15
"Cậu sẽ đi thật sao?"
Gwanghyun nước mắt lưng tròng, nắm lấy cánh tay Donghyun khẩn cầu, "Cậu đừng đi có được không, nếu như cậu với anh Youngmin có xích mích, có thể chuyển qua ở với tớ mà, làm ơn đừng đi có được không."
Donghyun lắc lắc đầu, cười nhạt.
"Vậy... Bao giờ thì bay?"
"Mai. Sáng mai."
"Cậu có trở về Hàn Quốc nữa không?"
"Tất nhiên là có chứ." Donghyun bật cười, "Nhưng Seoul thì... Tớ không chắc."
Nước mắt Gwanghyun chảy giàn giụa, "Tại sao vậy, cậu vẫn giận tớ đúng không, tớ xin lỗi mà, tớ xin lỗi, cậu ghét tớ cũng được, đừng đi mà."
"Nào, chuột nhỏ đừng khóc. Sau này nếu muốn gặp tớ thì nhắn tin, tớ sẽ cho cậu địa chỉ mà. Chỉ là... Tớ không thể quay lại đây nữa thôi."
Donghyun lau nước mắt cho bạn, sau đó chính mình cũng đau lòng theo.
Từ khi nào căn nhà của Gwanghyun đã trở nên trống trải như vậy, nếu cậu đi, cậu ấy sẽ còn cô đơn đến mức nào nữa.
"Tất cả đều là lỗi của tớ..."
"Đừng nói vậy."
"Donghyun, cậu phải trở về đấy, nhất định tớ sẽ chuộc lỗi với cậu." Gwanghyun gạt nước mắt, khóe miệng nở một nụ cười.
"Tất nhiên rồi." Donghyun cũng cười, nụ cười hạnh phúc nhất của cậu suốt thời gian qua.
Gwanghyun có lẽ đã bớt buồn rồi, Donghyun nghĩ và vội vàng cáo lui, lần cuối cùng trở về căn nhà của cậu và Youngmin, lần cuối cùng nhìn mặt người ấy.
Youngmin đang lười nhác nằm đọc sách trên giường, ngước lên chào Donghyun bằng một nụ cười tươi, sau đó ánh mắt lại dán chặt lên những con chữ. Donghyun ngồi xuống bên mép giường, cố gắng lưu giữ trọn hình ảnh của anh thêm một chút nữa.
"Youngmin này."
"Ơi?"
"Hôn em đi."
Và hôn. Và ân ái. Lần cuối cùng, đêm cuối cùng.
Tờ mờ sáng, Donghyun kéo chiếc vali đã được chuẩn bị sẵn cùng giấy tờ thủ tục rời đi, đôi nhẫn cưới màu đen được đặt nằm cạnh nhau trong ngăn kéo tủ, chìa khóa nhà giấu dưới chậu cây trước cửa phòng, đem cả trái tim mình bỏ lại nơi anh.
Youngmin vẫn đang say ngủ, Donghyun không biết khi dậy, liệu anh có hoảng hốt đi tìm cậu không, hay là vẫn như mọi ngày thản nhiên đến công ti. Liệu anh có đau lòng không, có nhớ cậu không, hay rồi sẽ tìm đến người khác. Donghyun không biết, Donghyun không đủ can đảm để biết, vĩnh viễn cậu chẳng dám gặp lại anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip