09
"Donghyunie, tôi nhớ cậu."
Vừa mới bước chân vào cửa công ti, Donghyun đã được nhân viên ở quầy tiếp tân đưa cho một bó hoa lớn, nói là có người gửi tặng, trên tấm thiệp chỉ ghi duy nhất một dòng như vậy. Mọi người trầm trồ khen anh xã nhà cậu tình cảm ghê, Donghyun chỉ có thể cười trừ, cậu biết không phải là Youngmin, những ngày gần đây Youngmin rất lạ, thường xuyên ngẩn người, lại còn hay hút thuốc, sầu não đến thế, chắc chắn không còn tâm trí đâu để làm ba cái trò vô bổ này.
Người duy nhất Donghyun cảm thấy có khả năng là Donghan. Còn chưa kịp gọi điện để hỏi hắn cho ra lẽ, điện thoại đã sớm nhận được cuộc gọi đến từ hắn rồi.
"Donghan, cậu làm trò gì vậy?"
"Sao hả, cậu không thích à?"
"Tất nhiên là tôi không thích rồi!"
"Tôi muốn gặp cậu, chiều nay tôi đón cậu có được không?"
Donghyun theo thói quen định từ chối, lấy cớ rằng Youngmin sẽ đón cậu rồi, thế nhưng mới nhớ ra dạo gần đây anh thường về nhà muộn, chủ yếu là cậu tự bắt xe bus đi về, đành ngần ngại chấp thuận, "Ừ, cũng được."
Gwanghyun ngồi bên cạnh lặng lẽ theo dõi cuộc đối thoại của Donghyun với người ở đầu dây bên kia, lại đưa mắt nhìn bó hoa đang nằm trên mặt bàn, trước kia cậu cũng có biết chuyện Donghan và Donghyun có tình cảm nhưng không ai dám tiến đến, cho nên chính cậu là người đã nhân cơ hội này tác hợp cho Youngmin và Donghyun, chẳng ngờ đến Donghan đi du học năm năm trở về vẫn còn tình cảm với Donghyun, Gwanghyun cũng không biết bản thân mình nên vui hay nên buồn. Sáng nay Youngmin lại xuất hiện ở gần nhà cậu, Gwanghyun không rõ Sewoon có hay biết chuyện này hay không, nhưng hiện tượng ấy cứ hai ba ngày lại xảy ra một lần, có lẽ y cũng đã quá quen rồi đi. Cậu đột nhiên bật cười, tự hỏi tại sao chính mình lại rơi vào vòng tình yêu luẩn quẩn như vậy, nếu như chỉ một người biến mất, những người còn lại chẳng phải cũng đều sẽ đau đớn sao?
Làm ơn hãy dừng lại đi, là ai cũng được, hãy đặt bút viết một dấu chấm hết cho câu chuyện tình này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip