Thời gian xa nhau



Min Ji nhấp một ngụm rượu rồi tiếp tục cuộc trò chuyện

- Min Ji: nếu e đã biết thì chị không giấu nữa. Nhưng xin e đừng để Taehyung biết chuyện này. Với tính cách của a ấy thì a ấy không chịu để chị đi đâu. Đừng làm công sức bao tháng qua của chị trở thành vô ích

- JK: chị định làm người xấu trong mắt a ấy đến bao giờ?

- Min Ji: cho đến khi chị giải quyết xong hết mọi chuyện.

- JK: chỉ sợ đến lúc đó Taehyung đã không còn là Taehyung của chị yêu thương như lúc xưa nữa. Bây giờ chị biết a ấy trở thành người như thế nào không? A ấy coi chuyện đi khách sạn với một ai đó là một điều vo cùng bình thường (Jungkook nói trong sự tức giận)

- Min Ji: làm sao chị lại không biết trong khi chính chị là người đã giải quyết hậu quả sau mỗi lần a ấy vào khách sạn.

- JK: chả trách... BigHit cũng là công ty tầm cỡ nhưng cũng chẳng thể một tay che trời. Thì ra có một thế lực ngầm luôn giúp đỡ a ấy.

- Min Ji: chị nhờ e một việc được không?

- JK: chị định nhờ e trông coi a ấy giúp chị.

- Min Ji: e rất thông minh. Từ lúc chia tay, chị có cử 2 thám tử và 3 vệ sĩ theo dõi và bảo vệ a ấy. Nhưng chị sẽ an tâm hơn khi có e giúp chị. Vì họ có giỏi cỡ nào cũng không thể ăn cùng ngủ cùng a ấy.

- JK: e sẽ giúp nhưng e có điều kiện.

- Min Ji: e cứ nói

- Min Ji: xong chuyện chị hãy trở về bên a ấy sớm nhất có thể. Vì a ấy yêu chị nhiều lắm.

Một câu nói khiến Min Ji như trở nên yếu lòng, cô thở dài.

- Min Ji: chị sẽ làm nếu như chị còn cơ hội.

Kết thúc cuộc trò chuyện, JungKook ra về với nỗi tiếc nuối cho cả Min Ji và Taehyung. Cả hai thật lòng yêu nhau nhưng ông trời lại không cho họ bên cạnh nhau. Giờ đây, việc a cần làm là cố gắng chăm sóc tốt cho Taehyung để cô yên tâm giải quyết công việc. A cũng chẳng biết đó là công việc gì vì cô không muốn nói đến mức độ nguy hiểm của nó. A chỉ biết rằng từ đây họ phải xa cách nhau chẳng biết đến khi nào gặp lại.

Sáng hôm sau, Min Ji lên đường sang Mỹ thực hiện kế hoạch. Vừa đến công ty cô đã yêu cầu trong vòng 3 ngày thống kê toàn bộ doanh thu của công ty từ lúc thành lập đến giờ. Nhân viên cũng chưa có dịp gặp mặt vị chủ tịch trẻ tuổi này. Họ chỉ nghe đồn với nhau rằng cô là một người vô cùng xinh đẹp nhưng rất lạnh lùng và đáng sợ

Vì đã nắm trong tay tình hình của công ty, cô nhanh chóng bắt tay vào giải quyết vấn đề.

Đầu tiên cô thống kê lại toàn bộ số vốn hiện có ở mỗi công ty và trong những năm qua. Nếu thấy bất ổn cô cho người điều tra kĩ càng.

Thứ hai, nếu có kẻ đứng đằng sau giở trò cô sẽ sa thải và đem chứng cứ báo lại với cảnh sát để hắn bị trừng trị theo pháp luật đỡ tốn công cô ra tay và bị ảnh hưởng đến công ty.

Thứ ba, những công ty nào đã bị bà Park và chồng bà ta mua chuộc, cô lập tức lên kế hoạch bán lại công ty đó không thương tiếc.

Cứ như thế, cô bay từ Mĩ sang NewYork, từ Paris sang Hồng Kông, từ Trung Quốc sang Italy,.. cô đến tất cả các chi nhánh để thực hiện kế hoạch. Số tiền càng lúc càng lớn. Cô chia ra thành nhiều chỗ. Tức là cô có hơn 20 thẻ ngân hàng chứa tiền. Một số tiền cực kì lớn.

Kế hoạch của cô nhằm ngăn chặn bà Park và chồng bà ta thâu tóm các công ty con rồi dùng nó làm bàn đạp để tóm luôn công ty mẹ. Vì thế cô bán những công ty đã bị bà và chồng bà ta mua chuộc.

Kết quả: vỏn vẹn một năm cô bán hết 15 công ty con không còn nằm trong sự kiểm soát của cô. Số vốn và lợi nhuận thu về rất lớn.

Trên bàn làm việc, một cô gái với dáng vẻ mệt mỏi. Gương mặt xinh đẹp bị phai mờ bởi hai quầng thâm dưới mắt. Hai má hóp lại vì thức khuya. Thêm việc ăn uống qua loa, không đúng giờ khiến cô sụt hẳn 4 kg. Nhìn cảnh tượng này, không ai tránh khỏi đau lòng. Đã hơn 12 giờ khuya cô vẫn miệt mài với sấp giấy tờ. Cô là người rất kĩ tính nên phải đích thân kiểm tra cô mới yên tâm. Mina mang một ít thức ăn cho cô

- Mina: cậu ăn chút đi, nhìn cậu bây giờ tiều tuỵ quá.

- Min Ji (tay vẫn còn cầm sấp giấy tờ, không nhìn lấy Mina một lần): ừm để đó đi. Lát mình ăn

- Mina: mới đó mà đã một năm rồi. Trong một năm nay cậu vất vả nhiều quá.

- Min Ji: đây chỉ là bước đầu. Càng về sau càng vất vả hơn nữa.

Tiếng điện thoại reo lên, Min Ji không muốn nghe nhưng khi nhìn sang đó là số máy của JungKook

- Min Ji: chị đây

- JK: chị vẫn khoẻ chứ. Gọi chị khuya thế này không biết có phiền chị không?

- Min Ji: không, chị vẫn còn đang làm việc. E có việc gì quan trọng muốn nói với chị à?

- JK: chị.. (ngập ngừng) a Taehyung đang hẹn hò

Một năm rưỡi qua cô đã quá quen thuộc với những chuyện như thế. Cũng không biết cô đã xử lí biết bao nhiêu bê bối do a gây ra. Mặc dù là người cô yêu rất nhiều nhưng cô vẫn giữ thái độ bình thản.

- Min Ji: không phải a ấy đã hẹn hò hơn một năm qua sao?

- JK: nhưng lần này thì khác. Nhìn có vẻ a ấy rất nghiêm túc cho mối quan hệ này. Đã hẹn hò hơn hai tháng mà hai người vẫn chưa vào khách sạn.

Min Ji thôi dán mặt vào sắp tài liệu, đột nhiên cô cảm thấy lòng ngực mình đau nhói. Giống như ai đó dùng dao đâm thẳng vào tim cô. Cái đâm không dứt khoác mà cứ từ từ. Khiến cô gần như không thở nỗi. Lấy lại sự bình tĩnh, hít một hơi đến run bã vai cô trả lời.

- Min Ji: vậy thì tốt.. chị khỏi cần phải dọn dẹp giúp a ấy.

- JK: chị có biết cô gái đó là ai không? Là Choi Ji Won, con gái của thường vụ Choi làm trong tập đoàn KMJ của chị đấy.

- Min Ji (nheo mày, đầu hơi nghiêng) e chắc chứ.

- JK: khi biết tin a ấy hẹn hò e có nhờ bạn điều tra thân phận cô ta. Rất chính xác.

- Min Ji: được rồi. Chị hiểu ý e.

Gác máy, Min Ji tiếp tục cuộc điện thoại.

- SoHyun: chủ tịch có gì căn dặn?

- Min Ji: điều tra cho tôi con gái của thường vụ Choi. Sáng mai gửi hết tất cả những thông tin liên quan của cô ấy cho tôi. Kể cả việc cô ấy từng hẹn hò với ai.

- SoHyun: vâng tôi biết rồi thưa chủ tịch.

Mina nhìn Min Ji như hiểu được mọi chuyện

- Mina: nữa à ?

- Min Ji (mỉm cười): khuya rồi. Cậu về phòng nghỉ đi

Hôm sau, Min Ji cầm trong tài sấp giấy mà SoHyun đưa cho cô. Cô cẩn thận đọc từng chữ không bỏ sót chi tiết nào. Có lẽ cô muốn biết, người a đang nghiêm túc là người như thế nào. Đọc qua một lượt cô nhếch môi rồi lắc nhẹ đầu.

- Min Ji: cũng chẳng khác gì so với ba cô ta.

Seoul, Hàn Quốc.

Buổi hẹn hò thứ hai của Taehyung và Choi Ji Won

- TH: e lạnh không?

- Jiwon: e hơi lạnh

Cởi áo khoác cho cô ta

- TH: lần sau nhớ mặc áo khoác vào nhé, trời chuyển lạnh rồi.

- Jiwon: a đang lo cho e đúng không?

Ji Won là một cô gái thông minh, đáng yêu và rất hiểu ý người khác. Kể từ khi quen Taehyung cô luôn cho a ấy cảm nhận được là cô đang hiểu a ấy. Có lẽ vì thế mà a xem cô đặc biệt và muốn nghiêm túc cô. Nhưng nguyên nhân chính để a đến với cô ta là trong tính cách cô ta rất giống với một người. Một người a yêu thương rất nhiều. Cái cảm giác mà bao lâu nay a vẫn luôn tìm lại, tuy không hoàn hảo như cô nhưng ít ra cũng giúp a vơi đi phần nào sự nhớ thương.

- TH: ừ đang lo cho e đấy.

- Jiwon: lúc gặp e a đã có ăn gì chưa? A đói không? Hôm trước a nói với e là thích ăn món shushi cá hồi. E học được rồi. Khi nào có dịp e làm cho a ăn nhé.

A nhìn cô ta. Kể cả cái cách quan tâm cô ta cũng giống cô. Luôn dồn dập luôn mạnh mẽ khiến cho a cảm thấy mình thực sự được yêu thương. A chợt nhớ về hình ảnh cô. Hình ảnh một cô gái xinh đẹp, thông minh, luôn giúp đỡ những người xung quanh. Một cô gái mang lại cho a những cảm giác mà không ai mang lại được. Cũng gần một năm rưỡi a không gặp cô, không biết cô dạo này có còn xinh đẹp như xưa. Không biết cô ở đâu và đang làm gì. Và.. và không biết cô đã yêu ai hay chưa?

Gương mặt a trở nên trầm lại.

- Jiwon: a sao vậy? Sao không trả lời e.

- TH: không có gì. E uống nước đi

2 tháng sau, Min Ji sắp xếp công việc ổn thoã để quay trở về nước tiếp tục kế hoạch thứ hai. Nhưng trên đường ra sân bay, cô bị một chiếc xe khác cố ý đâm vào và bỏ trốn. Cũng may, xung quanh cô lúc nào cũng có hơn 10 vệ sĩ bảo vệ nên không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng cú tông khá mạnh khiến đầu cô bị tổn thương và chảy khá nhiều máu. Cô được đưa vào bệnh viện và phải nằm viện để theo dõi.

- Mina: bác sĩ nói cậu không sao. Nhưng phải nằm viện vài ngày để theo dõi tình hình.

- Min Ji: thu xếp càng sớm càng tốt. Mình không thích cái mùi bệnh viện này chút nào.

- Mina: Min Ji à.. càng lúc cậu càng gặp nguy hiểm rồi.

- Min Ji: mình biết chứ. Bao năm qua mình cũng đã quá quen với việc này. Chỉ không ngờ, ông ta lại muốn dùng lại cách mà ông ta đã hại ba và a mình năm xưa để giết mình.

- Mina: bây giờ chúng ta nên làm gì?

- Min Ji: đừng vội. Rồi cũng sẽ có ngày mình bắt ông ta trả giá cho những việc ông ta làm. Nhưng bây giờ thì chưa thể. Mình còn thiếu một chứng cứ quan trọng.

- Mina: chứng cứ gì?

Min Ji nhìn Mina rồi nheo chân mày

- Min Ji: nảy giờ cậu hỏi mình hơi bị nhiều rồi đó. Có phải không cần chức thư kí đó nữa không?

- Mina: cậu doạ mình à?

- Min Ji: cứ thử xem...

Đêm cuối cùng tại bệnh viện, tiếng điện thoại Min Ji reo lên giữa căn phòng cao cấp nhất bệnh viện...

- Min Ji: chị nghe đây JungKook

- JK: chị đang làm gì vậy ạ?

Đúng lúc đó bác sĩ bước vào.

- Bác sĩ: tôi sẽ kiểm tra cho cô lần cuối trước khi ngủ nhé. Xem ra vết thương của cô không lớn lắm nhưng sẽ để lại sẹo.

- Min Ji: lát nữa chị gọi lại cho e nhé.

Min Ji cúp máy không kịp để JungKook hỏi thêm câu nào.

20 phút sau, Min Ji gọi lại cho JungKook

- JK: e nghe hết rồi, chị đang ở bệnh viện đúng không?

- Min Ji: ừ chị bị xây xát nhẹ thôi.

- JK: xây xát nhẹ à? Vệ sĩ của Kim Min Ji chủ tịch tập đoàn KMJ lại dám để cho chủ tịch của mình bị xây xát nhẹ sao? Chị đừng gạt e nữa. Chị gặp chuyện rồi đúng không?

- Min Ji (thở dài): đúng là không giấu nổi e. Chị bị kẻ thù hại. Có kẻ cố tình đụnh chị rồi bỏ đi.

- JK: chị nói sao? Có kẻ định giết chị?

- Min Ji: e làm gì hốt hoảng lên thế?

- JK: chị à? Chuyện như vậy mà chị vẫn bình tĩnh như không có gì. Có phải bao nhiêu năm qua chị vẫn nhiều lần bị hãm hại đúng không?

- Min Ji: biết làm sao hơn? Số phận chị sinh ra đã được sắp đặt sẵn. Muốn thay đổi cũng không thay đổi được

Bây giờ thì JungKook mới thật sự hiểu lí do vì sao dù Min Ji yêu Taehyung nhiều như thế cũng phải rời bỏ a. Bao nhiêu năm qua bị đâm bị hại sau lưng không biết bao nhiêu lần. Bản thân còn không biết lúc nào sẽ gặp nguy hiểm. Vậy mà cô vẫn một mực bảo vệ sự an toàn cho người cô yêu. Cô biết rõ người hại mình là ai nhưng chẳng làm gì được. Ngày nào cũng phải đối diện với những chuyện nguy hiểm có thể ập tới bất cứ lúc nào. JungKook chợt thấy cô mạnh mẽ đến lạ thường. A cũng không trách Taehyung vì a ấy hoàn toàn không biết gì cả. Bây giờ trong mắt Taehyung, Min Ji chỉ là một cô gái xấu xa, giả tạo. Cũng phải thôi, cô đã tạo cái vỏ bọc xấu xa để a thấy được quá hoàn hảo.

- JK: chị chờ e tí có ai nhấn chuông cửa.

Mở cửa ra, JungKook khá ngạc nhiên.

- JK: cô đến đây làm gì? KTX của chúng tôi không đón tiếp con gái.

- Jiwon: e đến mang một ít đồ ăn cho a Taehyung và mọi người.

- JK: chúng tôi không thiếu ăn

Taehyung từ trên lầu bước xuống

- TH: sao e lại có thái độ như thế vậy JungKook ? Chẳng phải trước đây e rất niềm nở khi đón tiếp Min Ji sao? Chẳng lẽ cô ta không phải con gái à?

- JK (nhìn Taehyung với ánh mắt viên đạn): a thôi cái kiểu nói chuyện đó đi

- TH: vậy e cũng không nên nói chuyện như thế với bạn gái a chứ.

Min Ji vẫn còn nghe điện thoại. Cô nghe hết những gì hai người vừa nói. Taehyung vừa nói "bạn gái" a. Lời nói a buông ra nhẹ nhàng mà sao trái tim cô lại đau thế này.

- JK: a muốn làm gì thì làm. Nhưng e chắc chắn một ngày a sẽ hối hận.

- TH: e đang nói quá xa rồi đó.

Taehyung nhìn sang Jiwon rồi nhẹ giọng lại

- TH: e vào nhà đi, JungKook không có ý gì đâu.

- Jiwon: mà Min Ji là ai vậy a?

- TH: à là một cô gái cực kì xấu xa

- Suga: A không nghĩ e nói như thế là đúng đâu.

Câu nói của Taehyung một lần nữa như cứa vào trái tim không còn chỗ nào lành lặn của Min Ji. Nước mắt cô rơi nhoà cả gương mặt. JungKook tức giận hét lớn.

- JK: a có biết người yêu thương a nhiều hơn sinh mạng bây giờ như thế nào không?

Không khí trở nên im lặng, mọi ánh nhìn đổ dồn về phía JungKook.

- Jin: e đang nói gì vậy JungKook ?

JungKook đứng yên bất động, trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại. A nhớ lại lời hứa của a với Min Ji.

- JK: không có gì. E về phòng nghĩ ngơi đây

- TH: e chưa trả lời câu hỏi của mọi người.

- JK: sớm muộn gì cũng biết thôi.

JungKook trở về phòng tiếp tục cuộc điện thoại với Min Ji.

- JK: e xin lỗi. Đã để chị nghe những lời nói không hay rồi.

- Min Ji: chị phải cám ơn e mới đúng. Vì e đã không nói ra sự thật.

Kết thúc cuộc nói chuyện, Min Ji nằm xuống, cố ngủ nhưng lại chẳng thể nào ngủ được. Gác tay lên trán, cô suy nghĩ lại lời nói lúc nảy của Taehyung. Hoá ra, trong mắt a cô là con người tồi tệ đến vậy. Cô đơn nơi căn phòng trống, nỗi đau tâm hồn chưa lành lại phải chịu nỗi đau thể xác. Cộng thêm nỗi khổ rai rức về tình yêu khiến cô trở nên lạnh lùng và sắc đá hơn.

Tại KTX của BTS

- TH: Ji won làm shushi cá hồi. Mọi người cùng nhau ăn nhé.

- Suga: a vừa ăn cơm hai đứa ăn đi !

- Jin: a cũng còn no

Còn lại không ai trả lời, ai cũng dán mắt vào TV và điện thoại. JungKook từ trên lầu đi xuống

- Jiwon: JungKook cùng ăn nhé.

JungKook nhìn Jiwon rồi quay sang chỗ khác.

- JK: tôi không thích ăn shushi

- Jiwon: e xin lỗi e không biết.

- Jimin: JungKook à.. qua đây chỉ a chơi cái này đi

JungKook lại gần nhìn vào ipad của Jimin rồi chẹp miệng.

- JK: phải có chị Min Ji ở đây thì chị ấy sẽ giải quyết trò này trong một nốt nhạc.

- TH: e không nhắc cô ấy e chịu không nổi à?

- Jiwon: chị ấy giỏi lắm à? Có phải chị ấy rất tốt nên a JungKook mới yêu quý chị ấy đến vậy?

JungKook nhìn thẳng vào Jiwon, đôi mắy hơi nheo lại.

- JK: đối với tôi, cho đến thời điểm hiện tại thì ngoài mẹ tôi ra chị ấy là người tốt nhất trên đời.

JungKook một tay bỏ vào túi, một tay cầm ly nước đi thẳng lên lầu không thèm nhìn mọi người một cái.

- JHope: hai đứa ăn ngon miệng, tụi về phòng nghỉ ngơi.

Tất cả mọi người đã về phòng chỉ còn mình Taehyung và Jiwon. Cô ta bắt đầu sướt mướt.

- Jiwon: có phải mọi người không thích e không?

- TH: không có đâu, hôm nay tập cả ngày nên ai nấy đều mệt. A đừng nghĩ nhiều.

Taehyung ôm cô ta vào lòng. Cảm giác lâu lắm rồi a mới che chở cho một người nào đó. Nhưng không hiểu sau càng gần cô a lại càng nghĩ về Min Ji. Liệu đây có phải là thứ tình cảm mà a mong muốn? Hay chỉ là một thứ tình cảm thay thế?

Sáng hôm sau, tại Mỹ

- Mina: vết thương cậu chưa khỏi sao phải về gấp vậy?

- Min Ji: mình dùng trụ sở chính để nhử bọn họ. Nếu để lâu quá sẽ mất cả chì lẫn chày.

Ngày hôm đó Min Ji trở về nước trong âm thầm. Khoảng 6h chiều cô về đến Hàn Quốc. Sắp xếp đồ đạc, tắm rửa rồi cô ngủ một giấc trên chiếc giường quen thuộc của mình cho đến sáng.

8h sáng tại trụ sở BigHit. Trong phòng tập của BTS.

- Jiwon: chào mọi người. E mang một ít nước mát đến cho mọi người đây?

- JK: rảnh nhỉ. Chạy sang tận đây.

RM vỗ vai JungKook như thể kêu e ấy đừng nói nữa.

- RM: cám ơn e nhé.

Min Ji đã cho người thông báo với Chủ tịch công ty BigHit cuối tuần sau sắp xếp cho BTS đến trụ sở chính của KMJ biểu diễn.

Hôm đó la thứ 7, ngoài đường xe cộ tấp nập, người người qua lại. Gia đình sum họp ăn uống vui chơi. Bạn bè gặp mặt, trai gái hẹn hò. Riêng chỉ mỗi cô cảm thấy cô đơn trống vắng. Giống như cả thế giới này chỉ còn mình cô. Cô không gia đình, không có bạn bè cũng không có người yêu. À không.. cô đã từng có người yêu. Nhưng tất cả cũng chỉ gói gọn trọng hai chữ "đã từng thôi".

Đêm đó bạn gái Taehyung cũng có mặt, nhưng chỉ đứng ở trong vì không có phận sự. Min Ji bước xuống từ siêu xe Mercedes S65 AMG có giá gần 100 triệu won (khoảng 20 tỷ VNĐ). Cô chọn chiếc đầm màu vàng gold dài phủ chân và cắt xẻ lên tận đùi của thương hiệu Dior bản độc quyền. Chỉ riêng chiếc đồng hồ Relex đính 12 hạt kim cương đã có giá 60 triệu won (hơn 12 tỷ VNĐ) Gu ăn mặc thời thượng, thần thái đỉnh cao khiến cô trở thành trung tâm của buổi tiệc. Mọi cô gái xinh đẹp đều bị cô làm cho phai nhoà. Gương mặt cô vẫn xinh đẹp như trước đây nhưng có đều đã hơi già dặn vì vướng phong ba bụi trần. Môi lúc nào cũng khép lại. Lâu lâu lại cong khoé môi lên khi nói chuyện. Ánh mắt sắc lạnh, chỉ tập trung vào một tâm điểm khi nói chuyện chứ không nhìn xung quanh. Bước vào trong, mọi người đều cuối đầu chào cô. A đứng từ xa quan sát nên cũng chẳng nghe rõ họ gọi cô bằng gì. Chào hỏi xong, cô vào trong nghe điện thoại. Cầm chiếc Vertu mạ vàng trên tay..

- Min Ji: tôi nghe

- Taemin: điều tra ra rồi

- Min Ji: ai làm?

- Taemin: là thười vụ Choi

- Min Ji: Choi Deasang... a chắc chứ?

- Taemin: đã có bằng chứng cụ thể. Có thể kiện bất cứ lúc nào.

- Min Ji: tôi hiểu rồi.

Xong cuộc nói chuyện, JungKook đứng phía sau lưng cô. Quay lại nhìn cô ngạc nhiên.

- Min Ji: e làm chị hết hồn

- JK: e nghe hết rồi

- Min Ji: e thích nghe lén người khác nói chuyện từ khi nào thế ?

- JK: có phải ba của Choi Jiwon bạn gái của a Taehyung có vấn đề không.

Min Ji ngước nhìn JungKook, ánh mắt e ấy như đã đón ra được điều gì. Với tính cách của JungKook nếu như cô không nói e ấy sẽ quyết làm sáng tỏ đến cùng.

- Min Ji: luật cũ. Chỉ nghe không được nói.

- JK: Nae

- Min Ji: Bố của cô ta đút túi dự án Astro W hơn 70 triệu won (14 tỷ VNĐ). Đây cũng không phải lần đầu. Số tiền không lớn nhưng không thể nhắm mắt cho qua. Luật đặt ra là để làm theo không phải để phá vỡ.

- JK: vậy chị tính xử lí thế nào?

- Min Ji: chị sẽ giao lại cho cảnh sát. Ông ta sẽ chịu phạt theo luật pháp. Chị không nhúng tay vào.

- JK: chị vẫn đỉnh đạc như lúc xưa. Không bao giờ đem việc tư vào việc chung.

- Min Ji: Yahh.. ý e là sao? E muốn chết à?

Hai chị e cười đùa vui vẻ thì ta xa có một cô gái quan sát. Cô ta tiến lại gần. Sắc mặt Jungkook thay đổi hẳn.

- Jiwon: e chào a

- JK: chị à, mình đi thôi chị (không thèm để ý đến lời chào của cô ta)

- Jiwon: A JungKook hiếm khi thân với con gái. Hơn nữa nghe cách xưng hô thì chắc đây là chị Min Ji mà a thường hay nhắc đến phải không ạ?

- Min Ji: e thông minh lắm. Chào e chị là Kim Min Ji !

- Jiwon: chào chị. E là Choi Ji Won bạn gái của a Taehyung.

- JK: cô sợ người ta không biết à? Có cần tôi mời nhà báo đến phỏng vấn cô không?

- Jiwon: e có thể nói chuyện với chị một chút không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip