Hạ dược |H+|


Lúc nhóm biểu diễn xong cũng là lúc ông Jackson và những người đi cùng liên tục vỗ tay khen ngợi. Riêng Min Ji vẫn ngồi im, đôi mắt thắm nhuộm những tâm tư chất chứa trong lòng bấy lâu nay. Cô chỉ lặng im quan sát Taehyung trong suốt 6 phút biểu diễn.

- Jackson: Great...!! Tôi không nghĩ cô Min Ji lại có tâm hồn yêu nghệ thuật như tôi. Các chàng trai ấy rất tuyệt vời. Tiết mục rất hay. Cám ơn mọi người đã cho tôi bữa ăn tối đầy cảm xúc thế này. Cô Min Ji !! Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau tại KMJ để kí hợp đồng nhé !

- Min Ji: rất vui vì ông đã đồng ý. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ !

Không biết làm sao mà từ nảy giờ cô có một cảm giác gì đó rất kì lạ trong người. Tủ lượng của cô không tệ. Làm sao chỉ mới uống hai ly lại thành ra như thế này. Cơ thể cô trở nên nóng dần.

- JK: chị Min Ji sao vậy? Sao mặc chị đỏ vậy.

- Min Ji: chị không biết, chị cảm thấy rất nóng.

- Jimin: hay e say rồi ?

- Mina: không, nảy giờ cô ấy chỉ uống hai ly thôi làm sao say được. Không lẽ... ??

- TH: không lẽ như thế nào ? (Gương mặt trở nên lo lắng)

- Taemin: chủ tịch bị hạ dược rồi

- Suga: cái gì? Hạ dược à?

- Jhope: không xong rồi, mau đưa cô ấy vào bệnh viện.

- Min Ji: không được. Đường đường là chủ tịch tập đoàn KMJ mà vào bệnh viện với lý do bị hạ dược sao? Không có chết e cũng không đi. Mina, Taemin mau đưa tôi về nhà.

- Taemin: nhưng...

- Min Ji: đây là mệnh lệnh.

- Taemin: vâng thưa chủ tịch.

- TH: e đưa cô ấy về, mọi người về trước có gì e sẽ điện thoại.

- Jin: e chăm sóc cô ấy cẩn thận nhé.

- RM: có gì nhớ báo cho tụi a.

Mọi người đưa Min Ji ra xe, Taehyung ngồi cạnh Min Ji ở ghế sau.

- Min Ji: a làm gì vậy? Ai cho a vào xe tôi ?

- TH: để tôi đưa e về. Về nhà an toàn tôi sẽ đi ngay. A Taemin phiền a lái xe giúp tôi.

Taemin nổ máy bắt đầu chạy. Giờ này thuốc đã thấm khá sâu nên Min Ji sắp không chịu nổi. Bàn tay cô bấu chặt vào cánh tay của Taehyung khiến nó xuất hiện những vệt đỏ rớm máu. Mặc dù rất đau nhưng a lại không hề kêu ca.

- TH: chịu nổi không?

- Min Ji: sắp không được rồi, tôi muốn cởi đồ. Nóng quá rồi.

- TH: e ráng chịu về đến nhà rồi muốn làm gì làm.

Chiếc xe nhanh chóng về đến biệt thự Kim Gia. Mọi người đỡ Min Ji lên phòng. Có lẽ liều lượng thuốc khá mạnh nên cô cảm thấy như đang bị thiêu đốt. Tâm trí gần như không kiểm soát được nữa.

- TH: mọi người ra ngoài đi. Cô ấy sắp chịu không nổi rồi.

- Mina: a nói gì vậy? A muốn làm gì cô ấy ?

- Taemin: chúng ta ra ngoài thôi. Trong trường hợp này chỉ có mình a ấy mới giúp được chủ tịch. Thuốc đã ngấm sâu rồi không còn cách nào khác.

- Mina: nhưng...

- Taemin: hay là cô muốn thấy chủ tịch vật vã suốt đêm nay ?

Không còn cách nào hơn, Mina và Taemin đã ra ngoài. Trong phòng chỉ còn Taehyung và Min Ji.

- Min Ji: a cũng ra ngoài luôn đi

- TH: có thật sự là e muốn a ra ngoài (vẻ mặt nham nhỡ)

- Min Ji: Yahh.. đừng có nói chuyện với e bằng gương mặt như thế.

- TH: aiss.. sao a cũng cảm thấy nóng quá. A phải cởi áo ra cho mát

- Min Ji: Yahh cái tên kia !!

Min Ji vừa dứt lời thì Taehyung cũng đã cởi xong hàng cúc áo. Để lộ cơ bụng săn chắc. Một cảnh tượng quá khiêu gợi và quá độc ác cho những người đang bị hạ dược như cô. Đúng, a đang muốn trêu đùa với cô vì a biết ngọn lửa dục vọng trong cô đang bốc cháy với một tốc độ rất lớn.

- TH: vậy a đi ra nhé

Taehyung quay mặt bỏ đi thì Min Ji kéo tay a lại, lúc này a chưa kịp nói gì thì cô đã nhón lên hôn a. Nụ hôn của cô cháy bỗng hơn bao giờ hết, càng lúc càng cuồng nhiệt hơn. Cô đưa lưỡi vào trong, đi đến mọi ngóc ngách trong miệng a. Tay cô từ mặt nhẹ nhàng đưa xuống cổ rồi xuống ngực. Phần dưới cô không ngừng cọ xát vào a bởi tác dụng của thuốc. A vẫn chưa chủ động để mặc cô muốn làm gì thì làm. Cô đẩy a xuống giường rồi cở bỏ chiếc đầm đang mặc ra, trên người chỉ còn bộ đồ lót màu đen khoe trọn đường cong cơ thể. A vẫn nằm đó không chút cục cựa. Khoé môi lâu lâu cong lên như cười. Nụ cười đầy thích thú.

Cô ngồi lên người a đưa đầu lưỡi chạm vào mọi nơi trên cơ thể a. A choàng tay ôm cô để cô nằm xuống tức là hai người đổi vị trí. Lúc này a mới chủ động. A hôn từ dái tay xuống cổ rồi đến ngực. Sau đó a hôn xuống bụng rồi dùng tay kéo chiếc quần lót cô xuống. A quay trở lại mơn trớn trên người cô. Tay a lần mò khắp cơ thế cô rồi a cho một ngón tay vào. Taehyung làm rất chậm rãi, dần dần mỗi lúc mỗi nhanh khiến cô sung sướng đến mức phát ra âm thanh. A tiếp tục đưa thêm một ngón vào nữa để tăng độ khoái cảm cho cô. Môi a vẫn va chạm ở mọi nơi trên cơ thể cô. Lúc này a lấy tay ra không làm gì nữa. Chỉ nhìn cô rồi nhếch mép cười.

- Min Ji: a đang đùa giỡn với e đúng không.

- TH: đúng

- Min Ji: A muốn gì ?

- TH: muốn e cầu xin a. Cầu xin a hãy làm tình với e.

- Min Ji: a điên à?

- TH: nếu e không muốn thì thôi.

A giả bộ định bước xuống giường thì Min Ji kéo tay a lại. Cô nhìn a bằng ánh mắt mệt mỏi nhưng chất chứa đầy tình cảm.

- Min Ji: hãy ở lại đây với e đêm nay.

Có lẽ đây chính là lời nói mà Taehyung muốn nghe nhất. Cả hai quay trở lại cuộc yêu bị dang dỡ. À không đây mới chính là lúc bắt đầu cuộc yêu thật sự. Bao nhiêu năm xa cách, bao nhiêu lần gặp nhau trong tình cảnh trớ trêu, bao nhiêu lần đau khổ thì ngày hôm nay, ngay lúc này đây như được bù đắp tất cả. Họ hoá đau thương thành sức mạnh cho cuộc yêu ngày hôm nay. Còn Min Ji, tuy bị hạ dược nhưng cô vẫn ý thức được rằng cô đang được quan hệ với người cô thật sự yêu thương và hơn hết người ấy cũng yêu cô.

Taehyung đưa tay ra phía sau cởi chiếc áo ngực cuối cùng trên người cô xuống dùng hai tay nắn nót lấy bầu ngực đầy đặn của cô. A buông miệng cô ra, tuy có hơi tiếc nuối nhưng cô cũng đang được khoái cảm. A hôn xung quanh ngực cô rồi vồ lấy nhũ hoa mà ngậm. Cô chìm trong cơn mộng mị do chính a tạo ra. Một lần nữa, những cảm xúc đầu tiên hai năm trước ùa về. A làm cô khoái cảm. Cô cũng làm a lên đỉnh. Cả hai thật sự rất hợp nhau về vấn đề thể xác.

Trong lúc cuộc yêu đang cháy rực a khẽ thì thầm vào tai cô.

- TH: e biết không? A đã thử đi tìm cái cảm giác này rất nhiều lần và với rất nhiều người nhưng không thể nào tìm được vì chỉ có e mới mang lại cho a cảm giác này.

Trong cơn đê mê tình ái cô vẫn nghe rõ người cô yêu đang nói gì. Cô khẽ nở nụ cười. Một nụ cười hạnh phúc nhất trong suốt hai năm qua.

Cô thiếp đi và quá mệt. Còn a, a hạnh phúc đến mức không thể ngủ được. Cô gói đầu ôm a ngủ. Hôm nay a mới có dịp nhìn rõ gương mặt của cô sau hai năm. Gương mặt vẫn xinh đẹp vẫn sắc sảo. Nhưng có điều cô ốm quá. Hai má không  còn đầy đặn như xưa nữa. A vén tóc cô sang một bên thì nhìn thấy vết sẹo của cô. Chắc a không hay biết rằng đây là vết sẹo cô bị người ta cố tình đâm vào xe trong lúc cô đang nóng lòng về nước để gặp a. A đưa tay sờ lên vết sẹo mà lòng đau như thể chính a bị thương. A âu yếm hôn cô rồi ôm chặt cô vào lòng.

Sáng hôm sau, ánh nắng đã rọi qua khe cửa, chiếu vào một số ngóc nghách trong căn phòng.

Min Ji tỉnh dậy trong khi Taehyng vẫn đang nhắm mắt và ôm chặt cô. Cô nhìn a khá lâu rồi khẽ cong môi cười.

- TH: a đẹp trai đến vậy sao?

- Min Ji: e tưởng a chưa dậy

- TH: a dậy lâu rồi nhưng không dám nhút nhít vì sợ làm e giật mình. A biết hôm qua e vất vả lắm.

Min Ji ngượng đến đỏ mặt.

- Min Ji: e đạp a xuống giường bây giờ.

- TH: thử xem, hai là hai chúng ta cùng nhau xuống giường thử cảm giác mới nhé. (Cười gian)

- Min Ji: Yahh....

Một nụ hôn cho buổi sáng làm cô không thể nói thêm lời nào nữa. Cô cứ thể mà đáp trả không một chút khước từ. Có lẽ là còn chút dư âm hôm qua nên cả hai rất nhẹ nhàng. Một cảm giác nhẹ nhàng nhưng vô cùng đê mê. Và rồi... họ quan hệ với nhau và kéo dài hơn 1 tiếng. A nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, hôn khắp cơ thể rồi ôm cô vào lòng.

Reng reng reng.... tiếng chuông điện thoại của Min Ji, cô chòm dậy lấy chăn che phần thân trước, để lộ tấm lưng trần trước mặt Taehyung.

- Min Ji: tôi nghe đây

- Taemin: tôi đã điều tra ra rồi. Chuyện hôm qua là do Park Chan Yeol đối thủ cạnh tranh trong dự án lần này của chúng ta làm. Tiếp theo chúng ta nên làm gì thưa chủ tịch ?

- Min Ji: tha cho hắn đi.. nếu không có hắn thì (nhìn sang Taehyung) à mà thôi.

- Taemin (khó hiểu, đưa máy xuống xem có điện lộn số hay không): vậy ý chủ tịch là bỏ qua chuyện lần này không truy cứu.

- Min Ji: đúng vậy, chuyện hắn làm cũng không đến nỗi. Chỉ là hắn muốn hạ dược tôi để tôi có ham muốn với ngài Jackson. Mà ông ấy không thích những loại con gái như vậy. Nếu tôi làm chuyện đó chắc chắn ông ta sẽ không kí hợp đồng với chúng ta.

- Taemin: vâng tôi hiểu rồi thưa chủ tịch.

- Min Ji: a Taemin à.. vất vả cho a rồi. Hôm nay đến lương a đúng không? Tôi sẽ chuyển khoản. A hãy đi đâu đó chơi 1 ngày đi. Xem như là ngày phép.

Taemin đang uống nước nghe câu nói của cô a phun cả họng nước ra ngoài.

- Taemin: sao.. chủ tịch nói gì cơ?

- Min Ji: để tôi phải nói lại lần hai à (quay trở lại giọng điệu của chủ tịch Kim trước đây)

- Taemin: à không.. tôi hiểu rồi thưa chủ tịch. Chào chủ tịch.

Taemin (haizz.. Taehyung giỏi thật chỉ một đêm đã làm cho chủ tịch thay đổi tính nết. Cười khẩy)

Gác máy, Min Ji cảm nhận được những ngón tay ấm áp đang chạm vào lưng cô. Nói chính xác là đang chạm vào vết sẹo ở ngay lưng cô.

- TH: vết sẹo này là do a gây ra đúng không (nét mặt trở nên buồn hơn)

- Min Ji: chỉ là vết sẹo nhỏ thôi.

- TH: không! đối với a nó không hề nhỏ. A đã rất tức giận với bản thân vì đã làm điều đó với e. Min Ji à a xin lỗi.

Cô không biết vì sao a lại có mặt ở buổi tối ngày hôm qua. Cô cũng không biết a đã biết được điều gì nhưng cô chỉ biết rằng, giờ đây cô đang thật sự hạnh phúc bên cạnh người mình yêu. Bao năm tháng cô độc ở xứ lạ quê người cô phải một mình chiến đấu với những kẻ muốn hãm hại và muốn lấy đi những gì mà ba cô đã dùng cả mồ hôi, nước mắt xây dựng. Có lẽ vì thế mà cô cũng quên dần cách yêu thương một người. Là a- một lần nữa kéo cô về với hạnh phúc. Cho cô những cảm giác bấy lâu không xuất hiện trong tâm hồn trơ trọi của cô.

Cô và a xuống nhà ăn bữa sáng mà cô giúp việc đã chuẩn bị. Cảm giác hạnh phúc thế nào thì cả hai người đều cảm nhận được nhưng không nói ra.

- Min Ji: vì sao hôm qua a lại đến nhà hàng đó?

- TH: a biết hết mọi chuyện rồi.

Min Ji dừng đũa.

- Min Ji: chuyện gì?

- TH: chuyện e đã làm với gia đình của  những nạn nhân năm ấy

- Min Ji: a biết được những gì ?

- TH: a biết là e đang cố gắng giúp họ chứ không phải dùng tiền áp bức họ.

- Min Ji: là ai nói cho a biết chuyện này?

- TH: e ăn đi ! Khó khăn lắm chúng ta mới được ngồi ăn chung như thế này. Đừng nói những chuyện ngoài lề nữa.

A đã hiểu lầm cô biết bao nhiêu chuyện vậy mà khi giải quyết được một khuất mắt a lại chạy đến bên cô. A không còn quan trọng những khuất mắc còn lại nữa. Bởi vì ít ra, sau chuyện này a biết cô là con người giàu lòng lương thiện. Không lí nào người như cô lại làm ra những chuyện xấu. Và hơn hết, thời gian 2 năm qua cũng giúp a khẳng định ngoài cô ra a chẳng thế yêu thêm một ai khác...
 

Ăn xong Min Ji phải đến công ty để kí hợp đồng với Jackson. Còn Taehyung về lại KTX. Về đến KTX, Jiwon đã ngồi ở đây không biết từ lúc nào.

- Jin: Jiwon đợi e nảy giờ đấy.

Taehyung nhìn sang cô ta

- TH: e đến đây làm gì?

- Jiwon: sau a không nghe máy. Hơn 1 tuần nay a không hề liên lạc với e.

- TH: a nghĩ chúng ta nên dừng lại. A nhận ra a và e không hợp nhau.

- Jiwon: a nói gì vậy? Hay là e đã làm gì sai?

- TH: e không làm gì có lỗi với a cả. Nhưng e có lỗi với một người.

- Jiwon: là ai ?

- TH: Min Ji

- Jiwon: cô ta hại cả nhà e như vậy mà a còn nói là e có lỗi với cô ta. A có công bằng với e không?

- TH: công bằng à? (Nhếch mép) ba e rõ ràng là đã tham nhũng tiền công ty. Đáng ra ba e đã phải ngồi tù nhưng vì hôm đó tôi tin lời e đến gặp cô ấy nói chuyện. Cô ấy đã huỷ đơn kiện và chừa cho gia đình e con đường sống. E còn muốn gì nữa?

- Jiwon: e...

- JK: hết biết nói gì rồi à? Vậy để tôi nói dùm cho nhé.

JungKook vừa nói vừa bước xuống lầu. Tay a cầm một thứ gì đó.

- JK: trong khi a Taehyung không qua lại với cô thì cô hẹn hò với con trai CEO của công ty thời trang Love K. Cô là loại người gì thế? Thiếu hơi đàn ông thì chịu không nổi à (chân mày nheo lại, nói bằng một giọng đầy sự khinh bỉ)

- Jiwon: A JungKook, e biết ngay từ đầu a đã không có thiện cảm với e. Nhưng a cũng đâu cần bịa chuyện như vậy chứ?

- JK: bịa chuyện à? Cô xem Jeon JungKook này là ai chứ ?

Nói rồi a thải sắp hình xuống bàn, là hình ảnh cô đang cặp kè với người đàn ông khác.

- JK: tự xem đi !

Cô ta nhìn xuống bàn, mắt chữ 0, mồm không há ra nổi.

- JK: sao im lặng như thế kia ? Lúc nảy còn nói tôi bịa đặt cơ mà.

Ai cũng nhìn những tấm hình đang nằm rải rác dưới bàn. Nhưng Taehyung lại chẳng thèm ngó ngàng đến bởi vì trong mắt a chứa đựng Min Ji là quá đủ. Không còn chỗ để chứa thêm cái gì khác. Và quan trọng hơn, sau "chuyện đó" a đã tin tưởng hoàn toàn về JungKook. Taehyung cũng tin chắc rằng những tấm ảnh đó hoàn toàn là thật.

Jiwon vẫn đứng như trời trồng.

- TH: e muốn nói chuyện riêng với cô ấy.

Hiểu ý Taehyung, mọi người lên lầu để hai người nói chuyện. Trước khi lên JungKook còn lườm cô một cái rồi buông miệng.

- JK: tôi đã nói rồi, trên đời này ngoài mẹ tôi ra thì làm gì có người con gái nào tốt hơn chị Min Ji.

Lời nói nhẹ nhàng như vả vào mặt cô ta.

- TH: sao này e đừng đến đây và cũng đừng tìm gặp tôi nữa bởi vì chúng ta đã kết thúc rồi.

- Jiwon: nhưng e yêu a mà Taehyung

- TH: xin lỗi nhưng tôi không hề yêu e. E có biết vì sao tôi lại dành tình cảm khá đặc biệt cho e không?

- Jiwon: vì sao?

- TH: vì tính cách e khá giống một người.

- Jiwon: là Min Ji

- TH: đúng. Khi ở cạnh e, những lời nói những cử chỉ của e khá giống cô ấy. Nhưng càng ngày tôi lại càng nhận ra e và cô ấy khác biệt hoàn toàn. Tính cách và tâm hồn của cô ấy là vốn có là bản tính. Còn e, tất cả những gì e làm đều là giả tạo. E chỉ đang tạo một lớp bọc hoàn hảo để che đầy tâm hồn xấu xa bên trong. E vĩnh viễn không bao giờ bằng cô ấy.

- Jiwon: sao cái gì cũng là cô ấy? Mỗi một người các a mở miệng ra đều là Min Ji. Cô ấy thật sự tốt đến như vậy sao?

- TH: cô ấy phải là người như thế nào thì mới có thể làm chúng tôi yêu quý đến như vậy? E nói vậy chứng tỏ là đang ghen tị với cô ấy.

- Jiwon: đúng, là e ghen tị với cô ấy. Từ lúc vừa sinh ra cô ấy đã có tất cả. Thông minh, xinh đẹp, giàu có và bây giờ lại chiếm được trái tim của a.

Taehyung (nếu như e biết được quá khứ đau thương của cô ấy thì e sẽ không nói như vậy)

- TH: đó chính là điểm khác biệt giữa e và cô ấy. E chỉ biết ghen tị còn cô ấy không bao giờ như vậy. E về đi. Chúng ta không còn cơ hội nữa đâu. E cầm thẻ này dùng tạm. Không nhiều nhưng cũng đủ giúp e dùng cho đến khi tìm được công việc ổn định.

- Jiwon (cười nhếch mép): a cũng như cô ta, đều dùng tiền để mua chuộc người khác.

- TH: lúc trước tôi cũng từng suy nghĩ giống e nhưng Min Ji đã cho tôi thấy rằng không phải đư tiền cho người khác là để che giấu những điều xấu xa mà chỉ đơn giản là giúp những người đã thiếu thốn về tinh thần có được cái vật chất đầy đủ hơn thôi. Như chính e và gia đình hiện tại. Nếu không có số tiền này trang trải thì cả ba và mẹ e đều phải vất vả.

Biết mình không thể lay động tâm hồn a được nữa nên Jiwon cầm lấy tấm thẻ và bỏ đi. Cuối cùng a cũng thấy nhẹ nhõm được phần nào trong mối quan hệ này. Taehyung nằm dài ưỡn ẹo trên sopha một lúc thì mấy đi xuống.

- Jimin: cô ấy về rồi à?

- TH: vừa mới về

- Jhope: 2 đứa đã nói rõ ràng chưa.

- TH: e đã nói những gì cần nói. E nghĩ cô ấy sẽ hiểu.

- JHope: ngay từ lúc đầu a mày đã biết mày thật sự không yêu cô ấy. Chỉ tại mày thấy được hình bóng của Min Ji khi ở bên cạnh cô ấy thôi.

- TH: a cũng cảm nhận được cô ấy khá giống Min Ji?

- Jhope: ừ lúc đầu a cảm thấy như vậy nhưng khi càng tiếp xúc càng thấy nó hơi giả giả. Không chân thật giống Min Ji.

- Jimin: cái này thì e đồng ý. E cũng thấy giống a Jhope.

- RM: Nhưng mà nhắc mới nhớ JungKook à.. lúc nảy trông e ngầu thật đấy.

- Jin: đúng rồi làm sao e có những tấm hình ấy?

- JK: là chị Min Ji đưa cho e. Nhưng chị ấy dặn e không được đưa cho a Taehyung. Bảo e chỉ nên nhắc nhở a ấy thôi.

- RM: Min Ji vẫn như thế, vẫn rất quan tâm đến Taehyung.

- JK: lúc đầu chị ấy đã biết cô ta chẳng tốt lành gì rồi. Nhưng a Taehyung cứ bảo vệ cô ta nên chị ấy chẳng thèm nói.

- TH: Yahh.. mày thích nói chuyện móc méo a mày như thế lắm à?

- JK: e chỉ nói sự thật thôi.

Suga nảy giờ trầm ngâm bây giờ mới lên tiếng.

- Suga: a trông Taehyung có vẻ rất mệt mỏi. Chắc hôm qua mất sức lắm nhỉ?

Cả nhóm được một phen cười Taehyung. A quê đến mức chẳng nói lại được câu nào. Mặc cho đồng bọn đang cười hả hê.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip