Lí do em tiếp cận anh
Min Ji trở về nhà vớ mớ suy nghĩ trong đầu. Cô tập trung giải quyết vấn đề.
10 ngày sau kế hoạch được thực thi. Đúng như những gì Min Ji suy nghĩ. Chỉ hơn một tháng các mặt hàng như mỹ phẩm, quần áo, túi xách, giày dép bị tồn kho gần 1 năm qua bán hết sạch. Không những vậy, khách hàng còn đặt thêm đơn hàng và chấp nhận chờ đợi trong quá trình nhập hàng về.
Đúng hai thág sau, tại phòng hội đồng. Những gương mặt lớn tuổi nhiều nếp nhăn,tóc đã bạc hơn phân nửa đang ngồi đó. Min Ji bước vào phòng hiên ngang như một vị lãnh đạo trẻ tuổi đầy quyền lực. Không để mất thời gian Min Ji đi thẳng vào vấn đề.
- Min Ji: nào, tôi không làm các bác thất vọng chứ. (Vẫn gương mặt đó, vẫn giọng điệu đó)
- Phó tổng Jung: Cháu làm tốt lắm. Cả công ty và các bác rất hài lòng.
- Min Ji: tốt. Cũng đến lúc mọi người thực hiện lời hứa của mình rồi.
- Giám đốc Ha: chúng tôi sẽ giữ lời nhưng cháu có thể tiết lộ kế hoạch của cháu được không? Không những bán hết hàng trong kho mà còn những đơn hàng đang chờ đợi.
- Min Ji (nở nụ cười tâm đắc): để cho mọi người tâm phục khẩu phục thì tôi sẽ nói.
Đưa mắt nhìn tất cả những gương mặt đang tò mò kia rồi tiếp tục vấn đề.
- Min Ji: không thể mời người nổi tiếng quảng bá thì tôi đành nhờ vào vũ khí bí mật. Đó là mạng xã hội. Hôm đó tôi có kiểm tra một loạt hàng trong công ty, thật ra chỉ là quá đắc lại lỗi thời nên bị tồn lại. Tôi nhờ một người bạn là chuyên gia trong việc này nhờ cậu ấy mở cuộc thi nhỏ trên mạng và phần quà là những món đồ trong kho với chú thích là hơn 100.000 won ( hơn 10 triệu đồng) trả thêm một ít tiền quảng cáo để bài viết có thể tiếp cận với nhiều người. Và thế là xong, không tốn tiền tham gia mà còn có cơ hội rinh giải thưởng to về nữa thì ai nỡ từ chối.
Nghiêng đầu nhìn mọi người.
- Min Ji: vẫn còn thắc mắc à? Tôi sẽ nói rõ hơn. Việc gây chú ý đã hoàn thành. Tiếp theo trong trang web tham gia sẽ xuất hiện nhiều quảng cáo. Những mẫu quảng cáo được đề xuất giảm 50 - 60% đánh trúng tâm lí của mọi người. Và thế là họ đặt mua. Thêm dịch vụ giao hàng kiểm tra hàng tận nhà và miễn phí dịch vụ giao thì ngại gì không đặt. Tính chi phí quảng cáo và chi phí giao hàng chúng ta vẫn còn lời 20 - 30% trên một sản phẩm.
- Giám đốc Ha: (vỗ tay) đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.
- Min Ji: mọi người không cần khen tôi. Chỉ cần giữ đúng lời hứa của mình. Và tôi đảm bảo khi về hưu các bác sẽ được 1% cổ phần trong công ty này cộng thêm tiền hưu hằng tháng thì đủ cho các bạn sống trong sung sướng phần đời còn lại.
- Phó tổng Jung: cái gì? Chúng tôi mỗi người sẽ được 1% cổ phần trong công ty cộng với tiền hưu hằng tháng sao?
- Min Ji: xem như đó là lời cảm ơn sâu sắc từ ba cháu. Để các bác tin hơn thì đây là hợp đồng cháu đã làm sẵn. Quyền lợi rõ ràng đầy đủ và đặc biệt là rất an toàn.
Trong khi mọi người xem hợp đồng Min Ji vẫn dõng dạc nói tiếp.
- Min Ji: nhưng cháu muốn nhắc nhở các bác. Nếu có ai đó phản bội cháu thì đừng trách cháu tuyệt tình. Tai mắt của cháu có mặt ở khắp nơi cộng thêm cái đầu này của cháu thì nhất định sẽ chẳng ai qua mặt được cháu đâu. Vấn đề là sớm hay muộn thôi.
Kết thúc cuộc họp, với khí thế ngút trời lời lẽ đanh thép và tài năng thiên bẩm thì cô dễ dàng đánh đỗ tâm lí, kéo họ về phe mình. Trở về nhà, cô ôm một đống tài liệu từ 6 năm kể từ ngày ba cô mất cho đến nay. Cô biết trong công ty chắc chắn có kẻ tham nhũng và tay trong. Chính vì thế cô không ra mặt mà muốn âm thầm điều tra cho việc này. Kể từ đó thư kí Boram mỗi tháng sẽ gửi cho cô hai lần về những dự án kế hoạch và doanh số của công ty. Và cũng mỗi tháng hai lần cô họp với ban lãnh đạo, những người có quyền lực nhất trong công ty và đưa ra quyết định. Ban lãnh đạo chỉ việc nghe theo và đưa xuống quyết định cho nhân viên. Tất nhiên bà chủ tịch Park không hề hay biết vấn đề này. Mà nếu có biết bà cũng không thể làm gì được Min Ji vì cô ấy có đủ tư cách để làm vậy.
————————
Quay trở về thực tại
- Mina: Min Ji à cậu mệt không?
- Min Ji: mệt.. mệt lắm. Nhưng vì ba mình sẽ cố. Đó là tâm huyết cả đời của ba mình mà.
- Mina: mình mừng vì cậu tìm được niềm vui ở cạnh Taehyung. Cuối cùng cũng có cái làm cho cậu thật sự hạnh phúc.
- Min Ji: mình cám ơn cậu Mina. Kể từ khi Ba và a mình mất chỉ có mình cậu là luôn ở bên cạnh mình. Lúc nào cũng an ủi động viên mình. Mình cảm thấy thật may mắn khi có người bạn như cậu.
- Mina: thật ra nếu không nhờ số tiền của cậu thì mẹ mình đã mất vì không có tiền phẩu thuật. Gia đình mình biết ơn cậu nhiều lắm.
- Mina: Yah.. mình không cho không đâu nhé. Khi nào mình về công ty thì cậu phải đến làm cho mình để trừ nợ đấy.
Tiếng điện thoại của Min Ji vang lên, cô nhấc máy. Thấy số máy hiện lên tên a cô quên đi mệt mỏi.
- Min Ji: ừm.. e đây Taehyung
- TH: E đang ở đâu đấy?
- Min Ji: e đang ở nhà? Có gì hả a
- TH: có.. a có chuyện muốn nói
- Min Ji: vâng e đang nghe
- TH: nhưng e phải bình tĩnh nhé. Không được giận a, không được nổi nóng
- Min Ji: chuyện gì mà ghê vậy. A nói nhanh đi.
- TH: A NHỚ E..
Taehyung nói từng chữ rõ ràng không lớn lắm nhưng đủ cho cô nghe rõ a đang nói gì.
- Min Ji (mỉm cười, nụ cười của sự hạnh phúc): làm e tưởng..
- TH: tưởng như thế nào?
- Min Ji: tưởng a làm chuyện gì có lỗi với e.
- TH: thế vợ a thì sao? Có nhớ a không?
- Min Ji: nhớ e nhớ a nhiều lắm.
- TH: Perfect ... thế thì chúng ta gặp nhau nhé. A sẽ sang nhà rước e. E chuẩn bị đi. 30 phút sau a sẽ có mặt.
Chưa để Min Ji trả lời a đã gạt máy.
- Mina: Taehyung à ?
- Min Ji: ừm.. a ấy muốn gặp mình
- Mina: vậy thì tốt nhưng sao cái mặt lại thế kia?
- Min Ji: cậu không thấy đóng hồ sơ này à.. mình cần giải quyết để không phải kéo dài nữa.
- Mina: trời.. tưởng gì? Với IQ của cậu thì xem đóng hồ sơ này có là gì? Khó khăn lắm cậu mới có tình cảm với ai đó. Cậu không thể bị gián đoạn vì cái đóng giấy lãng xẹt này được. Mau, mau vào thay đồ, makeup, Nhanh !!
Mina kéo tay Min Ji vào phòng, lấy như gần hết đóng quần áo ra, một tay khoanh lại, một tay sờ cảm suy nghĩ.
- Mina: để xem.. cậu nên mặc cái gì đây?
Mina rút trong đóng đồ ra một chiếc áo hai dây màu đỏ kèm với chiếc chân váy màu trắng
- Mina: nào mặc cái này đi. Rất lãng mạng cho buổi hẹn hò đấy.
Min Ji ngoan ngoãn bước vào trong thay đồ. Một cái gái thông minh, kiên định như Min Ji không biết từ lúc nào lại rụt rè, lưỡng lự trước những gì liên quan đến Taehyung. 5 phút sau cô bước ra. Trước mặt Mina là một cô gái xinh đẹp với chiếc áo hai dây ôm sát cơ thể. Cổ áo không sâu lắm nhưng đủ khoe bộ ngực đầy đặn không một tì vết của Min Ji. Đôi chân dài nuột nà khi mặc chân váy có phần hơi ngắn.
- Min Ji: Yah.. cậu điên à. Mình sẽ không mặc cái này đâu.
- Mina: sao.. sao không mặc. Nó chỉ khoe ra những nét đẹp tinh tuý ở cậu chứ có phải hở han quá đà đâu.
- Min Ji: nhưng mà Taehyung sẽ đánh giá mình đấy.
- Mina: mình nói cho cậu biết. 100% đàn ông không thích con gái mặc thế này khi ra đường
- Min Ji: vậy mà còn bảo tớ mặc à? Cậu chán sống rồi phải không?
- Mina: mình chưa nói hết. Sao cậu cứ tom tóp thế?
- Min Ji (nheo mắt) nói lẹ đi mình không có thời gian đâu. A ấy nói 30 phút nữa đến mà nảy giờ hơn 15 phút rồi đấy.
- Mina: mình chắc chắn với cậu 100% đàn ông sẽ thích người mình yêu mặc như thế này khi hẹn hò chỉ có hai người
- Min Ji: tại sao?
- Mina: tại vì đàn ông đều có tính chiếm hữu. Họ không thích người yêu họ mặc đồ hở han vì sẽ sợ người khác dòm ngó.
- Min Ji: woa.. kinh nghiệm của cậu cao tay thật đấy. Nhưng mình không quen thế này. Có hơi không thoải mái
Mina rút trong tủ áo ra chiếc áo da màu trắng còn rất mới.
- Mina: vậy thì khoác thêm cái này vào. Khỏi bàn cải.
Mina kéo Min Ji ngồi xuống bàn trang điểm. Cô trang điểm cho Min Ji xong thì buộc lại tóc cho Min Ji. Kiểu buộc hờ hững quyến rũ đến khó tả.
- Mina: ông trời không cho ai hoàn hảo nhưng cậu là ngoại lệ đó Min Ji à.
- Min Ji: trông có ổn không?
- Mina: đẹp rất đẹp là đằng khác.
Taehyung đứng trước cổng đợi Min Ji. Cô từ trông nhà bước ra với dáng vẻ e thẹn, ngại ngùng. Taehyung nhìn cô từ lúc vừa mới bước ra khỏi nhà. Cô mở cửa vào trong xe. Taehyung nhìn cô một lượt rồi chép miệng.
- Th: e đang định quyến rũ a đấy à?
- Min Ji: a nghĩ gì vậy?
Taehyung cho xe chạy, bàn tay thon dài của a nắm lấy vo lăng. Hai ngón trỏ dài mượt mà nằm trên vành lái, đôi lúc lại nhịp nhịp.
- Th: hình như đây không phải là gu ăn mặc của e?
- Min Ji: tại Mina cả đấy. Cô ấy bắt e phải mặc như vậy.
- Th: vậy thì a phải cảm ơn cô ấy rồi.
- Min Ji: a nói gì cơ.
- Th (mỉm cười) à..a chỉ ghẹo e thôi
- Min Ji: mà mình đi đâu vậy a?
- Th: đến nhà a.
- Min Ji: KTX à?
- Th: không, là nhà riêng của a.
Luyên thuyên một hồi thì cũng đến một căn biết thự khá sang trọng. Nhìn cổng nhà thôi thì cũng biết độ đắt đỏ của ngôi biệt thự này. Taehyung cho chiếc siêu xe
Range rover vào trong khi người giúp việc mở cửa cổng. Bên trong là một khoảng sân khá rộng. Vào trong căn biệt thự a ấy đã dẫn cô vào một chiếc bàn mà trên đó có hơn chục món ăn đang được sắp xếp tỉ mỉ. Một khoảng giữa trên bàn có 5 cây nến cao thấp khác nhau. Nói chính xác thì đây là bữa tiệc dưới nến mà các cặp đôi hay ăn cùng nhau để tăng thêm sự lãng mạn.
—————————
Taehyung kéo nhẹ chiếc ghế rồi đặt hai tay lên vai đẩy cô ấy ngồi xuống.
- TH: e ngồi đi
- Min Ji (còn hơi ngạc nhiên): như vậy là sao ạ?
- TH: a và e tuy gặp nhau thường xuyên nhưng có rất ít cơ hội riêng tư của hai đứa. Hôm nay a sắp xếp như vậy vì a muốn cùng người mình yêu ăn một bữa ăn chỉ có hai chúng ta
- Min Ji (cảm động) Taehyung à..
Taehyung cắt ngang lời Min Ji nói.
- TH: e đừng nói gì hết. A đã không thể đường đường chính chính nắm tay người a yêu ra ngoài đường đi dạo dùng bữa thì ít ra hãy để a cho e một chút hương vị của cái gọi là hẹn hò.
Nói rồi Taehyung hôn nhẹ lên trán cô thì thầm.
- TH: a xin lỗi đã để người a yêu chịu thiệt thòi rồi !!
Lói nói như gõ cửa vào trái tim đã từng bị tổn thương sâu sắc của cô. Ngoài ba và a cô ra thì chưa ai nói với cô như thế cả. Quả thật Taehyung rất giống ba và a cô. Giống đến từng gương mặt, từng tính cách, từng lời nói. Nước mắt cô bắt đầu rưng rưng. Hai tay nắm chặt vào nhau. Taehyung khẽ nắm lấy bàn tay của cô.
- TH: hôm nay là ngày hẹn hò của chúng ta mà. E phải cười lên chứ. E biết không mỗi lần e cười trong e cứ như thiên thần ấy.
Vừa cảm động muốn rơi nước mắt lại bị a chọc cho cười. Taehyung đưa cô đi qua từng cung bậc cảm xúc của tình yêu. Ngoài a ra thì cũng chẳng có ai có khả năng làm điều đó với cô. A và cô vui vẻ dùng bữa ăn tối mà a đã cất công chuẩn bị. Ăn xong, a dẫn cô tham quan khắp căn biệt thự. Phải công nhận rằng gu thẩm mĩ của a rất tinh tế - nó đẹp như chính gương mặt a đang sở hữu. Cuối cùng a dẫn cô vào phòng của a. Tông màu chủ đạo của căn phòng là màu vàng trắng rất sang trọng rất ấm áp. Min Ji ngồi vào ghế sofa ở trong phòng. Taehyng xuống nhờ người giúp việc mang nước và trái cây tráng miệng lên.
- TH: e ăn trái cây đi.
- Min Ji: nae.. a mua ngôi nhà này lâu chưa?
- TH: cũng hơn 1 năm. A rất ít khi về đây. Ở đây a giao lại cho người giúp việc và ông quản gia trông nom ngôi nhà này.
- Min Ji: a có dẫn các a về đây lần nào chưa.
- Th (nhẹ lắc đầu) chưa.. e là người đầu tiên.
Min Ji khá ngạc nhiên xen lẫn niềm hạnh phúc. Chưa kịp định hình lại thì Taehyung đã ngồi cạnh cô. Mùi hương cơ thể xen lẫn mùi nước hoa tạo nên sự quyến rũ khó cưỡng. A choàng tay qua vai cô rồi dựa vào ghế. Hít một hơi thở thật sâu.
- TH: E biết không ? Trước khi e xuất hiện cuộc sống của a rất bình thường? Ban ngày ca hát, học tập, chạy show. Đêm về ăn uống nói chuyện cùng các a. A đã từng rất hài lòng với những gì mình có. Nhưng đến khi e xuất hiện thì a biết rằng a vẫn còn đang thiếu một mảnh ghép để hoàn thành bức tranh của cuộc đời a. Và e chính là mảnh ghép đó.
Tựa đầu vào vai a, cô cảm nhận được tiếng lòng đang thổn thức cùng lời nói của a. Cuối cùng Min Ji cũng có cơ hội trải lòng.
- Min Ji: A có biết vì sao e tốt nghiệp loại giỏi nghành ngoại thương mà lại đi làm cái nghề trợ lí này không?
- TH: đó là điều a thắc mắc từ lúc e vào công ty đến giờ.
Min Ji vẫn chậm rãi, cố gắng nói một cách dễ hiểu nhất.
- Min Ji: e sinh ra trong một gia đình có đầy đủ tình yêu thương của ba mẹ. E sống trong hạnh phúc cùng sợ bảo bọc của gia đình. Ba e là một người cương trực, có tài có đức. Ba rất thương e. Ông ấy dạy cho e những điều hay lẽ phải, dạy e cách làm người từ lúc e còn rất nhỏ. Ba yêu thương e đến mức chưa bao giờ đánh e dù chỉ là một cái tát tay.
Nói đến đây mũi cô bỗng xộc lên thứ gì đó rất cay, cổ họng cô nghẹn lại. Taehyung nắm chặt lấy tay cô. Khẽ hôn lên mái tóc còn thoang thoảng mùi thơm. Mất vài giây cô mới có thể nói tiếp.
- Min Ji: thật ra e còn có một người a trai. Ba thương cả hai như nhau nhưng lại cưng chiều e nhiều hơn. Ba e tốt đến nỗi làm e phải thần tượng ông ấy và ghen tị với mẹ e. Khi e bắt đầu vào năm đầu của cấp 2 ba bắt đầu dạy e những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống như là sửa điện, sửa những vật dụng trong nhà. Kì lạ thay những gì ba e dạy e điều cảm thấy rất hứng thú. Rồi ba bắt đầu dạy e cách sống cách làm người cho phải đạo cách cư xử với những người xung quanh.
- TH: ba vợ à, con cám ơn ba vì đã dạy dỗ một cô bé ngoan ngoãn và tốt bụng đến như vậy.
Min Ji cong môi khẽ cười rồi tiếp tục kể
- Min Ji: hạnh phúc của e chỉ vỏn vẹn trong 13 năm đầu. Năm e đang học lớp 8 thì nghe tin ba và a trai mất trong vụ tai nạn trên đường cao tốc. Khỏi phải nói lúc đó e đau khổ đến mức không thể khóc được. Từ một cô bé hoà đồng ít vui vẻ e trở nên thu mình. Ai lại gần e cũng khó chịu cau có. Lúc ấy chỉ có mỗi mình Mina là chịu khó ở bên cạnh e cho dù e hay cáu gắt thậm chí là chửi cô ấy. Ba e dạy e cách yêu thương mọi người nhưng lại không dạy e cách mạnh mẽ để vượt qua đau thương. Có lẽ ba cũng không ngờ mình ra đi sớm như vậy. Để lại một cô gái chỉ mới 13 tuổi cô đơn giữa dòng đời.
- TH: e vẫn còn mẹ mà.
- Min Ji: mẹ à.. bà ta đã tái hôn trong khi ba e mất chưa đầy ba năm. E hận bà ấy đến thấu trời. Hận đến nỗi không muốn nhìn thấy bà ta nên một thân một mình dọn ra ngoài tự lập. Khi ấy e cũng mới tròn 16 tuổi. Cái tuổi quá đẹp để phải đau buồn như thế.
- Th: quá khứ của e a không kịp tham dự nhưng tương lai của e a nhất định sẽ tham gia. Min Ji à.. a không để e chịu thiệt nữa đâu.
Tay Taehyung nắm chặt như muốn cô hãy tin vào lời nói của a. Lấy tay gạt đi những giọt nước mắt, cô nói trong sự thương nhớ lẫn chua xót.
- Min Ji: từ khi ba e mất e không còn là e nữa. 5 năm e giam cầm mình trong quá khứ đau buồn ấy. Rồi bỗng một ngày, khi e đang học lớp 12. Vào một buổi sáng ngồi trong lớp, e vẫn im lặng nhau bao ngày. Lúc viết bài e làm rơi quyển sách. Định nhặt lên thì thấy bạn e đang xem một cái gì đó. Chưa kịp nhìn sang chỗ khác thì ập vào mắt e là hình ảnh một người con trai giống ba và a e như hai giọt nước. E giật chiếc điện thoại rồi quay sang hỏi người này là ai. Bạn học e lúc đấy há hốc mồm không nói nên lời vì đây là lần đầu tiên e nói chuyện với họ. Rồi a biết họ trả lời thế nào không?
- TH: a không biết. Họ trả lời thế nào?
- Min Ji: họ bảo nhóm họ đang xem là nhóm nhạc mới debut Bangtan Soyeondan và ca khúc đó là bài No More Dream. E chỉ vào một người đã làm e phải nói chuyện với họ rồi hỏi đây là ai ? Họ bảo là Kim Taehyung thành viên của Bangtan Soyeondan.
Taehyung bật người dậy.
- TH: e nói sao ?
Min Ji khẽ lấy chiếc túi nhỏ rút ra tấm hình đưa a xem. Taehyung há hốc mồm. Miệng lắp bắp, mắt nhìm chăm chăm vào tấm hình a đang cầm trên tay.
- TH: đây là..
- Min Ji: là ba và a hai e
Taehyung vẫn ngồi im bất động. Chăm chú nhìn tấm hình. Hai người họ giống nhau như đúc và điều quan trọng là a cũng giống họ như ba giọt nước.
- Min Ji: e tiếp cận a không phải vì muốn tán tỉnh hay có ý đồ xấu. E chỉ muốn tìm lại những cảm xúc ngày xưa của e. E muốn được làm tất cả những chuyện e chưa được làm cho ba và a e trước đây. Muốn quan tâm chăm sóc a như cái cách mà họ đã làm với e trước đây.
Taehyung không còn đủ bình tĩnh. A đứng dậy quay lưng về phía cô.
- TH: hoá ra e xem tôi như là một người thay thế để thoãn mãn nỗi nhớ nhung của ba và a e.
- Min Ji: dự định lúc đầu của e là như vậy. Nhưng nó đã hoàn toàn sụp đỗ trước những hành động a dành cho e. E nhận ra a không phải là người thay thế nữa. Mà là người e thật lòng yêu thương.
Min Ji đứng dậy ôm a từ phía sau.
- TH: a cần thời gian để suy nghĩ
- Min Ji: không, a không cần phải suy nghĩ gì cả. Là e thật lòng thật dạ yêu a chứ không phải e xem a là người thay thế. Nếu như bây giờ a chưa tin e sẽ dùng hành động để chứng minh cho a thấy.
Không để Taehyung suy nghĩ cô đứng trước mặt a, tay choàng qua cổ ghì đầu a xuống đưa đôi môi hôn lấy a. Đây là nụ hôn đầu tiên cô chủ động hôn a. Taehyung vẫn đứng im chưa có dấu hiệu chấp nhận. Biết mình cần phải cố gắng hơn nữa Min Ji dùng hết tất cả sự yêu thương, nồng nhiệt để hôn a. Môi cô hoạt động mỗi lúc mỗi nhiều. Bất chợt Taehyung nút lấy đầu lưỡi mà nảy giờ nó đã tung hoành khá lâu trong miệng a. Cô nhường lại quyền chủ động cho Taehyung. A bắt đầu đặt tay lên eo cô, sau đó đưa về phía sau lưng, một lúc sau lại đặt xuống mông rồi lại đưa về eo. Một tay giữ nguyên thế đó một tay a nắn nót lấy một bên ngực đầy đặn của cô. Nhưng lần này tuyệt nhiên a không cởi áo cô ra. Chỉ va chạm cách tấm vải trên cơ thể. A đột nhiên dừng lại mọi hoạt động. Khoé môi a bắt đầu nhếch lên.
- TH: lần trước a muốn e lại không cho. Lần này vì để chứng minh tình yêu e lại cho a (khoé môi vẫn thoát hiện nụ cười mãn nguyện)
- Min Ji: vì e thật sự yêu a.
- TH (xoa đầu cô, chẹp miệng) e sớm muộn gì cũng là của a. Nhưng a muốn phải trong trường hợp cả hai tự nguyện chứ không phải vì cái lí do lãng xẹt như bây giờ. Về thôi vợ ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip