Chương 2

  Sáng Hôm Sau~~

  Trên chiếc giường nhỏ bé có một thiếu nữ đang nằm ngủ cùng với chiếc chăn trắng,nhưng cô lại bị đánh thức vì ánh nắng chiếu vào khuôn mặt đang nhắm mắt ngủ
 
    Giang từ từ nằm dậy rồi khẽ mở mắt ra rồi cô đứng dậy vscn,hôm nay Giang mặc lên chiếc áo len rộng cùng với đó là quần ống loe và chiếc túi sách đen,cô diện cũng với những bộ đồ đó nhìn cô xinh hơn thường ngày.Tuy cô không trang điểm chỉ là quẹt 1 tí son nhưng nhìn cô như mang vẻ đẹp của thiên thần vậy.

  
    Ở dưới nhà~~

     "Con dậy rồi à"mẹ cô nói với giọng dịu dàng và nhìn cô một cách hiền từ

     "Dạ vâng,con mới dậy"

      Giọng ông ta bỗng nhiên trầm xuống rồi nói với cô"Lo mà ăn nhanh đi,tí nữa Trần thiếu gia sẽ đến đấy"

    Cô đang ngồi ăn thì nghe ba cô nói như vậy rồi cũng chỉ"Dạ vâng"vì cô biết,dù cô có làm thế nào đi chăng nữa thì....cô cũng sẽ cưới cái người mà ba cô bắt cưới mà thôi.

    Khoảng 15phút sau~~

     Ting,ting
 
    Nghe tiếng ai đó nhấn chuông cửa ba cô đột nhiên đứng dậy gấp gáp mở cách cửa ra.

   "Cạch"Cánh cửa được ba cô mở ra,trước mắt cô là người đàn ông cao lớn cùng với đó mặc bộ âu phục đen với đôi giày Christian Louboutin đế đỏ,theo sau anh là những người mặc áo đen.


     "Chào-chào Trần thiếu gia,con gái tôi đang ngồi bên trong đợi ngài đó ạ"

     Tay trái của anh ta thọc vào chiếc túi quần rồi từ từ bước vào nhà và đi ngang qua ba Giang tiếp tới cậu ta ngồi lên chiếc ghế cũ kỉ bên cạnh cô.

    "Con mau chào cậu ấy đi"mẹ cô khèo tay Giang và nói.

     "Chào anh"

   Nghe cô nói,anh chỉ lạnh nhạt gật đầu,còn ba cô thì cũng ngồi xuống bên cạnh bà.

     "Trần tổng,đây là con gái của tôi,con bé đang 24 tuổi ạ"nói rồi ông ta nhìn vào cô và mỉm cười

   Cái mỉm cười ấy hình như ông ta chưa bao giờ cười mỉm với Giang như vậy từ cái ngày mà gia đình phá sản.

    Giang thấy ba cười với mình như vậy thì cô cũng đơ ra vì cái nụ cười này làm cô nhớ tới những ngày vui vẻ hạnh phúc với cha,mẹ mình.

     Cô ngước mặt lên nhìn vào người đàn ông bên cạnh,thứ cô để ý nhất chính,là gương mặt của anh,đường nét trên khuôn mặt anh rất rõ,sóng mũi cao,đôi môi mỏng và hồng nhẹ,mắt anh rất đẹp ai nhìn vào chắc chắn là sẽ mê.

    Giọng nói khàn khán và trầm ấm của Trọng vang lên "Đây là hợp đồng,ông kí đi từ nay về sau các khoản nợ trong gia đình sẽ không còn nữa và công ty của ông sẽ được tôi đầu tư cổ phiếu"
     
    Ba cô nở nụ cười khi nghe anh nói vậy,rồi ông lấy cây bút mà kí tờ hợp đồng mà anh đưa.

    "Dẫn cô ấy đi"

    "Dạ vâng,thưa thiếu gia"hắn ta cuối đầu xuống rồi đi qua bên phía Giang

    "Thưa phu nhân,mình đi thôi ạ"

    "Nhưng...còn đồ đạc của tôi thì sao"

   Trọng đang đi thì quay đầu lại nói với cô "tôi đã cho người đem đi rồi"nói rồi anh đi ra khỏi cửa.
  
     "Thưa ba,mẹ con đi"giọng nói cô nghẹn ngào.

     "Con nhớ giữ sức khỏe đấy nhé,đừng quên ba mẹ nhé"Bà nói xong thì òa khóc

   Cô thấy mẹ mình khóc thì chạy lại ôm bà rồi an ủi "Mẹ đừng lo con sẽ sống tốt thôi"
   
    "Thưa phu nhân,thiếu gia đang.chờ ạ"

      "Con đi nhanh đi chớ không cậu ấy lại chờ"

     "Dạ vâng"
    
    Cô chào mẹ mình rồi đi ra khỏi ngôi nhà mà cô từng sống không mấy là hạnh phúc khi mà gia đình bị phá sản.

    Giang nhìn vào chiếc xe Ferrari sf90 stradale

                      (Hình minh họa)
      
Cô định ra ghế phía sau ngồi nhưng lại bị một giọng nói vang lên khiến cho cô bị rùng mình.

"Lên trên đây ngồi luôn đi,từ giờ cô cũng là phu nhân nhà Trần rồi nên tôi cho phép cô được ngồi trên ghế phụ.

    Cô cũng nghe theo lời anh nói mà qua ghế phụ ngồi.Đột nhiên anh quay người lại gài dây an toàn lại cho cô.

     Giang ngước mắt nhìn vào gương mặt của anh,vừa lúc anh gài dây cho cô xong thì cũng quay mặt lại nhìn vào mặt Giang,hai ánh mắt vô tình chạm nhau khiến cho gương mặt cô đỏ lên như cái cà chua,cô lúc túng rồi đẩy anh ra.

    Tua~~
        
         Tại nhà riêng của Trọng

     Trước mắt cô là căn nhà sa hoa như biệt phủ vậy.Đang mãi mê suy nghĩ và ngắm nhìn,thì Giang lại giật mình vì ái đó đang kéo cô vào trong.

     "Còn suy nghĩ gì nữa,từ đây về sau đây sẽ là nhà của cô thôi nên tôi khuyên cô đừng bao giờ suy nghĩ lung tung"Giọng nói của anh có phần hơi khàn và trầm.

    "Dạ-dạ vâng...."

  Trong căn nhà riêng của anh~~

   Giang có phần hơi bất ngờ vì...tất cả mọi người trong đây đang sếp một hàng dài chào cô và anh.

    "Chào mừng Cậu chủ và Thiếu phu nhân về ạ"

    "Cháu chào mọi người ạ"Cô lễ phép cuối đầu và chào lại mọi người,chưa gì hết mà mọi người đều có phần thích cô vì  cô nói truyện rất lễ phép và giọng còn ngọt nữa,ai mà không chịu nổi được chứ.

   Cô khèo tay Trọng rồi thì thầm vào tai anh "Này,anh kêu mọi người đừng gọi tôi là phu nhân được không vậy"

     "Họ chỉ đang làm tốt nhiệm vụ mà thôi"
   
  Nói rồi anh đi vô chiếc ghế sofa dài kia mà ngồi xuống,cô thấy vậy thì đi theo anh và ngồi đối diện anh.
 

  


  
   
   

   

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #knh0516