Giáo Thảo Lạnh Lùng Luôn Gọi Tôi Là Bà Xã - Chanh Không Chua


Không cẩn thận hôn phải giáo thảo lạnh lùng, tôi đột nhiên có thể nghe được tiếng lòng của anh ấy.

<Huhuhu bà xã thật mềm mại, hôn thật thích!>

<Lớp học ng.u ng.ốc này ông đây một ngày cũng không muốn học, chỉ muốn cùng bà xã hôn môi.>

<M.á nó nhịn không được, như thế nào mới có thể làm cho bà xã lại hôn mình một lần?>

1.

Tôi giật mình sửng sốt.

Giọng nói trong đầu vẫn tiếp tục:

<Bà xã sao lại ngơ ngác như thế? Thật đáng yêu!>

<Nếu bây giờ giả vờ lơ đãng hôn bà xã một cái, sẽ bị phát hiện sao?>

Chúa ơi, tôi có thể nghe thấy tiếng lòng của Thẩm Du Bạch.

Hơn nữa anh ấy, anh ấy hình như còn thích tôi.

Còn muốn hôn tôi.

Nhưng bây giờ còn đang trong giờ học.

Anh ấy điên rồi sao?

2.

Mắt thấy Thẩm Du Bạch khom lưng muốn tiến lên.

Tôi kịp phản ứng và bịt miệng lại.

Thân hình anh dừng lại, hơi bối rối nhìn tôi một cái.

Ngay sau đó, bàn tay vươn ra phía sau tôi và lấy cục tẩy trên bàn học của tôi.

"Mượn cái này một chút, được không?"

Thanh âm mát lạnh như suối vang lên.

Thẩm Du Bạch ra hiệu cầm cục tẩy dâu tây trong tay

<Hù chết cục cưng rồi, thiếu chút nữa đã bị bà xã phát hiện!>

<May mắn mình thông minh, giả vờ mượn cục tẩy trên bàn của bà xã.>

<Cục tẩy của bà xã quả nhiên là hình dâu tây nha, thật mềm, thơm quá, đàn hồi tốt, rất thích, sau khi tan học nhất định phải mua một cái y hệt của bà xã~>

"Đương, đương nhiên có thể."

Tôi lạnh lùng gật đầu, nhanh chóng xoay người đi.

Có thể nghe được tiếng lòng của Thẩm Du Bạch, chuyện này, mang đến cho tôi đả kích thật sự quá lớn.

Cho nên câu "xin lỗi" vừa rồi của tôi vẫn chưa kịp nói ra khỏi miệng.

Suy nghĩ một chút, tôi quyết định đưa tờ giấy nhỏ xin lỗi qua.

3.

Khoảng chừng mười phút trước.

Giáo viên phát bài kiểm tra thực hành trong lớp, các học sinh lần lượt truyền bài thi xuống.

Thẩm Du Bạch tình cờ ngồi xuống bàn phía sau tôi, tôi thuận theo tự nhiên xoay người đưa bài thi.

Không nghĩ tới chính là, anh ấy vừa vặn nghiêng người tới lấy.

Chuyện máu ch.ó đã xảy ra.

Môi tôi vô tình lướt qua má anh.

Kế tiếp tôi vốn muốn xin lỗi, lại bỗng nhiên nghe được tiếng lòng của anh ấy.

Toàn bộ quá trình thật sự sốc đến nỗi tôi không dám cùng anh ấy nhiều lời.

Hiện tại không thể đối mặt trực tiếp với Thẩm Du Bạch.

Theo phép lịch sự, tôi viết lại sự hiểu lầm vừa rồi trên tờ giấy và đưa qua.

4.

Trái tim căng thẳng đập thình thịch.

Lúc Thẩm Du Bạch nhận tờ giấy, ngón tay ấm lạnh nhẹ nhàng cào vào lòng bàn tay tôi.

Nhẹ nhàng như lông vũ, mềm mại tê dại cảm giác như bị điện giật.

Tôi rút tay về, ngước mắt nhìn lại.

Bốn mắt nhìn nhau, anh ấy làm như xấu hổ dời ánh mắt đi, thậm chí đầu cũng nghiêng sang một bên, lộ ra vành tai có chút ửng đỏ trước mắt tôi.

Tôi:?

Ngay sau đó, tiếng lòng của Thẩm Du Bạch liền vang lên trong đầu tôi:

<A ngại quá, mình lớn mật như vậy, cô ấy sẽ không phát hiện ra biết tâm tư của mình chứ, a a a!>

<Bà xã đưa tờ giấy cho mình, chẳng lẽ là thư tình?>

<Bà xã mình cuối cùng cũng thông suốt rồi!>

Nghe đến đó, lòng tôi run lên một cái.

Thẩm Du Bạch thực sự nhầm tưởng rằng tờ giấy tôi đưa cho là thư tình.

Nếu phát hiện không phải.

Anh ấy nhất định sẽ rất đau lòng.

Còn gọi tôi là bà xã, anh ấy thật đáng yêu, huhuhu.

Không biết lúc đau lòng có khóc hay không?

Tôi thật tàn ác.

Thật ghét bỏ chính mình(o(╥﹏╥)o)!


5.

Mọi thứ diễn ra không như mong muốn lắm.

Thầy giáo tinh mắt, phát hiện động tĩnh giữa tôi và Thẩm Du Bạch.

May mắn thay chính là, có lẽ là mượn hào quang học bá của Thẩm Du Bạch.

Thầy giáo không vạch trần việc này ngay tại chỗ, mà thay đổi một cách khác.

"Bạn học Thẩm Du Bạch, em hình như đã hiểu rõ, vậy em lên bảng giải đề này đi."

Vừa dứt lời, tiếng chửi thầm trong lòng Thẩm Du Bạch đĩnh đạc vang lên:

<M.ẹ nó, không thể để mình xem trước thư tình của bà xã đưa cho mình sao?>

<Phiền muốn chết, mình không muốn học cái lớp ng.u ng.ốc này này một ngày nào nữa, nếu không phải bà xã của mình chọn cái lớp này, ông đây mới không học!>

<Làm sao mà một người có nhân duyên xấu như 'địa trung hải' lại có thể làm giáo viên vậy chứ? Mình thật muốn giơ ngón cái thật lớn với ông ấy.>

......

Nghe anh ấy còn có ý tiếp tục châm chọc.

Tôi ho nhẹ hai tiếng, nhắc nhở cả lớp còn đang chờ anh.

Lúc này Thẩm Du Bạch mới ở trước mặt mọi người, cẩn thận nhét tờ giấy vào trong túi, không nhanh không chậm bước lên bục giảng.

Tôi nhìn lên bảng.

Là một đề bài nan giải tổng hợp.

Đối với tôi mà nói rất khó, là loại đề xem đáp án cũng phải vất vả tìm hiểu cách giải.

Không hiểu sao lại có chút lo lắng.

Nói cho cùng, Thẩm Du Bạch đột nhiên bị gọi lên giải đề, trách nhiệm của tôi rất lớn.

Dù sao tờ giấy cũng là tôi đưa.

Thật áy náy.

Tại sao thầy không gọi tôi, mà gọi anh ấy chứ?

Tôi thật đáng ch.ết mà.

Cũng không biết Thẩm Du Bạch có thể giải ra hay không.

Anh ấy vừa rồi, cũng hoàn toàn không giống đang nghe giảng bài.

6.

Không hổ danh là học bá đỉnh của đỉnh.

Lúc Thẩm Du Bạch viết quá trình giải đề gần như liền mạch lưu loát, không hề dừng lại.

Chỉ là tốc độ hơi chậm lại khi vẽ mấy đường phụ trợ.

Cùng lúc đó, tôi lại nghe được tiếng lòng của anh ấy:

<Vẽ đường phụ trợ, nên đặt mấy chữ thì tốt nhỉ?>

<Nếu không thì đặt theo chữ cái viết tắt tên của bà xã đi, △ jzy: Giang Tri Ngư>

<Không biết bà xã xem có hiểu ý mình hay không, lo lắng quá đi.>

Dứt lời, Thẩm Du Bạch giải xong đề mục.

Anh buông phấn xuống, ánh mắt như có như không nhìn lướt qua tôi.

Sau đó, lại thờ ơ dời tầm mắt.

<A a a a a, bà xã nhìn mình kìa!>

<Bà xã nhất định bị dáng vẻ tao nhã và cách giải đề đơn giản của mình mê hoặc rồi!>

<Thật vui vẻ nha, đêm nay liền tự thưởng cho mình nhiều thêm một lần!>

Nghe thấy từ "thưởng".

Khuôn mặt nhỏ nhắn của tôi đỏ bừng, vội vàng cúi đầu xuống.

Lúc anh ấy tự "thưởng" cho mình, sẽ không nghĩ tới tôi chứ?!

7.

Thẩm Du Bạch từ bục giảng đi xuống.

Từng bước tiến lại gần tôi.

Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực rơi trên đỉnh đầu của mình.

Nhưng khi tôi nhìn lại, anh ấy luôn giả vờ lơ đãng né tránh tầm mắt.

Tôi cụp mắt, anh ấy lại chậm rãi nhìn qua.

Cuối cùng, anh ấy trở lại chỗ ngồi của mình.

Thầy giáo hết lời khen ngợi quá trình giải đề của Thẩm Du Bạch, nói đơn giản lại dễ hiểu.

Khi khen ngợi, ánh mắt mỉm cười nhìn về phía tôi.

Trong lòng tôi "lộp bộp" một tiếng, ý thức được không ổn.

"Tiếp theo, chúng ta mời bạn học Giang Tri Ngư giải thích cặn kẽ cho chúng ta một chút, ý tưởng giải đề này của bạn học Thẩm là gì?"

Trời muốn diệt tôi mà.

Quả nhiên, không phải không xử, mà là thời điểm chưa tới.

Tôi chậm rãi đứng lên, nhìn quá trình giải đề xem không hiểu trên bảng đen.

Đang cố gắng suy nghĩ làm sao giải thích.

Đúng lúc này, trong đầu truyền đến thanh âm quen thuộc:

<M.ẹ nó, lão già này thật xấu xa!>

<Bà xã khẳng định xem không hiểu, bây giờ viết ý tưởng lên tờ giấy đưa qua cho cô ấy cũng không kịp rồi, bực bội quá!>

<Cùng lắm thì, lát nữa mình tìm lý do cùng bà xã chịu phạt.>

<Sớm biết vậy đã đem quá trình giải đề viết tỉ mỉ một chút, thật ra ý tưởng của đề này là XXX.>

Lòng tôi yên ổn lại, nghe theo tiếng lòng Thẩm Du Bạch trả lời:

"Ý tưởng của đề này là..."

Dưới sự kinh ngạc của bạn thân và một đám bạn học, tôi lưu loát thuận lợi nói xong toàn bộ ý tưởng giải đề.

Lúc ngồi trở lại chỗ ngồi, bạn thân kính nể giơ ngón tay cái lên với tôi.

"Bé Ngư Nhi, mình cảm giác hôm nay giống như lần đầu tiên quen biết cậu vậy, trước kia như thế nào không phát hiện cậu còn chăm học như này?"

Nói đến đây, cô ấy chuyển đề tài:

"Không đúng lắm, có phải cậu bị cái gì kích thích nên đổi tính không?"

Tôi không để ý đến cô ấy, mà thần bí ghé sát vào bên tai cô ấy nói:

"Cục cưng, cậu biết vì cái gì trong phim truyền hình nhân vật phản diện luôn ch.ết rất thảm không?"

Cô ấy lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt.

Tôi cong cong khóe môi, nghiêm túc nói cho cô ấy biết:

"Bởi vì nói nhiều."

8.

Cô bạn thân Hứa Nguyệt thẹn quá hóa giận, làm bộ muốn chi.ến tra.nh lạnh với tôi.

Tôi bắt lấy cổ tay cô ấy, hất cằm, ý bảo thầy giáo vẫn còn đang giảng bài.

Cô ấy liếc tôi một cái, hừ nhẹ một tiếng:

"Chờ đó, lát nữa tan học sẽ cho cậu đẹp mắt."

Bên tai yên tĩnh lại, tiếng lòng của Thẩm Du Bạch tự nhiên mà tiến vào trong đầu tôi.

<Bà xã thật thông minh, vậy mà xem hiểu quá trình mình giải đề, hai đứa mình quả thực là một đôi trời sinh đất tạo.>

<Cái gì, không phải thư tình mà là thư xin lỗi! Cô ấy có thể còn không biết, thật ra sự trùng hợp này là mình cố ý tạo ra.>

<Cái cô gái kia là ai? Bà xã lại gọi cô ta là cục cưng, bà xã cũng chưa từng gọi mình như vậy!>

<Còn hừ, hừ cái đầu to của cô, tôi sẽ vẽ vòng tròn ng.uyền rủ.a cô!>

Tôi cảm giác đỉnh đầu có một hàng quạ đen bay qua, tiếp theo trên trán trượt xuống ba vạch thẳng đen.

Ghen cũng đáng yêu đó.

Nhưng anh ấy, nói thật sự là quá nhiều.

Thừa dịp thời gian nghỉ ngơi giữa giờ, tôi quay đầu lại, hạ thấp giọng nói:

"Thẩm Du Bạch, cậu có thể nhỏ giọng một chút được không?"

Anh ấy nghe vậy, vẻ mặt nghi ngờ hiện lên trên gương mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng thường ngày của mình.

<Mình vừa mới mở miệng nói chuyện sao?>

Anh ấy lẩm bẩm một mình, như là đang suy tư cái gì.

Dừng lại một lát, tiếp tục mở miệng:

"Thật xin lỗi, tôi nghĩ, có thể là tôi vừa mới dựa gần quá vào phía trước, tiếng thở làm phiền đến cậu."

Tiếng thở?

Là sao, anh ấy thật sự..., tôi thật muốn khóc!

Nhưng cũng không phải nguyên nhân này.

Tôi cắn cắn môi, buồn bực nói:

"Không phải tiếng thở, là tiếng khác."

Khóe mắt Thẩm Du Bạch hơi giật mình, sau khi suy nghĩ một hồi, thử hỏi:

"Vậy... chẳng lẽ là tiếng tôi viết?"

Giọng nói của anh ấy rất ngập ngừng, như đang hỏi tôi.

Tôi phức tạp nhìn anh ấy một cái, lắc đầu:

"Cũng không phải cái này, cậu tự ngẫm lại đi."

Nếu như nói thẳng là tiếng lòng của anh ấy làm ồn đến tôi.

Như vậy tôi sẽ bị coi là kẻ ngốc.

Tôi quay người lại, bắt đầu làm bài tập trên đề thi.

<Để cho mình tự mình suy nghĩ? Nhưng mình chỉ biết nhớ bà xã thôi!>

<Chẳng lẽ là âm thanh suy nghĩ của mình quá lớn, bị nghe cô ấy được?>

<Sợ cô ấy nghe được lại sợ cô ấy không nghe được, tình yêu thầm thương trộm nhớ của mình không biết khi nào mới có thể nhìn thấy được ánh sáng.>

<Thật muốn chủ động tỏ tình một lần, nhưng bà xã không thích kiểu chủ động, cô ấy thích kiểu người ít nói, lạnh lùng, không để ý đến cô ấy, mình vẫn là tiếp tục ngụy trang tốt kiểu người cô ấy thích vậy.>

9.

Đầu bút tôi dừng lại, vết mực thấm đậm lên giấy.

Thẩm Du Bạch ngay cả cái này cũng biết.

Tôi xác thực đã từng nói mình không thích người chủ động.

Lúc mới vào đại học, rất nhiều nam sinh vì nhiều lí do mà yêu đương, cảm thấy mình không có bạn gái mất mặt, hoặc là vì giải quyết nhu cầu sinh lý, bla bla...

Lúc này, bọn họ sẽ lựa chọn nữ sinh có ngoại hình, điều kiện kinh tế không tệ để tiếp cận, sau đó bắt đầu theo đuổi.

Trùng hợp, tôi chính là cái bánh thơm ngon trong mắt bọn họ.

Phần lớn nam sinh kiếm cớ để thêm phương thức liên lạc, nói chuyện không được hai ba ngày liền thổ lộ.

Thậm chí còn vừa mới thêm wechat, liền gửi một tấm ảnh selfie tới hỏi tôi có muốn làm bạn gái của anh ta hay không.

Không, thật liều lĩnh!

Ngay từ đầu, tôi đã lịch sự từ chối.

Càng về sau, thật sự là không chịu nổi nữa.

Tôi nói thẳng tôi không thích mẫu người chủ động, tôi thích kiểu người nói ít, lạnh lùng, không để ý tới tôi.

"Leng keng --"

Tiếng chuông tan học kéo suy nghĩ của tôi trở về.

Bạn học xung quanh đều bắt đầu thu dọn sách vở rồi rời đi, tôi cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc trên bàn học.

Bỗng nhiên, phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc trong trẻo nhưng lạnh lùng: "Giang Tri Ngư, cái này trả lại cho cậu."

Tôi quay đầu nhìn lại, là cục tẩy dâu tây.

Thẩm Du Bạch thái độ xa cách hờ hững, hết sức lạnh lùng.

Nếu không phải là tôi nghe được tiếng lòng của anh ấy, biết anh ấy là đang giả vờ.

Tôi thật sự sẽ cho rằng anh ấy trong trong ngoài đều là kiểu người như vậy.

Tôi với lấy cục tẩy.

Lúc thu tay về, cũng học theo anh ấy, giả vờ lơ đãng một phen.

Ngón tay nhẹ nhàng cào qua lòng bàn tay anh ấy.

Thân thể Thẩm Du Bạch cứng đờ, ánh mắt khiếp sợ lại tìm tòi nghiên cứu nhìn thẳng qua.

Khuôn mặt trắng nõn như ngọc của anh ấy, đang dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được, chậm rãi ửng đỏ.

<Bà xã sờ mình a a, rất thích được bà xã sờ!>

<Không biết bà xã có phải cố ý hay không, nếu bà xã còn có thể sờ sờ chỗ khác của mình thì tốt quá.>

Tôi nhớ tới "phần thưởng" anh ấy nói qua, bắt đầu suy nghĩ về...

"Oanh" một tiếng, tai của tôi cũng nóng lên.

A! Thật không biết xấu hổ!

10.

Không khí nhất thời yên tĩnh, bầu không khí xung quanh bỗng trở nên mập mờ.

Xấu hổ quá...

Thật muốn tìm một cái lỗ chui vào.

Ngay khi tôi muốn xoay người trốn tránh, anh ấy bỗng nhiên phá vỡ sự im lặng.

"Chờ một chút."

Thẩm Du Bạch nhìn tôi không chớp mắt, giọng nói ôn hòa:

"Tôi có thể hỏi cậu mua cục tẩy ở đâu không? Dùng rất tốt."

Lúc này tôi mới nhớ ra, anh ấy đã nói muốn mua cục tẩy cùng kiểu với tôi.

"Nhưng, nhưng đây là hình dâu tây..."

Ngụ ý là một nam sinh như cậu dùng cục tẩy dâu tây như vậy.

Không thích hợp lắm.

Anh ấy mặt không đổi sắc: "Không sao cả, giữ lại cho con gái tương lai của tôi dùng."

Tôi: ?

"Vậy thêm phương thức liên lạc đi, tôi sẽ gửi link cho cậu."

"Có thể sao? Thật sự có thể thêm sao?"

Ánh mắt anh ấy sáng quắc, nóng rực như một ngọn lử.a.

Chỉ trong chớp mắt, đám lử.a kia tắt đi, khôi phục thành dáng vẻ thờ ơ như thường ngày.

<Thẩm Du Bạch mày mau tỉnh táo lại, cô ấy không thích như vậy.>

<A a a không cần kích động, nhất định phải ở trước mặt bà xã bày ra dáng vẻ đẹp trai, lạnh lùng nhất!>

Nghe vậy, tôi ngơ ngẩn tại chỗ.

Thì ra trong thời đại tình yêu kiểu thức ăn nhanh này, còn có người cẩn thận từng li từng tí mang theo tình yêu cùng chân thành, chậm rãi thích tôi.

Trái tim tôi mới bình tĩnh lại bỗng như đột nhiên bị ném vào một hòn đá nhỏ, chậm rãi xao động từng vòng gợn sóng.

Ánh chiều tà xuyên thấu qua cửa sổ rơi vào trên người anh ấy, đem khí chất lạnh lùng thanh tuấn của anh ấy làm nhu hòa vài phần.

Gió nhẹ lay động những sợi tóc mảnh trên trán anh ấy...

Là gió nhẹ, là ráng chiều, là động tâm, là không thể thay thế.


11.

Bàn tay Thẩm Du Bạch cầm điện thoại vẫn còn run rẩy.

Tôi cụp mắt, đồng ý với lời mời kết bạn của anh.

Trang trò chuyện hiển thị: Bạn đã thêm Hàng năm có cá, bây giờ các bạn có thể bắt đầu trò chuyện.

Hàng năm có cá?

Tôi ngước lên nhìn anh, vừa lúc chạm với ánh mắt rủ xuống của Thẩm Du Bạch.

Anh làm như nhìn ra suy nghĩ trong lòng tôi.

Đầu tiên là kinh hoảng, sau đó khẩn trương, vài giây sau rất nhanh đã bình tĩnh lại.

Giọng nói của anh bỗng trở nên khô khốc: "Bình thường tôi thích ăn cá, cho nên hy vọng hàng năm có cá ăn."

Tôi gật đầu phụ họa: "Thật trùng hợp, tôi cũng thích cá."

Tôi cũng thích chính mình.

Thẩm Du Bạch gần như chạy trối ch.ết.

Lúc rời đi bước chân lạc nhịp, loạng choạng, không đồng nhất.

Tôi còn có thể nghe thấy tiếng lòng nhảy nhót không thôi của anh: <Hôm nay thêm phương thức liên lạc, lại tới gần bà xã một bước, oh yeah!>

<Tình yêu thầm mến kéo dài nhiều năm của mình thiếu chút nữa không chỗ che giấu, may mà mình thông minh, tạm thời tìm một lý do.>

<Vui quá đi, biết làm sao đây! Sắp ở trước mặt bà xã không che giấu được vui sướng của mình rồi, phải lập tức tìm một chỗ không có người đề phòng lộ tẩy!>

.....

12.

Cô bạn thân của tôi thấy Thẩm Du Bạch đi rồi, vội vàng tiến lại gần nói chuyện phiếm: "Không đúng, cả hai cậu đều không đúng!"

Tôi nháy mắt mấy cái: "Cục cưng, nói rõ hơn nào?"

"Hai cậu tụ cùng một chỗ, liền cảm giác có loại từ trường bao quanh ngăn cách những người khác đều không đi vào được."

"Đó là cái gì?"

Cô ấy lắc lắc cái đầu nhỏ, cũng không đưa ra được kết luận chính xác.

Buổi tối trở lại ký túc xá, cô ấy mới nhớ tới hôm nay lúc đi học còn có một món nợ quên tính với tôi.

"Giang Tri Ngư, món nợ trêu cợt mình kia, cậu tính như thế nào?"

Hứa Nguyệt chống nạnh, làm bộ muốn đi lên cù lét tôi.

Là bạn thân, cô ấy có thể nói là biết tất cả điểm yếu trên người tôi.

Tôi đặc biệt sợ nhột, nhất là eo.

Tôi suy nghĩ một chút, bắt đầu lật lại món nợ cũ cãi lại:

"Cậu còn nói mình, mấy ngày nay cậu lướt video IT trên Douyin, cậu căn bản là không nhìn kỹ, hừ, đừng tưởng rằng mình không biết!"

"Đừng nói nhảm! Video nào mình cũng bình luận đầy đủ hết."

Tôi: "Ha ha"

"Bé Nguyệt Nguyệt, bình luận đầy đủ của cậu chính là 'cười ch.ết'? '666'? 'Ha ha ha'?"

"Thật là qua loa nha~"

"Được, chờ đó cho mình, mình muốn cùng cậu li.ều m.ạng!"

Tôi chế trụ ma trảo đang làm loạn bên hông, tựa như cầu xin tha thứ ghé sát vào bên tai cô ấy nói:

"Thật ra mình có một bí mật muốn nói cho cậu, chỉ là ngại lúc trên lớp khó nói."

Nghe được cái này, động tác của cô ấy dừng lại, hưng trí:

"Thật sao? Bí mật gì?"

"Mình có thể nghe thấy tiếng lòng của Thẩm Du Bạch."

Thấy trong mắt cô ấy tràn ngập vẻ không tin, tôi tiếp tục nói tiếp:

"Lúc đi học, chính là bởi vì mình nghe thấy tiếng lòng của cậu ấy, mới có thể giải thích được đề kia, nếu không chỉ bằng vào mình, làm sao có thể xem hiểu suy nghĩ của học thần?"

"Vậy cậu nói xem bây giờ Thẩm Du Bạch đang nghĩ gì?"

13.

Thẩm Du Bạch đi rồi tôi liền phát hiện, thật ra tôi cũng không phải lúc nào cũng có thể nghe được tiếng lòng của anh ấy.

Chỉ có khi anh ấy xuất hiện ở trước mặt tôi hoặc là trong lòng tôi nghĩ đến anh ấy, mới có thể nghe được.

Hiện tại trong lòng tôi vừa nghĩ tới anh ấy, tiếng lòng của anh ấy lúc này lập tức truyền tới.

<Ngư, Ngư, Ngư, Ngư, Ngư, Ngư......>

Tiếng kêu khàn khàn, trầm thấp và tiếng thở hổn hển tràn ngập toàn bộ tâm trí tôi.

<Ngư Ngư, nỗi nhớ của anh sắp vượt quá giới hạn rồi, em có nghe thấy không?>

Sau khi ý thức được anh ấy đang làm gì, cả người tôi đều bốc ch.áy.

Hứa Nguyệt nhìn khuôn mặt đỏ bừng của tôi, gấp gáp hỏi:

"Thế nào Ngư Ngư, cậu ấy hiện tại đang làm cái gì?"

Tôi ấp úng trả lời: "Cậu ấy, cậu ấy hiện tại đang nhớ mình."

Hứa Nguyệt cười đến ngửa tới ngửa lui, "Ha ha ha ha cười ch.ết mất! Ngư Ngư, cậu sao lại chưa đến ban ngày nữa mà đã nằm mơ rồi?"

"Ngoan, ban ngày chúng ta lại nằm mơ."

Tốt, rất tốt.

Cô ấy không chỉ không tin tôi, còn cảm thấy là tôi quá thích Thẩm Du Bạch, thế cho nên xuất hiện chứng ảo tưởng.

Đoán xem tại sao tôi không cười?

Đúng, trời sinh tôi không thích cười.

14.

Từ khi tôi biết tâm tư Thẩm Du Bạch đối với mình, đặc biệt chú ý tới anh ấy mới phát hiện ra.

Thì ra mỗi ngày chúng tôi đều có rất nhiều lần "tình cờ" gặp nhau.

Anh ấy không chào tôi khi anh ấy đi ngang qua.

Mà chỉ biết thả chậm bước chân, chờ tôi đi qua thì dừng lại quay đầu lại nhìn bóng lưng tôi càng lúc càng xa đến xuất thần.

Để có thể gặp tôi nhiều hơn một lần, anh ấy đi vòng quanh cả tòa nhà dạy học, chạy khắp các nơi trong sân trường.

Lúc tôi đi ngang qua rừng hoa anh đào của trường học, lại đụng phải Thẩm Du Bạch.

Hôm nay là lần thứ ba.

<Thấy bà xã rồi, vui quá!>

<Không uổng công mình chạy mấy tòa lầu lầu, thật đáng giá!>

<Hoa anh đào thật đẹp, bà xã càng đẹp hơn nữa.>

<Thật muốn cùng bà xã hôn nhẹ, ôm ôm, làm 'nước sốt'!>

Bước chân tôi dừng lại, tiếng lòng phía sau đang truyền đến cũng im bặt.

Thẩm Du Bạch thấy tôi dừng lại, vội vàng nhấc chân muốn tiếp tục đi.

"Thẩm Du Bạch, chờ một chút."

Tôi xoay người, gọi anh lại.

"Giang Tri Ngư, có chuyện gì sao?"

Anh ấy hơi bất an liếc tôi một cái, giọng nói căng thẳng như dây cung.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy, cười hỏi:

"Cậu có tâm sự gì sao?"

"Tôi có thể biết bây giờ cậu đang nghĩ gì không?"

Anh ấy hoảng loạn tránh né tầm mắt của tôi, nhìn về phía cánh hoa bay trên không trung, giọng điệu buồn bã:

"Tôi đang nghĩ, tốc độ hoa anh đào rơi xuống là 5 centimet trên giây."

Tốc độ hoa anh đào rơi là 5cm trên giây.

Tôi nên lấy tốc độ như thế nào mới có thể gặp được cậu?

"Không, bây giờ cậu không nghĩ đến chuyện này."

Tôi nghiêm túc nói.

"Cậu nghĩ là, nếu ánh mắt có thể hôn, cậu đã sớm hôn tôi vô số lần rồi."

Anh ấy sững sờ tại chỗ, hai mắt mở to không dám tin.

<Rõ ràng như vậy?>

<Xong rồi, tâm tư của mình bà xã đều biết rồi!>

<Làm sao bây giờ? Hình tượng sụp đổ rồi, bà xã có chán gh.ét mình hay không......>

"Một chút cũng không lộ, cậu ngụy trang rất khá."

Tôi quyết định thẳng thắn:

"Nếu như không phải tôi có thể nghe được tiếng lòng của cậu, có thể cả đời cũng sẽ không nhận ra được cậu thích tôi."

"Sau khi biết, tôi cũng không gh.ét, mà là cảm thấy vô cùng may mắn."

"Tôi đã gặp rất nhiều người không chân thành và cảm thấy tình yêu giống như trúng xổ số."

"Tôi cảm thấy may mắn vì trên thế giới này vẫn còn có người, với tình yêu và sự chân thành, sẵn sàng dành thời gian với tôi."

Thẩm Du Bạch không nói gì.

Anh ấy chỉ cúi người, ôm tôi vào lòng thật chặt.

Là một vòng tay ấm áp và chữa lành.

15.

Thật lâu sau, chúng tôi mới buông nhau ra.

Gió xuân thổi qua, hoa anh đào bay lượn trên không trung, xoay tròn, nhẹ nhàng rơi xuống.

Xung quanh đều yên tĩnh, tôi dẫn đầu phá vỡ trầm mặc:

"Anh bắt đầu thích em từ khi nào?"

Anh ấy nói: "Bảy năm trước."

Tính toán một chút, vừa vặn là lúc tôi học trung học cơ sở.

Tôi có chút kinh ngạc.

Tôi lúc đó, các phương diện đều không tốt lắm.

Cha mẹ ly hôn, đều xây dựng gia đình nhỏ của riêng mình.

Khi đó tôi cho dù đi theo bên nào đều là gánh nặng, bọn họ không ai nguyện ý muốn nuôi tôi.

Bọn họ chỉ ở thời gian cố định gửi một khoản phí tới, xem như làm tròn nhiệm vụ nuôi dưỡng con cái.

Thời trung học cơ sở, các sự kiện như một nhóm nhỏ, bắt nạt học đường, bịa đặt khi dễ người khác cũng không hiếm.

Sau khi trải qua một thời gian bị bắt nạt.

Tôi quyết đoán cắt tóc dài, tính tình nóng nảy, trở nên rất hung dữ.

Ai khi dễ tôi, tôi liều mạng cũng muốn làm cho hắn không được sống tốt.

Về sau mặc dù bọn họ đặt cho tôi biệt danh, gọi tôi là "con đàn ông", nhưng không ai dám khi dễ tôi nữa.

Nhớ tới những hồi ức không tốt, tôi thật sự là có chút kinh ngạc.

Kinh ngạc khi là lúc tôi chật vật, xấ.u xí như vậy anh ấy lại thích tôi.

Tôi lại cẩn thận nhìn Thẩm Du Bạch một lần, thử thăm dò hỏi:

"Lúc đó chúng ta có quen nhau sao?"

Anh gật đầu: "Quan hệ bàn trước bàn sau."

Tôi vẫn không thể nhớ ra.

Bạn cùng bàn cấp hai tôi đã sớm không có ấn tượng, huống chi là bàn sau.

Anh mím môi: "Năm ấy anh vừa chuyển trường, trong lớp có vài người không muốn chơi với anh."

"Có lần sau khi tan học bọn họ lật bàn học của anh muốn giáo huấn anh, là em chắn trước mặt cậu, nói anh là em trai bàn sau của em, khi dễ anh chẳng khác nào khi dễ em."

"Từ đó về sau, không còn ai dám khi dễ anh nữa."

Tôi giật mình: "Anh là bởi vì em bảo vệ anh, mới thích em sao?"

Anh lắc đầu: "Lúc đầu anh đối với em chỉ có cảm kích cùng tò mò, sau đó nhịn không được đi chú ý đến em, hiểu rõ em, mới không tự giác chậm rãi thích em."

Nói tới đây, giọng anh ấy có chút buồn bực: "Anh biết, em đã sớm không nhớ anh nữa."

Tôi sờ sờ mũi, có chút chột dạ: "Xin lỗi, em nhớ không rõ lắm."

Chỉ ở trong ấn tượng, hình như là từng có chuyện như vậy.

Khi đó tôi bởi vì mình bị khi dễ, nên giống như người đã từng dầm mưa, luôn muốn cầm ô che cho người khác.

Không nghĩ tới, tôi lúc ấy bất quá là tiện tay giúp anh ấy, lại để lại dấu vết sâu sắc như vậy trong lòng anh.

"Ngư Ngư, em không cần xin lỗi." Anh rũ mắt, vẻ mặt sa sút.

"Anh chỉ trách mình không thể khiến em nhớ kỹ anh."

16.

"Anh có từng nghĩ tới việc chủ động bày tỏ tâm ý không?" Tôi hỏi.

Thẩm Du Bạch trầm mặc một chút.

Nghiêm túc nói: "Đã từng, lúc ấy muốn thổ lộ trước mặt em, kết quả trên đường đi gặp em, đúng lúc thấy được cảnh em cự tuyệt một nam sinh."

"Lý do là em không thích loại hình chủ động, thích người ít nói, lạnh lùng, không để ý tới em."

Tôi nói tiếp lời anh: "Cho nên anh tình nguyện tiếp tục yêu thầm, giả vờ thành dáng vẻ em thích thích xuất hiện trước mắt em, hấp dẫn em, cho đến khi em thích anh mới thôi."

Anh mím môi cười yếu ớt: "Đây là biện pháp duy nhất."

Trong lòng tôi không hiểu sao có chút trầm, rầu rĩ không thở nổi.

Thẩm Du Bạch cúi đầu trấn an tôi: "Ngư Ngư, đoạn đường này anh cũng không cảm thấy vất vả."

"Xa hơn nữa khó hơn nữa, anh cũng vui vẻ chịu đựng."

Anh ấy càng như vậy, tôi càng đau lòng.

Rõ ràng là tôi nên an ủi anh, nhưng mà lại ngược lại anh ấy đến an ủi tôi.

Tôi không giỏi nói những lời an ủi.

Hạ quyết tâm, tôi kiễng chân hôn anh ấy.

Thẩm Du Bạch như bị dính chưởng, không nhúc nhích.

Ngay sau đó, tay anh siết chặt eo tôi, đoạt lấy quyền chủ động.

(...)


17.

"Ngư Ngư, cậu như thế nào đi ra ngoài một chuyến, sau khi trở về vẫn luôn thất thần?"

Cô bạn thân nghi hoặc nhìn chằm chằm tôi, suy đoán lung tung: "Chẳng lẽ là đụng phải anh chàng nào đẹp xuyên lục địa?"

Tôi thản nhiên nói: "Trên đường gặp Thẩm Du Bạch."

Cũng không có gì phải giấu diếm, tôi dứt khoát kể hết.

Cô ấy nghe xong, hét lên một trận: "A a a a a a, sau đó thì sao? Sau đó thì sao?!"

Tôi xoa xoa lỗ tai: "Sau đó? Sau đó thì không có sau đó."

Cô ấy trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên: "Không phải chứ, cái này không cùng nhau yêu đương sao?"

"Anh ấy nói, yêu đương phải bắt đầu khi nhận được một bó hoa và lời tỏ tình chính thức."

Tôi dùng bàn tay hơi lạnh áp lên hai má để hạ nhiệt độ, kết quả tay cũng trở nên nóng hầm hập.

Không cần nghĩ cũng biết, mặt tôi bây giờ khẳng định đỏ bừng.

Cô ấy bừng tỉnh: "Mình hiểu, nếu bắt đầu không rõ ràng, thì kết thúc cũng không rõ ràng, cậu ấy đây là muốn cho cậu cảm giác yêu đương nghiêm túc!"

Tôi chần chờ nói: "Hẳn là vậy."

"Ồ, chắc là vậy."

Cô ấy cố ý cầm giọng lặp lại một lần, ôm đầu, bộ dáng lo lắng.

"Ngư Ngư, làm sao bây giờ? Gần đây đầu mình ngứa quá, hình như muốn yêu đương rồi."

Sau đó, như là lại nghĩ tới cái gì, cô ấy kích động tiếp tục truy vấn:

"Sau đó á, các cậu liền đơn giản hôn nhau, phía sau không có nội dung cần trả tiền nào à?"

Nhớ tới nụ hôn mãnh liệt nồng nàn, ẩn nhẫn khắc chế lại tràn ngập nhiệt độ nóng bỏng kia.

Tôi lắc đầu, mặt càng đỏ hơn.

Cái đầu nhỏ này của cô ấy cả ngày đều suy nghĩ mấy thứ phế liệu gì vậy.

Đêm đó, cô ấy quấn quít lấy tôi hỏi tôi có người đàn ông chất lượng tốt nào muốn giới thiệu hay không, cô ấy cũng muốn yêu đương.

Tôi lắc đầu nói không có.

Tôi nói với cô ấy: "Nếu chỉ vì cái trước mắt, muốn nhanh chóng yêu đương thì kết quả chỉ lãng phí thời gian thôi."

"Sống thật tốt, thong thả, người chưa được gặp sớm muộn cũng sẽ gặp thôi."

18.

Trong rừng hoa anh đào ở trường, dưới gốc cây anh đào nơi chúng tôi đã thổ lộ với nhau.

Thẩm Du Bạch tay cầm hoa chính thức tỏ tình với tôi.

Anh ấy không nói lời nào xúc động lòng người, chỉ nói một câu:

"Giang Tri Ngư, anh thích em, có thể làm bạn gái anh không?"

Tôi không kìm được nụ cười trên khóe môi, nói "Được", rồi đưa tay nhận lấy bó hoa trong tay anh.

Không phải hoa hồng, mà là một loài hoa rất lạ và đẹp.

Là hoa Mandala Langaros ở Tây Vực, ý nghĩa của loài hoa này là:

'Tình yêu thuần khiết, hiếm có, gặp được em chính là kỳ tích.'

Anh ấy cũng vui vẻ cười rộ lên, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy trên mặt anh ấy xuất hiện nụ cười.

Rất trong sáng sạch sẽ, giống như là nắm tuyết cuối đông đầu xuân, hòa tan vào trái tim con người.

Tôi nghe thấy tiếng lòng sôi trào kích động của anh ấy:

<Từ hôm nay trở đi, Ngư Ngư chính là bạn gái của mình.>

<Lần đầu tiên yêu đương không có kinh nghiệm gì cả, làm sao bây giờ, ah ah ah ah!>

<Khẩn trương lại kích động, trước đó viết ở trong giấy note ghi nhớ những chuyện muốn làm bây giờ toàn bộ đã quên hết rồi!>

<Để mình nghĩ xem, kế tiếp thì sao, kế tiếp mình nên làm gì?>

Sau đó tôi nhìn thấy, Thẩm Du Bạch lấy điện thoại ra, cúi đầu gõ gõ trên màn hình.

Ngay sau đó, "Leng keng" một tiếng, chuông điện thoại di động của tôi vang lên.

"Ngư Ngư." Anh ấy gọi tôi, dịu dành nói, "Xem điện thoại đi."

Tôi mở màn hình điện thoại, nhìn thấy tin nhắn anh ấy gửi tới, nội dung là:

"Anh có thể nắm tay em không?"

Giờ khắc này, lòng tôi như nổi trống.

Trước khi anh ấy nắm tay còn phải hỏi một tiếng, vậy sau này chuyện thân mật hơn......

Mặt tôi đỏ bừng, vội ngừng suy nghĩ không nên nghĩ.

Tôi trả lời tin nhắn của anh là: "Có thể."

Anh cất điện thoại di động đi, bàn tay to với khớp xương rõ ràng, chậm rãi vươn tới, cùng mười ngón tay của tôi đan vào nhau.

<Mình thật có tiền đồ, được nắm bạn gái tay nha!>

<Tay của cô ấy thật nhỏ, thật mềm, ước gì có thể mãi mãi nắm tay cô ấy.>

<Huhuhu, mình thật sự là người hạnh phúc nhất trên thế giới!>

Chúng ta đều là mối tình đầu của nhau, ngây ngô, ngọt ngào như mật đường.

......

Trở lại ký túc xá tôi mới phát hiện, thì ra trong bó hoa kia còn giấu một tấm thiệp nhỏ.

Chữ viết của anh ấy đơn giản nhưng sâu sắc, nội dung viết trên đó là:

"Gặp được em, trong lòng anh khắp nơi nở đầy hoa."

19.

Đêm đó, Thẩm Du Bạch tuyên bố trong nhóm bạn bè.

Nội dung là: "Mưu đồ đã lâu, đạt được mong muốn."

Phía dưới kèm thêm một tấm ảnh hai bàn tay mười ngón đan nhau của chúng tôi.

Tôi nhấn like, khóe miệng không kiềm chế được cong lên một độ cong.

Bỗng nhiên, tôi rất muốn biết tiếng lòng của anh ấy lúc này.

<Làm sao bây giờ? Nhớ cá quá, ô ô ô!>

<Muốn gặp bà xã, muốn ôm chặt bà xã, muốn hôn bà xã, còn muốn...>

<Vì sao không thể lập tức bình minh đi, thật muốn nhìn thấy cục cưng của mình ngay bây giờ!>

......

<Xong rồi, mình căn bản là ngủ không được.>

<Không biết Ngư Ngư hiện tại có nghe được tiếng lòng của mình không, mình có làm ồn đến cô ấy không?"

<Nếu như nói như vậy, mình có tội, chế độ áy náy online, mình thật đáng ch.ết a!"

<Không được, mình nhất định phải khống chế chính mình, không thể nghĩ nữa!>

......

<Khống chế thất bại.>

Nghe đến đó, tôi "phụt" một tiếng, cười ra tiếng.

Người nhà anh ấy chắc không biết!

Anh ấy thật sự giống như cún nhỏ ngốc nghếch, vụng về nhưng đáng yêu.

Mấu chốt là, anh ấy còn toàn tâm toàn ý, không hề giữ lại mà trong đầu đều chỉ nghĩ đến tôi!

Tôi kéo chăn trùm qua đầu, cảm nhận trái tim đập nhanh hơn trong lồng ngực.

Cũng cảm nhận đêm dài đằng đẵng, giữa chúng tôi cảm xúc tình cảm mãnh liệt tràn đầy.

20.

Ngày hôm sau, tôi thức dậy với hai quầng thâm mắt.

Cô bạn thân thở dài đau lòng: "Mặt thâm quầng nặng như vậy, cậu tối hôm qua đi bắt cóc ai sao?"

Tôi phẫn nộ nói: "Không phải bắt cóc người, là nhớ người."

Cô ấy cầm kem che khuyết điểm, dùng biểu tình ăn cơm ch.ó vẫy tay với tôi.

"Đến đây, mình che nó cho cậu, cậu đừng quên hôm nay hai người còn phải hẹn hò đấy."

"Buổi hẹn hò đầu tiên, phải thật xinh đẹp mới được!"

Trải qua một phen trang điểm, tôi mặc váy trắng mà cô ấy chọn cho tôi, rồi đi ra cửa.

Xuống ký túc xá, liền thấy Thẩm Du Bạch đứng dưới gốc cây long não bên đường chờ tôi.

Đồng thời, anh ấy cũng nhìn thấy tôi.

<Ngư Ngư hôm nay đẹp quá!>

<Mình Thẩm Du Bạch làm việc thiện tích đức mấy đời, có bạn gái tốt như vậy, là mình xứng đáng có được!>

<Lúc này, Ngư Ngư hẳn là sẽ xông tới ôm chặt lấy mình đi!>

<Không ôm cũng không sao, mình đã là một người bạn trai cực kì hiểu chuyện rồi.>

???

Sao lại cảm thấy có gì đó không ổn?

Tôi vui vẻ chạy tới, anh ấy giang cánh tay ôm tôi vào lòng.

Một cái ôm, thỏa mãn cho anh ấy là được rồi!

21.

Địa điểm hẹn hò của Thẩm Du Bạch là một nhà hàng kiểu Pháp phong cách lãng mạn tinh tế.

Sau khi ngồi xuống, tôi mới phát hiện quầng mắt anh ấy thâm đen, nhãn cầu còn có tơ m.áu đỏ.

Nhưng anh ấy vốn nên mệt mỏi, lúc này trông anh ấy tinh thần sáng láng, phấn chấn.

Cũng đúng, chịu đựng cả đêm, rốt cục gặp mặt, có thể không có tinh thần sao.

"Anh cả đêm không ngủ sao?" Tôi buồn cười hỏi.

Anh gật đầu: "Anh luôn cảm thấy chúng ta có thể ở bên nhau, giống như đang nằm mơ không có cảm giác chân thật."

Nói tới đây, Thẩm Du Bạch dừng lại nhìn tôi, áy náy bất an hỏi:

"Ngư Ngư, tối hôm qua, có phải làm phiền đến em rồi không?"

Anh ấy biết tôi có thể nghe thấy tiếng lòng của anh ấy.

"Thật ra em cũng không phải lúc nào cũng có thể nghe được tiếng lòng của anh, chỉ có lúc anh xuất hiện trước mắt em hoặc là trong lòng em đang nhớ anh, mới có thể nghe được."

Tôi nhấp một ngụm nước trái cây, nhìn thẳng vào mắt anh nói tiếp:

"Nhưng tối hôm qua quả thật em không ngủ được, bởi vì em cũng nhớ anh cả đêm."

<Cứu mạng, quả nhiên là Ngư Ngư thả thính giỏi thật!>

<Ch.ết mất, thích quá, như này ai không mê chứ!"

Hai gò má anh ấy phiếm hồng, hai mắt nhìn tôi sáng ngời, như thể bên trong chứa triệu vì sao.

Ánh mắt quá mức trắng trợn nóng bỏng, giống như giây tiếp theo tôi sẽ biến mất không thấy gì nữa.

Tôi có chút chống đỡ không nổi, cụp mắt cười nói:

"Em nhớ trước kia anh chỉ biết nhìn chằm chằm sườn mặt, đỉnh đầu cùng bóng lưng của em."

Anh cười nhẹ một tiếng: "Khi đó anh sợ trong mắt tình yêu quá lộ liễu, anh vẫn không dám nhìn chính diện của em."

...... Thật sự là tôi biết?

Rõ ràng cảm giác anh ấy càng biết rõ hơn!

Tôi cố gắng nói sang chuyện khác: "Nước trái cây này uống rất ngon."

Anh nhướng mày: "Vậy sao? Để anh nếm thử xem."

Sau đó cúi người xuống, uống một ngụm từ ly của tôi.

Tôi vô thức nín thở.

Cho dù chúng tôi đã hôn nhau, nhưng động tác như vậy vẫn sẽ khiến tôi đỏ mặt, tim đập nhanh.

"Đúng nha, cũng không tệ lắm." Anh ấy đánh giá.

<Cục cưng Ngư Ngư đỏ mặt rồi!>

<Dáng vẻ cô ấy thẹn thùng thật đẹp, yêu quá, ah ah!>

<Không nhịn được rồi, rất muốn hôn cô ấy...>

Tôi trừng anh ấy một cái, nói: "Anh đừng nghĩ nữa."

"Đây là nhà hàng!"

Thẩm Du Bạch cúi đầu "A" một tiếng, giọng nói lộ ra một chút ủy khuất không dễ phát hiện.

<Một cái hôn nhẹ mà thôi, về sau khẳng định còn có thể có nhiều hơn.>

<Mình phải nhịn, mình phải kiên cường, không thể để cho Ngư Ngư khó xử.>

"Không sao đâu, em..."

Tiếng lòng của anh ấy chợt dừng lại.

Hai tay tôi đè bả vai anh, ngẩng đầu, môi tôi chạm nhẹ môi anh.

Chạm vào liền rời đi, một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước.

Tôi càng ngày càng dung túng Thẩm Du Bạch.

Cho dù biết anh ấy đang giả bộ đáng thương cho tôi đau lòng, tôi vẫn hết sức thỏa mãn anh ấy.

Bảy năm yêu thầm của anh ấy quá đáng thương.

Mọi người đều thích ở nhiều mức độ khác nhau.

Cho dù tôi thích anh ấy không nhiều bằng anh ấy thích tôi, thâm tình như vậy.

Tôi cũng vẫn muốn cho anh ấy có thể cảm nhận nhiều một chút, tôi đối với anh ấy là độc nhất vô nhị, chỉ có duy nhất anh ấy có thể khiến tôi vui vẻ.

(...)


22.

Thẩm Du Bạch rất dính người, hận không thể lúc nào cũng ở bên cạnh tôi.

Anh ấy ở bên ngoài trong trẻo nhưng lạnh lùng, bên trong lại như cún con dính người.

Nhưng không sao, chỉ cần là anh ấy, tôi đều thích.

Anh ấy hỏi tôi từ khi nào tôi có thể nghe thấy tiếng lòng của anh ấy.

Tôi nói: "Là ngày anh cố ý để em hôn lên má anh."

Anh nói: "Vậy anh nhất định là người may mắn nhất thế giới."

Tôi hỏi anh tại sao.

Anh trả lời: "Nếu em không có khả năng đọc suy nghĩ của anh, anh không chắc người đang đứng cạnh em bây giờ có phải là anh hay không."

Tôi kiên định nói với anh: "Không đâu, người đó nhất định sẽ là anh."

"Cho dù em không có khả năng đọc được suy nghĩ, cũng nhất định sẽ bị anh hấp dẫn và đến bên cạnh anh."

23.

Trong lúc yêu đương.

Anh ấy sẽ cẩn thận ghi lại những gì tôi thích vào cuốn sổ ghi nhớ.

Anh ấy sẽ nấu nước đường nâu cho tôi khi bà dì tôi đến và xoa bụng cho tôi.

Anh ấy sẽ làm cho tôi đủ loại cá, cùng tôi ăn, cho đến khi ngán mới thôi.

Anh ấy sẽ cùng tôi đi ngắm biển lúc 3 giờ sáng.

Anh ấy biết tôn trọng địa vị và giá trị của phụ nữ.

Ngay cả khi chúng tôi phải tách nhau ra một chút, anh ấy vẫn sẽ cho tôi biết anh ấy đang làm gì trong từng khoảnh khắc.

......

Chúng tôi còn rất nhiều chuyện muốn cùng nhau làm.

24.

Năm thứ ba sau khi tốt nghiệp, chúng tôi tổ chức đám cưới vào ngày kỷ niệm yêu nhau.

Tôi đứng trên sân khấu, rất nhiều ánh sáng chiếu tới, tôi không nhìn thấy được những vị khách phía dưới, chỉ nhìn thấy anh ấy ở gần nhất.

MC hỏi: "Chú rể muốn nói gì với cô dâu không?"

Thẩm Du Bạch nhìn tôi, nói: "Hàng năm có cá."

Tôi nhìn lại anh, cũng nói: "Hàng năm có hơn."

~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Lời của Thẩm Du Bạch

Thầm mến là một vở độc diễn.

Là tìm kiếm bóng lưng của em trong đám người, là nhịp tim cuồng loạn khi vô tình nhìn nhau, là tình cảm ẩn giấu, là ngày đêm nhớ mong.

Bảy năm nay, mỗi lần đi qua em với vẻ mặt không chút thay đổi, thật ra đều là anh giả vờ.

Giả vờ không nhìn thấy, lại dùng dư quang liếc nhìn hàng ngàn lần.

So với khuôn mặt của em, anh quen thuộc hơn chính là bóng lưng của em.

Anh sợ em biết tâm tư của anh, lại sợ em không biết.

Nguỵ trang thành bộ dáng em thích.

Vụng về học theo sở thích của em.

Anh tin chắc rằng: Hoa nếu nở rộ, gió mát tự đến.

Anh không cảm thấy con đường này xa hay khổ sở.

Cho dù kết cục cuối cùng là thành công hay thất bại, anh chỉ cảm thấy tất cả đều đáng giá.

Anh không nghĩ tới mối tình thầm mến, còn có thể ở cuối thanh xuân nhìn thấy ánh mặt trời.

Càng không nghĩ tới, một ngày nào đó, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào lễ đường.

Ngư Ngư, em luôn nói em rất may mắn, trong thời đại yêu đương kiểu thức ăn nhanh, còn có người nguyện ý chậm rãi yêu mình.

Nhưng thầm mến trở thành sự thật, là chuyện may mắn nhất không gì bằng được.

Cho nên thật ra anh muốn nói, anh mới là người may mắn nhất trên thế giới này.

Nguyện tất cả tình cảm đều có thể được đáp lại, nguyện tất cả thầm mến đều có thể được như nguyện.

-Hoàn toàn văn-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #zhihu