Mất tích
Đã hơn một ngày mà Taehyung vẫn chưa liên lạc với Min Ji. Bình thường cho dù bận đến cách mấy a vẫn điện thoại cho cô. Giác quan của người con gái mách bảo cô có điều gì đó chẳng lành. Cầm điện thoại cô ấn gọi cho Taehyung nhưng thuê bao. Cô gọi cho JungKook.
- Min Ji: JungKook à có Taehyung ở đó không?
- JK: ơ e nghĩ hai người đang ở cạnh nhau chứ.
- Min Ji: e nói vậy là sao?
- JK: chiều hôm qua a ấy nói lái xe qua nhà chị mà?
- Min Ji: Cái gì (hét lớn) a ấy không qua nhà chị.
- JK: vậy thì a ấy đi đâu? Chị điện thoại thử xem
Min Ji như hiểu ra vấn đề.
- Min Ji: chị hiểu rồi.
Cô gác máy với vẻ mặt lo lắng, tay run run đôi mắt nhắm lại.
- Taemin: để tôi cho người đi tìm a ấy
- Min Ji: không cần đâu. Lee Dong Gun đã ra tay với a ấy rồi.
- Taemin: vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?
- Min Ji: hắn sẽ sớm gọi điện cho chúng ta thôi.
Lee Dong Gun - chồng của mẹ cô và cũng là người bao lâu nay bày ra bao nhiêu thủ đoạn để hãm hại cô nhưng bất thành. Biết không thể làm gì cô nên đã bắt cóc Taehyung làm con tin để làm theo điều kiện của ông ta. Vì ông ta biết Taehyung chính là điểm yếu duy nhất của cô.
Suốt buổi, cô chẳng rời khỏi bàn làm việc mắt dán vào chiếc Vertu nằm trên bàn. Đôi mắt thỉnh thoảng nhắm lại vì mệt mỏi. 5h chiều tiếng điện thoại reo lên, hiển thị trên màn hình là số điện thoại lạ. Có lẽ cô cũng đoán ra được đó là ai.
- Min Ji: Ông muốn gì?
- Dong Gun: không hổ danh là chủ tịch tập đoàn KMJ. Tôi chưa lên tiếng cô đã biết tôi là ai.
- Min Ji: đừng dài dòng. Vào thẳng vấn đề đi.
- DG: chắc cô cũng biết người tình của cô đang nằm trong tay tôi.
- Min Ji: ngoài ông ra còn ai có cái gan đó ?
- DG: tốt, nếu muốn cứu hắn thì 7h tối nay đem con ấn tới chỗ hẹn. Địa chỉ tôi sẽ gửi qua sau. Nếu không đến thì tôi không đảm bảo hắn có sống sót qua ngày mai không.
- Min Ji: từ đây đến khi tôi đến mà a ta có một vết sướt nhẹ thì tôi sẽ giết cả nhà ông đấy.
- DG: yên tâm, cô đừng lo. Hắn đáng giá đến như vậy mà. Haha
Hắn kết thúc cuộc gọi bằng tràn cười ghê sợ. Min Ji ngồi xuống ghế. Tấm thân đã quá rũ rượi. 7h cô đến địa chỉ mà hắn nhắn. Trên tay cầm theo con ấn của mình. Đây là căn biệt thự đã bỏ hoang. Vừa bước vào cô đã bị một đám chặn lại. Chúng kiểm tra khắp người xem cô có đem theo vũ khí hay là thiết bị quay lén không. Bị sờ soạn khắp người cô rất khó chịu. Nếu là bình thường thì chắc tên đó đã bị cô cho người làm một trận nhưng vì Taehyung cô ráng nhẫn nhịn. Xong phần kiểm tra chúng dẫn cô vào một căn phòng rộng lớn. Mùi ẩm móc, mùi mạng nhện sộc lên mũi khiến cô khó chịu. Cô thầm nghĩ "Taehyung đã chịu đựng ở đây trong suốt một ngày qua sao" Trước mắt cô là một gã đàn ông to lớn, gương mặt hung tà, đôi mắt đầy sát khí. Đây đích thị là gương mặt của kẻ tiểu nhân. Ông ta chính là kẻ đã cho người giết ba và a trai cô, là chồng của mẹ cô và là người trong suốt những năm qua đã giở trò để hãm hại sau lưng cô.
- Min Ji: Taehyung đâu?
- DG: từ từ.. cô nóng vội cái gì?
- Min Ji: mau đưa a ấy ra đây. Đừng làm tôi nổi nóng.
- DG: đưa hắn ta đây.
Một đám 3 4 tên đang xô đẩy Taehyung bước ra. A bị trói hai tay lại. Thấy cô a vội vàng lên tiếng.
- TH: Min Ji à e đến đây làm gì? Ở đây nguy hiểm lắm. Tại sao e lại đến đây?
Đây chỉ là lần đầu tiên a thấy cô gặp nguy hiểm nhưng đã lo lắng sốt vó như thế. A đâu biết rằng những năm qua cô còn phải chịu biết bao nguy hiểm hơn thế nữa. Một mình cô chóng chội. Một mình cô đương đầu. Có lần tưởng như chẳng thể nào gặp lại a nữa. Nhưng cô đã vượt qua tất cả bởi vì những lần đó không có a. Còn bây giờ chúng lấy a để uy hiếp thì cô biết rằng cô đã thua ngay từ lúc đầu. Vì cả cô và chúng đều biết rằng cô yêu a hơn cả sinh mạng của mình.
- Min Ji: đừng lo. Chỉ là một cuộc giao dịch thôi.
Cô nở nụ cười để trấn a tinh thần cho a. Để a hiểu rằng đây chỉ là một cuộc giao dịch hơi cưỡng ép trong kinh doanh thôi.
Cô quay sang nhìn ông ta.
- Min Ji: Nói đi, điều kiện của ông là gì
- DG: đây là bản hợp đồng đã làm sẵn. Cô chỉ cần kí và đóng ấn vào.
- Min Ji: nếu tôi đoán không lầm thì nội dung là chuyển hết cổ phần của tôi cho bà Park.
- DG: không sai !
- Min Ji (cười khinh bỉ): bao năm qua các người luôn bày đủ mọi cách để đạt mục đích này. Bây giờ thì vui rồi nhỉ ?
- DG: tôi cũng đã tưởng chừng như không thể đánh bại cô vì cô quá thông minh và bên cạnh cô toàn những người tài giỏi. Nhưng thật không ngờ ông trời có mắt, để hắn ta xuất hiện bên đời cô rồi cũng trở thành điểm yếu duy nhất của cô.
- Min Ji: đừng nói nhiều nữa. Tôi sẽ kí. Đưa hợp đồng đây.
- TH: Min Ji à.. đó là tâm huyết cả đời của ba e mà
- DG: câm mồm !
Min Ji nhìn Taehyung nở một nụ cười
- Min Ji: trong giờ khắc này thì không gì quan trọng hơn tính mạng của a. Đừng lo. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Nói rồi Min Ji nhanh chóng kí và đóng ấn vào bản hợp đồng. Khoảnh khắc ấy Taehyung rơi lệ. A không ngờ cô có thể gặp nguy hiểm đến như vậy. A cũng đã đoán biết được rằng lí do tại sao cô rời xa a. Cô vì tâm huyết cả đời của ba cô mà âm thầm chịu đựng, đối đầu với nguy hiểm biết bao năm nay, bây giờ cô không chần chừ trao đổi cả tâm huyết ấy để đổi lấy mạng cho a. Trong giây phút ấy a mới biết được rằng cô yêu a nhiều đến mức nào. Vì a cô có thể đánh đổi mọi thứ và không tiếc bất cứ thứ gì. Bây giờ a chỉ ước rằng a và cô an toàn trở về. A sẽ bù đắp lại tất cả cho cô. A sẽ không để cô phải chịu tổn thương nữa. Thậm chí a cũng có thể từ bỏ cái đam mê này vì cô.
- DG: haha.. từ bây giờ cô chẳng còn là chủ tịch Kim của tập đoàn quyền lực nhất Hàn Quốc này nữa. Cô yên tâm ta và mẹ cô sẽ thay cô phát triển nó thật tốt
- Min Ji: chúng tôi đi được chưa?
- DG: thật ra thì bây giờ cô cũng chẳng còn gì để tôi phải lo sợ nữa. Tập đoàn tôi cũng đã lấy rồi coi như tôi làm phước để ngày xác nhập hai tập đoàn thành một sẽ diễn ra suôn sẻ. Và đây cũng là ý của mẹ cô. Cô nên cám ơn bà ta.
Min Ji và Taehyung được đám người lúc nảy dẫn ra ngoài. Đi bộ một lúc họ lên xe trong đó có Taemin và Mina cùng một đám vệ sĩ khác đã ngồi chờ sẵn. Họ nhanh chóng di chuyển về biệt thự Kim gia. Taehyung thở phào nhẹ nhõm vì cả hai được an toàn. Sau này cô cũng không vì cái tập đoàn ấy mà gặp nguy hiểm nữa. Min Ji dường như đã quá mệt mỏi. Cô không nói lời nào ngã đầu vào vai a. Một tay ôm cô, một tay nắm thật chặt tay cô. Thỉnh thoảng a vùi mũi mình vào mái tóc đen còn thơm mùi nước hoa ấy.
Đến nhà, a đỡ cô lên phòng.
- TH: e đi tắm cho khoẻ nha
- Min Ji: tắm chung với e đi.
- TH (ngạc nhiên): e vừa nói gì cơ ?
- Min Ji: e không thích nói hai lần đâu
Nói rồi cô bỏ vào nhà tắm..
- TH: Yah.. e không mang đồ vào à
- Min Ji: trong này có khăn tắm. Có vào hay không?
Taehyung bước vào, nhà tắm khá rộng. Phải nói là rộng như một cái phòng. câu đầu tiên cô nói với a là
- Min Ji: cởi đồ cho e
- TH: e bị làm sao thế
- Min Ji: tay e còn đau làm sau cởi được
- TH: à a xin lỗi (cười)
Taehyung cởi chiếc áo da màu đen của cô ra rồi cởi luôn chiếc áo hai dây cô đang mặc. Cúi xuống a cởi quần cho cô. Trên người cô bây giờ chỉ còn bộ đồ lót.
- Min Ji: a tính để e mặc đồ lót đi tắm à?
Taehyung không trả lời, lặng lẽ cởi nốt luôn phần còn lại. Cảnh tình phơi phới hiện ra trước mặt a. Cô bật vòi sen rồi đứng dưới đó. Nước chảy từ đỉnh đầu xuống mắt,mũi,miệng rồi xuống cơ thể đang trần truồng của cô. Lòng ham muốn a trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Vì sợ cô mệt mỏi nên a định bỏ ra ngoài. Đứng ở đây lâu chắc a không kiềm chế được mất. Lúc a quay lưng đi ra. Cô kéo tay a lại và hôn a say đắm. Một nụ hôn dưới nước mà cả hai chưa từng có. Hai người trao nhau nụ hôn cuồng nhiệt. Lúc sau a dừng lại
- TH: e thật sự muốn chúng ta làm ở trong đây.
- Min Ji: Nae..
Xác định được ý nghĩ của cô a không còn phải đắn đo nữa. Tuy rằng cả hai đều mệt mỏi nhưng không vì vậy mà làm giảm đi sự ham muốn của hai con người mới vừa quay về từ cõi chết. Bàn tay to lớn của a lần mò khắp cơ thể cô. A hôn cô từ mặt xuống cổ rồi xuống ngực. Cô thì nhanh chóng cởi hết mớ đồ trên người a ra. Và rồi.........
Một tiếng sau, cả hai ra ngoài với tình trạng bết bác, mệt mỏi nhưng nụ cười của Taehyung vẫn chưa tắt. Bởi vì a nghĩ từ nay cô không còn là một Kim Min Ji cao cao tại thường muốn gì được đó nữa mà chỉ đơn giản là một cô bạn gái nhỏ bé của Kim Taehyung thôi. Nghĩ đến đây a đã không kìm nỗi sự hạnh phúc. A tưởng tượng những viễn cảnh của a và cô sau này mà không thể ngưng cười.
- Min Ji: a bị gì mà cứ cười suốt vậy ?
- TH: bị yêu e (cười)
- Min Ji: có phải những người nghệ sĩ đều nói chuyện như vậy.
- TH: a không biết nhưng a chỉ nói như vậy với người a yêu thôi.
- Min Ji: điêu thật
- TH: thôi ngủ vợ ơi. Hôm nay chúng ta đã vất vả rồi. Lại đây nào !!
Min Ji ngoan ngoãn nằm trong vòng tay a, một vòng tay vô cùng to lớn và ấm áp. A ôm cô ngủ đến sáng. Trong suốt buổi tối a không hề buông cô ra. Cứ như là sợ mất thứ gì rất quan trọng.
Mặt trời đã lên đỉnh mà cả hai vẫn chưa dậy. Mãi đến gần trưa cô mới chịu mở mắt. Cô ngắm a ngủ rồi đưa ngón trỏ chạm từ trán xuống mũi đến miệng rồi đến yết hầu. Quả thật đường nét trên gương mặt a không thể chê vào đâu được. Gương mặt góc cạnh làm tăng vẻ nam tính. Sóng mũi cao dọc dừa. Khuôn miệng đầy đặn và luôn ửng đỏ. Phải nói là a ngủ thôi cũng đã là một kiệt tác.
Tự nhiên a mở mắt dậy nhìn cô rồi khẽ cười.
- TH: tối qua e ngủ có ngon không?
- Min Ji: e ngủ rất ngon. Hôm nay Oppa không cần phải đi làm à ?
- TH: Oppa ?? Woahhh... đây là lần đầu tiên e gọi a là oppa đấy.
- Min Ji: a không thích thì thôi
- TH: e gọi a là gì a cũng thích.
- Min Ji (cười): Oppa trả lời câu hỏi của e đi.
- TH: có 11h a sẽ qua công ty.
- Min Ji: để e xuống bếp làm cái gì cho a ăn rồi đi. A tắm đi nhé.
Nói rồi cô dùng khăn che người rồi vào nhà tắm mặc đồ. Xuống bếp cô nấu mấy món đơn giản cho a.
Cô lên lầu gọi a xuống ăn, vừa mở cửa vào cô thấy a đang cầm chiếc Vertu của cô dọc dọc gì đó.
- Min Ji: a đang làm gì đó?
- TH: chiếc điện thoại của e rất đặc biệt. A đã từng thấy qua nhiều loại Vertu nhưng chưa thấy cái nào như cái của e.
- Min Ji: e là ai chứ ? Là...
Cô tính nói "là chủ tịch Kim quyền lực" nhưng cô khựng lại vì nhớ ra mình chẳng còn là chủ tịch nữa rồi. Cô khẽ cười, nụ cười chua xót.
- Min Ji: e đã đặt riêng chiếc điện thoại đó. Trên thế giới không có cái thứ hai. Nếu như người biết chơi đồ độc thì sẽ trả 70 triệu won (khoảng 14 tỷ VNĐ) cho chiếc điện thoại ấy đấy.
- TH: e sẽ bán chứ ?
- Min Ji: không. E sẽ sử dụng cho đến khi không còn sử dụng được nữa. Nào chúng ta ra ăn sáng thôi. Đồ ăn nguội hết rồi.
Ăn sáng xong, Min Ji đưa Taehyung đến công ty vì hôm qua a đi chung xe với cô. Đến nơi a còn hôn lên trán tạm biệt cô. Nắm tay cô, a khẽ nói
- TH: Min Ji à.. từ nay e không còn là vị chủ tịch quyền cao chức trọng nữa mà chỉ đơn giản là bạn gái của Kim Taehyung này. A sẽ có cơ hội chăm sóc bảo vệ e nhiều hơn. A biết e còn đang rất buồn về chuyện công ty nhưng mà bây giờ nó đã không còn nữa. A xin e hãy sống với hiện tại vì e còn một người yêu e chân thành, sẵn sàng làm mọi thứ vì e. Vì thế e làm gì cũng hãy nghĩ tới cảm nhận của a. Chúng ta đã xa nhau 2 năm rồi. Mất 2 năm thanh xuân, hai năm tuổi trẻ chúng ta mới được ở bên cạnh nhau. Chúng ta hãy trân trọng điều đó. Có được không ??
- Min Ji: Taehyung à.. xin lỗi đã để a phải đau buồn vì e.
- TH: hứa với a, quên đi chuyện cũ và đừng rời xa a nữa nhé. (Nắm chặt tay Min Ji)
- Min Ji (khẽ gật đầu)
———-
Vào công ty..
- Jimin: Taehyung à.. cậu và Min Ji vẫn ổn chứ ?
- RM: chỉ là buổi luyện tập thôi. E mới vừa gặp chuyện nên không cần đến đâu.
- TH: e không sao? E và Min Ji cũng không bị gì hết.
- Jin: Yah.. rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?
- TH: chuyện dài lắm, sau này có thời gian e sẽ kể cho mọi người nghe sau
Taehyung nhìn quanh một lượt rồi quay sang hỏi các a.
- TH: JungKook đâu ạ?
- Suga: nó nói hơi mệt nên sang phòng VIP nằm nghĩ rồi.
Phòng VIP dành riêng cho BTS
- TH: E đang làm gì vậy?
- JK: e hơi mệt. A đã gặp phải chuyện gì vậy?
- TH: a bị bắt cóc
- JK: có phải bọn bắt cóc ép chị Min Ji giao lại toàn bộ tập đoàn cho họ không?
- TH: sao e biết ?
- JK: chẳng phải chị ấy rời xa a cũng vì chuyện đó sao?
- TH: JungKook à.. a thật sự rất lo lắng.
- JK: a lo lắng chuyện gì ?
- TH: với tính cách của Min Ji thì cô ấy sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu..
- JK: a sợ chị ấy sẽ rời xa a lần nữa ??
- TH: a không biết mình có đủ mạnh mẹ để vượt qua khi lỡ như cô ấy rời xa a lần nữa không?
- JK: chị ấy quá mạnh mẽ quá kiên cường.
- TH: nhưng bây giờ cô ấy đã không còn là chủ tịch nữa. Bên cạnh cô ấy cũng không còn ai. A sợ lỡ như cô ấy trả thù thì cô ấy sẽ gặp nguy hiểm.
- JK (thở dài): ý trời !! Trời kêu ai nấy dạ !
1 tháng sau, hôm đó là ngày cả nhóm được nghĩ. Taehyung ngõ ý muốn hẹn hò cùnh Min Ji và cô ấy cũng đồng ý. Vì tránh tình trạng bị phát hiện nên cả nhóm cùng một vài trợ lí và quản lý đi cùng. Giống như mở tiệc vui chơi sau những ngày làm việc mệt mỏi cho cả ekip. Nhưng khác cái là hôm nay Taehyung sẽ chi trả hết. 8h sáng họ có mặt ở khu vui chơi giải trí. Họ bắt đầu chia nhau khám phá hết tất cả trò chơi. Taehyung và Min Ji dính chặt nhau. Cô chơi trò gì a chơi trò đó. Hơn nữa a cũng không ngại dành những cử chỉ thân mật cho bạn gái như là vuốt tóc, lau mồ hôi, chỉnh sửa quần áo lại cho Min Ji.
- TH: tóc e rối rồi. A cột lại cho
- Min Ji (cười tươi như hoa): Nae
Một lúc sau..
- TH: ơ mặt e đổ mồ hôi rồi kìa. Để a lau cho e. Không lại lắm lem khuôn mặt xinh đẹp của vợ a.
Jhope đang ăn kem thì mắc nghẹn.
- JHope: Yahh.. bộ chú mày sợ người ta không biết mình có bạn gái à?
- Jimin: vừa vừa phải phải thôi. Đây toàn dân ép ây không đấy. Làm sao coi được thì làm.
- Min Ji: các a không được ăn hiếp chồng e như thế.
- Suga: Ây gu.. thiệt là chịu hết nổi mà.
- RM: cả thế giới này không phải chỉ có hai đứa e thôi đâu nhé.
- JHope: bọn a trở nên vô hình trong mắt hai đứa từ khi nào vậy ?
Taehyung vẫn không quan tâm đến những lời các a vừa nói. Tay a vừa lau mồ hôi cho cô vừa nói.
- TH: mình đi chơi trò khác e nhé
- Min Ji: Nae
Cả hai nắm tay vui vẻ đi tìm trò chơi mới bỏ lại sau lưng 6 cặp mắt đang bực tức dòm họ.
- Suga: bỏ đi ! Đây là số phận phải chịu của những đứa ép ây như chúng ta
- Jin: được lắm, hãy đợi đến khi a mày có bạn gái nhé.
Mọi người chơi đùa với nhau rất vui vẻ. A biết cô buồn nên muốn nhân cơ hội này làm cô vui vẻ một chút. Thấy cô cười a tự nhủ bản thân mình phải cố gắng hơn để bù đắp cho cô. Bù đắp tuổi thơ bất hạnh, bù đắp tuổi trẻ cực nhọc và bù đắp 2 năm thanh xuân không có a bên cạnh. Bây giờ có lẽ ngoài cô ra a chẳng cần gì cả. Chỉ cần cô muốn a có thể kết hôn để cho cô một gia đình mà bao năm qua cô thiếu thốn. A sẽ làm một người chồng tốt, một người cha hoàn hảo. Nghĩ đến đây a chợt vui đến lạ thường.
Về đến KTX của nhóm cũng hơn 5h chiều. Mọi người đều mệt lã, ai nấy đều lên phòng nghỉ ngơi.
- Min Ji: Taehyung à.. a nghỉ ngơi chút nhé, e qua siêu thị mua ít đồ
- TH: e không mệt sao?
- Min Ji: e không thấy mệt. A ngủ đi e qua mua ít đồ về nấu. Xíu mấy a dậy cùng ăn luôn.
Min Ji đi bộ qua siêu thị gần đó mua đồ ăn về nấu cho cả nhóm. Cô biết hôm nay mọi người khá mệt nên cô quyết định nấu lẩu. Vòng qua mua một ít đồ cá nhân cho Taehyung rồi cô về lại KTX
Dọn dẹp, quét nhà, cất đồ vào tủ lạnh xong cô bắt tay vào bết. Mùi thơm lan toả khắp nhà khiến cho mấy ông anh đang ngủ chịu không nổi phải bò dậy đi xuống xem. Taehyung cũng lụi hụi đi xuống. Đến nhà bếp a thấy thấp thoáng bóng lưng bé nhỏ của cô đang nấu đồ ăn. Vòng tay qua eo rồi cúi mũi vào cổ cô
- TH: vợ a đảm đang quá
- Min Ji: xích ra cho e làm. Mấy a xuống thấy lại trách chúng ta nữa bây giờ.
- JK: khỏi đợi mấy a. E đứng đây nảy giờ mà a chị có coi ra gì đâu (xì)
JungKook mè nheo mở tủ lạnh lấy chai nước rồi đi lên. Min Ji nói từ trong bếp
- Min Ji: JungKook à gọi mấy a xuống ăn cho nóng. Chị làm xong rồi.
- JK: Nae....
Mọi người vào bàn bắt đầu dùng bữa.
- Jin: Tay nghề nấu ăn của e cừ thật đấy, bữa nào chỉ a nấu món này nhé.
- Min Ji: Nae...
- RM: a tự hỏi trên đời này có cái gì mà e không làm được không. Thằng Taehyung có phúc lắm mới quen được e đấy
- TH: thôi mọi người đừng khen e và vợ e nữa. Ngại lắm (nở nụ cười đắc chí)
6 người còn lại buông đũa nhìn Taehyung với ánh mặt hình viên đạn.
- Suga: Yahh.. sáng giờ bọn a nhịn mày nhiều rồi nhé. Có để cho tụi này yên ổn ăn một bữa không thì nói.
- TH: Nae.. mọi người cứ dùng ngon miệng nhé.
Cả bữa ăn diễn ra trong tiếng cười rộn rã của mọi người. Đây sẽ là một kỉ niệm đáng nhớ, nhất là cho những ai sắp rời khỏi nay nơi này
2 ngày sau
- RM: cái gì ? Min Ji mất tích ? E không đùa chứ Taehyung ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip