Xa anh cũng vì anh
Cuộc ân ái kết thúc, a ôm trọn cô vào lòng. Cơ thể của hai người không một mảnh vải. Một tay gối đầu một tay ôm cô để mặt cô úp trọn vào hõm cổ của a.
- TH: e có thấy hạnh phúc không ?
- Min Ji: e rất hạnh phúc (nói trong sự thẹn thùng)
- TH: cảm ơn vì đã dành cho a sự trong trắng quý báu nhất của e.
- Min Ji: sao a biết e còn trong trắng ?
- TH: ở ga giường có một ít máu.
- Min Ji: A không dùng đúng không?
- TH: chẳng phải e muốn có con sao?
- Min Ji: không e sẽ uống thuốc.
- TH: A đã nói mọi quyết định là do e. Ngoan ! Ngủ nhé vợ. A mệt rồi.
Đôi nhân tình trẻ ôm nhau ngủ đến sáng. Mở mắt dậy không thấy Min Ji đâu a đã vội vàng đi tìm. Thì ra cô bạn gái đang chuẩn bị bữa sáng cho a. A nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau. Dụi đầu vào vai cô a từ từ nói.
- TH: a đã nghĩ đến cái cảnh hạnh phúc này từ rất lâu rồi. E biết không e tuyệt vời lắm.
Dù ở đằng sau, nhưng Min Ji biết a đang nở nụ cười hạnh phúc. Còn cô, a không hề biết rằng giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô vì ít phút nữa thôi, nói chính xác là sau bữa ăn này cô phải rời xa a. Cô đã cố gắng hoãn lại cuộc chiến của số phận để ở bên a. Nhưng không được nữa rồi...
Ăn xong Taehyung lái xe đưa Min Ji về nhà. Trước lúc vào nhà cô hôn a như một lời chào tạm biệt.
Min Ji ( Taehyung à, e ước gì mình sinh ra trong một gia đình bình thường để an phận bên cạnh yêu thương a đến cuối cuộc đời. Cám ơn a, cám ơn vì đã mang lại hạnh phúc cho e. Cám ơn vì đã cho e thấy được e còn một điều may mắn trong cuộc sống cô độc này. Ở bên cạnh a nhìn sự nghiệp của đi xuống e thật không đành lòng. Hơn nữa nếu yêu a thì chính a cũng bị kéo vào cuộc chiến khốc liệt này. Nếu e làm a tổn thương thì cho e xin lỗi. Hạnh phúc nhé người e yêu)
Về đến nhà.
- Mina: cậu về rồi à?
Mệt mỏi ngồi vào ghế
- Min Ji: Mina à.. đã đến lúc làm những gì mình nên làm rồi.
Mina nhìn cô, ánh mắt thương xót.
- Mina: cái ngày mình sợ nhất nó cũng đã đến.
- Min Ji: cậu sẽ cùng mình chứ ?
- Mina: ngày từ lúc cậu nói với mình thì mình đã sẵn sàng rồi.
- Min Ji: cám ơn cậu.
Kể từ ngày đó cô không còn liên lạc với a nữa. A điên dại tìm cô khắp nơi. A đến nhà cô thì được biết cô đã chuyển nhà. Gọi điện thì thuê bao. A bắt đầu lo lắng. Chẳng biết chuyện gì xảy ra với cô. A sợ, sợ cô gắp nguy hiểm, sợ cô gái a hết lòng nâng niu gần 1 năm qua bị người ta làm hại. A tìm đủ mọi cách để tìm cô nhưng kết quả cũng chỉ là con số không.
1 tuần sau, cuộc họp tập đoàn KMJ bắt đầu. Phòng họp có khoảng 30 người từ những vị lãnh đạo then chốt cho tới những nhân viên cấp cao. Và đương nhiên không thể thiếu bà chủ tịch Park He Jin đồng thời là mẹ của Kim Min Ji. Trong đó có 15 vị đứng về phe Kim Min Ji. 7/15 vị là những người đã làm việc cho ba cô từ những ngày khó khăn và được ba cô gửi gắm cô cho các vị. Và cũng là những người 5 năm về trước đã thử thách cô. 8 vị còn lại là cô dùng trí tuệ,bản lĩnh và lòng tốt để kéo họ về phe mình. Đương nhiên cả 15 vị đều nằm trong sự kiểm soát của cô. 10 người là tay sai và cũng là trợ thủ đắc lực của bà Park. 5 người còn lại trung lập. Không tham gia bất kì hoạt động ngầm nào của hai bên.
Trong phòng họp:
- Bà Park: Hôm nay tôi triệu tập mọi người ở đây để bàn về một vấn đề quan trọng của công ty. Như các vị đã biết. Tập đoàn của chúng ta đang lớn mạnh trong nước. Nhưng có lẽ tôi khá tham lam nên muốn trong vòng 1 năm tập đoàn của chúng ta sẽ nằm trong top 10 tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới.
- Phó tổng Jung: nghe chủ tịch nói thì hình như chủ tịch đã có kế hoạch rồi. Chủ tịch cứ nói
- Bà Park: kế hoạch của tôi là bắt tay gộp vốn với tập đoàn Moon-Star
- Giám đốc Ha: việc này có liên quan đến vấn đề vốn luyến của công ty. Tôi nghĩ là phải do người có cổ phần cao nhất ra quyết định.
- Bà Park: ở đây ngoài tôi ra thì còn ai có cổ phần cao nhất nữa?
- Min Ji: còn tôi
Min Ji từ ngoài cửa bước vào, bộ vest màu trắng từ trên xuống giúp cô trở nên quý phái. Gương mặt trang điểm kỉ càng từ sợi lông mi đến chân mày. Một lớp son môi màu đỏ làm điểm nhấn cho gương mặt xinh đẹp. Gương mắt lạnh như băng, thần thái ngạo mạn, khí chất ngút trời khiến cho những người xung quanh phải e dè, sợ sệt.
Vừa nói cô vừa từ cửa bước vào. Cả phòng họp nhìn cô như một tâm điểm. Phải nói là cô ẩn thân khá lâu khiến cho một số người ngoại trừ bà Park và đồng minh của cô ra thì không ai biết cô.
Cô ấy là ai? Sao cô ấy có thể vào được đây? Cô ấy nói "còn tôi" nghĩa là sao? Đó là một số câu hỏi điển hình cho những gương mặt đang ngơ ngác.
- Min Ji: Bà Park, lâu quá không gặp. Bà vẫn khoẻ chứ? Chắc lâu nay hao tốn nhiều tâm tư vì tôi lắm nhỉ ? (Nhếch mép cười)
- Bà Park (gương mặt vẫn thản nhiên bình tĩnh nhưng giọng nói có chút gì đó không ổn): Hôm nay con về đây có mục đích gì?
- Min Ji (chẹp miệng,thái độ dửng dưng): như những gì bà lo sợ bao năm nay đấy.
- Bà Park: lo sợ? Dựa vào cái gì mà ta phải lo sợ một đứa con gái chỉ mới 23 tuổi như con?
- Min Ji: Dựa vào 55% cổ phần trong công ty (giọng nói bắt đầu lớn, đôi mắt sắc nhọn nhìn bà Park)
- Bà Park: Con đang đùa ta sao ?
- Min Ji: Bà tưởng di chúc bà đang nắm trong tay là thật à?
- Bà Park: Di chúc có chữ kí của ba con. Chẳng lẽ nào là giả?
- Min Ji: phiền luật sư Min rồi.
Nói rồi cô bước sang một bên nhường chỗ cho vị luật sư khoảng 40 tuổi đang mặc bộ vest đen tay cầm sấp tài liệu bước lên.
- Luật sư Min: đây là bản di chúc gốc của ông Kim Dae Song đã đích thân viết và đóng ấn. Mời mọi người xem
- Bà Park: không, không thể nào. Di chúc nằm trong tay tôi cơ mà.
- Luật sư Min: di chúc đó tuy rằng do ông Kim viết và có chữ kí nhưng nó không được đóng ấn của ông. Theo quy định thì di chúc phải có dấu ấn được đặt làm riêng của người viết mới có hiệu lực.
- Thường Vụ Choi: lỡ như các người làm giả rồi dùng ấn của ông ấy đóng vào thì sao?
- Min Ji: tôi biết thế nào các người cũng sẽ nói như vậy.
Rút sắp tài liệu thải mạnh lên bàn. Giọng cô dõng dạc.
- Min Ji: Tôi đã đem di chúc và chữ của ba tôi đi kiểm chứng ở 10 tổ chức giám định nổi tiếng nhất Hàn Quốc và 5 tổ chức uy tính nhất thế giới. Và kết quả là gì ?? (Đưa mắt nhìn xung quanh rồi nhếch mép) kết quả là 99,9% trùng khớp.
- Bà Park: hoá ra ông ấy lừa tôi.
- Min Ji: không, ông ấy không hề lừa bà. Ông ấy chỉ đang bảo vệ cho đứa con cuối cùng này thôi.
- Phó tổng Jung: Mọi chuyện cũng quá rõ ràng. Vậy từ đây về sau chủ tịch chính thức của công ty này là cô Kim Min Ji. Người thừa kế tập đoàn KMJ. Với cổ phần 55%.
- Min Ji: không phải 55 mà là 65%. 10% cổ phần của a tôi cũng thuộc về tôi.
Min Ji quay sang nhì bà Park, bà ấy dường như đang bất lực trước sự thật, không nói được lời nào. Đôi mắt chỉ tập trung ở sắp giấy mà Min Ji mới quăng lên bàn.
- Min Ji: bà làm chức chủ tịch này hơi lâu rồi đấy. (Khoé môi nhếch lên một bên, ánh mắt tràn đầy tự tin và kiêu hãnh)
Cuộc họp kết thúc, Min Ji chính thức trở thành chủ tịch của tập đoàn KMJ - vị chủ tịch trẻ tuổi nhất Hàn Quốc.
Mọi người đã về hết chỉ còn Min Ji và Bà Park.
- Min Ji: bà còn muốn nói gì nữa?
- Bà Park: vậy là bao nhiêu năm qua con đã âm thầm nhúng tay vào mọi hoạt động của công ty?
- Min Ji: xem như bà thông minh
- Bà Park: bằng cách nào mà con có thể làm được điều đó?
- Min Ji: tại sao lại hỏi tôi câu đó trong khi bà là người sinh ra đứa con thiên tài này? (Giọng điệu đầy tự tin và biễu cợt)
- Bà Park: từ nhỏ ta đã biết con thông minh hơn người. Nhưng thật không ngờ sự thông minh của con lại ghê ghớm đến như vậy.
- Min Ji: ghê ghớm à? Có ghê ghớm bằng những việc bà đã làm với ba tôi không? 22 năm trước khi tôi vừa mới 1 tuổi bà đã đi ngoại tình đến nỗi mang thai đứa con ngoài giã thú. Ba tôi vì thương bà nên chấp nhận im lặng còn sắp xếp bệnh viện tốt nhất để bà sinh đứa bé ấy ra. Rốt cuộc thì bà đền ơn ba tôi bằng cách chưa đầy 3 năm ba tôi mất bà đã kết hôn với nhân tình của bà. Bỏ mặt ba và a tôi lạnh lẽo dưới mồ sâu. Bỏ mặc đứa con gái chỉ mới 16 tuổi không còn một ai bên cạnh. Bà Park à? Bà sống như vậy có thẹn với lương tâm không?
- Bà Park: ta đến với ba con là muốn trả nợ ân tình. Không xuất phát vì tình yêu.
- Min Ji: nực cười, lí do của bà chỉ vậy thôi sao? Bà nghĩ chỉ cái lí do này mà tôi tha thứ cho bà sao?
- Bà Park: con không tha thứ cho ta cũng không sao. Xem như ta nợ con một món nợ. Kiếp sau ta nhất định sẽ trả.
- Min Ji: khỏi đợi kiếp sau. Tôi sẽ lấy lại những thứ vốn thuộc về mình. Và để những kẻ xấu xa phải trả giá. Thôi bà về đi. À.. nhớ nói lại với chồng bà là dẹp mấy cái trò bẩn thỉu sau lưng tôi đi. 10 năm qua biết bao nhiêu thủ đoạn nhưng có làm gì được tôi đâu. Bảo ông ấy nên dùng cái đầu trước khi làm.
Bà Park không còn gì để nói, lặng lẽ bỏ ra ngoài.
- Min Ji: khoan đã.. đừng để tôi biết được bà có liên quan đến cái chết của ba và a tôi năm xưa. Nếu không tôi sẽ cho bà và cả gia đình bà sống không bằng chết.
Ở một không gian khác
- JK: A Taehyung vẫn chưa liên lạc được với chị Min Ji à.
Taehyung vẫn ngồi đó, gương mặt thờ thẫn.
- Jimin: mình đã nhờ người quen tìm kiếm thông tin của cô ấy nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.
- Jin:( vỗ vay Taehyung) a nghĩ cô ấy sẽ sớm quay trở lại thôi. E đừng lo quá. Sức khoẻ vẫn quan trọng.
- RM: e ốm đi nhiều rồi đó. Tụi a không nỡ nhìn e như vậy.
- TH: e muốn yên tĩnh. Các a cứ để e một mình.
Từ ngày không liên lạc được với cô a như người mất hồn. Liên tục sử dụng thuốc ngủ. Thường xuyên uống rượu đến say mèm để không nhớ về cô nữa. A không còn là Kim Taehyung trước đây, một Kim Taehyung khiến mọi cô gái đỗ gục chỉ bằng một cái nháy mắt. Giờ đây a chẳng khác gì một kẻ thất tình đáng thương.
2 tuần sau...
- Min Ji: Taemin, tôi có việc nhờ a. Sắp xếp cuộc hẹn với chủ tịch công ty BigHit. Cứ nói là chúng ta sẽ đầu tư vào công ty họ.
- Taemin: vâng tôi sẽ làm ngay.
Một lát sau, Mina đi vào phòng làm việc của cô.
- Min Ji: mình biết là mình đẹp. Nhưng có cần phải nhìn mình như vậy không?
- Mina: dạo này cậu hay tự luyến ấy nhỉ.
- Min Ji ( ngước lên nhìn Mina rồi mỉm cười): nói đi có chuyện gì?
- Mina: chuyện cậu nhờ mình sắp xếp rút 50 triệu USD ( Hơn 1200 tỷ VNĐ) mình đã làm xong.
- Min Ji: Hình như chuyện này cũng không thể làm cậu nhìn mình như lúc nảy.
- Mina: thật ra mình muốn hỏi..
Chưa hết câu thì Min Ji đã trả lời
- Min Ji: đúng như những gì cậu nghĩ đấy.
- Mina: cậu vì Taehyung nên mới quyết định về công ty sớm hơn dự định. Vì chỉ khi ngồi vào ghế chủ tịch cậu mới có thể rút được số tiền lớn như thế.
- Min Ji (vẫn cặm cụi viết, không nhìn Mina): thì sao? mình đâu làm gì sai.
- Mina: cậu không làm gì sai với người khác nhưng lại sai với bản thân mình đấy. Cậu chấp nhận làm người xấu trong mắt Taehyung sao?
- Min Ji (dừng bút) mình hiểu mình đang làm những gì. Mình cũng sẽ không bao giờ hối hận.
Cuộc hẹn với chủ tịch BigHit tại một nhà hàng có không gian riêng tư.
- Chủ tịch: Chào cô. Tôi xin đi thẳng vào vấn đề. Cô thật sự muốn đầu tư cho chúng tôi.
- Min Ji: nói đúng hơn là tôi muốn đầu tư cho BTS.
- Chủ tịch: tôi có thể biết lí do không?
- Min Ji: lí do là tôi thích.
- Chủ tịch: vâng tôi đã hiểu. Chúng ta có thể kí hợp đồng tại đây luôn được chứ?
- Min Ji: được nhưng tôi có điều kiện.
- Chủ tịch: cô Min Ji cứ nói
- Min Ji: thứ nhất tôi muốn có 30% cổ phần công ty. Thứ hai ông không được nói với ai chuyện này nhất là thân phận của tôi trong công ty. Thứ ba tôi không có ý kiến về kế hoạch của ông đối với BTS nhưng khi tôi cần thì BTS sẽ giúp tôi quãng bá một số mặt hàng cho công ty.
- Chủ tịch: chỉ cần những yêu cầu đó không quá đáng tôi sẽ chấp nhận.
- Min Ji: ông yên tâm, tôi đã đầu tư số tiền không nhỏ cho họ thì tôi cũng sẽ không làm gì bất lợi cho họ đâu.
- Chủ tịch: cám ơn cô Min Ji. Cô đúng là tuổi trẻ tài cao.
Ngày hôm sau, BTS được gọi đến công ty. Chủ tịch thông báo đã có nhà đầu tư và các kế hoạch của nhóm sẽ tiếp tục thực hiện. Ai nấy cũng vui mừng. Riêng Taehyung a chẳng biết nên vui hay buồn. Vui vì công ty đã giải quyết vấn đề. Buồn vì người con gái a yên không ở bên cạnh a nữa.
Chiều hôm đó công ty tổ chức ăn mừng tại một nhà hàng sang trọng. Buổi party được tổ chức ở sân thượng. Min Ji cũng được mời nhưng với tư cách là đại diện công ty sẽ kí hợp đồng với BTS. Hôm ấy cô chọn cho mình chiếc áo hai dây hở hơn phân nửa lưng khoe trọn đôi vai thanh mảnh và tấm lưng quyến rũ của cô. Chiếc quần tay dài ống loe phủ qua chân. Xoã mái tóc ngang vai hơi xoăn nhẹ. Cô chọn gu trang điểm đậm nhưng tinh tế.
8h tối buổi tiệc bắt đầu. Taehyung không muốn đi nhưng đây cũng xem như là hoạt động của nhóm nên a không thể từ chối. A chọn chiếc áo sơ mi sọc xanh kèm quần tây đen, thắt dây nịt GG. Đến nơi a đã nhìn thấy Min Ji đứng nói chuyện với giám đốc. Đôi chân a khựng lại. A cứ tưởng do mình nhớ cô ấy nhiều quá nên nhìn ai cũng ra cô ấy. Nhưng lần này thì không, cô đang đứng trước mắt a với một bề ngoài không thể nào đẹp hơn. Cô không còn là cô trợ lí bé nhỏ ngày nào chạy lon ton bên cạnh a nữa rồi.
- GĐ: nào, mọi người đến đây, tôi xin giới thiệu một chút. Đây là cô Kim Min Ji - người đại diện kí hợp đồng quãng cáo nước hoa cho công ty cô ấy.
Cả nhóm ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng thể hỏi gì hơn.
- Min Ji: chào mọi người ! Tôi là Kim Min Ji. Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ (đưa tay ra bắt)
- RM: hợp tác vui vẻ (bắt tay với Min Ji)
Taehyng như một bức tượng sáp. Những câu hỏi mà a định hỏi sau khi gặp được cô giờ đây tan biến hết. A đứng nhìn cô, quan sát cô. Quả thật, cô thay đổi nhiều quá. Nhiều đến mức ngay cả a cũng xém nhìn không ra. A đau khổ, thất vọng. A cũng chẳng biết phải nên làm gì trong mối quan hệ này nữa.
Một lúc sau Min Ji vào phòng vệ sinh. Taehyung nhân cơ hội này để nói chuyện rõ ràng với cô. Đợi cô vào nhà vệ sinh ra, a kéo cô vào một phòng kho gần đó. Hôm nay cô mới có dịp nhìn rõ a.
Min Ji(Taehyung à. A ốm quá. Sao lại để bản thân mình thành ra như vậy? E xin lỗi.. E xin lỗi a nhiều lắm)
Taehyung kéo mạnh tay cô vào, khoá cửa lại rồi đẩy mạnh cô vô tường.
- Min Ji: a đang làm gì vậy?
- TH: làm gì à? Câu này là tôi hỏi e mới đúng. E đang làm cái quái gì với mối quan hệ của chúng ta vậy?
Taehyung trả lời trong sự tức giận, đôi mắt a như muốn bốc cháy?
- Min Ji: mối quan hệ gì cơ? À ý a đang nói cái mối quan hệ vớ vấn lúc trước của chúng ta à? (Cười nhếch mép)
- TH: vớ vẩn à? Tình yêu của chúng ta là vớ vấn à? Vậy sự trong trắng của e cũng là vớ vẩn sao?
Min Ji như bất động trước câu nói đó. Cô cố gắng dùng chút bản lĩnh cuối cùng của mình để trả lời a.
- Min Ji: a nghĩ tôi thật sự còn trong trắng sao? A ngây thơ hơn tôi nghĩ. Chỉ cần bỏ ra vài chục nghìn là muốn bao nhiêu cái màng trinh mà không được?
- TH (nước mắt bắt đầu rơi): e như vậy à? Những chuyện e nói với tôi về ba và a e cũng đều là giả sao?
- Min Ji: tất nhiên. Bắt đầu sáng suốt ra rồi đấy..
- TH: vì sao e phải làm vậy?
- Min Ji: muốn biết chứ gì? Được thôi, để dứt khoác thì tôi cũng nói rõ cho a biết. Tôi tiếp cận a chỉ vì cuộc chơi thôi.
- TH: đừng úp mở. Cứ nói thẳng ra đi
- Min Ji: tôi tham gia một trò cá cược. Nếu tôi lên giường được với a thì tôi thắng. Thế thôi.
- TH: nếu e thắng thì e được gì?
- Min Ji: tiền bạc, địa vị
- TH: e rẻ tiền đến như vậy à?
- Min Ji (nhếch mép): sự thật thì cũng biết rồi. A cứ xem như chúng ta chỉ vui vẻ qua đường. Giờ thì đường ai nấy bước. Cuộc sống ai nấy sống, thế thôi.
- TH: tôi chưa bao giờ xem e là người qua đường.
Câu nói lại một lần nữa đánh động vào trái tim đang phải chịu đựng của cô. Cô sắp không kiềm chế được nữa rồi. Cô cố giải quyết nhanh nhất có thể.
- Min Ji: vậy thì xin lỗi đã làm a thất vọng rồi. Chào nhé.
Min Ji quay mặt bỏ đi, Taehyung nắm lấy tay cô. A hôn cô một cách ngấu nghiến. Cô đẩy mạnh a ra nhưng không thể. Sức mạnh một người đàn ông đã đành, bây giờ cộng thêm sự tức giận, đau khổ và nhớ nhung khiến cô không thể nào chống cự lại a. A hôn cô càng lúc càng cuồng nhiệt. Bất chợt bao yêu thương kia quay về. Cô ôm chặt lấy đôi vai rộng lớn rồi môi cô bất đầu cử động. Tay a khám phá khắp cơ thể cô. Đưa vào áo, nắn nọt bên ngoài một lúc rồi đưa luôn vào trong. A hôn xuống cổ cô, hôn lên dái tai rồi về lại đôi môi. Cô cảm nhận có vị mặn trong nụ hôn của hai người. Thì ra Taehyung đã khóc. Nước mắt a rơi nhiều. A không biết bản thân mình tại sao lại làm như vậy. Nhưng a chỉ biết ít ra nó có thể giúp a thoã nỗi nhớ nhung về cô bao lâu nay.
Một lúc sau, Taehyung chủ động dừng lại, a cố gắng lấy một chút oxi rồi thở trong khó nhọc.
- TH: e nói dối. Nếu không yêu tôi thì tại sao lại đáp trả nụ hôn của tôi như vậy.
- Min Ji (cười khẩy): a ngây thơ thật. Đó chỉ là dục vọng trong mỗi con người. Và cũng xem như là món quà cuối cùng của tôi dành cho a.
- TH: e chắc chắn muốn như vậy chứ
- Min Ji: muốn rất muốn.
- TH: vậy tại sao e còn đeo sợi dây chuyền đó?
- Min Ji: A đừng đề cao bản thân mình như vậy. Nó như một chiến tích để khoe thôi. Tạm biệt. À.. sao này có đám cưới thì phải mời tôi đấy nhé.
Nói rồi cô chỉnh lại trang phục, đưa tay quẹt đi vết son bị lem do nụ hôn lúc nảy. Cô thản nhiên bước ra phòng bỏ mặc a lại với bao nhiêu đau khổ. A ngồi bệt xuống sàn, đưa tay gạt đi những giọt nước mắt. A hận cô nhiều lắm. Hận cô vì đem tình yêu cả thể xác cô ra làm trò đùa. Nhưng đâu đó trong trái tim a vẫn còn yêu cô. Chỉ là từ hôm nay a phải giấu đi và tiếp tục đối diện với hiện tại.
Còn cô, a đau một cô đau mười. Vừa phải xa cách người mình thật sự yêu thương vừa phải giả vờ làm người xấu trong mắt a. Nỗi đau khổ lất át tâm hồn cô. Vừa ra khỏi phòng nước mắt cô rơi xuống. Bước vội ra ngoài để a không thấy gương mặt đáng thương đó của cô. Cô yêu a hơn sinh mạng, yêu bằng cả trái tim bao năm thiếu thốn tình cảm. Chọn cách rời xa để a được tiếp tục thực hiện đam mê. Chọn cách rời xa để a được an toàn. Đó là những gì cô cố gắng làm để a bình yên... Còn cô, đau đớn đến cách mấy vẫn cam lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip