Dần lộ thân phận
7h BTS có mặt ở công ty. Vì không có lịch trình vào buổi sáng nên những người trợ lí và quản lí rủ nhau đi trung tâm mua sắm và ăn uống. Vì đến khoảng 1h nhóm mới có lịch trình. Trong phòng VIP dành riêng cho BTS.
- Jimin: đến khi nào mình mới có bạn gái đây ta?
- TH: tại cậu không muốn chứ xung quanh cậu thiếu gì
- Jimin:không phải gu của mình.
- jhope: chứ gu của e thế nào?
- Jimin: thông minh ,xinh đẹp và bản lĩnh.
- JK: a đang nói chị Min Ji à?
Taehyng cau mày, ánh mắt sẵc lẹm nhìn JungKook
- TH: có mà mơ..
- Jimin: Yah.. cậu làm như trên đời này chỉ có mình Min Ji của cậu vậy?
- TH: thế cậu thử kiếm ra người thứ hai xem. (Cái mặt dửng dưng)
- Jimin: hãy đợi đấy.
- TH: rất sẵn lòng.
- JK: e phải ghen tị với a Taehyung đấy. Có một cô bạn gái quá là tuyệt vời. Thông minh,xinh đẹp, bản lĩnh và có một tâm hồn rất lương thiện.
- Jin:(trầm ngâm) không những vậy mà cô ấy toát ra một thứ gì đó rất sang chảnh. Kiểu như khí chất của một tiểu thư vốn có đấy.
- Suga: lúc đầu a cũng nói như vậy nhưng e đã phản bác nhưng càng về sau thì e thấy lời nói của a càng có lí.
Lời nói của hai người làm Taehyung không thể nào không suy nghĩ. A nhớ lại những lần cô vô tình nói ra những lời nói có sự hiểu biết rất cao về vấn đề cô nói. Có một lần cả nhóm đã thắc mắc về vấn đề cổ phiếu của công ty. Cô đã giải thích từ chi tiết cũng như cách tính toán về giá trị cô phiếu. Nhưng lúc đó a không nghi ngờ vì a biết cô tốt nghiệp loại giỏi chuyên nghành ngoại thương. Một cô gái nắm trong tay cái bằng danh giá như thế có thật là vì sở thích du lịch mà làm cái nghề trợ lí này không? Một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu a. Nhưng những suy nghĩ a bị cắt ngang bởi một giọng nói nhỏ nhẹ, quen thuộc hằng ngày.
- Min Ji: e chào các a ạ.
- Jhope: e đến rồi à.. Taehyung nhắc em nảy giờ đấy.
- Min Ji: a ấy nhắc gì ạ?
- Jimin: a bảo là muốn kiếm cô bạn gái có tính tình giống e. Thế là nó bảo a mơ đi. Còn khẳng định e là duy nhất không có người thứ hai.
- Min Ji: ơ thế a ấy nói gì sai ạ (gương mặt giả bộ ngơ ngác)
- Jin: aiss.. đúng là trời sinh một cặp. Cả hai đều tự luyến như nhau mà.
Taehyung cười vì cô bạn gái của mình đã chọc được các a.
- Suga: Min Ji à.. a không nghỉ là e có khả năng chọc các a như vậy luôn đó.
- Min Ji: e không những có khả năng chọc các a mà e còn có khả năng dùng thế mạnh của a đánh bại các a luôn đấy. Ưm... chẳng hạn như game hay rượu hay là trò chơi trí tuệ
- JHope: aiss.. thật là tức chết mà.
- Jimin: lần đầu tiên trong 24 năm cuộc đời bị con gái sỉ nhục đến như vậy. Aiss.. mình đúng là vô dụng.
- RM: JungKook à.. gỡ lại danh dự cho các a mày đi. ( Trước đây Jungkook là tên trùm cuối của những trò chơi. Nhưng cái danh hiệu ấy đã biến mất kể từ khi Min Ji xuất hiện)
- Jk: e nghĩ trong hoàn cảnh này e nên im lặng nếu như không muốn chết chung với các a.
Sở dĩ JungKook sợ Min Ji đến như vậy là vì Jungkook đã từng thách đấu game với Min Ji. JungKook là một game thủ cao tay và chưa bao giờ bị đánh bái. Nhưng kết quả là thua thảm hại dưới tay Min Ji.
- TH: mọi người đừng ghẹo vợ e nữa (nói móc các a)
- JHope (đứng dập đập bàn): Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.
- Min Ji: thôi e không nói đùa nữa. Taehyung à.. e đi mua sắm với mấy a chị nha. Lát e sẽ về.
- TH: mua sắm à ?
- Min Ji: Nae...
Taehyung móc bóp lấy ra một chiếc thẻ màu đen.
- TH: e dùng thẻ của a mua sắm. Cứ mua thoải mái
- Min Ji : thẻ đen của Thương hội WOI
Thương Hội WOI nằm trong kế hoạch của tập đoàn KMJ. Một tập đoàn có quy mô toàn thế giới. Đây là một tập đoàn đa nghành với hơn 30 chi nhánh trên toàn thế giới và trụ sở chính tại Seoul Hàn Quốc. Đứng đầu là bà chủ tịch Park Hee Jin. Bà ấy được xếp vào thứ 3 trong top 10 người giàu nhất Hàn Quốc. Và đứng thứ 7 trong top 10 người giàu nhất Châu Á. Thẻ đen ấy được tạo ra để gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những khách hành đã đến trung tâm thương mại lớn nhất Hàn Quốc của tập đoàn mua sắm. Tuy nhiên muốn có thẻ đen thì khách hàng phải mua sắm tại trung tâm với số tiền 500 triệu won (Hơn 10 tỷ VNĐ) trong 1 năm. Giá trị của thẻ ấy là được giảm 10 - 20% khi mua bất kì món gì và được tặng kèm quà theo giá trị của bill sau khi thanh toán. Thẻ có giá trị trong 5 năm.
- TH: e biết thẻ này sao ?
- Min Ji: à.. không. E chỉ thấy trên mạng. Bây giờ mới được cầm.
- Jin: e thấy bạn trai e chịu chi không. Để có thẻ này không phải dễ. Thằng này nó giỏi nhất về khoảng mua sắm mà.
- Min Ji: từ đây về sau e sẽ giúp a ấy bớt mua sắm lại. Thôi e đi đây. Mọi người chờ e ở dưới. E xin phép các a.
Đến trung tâm mua sắm vì không để Taehyung nghi ngờ nên cô phải dùng thẻ của Taehyung. Đang lựa đồ thì cô nhận được điện thoại.
- Min Ji: Taehyung à.. e nghe đây.
- TH: e mua được những gì rồi?
- Min Ji: e chỉ mua vài cái áo và hai đôi giày thôi.
- TH: a điện thoại để nói với e là e cứ mua sắm thoải mái. Thích gì thì cứ mua. Mua hết tiền trong thẻ cũng không sao?
- Min Ji: e mua hết thật thì tiền đâu a mua.
- TH: này.. a là ai? Là Kim Taehyung đấy.
- Min Ji: lại nói chuyện kiểu đó. Thôi e cúp máy đây kẻo mọi người nghi ngờ.
Min Ji cúp mái rồi quay trở lại mua sắm tiếp. Cô nghĩ mình cần mua 1,2 chiếc túi xách size lớn một tí để tiện đựng đồ. Nói về túi xách rỗng size lớn thì chỉ có thương hiệu Louis Vuitton ( LV ) là hợp với tiêu chí của cô nhất. Cô đi ra khỏi cửa hàng quần áo, sang thương hiệu Louis Vuitton rồi rẽ vào. Tìm mãi lựa mãi cũng chẳng có chiếc túi nào ưng ý. Cảm thấy hơi thất vọng tính bước ra thì cô chợt nhìn thấy chiếc túi khá đẹp nằm ngay kệ bên góc bên kia. Tiếng đến gần cô nở nụ cười vì cuối cùng cũng có chiếc túi vừa ý cô. Cô đề nghị nhân viên lấy xuống cho mình xem, cô chạm tay vào lướt nhẹ trên da chiếc túi. Cô chợt khựng lại ngay một đường chỉ may sai quy định. Dù chỉ là một lỗi nhỏ xíu cô vẫn nhận ra. Cô tiếp tục vạch ra bên trong để xem logo in ấn. Cô nheo mày.
- Min Ji: cô chắc đây là hàng hiệu chứ?
- NV: thưa vâng. Cửa hàng của chúng tôi rất có uy tính. Đây cũng là trung tâm mua sắm lớn nhất Seoul nên chúng tôi không lừa đảo đâu thưa quý khách.
- Min Ji: được rồi. Cô gói chiếc túi lại cho tôi. À tôi có thể chụp một bức ảnh cho bạn tôi thấy được không?
- NV: vâng. Quý khách cứ tự nhiên.
Min Ji chụp lấy chiếc túi. Cả khung cảnh cửa hiệu. Cô không dùng thẻ của Taehyung mà dùng thẻ của mình. Cầm chiếc túi chung với những túi đồ khác cô vừa mới mua được, Min Ji tìm một nơi ít người rồi móc chiếc điện thoại ra bấm gọi cho ai đó.
- TaeMin: Tôi nghe đây cô Min Ji. Cô có gì căn dặn?
- Min Ji: điều tra cho tôi cửa hàng Louis Vuitton là ai trực tiếp nhập và kiểm tra khi hàng về trung tâm.
- TaeMin: đã xãy ra chuyện gì thưa cô?
- Min Ji: bị tráo hàng giả rồi. Tôi còn cầm trong tay chiếc túi giả đây. Điều tra giúp tôi. Âm thầm chụp lại những chứng cớ. Nếu đã tìm ra chính xác kẻ đứng đằng sau thì báo cho tôi trước. Xong rồi thông báo cho các bác. Đợi thời cơ chín mùi tôi sẽ trở về xử lí.
- TaeMin: vâng tôi sẽ làm ngay.
Cúp mái Min Ji tiếp tục điện cho người khác.
- Boram: chị nghe đây Min Ji
- Min Ji: chị lập tực gửi e bản báo cáo doanh thu thương hiệu LV ở trung tâm trong 2 năm trở lại đây cho e.
- Boram: chị sẽ gửi ngay
Bấm số tiếp theo
- Min Ji: Giám đốc Song, phiền a đóng cửa thương hiệu LV của trung tâm chúng ta ngay lập tức. Không có lệnh của tôi tuyệt đối không được mở.
- GĐ Song: tôi có thể biết lí do được không? Cửa hàng đó đang ăn nên làm ra mà?
- Min Ji: GĐ Song giữ chứ vụ đó cũng lâu rồi nhỉ
- GĐ Song: à không. Tôi sẽ làm theo lời cô ngay.
Xong việc Min Ji ra khỏi chỗ đó và ra quầy ăn uống cùng mọi người. Một lúc sau chị Soli bước đến gương mặt có hơi chút thất vọng.
- NaYeon: e sau vậy Soli?
- Soli: e nghe nói LV được giảm giá 15% định mua một chiếc tặng mẹ. Mẹ em thích LV lắm nhưng e chưa có khả năng. Bây giờ có lại đóng cửa. E năn nỉ cỡ nào cũng không bán.
- Quản lí Do: thế e có biết vì sao đóng cửa không bán không?
- Soli: Họ chỉ nói là đây là lệnh của giám đốc thôi.
Min Ji ( chị Soli à.. e xin lỗi. Nhưng nếu như không đóng cửa chị sẽ mua nhầm hàng giả mất)
Mua sắm, ăn uống xong mọi người trở về công ty. Xách những túi đồ bỏ vào tủ mà đầu cô cứ nghĩ đâu đâu. Cô khoá tủ rồi bước đi ra. Vừa ra cửa cô đụng trúng ai đó. Min Ji ngước lên nhìn
- Min Ji: là a à.. làm e hết hồn.
- TH (nheo mày) chứ e tưởng ai? Mà e đi mua sắm có vui không?
- Min Ji: vui lắm, nảy giờ a ở công ty làm gì?
- TH: a và cả nhóm tập lại vũ đạo
- Min Ji: e trả a này. E không thích thẻ này xíu nào hết.
- TH: sao vậy
- Min Ji: trông e quê mùa thế này cầm thẻ VIP đi vào giống làm trò cười quá.
- TH: e không thích thì a sẽ làm cho e thẻ khác. Chỉ cần e vui là được
Nói chuyện với nhau được một lúc thì ekip cùng nhóm phải di chuyển đến nơi biểu diễn. Đây là một tỉnh thành khác nằm cạnh thành phố Seoul. Hoá ra nhóm biểu diễn tại ngôi trường Cấp 3 dành cho hội con nhà giàu. Vì BTS rất được học sinh yêu mến nên thầy hiệu trưởng đã đến tận trụ sở để năn nỉ, mời bằng được nhóm đến biểu diễn. Và tất nhiên số tiền họ chi trả là không hề nhỏ một chút nào.
Đến lúc nhóm biểu diễn học sinh đồng loạt đứng dậy. Nhất là những nữ sinh không ngừng hò hét gọi tên BTS. Đâu đó một giọng nữ cất lên lấn át tiếng của mọi người "Taehyung e yêu a" tiếng hét đó thật sự rất lớn làm các thành viên khác bật cười. Taehyung vẫn giữ nguyên vẻ cool ngầu, tiếo tục phần biểu diễn. Kết thúc, BTS vào trong cánh gà chuẩn bị thay đồ thì có hai nữ sinh chạy đến.
- Hyuna: Taehyung oppa.. e..e rất thần tượng a ạ. A cho e xin chữ kí và chụp một tấm ảnh được không ạ?
- NaYeon: e nữ sinh.. sao e vào được đây?
- Quản lí Do (nói nhỏ vào tai NaYeon) trường hợp đặc biệt. Con ông cháu cha.
- TH: được thôi.. rất vui vì được các e hâm mộ.
Chụp ảnh xin chữ kí xong cả hai bước ra. Vô tình Hyuna dẫm lên chân Min Ji khiến cô la lên vì đau đớn. Taehyung chạy lại.
- TH: Min Ji à.. e có sao không?
- Min Ji: hình như chân e chảy máu rồi.
Min Ji mang sandal còn cô gái dẫm lên chân cô lại mang giày bata. Taehyung cúi xuống cởi đôi giày ra Min Jin ra thì 3 ngón chân của cô đã bị trầy, trong đó ngón cái đã rớm máu. Taehyung không chịu nổi cảnh đó, người bắt đầu nóng. Đứng phắt dậy, ánh mắt như mũi dao sắt bén nhìn cô gái kia. Biết Taehyung đang nổi nóng Min Ji nắm lấy tay a lắc nhẹ.
- Min Ji: chỉ là vết trầy,e ấy không cố ý đâu.
Taehyung kìm lại cơn thịnh nộ. Nói bằng cách nhỏ nhẹ nhất có thể.
- TH: mau xin lỗi cô ấy đi
- Hyuna: a biết tôi là ai không mà bắt tôi xin lỗi cái cô trợ lí quèn này?
- TH: đừng để tôi nói lại lần nữa. Cô không xin lỗi cô ấy thì chỉ cần một câu nói của tôi cũng có thể khiến mang tiếng xấu cả đời đấy.
Biết sức ảnh hưởng của BTS rất lớn đối với giới truyền thông. Hyuna đành hậm hực xin lỗi.
- Hyuna: xin lỗi.
- TH: trường này dạy lễ nghĩa cho học sinh chỉ được như thế thôi à?
- Hyuna: e xin lỗi chị.
- TH: cút ra khỏi đây. À khoan, cô về nói lại với hiệu trưởng trường cô rằng thay gì bỏ cả núi tiền mời chúng tôi đến đây thì nên bỏ chút ít thời gian dạy lại đạo đức cho học sinh của mình đi. Và BTS sẽ không bao giờ đặt chân đến ngôi trường này một lần nào nữa.
- Hyuna: được lắm, a và cô ấy đợi đấy. Tôi sẽ cho hai người biết thế nào là dùng tiền vứt qua đầu người khác.
Cô gái tức giận bỏ đi. JungKook nói lớn.
- JK: cho dù cô có giàu đến cỡ nào đi nữa cũng không lắp nỗi tâm hồn mục nát của cô đâu.
Kết thúc trận khẩu chiến, mọi người ai nấy tiếp tục làm công việc của mình. Nhưng lạ ở chỗ đã 6 năm qua lần đầu tiên họ thấy Taehyung tức giận với người khác vì một cô gái. Không nói họ cũng thừa hiểu rằng a đã dành tình cảm đặc biệt cho Min Ji.
Chiều hôm đó Min Ji tranh thủ về sớm để thực hiện công việc của mình.
- Mina: ơ sao hôm nay cậu về sớm vậy?
- Min Ji: mình có một số vấn đề của công ty cần giải quyết.
- Mina: Min Ji à mình thần tượng cậu thật đấy. Đi làm trợ lí cho người khác mà vẫn nắm tất cả chi tiết hành động của công ty trong lòng bàn tay.
- Min Ji: thì cậu cũng thấy rồi. Mỗi tháng chị Boram gửi cho mình 2 lần về bản báo cáo chi tiết kế hoạch lẫn doanh thu về cho mình. Cứ mỗi lần gửi mình lại thức đến sáng để giải quyết.
- Mina: tai mắt lẫn tay chân của cậu trong công ty nhiều thật đấy.
- Min Ji: nhờ ba mình trước khi mất đã gửi gấm mình cho họ. Họ giúp mình phần vì nể ba mình phần vì trước sau gì mình cũng thừa kế cái sản nghiệp đó.
- Mina: cậu khiêm tốn quá rồi. Nếu không vì năm đó cậu dùng trí tuệ của mình để thuyết phục họ thì chắc gì họ đã hết lòng hết dạ với cậu như vậy.
4 năm trước tại phòng họp hội đồng của công ty KMJ
- Giám đốc Ha: Min Ji à trước khi ba cháu mất đã gửi gấm con cho chúng ta. Ba cháu là một người có tài có tâm và có đức. Một mình xây dựng tập đoàn KMJ này. Những ngày đầu khởi nghiệp khó khăn không ít. Các bác đã ở bên cạnh cùng ba cháu vượt qua khó khăn. Vậy mà khi công ty thành công rực rỡ thì ba cháu lại ra đi. Cả a cháu - người con trai duy nhất của tập đoàn KMJ này cũng bị tai nạn năm ấy cướp đi. Bác biết bây giờ cả gánh nặng đang dồn lên đôi vai cháu. Nhưng Min Ji à, cháu cũng không còn nhỏ. Cháu hãy dùng tài năng của mình để thay ba cháu tiếp tục phát triển công ty. Đây cũng là tâm huyết của ba cháu. Bác tin sự thông minh và bản lĩnh đều có gen di truyền. Bây giờ điểm mạnh nhất của cháu là nắm trong tay 55 % cổ phần công ty. Còn nhiều hơn chủ tịch Park.
- Phó tổng Jung: trước khi ba cháu đã căn dặn chúng ta phải phò trợ cháu để tiếp quản công ty này. Nhưng không phải ta nghi ngờ cháu. Để chúng tôi nhắm mắt nhắm mũi phò trợ một người chưa biết được tài năng ra sao thì cũng hơi làm khó cho chúng tôi.
- Min Ji: tôi hiểu ý các bác. Các bác muốn tôi chứng minh như thế nào?
- Phó tổng Jung: hiện tại có, trung tâm mua sắm ở Seoul của chúng ta vẫn còn đang bị tình trạng nhiều mặt hàng tồn kho. Chúng ta cũng không thể sử dụng người mẫu quảng cáo vì như thế chúng ta sẽ lỗ vốn và cũng chưa chắc sẽ bán được hàng.
Min Ji đã hiểu ý các vị lão bối từ lâu. Tuy chỉ mới 18 tuổi vừa tốt nghiệp trung học nhưng nét mặt thông minh lẫn sâu sắc ấy đã hiện rõ lên gương mặt của cô. Cô khẽ công khoé môi tiếp tục cuộc đối thoại.
- Min Ji: cho tôi 2 tháng. Nhưng tôi có điều kiện
- Giám đốc Ha: cháu cứ nói
- Min Ji (vẫn khuôn mặt lạnh lùng, cơ mặt không chút thay đổi): đây là một dự án nói khó không khó nói dễ không dễ. Và quan trọng hơn đối với một đứa chỉ mới vừa 18 tuổi như tôi thì có hơi bất công. Nhưng không sao, phàm những việc người khác không làm được mà mình làm được thì mới gọi là bản lĩnh.
Cả hội trường, những người từng chinh chiến trong giới kinh doanh, những tay lão luyện, những người dày dặn kinh nghiệm đều sửng sốt trước lời nói và khí chất của một đứa con gái chỉ mới 18 tuổi.
- Phó tổng Jung: ta có hơi ngạc nhiên vì trông cháu bây giờ chẳng khác gì ba cháu năm xưa.
Min Ji nhếch mép, chớp mắt một cái rồi tiếp tục nói.
- Min Ji: dự án này dễ ở chỗ bất kì ai cũng làm được. Còn cái khó là không thể thu lại vốn ban đầu chứ đừng nói là lợi nhuận. Nhưng mà tôi sẽ làm để các bác tâm phục khẩu phục mà giúp tôi. Điều kiện của tôi là nếu tôi hoàn thành dự án này thì các bác phải toàn tâm toàn ý nghe lời tôi. Sau dự án tôi sẽ tiếp tục học đại học chuyên nghành ngoại thương vì vậy mỗi tháng tôi sẽ đến công ty 2 lần để giải quyết những vấn đề của công ty. Trong thời gian tôi không có mặt thì phải gửi mail cho tôi toàn bộ những gì liên quan đến dự án lẫn doanh thu của công ty. Và tôi sẽ là người quyết định cuối cùng những những dự án ấy.
- Phó tổng Jung: được thôi. Trước sau gì công ty cũng là của cháu. Nhưng nếu cháu thất bại?
- Min Ji: chỉ có thành công chứ không có thất bại (nét mặt vẫn đanh thép)
Nói rồi Min Ji xin phép ra ngoài bỏ mặc sau lưng biết bao nhiêu con mắt nghi ngờ dõi theo cô.
- Phó giám đốc: trông con bé không khác gì ba nó. Lời nói ấy thần thái ấy cũng đã lâu rồi chúng ta không được nghe lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip