10/4/2023
Hôm nay chỉ là một ngày bình thường, tớ không nhớ đến cậu. Chỉ là tớ sẽ có một ngày nghỉ, tớ đã thức cả đêm, đã 5h sáng rồi nhưng tớ chưa muốn ngủ. Lướt qua lướt lại chán chê trên SNS rồi, nên chắc tớ sẽ lên Wattpad viết gì đó cho đỡ chán rồi đánh một giấc ngủ ngày...
Tớ chẳng còn nhớ đã bao lâu mình không nói về cậu với ai khác, cũng chẳng rõ đã bao lâu tớ không nói về cậu với chính mình. Rõ ràng là khi lớn lên và đi làm xa, bắt đầu bước chân vào thế giới của người trưởng thành, con người càng ít có thời gian bận tâm vào những thứ mông lung mơ hồ như ký ức ngày xưa cũ. Thật ra cũng có lúc tớ nghĩ về khoảng thời gian ấy, nhưng lại ít nghĩ về cậu, thay vào đó, tớ nghĩ về con người tớ khi ấy nhiều hơn. Tớ đã để người khác sai với mình rất nhiều, bản thân phạm sai cũng rất nhiều, để rồi khi giờ đây nhớ về khoảng thời gian ấy chỉ thấy những xấu hổ và tủi hờn. Con người ta luôn cố gắng để tiến về tương lai, chắc chẳng ai như tớ, dành những năm tháng trước mắt để hối tiếc về những gì đã qua, để khao khát được một lần quay lại quá khứ và sống khác đi, để sửa chữa bao nhiêu vết thương của người khác và chính tớ gây ra cho bản thân mình. Nhưng mà làm gì còn bước đường nào cho tớ nữa. Một năm, hai năm, rồi sẽ là mười năm, rồi sẽ là một đời người. Tớ biết một ngày nào đó mình sẽ phải quên đi quá khứ mình đã bước chân qua mà nhìn về đằng trước. Chắc là sớm thôi, tớ sẽ cố. Cơ thể tớ đã nhiều sẹo lắm rồi, mà vẫn không thể bì được với sẹo trong tim, không đau mà ngứa. Nhưng dù sao đau đớn từ quá khứ nay đều là những vết thương đã lành, dù vết nào cũng cắt da cắt thịt. Tớ đã từng có nhiều cơ hội để vứt bỏ bản thân mình, nhưng tớ đã không bỏ. Thì giờ dù cho đôi chân tớ đã không còn muốn bước, tớ vẫn sẽ cố gắng đi, sống tốt cuộc đời này....
Chaaa, deep quá. Đáng lẽ nếu là nói với cậu thì phải nói về chuyện tình cảm chứ nhỉ. Nhưng mà chán quá, 3 năm rồi tớ chưa yêu ai cả, trước đó thì là không muốn yêu, giờ thì là quá bận để yêu mất rồi. Không phải là không ai thích tớ, chỉ là tớ không thích họ. Tớ quá sợ, không, nói đúng hơn là tớ quá lười để có thêm một mối quan hệ mới. Ba năm độc thân thay đổi tiêu chuẩn về tình yêu của tớ lên cao chót vót, gặp thêm nhiều kiểu đàn ông lại càng khiến tớ ngại yêu. Tớ lười nhắn tin, lười giao tiếp xã hội. Nhưng đâu đó trong tớ vẫn mong có người đến gõ cửa trái tim mình. Tiếc là chưa gặp được, phần cũng vì tớ bận đi làm quá, xung quanh tớ cũng không có nhiều người. Một ngày dài chỉ có đi làm, về nhà rồi lại đi làm. Làm về rồi thì chỉ muốn nghỉ ngơi thư giãn, không muốn giao tiếp nói chuyện với ai cả. Chán chường biết bao nhiêu. Và cái kiểu sống như này sẽ còn phải kéo dài không phải chỉ một năm mà là năm năm nữa. Lúc ấy tớ đã 25, đã bước qua một nửa khoảng xuân thì tươi trẻ. Sẽ bắt đầu phải nghĩ đến chuyện kết hôn, rồi sinh con, rồi lo toan cho cuộc sống gia đình riêng của bản thân. Nhưng tớ chán ghét nhất chính là cuộc sống hôn nhân ấy. Lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc khiến niềm tin của tớ vào hôn nhân bằng không. Tớ sợ kết hôn, lại càng sợ sinh con. Tớ sợ đau, sợ xấu, sợ trầm cảm sau sinh, nhưng sợ nhất là mình không thể nuôi con, yêu thương con thật tốt, để con phải chịu tổn thương như mình khi ấy đã từng. Nhưng thôi, đầu tớ chứa đủ thứ khiến tớ phải suy nghĩ rồi, những vấn đề đó hãy để tớ của 25 lo tiếp. Tớ của 20 sẽ cố gắng chớp thời cơ để tận hưởng nốt niềm vui của tuổi trẻ, cố gắng kiếm ra thêm tiền khi sức khoẻ còn nhiều. Mục tiêu gần nhất của tớ sau khi kiếm được một khoản tiền nhất định có lẽ sẽ là về Việt Nam và đi du lịch đâu đó - một điều mà đã rất lâu tớ không làm được. Mong cho tớ chân thêm cứng đá thôi mềm, mong cho tớ tim tuy mềm nhưng tâm không yếu, mong cho tớ gặp thêm nhiều điều may mắn và đẹp đẽ trong cuộc sống này. Khi ấy, có lẽ tớ sẽ sẵn sàng để bắt đầu yêu, để bắt đầu rung động trước một ai đó thật cuồng nhiệt và tha thiết; như cái cách mà năm ấy tớ đã yêu - yêu cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip