng Bắc và kìm giọng Huế lại... trời đất...*

*Nguyên cả buổi đó, cậu chỉ ngồi im lặng, không dám ho he gì nhiều, vì bên cạnh cậu là thành viên hội học sinh. Chỉ cần sai một li là đi vài km chứ đùa*

**khi về nhà**

*Nam nằm phịch lên giường, chán nản, ngày đầu đã như mớ hỗn độn, vậy thì những ngày sau sẽ còn rắc rối thế nào nữa?*

Nga: Sao, hôm nay mọi thứ thế nào, kể má nghe? *Bà đứng ở cửa, nhìn con trai

Nam: Bình thường ạ... không có gì đặc biệt... *Nam vừa nói, vừa tháo tất và áo khoác*

*Bà Nga mỉm cười*

Nga: tốt, hãy cứ làm quen dần đi, con sẽ thích nơi này thôi~ *Bà vừa nói vừa mỉm cười. Trong khi đó Nam mở điện thoại, nhắn tin với lũ bạn cũ về trường mới*

**Vài hôm sau**

*cậu khi đi quanh trường có nghe được vài người lẩm bẩm về Minh. Nghe thấy họ nói anh ta là con nhà người ta, cậu nghe vậy thì cũng ngưỡng mộ anh. Đặt nhiều giải thưởng, huy chương, học sinh giỏi cả 11 năm, vẻ ngoài thì cũng rất cao to, khỏe khoắn, đến Nam còn đổ thì cớ gì bọn con gái lại không. Nghĩ một hồi, cậu gạt phăng những gì bản thân đang nghĩ đi. Đi quanh trường một lúc tranh thủ giờ ra chơi*

* Bỗng Nam nhận thấy có mùi gì khó chịu, đi ra phía sân sau, cậu mới phát hiện Minh và một số học sinh nam khác đang hút thuốc*

Bạn của Minh: này, mày giấu nguyên một bao vậy không sợ ông già mày nhìn thấy à?

Minh: Ông già không biết được đâu, miễn là giáo viên không thấy và bọn chúng mày không ho he gì về chuyện này.

*Nam nhìn họ, cho tới khi bị phát hiện*

Bạn của Minh: NÀY THẰNG KIA! ĐỨNG LẠI!

*Nam rơi vào trạng thái hoảng loạn, bị giữ lại ngay lập tức*

Nam: Tôi chưa thấy gì cả! Tôi thề! Tôi thề đấy!

***tạm kết chap này***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bl