Người đàn ông tên Đen
Nghĩ thế nào lại quay trở lại phòng, cô đang ăn suýt bị nghẹn, uống vội miếng nước.
“Dùng bôi lên vết thương sẽ giúp vết thương không bị nhiễm nước.” Vương Đình đặt xuống bàn, nhấc chân bước đi lại do dự, xong lại ngồi xuống ghế. Không nói năng gì cầm lấy tay cô, cởi băng gạc.
“Ơ...” Cô tính rụt tay lại, nhưng nhận được ánh mắt nghiêm khắc nên lại thôi.
Thanh Nhã đành ngồi yên để cho Vương Đình băng lại vết thương, anh không hề hay biết rằng bản thân mình rất thận trọng chỉ sợ làm ai đó bị đau. Đây là việc làm ngược đời nhất từ trước cho tới nay, một kẻ máu lạnh như Vương Đình sẽ không đời nào vì một người phụ nữ xa lạ, chịu hạ mình đi băng vết thương cho người ta hơn nữa trong lòng còn rất lo lắng cho họ.
Từ trước tới nay chứng kiến không ít người phụ nữ bị đày đọa nhưng Vương Đình không hề động lòng, cho tới khi người con gái ở ngay trước mắt níu lấy tay để tìm nơi che trở, lúc đó trái tim ngủ yên bị đánh thức.
Khi băng bó đã xong, Vương Đình rút trong túi áo ra chiếc bao tay được chế tạo hệt như da người đưa cho Thanh Nhã.
“Đeo vào tay bị thương như vậy sẽ không ai biết cô bị thương, Đen rất ghét khi nhìn thấy máu.”
Cô cầm lấy găng tay đi vào, găng tay khi đeo vào hệt như da của mình vết thương trên tay cũng biến mất.
“Tôi đợi cô bên ngoài.”
Vương Đình xoay người; “Thay đồ rồi còn đi.”
“Không cần đâu, tôi mặc như vậy là được rồi.”
Vương Đình dừng bước xoay người nhìn, cô mặc bộ quần áo rất đơn giản, đơn giản đến mức không còn gì để nói, bộ quần áo đang mặc trên người, cô vẫn thường hay mặc khi còn ở lâu đài, nó đã quá cũ một vài chỗ đã bị bật đường chỉ.”
Thấy Vương Đình nhìn mình không ngớt, cô hơi ngại một chút, thành thật nói.
“Thực ra... tôi không còn bộ nào tử tế hơn bộ này.”
Vương Đình khẽ gật đầu, Lý Nam Vương làm gì cho cô tiền mua sắm.
“Tôi sẽ bảo người...”
“Không cần đâu, tôi có thể tự lo được.” Cô vẫn có sổ tiếc kiệm gửi trong ngân hàng.
Thanh Nhã xua tay từ chối thiện ý của Vương Đình, anh không nói gì lặng lẽ bước đi, cô bước chậm đi theo phía sau. Mỗi bước chân theo sau Vương Đình đều như chạy, thấy Thanh Nhã vất vả theo sau Vương Đình bước chậm lại để cho cô theo kịp.
Mấy vệ sĩ đứng gác bên ngoài khi nhìn thấy đội trưởng họ cúi chào, Vương Đình gật đầu đáp trả rồi bước về phía gara, cánh cửa sắt tự động mở, dưới sàn nhà rung chuyển nhẹ tách ra làm đôi để lộ một cái hố sâu thật lớn, từ dưới miệng hố một chiếc ô tô màu đen nhô lên khỏi mặt sàn, cần trục nâng đỡ đẩy xe về phía Vương Đình. Anh rất ít khi sử dụng siêu xe có tên là Bất Diệt, đây là loại xe chống đạn bề ngoài vỏ bọc thép dày hơn 20cm, kính chống đạn cũng gần 15cm. Bên trong xe có cả hệ thống xử lý chất độc để phòng trường hợp kẻ thù tấn công bằng chất độc và còn rất nhiều các chức năng đặc biệt khác như hệ thống tự động lái, định vị... Nhìn bề ngoài Bất Diệt chỉ là một chiếc xe rất đỗi tầm thường như bao xe khác, thông thường anh hay sử dụng chiếc siêu xe vẫn thịnh hành trên thị trường, hôm nay siêu xe đem đi bảo dưỡng chính vì thế mới sử dụng tới Bất Diệt. Vương Đình mở cửa xe ngồi vào vị trí lái, thắt dây an toàn đưa mắt nhìn Thanh Nhã.
“Thời gian sẽ không dừng lại để cô đứng ngây người ở đó.”
Thanh Nhã sực tỉnh vội mở cửa xe nhưng cánh cửa rất nặng như một tảng đá lớn với sức lực của cô thì không thể mở được cửa.
Vương Đình liếc nhìn con mắt cảm biến trên xe nhấp nháy như đang trêu đùa, cánh cửa xe tự động mở ra.
Cô ngồi vào ghế phụ lái, dây an toàn tự động thắt trên người.
“Hân hạnh được phục vụ quý cô xinh đẹp.” Một giọng nói lạ hoắc vang lên bên trong xe, cô giật mình nhìn xung quanh không thấy ai ngoài cô và Vương Đình.
“Bất Diệt, nếu cậu không ngậm họng lại tôi cho cậu im lặng cả đời.” Vương Đình liếc nhìn cảm biến nhấp nháy.
“Vâng thưa chủ nhân.”
Cô trợn tròn mắt nhìn xung quanh, không thấy ai mà nghe thấy tiếng nói thật sự rất dọa người.
“Cái đó.” Cô chỉ chỉ vào ánh đèn nhấp nháy, hình con robot rất nhỏ gắn ở xe.
“Người đẹp, ta tên Bất Diệt, hẳn quý cô đây là phu nhân của chủ nhân ta.”
Vương Đình liếc cái nhìn sắc bén nhìn về phía Bất Diệt.
“Chủ nhân ta nói sai sao, Bất Diệt từ trước tới nay chưa có nữ chủ nhân nào trèo lên ngoài quý cô xinh đẹp này ra.”
“Ta cảnh cáo, nếu không ngậm họng.” Vương Đình vung tay lên.
“Ta im.” Bất Diệt thôi không nhấp nháy nữa, tắt điện đi ngủ.
“Nó có thể nói.” Cô hơi tò mò chỉ về phía Bất Diệt.
“Ừ. Bất Diệt là bộ nhớ nhân tạo, suy nghĩ giống con người đến 90%.”
“Oa... lợi hại như vậy sao?”
Lúc này đôi mắt vốn trong sáng, lại trở nên trong hơn, đẹp hơn bao giờ hết, cô hệt như một đứa trẻ thích tìm tòi khám phá.
“Xe của anh.” Cô lại hỏi.
“Lúc đầu là của Lý Nam Vương, nhưng Bất Diệt không phục tùng, chỉ có tôi mới thuần được nó.”
Cô gãi đầu, xe mà cũng có thể thuần như con thú, thật khó tin.
Thành phố S vốn nổi tiếng về nhiều mặt, đặc biệt là các tòa nhà cao chọc trời cùng với nhiều loại xe đắt tiền... phần lớn các doanh nhân họ đều tập trung ở đây. Ngoài chuyện làm ăn ra còn có các khu vui chơi giải trí như Đam Mê, casio... an ninh ở thành phố S không được tốt cho lắm, ở đây luôn xảy ra các vụ xô sát hoặc thanh toán lẫn nhau giữa ban ngày.
“Anh có thể dừng xe ở trước cửa ngân hàng không?”
Ngồi trong xe khá lâu Thanh Nhã mới cất tiếng, từ lúc lên xe cô không hề nhìn ra bên ngoài mà chỉ cúi đầu xuống suy nghĩ, cô đang nghĩ khi mình phải đối diện với Đen, làm cách nào để Đen chịu hợp tác với Lý Nam Vương nếu không hoàn thành nhiệm vụ hẳn là Lý Nam Vương sẽ bổ thân hình nhỏ nhắn thành trăm mảnh.
Vương Đình cho xe vào bãi đỗ trước cửa ngân hàng sau đó mở cửa xe cho Thanh Nhã, liếc nhìn đồng hồ đeo tay Vương Đình cất tiếng.
“Cho cô 5 phút.”
“5 phút, 5 phút làm sao tôi có thể rút được tiền trong khi đó làm thủ tục đã mất hơn...”
“Lên xe.” Vương Đình cắt ngang lời cô.
“Nhưng...”
“Thời gian không còn nhiều.”
Thanh Nhã cúi đầu dường như đã hiểu, có hai nguyên nhân mà Đen muốn gặp, nguyên nhân thứ nhất sẽ dạy cho Thanh Nhã một bài học còn nguyên nhân thứ hai quan trọng hơn.
Vương Đình nói hắn rất kiêu ngạo, kiêu ngạo tới mức không muốn gặp mặt bất kỳ ai nếu có gặp mặt trừ khi đối phương hạ thấp bản thân. Nhưng lần này hắn chịu xuống nước bởi vì hắn nhận ra những lợi ích từ phía Lý Nam Vương đem đến. Lý Nam Vương cũng là kẻ không dễ gì hợp tác trừ khi hắn nhận ra người đó có lợi mới bắt tay hợp tác, điển hình là Đen, Đen cũng nhận ra điểm này vì thế liên tục làm khó Lý Nam Vương.
Đen từng tuyên bố hủy bỏ hợp đồng nhưng rồi hắn lại ngộ ra bản thân vừa bỏ đi một miếng mồi ngon vì vậy hắn mới đưa ra một lời đề nghị xem xét lại nếu Thanh Nhã có thái độ phục vụ tốt hai bên sẽ tiếp tục hợp tác, có như vậy lòng kiêu ngạo của hắn mới giữ được.
Vương Đình mở cửa xe đẩy Thanh Nhã vào ghế lái phụ.
“Nhưng mà tôi... quần áo...”
“Đây là thẻ tín dụng của tôi.”
“Nhưng mà...”
“Tôi không thích ai cãi lại lời.”
“Nhưng...” Cô không quen dùng tiền của người khác.
Vương Đình nhìn cô bằng ánh mắt lạnh, sắc bén không vui, ánh mắt nói cho cô biết nếu cô dám từ chối tôi thử xem, hậu quả cô không gánh nổi đâu.
“Vâng!” Cô ỉu xìu cúi xuống cầm thẻ tín dụng.
“Mật mã là...” Vương Đình nhíu mày, ánh mắt lóe lên màu xanh rồi biến mất.
Trong đầu cô tự nhiên biết mật mã của Vương Đình chính là ngày sinh tháng đẻ.
Thanh Nhã bước vào lựa chọn cho mình vài bộ quần áo đơn giản ở gian hàng giảm giá. Vương Đình không khỏi nhíu mày, chẳng hiểu nổi người phụ nữ này đang nghĩ gì, nếu là một cô gái khác chắc chắn sẽ mua những bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền.
Vương Đình nhìn cô trong bộ quần áo len giản dị nhưng lại tôn lên vẻ đẹp dịu dàng thuần khiết. Một vẻ đẹp mà bao người đàn ông đều muốn che trở bảo vệ...
Cô trả lại thẻ và hóa đơn thanh toán, Vương Đình liếc qua hóa đơn mày khẽ nhíu lại vì con số chưa tới 2 triệu.
Tiền trong tài khoản cũng không phải là ít mà cũng không phải quá nhiều, bản thân Vương Đình từ trước cho tới nay chỉ biết kiếm tiền và ít khi tiêu tiền, chi phí trong sinh hoạt đã có người lo liệu.
“Tôi sẽ trả lại số tiền mà tôi nợ anh.”
“Tùy.” Giọng Vương Đình đang không vui, anh mở cửa xe ngồi vào ghế lái.
Đợi cô ngồi ổn định, Vương Đình đưa thẻ ra trước mặt cô.
“Cầm.”
“Dạ!” Cô nhìn tấm thẻ bạc, hoa văn không phải rồng mà cũng không phải phượng mà là một đóa hoa sen trắng thuần khiết.
“Cầm.” Vương Đình lặp lại một lần nữa.
“Nhưng tôi mua đủ rồi.”
“Cầm.” Vương Đình vẫn kiên nhẫn đưa về phía cô.
“Quý cô, chủ nhân bảo cầm cứ cầm đi, tiền trong đó rất nhiều quý cô tiêu xài cả đời vẫn chưa hết.” Bất Diệt hơi chớp chớp ánh điện led.
“Câm miệng, không nói chẳng ai bảo ngươi bị câm.” Vương Đình trừng mắt Bất Diệt, rồi quay sang nhìn cô, đôi mắt hơi nheo lại vẻ không hài lòng và kiên nhẫn chờ đợi.
Cô đành cầm lấy, bởi ánh mắt anh còn khủng bố hơn cả Lý Nam Vương, nói hắn ta lãnh nhưng người ở trước mắt còn lãnh hơn.
“Nhắc lại thêm lần nữa, tôi không thích kẻ nào không tuân theo sự sắp xếp.”
“Chi phí cô nhớ trả cho Lý Nam Vương.” Vương Đình nhắc nhở cho cô.
Nếu Vương Đình không nhắc cô cũng quên, sắp tới phải trả chi phí cho Lý Nam Vương, theo luật lẽ ra Lý Nam Vương là người phải chi trả tiền cho mình hàng tháng nhưng đằng này lại là cô. Hắn đúng là một ông chủ có lợi nhất.
“Tại sao anh giúp tôi.” Cô hỏi.
Vương Đình không trả lời câu hỏi của cô, hỏi tại sao ngay cả anh còn không biết tại sao giúp cô, thay vào đó anh trả lời lại cô bằng một câu khác.
“Hắn ở trên tầng 8 phòng 888, tôi sẽ đưa cô lên một đoạn khoảng 3 giờ chiều cô phải có mặt tại Đam Mê.”
“Tận 3 giờ?” Cô suýt chết với câu nói này của Vương Đình.
Mấy phút ở bên cạnh Đen đủ làm cô sợ đằng này tới những 3 giờ chiều, thời gian tuy rằng rất ngắn nhưng Thanh Nhã lại cảm thấy rất dài.
Cô nắm lấy khủy tay Vương Đình như cầu khẩn.
“Có thể không ở tới 3 giờ được không?”
Vương Đình tránh ánh mắt van xin của cô nếu là người khác anh không hề né tránh mà ngược lại sẽ tận hưởng niềm đau của họ, nhưng đối với Thanh Nhã lại không đành lòng khi nhìn vào khuôn mặt sợ hãi, khổ sở đó, trái tim chợt nhói lên một nỗi đau, tâm trạng luôn bị đè nén ngột ngạt khó chịu.
Cô từ từ bỏ tay ra, trên gương mặt tràn đầy sự tuyệt vọng, đưa mắt nhìn về phía khách sạn Thiên Đường đây là khách sạn lớn nhất trong thành phố và ông chủ của khách sạn không ai khác chính là Đen.
Cô đẩy cửa xe nhưng cánh cửa nặng không hề dịch chuyển, biết ngay Bất Diệt giở trò. Vương Đình nhoài người về phía cô, toàn bộ cơ thể to lớn phủ kín thân hình nhỏ bé, nhìn xa giống như cô đang bị giam giữ trong vòm ngực của anh. Mùi hương trên tóc thoảng qua chóp mũi rất thơm nhẹ, Vương Đình hít vào một hơi sau đó mới đẩy cửa xe ra. Cô bước ra khỏi xe, ngửa đầu hít lấy một hơi dài tự an ủi bản thân sẽ cố gắng.
“Đừng căng thẳng.” Nói cô không căng thẳng nhưng trong lòng Vương Đình còn căng hơn cô, bức bối hơn cô, anh đang kìm nén để cơ thể không phát tiết ra bên ngoài, dị năng bộc phát mọi người biết đến sẽ là một điều không hay.
“Nếu anh ở địa vị của tôi vậy anh có sợ hay không? Anh không ở địa vị của tôi làm sao anh có thể hiểu được cảm giác của tôi trong lúc này.”
Nói đến đây giọng cô đã lạc đi hẳn, hai môi cắn chặt vào nhau để không bật khóc.
Vương Đình không nói gì bước lên phía trước, ai nói rằng đàn ông không sợ. Đàn ông sợ nhất chính là hai từ "bất lực". Bất lực khi con tim trở nên yếu đuối, bất lực khi không thể bảo vệ được người mình yêu và bất lực... bất lực rất nhiều.
Bước vào cửa khách sạn, vệ sĩ cúi đầu chào, thông báo qua bộ đàm. Vương Đình bước tới thang máy dành cho khách vip, nhân viên trực thang máy mỉm cười đón tiếp.
“Tôi có thể giúp gì cho anh?”
“888.”
Cô gái trực thang máy nụ cười tắt ngấm trên môi khi nghe câu trả lời lạnh nhạt. Cô gái thu hồi nụ cười lại tỏ thái độ không hài lòng, dù gì cô cũng là một đại mỹ nhân, những nam nhân nào đi qua gặp cô mà không bị mê hoặc, còn người này con mắt thật có vấn đề. Cô gái xoay người vào trong thang máy, khi cửa thang máy chuẩn bị đóng cửa Vương Đình chặn lại, cô gái khó chịu trừng mắt nhìn.
Thanh Nhã chậm rãi đi vào trong thang máy, cô nhân viên trực thang máy liếc nhìn Thanh Nhã.
“Xin lỗi, thang máy này không phụ vụ những người như cô, mời cô sang phía bên kia.” Cô ta nhấn nút đóng cửa.
Vương Đình nhấn nút mở, không một lời báo trước vung tay lên, cô ta bị hất ra ngoài, vẫy tay một cái cô bị lôi vào bên trong. Cô nhân viên còn đang bàng hoàng không hiểu sao mình bị bay ra khỏi thang máy, chỉ cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua người và mình đã nằm ở đây.
Vì đà hút mà cô lao vào vòm ngực rắn chắc của Vương Đình, cô vội rời khỏi đứng sang bên cạnh. Vệ sĩ đứng dọc lối hành lang, trên tay mỗi người ôm một khẩu súng Tar-21 vũ khí tối tân được cải tiến, tất cả bọn chúng đều mặc âu phục màu đen,đi đi lại lại trên hành lang. Một vệ sĩ nhận ra Vương Đình, cất tiếng.
“Thật hân hạnh khi được gặp anh ở đây.”
“Tôi đưa người tới, phiền cậu đưa cô ấy tới gặp ông chủ của cậu.”
Vệ sĩ đưa mắt nhìn Thanh Nhã rồi ra hiệu cho người vệ sĩ khác tới bên, người vệ sĩ kia đi tới bên trên tay cầm máy dò kim loại.
“Xin lỗi cô chúng tôi phải làm theo quy định.”
Lời vừa dứt vệ sĩ đưa máy dò kim loại dò xét trên cơ thể cô một lượt.
“Mời theo tôi.”
Thanh Nhã đưa mắt nhìn Vương Đình nhưng anh đã xoay người rời đi rất nhanh chóng như thể đang chạy trốn. Đúng là anh đang chạy trốn, anh chạy trốn ánh mắt của cô, anh chạy trốn vì bản thân bất lực. Vào trong thang máy Vương Đình đấm mạnh vào tường, một giọt máu chảy xuống nhưng Vương Đình không hề cảm thấy đau đớn, mà chỉ cảm thấy ở đâu đó trái tim mình đang rỉ máu.
Cô gái trực thang máy lại được dịp hú vía khi cửa vừa mở nhìn thấy Vương Đình đấm mạnh vào thang máy, cô gái ôm lấy tim mồ hôi không ngừng chảy, mấy phút thôi nhưng mà đối với cô gái dài vô tận, không khí trong thang máy ngột ngạt đến khó chịu. Không chịu được không khí lạnh ngắt và luồng sát khí từ cơ thể Vương Đình đang lan tỏa nên cô gái đã ngất.
Vương Đình mặc kệ bởi ai chết ai sống điều đó cũng không ảnh hưởng tới một gã sát thủ máu lạnh như mình. Nhưng mà gã sát thủ đó giờ đây lại lo lắng cho một người con gái không mấy xa lạ mà cũng không gần gũi, bản thân cảm thấy bất lực khi không thể giúp gì được cho người con gái ấy.
Trong khi đó Thanh Nhã được người vệ sĩ dẫn tới một gian phòng rộng lớn, trong gian phòng được bố trí rất hài hòa đẹp mắt, không gian ấm áp.
Người vệ sĩ lui ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại, toàn thân Thanh Nhã trở nên lạnh ngắt cố bám vào tay nắm cửa để mở cửa nhưng cánh cửa đã bị khóa lại.
“Mở cửa ra cho tôi…”
Cho dù cô có kêu gào đến rách cả cổ thì cánh cửa vẫn đóng chặt im lìm không một ai đến mở cửa cho cô.
“Kêu gào như vậy thì có ích gì chi bằng để sức mà hầu hạ tôi.”
Từ trong phòng tắm Đen bước ra trên người chỉ quấn chiếc khăn tắm màu trắng, làn da màu ngăm đen khi quấn chiếc khăn màu trắng nhìn rất nổi bật. Dáng người Đen rất cao to, vòm ngực rộng rãi săn chắc, từng cơ thịt trên người nổi cuộn rất rõ, là da bóng như được thoa một lớp dầu mỡ bóng lộn. Đen tuy không đẹp như bao người đàn ông khác nhưng bù lại Đen có thân hình rất chuẩn khiến bao người phải mơ ước.
Cô lùi lại khi Đen tới gần, lùi cho tới khi bị dồn vào góc tường. Đen đứng trước mặt cô để quan sát, sau đó lại xoay người đi đến bên quầy rượu được đặt ngay trong phòng, chọn cho mình một bình rượu, rượu trong bình không phải rượu thường mà thuộc loại rượu quý hiếm kinh dị nhất. Nằm trong bình rượu có bào thai của con hổ trắng nằm cuộn tròn trong đó, bên cạnh còn có rất nhiều các loại rượu như là; rắn, chân gấu… thậm chí còn có cả bào thai nhi hơn hai tháng tuổi.”
Nhìn mấy thứ đó mà toàn thân cô nổi da gà, sống lưng cứ từ từ lạnh dần, Đen vẫy tay bảo đi tới nhưng mà đôi chân cô như bị chôn vùi tại chỗ nên không thể nào nhấc nổi.
“Nếu không muốn bị ông chủ của cô phạt, tôi nghĩ cô phải biết mình nên làm gì?”
Đen nhấm ly rượu trên môi uống một ngụm nhỏ sau đó đặt xuống bàn, đưa đôi mắt lạnh nhạt nhìn. Thanh Nhã chậm rãi di chuyển, mỗi bước chân di chuyển cảm thấy chân mình như bị đeo vào hai cối đá, cách Đen ba bước chân rồi dừng lại.
“Chọn cho mình một loại rượu mà cô thích.” Đen chỉ lên quầy rượu.
Cô cảm thấy như ai đó dội cho một gáo nước đá giữa thời tiết giá lạnh. Rượu, làm gì có loại rượu nào cô thích chứ, nhìn không đã đủ sợ hãi và ghê tởm.
“Không vừa lòng với tất cả các loại rượu ở đây sao? Vậy loại này hẳn là cô thích.”
Lời vừa dứt Đen cởi bỏ khăn tắm quấn ngang hông ném sang bên, còn cô vội vàng che mặt lại. Đen đi tới bên thổi một hơi vào tai cô nói nhỏ.
“Chỗ đó, cô làm cho tôi rất đau, hôm nay tôi sẽ chô cô thưởng thức nó.”
Cô lùi về phía sau.
“Tôi… tôi…”
“Tôi ghét ai nói chuyện với tôi mà nhắm nghiền mắt lại.”
Thật lâu sau Thanh Nhã mới tí hí mắt ra để nhìn, Đen ngồi ngay ngắn trên ghế nhưng tệ hơn là anh ta không mặc gì như một đứa trẻ tồng ngồng trước mặt cô. Cô rất xấu hổ với tình huống này.
“Tập làm quen đi, như thế này không phải thích hơn sao?” Đen hơi nheo mắt nhìn cô.
Đôi mắt một mí híp lại, anh ta như một kẻ hoang dâm vô độ, cô lại nhớ tới bạn cô nói rằng. Mắt một mí vừa đĩ vừa dâm là có thật.
Có tiếng chuông cửa, cánh cửa mở ra người phục vụ đẩy xe đi vào, anh ta không hề cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh như vậy mà đã quá quen thuộc, anh ta dọn đồ ăn đặt lên bàn, rồi lui ra ngoài.
“Phục vụ tôi dùng bữa. Sau đó tính đến chuyện của hai ta sau.” Đen hất hàm ra hiệu.
“À không, tôi thay đổi ý.” Đen nhìn cô một lượt; “Cởi quần áo ra.”
“Dạ.” Cô giật mình, ăn cơm thì cởi quần áo ra làm gì?
“Không nghe sao?” Đen hơi khó chịu; “Cô không sợ tôi nói lại với hắn và hắn sẽ đem cô cho con quái thú đầy lông lá kia hử?”
Nhắc tới con thú đầy lông lá, cô đã tái xanh mật, chậm rãi cởi bỏ quần áo, chỉ mặc bộ đồ lót.
“Múa.”
Cô không dám trái lời, sự sỉ nhục này cô lại tính lên đầu Lý Nam Vương, vì hắn mà cô không còn một chút tôn nghiêm của mình, hắn cho cô nếm đủ mọi sự nhục nhã tủi hờn.
Đen vừa ăn vừa thưởng thức, đồ ăn mỹ vị.
“Múa không phải đứng im một chỗ, cọ sát trên người tôi, cô không biết mơn chớn vuốt ve cơ thể đàn ông à, nếu tôi thấy không hài lòng cô xác định tối nay trở về ngủ với thú đi.”
Cô cắn răng, nuốt nước mắt vào trong lòng. Anh ta vừa bắt múa, vừa bắt uốn éo trên cơ thể anh ta, điều tệ hại hơn là vừa ăn mà vừa làm tình.
“Cơ thể cô thực sự rất thơm đấy, tôi thích, đặc biệt là cặp mông này.” Nói rồi anh ta vỗ lên mông cô mấy cái lật người cô cho nửa người ở dưới sàn, nửa trên ghế và cầm hai chân cô quàng lên cô.
“Rên đi, đừng có cắn răng trợn mắt với tôi như vậy.”
Cô mím môi, thực sự rất nhục nhã, thể xác chỉ có đau đớn đâu sung sướng gì mà bắt kêu rên, nhưng cô vẫn phải nghe lời.
“ Đúng, cái âm thanh này, nghe mới cảm thấy dễ chịu làm sao, cô và tôi rất có duyên đấy.” Anh ta nói trong hơi thở ngập tràn mùi vị tình ái.
Nghe hai từ có duyên mà người cô càng trở nên lạnh toát, rùng mình.
“Mùi hương trên cơ thể của cô thật quyến rũ nó khiến tôi dứt không được.”
Đen nói trong hơi thở nóng bóng đầy ham muốn, bàn tay rắn chắc nhấc bổng ép cô vào tường, vào tình huống như thế cô chỉ còn cách ôm lấy cổ Đen để mặc đen làm càn trên cơ thể mình, lúc này cô không có quyền phản kháng chỉ ép bản thân thuận theo mà phối hợp.
Thân thể Thanh Nhã rất mỏi mệt, toàn thân tê dại muốn chết đi nhưng Đen vẫn không buông tha,về sức lực Đen vẫn đủ cường để chiến đấu, thật không thể tưởng tượng được vì sao Đen có sức khỏe bền bỉ dẻo dai đến thế. Phải chăng do uống đủ các loại rượu bổ độc nhất vô nhị, nên mới có khả năng trụ được lâu như vậy.
“Làm… ơn… làm ơn… dừng lại đi…” Cô hết sức trụ nổi khi bị Đen hành hạ, cơ thể đau khó tả.
“Khi nào đủ tự tôi sẽ buông…” Đen nói trong hơi thở còn sung mãn, chưa biết mỏi mệt là gì.
Cô khóc không còn ra nước mắt chỉ biết nhắm mắt cắn chặt đôi mà chịu đựng, khi dừng lại cũng là lúc người Thanh Nhã đã lả đi vì quá mệt.
Đen nằm xuống bên cạnh, nhìn người con gái đang thở yếu ớt khóe môi hơi cong lên hài lòng, bàn tay vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng một bàn tay của mình.
“Rồi cô sẽ thuộc về tôi, sẽ chẳng còn bao lâu nữa đâu.”
Khi cô tỉnh dậy cảm giác đầu tiên ập đến chính là toàn thân đau ê ẩm, khó khăn lắm mới ngồi dậy được. Đảo mắt nhìn quanh căn phòng rất yên tĩnh, Đen không có ở trong phòng. Cô vén chăn bước xuống giường, từ trên giường một tờ giấy rơi xuống dưới sàn nhà, cô nhìn xuống. “Tôi cho phép cô đêm nay ở lại cùng tôi hoặc là cả đời.” Đen có tiền sử là kẻ có máu bá đạo ra trò.
Mấy phút đã làm cô hoảng sợ chứ đừng nói đến cả đời, cô nhanh chóng mặc quần áo vào rồi bước ra cửa, vệ sĩ canh cửa phòng cúi chào.
“Ông chủ có dặn không cho cô rời khỏi đây nửa bước vậy phiền cô hãy quay trở lại vào trong phòng.”
“Ồ, có chuyện như vậy sao?”
Từ phía trước cất lên một giọng nói đầy sự mỉa mai. Người vệ sĩ đứng gác hơi cúi đầu chào.
“Cô Uyên Nghi.”
Thanh Nhã đưa mắt nhìn Uyên Nghi, cô ta thực sự là một người phụ nữ rất đẹp với thân hình nóng bỏng rất quyến rũ, bộ váy da màu đen hở vai chỉ che đi nửa bầu ngực, làn da trắng mịn khiến bao người muốn chạm lên vuốt ve.
Thanh Nhã nhận ra Uyên Nghi là người mẫu nổi tiếng và được mệnh danh là nữ hoàng của những lời đồn. Gần đây tin đồn cô ta là người tình bé nhỏ của Đen, đây là người tình mà Đen thuê để đưa tới các buổi tiệc, hội nghị cấp cao...
Uyên Nghi đưa mắt nhìn Thanh Nhã một lượt, trên môi nở nụ cười khinh bỉ.
“Tôi không hiểu nổi anh Thanh Phong thích cô gái này ở điểm nào, nhan sắc thì không bằng kẻ quét vườn nhà tôi, hơn nữa cô ta nhìn rất giống một kẻ điên giữa chợ.”
Thanh Phong chính là tên khai sinh của Đen cái tên Đen là biệt danh do các bạn làm ăn phong tặng, nhìn Đen có nước da màu đen rám nắng mà trong khi đó toàn bộ đàn ông ở thành phố S đều có nước da màu trắng hồng duy chỉ có Đen có làn da màu sạm vì vậy cái tên Đen mới ra đời.
“Mời cô quay lại phòng.” Vệ sĩ hướng tay mời Thanh Nhã quay trở vào.
“Tôi còn phải quay trở về trước 3 giờ nếu không…”
“Tôi chỉ làm theo trách nhiệm và bổn phận, mời cô quay vào.
“Khoan đã.” Uyên Nghi lên tiếng, một lần nữa đưa mắt thăm dò nhìn Thanh Nhã sau đó mới cất tiếng như tra hỏi.
“Cô là như thế nào đối với anh Phong?”
“Tôi…”
“Hiểu rồi, cô làm gái đúng không? Loại người như cô chỉ có thể làm nghề đó để kiếm sống, tôi không hiểu cô làm cách nào lại khiến cho anh Phong chú ý tới. Nhân tiện đây tôi cũng nói cho cô hay, tôi là bạn gái của anh Phong, một con điếm như cô hãy nhớ lấy đừng bao giờ tìm đến hoặc có ý muốn bấu víu lấy anh ấy...”
Uyên Nghi dừng lại lời nói bởi vì cảm nhận được chuyện gì đó không ổn phía sau lưng, khi quay người lại nhìn thấy khuôn mặt lạnh ngắt của Vương Đình. Đôi mắt đó dường như muốn lấy mạng ngay lập tức.
Vương Đình rất ít khi xuất đầu lộ diện ở bên ngoài chỉ khi về thăm mẹ mới rời khỏi Đam Mê, phần lớn xuất hiện về ban đêm nhưng trong một bộ dạng khác.
Thành phố S nổi tiếng về sự giàu có và nhiều trai đẹp, giàu có nhất phải nói tới Lý Nam Vương. Thứ nhì thì rất nhiều người nhưng so với sự đẹp trai có lẽ là người đàn ông đang đứng trước mắt này đây. Vương Đình chính là người đàn ông đó, đẹp và lạnh lùng, nét đẹp của Vương Đình khiến cho đối phương quên đi sự nguy hiểm đang ập đến.
Ngay cả Uyên Nghi cũng không thể nào thoát khỏi sự mê hoặc, bản thân là người mẫu quen biết rất nhiều người nổi tiếng và đẹp trai, trong đó có Lý Nam Vương. Uyên Nghi từng cho rằng Lý Nam Vương là người đẹp trai nhất, nhưng đứng trước Vương Đình thì không biết dùng từ nào để miêu tả, chỉ biết rằng đẹp và lôi cuốn nhất là cặp mắt ẩn nấp hai màu xanh đen.
“Vương Đình.”
Thanh Nhã mừng rỡ khi nhìn thấy Vương Đình, cảm giác này như là vừa được giải thoát, chân cô vừa nhấc cảm thấy đầu óc quay cuồng choáng váng. Vương Đình lao tới đỡ, tốc độ nhanh chóng khiến vệ sĩ đứng gác chỉ biết đứng đơ người ra nhìn.
“Tôi đưa cô về.”
“Anh… anh vẫn chưa đi…”
Đúng thế, từ lúc đưa Thanh Nhã đến cho tới bây giờ Vương Đình vẫn chưa đi, vẫn ngồi trong xe kiên nhẫn chờ đợi, đợi cho tới lúc không còn đủ kiên nhẫn mới đến tìm, nhưng không ngờ lại nghe được những lời xúc phạm. Nếu không kiềm chế hẳn Uyên Nghi đã chết dưới tay Vương Đình. Vương Đình không muốn người con gái đã in sâu trong lòng nhìn thấy cảnh mình ra tay giết người, chỉ muốn cho người đó thấy hình ảnh tốt đẹp về mình nhất.
“Khoan.”
Vệ sĩ gác cửa lên tiếng cản lại, nhưng lời còn chưa nói hết đã vội im lặng khi nhìn thấy ánh mắt Vương Đình lóe lên một tia màu xanh, vệ sĩ bỗng quên mất điều mình đang nói.
Do quá đói lại bị Đen hành cho một trận nên dẫn tới việc Thanh Nhã bị kiệt sức lả người vì đói, chân tay run rẩy đứng không muốn vững. Vương Đình ôm lấy vai cô dìu đi, trong đôi mắt Vương Đình vụt qua một cảm xúc khi nhìn thấy những vết thâm tím trên cổ và ở nơi cánh tay.
“Ổn không?” Vương Đình hỏi cô.
“Tôi... có lẽ ổn.” Cô yếu ớt dựa vào người Vương Đình, quả thực là cô rất đau đớn không muốn bước đi nhưng vẫn gắng gượng mà đi.
Cô gái trực thang máy có lẽ ngày mai sẽ xin nghỉ việc vì thấy khuôn mặt Vương Đình như nhìn thấy tử thần,
“Còn đi được?”
Vương Đình lạnh nhạt hỏi nhưng trong lời nói đó là sự quan tâm. Thanh Nhã chỉ gật đầu, không còn hơi sức để trả lời chỉ tựa đầu vào ngực Vương Đình tìm chút thoải mái, đôi mắt nhắm lại như ngủ. Toàn bộ con người nhỏ bé đều dựa sát vào vòm ngực săn chắc, trái tim Vương Đình nhảy bịch bịch liên tục. Nếu cứ tựa như vậy không chừng bản thân sẽ mắc bệnh tim.
Vương Đình không khỏi xót xa trong lòng, cô rất gầy gò, bả vai không đầy đặn chỉ có gò xương nhô cao, vóc dáng nhỏ bé yếu đuối. Vương Đình cúi xuống nhìn người đang ở trong ngực nhắm đôi mắt lại như ngủ, mi mắt dài cong vút còn ẩm ướt của những giọt nước mắt đọng lại.
Anh không thích nhìn thấy những vết tím trên cổ cô nên đã dùng khăn quà của mình che đi, trong con mắt hiện lên tia sáng màu xanh quỷ dị, bàn tay xiết chặt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip