Dị năng thức tỉnh

Một âm thanh nhỏ vang lên chai rượu vỡ thành từng mảnh nhỏ, hắn hướng khẩu súng mini về phía Thanh Nhã. Hắn rất thích nhìn mỗi khi cô sợ hãi, điều này sẽ càng kích thích thú tính trong con người hắn.

Lý Nam Vương túm tóc đẩy cô dính sát tường, dí nòng súng đè vào mắt, ánh mắt hắn trừng lên hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, cất tiếng.

“Cô có nhìn thấy gì không?”

Thanh Nhã nấc nghẹn vì sợ, mồ hôi chảy ra ngấm vào chiếc mặt nạ, Lý Nam Vương tăng thêm lực vào bàn tay như muốn lột da đầu cô.

“Trả lời.” Hắn quát lớn.

“Đ... ạn... đạn...” Vì sợ hãi mà lời nói bị ngắt quãng.

 Lý Nam Vương túm tóc kéo ngửa về phía sau cho mặt cô ngẩng lên cao. Hắn rít từng lời một qua khẽ răng.

“Tôi đã cảnh cáo cô hãy từ bỏ ý định chết trước mặt tôi đi, cô đã quên rồi à?”

Dứt lời Lý Nam Vương lên đạn dí nòng súng vào mắt Thanh Nhã, hắn tiếp lời; “Nếu vậy, tôi không ngần ngại cho viên đạn nằm trong đáy mắt của cô, cô có biết cô vừa làm hỏng một mối làm ăn lớn của tôi không? Chuyện này tôi không bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy, phải chăng chưa thấy quan tài nên cô chưa sợ? Được, hôm nay tôi sẽ cho cô nếm trải cảm giác sống không bằng chết là như thế nào.”

Hắn tăng thêm lực vào bàn tay nắm tóc Thanh Nhã thật chặt sau đó giật mạnh đẩy về phía trước. Cô ngã vào góc giường, một viên đạn được bắn ra ngay sát tay cô, viên đạn bắn thủng tấm đệm thành một lỗ hổng. Lý Nam Vương chĩa súng về phía cô như chuẩn bị bắn, cô nhắm mắt lại mặc kệ Lý Nam Vương muốn tùy ý xử lý. Nhìn thái độ của Thanh Nhã hắn càng tức giận, thu hồi lại súng, rống lớn.

“Khương, đưa Khổng Tinh vào đây.”

Mấy phút sau Khổng Tinh được đưa tới, Thanh Nhã hầu như chết đứng khi nhìn thấy con khỉ đột to đen được Khương dắt đi vào. Khương xích con khỉ vào cột, hắn muốn con khỉ đó xé xác cô sao? Con khỉ rất hứng thú khi nhìn Thanh Nhã, nói nhìn Thanh Nhã bằng ánh mắt tò mò, còn cô thì sợ kinh hồn.

Lý Nam Vương hất hàm ra hiệu cho Khương. Khương quàng sợi xích vào tay cô trói vào cột.

Lý Nam Vương bóp mạnh cằm cô cho hướng khuôn đối diện với chính mình, khóe môi hắn nhấc lên tạo thành một đường cong lạnh lẽo:

“Cô không có hứng thú với đàn ông, vậy thì tôi sẽ cho cô nếm thử cảm giác khi làm tình dưới thân con thú sẽ như thế nào, có thích hơn không hay là đàn ông thích hơn?”

Dứt lời Lý Nam Vương xé áo khoác của cô ném xuống sàn nhà, áo được kéo ra để lộ thân hình gợi cảm. Khổng Tinh rất giống loài người khi nhìn thấy phụ nữ mắt nó bỗng sáng rực lên và vật kia của nó không ngừng giật giật dưới lớp lông lá dài và rậm.

Khổng Tinh được một người phụ nữ biến thái thích làm tình với động vật huấn luyện, khi nhìn thấy phụ nữ bản năng của nó lại thức tỉnh hệt như loài người. Lý Nam Vương đã tốn không ít tiền để có được Khổng Tinh, hắn dùng Khổng Tinh vào nhiều mục đích khác nhau phần lớn là để phục vụ những vị khách bị biến chất. Khổng Tinh tiến về phía Thanh Nhã một cách chậm chạp như để thưởng thức sự sợ hãi của con người, khổng tinh đấm ngực thùm thụp ngửa cổ lên trần cười sặc sụa.

Thanh Nhã giãy giụa để thoát khỏi sợi dây xích, nếu biết có điều tồi tệ như thế này xảy ra thà cô chịu làm tình với người còn hơn với loài thú.

Lý Nam Vương cười khi nhìn cô cố gắng thoát ra khỏi sợi dây xích, bằng sức lực của cô làm sao có thể thoát ra sợi dây xích, khi Lý Nam Vương xoay người rời đi cô vội túm lấy vạt áo phía của Lý Nam Vương. Cúc áo Comple bị đứt rơi dưới chân hắn xoay tít mấy vòng rồi dừng lại.

“Xin ông tha cho tôi, tôi biết lỗi rồi, tôi sẽ ngoan ngoãn tiếp khách.”

Lý Nam Vương nhìn cúc áo bị đứt nằm dưới chân, đôi mày khẽ nhíu lại hắn thực sự ghét khi ai đó cố ý làm đứt cúc áo, bởi vì hắn cho đó là điềm không hay, lúc trước khi bị đứt cúc áo cũng là lúc Linh gặp chuyện.

Mày kiếm nhíu lại hắn xoay người cầm lấy dùi cui điện trên tay Khương, đâm vào ngực cô.

Một dòng điện cực mạnh lao thẳng vào người, tê buốt toàn thân cô co giật, nhưng cũng không đáng sợ bằng việc bị con thú làm nhục.

“Xin ông, tha cho tôi, tôi sẽ nghe theo ông, ông bảo gì tôi cũng làm.”

“Hạ tiện.” Ánh mắt hắn đỏ ngầu tức giận.

Dù hắn tức giận cô vẫn nhất quyết không chịu buông tay ra khỏi vạt áo của hắn.

Lý Nam Vương rút con dao dắt bên mình dơ lên cao không một chút do dự đâm mạnh xuống bàn tay cô, mũi dao nhỏ sắc bén cắm xuống lòng bàn tay, từng giọt từng giọt máu rơi xuống dưới sàn nhà.

Hắn cởi áo comple đã vấy máu ném xuống dưới sàn quay người bước đi đến chỗ khác.

Cô đau đớn nhìn con dao trên mu bàn tay, sự tuyệt tình, sự tàn bạo của hắn cô từng nếm qua nhưng không nghĩ hắn chỉ vì hận thù Thanh Nhã mà trở nên tàn bạo như vậy.

Khương rút con dao ra khỏi bàn tay cô, vết thương trên tay cô không hề bận tâm, điều quan tâm nhất chính là con thú kia đang nhìn mình một cách đầy ham muốn.

“ Ông chủ, tôi biết lỗi rồi xin hay tha cho tôi, xin ông đấy.” Mặc cho Thanh Nhã cầu xin Lý Nam Vương vẫn lạnh lùng đi đến bên ghế ngồi, trước nay hắn vốn nổi tiếng là kẻ tàn bạo vì vậy mấy chuyện cầu xin như vậy hắn sẽ không mềm lòng mà tha thứ. Bất kể ai vào hộp đêm đều đã bán mạng cho quỷ vì thế không có quyền đòi hỏi hay van xin ở đây. Lý Nam Vương cầm lấy điếu thuốc chậm rãi đưa lên miệng, vệ sĩ đứng bên cạnh vội châm thuốc cho hắn, đôi chân dài vắt chéo một cách tao nhã để thưởng thức.

Trong phòng, ngoài tiếng khóc cầu xin của Thanh Nhã cùng tiếng xích va chạm vào nhau dưới sàn tạo nên một âm thanh gây hưng phấn. Khói thuốc lan tỏa trong không gian, ánh mắt hắn chờ đợi kịch vui đang đến, nhìn khuôn mặt Thanh Nhã đầy nước mắt, hắn thấy rất vui trong tâm lại thầm kêu tên người mình yêu.

Dưới sàn nhà nhuộm một màu đỏ của máu, Thanh Nhã vũng vẫy để thoát ra khỏi sợi xích, vết thương trên tay càng đau buốt, bòn rút sức lực của cô.

Khổng Tinh ra sức trêu đùa, bàn tay đầy lông lá, móng vuốt sắc nhọn chỉ chỉ vào ngực cô rồi giật nhẹ dây áo. Dây áo bị đứt Khổng Tinh lại vỗ ngực thích thú, ánh mắt Khổng Tinh nghiên cứu tìm tòi trên cơ thể cô, bàn tay Khổng Tinh nâng khuôn mặt cô sau đó cúi đầu xuống chu cái miệng với bờ môi dày ra.

Cô nhắm nghiền mắt, cô thực sự rất muốn ngất đi nhưng không thể ngất được, môi Khổng Tinh chu dài liếm lên mặt. Cô sợ hãi cổ họng vang lên từng tiếng nức nở. Cô lúc này đang cầu nguyện trong đầu, cô thề trong lòng sẽ báo đáp người đó, cho dù thịt nát xương tan cũng sẵn lòng.

Hắn rất thích cảm giác Thanh Nhã đang run sợ trước "vật" của Khổng Tinh ngoại cỡ hơn con người, hắn không nhớ rõ Khổng Tinh đã cưỡng bao nhiêu người một khi nó đã cưỡng người đó chỉ có mức thương tật nặng và trở nên điên khùng. Khổng Tinh là con vật rất thông minh chỉ cần chỉ dạy một hoặc hai lần sẽ biết.

Tay hắn lắc nhẹ ly rượu màu đỏ, hắn rất thích thứ màu đỏ mê người ấy. Ánh mắt hắn nhìn cô, còn ngón tay thon dài miết nhẹ trên miệng ly, chậm rãi đưa lên môi thưởng thức từng ngụm, từng ngụm, chẳng khác gì thưởng thức gái đẹp còn trinh nguyên.

Thanh Nhã đứng im một chỗ đôi mắt nhắm tịt không dám nhìn Khổng Tinh, nó thổi một hơi vào mặt sặc mùi thú. Xem ra cô không thể thoát khỏi con thú điên rồ muốn ăn tươi nuốt chửng ngay lập tức. Mỗi tội nó vướng phải góc bàn nên chậm lại, Khổng Tinh giáng một cú đập xuống bàn, bàn gỗ gẫy vụn văng từng mảnh nhỏ.

Cô giật mình mở mắt, tìm cách thoát khỏi sợi dây ngay sau đó cô bị Khổng Tinh túm được cánh tay, là bàn tay mà cô đang bị thương, mùi máu khiến Khổng Tinh càng trở nên hưng phấn, nó đưa tay cô lên miệng liếm vào vết thương đang.

Cô gào thét vùng vẫy muốn thoát ra khỏi sợi xích nhưng Khổng Tinh đã kéo lấy áo lôi lại gần, áo mỏng không đủ sức chống đỡ bộ móng vuốt của Khổng Tinh nên áo đã bị rách một đường dài. Đúng lúc tuyệt vọng nhất thì cánh cửa phòng mở ra, Vương Đình xuất hiện.

“Vương Đình.” Giữa lúc tuyệt vọng bị chìm dưới biển sâu, cô lại nhìn thấy ánh sáng mặt trời, mặc dù đối với cô Vương Đình là người xa lạ, kẻ lạnh tình nhưng không hiểu sao cô cảm thấy, ấm áp, cảm thấy có tia hy vọng và tin tưởng Vương Đình sẽ cứu cô.

Vương Đình trên khuôn mặt lạnh lùng thoáng biến sắc, ngay sau đó lại trở nên vô cảm như thường ngày.

 Vương Đình trừng đôi mắt nhìn về phía Khổng Tinh, nếu chú ý sẽ nhận ra đôi mắt Vương Đình phát ra một tia sáng màu xanh lóe lên rồi biến mất. Khổng Tinh bỗng dừng lại hành động nhờ vậy mà Thanh Nhã mới thoát ra khỏi bộ móng đầy lông lá của Khổng Tinh. Vương Đình xoay người về phía Lý Nam Vương.

“ Khải Huy có việc cần tìm ông chủ.”

Hắn không nói gì còn trong lòng đang nguyền rủa, Khải Huy rất biết chọn thời điểm.

Vương Đình nhìn con thú sắp khôi phục tâm trí trở lại, bề ngoài khuôn mặt nhìn rất vô cảm nhưng trong lòng lại rất lo lắng về sự an nguy cho Thanh Nhã. Qua mấy phút bị thôi miên nay Khổng Tinh đã khôi phục, khi nhìn thấy có người muốn cướp bạn tình Khổng Tinh tức giận. Bộ móng vuốt sắc nhọn vung lên đánh về phía Vương Đình, tay kia của Khổng Tinh vươn về phía Thanh Nhã. Vương Đình nhảy đi qua ôm lấy cô né qua bên.

Hành động bất ngờ đó đã khiến Lý Nam Vương nhìn Vương Đình bằng con mắt khác, lần thứ hai Vương Đình phạm phải lỗi khi hắn chưa cho phép thì không được tự ý hành động.

Khương đứng một bên cảm thấy rất khó xử, một bên là đội trưởng mà mình rất kính trọng còn một bên là ông chủ của mình.

“Ông… ông chủ.” Khương hơi ấp úng, còn đôi mắt kín đáo quan sát Lý Nam Vương.

Đôi mắt Lý Nam Vương nhìn Vương Đình không hề che dấu, không biết hiện giờ trong đầu hắn đang nghĩ điều gì.

Khổng Tinh kêu gào, tức giận vỗ ngực muốn thoát ra khỏi sợi dây xích to đang đeo trên cổ, nếu không có dây xích trói lại nó đã nhảy vào cô ngay từ khi mới nhìn thấy chứ không phải là đợi tới bây giờ, để rồi có người phá hỏng chuyện tốt của nó. Sự nổi giận của Khổng Tinh làm rung chuyển một góc căn phòng, nếu cứ như vậy căn phòng này không sớm thì muộn cũng sẽ bị đổ.

“Khương làm gì đó đi.” Vương Đình ra lệnh.

“Nhưng… nhưng…” Khương có chút do dự nhìn về phía Lý Nam Vương.

“Nhanh lên, nếu không nó sẽ làm sập căn phòng này mất.”

“Ờ… được…”

Khương vội rút khẩu súng gây mê bắn về phía Khổng Tinh, Khổng Tinh bị trúng thuốc gây mê lập tức hiệu nghiệm, thân thể của nó từ từ đổ xuống.

Hắn nhìn Vương Đình đang ôm Thanh Nhã trong vòng tay, tuy rằng khuôn mặt Vương Đình vẫn lạnh lùng vô cảm nhưng hành động này lại nói rằng Vương Đình đang lo lắng cho người con gái mà hắn hận nhất. Hắn nén giận bước ra ngoài không nói một lời nào.

“Tôi nghĩ để Bảo An xem vết thương cho cô.” Vương Đình nhìn vết thương trên cô, nhìn rất sâu may không bị đâm vào gân cốt nếu không bàn tay này sẽ tàn phế.

“Vương… Vương… Đình… tôi nghĩ… mình… sẽ ngất…”

Vừa dứt lời Thanh Nhã trở nên bất tỉnh, Vương Đình vỗ nhẹ vào má mấy cái mới ôm cô đứng dậy đi về phía phòng của Bảo An.

“Bảo An, mở cửa.”

Không thấy tiếng đáp trả, Vương Đình đạp cửa đi vào.

“Bảo An, ra đây mau.”

Vương Đình đặt Thanh Nhã nằm xuống ghế sofa. Từ trong phòng tắm truyền tới tiếng nước chảy, Vương Đình đẩy cửa đi vào khiến Bảo An giật mình ngã trở lại bồn tắm.

“Cậu làm cái quái gì thế?”

Bảo An quát lên để che đi sự xấu hổ trong lòng. Dù gì bản thân cũng mang trong mình một chút dòng máu của phụ nữ, khi bị đàn ông nhìn thấy cũng xấu hổ đôi chút, tuy rằng các bộ phận trên cơ thể đều là cấu tạo của một người đàn ông hoàn chỉnh nhưng rơi vào hoàn cảnh như vậy không ngượng mới là lạ. Thấy Vương Đình không đi mà còn tiến lại gần, Bảo An trở nên luống cuống, quát.

“Cậu có biết phép lịch sự không đấy, tôi đang tắm đấy nhé!”

“Tắm để sau.” Vương Đình kéo ra ngoài

“Ơ… này… này…”

Vương Đình không cần biết này biết nọ, việc cần lúc này là trị thương cho Thanh Nhã. Túm tay lôi Bảo An ra khỏi bồn tắm, Bảo An kêu la om sòm khi cơ thể vẫn khỏa thân mà bị lôi ra khỏi phòng tắm một cách thô bạo, rất may tóm được khăn mặt treo trên móc gần cửa phòng, nên che đi được phần quan trọng nhất trên cơ thể. Khổ rằng khăn mặt quá nhỏ nên không thể che được hết.

“Vương Đình cậu bị điên rồi hả, buông ra, buông ra mau.” Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Bảo An hiện rõ một tầng đỏ ửng, có thể đốt cháy cả một căn nhà.

Vương Đình đẩy Bảo An lên phía trước, giọng nói như ra lệnh.

“Xem vết thương cho cô ấy.”

“Cậu bảo tôi trị thương cho cô ta trong bộ dạng như vậy à?”

Vương Đình liếc nhìn bằng nửa con mắt sau đó với lấy tấm khăn vắt ở trên thành ghế ném cho Bảo An.

“Dùng tạm cái này.”

“Cậu..” Bảo An chỉ tay muốn nói thêm, nhưng ánh mắt của Vương Đình quả thực đáng sợ nên đành nuốt lời trở lại.

“Cậu còn hé ra nửa câu, thì liệu hồn mà sống.” Vương Đình đe dọa.

“Coi như tôi sợ cậu.” Bảo An nghiến răng, đành quấn khăn vào hông sau đó mới xem xét vết thương trên tay Thanh Nhã, trong lòng không khỏi oán hận cô.

“Vết thương có nghiêm trọng không?”

Bảo An thở dài sau đó nhìn Vương Đình hỏi một câu.

“Tôi hỏi thật cậu nhé, cậu có tình cảm gì đặc biệt với cô gái này không?”

“Không có.”

“Tại sao cậu lại lo cho cô ta.”

“Cô ta là người tôi nhận nhiệm vụ giám sát, nếu có chuyện bất chắc xảy ra ai chịu thay tôi.”

Bảo An cười khẩy; “Phải, không ai chịu trách nhiệm cho cậu, nhưng vì cô ta cậu phạm phải sai lầm cậu có biết không đấy.”

 “Tôi ghét kẻ nhiều lời.” Vương Đình dơ tay lên.

“Được, tôi cứu...” Ăn món điểm huyệt chẳng thú vị gì, Bảo An từng nếm qua nên biết sự lợi hại.

Vương Đình lần nữa cất tiếng hỏi.

“Vết đâm có ảnh hưởng gì tới việc sinh hoạt sau này không?”

“Có. Rất nghiêm trọng là đằng khác.”

“Bằng mọi cách cậu phải khôi phục lại cho cô ấy như lúc đầu.”

Vương Đình nắm chặt lấy hai bả vai Bảo An bóp mạnh, Bảo An đẩy Vương Đình ra.

“Biết rồi, đừng có ra lệnh cho tôi như thế, tôi cứu cô ta không phải là lệnh của cậu mà do xuất phát từ lương tâm của một người thầy thuốc. Khi mẹ tôi còn sống bà cũng từng dạy tôi như thế, bằng khả năng của tôi, cô ta sẽ sớm bình phục. Thật may cho cô ta khi...”

“May, ý của cậu là sao?”

“Ông chủ chỉ đâm cô ta một nhát để cảnh cáo, vết đâm rất chuẩn vừa sát tới gân nếu không cô ta đã bị đứt hết gân tay rồi. Đưa cô ta vào trong phòng thuốc, tôi sẽ vào ngay.”

Vương Đình bế Thanh Nhã đi về phía bên trái, tiến lên hai bước rồi lùi lại nửa bước dùng đế giày gõ nhẹ dưới sàn ba tiếng. Bức tường im lìm bỗng mở ra, sau bức tường là một căn phòng màu trắng sạch sẽ đầy mùi thảo dược.”

Cùng lúc đó tại phòng Vip dành cho khách qua đêm ở Đam Mê.

Khải Huy thân hình cao lớn tựa ra ghế, hai tay giang rộng bám trên thành ghế những ngón tay thon dài gõ xuống theo nhịp. Bộ âu phục màu đen khoác trên người được may theo kiểu thủ công vừa vặn ôm sát thân hình tạo ra những đường cong hoàn hảo. Đôi chân thon dài gác lên bàn, mặt nạ bạc gắn kim cương khi có ánh điện rọi xuống trở nên sắc bén. Xung quanh Khải Huy phát ra luồng sáng sắc lạnh nếu để ý sẽ nhận ra Lý Nam Vương và Khải Huy có một vài nét tương đồng.


“Anh hôm nay rất rảnh?” Lý Nam Vương cất tiếng hỏi trong giọng đầy sự hoài nghi.

“Lẽ nào rảnh tôi mới được phép tới đây?” Khải Huy cong môi hỏi lại nhưng kiểu cách hỏi lại như thể là đang nhạo báng đối phương.

Lý Nam Vương tìm một chỗ đối diện với Khải Huy để ngồi xuống, tìm một tư thể thoái mái mà vừa quen thuộc, đưa đôi mắt nhìn Khải Huy như thể là để thăm dò. Hắn đã cho người điều tra về Khải Huy nhưng kết quả đều trả lời bằng con số không. Khải Huy thu gọn đôi chân nghiêng người nhìn hắn.

“Cậu cho người theo dõi tôi?”

Trước câu hỏi của Khải Huy, Lý Nam Vương thoải mái thừa nhận, nhún vai trả lời.

“Nghề của chúng ta là vậy mà, muốn nắm bắt được đối thủ mạnh hơn cần phải tóm được nhược điểm của đối phương.”

Lý Nam Vương trả lời xong dùng ngón tay thon dài vuốt lại cà vạt cho phẳng.

“Tôi khuyên cậu một điều từ đáy lòng, không nên tò mò quá sẽ hại đến thân Khải Huy tôi từ trước tới nay khi làm việc gì đều không để lộ ra một chút manh mối trừ khi… tôi cố ý để lại.”

“Lý Nam Vương ta từ trước tới nay chưa bao giờ nể phục ai ngoài anh, xem ra tôi phải học hỏi rất nhiều điều từ phía anh.”

Giọng nói của Lý Nam Vương vừa kính phục mà cũng đầy sự mỉa mai.

“Ha ha ha... cậu không nhận ra giữa hai ta có một mối quan hệ rất thân thiết sao.Tôi thích cậu là ở điểm thẳng thắn và một chút tàn bạo không giống ai.”

“Anh đang nhạo báng hay là đang khen tôi ?” Môi hắn thoáng nhấc.

“Không hề, người anh em à lần cuối tôi nhắc nhở cho cậu hay cậu đừng cho người điều tra về tôi điều đó sẽ vô ích thôi. Nếu cậu biết sự thực tôi nghĩ cậu sẽ không hài lòng.”

“Bản tính tò mò trong tôi không thể thay đổi, anh nói vậy xem ra tôi phải tăng cường điều tra.”

“Nếu vậy, giữa hai ta không thể tránh khỏi băng đạn.”

“Một khi muốn biết sự thực, tôi rất sẵn lòng cùng anh chĩa súng vào mặt. Từ bạn có thể trở thành thù, Lý Nam Vương ta không sợ nhiều thêm một người nữa đâu.”

“Được, hy vọng một ngày không xa hai chúng ta không phải là kẻ thù của nhau. Hôm nay tôi tới cũng là để tìm người.”

“Ồ, là ai?” Hắn rót rượu ra ly.

“Thanh Nhã.”

Động tác rót rượu chợt dừng lại, nhìn Khải Huy vài giây xong hắn tiếp tục rót rượu, đặt chai rượu qua bên, cầm lấy ly rượu đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ, đặt ly rượu xuống bàn, rút lấy điếu thuốc, người phụ vụ vội châm thuốc cho hắn, hắn hít một hơi dài tựa người ra ghế, ngẩng cổ phun ra một hơi, khói thuốc lan tỏa bay về phía Khải Huy. Khải Huy xua đi khói thuốc, tựa người ra ghế vắt chân chữ ngũ nhìn hắn.

“Sao vậy?” Khải Huy cất tiếng hỏi.

“Đáng tiếc cô ta hiện giờ không tiện tiếp khách.”

Khải Huy hơi nhíu mày; “Không tiện, ý gì?”

“Đàn bà tới tháng.”

“Ha ha ha...” Khải Huy bỗng bật cười, đôi mắt nhìn hắn đầy thăm dò.

“Phải không?”

Hắn chỉ nhún vai, còn tin hay không thì tùy.

“Cậu nghĩ rằng tôi chỉ vì chuyện đó nên tới tìm cô ta sao?”

“Không lý do đó, vậy là lý do gì?”

“Thích.” Khải Huy nhún vai trả lời.

“Thích.” Hắn nhíu mày.

“Thế nào, như thế này có thể gặp rồi chứ?”

“Phải hỏi ý cô ta xem có muốn gặp anh hay không thôi.”

“Được, vậy phòng cô ta ở đâu.”

“Hiện tại cô ta đang đi tiếp khách.”

Trên môi Khải Huy nụ cười chợt tắt, sau đó lại cười như không có gì, việc nhỏ nhặt này lại vô tình rơi vào mắt hắn.

“Anh nghỉ ngơi đi, khi nào cô ta xong việc tôi sẽ bảo cô ta tới tìm anh.” Hắn nói.

“Được.”

Khải Huy đứng dậy khi đi ngang qua Lý Nam Vương vỗ nhẹ vai hai cái rồi mới chịu bước đi. Lý Nam Vương nhíu mày nhìn theo sau. Khải Huy khiến hắn rất tò mò.

“Khương.”

Từ trong bóng tối Khương đi ra.

“Ông chủ.”

“Điều tra xem trước đây, Thanh Nhã và Khải Huy có quen biết nhau không, còn nữa cả Lâm Phàm xem bọn họ có quan hệ gì với nhau.”

“Vâng.” Do dự một chút Khương lại hỏi; “Ông chủ nghi Khải Huy quen biết Thanh Nhã.”

“Ừ, vừa nãy nhắc tới cô ta đi tiếp khách nét mặt hắn thay đổi, nếu là một người không quen biết sẽ không có biểu hiện như vậy, trừ phi là quen biết nhau.”

“Vâng!” Khương lui ra ngoài.

Hắn, mân mê chiếc cằm trơn bóng của mình lâm vào suy tư.

Cộc… cộc… cộc…

Tiếng gõ cửa phòng cất lên tới lần thứ hai Bảo An mới đi ra mở cửa.

“Việc gì vậy Lin?”

“Ông chủ lệnh cho Thanh Nhã tới phòng số 10, chậm nhất là 5 phút phải có mặt.”

“Ờ, vậy còn gì nữa không?”

“ Không còn.”

Bảo An đóng cửa phòng lại, tháo găng tay ném vào sọt rác đi đến bên Vương Đình, nhìn Thanh Nhã một lượt rồi cất tiếng.

“Lin nói gì cô đã nghe thấy rồi chứ, cô cũng biết chọn thời điểm để tỉnh lại đấy. Nếu cô không tỉnh lại tôi e rằng cô còn thê thảm hơn lúc này.”

Vương Đình nhìn cô, trong mắt người khác họ nhìn thấy vẫn là gương mặt lạnh lùng nhưng thực ra trong lòng lại có chút lo lắng cho cô. Cảm giác lo lắng này Vương Đình cũng không hiểu vì sao mà có.

 Thân chỉ là một vệ sĩ không quyền hạn, hơn nữa Vương Đình không là gì của người ta nên không có quyền can thiệp. Nhưng mà trong lòng vẫn cảm thấy có chút khó chịu nhất là nghĩ tới việc cô phải đi tiếp khách. Trống ngực đập nhanh, tim sôi sục dâng trào chỉ muốn đi giết người.

Cô vừa trải qua một trận khiếp đảm lại nghe Lin nói như vậy cô không dám chậm trễ bèn đứng dậy. Chân tay cô vẫn còn rất run, khi vừa đứng dậy đã khụy ngã Vương Đình kịp thời đỡ.

Nhìn thấy hành động này, Bảo An không khỏi chau mày, lạnh lẽo nhìn cho cô một ánh mắt hận.

“Ổn chứ?”

“Cảm ơn anh nhiều lắm… Vương Đình.” Tuy một câu hỏi thăm lạnh nhạt, nhưng cô cảm thấy ấm áp trong lòng. Cô thật cảm động trong lúc nguy hiểm nhất Vương Đình đã cứu cô.

Nghe Thanh Nhã gọi tên mà trái tim Vương Đình trở nên rung động, cảm giác thật ấm áp ngọt ngào nhưng cũng vô cùng đớn đau. Đớn đau khi nhìn thấy Thanh Nhã tỏ ra là người mạnh mẽ.

“Cô nên đi trước khi ông chủ chưa lôi cô thả xuống làm mồi cho lũ đỉa.” Bảo An cất giọng chua loét, trong lòng ghen tức bực bội khi cô vẫn còn trong vòng tay của Vương Đình và không chịu rời.

“Tôi sẽ tiêm cho cô một liều giảm đau.”

“Dùng dược thảo.” Vương Đình nhắc nhở.

“Biết rồi.” Bảo An liếc cô một cái sắc bén; “Uống vào đi, trí ít nó giúp cô hoạt động trở lại bình thường.” Bảo An đưa cho cô một lọ thuốc màu trắng, không thèm nhìn cô, mặt quay đi hướng khác.

“Cảm ơn.” Cô đón nhận.

“Khỏi, muốn cảm ơn tôi thì nên tránh xa Vương Đình ra.”

“Bảo An.” Vương Đình cau mày lại.

“Tôi nói gì sai, cậu vì cô ta lại phạm phải sai lầm, lần trước... ưm...” Bảo An chưa nói hết câu lập tức im miệng trở lại. Chỉ biết trừng mắt oán hận Vương Đình lại điểm huyệt câm.

“Cô nên đi khỏi đây.” Vương Đình mở cửa đẩy cô đi ra. Nhẫn nhịn sự khó chịu nơi trái tim. Khi vừa đóng cửa phòng, nộ khí trong cơ thể Vương Đình phóng ra, bàn tay vung lên đồ đạc trong phòng đều bị đập nát, Bảo An chỉ biết trợn mắt nhìn, tìm một chỗ an toàn nấp. Chưa bao giờ thấy Vương Đình nổi giận mà đáng sợ như vậy, ánh mắt chuyển thành màu xanh, mê hoặc đầy quỷ dị. Bảo An chỉ biết há miệng nhìn trong phòng vật dụng treo lơ lửng trên không, ngay cả bản thân mình cũng bị treo lên. Khăn tắm trên hông bị gió cuốn bay đi để lộ cơ thể trần như nhộng, Bảo An ôm lấy cây cột, nhưng người vẫn bị cuốn theo gió bay phật phờ như một lá cờ vĩ đại bay trong gió. Miệng chỉ phát ra được tiếng ưm...

Vương Đình không hề chú ý đến cơn thịnh nộ của mình đánh thức tỉnh dị năng tiềm ẩn trong cơ thể, thật lâu sau tâm tình bình ổn trở lại cũng là lúc Vương Đình ngã xuống.

Thanh Nhã được người vệ sĩ đưa tới căn phòng số 10, cửa mở ra rồi đẩy cô vào trong. Cô loạng choạng vài bước mới đứng vững, nhìn xung quanh không có ai ở. Đúng lúc, từ bên ngoài có người đẩy cửa bước vào. Cô giật mình trốn vào một góc, một người cao lớn từ ngoài bước vào, mặt nạ lạnh phát ra tia sáng quỷ dị.

Khải Huy liếc mắt lạnh lẽo nhìn cô.

 Hôm nay cô mặc bộ váy màu trắng trở nên rất dịu dàng nữ tính càng bộc lộ sự mảnh mai yếu đuối, điều anh ta không hài lòng nhất chính là cô nhìn mình bằng đôi mắt sợ hãi.

Người đàn ông đeo mặt nạ đang đứng trước mặt, cô lại nhớ tới người đàn ông hôn cô đến nỗi ngất đi, khi tỉnh dậy toàn thân đau đớn, anh ta để lại cho cô chỗ nào cũng có vết thâm, trong lúc cô ngất đi anh ta có làm gì cô hay không thì không biết.

Khải Huy tháo găng tay da màu đen đặt xuống bàn, ngồi xuống ghế sofa đôi chân thon dài bắt chéo nhau, đưa ánh mắt nghiên cứu nhìn Thanh Nhã. Đôi mắt dừng lại ở bàn tay phải đã được băng bó rất cẩn thận, thật lâu sau Khải Huy mới lạnh lẽo cất tiếng.

“Bị thương?” Anh ta hỏi.

“...” Cô vẫn còn sợ con người này, nhất là chiếc mặt nạ sắc lạnh, u ám.

“Qua đây.” Tuy giọng lạnh lùng nhưng vẫn thấy rõ sự quan tâm.

Khải Huy ngoắc ngón tay ra hiệu cho cô tiến tới gần, cô do dự một lúc xong cũng đi đến. Bởi vì cô sợ mình phải làm tình với con thú vừa nãy nên mới ngoan ngoãn như lúc này.

Khải Huy nắm lấy tay, cô vội rụt lại.

“Tôi không sao, chỉ là bất cẩn để mình bị thương thôi.”

Khải Huy một lần nữa nắm lấy tay cô, vỗ xuống bên cạnh ý bảo cô ngồi xuống, do dự một lúc cô vẫn ngồi xuống bên cạnh. Khải Huy lúc này mới cởi băng gạc xem vết thương của cô, khi nhìn thấy thì không khỏi nhíu mày.

“Ai đâm?” Giọng lạnh nhạt chợt vang trên đỉnh đầu cô.

Cô rụt tay kéo lại.

“Tôi nói do bất cẩn bị ngã.”

“Phải không?” Khải Huy nhìn cô có chút hoài nghi.

“Vâng!”

“Lý Nam Vương tổn thương cô?” Dù cô trả lời như vậy anh ta vẫn không tin, đối với ai anh ta không rõ nhưng đối với hắn thì Khải Huy biết rất rõ về tính cách và con người của hắn.

“Không có.” Cô hơi hốt hoảng.

“Nếu hắn không làm ra chuyện này thì tốt, bằng không...” Ánh mắt Khải Huy chợt lạnh lẽo, sắc bén sau chiếc mặt nạ. Đôi mày kiếm hơi nhăn lại sau đó giãn ra.

“Đau không?”

Một câu hỏi nhẹ nhàng đầy quan tâm, kiểu quan tâm này giống như cô là người yêu của anh ta, cô có chút giật mình ngẩng đầu nhìn. Dưới mặt nạ, chỉ nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo đáng sợ như Lý Nam Vương, ánh mắt này không giống với câu nói quan tâm tới vừa rồi, là cô nghe nhầm sao?

Khải Huy đưa tay cô lên, bờ môi lạnh lẽo chạm vào vết thương cô lại cảm thấy nóng bỏng, cô thực sự hoa mắt khi nhìn thấy anh ta thổi lên vết thương, cô rụt tay lại nhưng anh ta giữ chặt lấy.

“Cô bé ngốc.” Anh ta vuốt tóc cô.

Cô cảm thấy choáng váng trước cử chỉ nhẹ nhàng.

“Tôi quen anh sao?” Cô mạnh dạn hỏi.

“Không quen, nhưng có người quen cô?”

“Ai.”

“Lâm Phàm.”

“Lâm Phàm.” Cô chợt nhớ ra người này, người này đã vì cô lúc đó, anh ta bị thương giờ không biết ra sao rồi.

“Anh ta... sao rồi.”

“Ổn, chỉ có điều không tiện xuất hiện nên bảo tôi tới thăm cô.”

“Lần trước tôi chưa kịp cảm ơn anh ta.”

“Cô thực sự không nhớ anh ta sao?”

“Tôi...”

“Không sao.” Khải Huy nở nụ cười hiền dịu nhìn cô.

“Tôi... bị mất trí.” Mãi lúc sau cô mới cất tiếng, và lấy cho mình một cái lý do ngớ ngẩn nhất.

“Mất trí.” Khải Huy phản ứng ngoài ý muốn, khi nghe cô nói mình mất trí.

“Lý Nam Vương.” Khải Huy nghiến răng ba chữ này, mất trí gì chứ, hắn có một loại thuốc khi tiêm vào con người sẽ không nhớ mình là ai và quên đi quá khứ, hẳn là cô đã bị hắn cho dùng loại thuốc này.

Ly rượu trong tay Khải Huy vỡ nát, mảnh thủy tinh đâm vào tay chảy cả máu. Cô hốt hoảng, lay tỉnh anh ta.

“Anh gì ơi...”

“À...” Khải Huy sự tỉnh, nhìn bàn tay dính máu, do kích động quá mà thành ra...

“Kêu tôi Huy, chứ không phải anh gì, hãy nhớ lấy, Huy là tên của tôi.” Anh ta đứng dậy đi đến bên tủ cứu thương, lấy ít bông băng sau đó ngồi xuống giường.

“Để tôi giúp anh.”

“Ừ.” Anh ta ngoan ngoãn chìa tay ra.

Cô ngồi xuống cẩn thận băng bó vết thương, cô không hề chú ý tới ánh mắt anh ta nhìn cô đầy mê luyến và ngập tràn tình cảm, nhưng khi cô ngẩng lên nét mặt anh ta trở nên lạnh lùng.

“Hình như trên tay anh có vết thương cũ chưa lành.”

“Ừ, do bất cẩn bị người ta đánh.” Anh ta nằm xuống giường, sau đó vỗ sang bên cạnh ý bảo cô cùng nằm xuống.

Cô ngoan ngoãn nằm xuống nhưng giữ khoảng cách, nghĩ tới cự tuyệt thì hình ảnh con thú kia lại hiện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip