Chap3: Này Ái Lan cậu nhớ đến đó
-Ái lan trán cậu sao rồi còn đau không mình xin lỗi, mình tính tạo ấn tượng lần đầu với cậu thật tốt mà lại làm cậu bị thương mình ngu ngốc hic
-cậu là người thích xin lỗi lắm ha, tớ không sao mà cậu cũng đâu đầu sắt,vô ngại
-hic hic,cậu ăn tối chưa?
-đã ăn từ lâu,bây giờ đã 11h khuya cậu lại hỏi mình ăn tối chưa
- ơ ơ mình ngu ngốc quá[biểu cảm rưng rưng]
-một lúc lâu sau cũng không có hồi âm của nữ thần, thật lâu thật lâu cũng không dù đã cầm điện thoại rồi để xuống bao nhiêu lần cũng vậy chỉ có khoảng không im lặng đến lúc cô vừa thất vọng thì'tinh tinh'cô nhanh chóng mở ra xem
- bận một chút,đợi lâu lắm không
-không.. không lâu lắm (mặc dù lâu thật)
-ừ, tớ có hẹn với bạn phải đi chơi rồi hẹn gặp lại.
- được, cậu đi chơi vui vẻ
*****
Vài tuần ngắn ngủi qua đi chỉ còn vài ngày sẽ kết thúc năm học nhưng dù mới quen biết vài tuần ngắn ngủi nguyệt vũ lại đối mặt với sự tự ti cái bóng lo sợ những người bạn của Ái lan hay chính là Ái lan sẽ nhìn thấy cô trong bộ dạn chật vật đi xe cà tàn lộc cộc sự tự ti sẽ dần giết chết cô.Nguyệt vũ đã dần tự tin hơn khi đi cùng Ái lan đã dần bớt lo lắng và điều quan trọng là cô đã đơn phương nữ thần khi nữ thần đã có người yêu là nam thần của cả trường chính vì vậy nên cô cố gắng che dấu tình cảm tận trong lòng.
"Học mệt thật đấy,tớ đói lã rồi chắc khoảng 10 giây nữa sẽ xỉu đó haha" Ái lan nói đùa nhưng thật ra cũng khá đói
Nguyệt vũ không nghĩ ngợi" đợi mình một lát,sẽ rất nhanh"dứt câu liền phi như bay vào hàng ăn mua một ổ bánh mì cùng một lon nước
Dù ngày đi học chỉ có 15k tiền ăn sáng nhưng chưa ngày nào cô dám ăn dù chỉ một nghìn luôn để dành mua đồ ăn cho người thầm thương dù là một chút cũng không hề tiếc
"Ôi cảm ơn nguyệt nguyệt lắm nhé yêu cậu nhất nhất trên đời" một câu nói đùa đơn thuần làm tim nguyệt vũ như ngừng thở dù biết chỉ là lời nói đùa lúc vui vẻ nhưng cô đã rất mãng Nguyện từ tận đấy lòng
***
Nhắn tin một thời gian cũng chưa từng rủ đi chơi riêng trong lòng cũng muốn một lần được đi chơi với người thầm thương
-ái lan này,chủ nhật này cậu có rãnh không?
- ừ, có
-mình.... mình muốn rủ cậu đi chơi cậu rãnh chứ?
- hừm được mình sẽ đi
-vậy tốt quá nay thứ 7 rồi,mai 7h tối ở quán cafe X nhé
-ok
- trong lòng nôn nao đến ăn cơm cùng vội vội vàng vàng để đi sợ trễ hẹn gặp cậu ấy không vui,mặc dù mới 5h rưỡi chiều bản thân không có bộ đồ nào đẹp đẽ nên lén lút lấy tạm bộ đồ của yến vũ để đi trong lòng cũng sợ nhưng tự nhủ sẽ về sớm để trả sẽ không bị phát hiện
***
Quán cà phê X
..6h30
..7h40
..8h15
9h00...
- thời gian chầm chậm trôi qua càng lúc càng bào mòn nguyệt vũ nhưng cô vẫn tự an ủi Ái Lan..sẽ đến ngay thôi, đến khi quán thông báo đóng cửa cô vẫn đứng ở ngoài đường dưới bóng đèn đường để Ái lan đến sẽ thấy cô..rõ hơn.Vì cô lúc đi điện thoại sập nguồn nên cũng chẳng mang theo làm gì,nên cũng chẳng thể nhắn hay gọi cho nữ thần
Chờ đợi lại chờ đợi đến khi chạm mốc gần 11h lúc này nỗi thất vọng bao trùm lấy buồn bã không xoá nhoà được những bước chân nặng nề đi về nhà những hạt mưa cũng bắt đầu đổ từ từ xuống như tâm trạng tồi tệ của cô hiện tại.
Tới đầu hẻm cô ngước thấy nhà mình vẫn còn sáng trong lòng mới trợt hoảng sợ bản thân đã đi tới giờ này, một thân một mình con gái đi chơi khuya bản thân còn lấy áo của Yến vũ tâm cô run lên bần bật không phải vì lạnh mà vì Sợ Hãi
***
"Mày đi chơi tụ tập đàn đúm,mày tính đi làm đĩ hả mày tính nghiện ngập chích sì ke ma t** hả,tao dạy mày ra sao hả bây giờ mày mới về" những lời chửi rủa thậm tệ những cái tát như trời giáng lên mặt tôi mặc dù tôi liên tục xin lỗi, liên tục nói con xin lỗi con sai rồi,mẹ đừng đánh nữa,con đau quá nhưng cơn đau vẫn đến như xe da xé thịt
Tôi nằm trên giường người tôi run lên vì lạnh,đau nhưng sao bằng thất vọng đau đớn ở trong tim
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip