Cô ấy không xấu xa như tôi nghĩ



- Min Ji: a đến nhanh hơn tôi nghĩ. Tôi cho a 10 phút. Nói nhanh đi. Tôi bận lắm.

- TH: tại sao cô lại làm như vậy với gia đình Jiwon ??

- Min Ji: thế a sẽ làm gì khi nhân viên a tham nhũng 70 triệu won tiền của công ty?

- TH: nhưng cô có cần ép gia đình cô ấy vào đường cùng không?

Nhìn Taehyung, ánh mắt bắt đầu sắc lạnh

- Min Ji: cô ta đã nói những gì với a?

- TH: cô ấy chỉ nói những chuyện xấu xa của cô thôi. Tôi thật không ngờ một cô gái chỉ mới 24 tuổi như cô lại độc ác vô tình đến như vậy?

- Min Ji: a nói xem tôi độc ác vô tình ở chỗ nào?

- TH: dùng tiền bao che cho những những việc làm sai trái của con cháu nhân viên công ty cô. Còn cho người trừ khử gia đình những nạn nhân. Tại sao cô có thể làm được như vậy?

- Min Ji: là cô ta nói với a?

- TH: cô thừa nhận rồi à?

- Min Ji: a tin cô ta ?

- TH: tôi chỉ tin vào sự thật.

- Min Ji: được thôi. Nói đi ! Mục đích a đến đây làm gì?

- TH: tôi muốn cô hãy buông tha cô ấy.

Min Ji trầm lặng một lúc rồi ngước lên hỏi a. Chẳng phải là lời lẽ đang thép thường ngày của cô nữa. Giọng cô nhỏ hơn hẳn, ánh mắt nhìn a bằng cả sự yêu thương lẫn đau xót

- Min Ji: a thật sự yêu cô ấy ? Chỉ cần trả lời đúng hay không ?

Trước đây a thường vui chơi qua đường với những cô gái khác nhưng cô cũng chẳng đau lòng đến như vậy. Bởi vì lần này khác, a vì cô ta mà đẩy cô đến bị thương. Hôm nay lại đích thân đến đây xin cô buông tha cho cô ta thì cô biết cô ta rất quan trọng đối với a.

Taehyung im lặng..

- Min Ji: không trả lời được thì biến khỏi đây và đừng xin gì cả

- Taehyung: phải, cô ấy là người tôi yêu. (Giọng nói khá lớn như muốn cô nghe thật rõ)

Cô nhắm đôi mắt lại, cố ngăn hai dòng lệ đã đượm sẵn trong mắt từ lúc a bước vào.

- Min Ji: được !

Nói rồi cô bấm số điện thoại gọi Taemin

- Min Ji: Huỷ bỏ đơn kiện của thường vụ Choi. Lấy lại số tiền bị tham nhũng rồi sắp xếp chỗ ở cho ông ta và gia đình.

Lời nói của cô lạnh lùng đến nỗi cả Taemin cũng không dám hỏi lí do.

- Min Ji: được rồi chứ? Bây giờ hãy ra khỏi đây đi.

- TH: tôi còn muốn hỏi một câu.

- Min Ji (nhìn đồng hồ) a còn một phút

- TH: những gì Jiwon nói về việc làm của cô có phải là sự thật.

- Min Ji: thật hay giả thì đã làm sao?

- TH: chỉ cần cô nói không phải tôi sẽ xem như mình chưa nghe gì. Còn nếu phải thì coi như tôi nhìn lầm cô.

Trong lòng Taehyung mong rằng cô hãy trả lời là "không phải" để a không phải thêm đau lòng vì cô nữa. Nhưng ngay giờ phút này, Min Ji chẳng cần a tin cô nữa. Đã bước theo con đường đó thì cô cũng chẳng còn sự lựa chọn.

- Min Ji: tất nhiên là cô ta nói đúng. Làm như vậy thì cái ghế chủ tịch của tôi mới vững được chứ

Taehyung nhìn cô với ánh mặt tràn đầy sự thất vọng. Cô vẫn điềm tĩnh, ngạo mạn mà cất lời

- Min Ji: hết 10 phút. Mời a ra ngoài cho. Mina.. tiễn khách.

Taehyung biết mình chẳng còn bổn phận gì để ở đây. Xin thì cũng xin rồi, tha thì cũng tha rồi nhưng sao a lại chẳng muốn bước ra khỏi phòng. Có phải đây chỉ là cái cớ để a đến đây. Trong thâm tâm a có rất nhiều câu hỏi để hỏi cô nhưng chẳng thể nào lên tiếng. Nhìn cô ngồi đó với vẻ mặt điềm tĩnh, hiên ngang với tư cách chủ tịch tập đoàn tầm cỡ a nghĩ cô ấy có thật sự thấy vui khi ngồi ở đó. Bước ra về mà lòng a nặng trĩu, rõ ràng a đã muốn cắt đứt mọi liên quan với cô nhưng sao lại cứ gặp phải cô. Ông trời đang làm gì với hai con người thật sự yêu thương nhau thế này ??

Về đến nhà, a bắt đầu sâu chuỗi lại mọi việc. Điều đầu tiên a lên mạng tìm hiểu thông tin về cô. Quả đúng như cô nói, ba và a trai cô đã mất trong một vụ tai nạn xe hơi khi cô mới 13 tuổi. Ba năm sau mẹ cô tái hôn với chủ tịch Lee Dong Gun. Đây cũng là đối thủ cạnh tranh với ba cô lúc xưa. Nhưng trái ngược với ba cô. Trong khi công ty ba cô làm ăn ngày càng đi lên thì công ty ông ta vẫn dặm chân tại chỗ. Vì không đồng ý với chuyện  tái hôn nên cô đã bỏ ra khỏi nhà tự lập vào năm 16 tuổi. Và thông tin sau khi cô rời khỏi nhà cũng ít được biết đến.

Taehyung tiếp tục bấm vào xem chân dung của ba và a trai cô. A sút chút nữa đánh rơi cái ipad đang cầm vì chân dung của hai người họ giống nhau như đúc và cũng rất giống a. A tự hỏi vì sao cô lại gạt a?

A nhớ lại sự quyền lực lúc nảy của cô ở công ty. Chỉ một cuộc điện thoại thôi đã giải quyết được tất cả vấn đề. Nếu như vậy, cô cần gì phải hại ba của Jiwon. Mà nếu hãm hại sao cô lại giao cho cảnh sát. Phàm những việc gì xấu xa thì người ta đều không muốn liên quan đến cảnh sát. Hơn nữa theo những gì Jiwon nói, Min Ji đã từng bao che cho những tên xấu làm chuyện ác. Thần không biết quỷ không hay thì cô cũng thừa khả năng làm cho gia đình Jiwon biến mất như cách cô bao che cho những tội ác. Tại sao cô giao ba của Jiwon cho cảnh sát và để Jiwon có cơ hội đến nói mọi chuyện cho a biết.

1 tháng sau, Min Ji tiếp tục sa thải một trợ thủ đắc lực của bà Park. Lần này bà ta tỏ vẻ tức tối khi không làm gì được Min Ji nhưng cô đã cho hai trợ thủ của bà biến mất khỏi công ty. Mặc dù hai năm qua bà và chồng bà ra sức tìm sơ hở của cô nhưng kết quả vẫn là số 0. Vì thế chồng ba đã 5 lần 7 lượt cho người ám hại cô nhưng không thành. Càng lúc ông ta càng manh động và độc ác hơn. Lần này khi biết tin cô đã nắm được một số hồ sơ và chứng cứ về lỗ hỏng của Moon - Star nên ông sai người bắt cóc cô nhằm buộc cô giao ra chứng cớ ấy. Nhưng lần này cô lại may mắn thoát nạn. Cổ cô bị thương vì bọn chúng dùng dao kề cổ uy hiếp cô. Giải quyết xong xuôi cô được đưa tới bệnh viện. Taemin, Boram và Mina thay phiên chăm sóc cho cô.

Hôm ấy JungKook âm thầm vào viện thăm Min Ji mà không nói cho các a biết.

- Min Ji: e đến rồi à? Dạo này BTS rãnh rỗi thế nhỉ? Chắc chị phải gọi cho PD công ty e kêu ông ấy bock thêm vài show cho BTS quá.

- JK: chị lo cho chị đi kìa. Cái sẹo trên tráng vẫn còn mà bây giờ tới vết sẹo khác rồi.

- Min Ji: các a dạo này vẫn khoẻ chứ?

- JK: mấy ổng thì vẫn vậy. Còn a TaeHyung thì..

- Min Ji: thì sao ?

- JK: a ấy ít ra ngoài, ở miết trong phòng. Nay a ấy ốm lắm.

- Min Ji: chắc tại cải nhau với bạn gái chứ gì?

- JK: không, dạo này a ấy rất ít liên lạc với Jiwon. Có khi cô ta điện a ấy không nghe máy nữa.

- Min Ji (cười): không nên dây dưa với loại người như cô ta thì hơn. Có ngày không ăn ốc mà lại bị bắt đổ vỏ.

- JK: ý chị là sao?

Min Ji rút trên bàn ra đưa một sắp hình cho Jungkook

- Min Ji: người của chị báo lại cô ta đang cặp kè với con trai CEO của công ty thời trang M I fashion Đây là hình ảnh của hai người họ.

- JK: cô ta trơ trẽn hơn e nghĩ.

JungKook nhìn Min Ji như muốn hỏi một điều gì đó. A ấy ngập ngừng khá lâu

- Min Ji: e muốn hỏi chị gì à ?

- JK: Chị.. e muốn biết chuyện Jiwon nói với a Taehyung sự thật là như thế nào?

- Min Ji: sự thật là như cô ta nói.

- JK: không, e không tin

- Min Ji: e về đi. Chị mệt rồi.

Min Ji nằm xuống giường. Kéo chăn đắp ngang người, xoay lưng về phía JungKook. Hành động như muốn đuổi khéo a. Hiểu được điều đó JungKook đứng lên nhìn Min Ji một cái rồi ra về. Ra đến hành lang, a thấy có một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng quần tây đen đang đứng với vẻ mặt buồn rầu. Người đang ông ấy trạc 35 tuổi, tóc đã điểm vài sợi bạc. JungKook đi qua thì ông ấy lên tiếng.

- Taemin: tôi có thể trả lời những câu hỏi lúc nảy mà cậu hỏi Min Ji

- JK: ông là người thân cận của chị ấy?

- Taemin: đúng. Tôi là người đã làm việc cho cô ấy hơn 11 năm nay

- JK: tại sao a muốn làm vậy vậy?

- Taemin: vì tôi không muốn cô ấy chịu đựng một mình nữa.

Jungkook im lặng đợi chờ câu trả lời mà Taemin sắp nói. Taemin lấy trong túi bao thuốc lá, rít một hơi thật lâu thả ra làn khói mờ ảo rồi nói

- Taemin: Năm 2015, con trai của phó tổng công ty chúng tôi qua lại với một cô gái và cô ấy có thai. Trong lúc cải vả con trai của phó tổng đã đẩy cô ta ngã xuống cầu thang dẫn đến bị xảy thai. Gia đình cô gái đó rất tức giận muốn thưa kiện cậu ta. Min Ji đã gặp gia đình và đề nghị họ huỷ đơn kiện. Nếu họ đồng ý thì gia đình cậu ta sẽ đền bù một số tiền thoã đáng và sắp xếp một công việc ổn định cho cô gái ấy.

- Năm 2017, con trai của Giám đốc trong công ty say sỉn, lái xe đâm chết người và gia đình nạn nhân đâm đơn kiện. Min Ji tiếp tục giải quyết như cách cũ.

- Mới đây, cháu trai của Trưởng Tổng - một chức khá lớn trong công ty đã cưỡng hiếp một cô gái. Min Ji lại phải ra mặt giải quyết.

- JK: chị ấy thật sự thao túng cho nhân viên mình sao?

- Taemin: không cậu nhầm rồi. Là cô ấy đang bảo vệ cho họ.

- JK: bảo vệ ??

- Taemin: nếu gia đình những nạn nhân đó đâm đơn kiện thì chỉ có hai con đường.

- Nếu thẳng kiện, số tiền bồi thường rất ít vì họ sẽ thuê những luật sư giỏi nhất Hàn Quốc để bào chữa. Thậm chí là mua chuộc cả hội đồng thẩm phán vì đơn giản là họ thừa tiền.

- Nếu thua kiện, họ chỉ bị bồi thường ít tiền và ở tù vài tháng. Vậy thì những gia đình nạn nhân sẽ được gì sau vụ kiện ?

- Nhưng mà nếu đã đâm đơn kiễn thì cho dù có thắng hay thua thì gia đình của nạn nhân cũng không được sống yên ổn.

- Taemin: không phải Min Ji vì lợi ích của bản thân mà là vì muốn bảo vệ cho họ. Cô ấy đã âm thầm sắp xếp đưa những gia đình của nạn nhân đó đến một nơi khác để sinh sống. Cho họ một số tiền và một công việc ổn định. Bây giờ họ đã dần nguôi ngoai chuyện cũ và còn gửi lời cảm ơn đến Min Ji.

- JK: nhưng Jiwon nói có trường hợp gia đình ba mạng người vì chịu không nổi sự bất công nên đã tự tử.

- Taemin: không bao giờ có chuyện đó. Do Min Ji đã đưa họ đến một nơi cách xa Seoul này nên những người khác không biết họ còn sống hay đã chết.

- JK: tại sao chị ấy cứ phải chịu đựng một mình thế này?

- Taemin: vì cô ấy không muốn người ta thương hại cô ấy. Càng thương cô ấy, thì người đó sẽ càng gặp nguy hiểm. Đó cũng chính là lý do ngoài chúng tôi ra thì cô ấy không muốn thân thiết với bất kì ai.

- JK: vậy còn chuyện của gia đình Jiwon.

- Taemin: Bố cô ta tham nhũng 70 triệu đồng của công ty nên Min Ji đã giao cho cảnh sát. Vì là ba của Jiwon - bạn gái cậu Taehyung nên Min Ji cũng muốn cho ông ta con đường sống. Ông ta tham nhũng đã 4 lần nhưng Min Ji chỉ giao nộp cho cảnh sát chứng cứ ông ta phạm tội lần gần đây nhất. Nhưng cô ấy đã thay đổi quyết định rút đơn kiện cho ông ta.

- JK: vì a Taehyung đến gặp chị ấy đúng không?

- Taemin: đúng. Vì Taehyung đã cầu xin Min Ji tha cho gia đình cô ấy nên Min Ji đã thay đổi quyết định. Xưa nay cô ấy luôn làm việc dứt khoác nhưng giờ thì khác, chuyện gì có liên quan đến Taehyung cô ấy luôn cân nhắc kĩ lưỡng. Quả thật Taehyung chính là điểm yếu duy nhất của cô ấy.

JungKook bất động sau những lời nói của Taemin, quả thật cô ấy luôn tạo ra một vẻ ngoài xấu xa, độc ác và đáng sợ. Nhưng bên trong cô có trái tim ấm áp, tốt bụng và đầy lòng trắc ẩn. Qua những việc làm của Min Ji và những lời nói của Taemin JungKook càng thông cảm và nể trọng cô hơn.

JungKook và Taemin không hề hay biết rằng ngoài hai người ra còn một người nữa đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa hai người. Người đó đứng lẳng lặng ở một góc, đưa tai nghe rõ từng câu từng chữ mà hai người nói. Nghe xong bỗng dưng người đó thấy cay khoé mắt và một chất lỏng trong suốt không màu chảy xuống miệng. Tim người đó như thắt lại đến mức không thể thở được. Cái cảm giác giống như hai năm về trước Min Ji đã từng chịu đựng.

1 tuần sau, Min Ji được về nhà. Vừa xuất viện cô đã không nghỉ ngơi mà bắt tay ngay vào việc. Cô chỉnh đốn lại hết những quy chế và sa thải những nhân viên được đặt cách, đi cửa sau để vào được công ty. Cô thay cả những quy định và yêu cầu đối với nhân viên. Mỗi một nhân viên xin vào làm không cần trình độ đại học. Chỉ yêu cầu học xong trung học phổ thông và vượt qua thử thách do cô đưa ra. Việc trực tiếp tuyển cô giao nhân viên mình tin tưởng nhất.

Hôm đó Min Ji phải đi gặp đối tác. Ông ta tên là Jackson một người ngoại quốc nhưng ông ta khá rành tiến Hàn và rất thích phong tục tạp quán của người Hàn. Công ty của Jackson đang thực hiện dự án khu vui chơi giải tổng hợp lớn nhất Hàn Quốc. Min Ji rất tin tưởng vào dự án này nên cô muốn được góp vốn để trở thành cổ đông.

Cô điều tra khá kĩ về sở thích và tính cách của ông ấy nên cô đã đặt bữa tối tại một nhà hàng truyền thống ngoài trời gần một bờ sông. Tối đó cô mặc bộ váy trắng với thiết kế cực kì đơn giản. Tóc búi cao, trang điểm nhẹ nhàng. Cô đến buổi hẹn sớm hơn dự định khoảng nửa tiếng để chuẩn bị từ vị trí đến bữa ăn.

Quả là tác phong của một người có trách nhiệm, đúng 8h ông Jackson đã có mặt ở nhà hàng với 8 vệ sĩ, 1 thư kí và một trợ lí. Đến nơi ông khá hài lòng với bữa ăn cũng như là sự chu đáo của Min Ji đối với ông.

- Jackson: cô Min Ji, cô có biết có rất nhiều đối tác muốn hợp tác với tôi trong dự án này không?

- Min Ji: tất nhiên là tôi biết. Vì vậy tôi rất lấy làm vinh hạnh khi có được của hẹn này.

- Jackson: nào, cô hãy cho tôi lí do để tôi hợp tác với cô đi.

- Min Ji: vì tôi có tài và có tâm  (vẫn giọng điệu ngạo mạn, tự tin hết phần thiên hạ)

- Jackson (vỗ tay): tốt.. tôi rất thích những người thẳng thắng như cô.

- Min Ji: tôi thích nói sự thật. Không vòng vo để mất thời gian của cả hai.

- Jackson: cô biết không cô Min Ji ? Trước khi gặp cô tôi đã từng hỏi câu hỏi này với 7 người và họ cho tôi hàng loạt câu trả lời vô bổ và khá giống nhau. Nhưng chỉ có cô là trả lời vừa ý tôi nhất. Tôi rất thích sự thật thà và thẳng thắng ở người Hàn Quốc.

Min Ji mỉm cười vì đã đánh trúng tâm lí của ông. Tuy là người phương Tây nhưng ông rất thích những điều đơn giản, mộc mạc nhất có thể. Con người cũng vậy, những đối tác của ông không chỉ có tài mà phải có tâm. Phải có tinh thần trách nhiệm cao với công việc của mình. Nhưng dường như ông có vẻ đang tìm kiếm điều gì cho buổi tối này..

- Jackson: buổi tối hôm nay rất tuyệt vời nhưng dường như tôi cảm thấy thiếu một thứ gì đó.

"Buổi tối tuyệt vời như vậy làm sao có thể thiếu âm nhạc được chứ ?"

Giọng nói hơi trầm đặc trưng của một người thanh niên đang tiến lại gần vị trí bàn của hai người. Người ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen trông rất đơn giản và tinh tế. Nhưng đi phía sau lưng người ấy có thêm 6 người nữa và họ ăn mặc khá giống nhau.

-  Min Ji (tại sao a ấy lên đến đây?)

- TH: chào ông Jackson, chủ tịch của chúng tôi sớm biết ông rất thích âm nhạc của chúng tôi nên đã chuẩn bị một tiết mục. Ông có hứng thú xem không?

- Jackson (có vẻ khá hào hứng): woa.. vậy còn gì bằng ?

- TH: vậy chúng tôi xin mạng phép.

Vì là nhà hàng tầm cỡ nên trang thiết bị âm thanh luôn có sẵn, sắp xếp xong nhóm bắt đầu hát. Nhóm Mashup bài Airlplane và bài Spring Day. Giọng hát ngọt ngào của các a vang lên, giai điệu lãn mạng sâu lắng, vũ đạo nhẹ nhàng điêu luyện. Lời bài hát như một làn gió thổi mát vào tận sâu tâm hồn của những người nghe. Quả thật tiếc mục rất phù hợp với không gian và cảnh vật bao trùm nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip