Tôi là trai thẳng, chưa bị bẻ cong
Nhân viên trong quầy lễ tân rảnh rỗi đến nỗi tụm đầu vào nhau bàn luận về cái chết của Đen. Xoay quanh cái chết bí ẩn của anh ta, liên quan đến tổ chức bí mật nào đó. Hết chuyện của Đen lại đến chuyện người tình của anh ta là Uyên Nghi, vụ việc bê bối lùm xùm, nghe đâu cô ta hiện giờ thần trí không ổn định sau vụ làm tình tập thể. Từ một người đứng trên đỉnh cao vinh quang của sự nghiệp bỗng chốc bị phá hủy, cô ta tinh thần còn tỉnh táo được mới là lạ đấy.
Vương Đình gõ tay xuống bàn, cô nhân viên trực điện quay lại, tiếp đến là mấy người khác. Họ thốt không lên lời khi nhìn người đàn ông ở trước mặt, đẹp đến nỗi khiến cho người ta phải cứng họng lại, qua mấy phút họ mới khôi phục lại tinh thần mỉm cười tươi như hoa để chào đón.
“Anh cần gì chúng em có thể giúp không ạ?”
Thấy trai đẹp nên cô nhân viên quên cả cách chào hỏi khách theo bài bản đã được đào tạo. Vương Đình rất khó chịu về cái nhìn của họ.
“Hai phòng.” Đơn giản hai chữ gọn nhẹ đã dập tắt nụ cười của cô gái.
Trai đẹp thường là những kẻ lạnh lùng, mà những kẻ như vậy thường là ngoài lạnh trong nóng đúng chất ngôn tình mà các cô gái mơ ước. Cô gái lại mỉm cười tươi như hoa, đảo ánh mắt tán tỉnh nhìn Vương Đình rồi nhẹ nhàng cất tiếng.
Vương Đình cảm thấy bầy quạ đen bay ngang qua đầu luôn phát tán ra tiếng kêu "quạ... quạ..." thối tha kia.
“Phòng của quý khách đây, xin mời quý khách đi thang máy bên phải ạ.”
Cô gái bước lên phía trước với dáng đi mình xà uyển chuyển, hình như cô ta cố tạo ra cái dáng đi đó nhằm lôi kéo sự chú ý của Vương Đình.
Anh cau mày khó chịu cái mông của cô ta cố ý lắc đi lắc lại ngay trước mắt, hơn nữa lại cản lối đi của anh.
“Cút.” Tức mình Vương Đình đạp vào mông cô ta, cô ta đầu lao vào cửa thang máy.
Anh rút khăn trong túi áo lau mũi giày mà mình vừa đạp vào mông cô ta, lau xong ném vào người cô ta.
Trước hành động thô lỗ này khiến các cô gái chỉ biết trợn mắt nhìn, xem ra cái cô gái xấu số đó thả câu không đúng con mồi rồi, cứ coi đó như một bài học đi.
Còn Thanh Nhã đi chậm rề rề như sên nên vẫn còn ở bên ngoài nên chẳng hay biết chuyện vừa diễn ra, Vương Đình quăng cho Thanh Nhã một ánh mắt không hài lòng.
“Cô biến thành sên khi nào vậy?”
“Hả ... ơ…” Cô vẫn lơ tơ mơ không hiểu gì.
“Nhanh lên.”
Vương Đình nói lớn vì đang cảm thấy khó chịu với ánh mắt nóng bỏng của mấy cô gái đang ở bên trong nhìn ra, dù biết rằng bản thân mình vốn trai đẹp. Nhưng đẹp đến nỗi mà ngay cả đàn ông nhìn vào đều chảy nước miếng thì thật khó chịu đấy.
Bị nhìn anh rất khó chịu, muốn móc hết mắt của bọn họ xuống nhẫm bẹp dưới chân cho hết tức. Người chỉ được phép nhìn chằm chằm duy nhất mình Thanh Nhã mà thôi.
“Thời gian cho cô 10 phút tắm rửa sau đó xuống ăn cơm, nhớ uống thuốc khi xuống nước.”
Cô nhận thẻ phòng, đang tính nói gì đó với Vương Đình nhưng anh đã đi vào trong thang máy.
Mấy cô nhân viên há hốc miệng nhìn theo sau, rồi lại nhìn vào Thanh Nhã để dò xét.
“Chỉ tắm trong vòng 10 phút thôi á! Trời ơi, có nghe nhầm không vậy? Bá đạo dễ sợ.”
Một cô tiếp viên kêu lên sau đó lại bổ xung thêm.
“Bình thường ít nhất cũng phải mất nửa tiếng.”
“Anh ta là ai mà đẹp trai kinh khủng, ôi ước gì mình được làm bạn gái của anh ta nhỉ?”
Cô bạn bên cạnh bĩu môi nhìn bạn sau đó nói.
“Cậu không nhìn thấy Thùy Nga bị anh ta co chân đạp cho một phát à?” Dứt lời cô ta đó bắt chước Vương Đình đạp bạn mình.
“Cô ta là ai vậy?”
Một người trong số đó cất tiếng hỏi bạn mình khi thấy Thanh Nhã vẫn đứng ngây ra ở trước cửa khách sạn.
“Ra hỏi xem.”
Các cô gái định chạy ra hỏi, giọng của Vương Đình bất chợt vang lên.
“Còn chưa đi, cho cô chuẩn bị thời gian 5 phút.”
“Ờ…”
Cô chạy theo sau Vương Đình vào trong thang máy, phòng nghỉ của hai người đối diện nhau đều cùng chung một ban công rộng lớn với những chậu hoa leo chằng chịt trên cửa sổ.
Cô nhanh chóng mở cửa đi vào, cánh cửa vừa khép lại còn chưa kịp quan sát căn phòng bố trí ra sao đã nghe tiếng gõ cửa phòng ở bên ngoài. Cô mở cửa phòng thấy cô nhân viên dọn phòng đưa cho một túi xách bằng giấy.
“Đồ của cô đây.”
“Ờ… cảm ơn!”
“Không có gì, số cô thật tốt nha, có người bạn trai thật chu đáo.”
Bạn trai, Thanh Nhã nhíu mày. Nhìn túi xách trong tay lòng cô hơi thắc mắc Vương Đình đã chuẩn bị cho cô từ khi nào, kích cỡ đều vừa với cơ thể.
Cô đóng cửa phòng và nhanh chóng vào phòng tắm, được ngâm mình trong nước ấm, toàn thân trở nên dễ chịu. Sự mỏi mệt đều bị nước ấm đánh tan đi, cô nhắm để thư giãn.
Đây là phút giây mà cô cảm thấy thoải mái hiếm hoi nhất. Cảm giác bình yên như thế này không biết đến bao giờ mới có trở lại.
Có tiếng gõ cửa phòng, cô giật mình mở mắt ra vội vàng mặc quần áo xong mới đi ra mở cửa, cánh cửa vừa mở Lin xuất hiện.
“Đội trưởng đang đợi cô.”
“Tôi biết rồi.”
Lin lắc đầu nhìn Thanh Nhã, cô liếc nhìn đồng hồ trái tim bỗng dựng đứng vì đã chậm mất nửa tiếng. Kiểu này bị ăn mắng không thể tránh.
“Đi nhanh lên nếu không đội trưởng cho cô tan thành nước.”
“A…” Cô chạy đi vào cầu thang Lin nói với theo.
“Bên này cơ mà, ngoài ban công lớn.”
Lin chỉ ra ngoài ban công lớn phía bên trái phòng Vương Đình, Thanh Nhã phanh chân quay lại, rón rén đi tới bên. Dưới ánh điện mờ nhạt hắt hiu từ trên cao rọi xuống, thân ảnh lớn mặc bộ đồ đen đứng im đó như một bức tượng thạch cao lạnh lẽo mà vô hồn. Bóng dáng cao lớn trở nên lạnh lùng cô độc.
Trên người Vương Đình chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu đen dài tay. Điếu thuốc trên tay nhẹ buông xuống.
“Nhìn đủ chưa?”
Tuy không hề quay mặt nhìn về phía sau, nhưng bằng trực giác Vương Đình nhận ra Thanh Nhã đang nhìn mình, cô gãi đầu hơi gượng cười khi bị phát hiện.
“Cảm thấy xót thương cho tôi?” Vương Đình xoay nửa người nhìn cô sau đó lại quay đi, nói;
“Hãy để ánh mắt xót thương đó dành cho cô.”
“Là tôi thấy ngạc nhiên vì thể lực của anh có thể chịu lạnh tốt đến thế.” Tuy bị nói trúng tim đen nhưng cô không chịu thừa nhận, vẫn biện minh cho lời nói của mình.
Vương Đình xoay hẳn người đứng đối diện với cô, khóe môi hơi cong lên sau đó chỉ tay lên trời.
“Không khí hôm nay cô có thấy khác biệt không?”
Thanh Nhã không nói vì thấy xấu hổ, không khí hôm nay ấm áp hơn hôm qua rất nhiều, Vương Đình đảo mắt nhìn cô, ánh mắt thoáng hài lòng.
Bàn ăn được phủ một lớp khăn màu trắng, Lin kéo ghế cho Vương Đình.
Mắt cô sáng rực khi nhìn thấy đồ ăn trên bàn.
“Cá kho, lại có cả dưa muối nữa… đây… đây món này tất cả đều là món tôi thích.
“Cô thích thì ăn thật nhiều vào.”
“ Đương nhiên rồi.”
Không để Vương Đình phải mời, cô ngồi xuống ăn ngấu nghiến, món đầu tiên chạm đến chính là dưa muối, nếm qua một vài thứ rồi mới bắt đầu ăn cá kho. Mọi cử chỉ của cô, Vương Đình đều để mắt tới, đôi mắt thâm trầm đen sâu trở nên khó hiểu. Những thứ mà Vương Đình gọi đều là những món ăn yêu thích của Huyền Chi, mọi cử chỉ ăn uống đều giống hệt như những gì mà Lin đã điều tra.
Thấy ánh mắt Vương Đình khác lạ cô dừng ăn uống, buông đũa uống một ngụm nước rồi cất tiếng.
“Anh đang nghĩ gì vậy?”
“Không nghĩ gì, cô ăn đi rồi còn nghỉ ngơi ngày mai chúng ta tiếp tục lên đường.”
Vương Đình cầm đũa gắp nhưng Thanh Nhã vẫn nhanh tay hơn gắp vào bát cho Vương Đình một miếng cá.
“Anh ăn đi, cá kho rất ngon.”
Vương Đình gắp miếng cá lên miệng chậm rãi nhai, nhưng cảm thấy khó nuốt bởi vì cô cứ nhìn như vậy rất mất tự nhiên. Vương Đình ho khan cô mới chịu thu hồi tầm mắt và bắt đầu cúi xuống tiếp tục ăn uống.
Khi đã dùng đủ Vương Đình buông đũa cầm lấy khăn lau qua miệng, uống một chút rượu.
“Ăn xong thì đi ngủ, tôi có chút việc cần giải quyết có lẽ về hơi trễ một chút.”
“Anh lại đi đâu vậy?” Thanh Nhã vội kéo tay áo Vương Đình lại.
“Tôi đi có chút việc.”
“Không đi không được.” Cô hỏi.
“Ừm!”
Vương Đình đứng dậy xoay người rời đi, cô chạy theo níu tay áo lại.
“Có chuyện gì hãy nói ra đi.”
“Anh có thể nán lại một chút không?” Thanh Nhã nhỏ nhẹ đề nghị.
“...”
“Tôi thấy… thấy… nơi đây có gì đó lạ lạ… thực ra… thực ra thì từ lúc bước vào đây, tôi thấy mấy người đàn ông dưới lầu cứ nhìn tôi…” Cô không thể diễn tả được lạ ở điểm nào.
“Chỉ một lúc thôi.”
Vương Đình không hiểu nổi bản thân tại sao luôn làm chuyện trái với lương tâm. Vì một người phụ nữ mà mềm lòng, trên đời này người phụ nữ mà Vương Đình kính trọng nhất chính là mẹ. Ngoài mẹ ra anh không hề để tâm tới một người phụ nữ nào cho tới ngày hôm nay trái tim bị đánh thức.
“Cảm ơn anh, anh thật tốt.”
Cô ôm lấy Vương Đình khi trong lòng tỏ ra vui, một lần nữa trái tim đang ngủ lại bị đánh thức, tim nhảy ngược như muốn thoát ra ngoài. Đây không phải lần đầu bị ôm nhưng thân thể anh vẫn chưa thể thích ứng với sự va chạm đột ngột. Thân thể ngây ngất một hồi, mãi sau mới có phản ứng trở lại.
Bình thường cô luôn thích ôm người khác như thế sao?” Cảm giác trong lòng hơi khó chịu một chút, khó chịu khi nghĩ tới hễ ai tốt với cô, cô đều ôm lại như thế. Thật đáng trách mà.
Cô buông tay khỏi eo của Vương Đình, khi cô buông ra Vương Đình cảm giác tiếc nuối. Nhưng cũng sợ khi cô phát hiện ra trái tim mình đang rối nhịp vì cô.
“Cô có thể quay về phòng nghỉ ngơi.”
“Anh định ngồi ngoài cả đêm sao? Như thế sao được.”
“Đi ngủ.”
“Nhưng mà…” Cô có chút do dự.
Đột nhiên anh bế cô lên.
“Ơ…” Vì đột ngột cô ôm lấy cổ anh.
Anh ném cô lên giường.
“Kéo chăn nhắm mắt rồi ngủ, cho cô 5 phút phải ngủ say.”
“Trong vòng 5 phút sao ngủ được ạ.”
“Ngủ.” Vương Đình trừng mắt với cô.
“Ưm…” Cô xị mặt, kéo chăn che lên người, bảo ngủ làm sao có thể trong vòng 5 phút mà ngủ say được thà rằng bảo trong 5 phút nhắm mắt dưỡng thần còn làm được.
“Tôi nhắm mắt ngủ có phải anh lại đi không?”
“Ngủ.”
“Nếu anh đi…”
“Ngủ.”
“Anh đưa tay đây.” Thanh Nhã vẫn ngang bướng.
“Làm gì?”
“Thì đưa tay đây.”
“Cô ngang…”
“Anh cho phép tôi ngang bướng với anh mà.”
Trước câu nói của Thanh Nhã, Vương Đình đành im lặng chậm rãi đưa tay về phía Thanh Nhã. Chỉ đợi có vậy Thanh Nhã kéo Vương Đình tới gần.
“Cô làm gì vậy?”
“ Chẳng phải anh muốn tôi ngủ nhanh à, muốn tôi ngủ nhanh anh phải ngồi xuống vuốt tóc tôi sau đó hát cho tôi nghe.”
“Cô đang chọc giận tôi đấy à?”
Vương Đình tức giận rút tay lại còn đôi mắt phát ra lửa nhìn người ngay trước mắt. Người phụ nữ này yêu cầu hơi quá đáng rồi đấy. Nhưng Thanh Nhã không hề bận tâm tới thái độ của Vương Đình. Nói tiếp.
“Anh tôi thường làm như vậy vào mỗi đêm tôi khó ngủ.”
“Anh cô?” Vương Đình càng hoài nghi cô.
“Ừm!”
Thanh Nhã gật đầu nhìn Vương Đình sau đó lại thở dài.
“Anh cô, anh cô là ai?” Vương Đình hỏi.
“Nói anh cũng không biết.”
“Cô nghỉ đi tôi sẽ ra ngoài.”
Thanh Nhã nằm lùi vào trong vỗ tay xuống bên cạnh mình.
“Giường rất rộng, anh có thể ngủ…”
“Thần kinh cô có ổn không, cô nghĩ tôi có thể ngủ cùng cô sao?”
“Cũng đúng, tôi vốn là gái phục vụ mà.” Giọng cô có chút buồn tủi, mất mát.
“Im ngay.”
Vương Đình chợt quát lớn, đôi mắt giận dữ nhìn vào Thanh Nhã hai tay giữ chặt lấy bả vai cô.
“Đừng để tôi nghe thấy từ nào như thế từ miệng cô nói ra, hiểu chưa?”
Trước thái độ giận dữ của Vương Đình cô gật đầu như gà mổ thóc, buông cô ra, Vương Đình bước đi ra khỏi phòng với thái tức giận.
Vì đó cửa phòng quá mạnh gây tác động đến khung tranh treo trên tường mà rơi xuống.
Nhưng mà cô không hiểu vì sao anh phải tức giận như vậy chứ, nhưng lời cô nói đều là sự thực. Cô thấy Vương Đình không giống với những người đàn ông kia nên cô mới nói như vậy.
Vương Đình tức giận đấm mạnh vào tường, cảm thấy bất lực, con tim nhói đau khi nghe thái độ tự giễu cợt bản thân mình như thế.
Đáng giận hơn cô đề nghị đàn ông ngủ cùng, Lý Nam Vương mà biết hắn sẽ nghĩ rằng vì thiếu hơi đàn ông mà Thanh Nhã không chịu được.
Rất lâu Vương Đình mới bình tâm trở lại, phóng đôi mắt nhìn về phía xa trong màn đêm mọi vật đều chìm trong bóng tối. Cảm giác lạc lõng luôn vây quanh. Ngoài trời nhiệt độ về đêm trở nên lạnh dần, khi nhìn đồng hồ đã hơn hai giờ đêm. Anh nhìn về phía phòng ngủ của Thanh Nhã, có lẽ cô đã chìm sâu trong giấc ngủ.
Vương Đình xoay người quay về phòng của mình, do dự như thế nào lại đến phòng ngủ của cô mở cửa đi vào. Dưới ánh điện ngủ mờ nhạt, thân ảnh nhỏ nhắn nằm im, hơi thở không ổn định.
Anh ngồi xuống đặt tay lên mái tóc cô vuốt nhẹ, sau cái vuốt nhẹ nhàng hơi thở cô dần ổn định. Ngón tay anh vô tình chạm lên da mặt, nhưng anh vẫn cảm nhận được sự mềm mại của làn da ẩn sau lớp mặt nạ. Lòng lại dâng lên một nỗi đau, khi nghĩ khuôn mặt cô sẽ nuôi một loại ký sinh trùng ăn mòn hành hạ cho tới khi chết đi và chúng một ngày càng sinh sôi nảy nở.
“Trong cuộc đời của tôi, tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân trở nên bất lực cho tới khi gặp cô.”
Vương Đình bước đến bên cửa sổ kéo rèm lại, đúng lúc ấy đồng hồ đeo tay nhấp nháy, chỉ cần xoay nhẹ đồng hồ sẽ biến thành màn hình điện thoại. Bề ngoài là chiếc đồng hồ thời trang đắt tiền nhưng đó chỉ là lớp vỏ ngoài ngụy trang, thực chất lại là vũ khí phòng thân rất lợi hại.
Màn hình vừa sáng hình ảnh Lý Nam Vương hiện lên, hắn bao giờ cũng vậy, trên tay là ly rượu màu huyết dụ còn tay kia đút túi quần, nửa người tựa vào bàn.
“Có vẻ như chuyến đi của cậu rất giống với cặp vợ chồng mới cưới nhỉ?” Giọng hắn đầy sự mỉa mai.
“Nhờ phúc của ông.” Vương Đình trả lời.
“Sự phẫn nộ của cậu đối với tôi ngày càng thấy rõ, cậu chậm mất hai ngày, thời gian của cậu không còn nhiều. Đừng mải ham chơi mà quên chuyện lớn.”
“Ngoài ý muốn.”
“Cái ngoài ý của cậu cũng rất khéo, rất đúng ý của cậu rồi. Ân oán cá nhân của cậu có cần tôi nhúng tay vào không?”
“Tự tôi sẽ giải quyết.”
“Nếu vậy thì thôi, tôi chỉ gọi thăm và nhắc nhở cậu đừng mải ham chơi mà quên việc chính.”
“Đã biết.”
“Vậy thì tốt. À quên, nếu cô ta muốn đàn ông tôi cho phép cậu tìm giúp cô ta mấy gã để hầu hạ cho đỡ nhớ.”
“...” Tay Anh siết chặt.
“Nếu cô ấy nhớ, tôi sẽ chăm sóc thay.” Dứt lời Vương Đình tắt điện thoại, chiếc điện thoại biến thành đồng hồ thông thường.
Vương Đình ngồi xuống ghế sofa tựa người ra ghế đôi mắt nhắm lại, mắt vừa nhắm lại đã nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa sổ.
Anh nấp vào một góc tối, từ phía cửa sổ hai bóng đen cạy cửa đi vào, xem ra chúng là hai tên trộm chuyên nghiệp. Mấy phút đã mở cửa sổ lẻn vào bên trong phòng, chiếc đèn pin trên tay le lé đủ cho hai tên nhìn thấy, một tên lên tiếng nói nhỏ.
“Mày có chắc là ở đây không?”
“Thề luôn, mũi tao từ trước ngửi chưa nhầm bao giờ, trên người con bé mang theo báu vật.”
“Là vật gì?”
“Đao ngọc, đồ cổ đấy bán chắc được nhiều tiền… tao ngửi thấy mùi đồ cổ ở quanh đây rồi mau tìm đi.”
Tên đó cầm vào áo khoác của Vương Đình sờ sờ nắn nắn lôi ra một ví da, lục lọi không có gì ngoài giấy tờ và hai thẻ tín dụng. Tên đó ném qua bên vì không phải thứ chúng cần. Tên khác dò dẫm trong bóng tối về phía giường ngủ. Còn tên theo sau miệng há không khép lại được, gã cảm thấy lạnh buốt toàn thân.
“Gặp may rồi nè, con đàn bà này ngủ say như chết, nhìn cơ thể nó thật hấp dẫn chơi phát cho thoải mái thằng em…”
Gã chợt im bặt khi xoay người lại, khẩu súng ngắn chĩa thẳng vào miệng, chân tay gã rụng rời. Vương Đình lên đạn khiến hai tên sợ hãi quỳ xuống dập đầu xin tha, anh nắm tóc một gã lôi dậy dí súng vào mắt.
“Đây là gì?”
“Có...màu đen...a...đạn…”
“Muốn sống?” Vương Đình lạnh giọng hỏi.
Hai tên gật đầu lia lịa.
“Dạ… dạ…”
“Để lại địa chỉ khi nào có việc tao sẽ cho người liên lạc.”
Hai gã vội ghi địa chỉ để lại.
Vương Đình xoay khẩu súng trong tay cất đi rất nhanh khiến hai tên không biết cất như thế nào?
“Muốn tao bẻ chân thì chúng mày mới chịu rời đi.” Vương Đình khó chịu nhìn hai gã.
Hai tên vội vã nhảy qua cửa sổ chuồn đi và không dám ngoảnh đầu lại nhìn.
Khi Thanh Nhã mở mắt tỉnh dậy trời đã sáng hẳn, cô dụi mắt nhìn ra cửa sổ vỗ nhẹ lên má. Sau đó mới vén chăn rời giường, cô kéo rèm cửa sổ. Bên ngoài cơn gió lùa vào đem theo hơi lạnh và mùi hương đặc trưng của núi đồi. Khi xoay người lại cô mới phát hiện ra Vương Đình tựa người vào thành ghế ngủ, cô ngồi xổm xuống nhìn anh.
Lúc ngủ nhìn anh rất hiền từ, không lạnh lùng như thường ngày, một gương mặt hoàn hảo không chút tì vết cùng làn da mịn màng hơn con gái. Nếu không có mấy sợi râu lất phất mọc dưới làn da trắng mịn, cô nghi ngờ anh là nữ cải nam trang. Nhờ lớp râu lất phất dưới làn da trắng, anh càng trở nên quyến rũ, phong tình.
Cô được biết, ở Đam Mê có rất nhiều cô gái tự mình cởi quần áo trước mặt mà anh không mảy may ngó đến, nhiều người cho rằng anh chỉ thích đàn ông. Vài cô gái tự tin vào sắc đẹp đi quyến rũ anh kết quả nhận lấy, không bị nước tạt vào người thì cũng bị rượu đổ lên đầu để giúp các cô tỉnh táo.
“Không nghĩ lúc anh ngủ nhìn cũng dễ thương đấy chứ, tỉ lệ nét mặt rất hoàn hảo. Đặc biệt là đôi môi mỏng này nè, nói ra những lời thật ác.” Cô chỉ vào môi anh nhưng không hề chạm tới.
Cô chợt nhớ tới Bảo An, gã lang băm nửa nam nửa nữ kia. Khóe môi Thanh Nhã hơi cong khi nghĩ tới điều đó.
“Nếu anh sách vai với Bảo An tôi dám chắc họ sẽ nghĩ anh là người đồng tính, rất đẹp đôi.”
“Thật sao?” Đột nhiên anh tức giận cất tiếng.
“A…” Cô giật mình ngã ngửa ra sau.
Anh không ngủ chỉ nhắm mắt tĩnh tâm, nhưng không ngờ lại nghe được lời cô nói.
“Anh… anh thức khi nào vậy?” Cô ngồi lùi ra xa một chút.
Bàn tay Vương Đình nắm chặt, mắt nhìn cô chằm chằm.
“Đồng tính ư, cô dám nói tôi là đồng tính… chết tiệt.”
Vì lời nói này của cô mà bản thân Vương Đình rất muốn hung hăng hành hạ cho người phụ nữ không biết phải trái này một trận.
“Lại đây.” Anh ngoắc ngón tay ra lệnh.
“...” Cô im lặng, ngáo ngơ nhìn anh.
“Hử?” Anh hơi nhướng lông mày, ngón tay thon dài vẫn ngoắc ngoắc gọi cô tới gần.
Cô chậm chạp đi tới. Anh đột nhiên kéo cô tới gần, bàn tay lạnh lẽo đặt ở vị trí bên hông cô, tuy bàn tay anh rất lạnh nhưng cô cảm nhận được rất nóng bỏng. Giống như chạm vào than hồng.
“Nói lại lời cô vừa nói xem nào, hử?” Từ cuối anh nghiến răng.
“...”
“Muốn thử không?”
“...” Cô lắc đầu.
“Không thử làm sao cảm nhận được tôi đồng tính hay không?”
“Người ta nói anh, vì không thấy anh gần phụ nữ bao giờ…”
“Hiện tại tôi đang gần gũi không phải sao? Ai nói gì mặc kệ, cô không cần quan tâm, nhưng tôi cũng nên nói cho cô biết tôi cũng là đàn ông.”
Cô gật đầu; “Vâng, anh đúng là đàn ông.”
“Ý tôi không phải điều này, tôi trai thẳng không bị bẻ cong.”
“Ha ha ha…” Đột nhiên cô bật cười, tiếng cười trong trẻo giòn tan như chuông bạc khiến anh có chút ngẩn ngơ, khoảnh khắc vui vẻ hiếm có của cô.
“Tôi cứ tưởng anh không biết nói những lời như vậy, hóa ra cũng biết nói.”
“Phiền.” Anh đẩy cô ra và đứng dậy.
Trong lòng tự rủa bản thân, đúng là rất mất mặt, tự nhiên nói những lời vô nghĩa đó ra làm gì? Trước nay ai nói gì Vương Đình đều không quan tâm, nhưng mọi lời của cô anh rất để ý.
“Chuẩn bị ăn sáng rồi đi.”
Khi đi ngang qua cô anh cố ý quẹt mạnh vào vai làm cô suýt ngã.
“Đừng chặn lối tôi đi.” Anh bước đi ra cửa.
Thanh Nhã gãi gãi đầu nhìn theo, lối đi thì rất rộng vì nguyên do gì bảo cô chặn lối.
Vào tới phòng mình Vương Đình đi tới phòng tắm, vực nước lên rửa mặt khi khéo khăn lau qua mặt rồi nhìn lại mình trong gương, quả thực nếu không có lớp râu mờ ẩn dưới làn da trắng mịn thì làn da này đẹp hơn cả phụ nữ.
“Đồng tính.” Anh cười khẩy, nghiêng đầu; “Nhìn giống lắm à?”
Ném khăn mặt qua bên, Vương Đình rời khỏi phòng tắm; “Ai nói thế nào tôi mặc kệ nhưng còn cô tuyệt đối không thể bỏ qua.”
Cục tức này, cứ thấy ấm ức trong lòng, nói anh nhỏ nhen ừ thì rất nhỏ nhen, không thể rộng lượng tha thứ cho người phụ nữ kia được.
Cánh cửa phòng bật ra, Thanh Nhã giật mình khi nhìn thấy thái độ tức giận của Vương Đình, trong lòng dâng lên một tia cảnh báo, không biết mình đã làm sai chuyện gì khiến Vương Đình nổi giận. Vương Đình chỉ tay về phía Thanh Nhã.
“Thu lại lời nói lúc nãy của cô.”
“Ơ…”
Thanh Nhã ngơ ngác nhìn, chưa kịp hiểu chuyện đã bị Vương Đình túm lấy bả vai ép sát vào tường, không một lời báo trước cúi xuống hôn lên môi Thanh Nhã. Thanh Nhã trợn mắt vì hành động của Vương Đình, chưa cảm nhận được hương vị của nụ hôn, Vương Đình đã buông ra hùng hồn đi ra khỏi cửa phòng.
Cô gãi tai, vẫn còn chút bàng hoàng về hành động khó hiểu của anh.
Vương Đình hút một hơi thuốc sau đó ném vào gạt tàn, đứng dậy đi ra ngoài lan can hít một hơi dài để tĩnh tâm lại. Khi bình tâm trở lại mới cảm thấy bản thân thật nực cười và ngu ngốc.
Thanh Nhã bước ra ngoài cửa phòng cùng lúc đó Vương Đình quay lại, bốn mắt giao nhau cô cảm thấy hơi mất tự nhiên. Vương Đình tiến tới, cô vội né qua bên chỉ nhận được ánh mắt lạnh như băng. Anh lướt qua cô như một người lạ qua đường.
“Ơ…” Cô đứng phỗng tại chỗ nhìn theo, cho tới khi bóng lưng anh lui vào trong thang máy cô mới vội đuổi theo.
“Đợi đã.”
Quá muộn, thang máy đóng cửa lại, cô tính đi cầu thang bộ thì thang máy lại mở ra, Vương Đình thò tay kéo cô vào. Do lực kéo mạnh cô vùi mặt vào vòm ngực rắn chắc của anh. Cánh mũi cảm thấy đau đớn, cô xoa xoa mũi, ngẩng mặt oán thán nhìn anh.
Còn anh không hề nhìn cô, mắt hướng về phía trước. Không khí bên trong thật ngột ngạt, thật không quen với không khí như thế này, Thanh Nhã lên tiếng.
“Vương Đình…”
“…”
“Anh có thể buông tôi ra được không.. ơ...”
“...” Anh càng siết chặt vòng eo của cô cho áp sát cơ thể mình hơn, mặt vẫn lạnh nhạt nhìn cánh cửa thang máy.
“Vương Đình… anh vẫn giận tôi hả, tôi chỉ… ơ…”
“...” Anh càng siết chặt hơn, đầu ngón tay càng bấm chặt vào eo cô.
Tinh… cửa thang máy tới tầng một dừng lại, cũng là lúc anh buông cô ra rồi bước ra trước.
Cô bước theo sau anh kéo vạt áo; “Anh còn giận tôi à, không giận nữa nhé được không?”
Anh vẫn bước đi, mặc kệ cô nắm vạt áo như đứa trẻ chạy theo sau.
“Anh đừng nhỏ mọn như thế chứ… ôi…” Cô đâm sầm vào tấm lưng rắn chắc của anh.
Anh hơi nghiêng người nhìn cô; “Tôi đúng là người nhỏ mọn đấy, thì đã sao nào?” Dứt lời anh bước đi.
“Đội trưởng.” Lin đứng đợi sẵn.
“Ừ.”
“Bữa sáng đã chuẩn bị xong.” Lin ngơ ngác nhìn khi thấy Vương Đình đi ra ngoài.
“Không ăn.” Trong lòng còn chút khó chịu.
Lin lại nhìn cô đang bước tới, hỏi.
“Cô làm gì cho đội trưởng tức như vậy?”
“Tôi, chỉ nói đúng một câu rằng anh ta giống gay.”
“Gay á.” Lin gãi cằm; “Thì, đám thuộc hạ cũng nghĩ như vậy mà cho tới khi…”
Lin bỏ lửng lời nói nhìn cô, lảng sang chuyện khác.
“Cô mau đi nếu không đội trưởng tức giận.”
“Vâng.” Cô bước đi ra ngoài.
Lin gãi đầu, đang cố tìm cho mình một lời giải thích hợp tình hợp lý nhất về thái độ gần đây của Vương Đình.
“Quả thực là đội trưởng có chút thay đổi, thông thường cảm xúc của đội trưởng trước nay không hề bộc lộ ra ngoài cho tới khi gặp…” Lin đột nhiên sáng suốt ra mọi chuyện.
“Chuyện này rốt cuộc là phúc hay là họa đây.” Lin thở dài sau đó cũng ra theo.
“Đội trưởng, xe phía bên này.” Lin dẫn Vương Đình ra chỗ để xe, rồi giao chìa khóa cho anh.
Vương Đình nhìn chiếc xe màu đen đúng là nhãn hiệu mình thích, nhìn sơ qua gật đầu hài lòng.
“Giúp tôi chuẩn bị một phần ăn đi đường.” Anh liếc nhìn về phía cô.
“Vâng.”
“Xong việc trở về Đam Mê, tìm hiểu nguyên nhân cái chết của Đen.”
“Vâng. Vậy đội trưởng đi đường bình an.”
Vương Đình gật đầu, mở cửa xe anh ngồi vào vị trí lái. Anh nhìn về phía cô, ra hiệu lên xe.
“Đội trưởng khẩu phần ăn đây ạ.”
Vương Đình cầm lấy, đưa về phía cô. Anh đưa cho cô mà không hề nhìn, chỉ nhìn về phía trước.
“Cảm ơn ạ.” Cô nhận lấy.
“Nghe nhạc đi.”
Vương Đình ném cho Thanh Nhã chiếc điện thoại, cô đón nhận.
“Tôi…”
“Nghe.” Anh nhấn mạnh
Hôm qua thấy bức bối trong lòng cô mới nghe nhạc cho khuây khỏa, báo hại tai bị đau một buổi tối, tâm trạng hôm nay khá hơn nhưng Vương Đình lại tra tấn cô bằng cách bắt nghe nhạc.
“Không nghe có được không?”
Vương Đình ném cho cô ánh mắt lạnh nhạt nghiêm nghị, cô miễn cưỡng cầm lấy nhét vào tai. Thôi thì tra tấn lỗ tai thêm một ngày nữa vậy.
Thấy Thanh Nhã lúc bỏ tai nghe, lúc đeo vào nét mặt nhăn nhó khó chịu, lâu lâu lại xoa lỗ tai.
“Không nghe được thì đừng có nghe.”
Cô quay sang anh, tháo tai nghe hỏi lại.
“Anh không bắt tôi phải nghe nhạc chứ?”
“Đồ ngốc.”
“Tôi.” Cô không biết phải nói gì.
“Bình thường ngang bướng lắm mà.”
“Tôi…”
“Không thích nghe thì nói, cố nghe làm gì?”
“Tôi có nói, nhưng anh trừng mắt…” Cô cúi xuống bấm móng tay. Nói thực là cô vẫn sợ Vương Đình hơn Lý Nam Vương. Lý Nam Vương hung tàn cô có được sự quật cường, nhưng Vương Đình dùng lý lẽ cô trở nên mềm yếu đuối lý.
“Ngốc.” Anh liếc nhìn cô
“Tôi…”
“Ngoan ngoãn ăn nốt số bánh mì rồi nhắm mắt ngủ, nếu không tôi bắt cô tiếp tục nghe.”
Thanh Nhã gật đầu nghe theo răm rắp, Vương Đình hơi lắc đầu rồi tập trung về phía trước.
“Anh cũng ăn một chút.”
“Không đói.”
“Từ tối qua anh ăn rất ít, sáng nay chưa ăn gì đã đi, sẽ rất đói đấy. Anh ăn một chút.” Cô bẻ một đầu bánh mì đưa cho anh.
“Không đói.” Vương Đình thực sự ghét mùi bánh mì pate.
“Ngon lắm á, ăn chút đi.”
Anh nhìn cô, nhìn bánh mì trên tay. Mùi pate ngán đến tận cổ nhưng nhìn ánh mắt cô ngây ngô trân thành anh lại không đành lòng từ chối.
“Đưa vậy sao ăn.” Anh liếc nhìn cô.
“A.” Cô hơi nhích người đưa lên miệng, anh nín thở cắn miếng nhỏ. Không cần nhai như thế nuốt xuống luôn.
“Anh không thích bánh mì?” Cô hỏi khi thấy anh ăn như nhai phải đá.
“Ừ. Mùi pate, tôi không thích.”
“Vậy mà vẫn ăn.”
Anh liếc nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén, cô ho khan quay đi nhìn ra bên ngoài ngắm cảnh vật dọc bên đường.
Hành trình suốt một chặng đường dài cuối cùng hai người cũng tới trung tâm của thành phố. Cô rất vui mừng, hồi hộp, vui vì đã trở về nhà còn hồi hộp khi được gặp lại gia đình thân yêu.
Nét mặt vui tươi bỗng chốc biến mất thay vào đó là sự buồn bã, mất mát. Cô buồn khi nghĩ tới họ sẽ không nhận ra cô, họ sẽ coi cô như một người xa lạ, cô không còn là cô trước đây, cô bây giờ trở thành một người khác, trong thân phận là Thanh Nhã.
Hàng mi bắt đầu nhuốm lệ, cô hít một hơi dài để kiềm chế cảm xúc, mọi cử chỉ của cô đều lọt vào trong tầm mắt của Vương Đình.
“Tôi muốn đi bộ một lúc.”
Thanh Nhã đề nghị, chưa để Vương Đình có đồng ý hay không cô đã mở cửa xe bước xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip