3

Buổi chiều thứ năm, trời sầm sì từ trưa. Căng thẳng dày đặc trong không khí. Cả trường như đổ mồ hôi vì cái lạnh khô trượt trên da.

Son Siwoo bị chặn ngay khi vừa bước ra khỏi lớp học thêm. Một đứa nắm cổ áo lôi tuột cậu đi, kéo thẳng ra sau nhà thể chất – nơi vắng người, khuất camera và luôn có mùi gạch ẩm nồng nặc.

Không ai hỏi. Không ai giải thích.

Cậu bị đẩy ngửa vào tường.

Jaehyuk đứng đó. Tay đút túi quần, ngón cái bật nhẹ vết sẹo cũ ở mu bàn tay. Sau lưng hắn là ba thằng nữa – toàn gương mặt hung dữ của bọn chẳng cần điểm số.

"Lại đây." – Hắn ra lệnh.

"Bỏ nó xuống đất đi."

Siwoo chưa kịp hiểu thì bị giật ngược cặp ra sau lưng, quật mạnh xuống nền xi măng.

Bịch.

Cơn choáng lập tức dội lên đầu. Cậu chưa kịp phản kháng thì một cú đá đã giáng thẳng vào bụng.

"Hức."

Siwoo bật người, co quắp như một mớ xương gãy.

Jaehyuk cúi xuống, siết cổ áo cậu, dí sát mặt:

"Mày nghĩ mày là ai mà được quyền thích tao hả?"

Một cú đấm vào má trái. Một cú đấm khác vào xương sườn.

Một đứa trong nhóm bật điện thoại quay lại, vừa cười vừa nói:

"Đẹp trai có khác, còn có gay thần tượng theo, haha!"

"Bẻ tay nó cho tao."

Một đứa khác hăm hở, siết lấy cổ tay Siwoo, vặn ngược ra sau –

Rắc!

"AAAAAAAAAAA! Hức..."

Tiếng kêu sắc lẻm như xé toạc cả chiều mưa. Cậu gào lên.

"Thằng bệnh hoạn."

Jaehyuk bước lại gần, lôi ghế gỗ cạnh tường –

Bốp!

Rồi hắn phủi tay, ngẩng đầu lên nói:

"Đánh, tới khi nào nó nói không thích tao nữa thì thôi."

Không ai nói gì thêm. Không ai phản đối.

Mỗi cú đá như một mệnh lệnh. Mỗi cú đấm là một lời tuyên bố.

Tay Siwoo bị bẻ ngoặt, vai lệch khỏi trục, toàn thân run lên như chiếc lá vừa rơi xuống mặt nước đang đông băng.

Đứa quay clip vẫn đang cười. Đứa giữ chân cậu bắt đầu chửi:

"Giữ nó lại coi, giãy kinh quá!" 

"Loại như mày mà cũng thích anh Jaehyuk hả, chó má thật."

Tiếng gào đã đứt. Chỉ còn tiếng thở khò khè, như ai đó bóp chặt cổ họng cậu bằng một bàn tay tàng hình.

Máu rỉ ra từ mép môi. Tay trái không còn cử động.

Gò má sưng phồng, răng khẽ rít lại chịu đau.

Jaehyuk ngồi xuống cạnh. Rút điện thoại ra, mở đoạn ghi âm nào đó, đưa lên tai cậu:

"Mèo con có biết hong, anh thích tiền bối Park lắm..."

Là giọng Siwoo. Là đoạn thu âm cũ.

Hắn bật to. Rồi đập thẳng điện thoại xuống nền.

"Thích tao nữa không?"

Siwoo khẽ lắc đầu. Nước mắt cậu dâng lên, trào ra khỏi khóe mi.

Jaehyuk siết tóc cậu, kéo mặt lên đối diện.

"Sủa to lên, thích không?"

"Không... không thích nữa..."

Giọng cậu vỡ ra.

Không ai nói gì sau đó. Thậm chí Jaehyuk cũng không cười.

Hắn chỉ buông tóc cậu ra. Đứng dậy. Phủi tay như vừa đập xong một con ruồi phiền phức.

"Đi thôi." – Hắn nói, giọng cộc lốc.

Ba đứa kia nhìn nhau, rồi cũng bỏ đi, đứa cuối cùng còn đá vào chân Siwoo một cái như để chắc cậu không vùng dậy.

Tiếng bước chân xa dần, xa dần...

Chỉ còn lại Siwoo nằm co người giữa khoảng gạch ẩm mùi rong rêu và máu. Trời đổ mưa rào.

.

.

.

6 giờ 30 phút.

"Ủa sao thằng bé còn chưa về nhỉ?"

Mẹ Son lo lắng đứng ngồi không yên, chốc chốc lại đứng rồi lại ngồi. Sốt ruột nhìn đồng hồ, rồi nhìn bát canh đã nguội từ lâu.

Han Wangho ngồi ở ghế đối diện, lòng cũng sốt ruột không nguôi. 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip