9/5/2025
Wow, không thể tin nổi là đã 2 năm kể từ ngày mình viết những dòng trước đó. Từ khi quen dần với việc tâm sự với bản thân bằng tính năng ghi âm trên Messenger ( tập làm quen với việc nghe bản thân càm ràm về chính mình), Wattpad trở thành một công cụ dư thừa gây mỏi tay. Nhưng mình yêu thích việc dấu vết của mình được lưu lại ở mọi nơi, mọi khoảnh khắc, kể cả ở những ngóc ngách chẳng ai hay biết. Và lỡ như chẳng ai hay đến một ngày mình biến mất, những dòng dư thừa này có khi lại giúp người ta biết và nhớ đến con người này, đã từng tồn tại, thì sao? Mình khá mong chờ lần tiếp theo mình mò vào đây để đọc và viết thêm điều gì mới mẻ hơn đấy.
Mỗi lần đặt chân đến đây là một lần mình phải đọc lại từ đầu xem bản thân đã viết những gì. Ừm, một sự sỉ nhục, một hình thức tra tấn tinh thần, do chính mình gây ra. Mình không có ý định xoá, cũng không muốn bỏ qua, dù là đọc lướt hay ngồi nghiền ngẫm từng chữ một. Mình muốn để bản thân nhìn và thấy mình so với trước kia thay đổi ra sao, trưởng thành trong mindset như nào, cách nhìn nhận vấn đề có gì khác so với trước kia. Nhìn bản thân tiến bộ là một cách khích lệ bản thân tiến bộ. Chỉ là đọc lại tâm tình sướt mướt của bản thân ngày xưa thì có hơi ghê người một chút. Không thể tin bản thân mình chất chứa ám ảnh với một người lớn đến như thế. Đến lúc này mình không còn rõ những lời mình đang nói đây là viết cho ai, vì mình muốn mình đọc, nhưng mình cũng muốn Giang đọc, Hương đọc, bố mẹ ông bà đọc, tất cả những ai yêu thương mình, muốn hiểu mình, thực lòng quan tâm mình đều có thể đọc. Dù trên thực tế là chưa có ai đọc được những dòng này ngoài mình. Ngày đầu mình viết những thứ này vốn là để cho Giang. Nhưng từ lâu rồi Giang không còn quan trọng đến thế. Hắn đã có người yêu, có cuộc sống riêng, có một vòng tròn quan hệ riêng và nếu không có gì thay đổi thì cả hai sẽ đi trên hai đường thẳng song song từ giờ đến hết đời. Tất cả những gì còn lại chỉ là những cảm xúc vị kỷ. Ở mình là sự ám ảnh, tiếc nuối, hay nói cho chuẩn xác hơn với tính cách của mình chính là bà đây tức, bà đây không can tâm. Vì lý gì? Vì hắn mà mình quên mất bản thân mình xinh đẹp, giỏi giang hơn hắn biết bao. Mình xứng đáng với người tốt hơn, xứng đáng được đối xử tử tế hơn. Nhưng đổi lại mình được gì? Những mối quan hệ không lành mạnh, cảm xúc tổn thương không được chữa lành, và sự day dứt không quên chỉ bởi vì ai kia không như thế. Hắn cứ sống một đời của hắn, hắn bước đi không bị xước mẻ gì, lâu lâu quay qua chòng ghẹo để mình không thể quên đi hắn rồi lại xa cách như vốn dĩ mối quan hệ giữa hai đứa mình là thế. Mình không còn thích hắn nữa, chẳng ai vẫn còn cảm tình với người đã từ chối mình suốt 3 năm, cho mình ăn chửi không kịp vuốt mặt ( bởi một con bé mà theo sự toxic của bản thân thì chính xác là chẳng bằng một góc của mình hiện tại), quan trọng là có người yêu nhưng vẫn follow gái, ừm thì cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng mà follow mình?? Nghiêm trọng vl. Mình không hiểu. Là hắn muốn gì ở mình? Sự chú ý? Muốn mình không quên được hắn? Muốn mình tiếp tục thích hắn? Cho xin. Chính cái sự nhập nhằng không dứt này làm mình bực. Vì cái quái gì mình phải bận tâm đến một người mà nếu là mình bây giờ tuyệt nhiên sẽ không để vào mắt? Mình đã xinh đẹp hơn, khéo léo hơn, tự tin hơn không có nghĩa là con người trước kia không tốt đẹp. Và con người kia có lỗi vì đã không đối xử với mình thật tốt so với những gì mình xứng đáng được nhận. Vì sao hắn không bị xước mẻ gì còn mình toàn thân thương tích, vì sao hắn không chấp nhận tình cảm của mình dù mình đã bỏ ra nhiều như thế, và vì sao dù không thích mình nhưng vẫn tìm cách để len lỏi trong đầu óc mình như thế? Thề có chúa là khi mình sắp quên đi mất con người này là ai thì một click follow đã đưa mọi thứ trở lại rõ mồn một. Mỗi lần mơ thấy con người này, mỗi lần băn khoăn là mình có còn thích hắn hay không là mình lại phải vào kho lưu trữ tin nhắn đọc lại đoạn chat của hai đứa. Để thấy bản thân mình chật vật ra sao, nhún nhường như thế nào, thề là mỗi lần mở ra để đọc đều phải vừa cố gắng kiểm soát bản thân không bấm loạn xạ nhầm bất kì một thao tác nào vừa phải chửi bản thân hơn một con chó. Một đứa tự cao ngút trời như mình sao hèn đến thế? Yếu đuối đến thế. Thế nên, tóm lại, mình không còn thích Giang, mình không có nhu cầu yêu đương với Giang. Nhưng cái trò nhấp nhả dây dưa không dứt này mình sẵn lòng chơi. Vì ừ thì mình thừa nhận, mình nhỏ nhen ích kỷ nên không quên được, không buông được, nghĩa là hắn cũng không được phép quên. Người follow mình là hắn, người xem những tấm hình mình đăng là hắn. Mình câu sự chú ý, hắn đớp. I hope he really gets karma. Có khi đến một ngày hắn unfollow như chẳng có gì xảy ra mình lại chả tức đến xì khói luôn ấy chứ. Đợi đến lúc mình có người yêu xoá đi cũng chưa muộn....
Nhắc đến người yêu thì.... TẠI SAO ĐẾN GIỜ TAO VẪN CHƯA CÓ NGƯỜI YÊU? Đến cả cô em gái ngoan xinh yêu chưa nắm tay ai, chưa biết mùi đời của mình cũng có người yêu đến nơi rồi mà mình vẫn chưa có ai. Mình xinh đẹp cỡ này( xinh thật đm, mặt mộc vẫn xinh vcl), nhưng tại sao những người để ý đến mình lại xa với gu của mình như thế chứ? Mình cần người ở bên ghìm mình lại trước khi mình hành xử như một đứa thiếu hơi trai, gặp trai đẹp là tươm tướp. Một bạn trai ít tuổi hơn, cao ráo trắng trẻo( đừng trắng hơn mình), hiền lành ít nói, để ý tiểu tiết và nhẹ nhàng, khi nào tâm sự với mình mới trở nên sôi nổi, có nụ cười đẹp, răng khểnh càng tốt, thích làm mấy chuyện đáng yêu, thích đi chơi, thích cà phê, chụp ảnh. Bọn mình sẽ gặp nhau, quen nhau và nói chuyện như những người bạn. Rồi đi chơi riêng, rồi mập mờ, rồi tìm hiểu. Rồi một ngày mình thật xinh đẹp bạn ấy sẽ tỏ tình trực tiếp. Và một chuyện tình đẹp... Mình gối đầu lên những điều như thế mà ngủ thật ngon, hôm sau thức dậy với thực tại là một bà già cô độc, cáu bẩn cọc cằn, ngày đi làm tám tiếng rồi về nhà với cái đầu bết, người toàn mùi bột ớt, nhà cửa quạnh quẽ thỉnh thoảng bị bày bừa, ăn uống tắm rửa xong lại nằm bẹp ra giường với cái điện thoại, ủ trong ổ chăn cười rúc rích nửa ngày rồi lại mơ tưởng, lại đi ngủ tiếp. Ngu cả người ra vì chán. Nghĩ lại thì cũng khó mà tìm được người yêu với cái hoàn cảnh và tiêu chuẩn oái oăm như thế. Thôi thì phó mặc duyên trời, gặp lúc thì sẽ đến. Giờ thì cứ vài tuần hoặc vài tháng đi chơi một lần, make up chụp ảnh thật lộng lẫy. Ngắm đi ngắm lại bản thân để yêu chính mình trước đã vậy. Yêu bản thân là tiên quyết nhất. Không thể để ai có thể nhân danh yêu đương làm tổn thương tôn nghiêm của mình được nữa. Trung, Hoà, Tiệp, Nghĩa, Giang, ôi những cái tên thân thương mỗi lần say rượu. Không ai, không ai trong số các người khiến mình đau, làm mình nhục được nữa....
Mình mất đến 2 năm sau tốt nghiệp để nhận ra bản thân mình rất ích kỷ và toxic, thật ra là mình biết trước đó rồi nhưng vẫn luôn lấy quá khứ tổn thương mất mát ra để phủ nhận. Giờ thì mình không phủ nhận, nhưng mình cũng chẳng muốn thay đổi nữa. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Nếu chưa ai bị hại bởi tính cách của mình, chưa ai ghét bỏ mình vì cách mình hành xử thì mình không có nhu cầu thay đổi. Cái sự ích kỷ của mình ăn vào trong máu. Mỗi ngày mới là mỗi ngày mình kìm cho nó không hiện ra, bủn xỉn chút tốt đẹp của mình như thể ban ân cho thiên hạ, để người ta nhớ mình tốt đẹp nhường nào. Dù thật lòng mình chẳng sẵn lòng cho ai, mình không muốn cho biếu ai tiền, nhớ ơn ai, mang nợ ai. Với mình được cho, được bao, không phải bỏ ra cái gì mới là đáng quý nhất. Nên mình ghét phải nghe ông bà hay chú bác nhắc phải giúp bố, phải thương mẹ, phải biết ơn các chú các bác, không được cãi, phải cảm ơn,... nhưng mình cũng phải đánh đổi mà. Bố mình khổ nên đời mình cũng như cứt, tại sao không phải là bố giúp mình mà lại là mình giúp bố? Các bác các chú thương bố nên giúp bố, thương mình nên giúp mình, vậy những năm tháng tuổi thơ khổ cực mình biết đền cho ai? Đến giờ, sống những ngày tháng tẻ nhạt mệt mỏi, mình vẫn không ngừng trách cứ đổ lỗi cho những gì trong quá khứ dẫn đến mình của ngày hôm nay, mình kiếm bao nhiêu tiền cũng không thấy bõ, mình thấy mình vẫn trắng tay, mình vẫn muốn được bảo bọc, được lười biếng cả ngày, được chiều chuộng mà vẫn có tiền nhét đầy túi, chứ không phải cái kiểu bấp bênh chếnh choáng vô định như hiện tại. Đi làm gần hai năm đến mảnh đất còn chưa mua được. Mình ghét cái sự yếu kém này của bản thân nên mình đổ lỗi cho người bên cạnh vì đã khiến mình yếu kém. Vậy nên, mình ích kỷ. Mình dành cả đời ghen tị với em mình, dù biết ghen tị như mình rõ dở hơi. Con bé luôn toả sáng, vui vẻ và hoạt bát trong ánh mắt quý mến và sự được lòng của tất cả mọi người, dù cũng có lúc nó buồn, nó suy nghĩ nhưng nhìn về chung nó vẫn có cách để tích cực và mở rộng mối quan hệ với những người xung quanh, nó luôn có bạn bè, công việc ổn định với mức lương cao hơn, chất lượng cuộc sống tốt hơn. Nó có gia đình ấm áp và lo nghĩ cho nó hơn, nhiều bạn bè thân thiết hơn, những lần vui chơi nó cũng sẽ nghĩ đến bạn bè nó trước khi nghĩ tới mình. Còn mình, chỉ có nó là bạn. Mình dành tất cả sự quan tâm của một người chị, một người bạn dành chỉ cho một người, là nó. Nên mình không vui khi nó có những thứ tốt hơn, mình ghen tị vì bố mẹ nó, vì bạn bè nó, vì ai cũng thân thiết cởi mở với nó, ai cũng có thể trêu đùa nó vui vẻ còn mình thì không, dù biết là ghen tị mấy thứ này nghe rất dở hơi cám lợn. Thậm chí mình không vui vì nó có người yêu trước mình, người yêu nó tốt hơn người yêu cũ của mình( chính mình cũng thấy kiểu wtf bro với cái sự ghen tị này, không hiểu luôn???), vì nó có người yêu mà giấu mình??? Có lẽ vì ngay từ đầu tính cách hai đứa đã khác nhau nên mọi người đối xử với chúng mình khác nhau, nhưng dù vậy mình vẫn ghét sự khác nhau đó, và mình đổ cho em mình. Vậy nên, mình ích kỷ. Thật sự thì những suy nghĩ nhỏ nhen này mình không thể hiện ra ngoài, vì rõ là nó chẳng ra làm sao, và cái sự tự tôn cao quý đáng khinh của mình thì không cho phép ai nghĩ xấu về mình để mình phô cái bản tính ích kỷ khát khao chú ý này được thể hiện ra( nếu nhìn lại quá khứ thì có những lúc mình thể hiện rất rõ ràng). Mình từng có ý định sửa, vì giữ lại bản tính như này chỉ mệt thân. Nhưng giờ thì thôi, vì ích kỷ kiểu như mình thì chẳng thiệt ai, ngược lại mình muốn coi nó là bàn đạp để tiếp tục tiến lên tốt đẹp hơn trước. Ích kỷ thì sẽ ghen tị, ghen tị thì sẽ ganh đua, ganh đua thì sẽ tiến bộ. Lúc nào tốt đẹp hẳn rồi sửa cũng chưa muộn....
Đcm wtf bro đ hiểu luôn mình thật sự bỏ ra 2 tiếng rã tay viết một trang văn 2400 từ đ ăn nhập gì với nhau và thấy hài lòng ư?
Lần sau thử viết cái gì tử tế hơn đi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip