Cái Ch.ết Của Cậu Bé Tạp Kỹ - Tiệm tạp hóa bán "báo"
[1] Xác ch.ết
6h38 sáng.
Ở khu phía Tây có người trình báo phát hiện t.h.i t.h.ể trong thùng rác. Nạn nhân là một cậu bé tầm mười một, mười hai tuổi, b.án kh.ỏa th.ân nằm co rúm trong thùng rác, mặt ngửa lên trên, khóe miệng bị rạch ra thành hình vòng cung.
"Trông thằng bé... thằng bé cứ như đang cười với tôi vậy, cực kỳ quái dị." Người báo án khi nhớ lại vẫn cảm thấy sợ hãi. "Đúng là xúi quẩy."
Sáng sớm người này xuống nhà vứt rác, đang trong cơn ngái ngủ mà lại nhìn thấy một x.á.c c.h.ế.t cứng đơ, sợ hãi đến mức suýt nữa hồn xiêu phách tán*, tỉnh cả ngủ.
[*Nguyên văn: 魂消魄散: Hồn xiêu phách tán = Hồn phiêu phách lạc (魂漂魄落): Nó giống câu "hồn vía lên mây" trong tiếng Việt, nghĩa là sợ hãi quá mức tới nỗi dường như mất tinh thần không suy nghĩ được nên làm gì nữa, và thể xác cũng đông cứng lại.]
Đội 1 của Sở cảnh sát Triều Thành đã nhanh chóng tiếp nhận vụ án, đội trưởng Chung Nhậm Quân ngay lập tức chỉ huy đội điều tra vụ g.i.ế.t người dã man ở khu phía Tây này. Ban đầu, họ nghĩ cậu bé là một đứa trẻ mất tích ở khu vực gần đó nhưng sau khi so sánh hồ sơ những người mất tích ở địa phương, họ lại không tìm thấy bất kỳ báo cáo nào khớp với thông tin của người đã khuất. Ngược lại cơ sở dữ liệu DNA cho kết quả trước, nạn nhân không phải là người bản địa, quê quán tại một ngôi làng ở Quý Châu, cách đây hàng nghìn dặm. Cậu tên là Chu Tiểu Hào, năm nay mới mười một tuổi.
Tại sao đứa trẻ mười một tuổi này lại xuất hiện ở Triều Thành xa xôi ngàn dặm với trạng thái khi c.h.ế.t kỳ quái như thế?
Đội trưởng Chung Nhậm Quân liên lạc với cha của Chu Tiểu Hào thì được biết ông đã ly hôn, mấy năm qua vẫn luôn làm công ở Hà Bắc. Bởi vì dịch bệnh diễn ra nên suốt hai năm liền ông ta không về nhà, cũng ít liên lạc với gia đình, hiện tại Chu Tiểu Hào đang sống cùng với bà nội. Nói một cách ngắn gọn: Ông ta không biết gì về tình hình của cậu bé.
Khi cảnh sát cho biết Chu Tiểu Hào đã c.h.ế.t ở Triều Thành, cách nhà hàng ngàn dặm, người đàn ông ở đầu bên kia điện thoại sững người mất một lúc lâu, sau đó đột nhiên chửi thề, chỉ trích bọn họ là đồ lừa đảo rồi nhanh chóng cúp máy.
Tiểu Diêu, nữ cảnh sát phụ trách liên lạc, cầm điện thoại khẽ thở dài.
Hai ngày sau, bên giám định pháp y đưa ra báo cáo khám nghiệm t.ử th.i, nguyên nhân t.ử v.ong là do bị ngạt thở, ước tính thời gian t.ử v.ong vào khoảng hai đến ba giờ sáng. Đánh giá từ vết thương để lại trên cổ, hung khí gây án rất có thể là một sợi dây polyester có đường kính khoảng 15mm, loại dây này không phải là hiếm, xét về mặt chất liệu thì cũng không có gì lạ. Các siêu thị và cửa hàng kim khí lớn nhỏ ở Triều Thành đều có loại này, e rằng mỗi ngày cũng phải bán ra tầm hàng trăm sợi.
[Note: Polyester là một nhóm các polyme có chứa nhóm chức este trong mỗi mắt xích của mạch chính. Có bốn dạng sợi polyester cơ bản là sợi filament, xơ, sợi thô, và fiberfill. Polyester được ứng dụng nhiều trong ngành công nghiệp để sản xuất các loại sản phẩm như quần áo, đồ nội thất gia dụng, vải công nghiệp, vật liệu cách điện, đệm...]
Trên người cậu bé có nhiều vết thương, tập trung chủ yếu ở phần trên cơ thể - hai xương sườn bị một vật cùn đập gãy, đầu có vết thương do va đập nặng, còn có nhiều vết bầm tím và xước da lớn nhỏ, đáng chú ý nhất là vết thương bị rạch tạo hình khuôn mặt đang cười ở hai bên khóe miệng. Đánh giá tình trạng vết thương, có một số là được thêm vào sau khi nạn nhân t.ử vong, còn một số khác là đã hình thành từ lâu.
Ngoài ra, nhân viên pháp y còn tìm thấy một vài cặn thức ăn còn dư thừa trong dạ dày của nạn nhân để tiến hành phân tích, phát hiện bữa cơm cuối cùng mà nạn nhân ăn khi còn sống là trứng xào cà chua và su hào. Nhưng từ tình trạng tiêu hóa phân hủy có thể đoán ra, "Đứa nhỏ này có thể đã ăn phải đồ ôi thiu." Nhân viên pháp y cho biết: "Không loại trừ khả năng hung thủ cố tình cho cậu bé ăn thức ăn hư hỏng để mua vui."
Phía Tây là khu vực lâu đời nhất ở Triều Thành, cũng là nơi việc phá dỡ đã bị trì hoãn do gặp vấn đề tài chính, mạng lưới giám sát ở đây không dày đặc, người dân cũng lộn xộn, điều này gây ra thách thức lớn cho việc xác định hung thủ. Ngoài ra, hiện trường vứt x.ác ở cạnh khu để rác, cách đó không xa lại là một chợ rau đông người qua lại, khi cảnh sát đến nơi thì hiện trường đã bị phá hỏng nghiêm trọng, muốn thu thập chứng cứ càng khó hơn.
Tuy nhiên, cảnh sát vẫn tìm được một số manh mối, có người dân gần đó nói đã từng nhìn thấy nạn nhân, trước khi xảy ra sự việc hai ngày, cậu bé vẫn luôn lang thang quanh khu phía Tây.
"Ở đây được khoảng hai ngày rồi..." Người cung cấp manh mối nuốt nước miếng, thận trọng nói: "Có phải mọi người lầm rồi không? Đứa nhỏ này không phải chỉ có một mình, bên cạnh nó còn có một cậu bé trạc tuổi."
"Cho nên, hẳn là phải có hai đứa trẻ mới đúng."
[2] Một hay hai
Sau khi biết nạn nhân trước đó luôn ở cùng một đứa trẻ khác, cả đội lập tức bùng nổ - điều này có nghĩa là còn một đứa trẻ bị mất tích nữa, không rõ còn sống hay đã ch.ết. Nếu hai đứa trẻ vẫn luôn như hình với bóng, mà Chu Tiểu Hào đã ch.ết, thì đứa trẻ còn lại rất có khả năng cũng đã bị hung thủ khống chế. Họ đang phải chạy đua với thời gian cùng với kẻ sát nhân.
Từ lời khai của những người dân xung quanh, cảnh sát biết được, hai đứa trẻ trông giống như hai anh em ruột bỏ nhà đi nhưng lại có chút lạ. Bình thường nếu trẻ con cãi nhau với bố mẹ rồi bỏ đi thì cũng chỉ ở ngoài chịu khổ hai ngày là quay về nhưng hai đứa trẻ này lại giống như không có nơi nương tựa. Có người nhìn thấy chúng đang lục thùng rác tìm đồ ăn thừa, nếu có nhà để về thì chắc chắn sẽ không làm những việc như vậy.
"Người c.hết có vẻ là đứa nhỏ hơn, trông rất nhanh nhẹn." Bà cô sống ở góc phố kể lại. "Chúng tôi thường đưa con đi chơi ở công viên nhỏ bên đường. Hai đứa trẻ ấy cũng lén ở bên cạnh nhìn. Đứa lớn thì có vẻ thận trọng hơn một chút, nhìn thấy chúng tôi liếc qua là kéo thằng bé còn lại đi trốn. Ngược lại, đứa bé thì quay ra cười với chúng tôi."
"Khi đó mọi người có hỏi hai đứa trẻ ấy từ đâu tới không?" Phó đội trưởng Sở Minh Kỳ hỏi.
"Thì hỏi gì nữa... Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, ai biết là trẻ con từ đâu tới." Bà cô khoanh tay, có chút do dự. "Đồng chí cảnh sát, khi nào thì bắt được hung thủ, chuyện này không liên quan đến chúng tôi đúng không? Loại trẻ con này nếu ch.ết đi, có khi nào còn kiểu oan hồn không siêu thoát được hay gì không? - Đêm trước khi nó ch.ết, đứa trẻ nhà tôi vô tình đá bóng vào chân nó, nó muốn chơi với thằng bé thì bị tôi mắng một trận, cô nói xem, điều này có bị tổn hại âm đức không?"
"Bớt mê tín dị đoan đi." Sở Minh Kỳ vừa ghi lại thông tin vừa nâng mí mắt liếc bà ta một cái, cô mới sinh con xong không lâu, rất nhạy cảm với những chuyện của trẻ con, không nhịn được mà châm biếm. "Lúc làm tổn thương người sống thì không sợ, giờ đứa nhỏ ch.ết rồi lại chột dạ?"
Chung Nhậm Quân vội ngăn lại, không để Sở Minh Kỳ tiếp tục nói. Anh ta hỏi: "Hai ngày qua cô có thấy ai tiếp cận hai đứa trẻ này không?"
"Hừm... Không có, hai đứa ấy nhìn cũng rất bẩn, giống như mấy đứa ăn xin vậy, không ai dám lại gần." Bà cô nói: "Nhưng mà, hai đứa trẻ này thật sự rất kỳ quái, đặc biệt là đứa lớn hơn, thấy cái gì cũng trốn, lén lén lút lút, giống như đang lẩn trốn ai đó."
Chung Nhậm Quân cau mày. Chúng rốt cuộc đang trốn ai, có phải là hung thủ không? Giữa hai đứa trẻ này có mối quan hệ như thế nào? Trong sổ hộ khẩu của nhà họ Chu, anh chỉ nhìn thấy có một đứa trẻ là Chu Tiểu Hào.
[3] Tạp kỹ
Đồng nghiệp ở Quý Châu bên kia đã truyền tin về. Họ đã tìm thấy bà nội của Chu Tiểu Hào, bà đã ngoài bảy mươi, họ phải mất nửa ngày mới hiểu được lý do Chu Tiểu Hào từ Quý Châu đến Triều Thành.
"Tôi không nói với bà nội Chu Tiểu Hào về cái ch.ết của thằng bé, bà ấy lớn tuổi như vậy, sợ là không thể chịu nổi cú sốc này." Đồng nghiệp ở Quý Châu nói qua điện thoại. "Bà ấy cũng không biết Chu Tiểu Hào đã đi đến Triều Thành, cứ tưởng đứa nhỏ đang ở một trường dạy tạp kỹ ở Tất Tiết."
"Trường nào?" Chung Nhậm Quân cho rằng mình không nghe rõ.
"Trường dạy tạp kỹ là nơi tuyển một nhóm trẻ em không đi học cùng nhau luyện tập diễn xiếc. Chúng tôi đã đến đó kiểm tra, hiệu trưởng ở đó nói Chu Tiểu Hào luyện tập tốt nên đã ký hợp đồng với một đoàn diễn xiếc để đi biểu diễn." - Tôi vừa gửi thông tin của đoàn trưởng đoàn diễn xiếc đó cho anh, chắc họ vẫn còn ở Triều Thành, nếu như Chu Tiểu Hào và mọi người chưa đi quá xa."
"Ai cho phép thằng bé biểu diễn vậy? Người giám hộ? Bà nội của Chu Tiểu Hào hoàn toàn không biết chuyện này." Chung Nhậm Quân hỏi. "Nếu không có sự đồng ý của phụ huynh, một trường học làm sao có thể đồng ý để cho một đứa trẻ đi theo đoàn xiếc nào đó chạy khắp nơi?
Đồng nghiệp ở Quý Châu cũng bất lực: "Việc này ở đây không hiếm, người nhà ít quản hoặc là cái gì cũng không hiểu, còn con cái thì như cỏ dại, mọc rễ khắp nơi, tự lo liệu. "
Chung Nhậm Quân không nói nên lời.
Anh gửi thông tin cho các đồng nghiệp trong đội, không lâu sau đã tìm ra được nơi đoàn xiếc ở. Trưởng đoàn là Tào Thứ, bốn mươi bảy tuổi, điều hành đoàn xiếc này đã sáu năm. Trước đây ông ta đã làm rất nhiều công việc, bao gồm sửa chữa ô tô và trang trí gạch men, sau đó bỗng dưng tổ chức một đoàn biểu diễn xiếc. Trong đoàn toàn là trẻ em mười mấy tuổi, đứa lớn nhất cũng chỉ có mười sáu tuổi, còn đứa nhỏ nhất mới tám tuổi. Đôi khi họ đi biểu diễn ở các trung tâm mua sắm mới khai trương, có khi đi biểu diễn ở đám tang. Mặc dù Chung Nhậm Quân không hiểu tại sao lại có người muốn biểu diễn nhào lộn trong đám tang nhưng theo lời Tào Thứ nói, đây là nguồn thu nhập chính của họ.
Khi không có việc để làm, bọn trẻ lại tiếp tục tập luyện. Tào Thứ thuê ngắn hạn một căn nhà nhỏ hai tầng ở ngoại ô Triều Thành, là nhà xây dựng trái phép, xung quanh hoang vu, ánh sáng u ám.
Chung Nhậm Quân và nữ cảnh sát Tiểu Diêu đến thăm đoàn xiếc. Nơi gọi là "ký túc xá" chỉ có vài chiếc giường bảng cứng, trong phòng chất đống một số trang phục biểu diễn và đạo cụ rẻ tiền. Vào tới cửa, họ không thấy ai ngoài Tào Thứ, Chung Nhậm Quân yêu cầu ông ta gọi tất cả bọn trẻ ra, Tào Thứ lý sự một hồi không được, đành mở cửa một căn phòng nhỏ ở góc tầng hai. Bên trong chen chúc chín đứa bé trai, đầu trọc, mặc áo ngắn tay màu đỏ, sau lưng in năm chữ "Đoàn diễn xiếc Nghệ Thanh". Đứa nào cũng trông gầy gò, ánh mắt rụt rè, dưới ánh sáng mờ ảo giống như những con thú nhỏ.
Chung Nhậm Quân hỏi: "Ai cho ông tổ chức loại đoàn xiếc như thế này?"
"Đồng chí cảnh sát, không phải cũng không có luật nào cấm cản sao." Tào Thứ cười lấy lòng, lấy ra một điếu thuốc đưa cho Chung Nhậm Quân. "Tôi không có phạm luật gì cả. Những đứa trẻ này đều là học kỹ năng từ tôi rồi sau đó đi kiếm tiền. Đây là chuyện tốt mà, một công đôi việc*. Bọn trẻ đều là tự nguyện, tôi không ép buộc chúng nó, nếu mọi người vẫn không tin, Hắc Hầu (khỉ đen) ——"
[*Nguyên văn: 一举两得: Nhất cử lưỡng đắc: Một mũi tên trúng hai đích.]
Ông ta hét vào bên trong, một cậu bé da đen rụt rè bước ra, không dám nhìn thẳng Chung Nhậm Quân, cứ đảo mắt liếc nhìn xung quanh.
"Hắc Hầu, mày là trung đoàn trưởng, mau nói cho đồng chí cảnh sát biết có phải mày tự nguyện đi theo tao kiếm tiền không?" Tào Thứ nói.
Tiểu Diêu không vui: "Sao ông lại nói chuyện kiểu đấy?"
"Tôi không nói gì cả." Tào Thứ vẫn cái bộ dạng khúm núm, cười cười nói: "Đồng chí cảnh sát, đồng chí chưa bao giờ ở tầng lớp dưới đáy xã hội này nên không biết đấy thôi, thực ra đây là chuyện rất bình thường. Các đồng chí thấy đấy, chúng nó đều là học xiếc, đi theo tôi ra ngoài biểu diễn không phải là chuyện đúng à?"
Hắc Hầu ở bên cạnh không nói gì.
Trên đường đi, nhân lúc Tào Thứ không chú ý, Tiểu Diêu lén kéo một đứa trẻ hỏi có phải chúng tự nguyện không, có muốn về nhà không.
Đứa trẻ lắc lắc đầu, nói không muốn về.
Tiểu Dao nói, mấy đứa nên về nhà đi học đi chứ, tuổi này của mấy đứa vẫn còn đang trong giai đoạn giáo dục bắt buộc mà.
Đứa trẻ không hiểu gì về giáo dục bắt buộc, chỉ là rất sợ Tiểu Diêu, giãy khỏi tay cô, đi theo mọi người.
Đoàn xiếc giống như Tào Thứ nói, cho dù Chung Nhậm Quân thấy nơi này rất không chính quy nhưng trẻ em ở đây đều nói không muốn trở về, chúng nó vốn là học xiếc để ra đời kiếm sống, anh cũng không thể cưỡng ép đám nhỏ quay về đi học được.
Có vài câu Tào Thứ nói cũng không phải không có lý. Ở nhiều nơi, để trẻ em học vài ngón nghề tạp kỹ để ra ngoài kiếm sống, so với việc đem chúng ném ở địa phương nghèo tự sinh tự diệt thì tốt hơn nhiều. Dường như con đường nào cũng quá khó khăn và tàn khốc với một đứa trẻ nhưng đối với nhiều trẻ em ở vùng nghèo, chúng cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ là từ ngã rẽ này chuyển sang một ngã rẽ khác.
Về việc Chu Tiểu Hào đã ch.ết và đứa trẻ còn lại mất tích, Tào Thứ nói rằng ông ta không biết tại sao chúng lại bỏ trốn.
"Có lẽ chúng đã bị Triều Thành làm cho choáng ngợp." Tào Thứ nói: "Hai đứa trẻ này là người kém thực tế nhất trong nhóm, lại không muốn chịu đựng gian khổ. Chắc chúng nó nghĩ rằng có thể tìm được công việc nhẹ nhàng hơn ở Triều Thành như đi rửa bát cho người ta hay gì đó chẳng hạn."
Chung Nhậm Quân hỏi, tại sao ông ta không báo cảnh sát sau khi phát hiện hai đứa trẻ biến mất?
"Báo cảnh sát làm gì?" Tào Thứ cười nói, "Nếu chúng nó đã muốn tự mình đi tìm thiên đường mới, thì cứ để chúng đi. Tôi là thầy của bọn nó, không phải cha mẹ ruột, học trò đã muốn rời đi, lại còn phải giúp tính xem có đường tốt nào không à!"
"Nhưng Chu Tiểu Hào mới mười một tuổi, còn đứa nhỏ kia, tên là Hoa Thanh đúng không?" Chung Nhậm Quân nhìn thấy Tào Thứ gật đầu. "Hai đứa nó còn nhỏ như vậy, ông không nghĩ tới bọn chúng sẽ gặp phải nguy hiểm gì sao?"
"Vâng, tôi đã nhận ra sai lầm của mình rồi, thưa đồng chí cảnh sát." Tào Thứ trả lời rất nhanh, ra vẻ cực kỳ hợp tác. "Ôi chao, tôi cũng hy vọng rằng chúng nó có thể bén rễ ở Triều Thành, đâu nghĩ lại xảy ra chuyện như thế. Vậy tôi sẽ bị xử phạt như nào? Tôi cũng không phải là người giám hộ của chúng.Về việc Chu Tiêu Hào ch.ết, tôi cũng rất đau lòng, một người học trò tốt như vậy mà... nhưng người cũng không phải là do tôi gi.ết. Đồng chí cảnh sát, mong mọi người sớm ngày phá được án, đòi lại công lý cho Tiểu Hào của chúng tôi."
Chung Nhậm Quân không còn tâm trí tranh cãi với loại già đầu này, đang định ra về thì lại bị Tiểu Diêu kéo nhẹ một cái. Anh nhìn theo hướng cô ám chỉ, lại thấy đứa trẻ được gọi là Hắc Hầu vừa rồi đang trốn ở góc tầng hai nhìn họ. Trong lòng Chung Nhậm Quân khẽ động, anh nói với Tào Thứ: "Phòng của Hoa Thanh và Chu Tiểu Hào ở đâu? Chúng tôi cần mang một số đồ hai đứa nhỏ đã dùng về."
Tào Thứ "À" lên một tiếng, cũng không tránh né, bảo Chung Nhậm Quân đi theo mình. Anh ném chìa khóa xe cho Tiểu Diêu nói, "Cô không cần đi theo, lùi xe ra ngoài, ở ngã tư đợi tôi."
Tiểu Diêu gật đầu, đợi họ vào phòng, cô liền chạy về phía Hắc Hầu, lặng lẽ kéo tay thằng bé nhanh chóng chạy đi, rời khỏi căn nhà nhỏ hai tầng này.
[4] Hắc Hầu
Trong một quán nhỏ ven đường, Chung Nhậm Quân và Tiểu Diêu, mỗi người ngồi một bên, kẹp Hắc Hầu ở giữa - tên thật của cậu bé là Từ Lương. Đứa trẻ này, bao gồm tất cả những đứa trẻ trong đoàn xiếc, dường như đều không có cảm giác an toàn, chỉ cần có chút động tĩnh là giống như chim sợ cành cong.*
[*Nguyên văn: 惊弓之鸟: Kinh cung chi điểu: Nghĩa đen: Con chim bị trúng tên một lần, sợ cả tiếng dây cung. / Nghĩa bóng: Người đã bị nạn một lần, chết hụt một lần, hoặc đã bị một việc nào đó làm cho kinh hoàng, thì sẽ trở nên bấn loạn, hoang mang, sợ hãi khi gặp tình huống tương tự xảy ra từ trước đó.]
"Cô ơi, cô vừa nói với Tiểu Điền là chúng cháu nên đi học, có đúng không?" Từ Lương hỏi.
Tiểu Diêu nói: "Đương nhiên rồi, mấy đứa đều còn nhỏ như vậy."
Từ Lương nhìn cô một lúc rồi nói: "Mọi người sẽ không nói dối đúng không?"
"Cảnh sát làm sao có thể lừa gạt người khác?" Tiêu Diêu thấy đứa nhỏ cảnh giác như vậy, có chút xót xa. Cô xoa đầu Từ Lương định an ủi, lại phát hiện ra sau đầu cậu có một cái bướu. Cô cau mày kiểm tra thì phát hiện trên đầu cậu bé có một vết sưng tấy, có vết bầm tím mờ nhạt: "Cái này là làm sao vậy?"
"Bị trượt ngã trong buổi biểu diễn vừa rồi." Từ Lương nói, giơ tay lên miêu tả cho hai người họ. "Cao thế này này, hôm đó trời mưa, người xem có lều ngồi, chúng cháu thì không có gì che, trượt chân một cái rơi xuống, đập vào đầu."
"Cháu đã đến bệnh viện kiểm tra chưa?" Tiêu Diêu sửng sốt, "Sưng to như thế này."
"Đoàn trưởng nói, trẻ con nhanh khỏi, không cần phải đi kiểm tra." Từ Lương sờ sờ cái bướu trên đầu mình. "Chỉ là sờ lên vẫn hơi đau."
Tiểu Diêu hỏi: "Cha mẹ cháu có biết không?"
"Cháu không biết." Từ Lương nói: "Chúng cháu không có điện thoại."
"Cháu có thường xuyên về nhà không?"
"Không mấy khi trở về... Đoàn trưởng nói với người nhà chúng cháu rằng mọi người đi khắp nơi biểu diễn để kiếm tiền, nếu muốn gặp con thì phải tự bỏ tiền ra mua vé xem." Từ Lương cúi đầu, " Làm sao mà gặp được, trời xa đất xa, đi một lần tốn nhiều tiền lắm."
"Cháu không muốn quay lại à?"
Từ Lương khịt mũi, gật đầu nói: "Không được đâu. Đoàn trưởng nói chúng cháu đã ký hợp đồng với ông ấy nên không thể quay về. Hoa Thanh trước kia đã chạy một lần rồi, cùng với Hoa Oánh ấy, họ là hai anh em. Sau đó bị bắt về còn bị đánh cho một trận. Đoàn trưởng bảo chúng cháu không được chạy, không thì cũng giống như anh em nhà họ Hoa ấy, lại còn không được ăn cơm..."
Từ Lương nói được nửa chừng thì bị Chung Nhậm Quân ngắt lời: "Chờ đã, cháu nói Hoa Oánh là có ý gì? Lần này không phải là Hoa Thanh chạy trốn cùng Chu Tiểu Hào sao?"
"Đúng rồi, còn có Chu Tiểu Hào." Từ Lương chớp chớp mắt, vẻ mặt khó hiểu. "Còn có Hoa Oánh và Lưu Hiểu Quân, bốn người bọn họ cùng nhau chạy."
"Bốn người cùng chạy trốn?" Chung Nhậm Quân vội vàng hỏi, Tào Thứ chẳng nói gì với anh cả, đoàn xiếc cũng không có danh sách thành viên, trẻ em lại cùng chen nhau ngủ. - Anh ta hoàn toàn không biết có tận bốn đứa trẻ đã mất tích!
Từ Lương sửng sốt: "Đúng vậy, có bốn người... Trước đó anh em họ Hoa đã bí mật nói với chúng cháu rằng họ sẽ lại bỏ trốn, nhưng chúng cháu không dám. Hơn nữa đoàn trường cũng nói rồi, nơi này cách quê hương của chúng cháu rất xa. Thậm chí nếu có trốn được về đến nhà, ông ta cũng sẽ bắt chúng cháu trở lại. Chỉ có Tiểu Hào và Tiểu Quân dũng cảm, bọn họ đều còn nhỏ, không chịu nổi đoàn trưởng nên cùng nhau bỏ trốn."
Chung Nhậm Quân hỏi: "Bình thường ông ta có đánh mấy đứa không?"
"Có đánh ạ." Từ Lương cho bọn họ xem cánh tay của mình, trên đó có vài vết bầm tím, "Nếu đoàn trường lười không muốn động tay chân thì sẽ bắt chúng cháu trồng cây chuối, đứng lâu đến mức bị hoa mắt chóng mặt."
"... Tại sao không đi báo cảnh sát?" Chung Nhậm Quân cuối cùng không nhịn được hỏi câu này.
Từ Lương hai mắt ươn ướt, giống như động vật nhỏ nhút nhát. "Đoàn trưởng nói, ông ấy làm như vậy là hợp pháp. Chúng cháu đã ký hợp đồng, cảnh sát cũng không quản được việc này. Lần trước anh em họ Hoa bị bắt về, ông ấy nói nếu còn tái phạm thì sẽ báo cảnh sát, để mọi người bắt chúng cháu về nhốt lại, để cho chúng cháu cái gì mà... bị lưu vào hồ sơ nào ấy, sau này xin làm việc cũng không ai thèm mướn, sẽ nghèo khổ cả đời."
"......"
Chung Nhậm Quân cuối cùng cũng biết tại sao Chu Tiểu Hào và Hoa Thanh lại phải trốn tránh khi đi lang thang bên ngoài.
"Nhưng... Cháu thấy mọi người trông giống như người tốt." Từ Lương mím đôi môi khô khốc lại. "Chú ơi, cô ơi, hai người sẽ không đưa cháu về đó phải không?"
"Đừng lo lắng." Chung Nhậm Quân ôm lấy cậu bé, anh có thể cảm nhận được khung xương cứng ngắc bởi vì quá gầy gò của đứa nhỏ. Bờ vai và cánh tay rắn chắc của người đàn ông, dùng tư thế bảo vệ để ôm cậu vào lòng. "Chúng tôi sẽ không để cháu bị ông ta bắt đi, chúng tôi sẽ đưa cháu về nhà."
[5] Mặt khỉ
Tào Thứ nhanh chóng bị bắt vì tình nghi lạm dụng trẻ em, mặc dù ông ta cố biện hộ rằng những vết thương trên người bọn trẻ đều là do tập luyện gây ra; Nhưng có Từ Lương đứng ra chỉ điểm, lại thêm vài đứa trẻ phát hiện ra cảnh sát không khủng bố giống như Tào Thứ thường hay thổi phồng, cho nên cuối cùng cũng dám đứng ra buộc tội hành vi ác độc của ông ta.
Cuối cùng, Tào Thứ đành phải thỏa hiệp, tranh thủ biểu hiện tốt, ông ta trở nên đặc biệt hợp tác. Dựa vào những bức ảnh do Tào Thứ cung cấp, cảnh sát bắt đầu tìm kiếm tung tích của ba đứa trẻ còn lại trong thành phố, đồng thời tiếp tục điều tra hiện trường vứt x.ác..
Mặc dù khu phía Tây không có camera giám sát ghi lại quá trình Chu Tiểu Hào bị sá.t hạ.i nhưng Sở Minh Kỳ phân tích, có thể những vết thương trên người Chu Tiểu Hào thực ra là đã có từ lúc còn ở đoàn xiếc, mà những thức ăn chưa tiêu hóa trong dạ dày kia ―― Sau khi trải qua điều tra rất có thể là mấy đứa trẻ đã nhặt được từ trong thùng rác rồi chia nhau ăn. Ngoài ra, các nhân chứng cho biết họ nhìn thấy hai đứa trẻ ngồi trên ghế dài trong vườn hoa bên đường vào lúc chạng vạng tối hôm đó, nên thời gian gây án thực sự có thể được rút ngắn xuống thành từ bảy giờ tối đến ba giờ sáng.
Một mặt, hung thủ biểu hiện tâm lý tàn nhẫn và biến thái của mình thông qua việc ngược đãi t.hi th.ể của Chu Tiểu Hào nhưng mặt khác hắn lại phải bóp cổ một đứa trẻ gầy gò mười một tuổi đến ch.ết rồi mới dám tiến hành tra tấn nạn nhân. Điều này xung đột với mong muốn lạm dụng mãnh liệt của hung thủ. Vì vậy, Sở Minh Kỳ tin rằng sức lực của hung thủ có thể không đủ.
Ngoài ra còn có một điểm cần chú ý khác, đó là Chu Tiểu Hào có khả năng cao bị g.iết khi đang lang thang ở khu Tây, hung thủ lại trực tiếp vứt cậu bé vào thùng rác mà không chọn cách vứt xác xa hoặc phân xác xử lý. Tình huống này không tuân theo nguyên tắc "vứt xa chôn gần" của các vụ án gi.ết người thông thường. Nếu hung thủ không phải là quá mức to gan thì là không có phương tiện di chuyển và dụng cụ dùng để phân xác, cũng như môi trường cách âm.
Ở những khu dân cư như khu phía Tây, các tòa nhà đều đã cũ và không có thang máy. Rõ ràng là việc gi.ết hại và tra tấn x.ác ch.ết không thể thực hiện được trên con phố đông đúc và chật chội này. Cho nên một người không có nhiều sức lực, muốn tự mình mang cái x.ác nguyên vẹn của Chu Tiểu Hạo đến thùng rác, lại còn là vào rạng sáng thì nhất định sẽ gây ra một số tiếng động.
Vì vậy, phương pháp ngu ngốc nhưng lại hiệu quả nhất vào lúc này chính là điều tra tất cả cư dân ở khu Tây.
Chi đội cảnh sát đã lấy hiện trường vứt x.ác làm trung tâm để tiến hành điều tra, đi thăm hỏi suốt hai ngày, người dân gần đó không phải là ngủ say không nghe thấy tiếng động, thì là bất mãn với việc một người ngoại tỉnh ch.ết trong thùng rác. Một người đàn ông trung niên phàn nàn với Tiểu Diêu: "Người ngoại tỉnh phiền phức ch.ết đi được, tự dưng ch.ết ở đây làm gì? Khu Tây nhiều năm nay không có chuyện gì xảy ra, bây giờ lại lòi ra một tên quỷ nhỏ ch.ết, hàng xóm láng giềng ai nhìn cũng sợ hãi."
Tuy nhiên, cảnh sát đang điều tra trên đường đã nắm được một số thông tin, chủ cửa hàng trái cây cho biết đêm đó có một người đàn ông say xỉn đi uống rượu về, hình như đã nhìn thấy hung thủ. Con đường cũ ở khu Tây chật hẹp, anh ta đỗ xe ở lề đường rồi đi bộ vào ngõ, bỗng nghe thấy bên đường rẽ vào chợ rau có tiếng "xào xạc", giống như có người kéo vật nặng gian nan đi về phía trước. Bởi vì có tí men rượu trong người, anh ta cũng gan dạ hơn, vòng lại ngó xem, trong ánh sáng mờ ảo thấy được một bóng đen kéo một túi lớn đi trên đường. Anh ta nghĩ là đi vứt rác, đầu óc mơ hồ bỗng nhiên lại nhận ra, đâu có ai vào lúc nửa đêm kéo một cái túi ra đi vứt rác? Xung quanh bốn bề im lặng, gã say rượu bị gió lạnh thổi qua cuối cùng cũng tỉnh táo lại, hoảng sợ đến mức bỏ chạy. Nhưng bóng đen kia đã nghe thấy động tĩnh nên quay đầu lại, đêm đó mây đen che trăng, ánh sáng tối tăm, gã say rượu chỉ nhìn thấy một khuôn mặt khỉ hiện lên trong bóng tối.
"Đó nhất định là quái vật." Sau khi được tìm thấy, người đàn ông say rượu thề son sắt đảm bảo. "Thật đó, dù trời tối nhưng tôi chắc chắn đó không phải là khuôn mặt người, mà là mặt khỉ."
"Chắc lúc đó anh đang say thôi." Sở Minh Kỳ nói: "Trên đời này làm gì có quái vật."
"Tại sao lại không có!" Người đàn ông say rượu nói. "Không chỉ là mặt thôi đâu, tôi còn nghe được tiếng của hắn nữa. Khi hắn kéo đồ lúc nào cũng "hừ hừ" thở dốc ―― tiếng đó nghe không giống tiếng người, rất lạ, tôi cũng không biết diễn tả sao nữa, giống như cào trên miếng sắt vậy, nói chung là rất khó nghe."
Sở Minh Kỳ và Chung Nhậm Quân nhìn nhau, cả hai người đều nhận thấy sự hoài nghi trong ánh mắt của đối phương. Gã say rượu nói một cách nghiêm túc, sợ rằng hung thủ thực sự có một số điểm khác biệt với những người bình thường nhưng không thể nào là quái vật được. Chỉ là không biết gã say rượu đã vô tình nắm bắt được đặc điểm gì của hung thủ mà thôi.
Chung Nhậm Quân yêu cầu các đồng nghiệp trong đội tiếp tục tìm kiếm, tập trung vào những người có ngoại hình và giọng nói nghe khác thường gần khu vực đó, đặc biệt là những người gầy gò, sức lực kém. Chu Tiểu Hào nặng chưa đến 35 kg, hắn ta lại cần phải kéo x.ác trên đường để đi vứt, điều đó cho thấy sức lực của hắn ta không lớn.
Sở Minh Kỳ đi vào văn phòng của Chung Nhậm Quân, thấy anh cau mày, vẫn đang xem báo cáo khám nghiệm t.ử th.i và ảnh chụp hiện trường. Cô đưa lon cà phê ra: "Đội trưởng Chung, anh đừng tạo áp lực quá lớn cho mình, tên hung thủ này có vẻ không suy nghĩ thấu đáo lắm, vụ gi.ết người dường như là ngẫu hứng, chúng ta chắc chắn sẽ sớm bắt được hắn thôi."
Chung Nhậm Quân xoa xoa cái trán đau nhức vì thiếu ngủ lâu ngày: "Đã là ngày thứ sáu rồi, đứa trẻ còn lại có lẽ vẫn còn trong tay hung thủ. Nghĩ tới đây, tôi..."
Sở Minh Kỳ vỗ vỗ vai anh đang định nói vài câu an ủi thì có đồng nghiệp đột nhiên gõ cửa: "Đội trưởng Chung! Đội phó Sở! Tìm được rồi!"
Ánh mắt Chung Nhậm Quân sáng lên: "Tìm được cái gì?"
"Những đứa trẻ bị mất tích!" Người đồng nghiệp nói. "Chúng tôi đã tìm thấy hai đứa trẻ mất tích!"
[6] Lời thề
Hoa Oánh và Lưu Hiểu Quân được tìm thấy trong ống bê tông rỗng. Hai đứa nhỏ sống trong một ống bê tông rỗng còn sót lại của một nhà máy hóa chất bỏ hoang, đói thì đi nhặt một ít cơm thừa của người khác vừa ăn xong ở hẻm sau nhà hàng. Khi cảnh sát tìm thấy chúng, cả người hai đứa bốc mùi hôi hám, tóc tai rối bù. Đế giày của Hoa Oánh đã bị bong ra, lòng bàn chân của cậu bé bị miếng sắt phế thải trên đất cắt xé da thịt, bụi và vết bẩn bám thành mảng ở miệng vết thương. Cảnh sát đã nhanh chóng đưa đứa nhỏ đến bệnh viện để điều trị vì sợ cậu có thể bị nhiễm trùng rồi dẫn đến vấn đề nghiêm trọng nào đó.
Chung Nhậm Quân nhận được điện thoại, nghe nói hai đứa trẻ đã được tìm thấy nhưng Hoa Thanh ở cùng với nạn nhân Chu Tiểu Hào lại vẫn không rõ tung tích. Anh lái xe đến nhà trẻ, trên đường đi, cảnh sát vừa mới được điều đến không lâu, Tiểu La, đột nhiên nói: "Đội trưởng Chung, tôi nghĩ đến một khả năng."
"Cái gì?"
"Nói ra có chút kỳ quái." Tiểu La nói: "Hiện tại Hoa Thanh vẫn chưa được tìm thấy, mà chúng ta lại đang nghi ngờ nghi phạm là một người không có sức lực, khá gầy yếu, kiểu người như vậy có ai? Người già, phụ nữ, hay là... trẻ em?"
Chung Nhậm Quân liếc cậu một cái: "Cậu là cảnh sát đó, bớt đọc tiểu thuyết viễn tưởng lại đi. Tại sao Hoa Thanh lại phải gi.ết Chu Tiểu Hào? Lại còn rạch khóe miệng người bạn bỏ trốn cùng thằng bé, cậu nghĩ đứa trẻ nào có thể làm ra chuyện như vậy?"
Tiểu La nói: "Đội trưởng, không phải là loại bỏ hết mọi khả năng thì thứ còn lại chính là sự thật sao? Nếu lúc ở trong cái rạp xiếc đó Hoa Thanh xuất hiện vấn đề tâm lý thì sao? Hai đứa nhỏ xuất hiện mâu thuẫn gì đó thì sao?"
"Nhưng chúng ta vẫn chưa loại trừ hết mọi khả năng." Chung Nhậm Quân nói: "Phá án là dựa vào bằng chứng, không phải dựa vào tưởng tượng. Trước tiên đi gặp hai đứa trẻ chạy trốn cùng chúng đã."
Hoa Oánh và Lưu Hiểu Quân được Sở Minh Kỳ sắp xếp ở nhà trẻ, tắm rửa, thay đi áo phông "Đoàn diễn xiếc Nghệ Thanh" và tìm một giáo viên để tư vấn tâm lý cho hai đứa nhỏ trước khi để chúng gặp Chung Nhậm Quân. Từ lời khai của Hoa Oánh, anh và những người khác cuối cùng cũng phác họa ra được câu chuyện phía sau đoàn diễn xiếc này.
Ngày đó, sau khi lại bị bỏ đói lần nữa, anh em nhà họ Hoa quyết định dẫn theo hai đứa trẻ nhỏ hơn, chạy khỏi cái đoàn xiếc này.
Chúng đều đến từ Quý Châu, tuy đến từ các thôn xã khác nhau nhưng lai lịch lại không khác nhau nhiều lắm. ― Chẳng hạn như Chu Tiểu Hào vẫn luôn hoạt bát, nhìn là biết là được nuông chiều mà lớn lên, người ta nói rằng bà nội rất yêu thương cậu bé. Bà ấy lớn tuổi như vậy rồi mà mỗi ngày vẫn bận lo lắng đứa nhỏ bị đói. Đơn giản là coi Chu Tiểu Hào như là viên đường duy nhất trong lòng bàn tay, cẩn thận bảo vệ nhưng lại sợ hơi ấm của tay mình làm nó tan chảy.
Dĩ nhiên, đây đều là chuyện của Chu Tiểu Hào trước khi vào đoàn xiếc.
Học diễn xiếc là một lối thoát khác cho trẻ em vùng nghèo. Những đứa trẻ ở đó, nhất là con trai, nếu tình nguyện đi học thì dù trong nhà có phải đi vay tiền đến mức thắt lưng buộc bụng cũng sẽ cố gắng gửi chúng đi học. Bây giờ ai cũng biết, chỉ có học hành mới có thể thoát khỏi nghèo khổ. Nhưng có mấy đứa trẻ lại không học được, người nhà cũng không ép buộc, không học thì thôi, để nó tùy ý lớn lên, kiểu gì cũng sống được. Trong khoảng thời gian tùy ý lớn lên này, Chu Tiểu Hào đã gặp được giáo viên ở trường dạy biểu diễn xiếc.
Ngày hôm đó, cậu nhìn thấy có người đứng dưới gốc cây mận đầu thôn nhìn xung quanh. Chu Tiểu Hào cho rằng người đó muốn ăn mận, mà cậu lại quen trèo cây, động tác linh hoạt, nhanh chóng đứng dậy hái một túi mận đầy cho người đàn ông mập mạp đeo kính. Người đàn ông liên tục cảm ơn, Chu Tiểu Hào cho rằng không có chuyện gì, ăn hết thì lại hái thêm thôi.
Người đàn ông nói rằng, thấy cậu bé là một đứa trẻ ngoan nên muốn giúp cậu có một cuộc sống tốt hơn. Gã lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra và cho cậu xem cảnh các thiếu niên trong đó "Hey" một tiếng rồi lộn nhào vài lần, chân đạp trên đầu bạn diễn như đi trên mặt đất. Cùng với âm nhạc nền sôi động và hiệu ứng hoành tráng khiến Chu Tiểu Hào chưa từng thấy cảnh này bao giờ không thể rời mắt.
Người đàn ông hỏi cậu, có ngầu không?
Chu Tiểu Hào nói, có ạ.
Người đàn ông lại nói, cậu có muốn học không?
Chu Tiểu Hào gật đầu, xong lại lắc đầu nói rằng cậu không có tiền đi học.
Người đàn ông mỉm cười nói sẽ không lấy tiền học, chỉ cần theo gã đến trường dạy biểu diễn xiếc trong thị trấn thì sẽ được cung cấp thức ăn và chỗ ở miễn phí. Đợi đến khi học xong, cậu bé sẽ không còn phải ở đây nữa.
Vậy đi đâu?
Đi ra ngoài núi, đi biểu diễn khắp nơi trên cả nước và thế giới.
Có thực sự tốt như vậy không?
Tại sao lại phải nói dối? Gã đến đây để tuyển học sinh mà, thấy cậu bé là đứa trẻ ngoan nên mới muốn giới thiệu.
Vì vậy, khi bà nội hỏi Chu Tiểu Hào sao trên đời lại có chuyện tốt như vậy, vừa được cung cấp chỗ ăn chỗ ở lại còn được dạy kỹ năng; Chu Tiểu Hào nói rằng vì cậu là một cậu bé ngoan nên mới có được cơ hội như vậy.
Thế là bà nội đồng ý. Giáo viên lấy một tờ hợp đồng và yêu cầu người nhà ký tên, sau đó họ có thể giúp cậu làm thủ tục vào trường. Bà nội không biết chữ, Chu Tiểu Hào cũng không đọc được nhưng giáo viên cho họ xem đoạn phim bên trong trường xiếc rồi hỏi: "Hai người có nhìn thấy chữ "Tất Tiết" trên biển hiệu không? Đây là trường học công lập, nhà nước chính quyền làm sao có thể lừa dối mọi người được?"
"Trường học công lập" đối với họ, bốn chữ này là sự đảm bảo chắc chắn. Vì vậy, hợp đồng cứ thế mà được ký một cách mơ hồ, sau đó, khi Chu Tiểu Hào đang tập lộn ngược thì bị gãy chân nên khóc lóc đòi về nhà không muốn tập nữa, bản hợp đồng lại một lần nữa xuất hiện. Giáo viên hiền lành khi mới gặp, lúc này trở nên rất hung dữ: "Về nhà đi? Muốn về nhà phải bồi thường mười vạn tệ. Ai trong gia đình cậu có đủ khả năng chi trả số tiền này?"
Trong một góc khuất của hợp đồng dày đặc chữ này có viết, nếu bên Chu Tiểu Hào chấm dứt các hoạt động do trường xiếc sắp xếp dưới mọi hình thức thì sẽ bị coi là vi phạm hợp đồng và sẽ phải nộp phạt mười vạn tệ cho trường học.
Còn cái gọi là trường học công lập đương nhiên là giả. Sau đó Chung Nhậm Quân đã kiểm tra qua và phát hiện ra rằng những trường tư thục đó, bề ngoài chỉ có những cái tên đứng đắn chứ không có đủ tư cách để điều hành trường học. Vì vậy những đứa trẻ này chẳng khác nào bán mình cho một cơ sở chuyên đào tạo học sinh tạp kỹ. Những nơi này dạy cho đám nhỏ những kỹ năng cơ bản, sau đó người đứng đầu "đoàn diễn xiếc" như Tào Thứ sẽ đi chọn người và đem những đứa trẻ ra ngoài biểu diễn kiếm tiền. Một phần lợi nhuận được chia cho cơ sở đào tạo, còn lại thì ông ta sẽ chiếm phần lớn. Về phần mấy đứa trẻ, cứ ba tháng lại nhận được một khoản tiền tượng trưng, khoảng hai trăm tệ gọi là "chi phí sinh hoạt".
Ban đầu, anh em nhà họ Hoa vẫn còn đang đi học nhưng Hoa Thanh luôn muốn ra ngoài xã hội kiếm tiền sớm nhưng gia đình không cho phép. Gia đình họ Hoa đã nhiều thế hệ làm nghề nông, cha mẹ hy vọng nếu cậu không muốn đọc sách thì tốt nghiệp trung học cơ sở xong về nhà hỗ trợ việc đồng áng. Ngay tại thời điểm Hoa Thanh xao động, "Trường dạy biểu diễn xiếc" tìm tới cửa, vẫn là câu chuyện cũ: đối với các cậu bé, những đoạn phim nhào lộn đó đã để lại ấn tượng sâu sắc, với viễn tưởng của họ về tương lai, cùng với sự cám dỗ ăn ở miễn phí... Hiếm có đứa trẻ thiếu kinh nghiệm nào có thể từ chối việc này nên Hoa Thanh đã làm ầm lên, cha mẹ không khuyên nhủ được nên cuối cùng vẫn đồng ý. Vì không yên tâm để cậu bé một mình, họ cho Hoa Oánh đi cùng, cho rằng "hai anh em có thể chăm sóc lẫn nhau".
Vào thời điểm đó, những đứa trẻ này không ngờ rằng chúng sẽ gánh trên lưng món nợ mười vạn tệ tiền bồi thường hợp đồng. Chúng sẽ phải lăn lộn trên các góc phố dơ bẩn ở nhiều nơi khác nhau, sẽ phải chịu khổ chịu đói vì không thể luyện tập tốt các động tác của mình... Cuối cùng có một ngày, anh em họ Hoa không chịu nổi nữa, quyết định bỏ trốn thêm lần nữa. Lần này, hai đứa trẻ Chu Tiểu Hào và Lưu Hiểu Quân quyết định tham gia cùng, Chu Tiểu Hào nói, cậu muốn về nhà, cậu nhớ bà nội rồi.
Chúng lợi dụng lúc Tào Thứ đang ngủ, cầm lấy số tiền sinh hoạt còn lại chưa đến một trăm tệ trốn đi. Bởi vì không đủ tiền mua vé về Quý Châu nên bốn đứa trẻ quyết định đi bộ về quê.
Chúng không biết mình đang ở đâu, cũng không biết Quý Châu ở nơi nào. Chúng chỉ biết chạy điên cuồng về hướng ngược lại với đoàn xiếc của Tào Thứ. Trên đường để tránh cho bốn người trở thành mục tiêu quá lớn, Hoa Thanh nói, cả bọn sẽ chia thành hai đường, một người lớn dẫn một đứa nhỏ, làm vậy sẽ không dễ bị phát hiện.
Bốn cậu bé bắt chước bộ phim truyền hình đã xem lúc nhỏ, đặt tay lên nhau. Trong đêm tĩnh lặng, trên đường phố Triều Thành có những gia đình và vô số đứa trẻ đang chìm đắm trong những giấc mơ êm đềm sau khung cửa sổ. Còn chúng thì ở trong thành phố xa lạ, mang theo sự mong đợi vô hạn về việc có thể chạy trốn về nhà, lập ra lời thề cuối cùng của bốn đứa trẻ:
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở quê nhà!"
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó tiền rất nhanh đã dùng hết, chúng cháu cũng không biết Quý Châu ở đâu, chỉ đành tìm một chỗ để ẩn náu trước." Hoa Oánh nói: "Sau đó thì được mọi người tìm thấy."
Chung Nhậm Quân hỏi: "Lúc hai người Hoa Thanh rời đi, có nói gì với cháu không?"
"Dạ, cũng không có nói gì..." Hoa Oánh suy nghĩ một lúc. "À có, khi chúng cháu chia tay, em ấy đã nói với cháu rằng [Anh ơi, em sẽ không bao giờ rời khỏi nhà nữa.]. Thế thôi ạ, cháu bảo em ấy hãy cẩn thận, chăm sóc tốt cho Tiểu Hào rồi nói chúng ta sớm sẽ về nhà."
Cậu bé chớp chớp mắt, nước mắt lăn dài: "Chú cảnh sát, khi nào thì tìm được Tiểu Thanh và Tiểu Hào? Khi nào thì họ mới về nhà với chúng cháu?"
Chung Nhậm Quân yên lặng lau nước mắt cho cậu, sau đó nhẹ giọng nói: "Các chú sẽ nhanh chóng tìm được bọn họ.
[7] Hỏa hoạn
Ngày thứ tám sau khi vụ án mạng ở khu phía Tây xảy ra, công tác điều tra sắp kết thúc. Lần điều tra này, cảnh sát Triều Thành không bỏ qua bất kỳ một góc nào, dù là những căn nhà trống không lâu ngày không có người ở hay là những kho hàng bị bỏ hoang, cảnh sát đều mở từng nơi để xác nhận.
Tiểu Diêu được phái xuống mua nước cho đồng nghiệp trong đội cảnh sát, chủ tiệm tạp hóa nheo mắt thở dài: "Lâu rồi khu Tây mới có chuyện lớn cần cảnh sát điều tra như thế này."
Lúc Tiểu Diêu cầm nước thuận miệng hỏi: "Lần trước là khi nào?
Chủ tiệm nói: "Ồ, chuyện đó chắc đã hơn mười năm rồi. Một người phụ nữ tự dưng đốt nhà, suýt chút nữa thì phá hủy toàn bộ tòa nhà, khi ấy cô ta và con trai đều ở trong nhà ― cuối cùng cô ta chế.t, con trai sống sót nhưng cũng không khác gì đã ch.ết, bị bỏng toàn thân đến mức chẳng giống người nữa"
Chủ tiệm chỉ vào mặt mình: "Tiếc cho cái khuôn mặt đẹp mà lại không có tiền đi phẫu thuật, giống như quái vật vậy, sau này cũng chẳng ra ngoài nữa. Nói ra cũng thương, đồng chí cảnh sát, nhìn cô còn trẻ, cô có nghĩ ra được lúc trước vì sao người phụ nữ đó lại đốt nhà không?"
Tiểu Diêu không có tâm trạng nói chuyện với ông ta, cô hỏi chủ tiệm quét mã thanh toán ở đâu nhưng chủ tiệm lại hào hứng, tự mình tiếp tục nói: "Này, câu chuyện đằng sau chuyện mới hấp dẫn nè. Người đàn ông trong ngôi nhà đó là một lão già. Lão ấy là một người độc thân không tìm được vợ. Sau này xảy ra chuyện, chúng tôi mới biết rằng lão ta đã lừa một người câm điên ở trên phố và nhốt ở trong nhà suốt tám năm ― nghe đáng sợ đúng không?"
Tiểu Diêu bất lực: "Chủ tiệm, tôi phải thanh toán để đi về rồi."
"Chậc, sao cô phải vội thế?" Ông chủ không vui lắm chỉ vào mã QR màu xám dán ở góc, "Quét cái đó đi. Sau đó, người câm điên đó cũng muốn chạy trốn nhưng chạy không được, muốn kêu lại không biết kêu, cuối cùng lợi dụng lúc lão già kia đi rồi ở nhà đốt một ngọn lửa thiêu sạch mọi thứ. Chỉ khổ đứa nhỏ, mẹ nó ch.ết, cha nó bị bắt còn nó lại còn bị thiêu thành quái vật. Cả ngày phải đeo mặt nạ... "
Tiểu Diêu bấm thanh toán xong muốn ra cửa, nghe thấy câu cuối cùng lại quay lại: "Mặt nạ? Kiểu mặt nạ gì?"
"Loại dùng để che mặt ấy." Chủ tiệm chỉ vào mặt mình. "Nó không dám ra ngoài, tình nguyện viên cộng đồng định kỳ mua đồ ăn đồ dùng gửi tới cửa nhà cho nó. Họ còn mua cho nó một cái mặt nạ. Bây giờ thì khó tìm thấy ở ngoài cửa hàng. Chứ mười mấy năm trước loại đó thịnh hành lắm, là cái mặt nạ Tôn Ngộ Không, Đường Tăng ấy. Nó thích cái đấy lắm, giờ chỉ có thể đặt trên mạng thôi."
"Mặt nạ Tôn Ngộ Không?" Tiểu Diêu trợn mắt, vội vàng hỏi: "Ông có nghe thấy người đó nói chuyện bao giờ chưa?"
Chủ tiệm bị cô ta hù dọa nhưng vẫn thành thật trả lời: "Chưa từng nghe qua... cũng không có mấy người gặp được nó. Ngay cả mấy người tình nguyện định kỳ đi gửi đồ cũng không vào nhà, nghe nói bên trong vẫn là dáng vẻ sau khi bị cháy từ nhiều năm trước, nó sống ở đấy một mình. Đúng hơn thì, lúc cháy nhà, hình như thanh quản của nó bị cháy hỏng rồi, giống như thừa hưởng của cái câm điếc mẹ nó vậy. Đúng là số phận mà."
"Anh ta tên gì? Hiện tại sống ở đâu?" Tiểu Diêu mở điện thoại muốn liên lạc với đồng nghiệp khác, cô có linh cảm, người bị hủy dung nên phải đeo mặt nạ và thanh quản bị tổn thương này, có lẽ chính là "quái vật" trong miệng của gã say rượu.
"Nó... nó tên là Hà Chí Dũng, còn người thì sống ở — " Ông chủ chỉ về hướng Tiểu Diêu vừa đi xuống. "Sống ở tầng bốn của tòa nhà đó."
Trong hành lang tối tăm và chật hẹp, những bóng đèn cũ kỹ mờ ảo, vẫn còn những chiếc đèn kích hoạt bằng giọng nói thô sơ nhất, hai bên có hai căn nhà, một căn vừa mới được mở ra, đã lâu không có người ở. Trước cửa của căn nhà còn lại có một đống rác bốc lên mùi hôi thối nồng nặc, không biết đã bao lâu chưa vứt rác. Sở Minh Kỳ khẽ cau mày, giơ tay gõ cửa nhưng không có người trả lời.
Cô lau sạch bụi trên con mắt của cửa chống trộm cũ, ghé sát lại muốn nhìn xem bên trong có người không.
Nhưng khi vừa ghé mắt nhìn vào, Sở Minh Kỳ kinh hãi phát hiện, có một con mắt đang nhìn chằm chằm ra bên ngoài, con mắt đỏ ngầu, dường như vẫn luôn lặng lẽ quan sát ngoài cửa mà cô không hề hay biết.
Ngay sau đó, cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra từ bên trong, một người đàn ông thấp bé với những vết sưng tấy màu đỏ hồng trên mặt lao ra ngoài. Sở Minh Kỳ lập tức vươn tay kéo hắn ta lại nhưng người đàn ông nhanh nhẹn né được. Hành lang chật hẹp chứa đầy rác khiến Sở Minh Kỳ không thể phát huy hết khả năng, người đàn ông bị cô đuổi nên vấp ngã lăn xuống cầu thang nhưng ngay lập tức từ dưới đất bò dậy chạy điên cuồng. Lúc này, Sở Minh Kỳ nghe thấy tiếng hét của phụ nữ từ dưới lầu truyền đến ― là tiếng của Tiểu Diêu!
Tiểu Diêu vừa gửi tin nhắn WeChat cho Sở Minh Kỳ nhưng không thấy đối phương trả lời, lúc này cô muốn đi lên nhắc nhở nhưng lại thấy trong hành lang tối tăm có một con quái vật đầy mặt sẹo, đầu giống một quả bóng thịt màu hồng lớn lao xuống. Cô chưa kịp nghĩ đó là nghi phạm thì đã hét lên một tiếng nhưng chỉ một giây sau đã kịp phản ứng lại, ngay lập tức lao tới đè người đàn ông xuống, dùng kỹ thuật chiến đấu khống chế chân tay người đàn ông. Vóc dáng của hắn thấp bé, sức lực lại không lớn, dù cố gắng vùng vẫy cũng không thể trốn thoát được. Sở Minh Kỳ từ trên lầu chạy xuống, nhanh chóng còng tay hắn ta lại, rồi gấp gáp liên lạc với các đồng nghiệp khác. Sau khi Chung Nhậm Quân dẫn người đến bắt giữ nghi phạm Hà Chí Dũng lên xe cảnh sát, Sở Minh Kỳ lại chạy lên lầu để tìm Hoa Thanh.
Nhà của Hà Chí Dũng nồng nặc mùi hôi, rèm cửa bị kéo chặt. Sở Minh Kỳ kéo "xoẹt" một tiếng mở rèm ra, nhìn thấy một số đồ dùng sinh hoạt vứt lung tung trong nhà, trên tường còn có dấu vết bị cháy xém. Cô bước vào nhà vệ sinh, ở trong đó tìm được một đôi giày trẻ em size 34, còn có một cây gậy sắt dính máu, có vẻ đây là hiện trường đầu tiên, nơi Chu Tiểu Hào bị gi.ết.
Trong bếp, Sở Minh Kỳ nhìn thấy một con dao gọt hoa quả dính đầy máu ném cạnh thớt. Hung thủ thậm chí còn không thèm dọn dẹp hiện trường, còn có nửa đĩa dưa hấu sót lại trên bàn ăn. Không biết có phải hung thủ lấy con dao từng rạch miệng Chu Tiểu Hào để cắt dưa hấu không? Nước ép màu hồng nhạt và máu đen kết hợp lại với nhau mà hắn ta không thèm để ý.
Tên hung thủ dường như không muốn che giấu hành vi gi.ết người của mình, hắn ta không tôn trọng mạng sống con người hay luật pháp. Trong nhà hắn, họ tìm thấy sợi dây dùng để gi.ết Chu Tiểu Hào, con dao và thanh sắt dùng để tra tấn th.i th.ể, đem đi làm xét nghiệm máu còn thu được DNA của Chu Tiểu Hào... Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là hiện trường vụ án mạng của Chu Tiểu Hào nhưng cảnh sát lại không tìm thấy Hoa Thanh ở đây.
Cậu bé đó, không có ở đây.
[8] Thẩm vấn
Trong đồn cảnh sát, Chung Nhậm Quân và Tiểu Diêu ngồi đối diện với Hà Chí Dũng.
Người đàn ông thấp bé gầy yếu, toàn thân bị bỏng nặng, nói chuyện với giọng khàn khàn khó nghe nhưng vẫn có thể phân biệt được. Tóm lại, hắn trông hơi giống "quái vật" nếu đeo mặt nạ "Tôn Ngộ Không" khi kéo x.ác Chu Tiểu Hào ra ngoài ngày hôm đó.
Chung Nhậm Quân hỏi: "Tại sao lại gi.ết người?"
"Ban đầu không muốn gi.ết, chỉ muốn mang một đứa trẻ về nhà thôi."
"Mang về nhà làm gì?"
"Thì nuôi làm con. Hai mươi mấy tuổi rồi, kiếm không được vợ cũng phải kiếm một người nối dõi chứ."
Hà Chí Dũng nghĩ một chút, lại nói: "Đúng ra nên mang một đứa con gái về, để lại hạt giống của chính mình thì tốt hơn."
Chung Nhậm Quân hỏi: "Vì sao lại chọn Chu Tiểu Hào? Còn đứa trẻ kia thì sao?"
"Hóa ra tên nó là Chu Tiểu Hào à. Tôi không biết, nó bị tôi nhốt trong nhà vệ sinh thì cứ khóc mãi, nói sợ hãi các kiểu, nói muốn về nhà. Tôi ghét mấy người hay khóc. Khi tôi còn nhỏ, cha tôi không cho tôi khóc. Ông đánh mẹ tôi, lúc tôi khóc, ông ta cũng đánh tôi luôn, lại còn bắt tôi đánh mẹ tôi... Từ nhỏ tôi đã bị ép phải cười với cha tôi, như thế này này, Hà Chí Dũng kéo mép miệng lên bằng hai tay, kéo cái mặt bị bỏng biến dạng của mình, há miệng lộ ra hai hàng răng, trông rất quái dị. Tôi bảo nó cười nhưng nó không nghe mà cứ la hét... Tức quá đi mất, lẽ ra tôi nên bắt một đứa con gái về mới đúng? Lúc đó tôi mới nhận ra việc mang nó về chẳng có ích lợi gì, đã không có lợi thì phải gi.ết thôi."
"Đứa nhỏ còn lại thì sao?"
"Thằng nhóc kia á, hehe, nó bỏ chạy rồi. Đêm đó, cả hai đứa đang ngủ trong đình, tôi đi tới thì đứa lớn tỉnh dậy trước, la hét rồi sợ hãi bỏ chạy. Đứa nhỏ cũng tỉnh dậy ― bị tôi bắt được, vốn dĩ tôi cũng không muốn bắt đứa lớn nên để kệ nó chạy. Tôi đập vào đầu đứa nhỏ mấy cái, thấy nó không cử động nữa nên phải kéo nó về..."
"Làm thế nào mà anh tìm thấy chúng?" Mặc dù Chung Nhậm Quân đã đoán được nhưng anh vẫn hỏi hắn. Trên ban công nhà Hà Chí Dũng, họ đã tìm thấy một chiếc kính thiên văn. Nhà ở khu phía Tây khá thấp nên chiếc kính thiên văn này có thể nhìn được nhiều ngóc ngách. Còn những người đang sinh hoạt lại không biết, bản thân đang bị một người đàn ông dị dạng há miệng cười nhòm ngó.
"Dùng kính viễn vọng nhìn thấy đó. Khi chúng mới đến, tôi đã thấy rồi, nhìn là biết không có cha mẹ, có bị bắt thì cũng không ai để ý đâu." Hà Chí Dũng lại cười, nụ cười cứng ngắc đầy giả tạo. "Tôi rất thích đứa nhỏ đó, nó luôn mỉm cười với mọi người, kể cả người lạ, giống như một chú khỉ nhỏ, cực kỳ lanh lợi và vui tính. Cuối cùng nó không cười nữa, lại chẳng có gì thú vị cả..."
......
"Anh thật sự không biết đứa trẻ kia chạy đi đâu à?" Chung Nhậm Quân cuối cùng cũng hỏi. Cảnh sát đã khám xét kỹ lưỡng nhà của Hà Chí Dũng nhưng không tìm thấy bất kỳ phản ứng sinh học nào ngoại trừ của hắn ta và Chu Tiểu Hào mà hiện tại Hoa Thanh vẫn chưa được tìm thấy.
Hà Chí Dũng lắc đầu: "Không biết, tôi bắt nó làm gì? Nó chạy nhanh quá. Đêm đó tôi lén trốn trong bụi hoa bên cạnh nghe ngóng, đứa lớn còn nói với đứa nhỏ là nhất định sẽ đưa đứa nhỏ về nhà... Tôi vừa đi tới, đứa lớn sợ quá quên hết lời vừa nói, chỉ biết mau chóng chạy."
Hắn lại cười, dường như đối với hắn ta đây là một việc gì đó rất hài hước.
Tiểu Diêu vẫn luôn ở bên cạnh ghi chép, lúc này ngẩng đầu hỏi một câu mà cô vẫn luôn muốn hỏi: "Anh không thấy hối hận chút nào à? Anh đã gi.ết một đứa trẻ."
"Không hối hận." Hà Chí Dũng nở nụ cười cứng ngắc, mang theo vẻ tự mãn nhìn họ. "Đối với tôi thì ở trong tù cũng giống như ở nhà thôi. Nếu mấy người muốn tôi ch.ết thì tôi sẽ ch.ết. Lẽ ra tôi phải ch.ết từ lâu rồi."
"Tôi ngay cả nhà cũng không có, tại sao nó lại muốn về nhà?" Hà Chí Dũng lắc đầu, tiếp tục cười. "Có nhà thì nó cũng không thể quay về được nữa rồi."
[9] Nhà
Cuối cùng cảnh sát cũng tìm thấy Hoa Thanh.
Cậu bé trốn cạnh một nghĩa trang ở ngoại ô Triều Thành gần nửa tháng, không dám báo cảnh sát, cũng không biết đi đâu, chỉ có thể ở cùng người ch.ết. Sau đó, một gia đình đến quét mộ nhìn thấy một đứa trẻ rách rưới đang trốn trong nghĩa trang, họ cứ tưởng là kẻ trộm mộ hoặc trộm đồ cúng nên đã báo cảnh sát.
Chung Nhậm Quân đưa Hoa Oánh đến gặp em trai mình. Lúc đó Hoa Thanh đã lâu không nói chuyện, sau khi đến bệnh viện khám sức khỏe, cậu bé tự nhốt mình trong phòng bệnh. Khi có người bước vào, cậu sẽ la hét ầm ĩ, chạy lung tung, không biết là muốn chạy đi đâu.
Hoa Oánh nhìn thấy em trai mình liền bật khóc, mấy đứa trẻ đã biết chuyện Chu Tiểu Hào bị sát hại, bây giờ lại nhìn thấy Hoa Thanh đã thoát ch.ết nhưng lại trở thành như thế này. Hoa Oánh lao tới ôm lấy Hoa Thanh đang hoảng loạn, dùng hết sức như muốn bảo vệ cậu bé trong vòng tay gầy yếu của mình. Nó liên tục nói với Hoa Thanh rằng đã không sao rồi, chúng sẽ sớm được về nhà thôi...
Hoa Thanh lúc đầu vẫn còn giãy giụa nhưng sau đó, có lẽ vì cảm nhận được anh trai mình thật sự đang ở bên cạnh hoặc cũng có thể là bởi vì mệt mỏi nên ngã ngồi xuống, tựa vào bộ ngực gầy gò của Hoa Oánh. Một lúc sau, Chung Nhậm Quân và Sở Minh Kỳ đang đợi bên ngoài nghe thấy trong phòng bệnh phát ra tiếng gào khóc đau đớn, âm thanh khàn đặc, nước mắt tuôn trào, là cảm xúc bộc phát tột cùng và đau khổ nhất của một đứa trẻ.
Sau khi Hoa Thanh được đưa về, họ đã nhanh chóng sắp xếp cho đứa trẻ đi gặp bác sĩ tâm lý để điều trị. Mặc dù Hoa Thanh nói không nhiều nhưng khi bác sĩ nói như vậy có thể giúp cảnh sát kết án nghi phạm, cậu bé mới từ từ kể lại cảnh tượng đêm hôm ấy. ―
Sau khi lang thang vài ngày, Chu Tiểu Hào mười một tuổi hỏi Hoa Thanh mười ba tuổi. "Anh Thanh, Quý Châu còn xa lắm không?"
Hoa Thanh nói. "Anh không biết nhưng chỉ cần chúng ta tiếp tục đi, nhất định sẽ đến được đó."
Chu Tiểu Hào hỏi. "Chúng ta sẽ ch.ết đói sao?
Hoa Thanh nói. "Sẽ không. Anh sẽ đưa em về nhà, đưa em đi gặp bà nội. Lúc đó chúng ta sẽ không ra ngoài nữa, sẽ ở nhà và sống một cuộc sống bình yên! Từ nay về sau, anh sẽ dẫn anh trai đi chơi với em và Tiểu Quân, đi câu cá, hái trái cây, muốn làm gì thì làm."
Chu Tiểu Hào nói. "Khi nào đi tiếp hả anh? Minh nghỉ ở đây hai ngày rồi, em đã nghỉ ngơi đủ rồi."
Hoa Thanh nói. "Được, ngày mai chúng ta khởi hành. Trở lại Quý Châu, về nhà."
Cả hai đồng ý rời đi vào sáng sớm ngày mai. Nhưng đêm đó khi họ ngủ trong đình, Hoa Thanh bị đánh thức trước, trong ánh sáng lờ mờ, cậu nhìn thấy một khuôn mặt khỉ kỳ lạ từ trong bụi hoa ló ra, yên lặng nhìn chằm chằm vào chúng. Sau đó "mặt khỉ" mỉm cười, hắn từ từ đi về phía chúng...
Hoa Thanh không kìm được khóc trước mặt Hoa Oánh. "Anh ơi, em là kẻ hèn nhát, em hèn nhát, em bỏ Tiểu Hào lại phía sau... Em thấy em ấy trần truồng bị ném vào thùng rác, em ấy ch.ết thảm hại lắm. Anh ơi, là em đã gi.ết em ấy ..."
Chung Nhậm Quân dựa lưng vào cửa phòng bệnh, im lặng lắng nghe, sau đó đột nhiên di chuyển đi về phía ban công hành lang.
"Anh đi đâu vậy?" Sở Minh Kỳ hỏi.
"Hút điếu thuốc." Chung Nhậm Quân nói: "Không nghe nổi nữa."
Sở Minh Kỳ yêu cầu Tiểu Diêu canh gác bên ngoài rồi đi theo anh: "Đội trưởng Chung, tôi biết anh cảm thấy không thoải mái nhưng..."
Chung Nhậm Quân xua tay ý bảo cô dừng lại. Người đàn ông im lặng hút nửa bao thuốc ở ngoài ban công để mùi hôi tản hết ra bên ngoài, sau khi nghe thấy tiếng khóc trong phòng ngày càng nhỏ dần, anh mới gõ cửa bước vào.
Hoa Oánh nhìn thấy anh liền gọi: "Sĩ quan Chung."
"Bọn chú đã liên lạc với gia đình cháu, hôm nay họ sẽ đến. Những người khác cũng đã được đưa về." Chung Nhậm Quân nói: "Cháu sẽ sớm được về nhà nhưng trước khi đi, chú muốn nói với cháu vài lời."
Anh bước tới, Hoa Thanh đang vùi mặt sâu trong vòng tay anh trai. Chung Nhậm Quân nhẹ nhàng đưa tay lên, anh có thể cảm giác được thân hình đứa trẻ khẽ run lên. Tóc của cậu bé áp vào lòng bàn tay anh, giống như loài động vật nhỏ yếu nào đó.
"Đừng trách bản thân. Là bọn chú làm không tốt khiến các cháu không tin tưởng cảnh sát, khiến các cháu phải trải qua những chuyện này. Hãy trở về nhà và quay lại trường học. Chú thực lòng xin lỗi các cháu." Chung Nhậm Quân nhẹ nhàng nói: "Lời hứa đưa mấy đứa về nhà, các cháu không cần phải thực hiện nó mà là nghĩa vụ của bọn chú. Các cháu không làm gì sai cả, đừng tự trách mình nữa."
"Bọn chú mới là những người phải bảo vệ các cháu, để cho mỗi người đều có thể về nhà."
"Vì vậy, xin đừng tự trách mình. Chú xin lỗi các cháu... Hãy trở về nhà và sống thật tốt nhé."
Chung Nhân Quân hơi nghiêng người, ôm hai cậu bé vào lòng: "Bọn chú sẽ luôn bảo vệ các cháu."
Hai anh em họ Hoa là những đứa trẻ cuối cùng được đưa về. Hoa Thanh vốn là người nổi loạn, ngang ngược và hống hách nhất trong nhà nhưng bây giờ lại trở nên im lặng, ít nói. Mẹ Hoa nhìn thấy con trai mình như vậy liền khóc nức nở, bà ôm chặt lấy con không rời, vừa khóc vừa an ủi con trai mình, bà nói. "Không sao rồi, về nhà với mẹ."
Chung Nhậm Quân lái xe đưa họ đến nhà ga, lúc này đã là chiều tối, Triều Thành đông đúc người qua lại. Hàng ghế sau để ba mẹ con ngồi, cha Hoa và Chung Nhậm Quân ngồi ở đằng trước. Ba mẹ con im lặng tựa vào nhau, mẹ Hoa mỗi tay ôm một đứa trẻ, đôi mắt bà vẫn sưng húp, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu hai đứa nhỏ. Hoa Thanh ôm cánh tay mẹ, không nói lời nào mà chỉ im lặng dựa vào.
Trong xe yên tĩnh, bên ngoài mặt trời đang dần buông xuống, ánh hoàng hôn chiếu vào trong xe, chiếu sáng nửa khuôn mặt Hoa Thanh.
"Cha, mẹ," Cậu đột nhiên nói. "Con nhớ mọi người nhiều lắm. Cả anh trai con và con đều nhớ mọi người."
Mẹ Hoa không nhịn được, nước mắt lại chảy ra, bà khịt mũi nói: "Được, được, cha mẹ đều biết mà. Chúng ta về nhà thôi, cha mẹ sẽ đưa các con về."
(Toàn văn hoàn)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip