Hiểu Chuyện


........ Nếu biết ngày ấy tôi không gặp cậu thì có lẽ tôi của bây giờ đã không  mình trong nỗi nhớ chết tiệt về cậu...

Tôi thành công trong sự cô độc khi phải tự lập trưởng từ bé . Tôi về quê để ở với ngoại , ông mất sớm bà ở một mình khi tôi tròn 2 tuổi mẹ tôi để tôi lại với ngoại . Đến mãi bây giờ tôi mỗi lúc nhìn lên bầu trời âm u của tháng 11 là kí ức đó mùa về mẹ cứ im lặng để tôi lại . Tôi không khóc , tôi sinh ra đã mang một bản tính lầm lì , bản chất của tôi là vậy . Mỗi sáng lạnh khi trời còn chưa hửng sáng tôi cùng chiếc ghế gỗ bé đi sau bà để đoàn . Bà tôi nấu cơm cho cơ quan..... Nhưng tháng năm chỉ có tôi và bà đã ảnh hưởng đến tâm lý tôi sau này... Ở nơi ấy tôi rung động với những con người có học thức họ thật đẹp làm sao . Khi xúc động với họ tôi thấy mình được tiếp thu đc những lời ăn tiếng nói của họ , chả nhẽ vậy mà về nhà tôi ăn nói với bố mẹ hay những người xung quanh như ông cụ không biết tuốt . Quá khứ anh ấy được mẹ tôi nói :'' Con đã đi rất nhiều nơi gặp được nhiều người học thức con bị soi cách nói chuyện của họ... sau này con là người hiểu chuyện nhất trong nhà..''. Quả thật vậy mà con lớn lên trong cái gọi là hiểu chuyện ấy rất nhỏ con đã chứng kiến ​​cảnh cha mẹ cãi nhau rồi hắt chê nhưng chưa một lần con khóc ... Thuở nhỏ con không khóc không mắc bệnh vặt nên bố mẹ ít lo cho tôi nhưng tôi lại say mê cuộc sống của người lớn khi còn quá bé tôi nghĩ bình thường nhưng đối với tôi còn người khác khi đó là quá khủng khiếp rồi . Sống trong tiếng mở màn màn pha của gia đình nội thất . Tâm lý ngày càng méo mó hơn . Suy nghĩ của tôi hồi 5 tuổi phải được coi là của 1 đứa trẻ cấp 2. Những tháng ngày cứ trôi rồi tôi bước vào lớp 1 . Bố đưa tôi đến trường tiểu học ở chợ nó để lắm đây là lần đầu tiên tôi bước chân vào môi trường lạ lẫm thế này thường tôi học ở trường tiểu học của phường . Nó nhỏ và có ít cô giáo và ở đó tôi đã gặp bạn , người khiến tôi nhớ da diết .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip