Mùng 1 Tết
-Thời gian trôi nhanh thật đấy. Chẳng mấy đã Tết rồi. Đã 6 tháng 30 ngày không thấy mặt cậu. 214 ngày, 5136 giờ, 18489600 giây. Thật là quá dài rồi. Dài đến nỗi gương mặt cậu dần phai nhoà trong tâm trí tớ, đến mức đôi khi phải giở lại những tấm ảnh cũ để nhớ thật kĩ thật kĩ gương mặt của cậu ra sao. Mà lạ thay, dù có đôi lúc quên đi gương mặt ấy. Thì tình cảm này vẫn cứ bị trái tim này đem xoáy sâu vào đôi mắt mà có lẽ tớ sẽ chẳng bao giờ quên. Cậu vẫn thường trực trong giấc mơ của tớ. Vẫn bí ẩn như cái cách mà tớ nhìn nhận cậu ở thế giới bên ngoài. Trong giấc mơ của tớ cậu vẫn mãi là tên nam sinh áo trắng. Đôi lúc cười với tớ, đôi lúc lại lạnh lùng với tớ chết đi được. Để khi tỉnh giấc tớ lại nhận ra cậu nam sinh đó chết lâu rồi. Cái người còn sống là một người xa tận chân trời, đang hạnh phúc với mối quan hệ lâu dài mất rồi. Cậu có lẽ bây giờ là thằng tồi (chỉ với tớ thôi), cậu đã từng cảnh báo tớ rằng yêu một gã như cậu là không tốt chút nào. Tớ vẫn mong muốn bản thân được thử trải nghiệm xem rốt cuộc cậu "tồi" đến mức nào. Để tớ giết chết thứ tình cảm khỉ gió chết tiệt này thật dễ dàng mà không lưu luyến vấn vương như bây giờ. Có thể cậu không biết, trong chuyện tình cảm tớ cũng là đứa rất tồi. Tớ dễ dàng chấp nhận tình cảm của người khác với suy nghĩ dễ dãi: À đã thích rồi thì cứ tiến lên thôi, lâu dài hay không sau khắc biết. Tớ chóng vánh trong chuyện tình yêu nên tình cảm vơi đi cũng rất nhanh, tớ chỉ luôn tìm cách để duy trì mối quan hệ đấy lâu hơn, cố gắng không cãi nhau. Cố gắng tỏ ra (hoặc không) quan tâm đối phương hơn, chủ động xin lỗi nhiều hơn. Nếu không vượt quá giới hạn của tớ, việc gì tớ cũng có thể chiều (thật ra hôn lưỡi đã nằm ở mức red flags rồi, còn cảnh giới cuối cùng chính là làm ảnh hưởng đến danh dự của tớ, hay gia đình tớ). Nếu đã bắt đầu thấy chán nản, hay khi tình cảm của người ta dần nhạt đi; Tớ sẽ chẳng bao giờ nói lời chia tay trước, chỉ gợi ý cho người ta, có khi là sẽ cãi nhau một trận để bảo vệ tôn nghiêm của bản thân. Cuối cùng là chờ bị đá. Ngoài cậu ra tớ cũng chưa yêu bất kể một ai quá sâu đậm cả.( chưa người nào tớ từng thích, chưa có anh người yêu cũ nào, chưa ai xuất hiện trong giấc mơ của tớ, xuất hiện nhiều đến cả trăm lần lại càng không, làm tớ khóc nhiều đến như vậy càng không nữa). Nên tớ rất tò mò, liệu cậu có giống mấy tên kia, khiến tớ càng ngày càng thích được một mình hơn, rồi chán cậu, rồi nhận ra cậu chẳng có gì đặc biệt hết. Lúc đó tớ sẽ không giống trước kia nữa. Sẽ cãi nhau thật nhiều và chủ động đá cậu trước, chế giễu cậu, bêu rếu cậu thật nhiều? Vì sao ư? À, trả thù cho thật nhiều nước mắt của tớ đã rơi xuống vì cậu đấy
-Trước lúc giao thừa, tớ đã khóc rất nhiều, chẳng hiểu do tớ bị chạm nọc vào đâu mà lại khóc nhiều đến thế. Lúc đấy trong đầu tớ toàn là hình ảnh bản thân cô độc, không ai có thể thấu hiểu, không ai lắng nghe được. Đúng vậy, tớ rất sợ bản thân cô độc, không ai ở bên. Không phải kiểu cô độc trong không gian mà là cô độc nơi lồng ngực này đây, thật đáng sợ khi trái tim bị nhốt vào một cái lồng chật hẹp rồi không cho nó đập vì bất kì ai. Bất giác, tớ nghĩ đến cậu. Và tớ khóc nhiều hơn, ngon lành hơn, vừa khóc vừa lẩm bẩm nơi khoé miệng: sao có thể yêu một người như thế, sao lại sâu đậm đến thế, sao khó buông bỏ đến vậy. Như một con ngốc, tớ đăng status chúc mừng năm mới cho cậu, mà chỉ dám đặt chế độ riêng tư như khi tớ chúc mừng sinh nhật cậu. Lại còn phải ý tứ kèm theo người yêu cậu. Vì dù sao cái gã mà tớ vẫn còn tình cảm ấy, gã vẫn có người yêu. Bù lại, cậu đã giúp tớ có đêm cuối năm đầy nước mắt, giao thừa đón muộn và đón Tết cũng hỏng tâm trạng. Giờ mắt tớ sưng, đầu tớ đau nhức. Và tớ nghĩ tớ sẽ đổ hết lên đầu cậu 💀. Giờ tớ sẽ đi ngủ, khi ngủ dậy sẽ lại tiếp tục giày vò cậu nơi trang sách bí mật này
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip