Hồi 5: Ngôi Sao Duy Nhất Trên Ngực Áo - Chap 3

=====

75.

=====

- Ê người yêu mày lên báo này mày đọc chưa?

Cô gái vừa nói vừa mang chiếc điện thoại chạy tới cho cô bạn mình xem.

- Này, ổng đang bế cầu thủ nào đây này.

Cô gái kia vừa dán mắt vào màn hình máy tính vừa bấm số liệu tính toán gì đó, có vẻ cô không quan tâm cho lắm.

- Này Khánh Vy, mày quay sang nhìn một cái xem.

- Chờ tao tí, mày không thấy tao đang bận à? Mà người yêu nào?

- Thì ông Dũng chứ ai vào đây.

Vy nhếch mép thở dài.

- Giời ạ!

Nhìn thấy con bạn tỏ thái độ với mình, cô gái ngạc nhiên hỏi:

- Mày không yêu ổng à?

- Yêu gì một tên quê mùa, cù lần như hắn, chả hiểu sao bố tao lại cứ bắt cặp với tao.

- Ơ, thế cũng đi chơi chung bọn mình mấy lần rồi còn gì?

Vy dừng đánh máy lại cười nửa miệng.

- Tao nể tình bố tao nên dẫn ổng theo thôi, mày không thấy ổng ăn mặc có giống ai với đám bạn mình không?

- Tao thấy ổng hiền mà.

Vy tiếp tục gõ bàn phím.

- Thời buổi này hiền để người ta ngồi lên đầu à.

Cô gái đắn đo suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục thắc mắc.

- Nhưng tại sao bố mày lại muốn mày quen ổng?

- Do hắn là con của người bạn bố tao ở quê.

- Gì kỳ vậy?

- Bởi mới nói, tự dưng hứa làm thông gia từ thời nào bây giờ bắt tao gánh hậu quả.

Cô gái để lại chiếc điện thoại cạnh chỗ Vy sẵn tiện với tay lấy luôn mấy trái dâu tây trong đĩa. Cô quay trở về giường nằm, vừa cho dâu tây vào miệng vừa nói.

- Dù sau có người yêu là cầu thủ bóng đá cũng sướng mà mạy.

- Sướng đâu không thấy chứ hiện tại tao đang nhức đầu vì mày lải nhải đây này.

- Ước gì tao cũng có người yêu là cầu thủ bóng đá. Khi ấy sẽ được mọi người nhìn tao bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Để xem... như vợ của Ronaldo hay Messi. Hí hí...

- Mày tỉnh lại đi Thảo ơi, tên Dũng ấy ra đường chả ai biết hắn ta là ai đâu, ngồi đó mà mơ với chả mộng.

Thảo chu mỏ trả lời.

- Có ai đánh thuế giấc mơ đâu mạy, lỡ sau này hắn nổi tiếng thì sao.

- Nói cứ như thật. Cơ mà báo đăng gì đưa tao xem.

- Điện thoại tao đang để chỗ mày đấy.

- "Một cầu U23 Việt Nam vì quá cố gắng đã ngất đi sau khi trận đấu kết thúc!". Đâu phải Dũng đâu Thảo, báo viết cầu thủ tên Đình Trọng mà?

- Ừ, nhưng bồ mày bế cậu ta nên được lên báo ké, có ảnh đó!

Vy vứt cái điện thoại về phía Thảo.

- Mày điên rồi!

- Ơ, mày điên thì có, sao tự dưng lại vứt điện thoại tao?

- Ai bảo mày tào lao. Sau này có bài viết hẳn hoi về Dũng hãy đưa tao.

Nói rồi vy quay trở lại tiếp tục công việc gõ phím tính toán sổ sách gì đó. Thảo đứng dậy lấy cái túi xách trên bàn nhởn nhơ bước ra khỏi phòng không quên lấy thêm mấy trái dâu tây.

- Thôi, không phiền cô nữa, tôi về!

Vy dừng tay lại ngẩn mặt nhìn Thảo.

- Ơ? Sao tự dưng đổi giọng vậy?

Thảo bĩu môi nói:

- Có người cảm thấy tôi phiền nên tôi về chứ ở làm gì. Bye bye!

- Ê này, tao giỡn tí mày giận à?

Thảo bước ra khỏi phòng đóng cửa một cái rầm. Vy chửi lẩm bẩm trong miệng.

- Bố con điên!

Vy chưa dứt câu Thảo đã vội mở cửa ló đầu vào khiến nó tí nữa rơi cả tim ra ngoài.

- Nếu muốn tao hết giận thì chiều nay đi trà sữa với tao nhé.

Nói xong Thảo không quên nở nụ cười gian xảo trước khi khép cửa phòng của Vy lại.

=====

76.

=====

- Trọng đâu rồi sao không đi cùng anh vậy anh Dũng?

Mạnh thắc mắc hỏi khi hôm nay bỗng dưng thấy Dũng xuống phòng ăn một mình không đi cùng Trọng.

- Bồ ấy cùng Chinh nói gì với nhau trên phòng ấy nên bảo tôi xuống trước.

Đức Huy đang ngồi ăn nghe thấy hai đứa nó nói cũng lên tiếng.

- Cứ như là đàn bà con gái, xuống ăn cùng nhau cùng nói chuyện có phải vui hơn không?

Trường đá vào chân Huy bảo:

- Mày lo ăn đi, tao thấy mày cũng hóng chuyện lắm đấy.

- Tao nói chả phải sao, như anh em tụi mình có gì thì nói cùng nhau chứ không có vụ nói riêng nói chung gì hết.

Quý đang ngồi ăn nghe Huy nói thế cũng lên tiếng.

- Có những chuyện đôi lúc không thể nói hết ra được anh ạ. Anh sống thoáng sẽ khác, đừng bắt người ta sống theo cách của mình.

- Tao không bảo ai sống theo cách của tao hết. Chính vì có gì cũng nói chuyện riêng, không có tiếng nói chung nên mới không hiểu ý nhau trong trận đấu hôm qua đấy.

Mạnh nghe Huy nói cậu biết ngay Huy đang nhắm vào Trọng, cậu nói:

- Chuyện đó đâu ai muốn đâu anh, anh nói vậy tội nghiệp Trọng.

- Này tao chưa nhắc tới tên thằng Trọng nhé.

- Nhưng em biết anh muốn nói đến Trọng, chẳng phải hôm qua suýt nữa anh đã gây nhau với nó còn gì.

Dũng Tư cũng bắt đầu lên tiếng.

- Là lỗi do tôi hôm qua không lên cản bóng kịp.

- Em cũng có phần anh Dũng ạ.

Hậu cũng bào chữa cho trái bóng vào lưới hôm qua và nhận sai về lỗi của mình. Đức Huy nói tiếp.

- Xin lỗi cho tao nói thẳng nhé, hôm qua chỉ một bước chân của thằng Trọng thôi là đã bẫy được lỗi việt vị rồi. Bọn mày đừng tự nhận lỗi nữa tao thấy hài lắm.

Trường bỏ đũa xuống quay sang nhìn Huy bảo.

- Mày nói bớt một câu được không Huy?

- Tao chỉ nói những gì tao cần nói thôi.

Mạnh bây giờ cảm thấy tức giận trong người.

- Vậy là rõ ràng anh nhắm vào Trọng rồi nhé anh Huy, em đã bảo chuyện đó chẳng ai muốn cả sao anh cứ nói mãi thế.

Một tiếng đập bàn rất lớn ở phía đối diện với tụi nó. Dũng Xoăn đặt mạnh đôi đũa xuống bàn quát.

- Tất cả là do tôi, được chưa. Mọi người đừng bàn cãi nữa.

Nói rồi Dũng bỏ luôn phần cơm đang ăn dở của mình bước về phòng. Nó mạnh tay xô luôn Trọng và Chinh sang một bên khi thấy hai đứa kia đang đứng trước cửa phòng ăn. Có vẻ như nãy giờ Trọng đã nghe hết những gì mà tụi nó nói rồi. Thằng Chinh thấy Dũng Xoăn tức tối bỏ đi về phòng nó cũng lập tức chạy theo.

- Mày vừa lòng mày chưa Huy, mới trận đầu tiên đã cãi nhau thế này thì làm sao còn tâm trạng để đá tiếp đây Huy?

- Ừ! Tao sai, tao cúi đầu xin lỗi tất cả tụi bây, vậy được rồi chứ gì?

Nói rồi Huy cũng bỏ dở phần cơm của mình bước vội về phòng. Cậu ta thản nhiên đi ngang Trọng không thèm nhìn mặt nó dù trước đó khi thấy Huy tiến về phía mình Trọng đã nở một nụ cười với cậu ta.

Trọng đi đến ngồi xuống kế bên Dũng. Mạnh thấy Trọng thì cậu ta nhanh nhảu hỏi:

- Em đỡ chưa, bác sĩ bảo thế nào?

Trọng mỉm cười trả lời.

- Em ổn rồi anh ạ, em chỉ bị chuột rút nhẹ thôi, anh đừng lo.

Văn Thanh ngồi đối diện Trọng cũng lên tiếng.

- Mọi người ai cũng lo cho em cả.

Dũng đặt đôi đũa xuống nói:

- Để mình đến lấy phần cơm cho bồ nhé, bồ xem bồ thơ thẩn đến quên mất xuống đây làm gì luôn rồi.

- Cám ơn bồ.

- Đợi mình tí!

Dũng vội bước ra để đến quầy lấy thức ăn cho Trọng. Trọng bây giờ mới nhìn mọi người cúi mặt nói.

- Thực ra anh Huy nói đúng đấy, các anh đừng trách anh ấy, rõ ràng lỗi hôm qua là do em. Nếu em kịp lùi về đội Hàn sẽ không được cao điểm hơn chúng ta thế đâu.

Mạnh đặt bàn tay cậu lên tay nó bảo:

- Không ai trách em cả, em đừng tự trách mình.

- Bóng đá là trò chơi của những sai sót, không có sai sót sẽ không có tỉ số. Nhưng cho dù chúng ta có thua về tỷ số đi chăng nữa chúng ta cũng đã thu về cho mình được bài học, trách nhiệm và tình cảm mà đồng đội cũng như người hâm mộ dành cho chúng ta rồi. Cố lên, đừng lùi bước em nhé.

Trường nói xong cậu ấy nhìn nó gật đầu một cái như muốn có một sự đồng ý từ nó. Nó hiểu ý Trường nên cũng gật đầu mỉm cười đáp lại.

- Cám ơn mọi người đã luôn động viên em.

- Cám ơn anh nữa chứ!

Mạnh vừa nói vừa đặt tay lên vai nó vỗ vỗ. Nó quay sang lườm Mạnh.

- Anh thì không nhé?

- Ơ, sao lại không?

- Khi nào anh tự tìm được lỗi còn lại của anh em sẽ tính tiếp.

Trường cười lớn nói:

- Thôi ổn rồi, ăn nhanh nào rồi về phòng đánh một giấc thôi. Mai chúng ta lại được thầy cho xả trại.

Dũng đặt phần cơm của Trọng xuống, thấy mọi người vui vẻ không còn căng thẳng nữa, hắn ngạc nhiên hỏi.

- Sao mọi người vui vậy, kể nghe với.

- Bồ đến là hết vui rồi.

Hắn ngơ ngác chu mỏ nói:

- Sao kỳ vậy, mọi người định cho tôi ra rìa à?

Nhìn vẻ mặt ngáo ộp của Dũng khiến Quý cười suýt nữa thì sặc cả cơm. Cậu đặt đũa xuống.

- Đúng không hổ danh là anh Dũng ngáo. Thôi em ăn xong rồi, em về phòng nhé, chào mọi người.

Quý bước ra khỏi bàn không quên vỗ vai Mạnh kèm theo cái nháy mắt đầy ngụ ý, nó nói nhỏ xíu nhưng nhìn khẩu hình miệng của nó Mạnh biết nó muốn bảo Mạnh "cố lên".

=====

77.

=====

8 giờ 15 phút tối tại phòng số 308, khách sạn Jinling Grand.

Trường cùng Thanh vừa định mở cửa vào phòng thì thấy Hải đang đứng ở phòng bên cạnh, cậu ta vừa đập cửa vừa hô lớn.

- Anh mở cửa nào Huy, em chẳng muốn đùa đâu nhé.

Trường thấy vậy đi đến hỏi nó.

- Chuyện gì thế Hải?

- Chẳng biết anh Huy làm gì trong đấy em bảo mãi chẳng thèm mở cửa.

Huy trong phòng nói vọng ra.

- "Tao bảo rồi, hôm nay mày qua phòng thằng Trường mà ngủ"

- Anh đừng vô lý thế chứ, đồ dùng em để cả trong phòng, anh bảo em qua phòng anh Trường là thế nào?

Trường để tay lên miệng ra hiệu cho Hải nói nhỏ lại vì cậu sợ làm ồn các phòng bên cạnh. Cậu nhẹ nhàng gõ cửa.

- Huy ơi! Tao đây này, mở cửa đi.

Huy vẫn nín thinh không thèm trả lời, Trường nói tiếp.

- Tao biết mày cũng vì đồng đội, vì anh em và trên hết là vì màu cờ sắc áo, nhưng lúc này không phải là lúc chúng ta dỗi nhau. Nghe tao, mở cửa đi rồi có gì anh em mình cùng nói chuyện.

Huy trong phòng nằm gác chân chữ ngũ nhịp nhịp.

- Thôi được rồi Đức Vua mở cửa cho thần nào, thần sai rồi, thần đến nhận lỗi đây ạ!

Huy nghe thấy thế thì nhăn răng cười thầm thiếu điều phát ra thành tiếng. Nó đi đến mở cửa nhưng không quên đổi lại nét mặt ngầu như bồn cầu trước khi gặp bọn bên ngoài. Trường nghe tiếng cọc cạch liền quay sang nháy mắt với Thanh và Hải. Cửa phòng vừa mở ra, Huy nhếch miệng định nói gì đó thì 3 đứa nó ngay lập tức vồ lấy Huy đẩy nó vào giường. Huy hét lớn.

- Thả tao ra mấy thằng khốn.

Trường nằm đè lên người Huy nói.

- Đức vua, để bọn thần chăm sóc cho ngài nhé.

- Mấy thằng khốn tụi bây dám hành thích đức vua, tao sẽ tiền trảm hậu tấu.

Thấy Huy hét lớn quá Trường quay sang Hải nói.

- Ra đóng cửa lại đi Hải, hôm nay anh sẽ cho thằng Huy biết thế nào là lễ hội.

- Hội cái đầu mày, là lễ độ chứ không phải hội thằng ngu.

- Tao thích bảo là lễ hội.

Trường vừa kèm chặt Huy vừa nói với Thanh.

- Thanh lột áo nó ra vứt lông ngực nó cho tao.

Thanh cười nham hiểm, nó bẻ ngón tay nghe rớp rớp để chuẩn bị cho màn hành hạ sắp được diễn ra. Huy hét lớn hơn.

- Mấy thằng chó, tụi mày được lắm. Thả tao ra...

Thanh đi đến lột áo Huy ra, Huy bây giờ tay thì bị Trường kẹp chặt, chân thì bị Hải ngồi lên nên nằm im bất động. Chỉ còn mỗi cái mồm là có thể hoạt động.

- Tao sẽ kiện bọn mày ra tòa án quốc tế.

Thanh vò một nắm lông trên ngực Huy vặt mạnh nói.

- Này thì kiện này. Bỏ tật hờn dỗi này. Bỏ tật ăn nói linh tinh này.

Mỗi một câu của Thanh là mỗi một vết lông trên ngực Huy đã ra đi vĩnh viễn. Trường lắc đầu một cái ra hiệu cho Thanh dừng lại, cậu nói.

- Đức Vua kính mến, sau này ngài còn giận hơn vu vơ nữa không?

- Tao thua, tao thua 3 đứa tụi mày, mấy thằng chó.

Trường tán yêu vào mặt nó bảo.

- Chó này! Ăn nói linh tinh này! Nói nữa là tao vặt cả râu mày đấy.

Nói rồi Trường cùng hai đứa kia thả Huy ra. Trường lấy mấy cái bánh cùng quả lê trong túi áo mình đưa cho Huy bảo.

- Giỡn vậy đủ rồi, ăn đi này. Lúc nãy tao biết mày ăn không no.

- Không ăn!

Trường ghì chặt cổ Huy bảo:

- Ăn đi, đàn ông con trai mà dỗi, tao biết mày thích ăn lê nên lấy cho mày luôn hai trái này.

Thấy Trường cầm mấy cái bánh và hai quả lê nhét vào tay Huy, Hải nói:

- Anh Huy không ăn thì em xin nhé.

Huy giật lại khi thấy Hải định lấy của mình, nó chu mỏ bảo.

- Dám cướp thức ăn của đức vua à.

Trường vỗ vai Huy cười bảo:

- Vậy mới quý tộc được chứ.

Nói rồi Trường chỉ chỉ tay vào đầu mình.

- Hãy giữ cho cái đầu lạnh, tao nhớ có đứa đã dặn dò tao trước trận đấu như thế.

Huy bây giờ mới bắt đầu cười, nó đưa quả lê lên miệng cắn một miếng rồi nói.

- Bọn mày coi chừng tao đó!

=====

78.

=====

8 giờ 15 phút tối tại phòng số 301, khách sạn Jinling Grand

- Mày ăn đi Dũng, mày không ăn tao sẽ không ăn luôn.

Dũng Xoăn nằm úp mặt xuống giường, nó trùm luôn cái gối lên đầu không thèm trả lời.

- Tao biết ông Huy nói chuyện vô duyên, tao cũng không ưa cách nói chuyện của ổng lắm nhưng ổng không ác ý đâu, mày đừng giận ổng nữa.

- Tao không giận ai hết.

- Mày không giận sao không chịu ăn cơm.

- Tao không đói.

- Nhưng tao đói.

Dũng bỏ cái gối ra khỏi đầu mình, nó nhìn Chinh nói.

- Mày lạ thật, đói thì ăn đi.

- Tao đợi mày ăn cùng.

- Mày khùng rồi à.

Thấy Chinh ngồi lặng thinh, được một lúc, Dũng bất chợt hỏi:

- Tao bắt bóng tệ lắm đúng không Chinh?

Chinh đặt tay lên vai Dũng trả lời:

- Mày đã làm rất tốt rồi.

- Mày đừng an ủi tao.

- Tao nói thật mà, hôm qua dù ở tuyến trên nhưng tao thấy mày bắt bóng rất chuẩn. Nếu không quả penalty đó đã vào rồi.

- Nhưng đã để thủng lưới 2 quả.

Chinh lắc đầu nói:

- Đó không phải lỗi do mày, là do chúng ta thiếu may mắn.

- Ước gì tao giỏi như Petr Cech.

[ Petr Čech – thủ môn người Tiệp Khắc (nay là Cộng hòa Séc), là thủ môn nổi tiếng của Câu lạc bộ Arsenal và cũng là người mà thủ môn Bùi Tiến Dũng rất ngưỡng mộ. Chính vì lẽ đó mà tất cả các nick mạng xã hội Tiến Dũng dùng lúc nào cũng kèm theo tên anh chàng cầu thủ sinh năm 1982 này.]

Chinh nghe Dũng nói thế nó vỗ vai Dũng an ủi.

- Vậy mày phải cố gắng hơn nữa. Thầy tin tưởng mày, đồng đội tin tưởng mày, anh Hoàng và anh Tuấn cũng tin tưởng mày. Cả tao nữa.

[Thủ môn Đặng Ngọc Tuấn (CLB SHB Đà Nẵng) và thủ môn Nguyễn Văn Hoàng (CLB Sài Gòn) cũng tham gia giải đấu lần này.]

Rồi Chinh đi đến ngồi vào bàn, nó mở hộp thức ăn còn nóng hổi bảo Dũng.

- Chính vì lẽ đó nên mày phải ăn để có sức thi đấu thật tốt. Anh Trường đã cất công mang thức ăn lên cho tao với mày thì mày cũng phải ăn để anh ấy vui chứ.

Dũng nghe thằng Chinh nói có vẻ hợp lý nên nó đứng dậy đi đến chỗ Chinh. Vừa bước được mấy bước thì nó đã nằm vật ra. Chinh hoảng hốt chạy đến đỡ nó dậy nhưng lúc này tay chân Dũng đã xụi lơ. Nó ôm Dũng đặt lên giường rồi mở cửa phòng chạy ra trước hành lang hô lớn.

- Cứu người, cứu người với!...

=====

79.

=====

8 giờ tối tại phòng số 304, khách sạn Jinling Grand.

Dũng Tư đang ngồi nhìn bên ngoài cửa sổ với vô vàn những suy nghĩ mông lung. Cách đây ít phút hắn nhận được tin nhắn từ Khánh Vy, người con gái rất được bố hắn xem trọng vì cô ấy là con người bạn thân của bố hắn. Trong trí nhớ của mình, Vy là cô gái luôn tỏ ra khó chịu mỗi khi có sự xuất hiện của hắn, vậy mà lúc nãy tự dưng cô ấy lại nhắn tin cổ vũ hắn cùng cả đội. Mẹ hắn thường bảo, sau này có lấy vợ phải chọn người con gái thương mình thật lòng chứ không phải vì những hào nhoáng danh lợi, và trên hết người ấy phải là người mà hắn yêu rất nhiều.

Đối với hắn, hắn tiếp xúc với Vy vì chẳng muốn bố mình buồn cũng như không muốn thất lễ với bạn của bố. Còn nói về yêu chắc có lẽ chuyện đó sẽ không hề xãy ra, vì giờ đây trái tim hắn đang hướng về một người nhưng chưa phải lúc để hắn có thể nói. Nghĩ đến đây bỗng dưng hình ảnh Trọng lại xuất hiện trong đầu hắn, hắn gọi lớn khi thấy Trọng đã ở rất lâu trong phòng tắm.

- Trọng ơi, bồ tắm gì lâu vậy?

Thấy Trọng không trả lời mình, Dũng đi đến gõ cửa phòng tắm.

- Bồ ơi, bồ tắm sao lâu vậy?

- ...

- Bồ ơi, trả lời bồ đi, bồ ổn chứ?

Trọng mở cửa bước ra.

- Bồ đây, gọi bồ có gì không?

Dũng nhìn thấy mắt Trọng đỏ hoe, hắn lo lắng hỏi.

- Bồ sao thế, sao mắt bồ đỏ thế?

- Không có gì.

Nói rồi Trọng cúi mặt bỏ đi về phía giường nằm. Dũng nắm tay Trọng kéo lại.

- Bồ đừng giấu mình nữa, mình biết hết rồi.

Dũng ôm Trọng vào lòng nói.

- Mình dù ngốc nhưng không ngốc đến nỗi không biết rằng bồ đã khóc.

Hắn xiết chặt Trọng vào lòng mình hơn.

- Mình biết những ngày qua bồ đã chịu nhiều áp lực, đã vậy còn bị người ta trách mắng. Mình không biết là họ cố tình hay vô ý nhưng những lời nói đó mình nghe còn cảm thấy tổn thương và khó chịu huống chi là bồ. Bồ đừng cố kìm nén nữa, nếu muốn khóc, bồ hãy khóc đi.

Có thứ gì đó âm ấm rơi rớt trên bờ vai của Dũng. Người ta nói rằng người cô đơn nhất là người tử tế nhất, người buồn nhất là người có nụ cười đẹp nhất, người dễ bị tổn thương nhất là người tinh tế nhất, và người hay cười là người có trải nghiệm đau thương nhất. Đúng vậy, một người luôn sống nội tâm như Trọng rất hiếm khi để người khác nhìn thấy nó buồn. Lúc nào người khác nhìn vào cũng thấy nó nở nụ cười, nhưng sâu thẳm trong nụ cười ấy là những áp lực, lo toan, muộn phiền được chất chứa quá nhiều. Trước kia khi ở cùng phòng với Mạnh nó còn có thể tâm sự với cậu ta. Từ lúc đổi phòng ở cùng Dũng, chẳng hiểu sao nó lại không thể thốt ra được cảm xúc của mình. Nó chỉ có thể để cảm xúc rơi vỡ trong màn đêm tĩnh lặng hoặc hòa vào làn nước trong phòng tắm mà thôi.

Hắn vỗ về trên tấm lưng của Trọng nói:

- Chẳng ai có thể mãi mãi mạnh mẽ cả. Bồ cứ khóc đi, khóc xong rồi ngày mai hãy cười nhiều hơn.

Trọng nghẹn ngào nói:

- Tại sao cái gì mình cũng không làm được, ngay cả việc làm vừa lòng người khác.

- Chẳng ai có thể làm vừa lòng tất cả mọi người, và bồ sinh ra không phải để làm điều đó.

Hắn nhẹ nhàng đẩy Trọng đứng vững rồi lấy tay lau khô những giọt nước mắt đang đọng lại trên khóe mi nó.

- Bồ chính là Đình Trọng, và bồ không phải là bậc thánh nhân. Bồ sống vì bồ và bồ không phải vì bất kỳ ai cả. Có chăng là vì gia đình và người thân bồ thôi. Hiểu không?

Nó đứng gật đầu, bây giờ nó không còn khóc nữa.

- Đừng bận tâm vì bất kỳ điều gì hay lời nói của ai cả. Việc của bồ là hoàn thành tốt nhiệm vụ mà thầy giao cho, sai thì làm lại không có gì phải buồn hết. Nếu trên đời này cái gì cũng như ý muốn thì sẽ không có câu "thất bại là mẹ thành công rồi".

- Thực ra bồ đâu có ngốc!

Dũng ôm nó cười nói:

- Mình chỉ dành những lời này để nói với bồ thôi, những người khác mình không thể nói như thế được đâu. Bồ đó, đừng cố gắng che giấu cảm xúc nữa, vui thì cười, buồn thì cứ khóc. Mình không biết sau này có thể được ở cùng bồ như thế này nữa không vì mình và bồ - hai người hai CLB khác nhau. Nhưng bất cứ lúc nào bồ muốn...

Hắn đặt hai tay lên vai Trọng nhìn thẳng vào mắt nó.

- ...Mình sẵn sàng đến bên cạnh bồ!

Đúng lúc đó thì bên ngoài hành lang tiếng thằng Chinh la thất thanh.

- "Cứu người! Cứu người với!..."

=====

80.

=====

Tiếng la thất thanh của thằng Chinh làm tất cả mọi người từ phòng 301 đến phòng 313 đều mở cửa chạy ra bên ngoài, Xuân Trường chạy nhanh đến chỗ Chinh hỏi.

- Có chuyện gì vậy?

Thằng Chinh nói như sắp mếu.

- Dũng... Dũng nó bị gì nằm im bất động trong phòng ấy.

- Thanh, mày chạy xuống tầng trệt kêu anh Thủy hoặc bất cứ bác sĩ nào mày mấy thấy lên đây nhanh.

Đại thấy vậy cũng lên tiếng:

- Để em đi cùng anh Thanh.

[Nguyễn Trọng Đại, cầu thủ Tiền vệ thuộc CLB Viettel sinh ngày 07/04/1997 khoác áo số 3 trong giải đấu lần này.]

Trường chạy nhanh vào trong phòng Chinh, mọi người cũng chạy theo cậu ấy.

- Em giúp anh mở tất cả cửa sổ ra đi Dụng

- Nhưng bên ngoài đang lạnh lắm.

- Em cứ nghe anh, mở hết cửa sổ ra đi.

- Vâng!

Trường leo lên giường nâng hai chân Dũng lên cao. Cậu quay sang mọi người nói.

- Mọi người tạm thời ra ngoài bớt đi để tránh phòng quá ngột ngạt.

Rồi cậu quay sang Chinh nói tiếp.

- Chinh, em đến đây nới lỏng thắt lưng của Dũng giúp anh, anh bận giữ hai chân nó rồi.

Thằng Chinh lấy tay chỉ vào mình.

- Em á!

- Ừ! Nhanh lên!

Bây giờ bên ngoài Đức Huy và Trọng lại chạm mặt nhau. Trọng vẫn vậy, vẫn nở nụ cười khi gặp Huy. Huy đi đến đặt tay lên vai nó nói:

- Mày còn giận tao chứ?

Nó không nói chỉ lắc đầu, Huy nói tiếp:

- Tao xin lỗi, tao không cố ý nói để mày buồn. Dù sau tao lớn mà tao nói vậy chắc mày ghét tao lắm.

- Anh nói đúng mà, lỗi do em không tập trung.

Huy vỗ vỗ lên vai nó bảo:

- Thôi, lỗi lầm gì, dù trận đó không có điểm nhưng trận sau cố gắng hơn nhé!

- Em biết rồi.

- Ừ, không được giận tao nữa đó, nếu mày giận tao nữa tao sẽ giận lại đấy.

Trọng nhoẻn miệng cười, nụ cười được cho là tươi nhất kể từ lúc nó đặt chân đến giải đấu lần này.

......

Bác sĩ Thủy và bác sĩ Thọ lúc này đã nhanh chóng có mặt. Đại hô lớn.

- Mọi người tránh ra cho bác sĩ vào nào.

Anh Thủy chạy đến bên cạnh Dũng Xoăn đặt mặt nạ oxi vào. Anh quay sang hỏi Chinh.

- Dũng ngất bao lâu rồi.

- Cũng khoảng hơn 3 phút.

- Lâu thế à?

Anh quay sang nói với bác sĩ Thọ.

- Cậu đỡ nó ngồi dậy giúp tôi.

Anh Thọ đặt Dũng ngồi dậy, Anh Thủy thì kéo hai chân Dũng Xoăn co lại để hai tay nó ôm chặt chân và đầu cúi về hai đầu gối. Mọi người lúc này đứng trước cửa phòng nhốn nháo. Thằng Chinh là thằng lo lắng nhất, nó chấp hai tay để trước ngực như đang cầu nguyện gì đó.

- Tỉnh rồi, hít thở nhiều vào em.

Anh Thọ quay sang mọi người nói.

- Ai đó xin giúp tôi cốc trà đường đi.

- Để em!

Hồng Duy giơ tay lên, nói xong cậu ta chạy nhanh xuống nhà ăn. Thằng Đức thấy Duy đi nó cũng chạy theo.

Dũng Xoăn lúc này ho lên mấy tiếng, thằng Chinh mừng rỡ chạy đến ôm Dũng.

- Mày làm tao lo chết mất.

Anh Thủy kéo Chinh ra nói.

- Thể hiện tình cảm thì đợi tí nữa nhé.

Chinh làm mặt giận dỗi chu mỏ bước ra. Anh Thủy hỏi Dũng.

- Em thấy thế nào rồi.

- Em hơi choáng.

- Em nằm xuống đi.

Anh Thủy bây giờ rà ống nghe trên ngực Dũng để nghe nhịp tim, đồng thời anh Thọ tiến hành đo huyết áp.

- Nhịp tim ổn rồi

- Huyết áp 120/79

Nghe bác sĩ Thọ nói xong anh Thủy nói.

- Cả huyết áp và nhịp tim đều ổn.

Anh Thủy nhìn Dũng hỏi tiếp:

- Em có sử dụng thuốc gì không?

- Em không.

- Anh nhớ em cũng đâu có tiền sử bệnh về tim mạch.

Anh Thọ hỏi tiếp Dũng.

- Trước khi bị ngất em có đứng dậy đột ngột không?

- Em không nhớ nữa.

Thằng Chinh đứng bên ngoài lên tiếng.

- Có đó anh, nó đang nằm thì ngồi bật dậy.

Anh Thọ chau mày nói:

- Vậy chưa chắc đó là nguyên nhân, thường thì đang ngồi đứng dậy ngay mới là nguyên nhân gây nên ngất.

Anh Thủy nhìn Dũng hỏi:

- Anh hỏi thật em, những ngày qua em có bị căng thẳng và áp lực không.

Dũng gật đầu.

- Đúng rồi, có thể do em căng thẳng quá đấy, có gì thì cứ nói ra hết em nhé, đừng suy nghĩ và kìm nén cảm xúc quá nhiều.

Dũng Tư đứng bên ngoài nghe thấy thế cũng nắm tay Trọng nói:

- Bồ nghe anh Thủy nói rồi đó, đừng cố kìm nén cảm xúc quá nhiều.

Mạnh đứng kế bên nghe Dũng Tư nói với Trọng như thế cậu cũng đặt tay lên vai nó xoa xoa vỗ về. Đúng lúc ấy thì Duy mang cốc trà đường đến đưa cho anh Thủy.

- Đây anh!

Anh Thủy đặt cốc trà đường lên bàn, thấy phần cơm còn dang dở, anh hỏi:

- Lúc chiều em chưa ăn cơm à?

Thằng Chinh nghe thế nói lớn.

- Nó chưa ăn anh ơi, em cũng chưa ăn đây này.

Anh Thủy ngạc nhiên hỏi:

- Sao thế được, tại sao các cậu không ăn đúng giờ?

Trường sợ anh Thủy cùng ban huấn luyện biết chuyện lục đục trong đội bọn nó nên cậu nhanh trí lên tiếng bào chữa.

- Lúc chiều bọn em có làm tiệc nhỏ ăn vặt nên một số thành viên chưa đói, Dũng và Chinh lúc đó ăn nhiều quá nên bây giờ hai đứa nó mới ăn bữa chính anh ạ!

Anh Thủy lớn tiếng nói:

- Các cậu bỏ ngay thói quen đó đi, quy định giờ giấc rõ ràng sao các cậu không làm theo vậy?

Xuân Trường cúi mặt nói:

- Bọn em xin lỗi ạ, bọn em đã rõ rồi ạ!

- Thôi được rồi.

Anh Thủy quay sang đưa cốc trà đường cho Dũng bảo:

- Dũng uống một tí rồi ăn cơm đi, cả Chinh nữa, sau này không được ăn sai giờ nữa nhé.

Chinh bẽn lẽn đi đến bàn ăn bĩu môi nói:

- Vâng ạ!

Anh Thủy quay sang mọi người bảo:

- Thôi mọi người về phòng đi, mọi chuyển ổn rồi.

Nói rồi anh Thủy cùng anh Thọ mang y cụ trở về phòng.

Đợi anh Thủy và anh Thọ vào thang máy, Xuân Trường gọi tất cả mọi người quay trở lại, cậu nói.

- Đầu tiên tôi xin lỗi tất cả anh em...

Cậu quay sang Dũng Xoăn.

- Xin lỗi Dũng... và xin lỗi Trọng.

Trường dừng câu xin lỗi Trọng khi ánh mắt đang hướng về phía nó. Cậu nói tiếp.

- Như mọi người biết, ở trận đấu vừa qua có một số sơ suất làm anh em trong đội có chút xích mích. Chúng ta đến từ những Câu lạc bộ khác nhau, tuổi tác cũng khác nhau nên không khỏi có những suy nghĩ và lối chơi khác nhau. Tuy nhiên, tôi mong rằng anh em hãy bỏ cái tôi của mình, mỗi người một chút thôi để chúng ta có thể hiểu nhau và hòa vào cùng một nhịp đập của trái tim mang tên Đội tuyển Việt Nam.

Trường đảo mắt nhìn một vòng xung quanh tất cả mọi người, cậu nói:

- Chẳng ai thành công một mình cả, không ai dắt bóng từ cuối sân sang sân bên kia và ghi bàn một mình. Chúng ta ra sân với 11 người, 11 trái tim, nhưng chúng ta có chung một niềm tin và hy vọng, đó chính là chiến thắng. Vì vậy tôi muốn anh em hãy luôn hỗ trợ cho nhau thật tốt. Tôi biết chúng ta mắc một lỗi lầm rất lớn ở trận bóng trước đó là chúng ta chỉ chọn những người cùng Câu lạc bộ để chuyền cho nhau...

Cậu hướng mắt mình nhìn sang Thanh.

- ...Và ngay chính tôi cũng thế. Tôi xin cúi đầu nhận lỗi trước thiếu sót của mình.

Trường cúi đầu trước mọi người rồi nói tiếp:

- Qua trận đấu với Hàn Quốc, chúng ta đã rút ra được bài học rằng chúng ta phải cố gắng cạnh tranh với đối thủ mạnh nhiều hơn nữa, vì như thế mới có động lực để chúng ta phấn đấu, mới biết mình yếu ở điểm nào, thua là vì sao, giỏi như thế nào và tiến bộ được bao nhiêu. Đừng ngại và đừng sợ bất kỳ đối thủ nào cả. Qua đêm nay chỉ còn 2 ngày nữa chúng ta phải chiến đấu với Australia rồi, tôi muốn anh em hãy cố gắng hỗ trợ và kiến tạo cho nhau thật tốt. Trong mỗi trận đấu có đến 90 phút nhưng thực sự bóng trong chân của mỗi người chỉ có 1,5 đến 2 phút là cùng. Vì vậy tôi mong anh em hãy cố gắng làm sao để 1 - 2 phút đó thực sự có ý nghĩa. Xin cám ơn anh em đã nán lại ít phút nghe tôi nói!

Mọi người vỗ tay hoan hô vì những lời nói tuyệt vời của đội trưởng Xuân Trường, tiếng vỗ vang khắp cả căn phòng.

=====

81.

=====

Mới vừa sáng sớm chuông điện thoại của Dũng đã reo lên.

- Chào bố, sao bố gọi được cho con hay vậy?

-" Thằng Ba nó mới chỉ cho bố gọi cho con này!"

- Anh Ba giỏi thế! Bố ơi mẹ có đó không bố?

- " Mẹ con đi bán thịt chưa về"

- Bố và mẹ khỏe chứ ạ?

- "Khỏe lắm con ạ! À mà bố cho con hay chuyện này."

- Chuyện gì ạ?

- "Khánh Vy con của chú Lâm đã đặt vé sang thăm con hôm nay đấy, con nhớ đón nó."

- Ơ, nhưng sao cô ấy biết chỗ ở của con ạ?

- "Bố không biết, nghe bảo có người trong đội của con đã chỉ cho nó. Nó bảo khi nó sang nó sẽ gọi cho con đấy."

- Nhưng con bận lắm ạ!

- "Bận cái gì, người ta con gái lạ nước lạ đường con phải chăm cho người ta đấy."

- Nhưng mà bố...

- "Không nhưng nhị gì hết. Bố tắt máy nhé!"

- Bố...

- "Chúc con thi đấu thật tốt!"

Trọng bước trong phòng thay đồ ra, nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Dũng nó hỏi:

- Bố gọi sao tỏ vẻ khó chịu vậy?

- Mình sắp gánh cục nợ rồi đây này?

Trọng vừa giơ tay ra phía sau bẻ lại cổ áo, nó hỏi:

- Ai mà cục nợ?

- Khánh Vy!

Trọng cười nói:

- Thì ra là bạn gái!

- Bạn gái đâu mà bạn gái, mình chả thích cô ta tí nào cả.

- Từ từ rồi sẽ thích.

- Bồ ăn nói linh tinh gì vậy.

Trọng đi đến lấy chiếc vòng may mắn đeo vào cổ tay, nó nói tiếp.

- Vậy chắc không ra ngoài được rồi!

- Bồ còn có tâm trạng trêu mình.

- Mình nói không đúng sao? Bồ coi tranh thủ đi đón con người ta đi nhé.

Dũng nằm úp mặt xuống giường, hai tay hắn đập vào nệm nói:

- Thật là tức chết mà, khi không lại bị của nợ ám.

Đúng lúc đó thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, Trọng đến mở cửa phòng thì thấy Mạnh.

- Anh Dũng và Trọng xong chưa, đi thôi.

Trọng cười bảo:

- Bồ Dũng phải đi đón bạn gái không đi được rồi.

Dũng nghe nói thế hắn vùng vẫy đập chân xuống nệm đùng đùng nói:

- Đã bảo không phải bạn gái rồi mà.

- Thôi, ở lại vui vẻ nhé, mình đi đây!

Dũng sôi máu khi thấy Trọng khoác tay Mạnh nhởn nhơ đi ra ngoài trước mặt hắn. Hắn rủa thầm Khánh Vy trong miệng, sớm không đến, muộn không đến lại đến ngay lúc này.

=====

82.

=====

- Hôm nay chúng ta đi đâu?

Trọng trả lời cộc lốc.

- Anh muốn đi đâu thì đi mặc anh, em đâu có biết.

Mạnh choàng tay qua ôm ngang hông nó:

- Em còn giận anh à?

Nó đẩy tay Mạnh ra nói:

- Hai thằng con trai tự dưng ôm ngang hông đi ngoài đường.

Mạnh ngạc nhiên hỏi.

- Trước giờ anh vẫn vậy mà, sao hôm nay em lạ thế?

Nó không trả lời mà đi đến trạm dừng xe buýt ngồi chờ. Mạnh ngồi kế bên nói:

- Ỉn mông to, đừng giận anh nữa mà!

Nó lườm Mạnh bảo:

- Thế anh đã biết lỗi anh là gì chưa?

- Do vứt khẩu trang của em, nhưng em xem cổ áo khoác này có thể kéo lên để che mũi này.

- Còn nữa!

- Cái đó anh thực sự không nhớ.

- Vậy thì không tha thứ.

Mạnh ngồi xích lại tựa đầu vào vai nó nói.

- Thôi mà, người ta biết lỗi rồi mà, nói nốt cái kia đi.

Nó giơ tay lên vén chiếc áo khoác để lộ vòng dây đồng xu trên cổ tay.

- Đây này.

- Ấy chết, anh quên đeo vào tay rồi.

Nó ngồi xích ra xa Mạnh khoanh tay, mặt hầm hầm.

Mạnh xích lại gần nắm tay nó đặt vào trong cổ áo mình.

- Em sờ thử xem.

- Anh làm gì vậy?

Mạnh vẫn kéo tay nó vào trong cổ áo mình.

- Em có sờ thấy đồng xu không?

Rồi Mạnh kéo ra sợ dây chuyền đã xỏ vào đồng xu cùng với sợi dây đỏ quấn quanh trông rất đẹp.

- Anh không đeo vào tay nhưng xỏ vào dây chuyền đeo lên cổ được chứ.

- Xe buýt tới rồi, lên xe thôi.

=====

84.

=====

- Bố ơi! Mình đi đâu thế?

- Bố cái đầu anh!

Mạnh tựa vào vai nó hỏi:

- Em dẫn anh đi đâu vậy?

- Một nơi rất đặc biệt.

Mạnh vẫn còn thắc mắc, chẳng hiểu Trọng đã tìm hiểu nơi này khi nào mà hôm nay nó lại dẫn cậu đi. Thực ra Mạnh cũng có vài chỗ rất đẹp mà lần trước khi cậu và nó giận nhau không đi chung. Nhưng thấy nó hăng hái như vậy nên cậu để xem nó dẫn cậu đi đâu. Cậu hỏi nó.

- Chỗ đó cò gì đẹp không?

- Đó là một quán ăn.

Mạnh nhìn nó cười bảo:

- Em vẫn ưu tiên chỗ nào có thức ăn ngon hơn là ngắm cảnh nhỉ?

- Em Kim Ngưu mà!

Mạnh véo má nó bảo:

- Thế bao lâu nữa chúng ta đến đó.

- Khoảng 2 giờ nữa!

Mạnh há mồm vì ngạc nhiên:

- Tận 2 giờ đồng hồ cơ á!

- Nhưng chỗ này ngon lắm anh đừng lo. Người phục vụ ở đây là cậu bạn người Trung Quốc nhưng nói rất sỏi Tiếng Việt.

Mạnh nghe nó nói thế cậu đưa ngón tay lên nói:

- Em hay thật đấy!

- May mắn thôi anh ạ.

....

Xe chạy được một lúc thì bên ngoài xe bắt đầu xuất hiện tuyết rơi, Mạnh quay sang vừa định chỉ Trọng thì thấy Trọng đã ngủ mất rồi. Tướng ngủ của nó xấu ơi là xấu, lại còn há mồm nữa chứ. Cậu nhanh chóng lấy điện thoại chụp lại vài ảnh, những bức ảnh dễ thương như thế này có lẽ cậu chỉ giữ cho riêng cậu mà thôi.

Cậu nhét lại điện thoại vào túi và kéo đầu Trọng tựa vào vai mình, đã lâu rồi cậu mới tìm lại được cảm giác ấm áp này, cảm giác ở bên cạnh Trọng để có thể bảo bọc và che chở cho nó dù chỉ là giấc ngủ. Dù chỉ mới hai tuần nhưng đối với cậu khoảng thời gian ấy trở nên lâu hơn bao giờ hết, chưa bao giờ cậu và nó giận nhau lâu đến như vậy. Ngày trước khi ở tuyển, mỗi lúc giận nhau chỉ phút chốc là hết. Có thể do lúc ấy ở cùng phòng với nhau, nhìn mặt nhau mãi nên không thể giận lâu được. Từ lúc ở khác phòng, dù rằng chỉ mấy bước chân đã đến phòng bên cạnh nhưng khoảng cách lại quá xa vời. Mạnh nhủ với lòng từ nay sẽ không để điều này xãy ra nữa.

Mạnh đặt tay mình lên tay Trọng, cậu sờ chiếc đồng xu trên sợi dây mà Trọng luôn đeo trong mỗi giải đấu để mang lại may mắn. Cậu nhớ lại mùa Thu năm ấy.

=====

85.

=====

5 năm trước

Mạnh và Trọng đang ngồi trên băng ghế đá dưới tán cây lộc vừng ngắm cảnh sắc đang ngả vàng của buổi chiều thu bên Hồ Hoàn Kiếm. Mùi hương hoa thoang thoảng của từng nhánh hoa lộc vừng buông mành nhè nhẹ phản phất lan tỏa khắp cả một góc hồ. Mạnh đưa tay lên phủi những cánh hoa lộc vừng li ti trên vai áo Trọng, Trọng vừa nhâm nhi que kem vừa nói:

- Anh ăn không?

- Em ăn rồi sao ăn anh được nửa.

- Có sao đâu, này ăn một miếng đi.

Trọng chìa que kem về phía Mạnh, cậu cũng cắn một miếng trên đó.

- Anh cắn miếng to thế?

Mạnh gãi gãi đầu nói.

- Anh xin lỗi!

- Lần sau em không mời anh ăn nữa đâu.

- Nhưng mà đây là kem anh mua cho em mà.

Nó nhăn răng cười hì hì:

- Em quên. Vậy anh ăn miếng nữa đi.

- Thôi!

- Đừng giận mà, ăn đi.

Hai đứa nó đưa qua đẩy lại cuối cùng kem trên que chảy rớt tọt xuống đất.

- Đấy, anh không ăn rớt luôn rồi này.

- Ai bảo em không ăn!

- Ai bảo anh không ăn!

- Ơ, em lại bướng nữa rồi.

Trọng quay mặt chỗ khác khoanh tay nhìn về nơi xa xăm bên kia hồ. Mạnh khoác tay lên vai nó.

- Thôi mà, anh xin lỗi!

Lúc nào cũng thế, cứ mỗi lần Trọng giận là Mạnh lại xin lỗi, dù rằng mười mươi lỗi đó là của Trọng nhưng Mạnh vẫn cứ là người phải xin lỗi. Đúng lúc ấy thì có cô bé trạc tuổi bọn nó bán hàng rong đi ngang qua.

- Mua gì không hai cậu

Mạnh lắc đầu. Cô bé nói tiếp.

- Mua giúp tớ với!

- Cậu đem qua đây.

Trọng nhìn vào mớ hàng rong của cô bé, nào là dây chuyền, nhẫn, vòng tay, mặt dây khắc chữ, có cả hoa tai nữa. Dường như đó là những mặt hàng được làm thủ công. Trọng chỉ vào vòng dây đỏ có đính đồng xu hỏi cô bé.

- Vòng dây ấy bao nhiêu vậy?

- 10 nghìn.

- Tớ mua hai vòng cậu có giảm không?

Cô bé lắc đầu. Trọng móc trong túi ra chỉ còn vỏn vẹn có 18 nghìn, cậu nói tiếp.

- Tớ chỉ còn mỗi bao nhiêu đây thôi, cậu bán tớ hai vòng được chứ.

- Như vậy tớ sẽ bị đánh chết.

- Sao ghê vậy? Cậu học lớp mấy rồi?

- Tớ không đi học.

Mạnh thấy vậy nói.

- Thôi để anh trả giúp cho.

Trọng không đồng ý, nó nói.

- Vậy anh cho em mượn hai nghìn đi.

- Để anh trả cho.

- Em bảo anh cho em mượn hai nghìn đi mà.

Thấy Trọng kiên quyết như vậy Mạnh đành cho nó mượn hai nghìn. Nó đưa tiền cho cô bé nói.

- Cậu bán tớ hai vòng dây này nhé, tiền của cậu đây.

- Cám ơn cậu.

Cô bé vừa quay lưng đi thì Trọng gọi lại.

- Cậu ơi!

- Chuyện gì thế cậu?

- Tặng cậu này!

Cô bé cầm mãnh giấy trên tay hỏi nó:

- Đây là gì?

- Đây là vé xem bóng đá của đội bọn tớ đấy, nếu cậu rãnh nhớ đến cổ vũ tớ nhé.

Cô bé nhoẻn miệng cười lộ rõ những vết lem luốt trên khuôn mặt.

- Cám ơn cậu nhé!

- Ừm!

Cô bé vừa rời đi, Trọng quay sang Mạnh bảo.

- Anh đưa tay ra đi.

Mạnh cũng nghe lời nó đưa tay ra, nó đeo vòng dây vào tay Mạnh.

- Chúc mừng sinh nhật anh.

Mạnh tròn mắt ngạc nhiên.

- Em nhớ sinh nhật anh á?

Nó cười nói:

- Sao có thể quên được chứ.

- Anh còn chả nhớ nữa.

- Hôm nay 29 tháng 9, sinh nhật anh còn gì.

Mạnh ôm nó, có vẻ cậu rất xúc động.

- Cám ơn em nhé!

Nó vỗ lên lưng Mạnh nói:

- Sau này trước mỗi trận đấu anh phải đeo vòng dây này đấy, nó sẽ là vòng dây mang lại may mắn cho anh.

Mạnh buông nó ra nói.

- Em còn một vòng nữa đúng không? Đưa tay đây anh đeo cho em!

Nó đưa vòng dây cho Mạnh rồi chìa tay ra để Mạnh đeo cho mình. Nó nói:

- Anh phải luôn nhớ nhé, sau này không được quên đó.

- Em cũng thế!

Nói rồi hai đứa nó đưa tay lên ghì chặt vào nhau như một lời cam kết.

=====

86.

=====

- Tới nơi rồi, dậy thôi.

Mạnh mở mắt ra thấy Trọng đã đứng dậy kêu cậu vội xuống xe, chẳng biết cậu đã thiếp đi lúc nào nữa.

Trọng nhìn xung quanh để tìm xem quán Lẩu Tứ Xuyên của Tiểu Hào nằm chỗ nào, rõ ràng nó đã đến đây rồi mà, địa chỉ nó đã tra rõ ràng trước khi đến sao có thể như thế được. Mạnh hỏi nó.

- Em sao vậy?

- Em đang tìm quán lẩu mà lần trước em cùng Dũng đến.

- Nhưng xung quanh đây đâu có quán lẩu nào.

Nó đi đến gốc cây ngân hạnh to đùng, nó nói:

- Rõ ràng đây là gốc cây em cùng anh Dũng, Dũng Xoăn và thằng Chinh chụp ảnh đây mà. Quán lẩu ấy ở ngay cạnh đây, thế nhưng bây giờ sao không thấy, lạ quá nhỉ?

- Em có nhớ nhầm không?

Trọng cãi lại.

- Không thể nào, trí nhớ em rất tốt mà.

Nó đi đến ngay vị trí quán lẩu mà nó đã ăn, lúc này nơi đây chỉ là một ngôi nhà cổ bỏ hoang bên cạnh một con hẻm nhỏ. Nó tò mò đi sâu vào trong con hẻm, Mạnh theo sát chân nó nói.

- Em có biết chỗ này không sao dám vào vậy.

Nó không trả lời Mạnh mà tiếp tục đi, dường như có gì đó khiến nó rất tò mò cứ làm chân nó bước mãi không thôi. Mạnh nắm tay nó kéo lại.

- Chúng ta về thôi.

Nó gạt tay Mạnh tiếp tục tiến sâu vào bên trong. Có ánh sáng và gió ở cuối đường.

Đập vào mắt nó lúc này là một cánh đồng cỏ rất rộng được phủ đầy tuyết. Thực sự nó không tin vào mắt mình, cả Mạnh cũng vậy. Mạnh ngạc nhiên nói.

- Không ngờ Thượng Hải lại có cánh đồng hoang rộng như vậy.

Trọng như không tin vào mắt mình, nó quay lại phía sau lưng để nhìn cho rõ từng tòa nhà nguy nga, nhưng trái lại trước mặt nó là một cánh đồng tuyết trải dài, cứ như là ranh giới giữa thành phố và miền quê vậy. Nó lấy vội điện thoại ra định chụp ảnh thì điện thoại nó đã hết pin tự bao giờ.

- Quái lạ nhỉ, điện thoại lại hết pin rồi, anh Mạnh cho em mượn điện thoại đi.

Mạnh vừa lấy điện thoại ra mở lên thì điện thoại Mạnh cũng thông báo hết pin, tắt nguồn.

- Ôi sao thế nhỉ, vừa sáng anh đã sạc đầy pin, bây giờ lại thông báo hết pin là thế nào?

- Đâu anh đưa em xem.

- Đây này, anh đâu có lừa em.

Cả hai đứa nó vô cùng ngạc nhiên vì những điều kỳ lạ. Trọng trả điện thoại cho Mạnh.

- Thôi kệ đi.

Nói rồi nó nắm tay kéo Mạnh chạy thẳng ra cánh đồng tuyết, cuộc đời nó chưa bao giờ thấy một cánh đồng đẹp như vậy. Ngày trước nghe bài hát Cánh đồng tuyết nó chỉ tưởng tượng ra thôi, không ngờ bây giờ đã được tận mắt chứng kiến.

Mạnh ngồi nhìn nó chạy nhảy giữa cánh đồng bao la kia, cậu lấy làm tiếc khi điện thoại của nó và cậu đều đột dưng hết pin không lý do. Nhìn thấy nó vui cười như thế cậu cũng chỉ biết lắc đầu cười cho sự hồn nhiên của nó. Tuyết bắt đầu rơi càng tô điểm thêm vẻ đẹp nơi này cùng tâm điểm là nó. Mạnh giơ hai bàn tay lên làm thành hình vuông giống như đang chụp ảnh, nó thấy vậy hỏi.

- Anh đang làm gì vậy?

- Anh đang chụp hình ảnh này của em vào trong tâm trí anh.

Nó lấy một nắm tuyết ném mạnh về phía cậu.

- Bớt điên đi nhé!

Bị nó ném tuyết khắp người, cậu tức tối đứng dậy không quên lấy theo nắm tuyết đuổi theo nó. Nó vừa bỏ chạy vừa nói.

- Anh chạy còn yếu lắm.

Sau một lúc rượt đuổi nhau hai đứa bọn nó cũng thấm mệt. Hai đứa nó ngồi tựa lưng vào nhau nhìn về hai hướng. Mạnh bảo:

- Chạy trên tuyết tuy vui nhưng mệt thật, mong rằng những trận đấu kế tiếp không phải đá trên tuyết thế này.

Trọng nghe Mạnh nói nó cười trả lời.

- Anh khéo lo xa, anh tưởng bóng đá là khúc côn cầu à?

- Ai biết trước được.

- Không có đâu anh ơi, thường thì có tuyết Ban tổ chức sẽ hủy trận đấu nên anh đừng lo.

Mạnh ngồi ngắm tuyết rơi một lúc, cậu nói.

- Trọng này!

- Sao ạ!

- Sau này dù có chuyện gì em cũng đừng giận anh như mấy ngày qua nữa nhé!

- Là do anh đó thôi.

- Anh biết lỗi do anh, nhưng em đừng đối xử với anh như những ngày qua là được, nếu anh có lỗi em cứ nói ra để anh biết đường mà xin lỗi.

Nó bĩu môi nói:

- Xùy! Nếu cái gì cũng có thể xin lỗi thì chẳng ai xây nhà giam làm gì.

Mạnh ngồi xoay người lại ôm bờ vai nó.

- Còn nữa!

- Còn gì!

- Nếu có bất cứ chuyện gì làm em khó chịu, hãy nói ra hết đừng giữ mãi trong lòng.

Mạnh xoa xoa bờ vai nó, cậu nói tiếp.

- Em lúc nào cũng kìm nén cảm xúc không chia sẻ với ai sẽ gây nên áp lực và căng thẳng lắm đấy, không khéo lại ngất như Dũng hôm qua.

- Em biết rồi.

- Việc của em là đá thật tốt vị trí của mình, còn ngoài kia ai nói gì thì mặc kệ họ, cứ để anh lo.

Nó mỉm cười vì câu nói của Mạnh. Thú thật chẳng hiểu sao mỗi lúc bên cạnh Mạnh nó đều cảm thấy bình yên đến lạ thường, điều này khác hoàn toàn khi nó ở với Dũng. Nếu như bên cạnh Mạnh nó cảm thấy được an toàn, được che chở, không có thứ gì có thể làm nó bận tâm thì bên cạnh Dũng nó lại cảm thấy nó cần phải mạnh mẽ và cần phải tỏ ra mình cứng rắng hơn nữa. Thực sự nó không biết tại sao nó lại như vậy nhưng rõ ràng Mạnh đem lại cho nó cảm giác bình yên thực sự.

https://youtu.be/uCDgHyxIhCc

Bỗng dưng có một đợt lạnh chạy dọc sống lưng của nó khiến nó rùng mình. Mạnh hỏi:

- Em lạnh à?

- Tự dưng em cảm thấy ớn lạnh.

- Chắc do em không quen thời tiết nơi này rồi, mình về thôi.

Mạnh đứng dậy nắm tay dẫn nó trở lại trạm xe buýt, thật đáng tiếc Dũng không có ở đây để có thể nhìn thấy cảnh đẹp tuyệt vời này. Lần xả trại kỳ sau nó hứa sẽ cùng Mạnh và Dũng đến đây thêm lần nữa.

__________

- Mọi người nhớ bình chọn (vote) ủng hộ mình để mình có tinh thần viết tiếp nhé. Chân thành cám ơn và chúc các bạn online đọc truyện vui vẻ! <3

(Chap kế tiếp sẽ được đăng vào 12h trưa Thứ Hai, 18/03/2019)

Bộ phận check lỗi chính tả nghỉ rồi nên mọi người đọc thấy sai lỗi chỗ nào nhớ bình luận ngay câu đó để mình sửa lại nhé. Cám ơn mọi người trước. :P :P :P 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip