Món Quà Của Em - Ái Mộ

Liên hoan lớp chơi trò thật hay thách, tôi thua rồi. Một đám người vay quanh, tôi cắn răng gửi cho nam thần của trường một tin nhắn: "Xin giống sinh con." Nam thần: "Bao nhiêu tiền?" Tôi không dám trả lời nữa. Một lát sau, nam thần lại gửi tin nhắn tới: "Địa chỉ." ...


1.

Đường Tiễn là đóa hoa lạnh lùng nổi tiếng trong trường cấp 3 của tôi. Nữ sinh theo đuổi anh ta nhiều như cá diếc vượt sông, còn anh ta thì một ánh mắt cũng không thèm nhìn người ta.

Bạn thân đổ mồ hôi hộ tôi luôn: "Hay là đổi cho Tiểu Tranh người khác đi? Đường Tiễn lạnh lùng có thừa, xin giống sinh con... anh ta lại chẳng block Hạ Tiểu Tranh ngay và luôn còn gì!"

Lòng tôi cũng tràn đầy tuyệt vọng.

Nhưng các bạn học khác nhiệt tình không chê lớn chuyện, tôi chỉ có thể căng da đầu lấy điện thoại ra.

Không ai biết rằng, tôi với Đường Tiễn cũng đã từng yêu nhau thầm kín một khoảng thời gian không dài không ngắn.

Anh ta, là tôi chủ động theo đuổi, cũng là tôi đơn phương đá người ta. Chia tay một năm, tôi đều hoài nghi có phải Đường Tiễn đã block tôi từ lâu rồi không.

Tay tôi run run nhắn cho Đường Tiễn vài chữ: "Xin giống sinh con."

Dấu chấm than màu đỏ không hề xuất hiện, anh ta vậy mà lại chưa block tôi? Tôi tưởng anh ta sẽ mặc kệ, không ngờ tới một phút sau, phía bên kia liên trả lời.

"Bao nhiêu tiền?"

Tôi ngây người, không biết phải trả lời như nào.

Bạn thân vồ lấy diện thoại của tôi, giống như phát hiện ra một châu lục mới: "Vãi chưởng, Đường Tiễn hỏi Tiểu Tranh là bao nhiêu tiền!"

Gian phòng ngay lập tức bùng nổ.

"Không phải chứ, Đường Tiễn thiếu tiền vậy sao?"

"Nhà anh ta phá sản rồi sao?"

"Chắc không phải là bị hack nick rồi chứ?!"

Mấy phút sau, bạn thân lại gào to: "Vãi chưởng, Đường Tiễn hỏi địa chỉ của Hạ Tiểu Tranh!"

Mọi người càng náo nhiệt hơn nữa.

"Chuyện gì vậy trời?"

"Đây là muốn đóng gói bản thân xong ship tận nơi sao?"
...

Đột nhiên có một người nói: "Tôi cảm thấy hình như mọi người đều đoán sai rồi, tám chín phần mười là Đường Tiễn tức đ.iên rồi, muốn đến tận nơi đánh Hạ Tiểu Tranh!"

Trái tim tôi đột nhiên nhói một cái, tự an ủi bản thân: "Không đến mức ấy chứ..."

Sau đó tôi không còn tâm trạng để ý đến mọi người, luôn nghĩ không biết anh ta hỏi "địa chỉ" là có ý gì. Rốt cuộc Đường Tiễn hỏi tôi ở đâu là muốn đến tận nơi "xử" tôi, hay là còn ý gì khác?

Hình như tôi uống hơi nhiều rượu, chứ không tại sao lại có thể nhìn thấy Đường Tiễn xuất hiện ở dưới tầng lầu nhà tôi chứ.

Anh ta xiêu xiêu vẹo vẹo đứng dựa vào gốc cây đa, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, đốm đỏ lập lòe giữa hai ngón tay. Ban đầu khi chia tay, anh ta cũng dáng vẻ lạnh nhạt như này nói:
"Hạ Tiểu Tranh, em đừng có hối hận."

Sao vẫn còn đến tìm tôi vậy?

Nhất định là tôi nhìn nhầm rồi.

Mũi tôi đột nhiên có chút chua xót, xa cách lâu như vậy, tôi phát hiện ra tôi vẫn hơi thích anh ấy. Chỉ tiếc là, tôi không xứng với anh ấy.

Tôi loạng choạng đi về phía cầu thang, cánh tay đột nhiên lại bị giữ lại. Tôi dụi dụi mắt, xác nhận được người trước mặt đích thị là Đường Tiễn.

Khuôn mặt anh ấy vẫn anh tuấn như trước đây: "Sao không trả lời tin nhắn của tôi?"

Có lẽ do hút thuốc, giọng của anh ấy có chút khàn khàn, thậm chí rất dễ nghe.

Tôi uống nhiều rượu nên đầu óc hơi đơ đơ: "Gì cơ?"

Anh ấy đột nhiên vòng tay qua eo, kéo tôi lại gần, giọng nói đầy từ tính mang theo chút ý cười: "Không phải muốn cùng tôi sinh con sao?"

Giọng nói này khiến cả người tôi đều tê dại, hết cách rồi, anh bảo tôi là giọng khống* cơ chứ.

*Giọng khống: mê nghe giọng hay, không cưỡng lại được.

Hình như tôi thực sự bị anh ấy mê hoặc rồi, cho nên khi anh ấy hôn, tôi không từ chối. Anh ấy nhẹ nhàng lăn qua lăn lại đôi môi tôi.

Tôi đột nhiên không thể nào lồng ghép được người đàn ông với hơi thở đầy hoocmon nam tính trước mặt với Đường Tiễn trong ký ức của tôi thành một người.

Khi đó, tôi muốn thân thiết đều sẽ bị anh ấy từ chối. Cho dù tôi có làm ổ trong lòng thì anh ấy vẫn có thể tĩnh tâm.

Về sau anh ấy bị tôi quấn quýt đến mức không chịu được nữa, liền đặt ra mục tiêu cho tôi:

Toán 100 điểm, có thể hôn 30 giây.
Toán 110 điểm, có thể hôn 1 phút.
Toán 120 điểm, có thể hôn 2 phút.

Anh ấy biết rõ là môn toàn của tôi từ trước đến nay đều chỉ miễn cưỡng đủ điểm qua, rõ ràng là không muốn gần gũi với tôi.

Nghĩ đến đây, tôi có chút khó chịu, giận dữ đẩy anh ta ra.

Đường Tiễn không hiểu chuyện gì: "Sao vậy?"

Tôi bĩu môi: "Có phải là anh muốn tôi không? Còn đến tìm tôi làm gì?"

Khóe miệng Đường Tiễn treo lên một nụ cười nhạt.

Ai mà hiểu được, tôi không chỉ là giọng khống mà còn là người nhan khống nữa. Anh ta vừa cười với tôi như vậy, còn khiến tôi say hơn cả rượu tối nay.

Giọng điệu Đường Tiễn đầy ấm áp: "Hạ Tiểu Tranh, khi đó em vẫn còn nhỏ. Anh không cho em lại gần vì sợ không khống chế được bản thân sẽ dọa em sợ."

Nói linh ta linh tinh, 17 tuổi rưỡi và 19 tuổi, có thể có bao nhiêu khác biệt?

Tôi uống say rồi nên miệng cũng không kiêng nể gì: "Còn dọa tôi sợ? Tôi ngược lại rất tò mò, anh có thể dọa tôi như nào chứ!"

Màu của dục vọng lan tràn nơi khóe mắt anh ấy, cánh tay dài lại một lần nữa kéo tôi vào trong lòng. Nụ hôn lần này vừa lạnh liệt vừa gấp gắp, tôi gần như không thở nổi, mặc kệ anh ấy công thành đoạt đất.

Ai có thể ngờ tới nam thần thanh tâm quả dục trong mắt mọi người lại sẽ có dáng vẻ như lúc này chứ?

Tôi thừa nhận, tôi thực sự bị dọa sợ rồi.

Đợi đến khi Đường Tiễn buông lỏng, mắt tôi đã mơ màng hoàn toàn không dám nhìn anh ấy.
Đường Tiễn cười nhẹ bên tai tôi: "Không hung hăng phách lối nữa sao?"

Được lắm, rõ rằng là cố tình chọc tức tôi!

Tôi nắm chặt tay đấm anh ta, Đường Tiễn nhanh tay lẹ mắt bắt được tay tôi, đặt nó trước lồng ngực.

"Xin lỗi."

Anh ấy đột nhiên xin lỗi khiến tôi ngẩn người mất mấy giây, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đường Tiễn thở dài một hơi: "Dạo gần đây anh đang nghĩ, ban đầu có phải là do anh không biết cách biểu đạt nên mới khiến em hiểu lầm tưởng rằng anh không hề thích em."

"Không dám quá gần gũi với em vì anh sợ không khống chế được dục vọng của bản thân."

"Luôn thúc ép em học là vì muốn em cùng anh đến Bắc Kinh học, yêu xa... anh sợ anh sẽ rất nhớ em."

"Khi chia tay, em nói ở bên anh áp lực quá lớn, ép em không thở nổi."

"Khi đó anh rất tức giận, cảm thấy em không biết tốt xấu, cho nên mới nói ra những lời nhẫn tâm như vậy, bảo em đừng có hối hận."

"Nhưng thực ra, người hối hận trước lại là anh."

"Lần này nghỉ hè về đây, cho dù em không liên lạc với anh anh cũng định sẽ đến tìm em."

"Hạ Tiểu Tranh, chúng ta quay lại đi!"

Những lời này khiến mắt tôi nóng lên. Đường Tiễn là người lạnh lùng biết bao, có bao giờ thấy anh kiên nhẫn giải thích với người khác nhiều như này chứ.

Đích thực tôi cảm thấy anh ấy không yêu tôi nhiều đến vậy, yêu đương với tôi có thể cũng chỉ là một thú vui ngoài việc học.

Nhưng đó chỉ là một nguyên nhân khiến tôi chia tay với anh ấy.

Nguyên nhân trực tiếp nhất chính là – những hình ảnh và tin nhắn muốn được ôm được hôn mà tôi gửi cho Đường Tiễn đều bị mẹ anh ấy nhìn thấy rồi. Đường gia giàu có nhiều sản nghiệp, bố mẹ anh ấy năm nào cũng bay đến khắp nơi trên thế giới, một năm không gặp mặt được mấy lần.

Thường ngày Đường Tiễn không ở nhà, anh ấy sống ở một chung cư gần trường học.

Trùng hợp là ngày thím Đường về nước, cuối tuần nên Đường Tiễn về nhà một buổi tối, không biết tại sao lại bị thím Đường nhìn thấy tin nhắn.

Thím Đường không nói gì với Đường Tiễn, chỉ âm thầm đến tìm tôi.

Khi thím Đường bày những tầm hình chụp đoạn tin nhắn ngày đó ra trước mặt, tôi dường như xấu hổ không có chỗ chui.

Những đoạn tin nhắn đó phần lớn đều là tôi một mình một vai.

Tin nhắn trả lời của Đường Tiễn đều rất ngắn gọn và lý trí kiểu như: "Tỉnh táo một chút", "Em đừng có mơ", "Ngủ sớm đi", "Mau dậy học Tiếng Anh nào"...

Như vậy càng khiến tôi giống một người cuồng háo sắc hơn.

Thím Đường nói: "Tiểu Tranh, thành tích của cháu bình thường, động lực học tập không đủ dì có thể hiểu.

"Nhưng A Viễn muốn thi vào Đại học Thanh Hoa, dì hy vọng cháu đừng dùng mấy lời lẽ ám muội đó làm phiền nó."

Bà ấy cố ý nói hai chữ "ám muội" cực kỳ nặng nề, tôi gần như xấu hổ đến mức không ngẩng đầu lên được.

Thím Đường còn nói: "Hơn nữa, từ nhỏ A Viễn đã được bồi dưỡng để trở thành người tiếp quản gia nghiệp Đường gia, con dâu tương lai của Đường gia nhất định cũng phải là thế gia kiều nữ môn đăng hộ đối."

"Tiểu Tranh, dì không có ý coi thường cháu, nhưng dù sao bố mẹ cháu đều bán cá ở chợ nông sản, quả thực là không hợp với nhà chúng ta lắm."

Cho là tôi có ngốc đi chăng nữa cũng nghe ra sự xem thường và ghét bỏ trong lời bà ấy.

Vốn dĩ tôi ở bên Đường Tiễn cũng khá mệt mỏi. Những cặp đôi khác hẹn hò đều đi xem phim đi dạo phố, còn hai chúng tôi thì luôn ở trong chung cư của anh ấy giải đề mô phỏng thi đại học.

Để hoàn thành được mục tiêu nhỏ mà anh ấy đề ra, tôi liều mạng giải đề.

Ngay cả ban đêm khi đi ngủ, tôi đều ngủ mơ thấy bản thân đi thi viết nhầm, bị Đường Tiễn lạnh mặt đẩy tôi ra rồi nói: "Không cho hôn."

Tôi nghĩ, đại khái chính là anh ấy chê tôi không đủ thông minh, không xứng với anh ấy. Lại thêm những lời của mẹ anh ấy, tim tôi đã quyết chia tay thì chia tay.
Thím Đường mong tôi giữ bí mật chuyện tôi đã từng gặp bà ấy, để tránh ảnh hưởng đến quan hệ mẹ con giữa hai người họ.

Cho nên khi chia tay, tôi chỉ nói với Đường tiễn rằng, tôi không muốn ở bên anh ta nữa, vì đã chịu đựng đủ sự kiểm soát áp lực của anh ta, cũng chịu đủ cái bộ mặt lạnh như băng ấy rồi.

Đường Tiễn cũng rất tức giận: "Hạ Tiểu Tranh, khi em tỏ tình anh đã từng nói với em, tình tình anh lạnh nhạt, là em nói em không để ý, cho dù là một cục nước đá em cũng sẽ ủ cho tan ra."

Tôi hít hít mũi: "Là tôi đã đánh giá quá cao bản thân, tôi mệt rồi, cứ vậy đi."

Rõ ràng khuôn viên trường cũng không lớn, nhưng sau khi chia tay vậy mà chúng tôi cũng chỉ gặp nhau mấy lần. Tên của Đường Tiễn, tôi chỉ còn nhìn thấy thấy trên bản tuyên dương, nghe từ miệng các bạn, vẫn giống như trước đây vậy.

Cứ như vậy nửa năm qua đi.

Sau kỳ thi tốt nghiệp, Đường Tiễn được như ý nguyện thi đỗ Thanh Hoa, còn tôi vừa đủ điểm đỗ vào Đại học A trong tỉnh.

Nghĩ đến mẹ của Đường Tiễn, lý trí bị nhan sắc của anh ấy áp chế cuối cùng cũng quay trở về. Cho dù như những gì Đường Tiễn nói, anh ấy thích tôi, tôi cũng không muốn bị mẹ anh ấy nhục nhã lần thứ hai.

Tôi quẹt đi giọt nước mắt nơi khóe mi, nói: "Tôi không muốn quay lại với anh, vừa rồi tôi nhắn tin cho anh là vì bị phạt khi chơi thật hay thách thôi."

"Anh đoán được em đang chơi trò chơi."

"Thật sự không thích anh nữa sao?"

Tôi trái với lòng gật đầu, "ừm."

Ngón tay anh ấy cốc nhẹ lên đầu tôi một cái: "Nói dối, nếu em không thích anh thì vừa rồi khi anh hôn em đã đẩy anh ra ngay rồi."

Cái này quả thực là thật.

Đường Tiễn rũ mắt: "Hạ Tiểu Tranh, anh sẽ thử học cách làm một người... bạn trai chu đáo."

Giọng anh ấy có một chút căng thẳng, tôi rất muốn đồng ý nhưng lại không dám: "Đường Tiễn, vẫn là thôi đi."

Tôi không dám nhìn vào ánh mắt thất vọng của anh ấy, quay người chạy mất.

Mấy ngày sau đó, tôi có chút "trầm cảm".
Cho đến ngày thứ 5, bạn thân hẹn tôi đi chơi bi-a, tôi cuối cùng cũng lấy lại được chút tinh thần. Nhưng tôi không ngờ tới rằng, Hà Dữu lại bán tôi luôn.

Tôi nhéo cô ấy một cái: "Sao cậu không nói với mình là Đường Tiễn cũng ở đây hả?!"

Hà Dữu lập tức ăn miếng trả miếng: "Cậu cũng có nói với mình là cậu với nam thần đã từng yêu nhau nửa năm đâu!!"

Thôi được, tôi cạn lời luôn.

Cho dù vô số lần tôi muốn xem nhẹ sự tồn tại của Đường Tiễn, nhưng anh ấy khi chơi bi-a qủa thực là... quá đẹp trai!

Ngoại hình của anh ấy lại còn chuẩn không cần chỉnh, không quá hai ván, liên tục có vài mỹ nữ đến xin phương thức liên lạc.


Không biết tai sao, lòng tôi đột nhiên không ra tư vị gì, vì vậy biểu cảm cũng trở nên rất khó chịu. Đường Tiễn nhìn về phía tôi, cong khóe miệng nói lời từ chối:

"Ngại quá, bạn gái tôi hay ghen lắm."

Mấy bạn nữ kia tự nhiên là sẽ hết hứng thú, nối đuôi nhau bỏ đi.
...

Ai là bạn gái của anh ta hả?

Tôi có đồng ý sao?!

Tôi tức quá chọc thêm mấy gậy. Nhưng kỹ thuật của tôi quả thực là "gà" đến mức không nỡ nhìn, không một quả bóng nào lăn vào lỗ.

Hà Dữu cười sắp ngất rồi: "Đường nam thần, phiền anh lại dạy Tiểu Tranh của nhà chúng ta đi."

"Ai cần anh ta dạy!"

Sau đó Đường Tiễn đã đi đến bên cạnh, vòng tay từ phía sau lưng vây tôi trong lồng ngực. Cả người tôi dường như ngay lập tức cứng đờ.

Đường Tiễn cười nhẹ bên tai tôi: "Căng thẳng gì vậy?"

!

Rõ ràng là cố ý cười nhạo tôi!

Nhưng cảm giác tồn tại của anh ấy quá mạnh, tôi căn bản không thể nào làm ngơ được.

Đặc biệt là lúc hai chúng tôi cúi người, lưng tôi gần như dán vào lồng ngực anh ấy. Cảm nhận được hết sức rõ ràng cơ bụng ẩn hiện, cả đầu tôi toàn những suy nghĩ hỗn loạn, còn tâm trí đâu để ý đến cây gậy chọc bi-a.

Tôi chạy trốn rồi.

Tôi luống cuống đẩy Đường Tiễn ra, cắm đầu chạy thẳng.

Rất rõ ràng, Đường Tiễn đối với đoạn tình cảm này vẫn không buông được, bắt đầu sử dụng mỹ nhân kế.

Anh ấy đã quá hiểu điểm yếu của tôi, dùng sắc đẹp mê hoặc tôi một cách trắng trợn!

Cứ như vậy, số lý chí ít ỏi còn sót lại của tôi sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ. Nhưng tôi càng không muốn gặp thì anh ấy lại càng muốn xuất hiện trước mặt tôi để tăng cảm giác tồn tại.

Tôi thực sự hết cách rồi, âm thầm trốn lên núi. Lần này tôi cũng không nói với Hà Dữu, nhưng vẫn bị Đường Tiễn tóm được.

Tôi cạn lời rồi: "Anh gắn ra-đa lên người tôi đấy à?"

Đường Tiễn cười nhạt: "Anh follow acc weibo phụ của em rồi."
...

Nhưng sao anh ấy biết được acc weibo phụ của tôi? Tôi điên mất thôi!

"Anh có thể tránh xa tôi ra một chút được không?"

"Có thể." Anh ấy lùi về phía sau vài bước, đứng ở phạm vi cách tôi 2 mét, nhìn tôi cười cười. Cú đấm này trúng bông cmnr.

Thái độ của anh ấy tốt đến mức không thể tốt hơn, ngược lại khiến tôi có vẻ quá là khắt khe. Tôi bĩu môi không thèm nói gì.

Ngày hôm sau, tôi dậy thật sớm vào núi đi dạo.

Đột nhiên trời lại đổ mưa, mới đầu chỉ là mưa phùn lất phất, tôi không quá để ý, ai ngờ càng ngày càng mưa to. Tôi lấy hai tay che đầu chạy về chỗ ở, mặt đá xanh rất trơn, tôi vừa không để ý liễn ngã đập tay vào hòn đá bên cạnh, khuỷu tay đỏ hết lên. Tôi đau đến mức hít một ngụm khí lạnh.

"Hạ Tiểu Tranh..."

Giọng nói quen thuộc truyền vào tai, tôi ngước mắt lên nhìn liền thấy Đường Tiễn đang chạy vội về phía tôi.

Anh ấy cũng không che ô, nước mưa khiến chiếc áo T-shirt ước sũng bám sát vào cơ thể, cơ bụng ẩn hiện đều hiện lên rõ ràng.

Đường Tiễn nhăn mày hỏi tôi: "Có đau không?"

Tôi cắn răng gật đầu.

Anh ấy đột nhiên bế ngang tôi lên, tôi giật mình "aaa" một tiếng, anh ấy ý vị thâm trường nhìn tôi một cái, "Đừng kêu."
...

Nhưng tôi bị đau khuỷu tay chứ có phải đau chân đâu, nhất thiết phải bế kiểu công chúa sao?

"Em có thể tự đi được."

"Đừng tỏ vẻ nữa, có khi ngã thêm cái nữa em lại khóc ngay."

Được rồi, tôi tự động im câm nín.

Đợi về đến chỗ ở, cả hai chúng tôi đều ướt hết.

Anh ấy đặt tôi ngồi trên sô pha, tỉ mỉ giúp tôi xử lý vết thương, sau đó bảo tôi đi tắm tránh bị cảm lạnh.

Tôi không nghĩ gì nhiều, thuận miệng nói: "Anh không tắm sao?"

Ánh mắt anh ấy tối tăm: "Sao vậy, em muốn anh ở lại tắm cùng sao?"

Nhất thời mặt tôi đỏ như quả cà chua, Đường Tiễn ranh mãnh cười một tiếng, ngón tay gõ đầu tôi, "Nghĩ gì đấy, đương nhiên là anh về phòng anh tắm rồi."

Bây giờ anh ấy thực sự rất thích trêu chọc tôi, vui vẻ nhìn dáng vẻ quẫn bách của tôi.

Tôi vậy mà cứ luôn bị anh ấy nắm thóp, chán ghét bản thân không có tiền đò, càng nghĩ càng tức, vậy nên cả ngày tôi trốn ở trong phòng không muốn gặp anh ấy.

Đường Tiễn cũng không cưỡng cầu, bữa trưa và bữa tối đều gọi người chuẩn bị sẵn rồi đưa đến phòng cho tôi. Món nào cũng đều là món tôi thích ăn, ngay cả đồ ngọt sau bữa ăn cũng không chọn sai.

Tôi chép miệng, trong lòng nghĩ, nếu tôi thực sự chìm đắm trong đó, cũng không thể trách ý chí kháng cự của tôi quá yếu, mà chỉ có thể trách quân địch quá mạnh.

Khoảng 8 giờ tối, không hiểu sao khách sạn lại mất điện. Tôi cực kỳ sợ bóng tối, càng không nói đến đang ở trong một không gian xa lạ.

Tôi trùm chăn rồi sợ đến phát run, đại khái tầm 5-6 phút sau, giọng của Đường Tiễn ở ngay trước cửa phòng tôi, "Hạ Tiểu Tranh, em có trong phòng không?"

Trái tim tôi đột nhiên bình tĩnh lại. Tôi mò mẫm ra mở cửa, cửa vừa mở liền lọt thỏm vào trong lòng Đường Tiễn.

Cả người anh ấy ngay lập tức cứng đờ, sau đó vỗ nhè nhẹ lên lưng tôi, dịu dàng nói: "Đừng sợ, có anh đây rồi."

Tôi sụt sịt mũi, oán hận nói: "Sao anh không sang đây nhanh hơn chứ."

Đường Tiễn cười nhẹ, "Anh đi qua quầy tiếp tân xem đang có vấn đề gì, xin lỗi em."

Thôi được, miễn cưỡng tha thứ cho anh ấy.

Trong đêm tối tăm, hai chúng tôi vai kề vai ngồi trên sô pha nói chuyện. Đường Tiễn vẫn nắm lấy tay tôi, đại khái là lo lắng tôi còn sợ.

Khi hai chúng tôi còn ở bên nhau, phần lớn đều là tôi nói anh ấy nghe, hiếm khi có cơ hội nghe anh ấy kể chuyện.

Đường Tiễn kể với tôi rất nhiều chuyện khi anh ấy đi học ở Bắc Kinh, cuối cùng đưa ra một kết luận:

"Hạ Tiểu Tranh, một năm này nhìn có vẻ anh sống rất đủ đầy, nhưng trong lòng anh rất rõ, không có em làm phiền, tất cả đều trở nên nhạt nhẽo vô nghĩa."

Khóe miệng tôi bất giác cong lên, "Anh như vậy không phải là có máu M đó chứ?", còn bị thích tôi làm phiền nữa?

Đường Tiễn nhẹ nhàng xoa tay tôi, "Cứ coi như vậy đi."

Câu lại ngược lại khiến tôi không biết tiếp lời thế nào.

Tôi có chút ngại ngùng rụt tay lại: "Em đi vệ sinh."

"Ừm, đi cẩn thận."

Chắc chắn hôm nay là ngày xui, mới có thể giải thích được việc tôi bị ngã lần thứ 2 trong ngày!

Tôi vừa bước được một bước, lòng bàn thân liền bị chuột rút cả người ngã thẳng về phía sau. Trong đêm tối đen như mực, tôi nghe thấy tiếng Đường Tiễn khẽ kêu qua kẽ răng. Tôi hoàn toàn không biết tay của bản thân đang để ở chỗ nào trên người anh ấy, sau đó liền ấn nhẹ một cái.

Vãi chưỡng!

"Hạ Tiểu Tranh..." Giọng Đường Tiễn cảm giác như đang cắn răng cắn lợi, "Em muốn anh ch.ết đấy à?"

Tim đập điên cuồng, tôi vội vàng rụt tay lại như bị bỏng, luống cuống đứng dậy, ai ngờ càng cuống càng không đứng dậy được.

"Em khoan đừng cử động." Đường Tiễn lại nói, giọng trầm khàn tôi chưa từng nghe qua bao giờ.

Nghe thấy tiếng thở dốc của anh ấy, cả người tôi liền cứng đờ. Tình huống bây giờ đang cực kỳ hỗn loạn, tôi đột nhiên thấy may vì hôm nay mất điện.

Tôi lắp bắp xin lỗi: "Xin lỗi, em thực sự không cố ý."

Mặc dù tôi háo sắc, nhưng kiểu tiếp xúc ở mức độ này đã vượt quá phạm vi kiến thức của tôi.

Đường Tiễn không đáp lời.

Tôi đành giữ nguyên tư thế hết sức ngại ngùng bị anh ấy ôm trong lòng, không dám cử động. Khoảng một phút sau, hô hấp của anh ấy cuối cùng cũng thả lỏng.

Tôi nhẹ giọng hỏi: "Đường Tiễn, em có thể đứng lên chưa?"

Anh ấy "ừm" nhẹ một tiếng, một tay giữ eo tôi, tay kia bỏ khỏi lưng, đẩy tôi ngồi dậy.

Tôi trốn trong nhà vệ sinh nửa tiếng đồng hồ, Đường Tiễn đột nhiên gõ cửa, "Tiểu Tranh, lễ tân vừa gọi điện tới, mất điện vì đường dây gặp trục trặc, tối nay vẫn chưa thể sửa xong, em có ở một mình được không?"

...

Đùa tôi à?

Đương nhiên là tôi không ở một mình được rồi!

Từ năm lớp 3, sau khi bị em trai lừa xem một bộ phim kinh dị do Lê Tư diễn chính, tôi thực sự không thể nào ở một mình trong không gian tối.

Tôi cũng không quan tâm ngại ngùng gì nữa, mở cửa ra, mượn ánh sáng yếu ớt túm lấy Đường Tiễn, cắn răng nói: "Anh ở đây với em!"

Không biết có phải ảo giác của tôi hay không, hô hấp của Đường Tiễn hình như lại trở nên nặng nề rồi.

Hai chúng tôi nằm quay lưng vào nhau, không ai nói gì với ai. Cảm giác nằm cùng giường với anh ấy, tôi không biết phải hình dung ra sao, đại khái là có chút ngại ngùng, còn có chút hưng phấn kỳ lạ.

Hưng phấn... tôi thấy bản thân hình như giống một tên biến thái.

Vứt hết mấy suy nghĩ linh tinh trong đầu ra ngoài, tôi cuối cùng cũng có cảm giác buồn ngủ.

Giấc ngủ này vậy mà tôi ngủ rất ngon.

Nhưng Đường Tiễn hình như không ngủ được, vì tôi để ý thấy dưới mắt anh ấy có một quầng thâm nhàn nhạt.

Tôi thề là tôi chỉ thuận miệng nên hỏi một câu: "Anh nghĩ gì mà cả đêm không ngủ được vậy?"

Ánh mắt anh ấy nhìn tôi đột nhiên trở nên ám muội: "Em nói xem anh nghĩ gì."

Không phải câu nghi vấn mà là câu khẳng định.

Tình huống hỗn loạn khi mất điện hôm qua tái hiện lại trong đầu, tôi đột nhiên cảm giác tay lại bắt đầu nóng bỏng, còn chưa kịp làm gì đã bị anh ấy quay người đè lên tôi.

Ánh mắt thâm tình của anh ấy nhìn tôi, nói từng chữ từng chứ, "Anh nhớ em."

Sắc đẹp trước mặt, tôi dùng chút lý trí còn sót lại để dự đoán hành động tiếp theo của anh ấy. Khi chỉ còn một giây trước khi nụ hôn của anh ấy rơi xuống, tôi đưa tay che miệng.

"Đừng hòng chiếm tiện nghi của em!"

Đường Tiễn cười nhe, "Em chiếm tiện nghi của anh còn ít sao?"

Tôi đẩy anh ấy ra, trái lòng nói, "Đó là trước đây, bây giờ anh không còn sức hút đối với em nữa rồi."

Có sức hút cũng không được, trong nhà có mẹ chồng khó tính, tôi có ở bên anh ấy cũng không hạnh phúc được!

Đường Tiễn chầm chậm thu lại ý cười, "Anh không ép em, chúng ta cứ từ từ, anh sẽ làm cho em thích anh lại như trước đây."

Nhưng kỳ nghỉ hè chỉ còn lại vài ngày, anh ấy sắp phải quay về Bắc Kinh học rồi. Trời cao hoàng đế xa, qua một thời gian nữa tình cảm của anh ấy đối với tôi có lẽ sẽ nhạt nhòa đi thôi.

Nhưng hình như tôi đã xem nhẹ độ nghiêm túc của Đường Tiễn đối với tôi.

Sau khi vào năm học mới, hai ngày ba hôm anh ấy lại gửi quà cho tôi, nhắn tin gọi điện cho tôi đều đặn ba bữa một ngày, tôi thường xuyên cố tình không trả lời anh ấy cũng không nản.

Đến cả Hà Dữu cũng không nhìn nổi nữa, "Tiểu Tranh, cậu có thể đừng dày vò nam thần nữa được không? Đóa hoa lạnh lùng đang yên đang lành bị cậu huấn luyện thành thiểm cẩu rồi."

Tôi bĩu môi, "Là anh ấy tự nguyện, mình còn đang thấy phiền đây."

Hà Dữu cảm thán, "Mình chịu, chịu hẳn rồi đấy, những cô gái năm đó theo đuổi Đường Thần nhìn thấy một màn anh ấy đối xử với cậu như này chắc tức phát khóc mất."

Mặc dù ngoài miệng thì ra vẻ như vậy, nhưng trong lòng tôi hiểu rõ, sức đề kháng của tôi với anh ấy gần như đã chạm đáy rồi.

Thi thoảng có ngày không nhận được tin nhắn của anh ấy, tôi cũng sẽ cảm thấy lạc lõng.

Nhưng suy đi nghĩ lại, Đường Tiễn dù gì cũng là sinh viên ngành kế toán của Thanh Hoa, bài vở không biết nhiều hơn tôi không biết bao nhiêu lần, cũng không thể đem toàn bộ sự chú ý đặt lên người tôi, huống hồ, thời gian anh ấy biến mất bình thường cũng không quá 24 giờ.
_________

Đường Tiễn đã 3 ngày không liên lạc với tôi rồi.

Cả ngày tôi ôm điện thoại không buồn ăn uống. Bạn cùng phòng đều cảm thấy tôi có vấn đề rồi:

"Tiểu Tranh, cậu định dùng ánh mắt để khoan lỗ trên điện thoại sao?"

Tôi cố gắng nhẫn nhịn, nhưng vẫn không khống chế được cái tây không có tiền đồ của bản thân.

Tôi nhắn tin cho Đường Tiễn, "Dạo này anh bận lắm sao?"

Gần 3 tiếng sau anh ấy mới trả lời, "Xin lỗi, anh thi đấu lập trình, đang bận."

Sau đó lại mất liên lạc.

Ba ngày sau vẫn như cũ không nhắn tin cho tôi. Thi đấu lập trình bận đến mức không gọi được một cuộc điện thoại sao?

Tôi không kiềm chế được nghĩ ngợi lung tung, càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng không yên, cuối cùng không nhịn được gọi điện thoại cho anh ấy.

Không ngờ tới, người nghe điện thoại lại là nữ.

Cô ấy nói: "Tôi là bạn gái của Đường Tiễn, cho hỏi bạn là ai vậy?"

?

Là tôi chưa tỉnh ngủ hay là ảo giác vậy?

Tôi xác nhận lại: "Không phải anh ấy độc thân sao?"

Cô gái bên kia cười nói: "Chúng tôi vừa xác nhận quan hệ vào tuần trước, A Tiễn ngủ rồi, hay là đợi sáng mai anh ấy tỉnh lại, tôi bảo anh ấy gọi lại nhé?"

Tôi nhìn đồng hồ, 10 giờ tối.

Mũi liền chua xót, tôi suýt chút nữa không nhịn được mà rơi nước mắt, miễn cưỡng giữ bình tĩnh: "Không cần đâu, tôi cũng không có việc gì quan trọng."

Cúp điện thoại, nước mắt tôi không kìm được mà rơi xuống.

Bạn cùng phòng ra ban công lấy quần áo, thấy tôi mặt đầy nước mắt liền bị dọa: "Tiểu Tranh, cậu sao vậy?"

Tôi mếu máo, thút thít nói: "Mình thất tình rồi."

Bạn cùng phòng ngơ ngác, "Cậu có bạn trai khi nào vậy?"

Mùa xuân thứ hai của tôi còn chưa bắt đầu đã kết thúc rồi.

Tôi nhân sinh không còn gì tiếc nuối vùi mình trong chăn, một tay nắm chặt điện thoại, ta kia lau nước mắt. Tận đáy lòng lại vẫn ôm một tia hy vọng, ngỡ đâu chỉ là hiểu lầm thì sao, nói không chừng điện thoại của anh ấy bị người ta cầm đi mất.

Nhưng cô gái kia còn gọi A Tiễn, thân thiết như vậy!

Tra nam!

Còn nói sẽ đợi tôi hồi tâm chuyển ý. Đầu tôi còn chưa kịp quay, anh ta đã bỏ chạy giữa chừng rồi.

Cả ngày, Đường Tiễn vẫn chưa liên lạc với tôi.

Ngày hôm sau, cuối cùng anh ấy cũng nhắn tin cho tôi: "Xin lỗi Tiểu Tranh, dạo này anh bận thi đấu lập trình không quan tâm được đến em. Đợi hết bận anh về Dương Thành chúc mừng sinh nhật với em."

Tra nam!

Vậy mà không nhắc gì đến bạn gái, còn muốn thả thính tôi?

Tôi hừ hai tiếng rồi trả lời: "Không cần, anh cứ bận tiếp đi."

Một chân đạp hai thuyền có thể không bận sao?

Rốt cuộc vẫn là tôi quá không biết tự lượng sức mình, với giá trị nhan sắc của anh ta, không biết có bao nhiêu nữ sinh người trước ngã xuống người sau tiến lên nữa, sao lại có thể vì tôi mà thủ thân như ngọc chứ?

Tâm trạng của tôi rất tệ, một mình chạy đi uống rượu.

Khi từ quán rượu đi ra đã là 9 giờ tối.

Khu trường mới của chúng tôi khá là hẻo lánh, ở trong thung lũng, ngoại trừ việc chất lượng không khí tốt ra thì chẳng được cái gì cả.

Ánh đèn mập mờ, đột nhiên có người chạy sượt qua người tôi, đợi đến khi tôi định hình lại thì túi xách đã bị cướp mất rồi.

Trước đây đã từng nghe các bạn học nói, bốn năm trước khi khu trường mới vừa xây xong, có nữ sinh ở ngoài trường bị du côn lưu manh thất nghiệp ức hiếp, bạn trai cô ấy vì cứu cô ấy bị đ/âm hai nhát.

Tôi bị dọa đến mức chân nhũn cả ra, làm gì dám đuổi theo.

Đợi đến khi chân có sức trở lại đã định để của đi thay người, bỗng nhiên có một nam sinh từ chỗ tối đi về phía tôi. Anh ta ném túi xách trả tôi, hơi nhếch môi nói: "Lần đầu tiên thấy người bị cướp lại bình tĩnh như cậu."

Tôi méo miệng: "Vừa rồi tôi bị dọa ch.ết khiếp đó."

Trình Giang Kiều nhướn mày: "Vậy mà tôi không nhìn ra nhỉ."

Trình Giang Kiều, cũng coi là có chút thân quen với tôi, nam thần của học viện, mỗi lần có thi đấu bóng rổ, đội cổ vũ của một mình anh ta có thể vây quanh sân thể thao hai vòng.

Tôi nói lời cảm ơn: "Sao cậu lại ở đây?"

Anh ta có chút cạn lời: "Chị gái à, tôi đi cùng chị cả đoạn đường đấy, bây giờ chị mới nhận ra? Cảm giác tồn tại của tôi yếu vậy sao?"

Tôi nghi hoặc nhìn cậu ta chằm chằm, "Cậu đi theo tôi làm gì?"

Ngón tay cậu ta kẹp một điếu thuốc, chậm rãi hút một hơi rồi mới dặn dò tôi: "Sau này ban đêm đừng có ra đường một mình đi lung tung, nếu muốn uống rượu thì nhắn tin cho tôi, tôi uống với cậu."

Tôi uống rượu vào nên đầu óc có chút chậm chạp, "Sao cậu lại uống với tôi?"

Cậu ta đưa tay vuốt lại tóc cho tôi, "Vì buổi tôi không an toàn, cô ngốc."

Lại gọi tôi là cô ngốc, tôi đang định phản kích thì điện thoại đổ chuông. Nhìn màn hình, là Đường Tiễn.

Tim có chút đau, tôi cảm giác bản thân hình như lại muốn khóc rồi. Trình Giang Kiều gõ gõ điếu thuốc, yếu ớt hỏi tôi một câu, "Có bạn trai rồi sao?"

Tôi ấn tắt màn hình, lắc đầu.

Trình Giang Kiều hơi cúi người, sát lại gần tôi, "Mắt đỏ hết cả lên rồi kìa, cãi nhau sao?"

Tôi hít hít mũi, "Cậu phiền quá, đã nói là không có bạn trai rồi."

Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm vài giây, đột nhiên cong môi cười, "Vừa vặn tôi cũng không có bạn gái, hay là chúng ta tạm bợ bên nhau?"

Tôi đẩy cậu ta ra, "Cậu muốn điên thì đi tìm người khác."

Trình Giang Kiều làm ra vẻ thở dài một hơi: "Sao cậu lại nhẫn tâm làm tổn thương tôi như vậy chứ?"

Cũng biết diễn đấy, thật sự là quá đủ rồi.
————

Sau khi tôi liên tiếp ấn tắt 20 cuộc điện thoại của Đường Tiễn, anh ấy trực tiếp bay từ Bắc Kinh về đây.

Khi Đường Tiễn đến trường, tôi bị Trình Giang Kiều phiền đến mức đau cả đầu nên vừa đồng ý đi xem phim cùng cậu ta.

Trình Giang Kiều vui vẻ khoác tay qua vai tôi, giây tiếp theo tôi liền nhìn thấy Đường Tiễn đứng ở ngã rẽ nhìn chúng tôi bằng ánh mắt âm u.

Mới có hai tháng ngắn ngủi không gặp, anh ấy hình như tiều tụy hơn, sắc mặt có chút trắng bệch. Không biết tại sao, tôi đột nhiên có một loại cảm giác hổ thẹn như bị bắt gian.

Nhưng nghĩ lại, anh ta dám bắt cá hai tay, tôi hổ thẹn cái gì cơ chứ?

Vậy nên tôi hếch hàm trừng ngược lại anh ta.

Trình Giang Kiều hỏi thầm bên tai tôi: "Đây chính là tên nhóc bám lấy cậu sao, có cần tôi giúp cậu đuổi anh ta đi không?"

Đường Tiễn đã sải từng bước lớn đi về phía bên này, bắt lấy cánh tay tôi.

Anh ấy muốn kéo tôi đi, nhưng lại bị Trình Giang Kiều nhanh tay lẹ mắt túm lấy tay kia của tôi.

Tôi vùng vẫy mấy cái nhưng không có kết quả: "Đường Tiễn, anh buông tay!"

Trình Giang Kiều nhướn mày: "Mặc dù tôi không biết anh là ai, nhưng nếu Tiểu Tranh đã không muốn đi cùng anh, thì hôm nay anh đừng hòng dẫn cô ấy đi."

Đường Tiễn lạnh lùng quét mắt về phía Trình Giang Kiều: "Chuyện của tôi và bạn gái của tôi liên quan gì đến cậu?"

Bạn gái, tôi nghe thấy hai chữ này liền nổi giận đùng đùng: "Tra nam! Đàn ông khốn khiếp! Bạn gái ở Bắc Kinh còn chưa đủ cho anh sao hả?"

Trình Giang Kiều mỉa mai: "Ồ, hóa ra là hải vương, vậy thì tôi càng không thể để Tiểu Tranh đi với anh được."

Đường Tiễn nhíu chặt chân mày: "Hạ Tiểu Tranh, em đang nói linh tinh cái gì vậy hả, anh lấy đâu ra bạn gái khác chứ?"

Còn giả vờ?

Tôi tức điên lên, giơ chân đá vào đầu gối anh ta, Đường Tiễn đau đến mức hít vào một ngụm khí lạnh.

"Tối mấy hôm trước, vào lúc 10 giờ, hai người không phải ngủ cùng với nhau rồi còn gì?" Nói đến đây, giọng của tôi vậy mà lại có chút nghẹn ngào.


Đường Tiễn ngẫm nghĩ trong chốc lát rồi giải thích: "Hôm đó, ánh trúng độc khí gas ngất xỉu phải nằm viện. Người bạn gái mà em nói hiện tại anh chưa dám xác định nhưng đại khái cũng đã đoán được là ai. Hạ Tiểu Tranh, anh có thể dùng nhân phẩm ra đảm bảo với em rằng ngoại trừ em ra, anh không hề dính dáng đến bất kỳ cô gái nào hết."

Trúng độc khí gas?

Chả trách sắc mặt anh ấy kém như vậy.

Trình Giang Kiều giành lời của tôi nói trước: "Người anh em, bịa chuyện có thể bịa giống thật một chút không? Sao anh không dứt khoát nói là bản thân bị tai nạn xe hôn mê đi?"

Tôi rút tay ra khỏi tay Trình Giang Kiều: "Xin lỗi, không thể đi xem phim cùng cậu được rồi, tôi muốn nghe anh ấy giải thích."

Sự mất mát tràn đầy trong ánh mắt Trình Giang Kiều.

Nhưng tôi đích thực không chú ý đến, bây giờ tôi chỉ quan tâm đến tình trạng sức khỏe của Đường Tiễn, tôi muốn nghe anh ấy giải thích xem rốt cuộc người bạn gái kia là thế nào.

Trình Giang Kiều hơi động khóe môi, "OK, tôi hiểu rồi."

Tình hình chính là, vì ký túc xá đến giờ sẽ tắt điện, để chuẩn bị cho thi đấu lập trình, nhóm ba người của Đường Tiễn tạm thời thuê một căn phòng ở ngoài trường.

Phòng ở cạnh trường có một số đã khá cũ, các thiết bị điện trong nhà cũng không còn đảm bảo. Khi một nam sinh trong nhóm đang tắm, khí gas bị rò.

Khi đó Đường Tiễn và một nam sinh nữa đang ngủ bù vì đã thức liên tiếp ba đêm, cho nên hoàn toàn không biết bản thân bị trúng độc khí gas.

Đợi đến khi anh ấy tỉnh lại thì đã nằm hôn mê ở bệnh viện một ngày.

Cho nên người bạn gái trong lời đồn chính là em gái của một nam sinh trong nhóm, là sinh viên Bắc Đại, ngay lần đầu tiên cô ấy bày tỏ thiện cảm với Đường Tiễn đã bị anh từ chối.

Nghe xong những lời này của Dường Tiễn tôi trầm mặc nửa buổi, Đường Tiễn lo lắng vân vê bàn tay tôi, "Tiểu Tranh, em có tin anh không?"

"Sức khỏe anh vẫn chưa hồi phục, bác sĩ nói ít nhất phải nằm viện thêm 3 ngày nữa."

"Nhưng em làm ngơ anh, xóa weixin với anh, điện thoại thì chặn, ngay cả đã xảy ra chuyện gì anh cũng không biết."

"Anh thực sự không đợi nổi đến ba ngày sau, lập tức bay về đây giải thích với em."

Đương nhiên là tôi tin.

Tôi để ý thấy mu bàn tay anh ấy vẫn còn vết kim.

Nhưng anh ấy vì muốn tôi yên tâm, còn lập tức bảo người bạn vẫn đang nằm viện kia gửi ảnh chụp chứng minh Đường Tiễn nằm viện gửi cho tôi.

Ngay cả "người bạn gái" kia trong video cũng bị anh trai cô ấy giáo huận cho một trận, mắt hồng hồng nói xin lỗi với tôi.

"Xin lỗi chị dâu, em gái em không hiểu chuyện, hại chị với anh Tiễn cãi nhau, em thật sự cảm thấy rất hổ thẹn trong lòng. Đợi khi nào chị đến Bắc Kinh, em chủ chi mời chị một bữa đền tội."

Tắt cuộc gọi video, Đường Tiễn nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Tôi nhìn đôi môi không có chút huyết sắc nào của anh ấy, lo lắng hỏi hăn: "Cơ thể anh còn chịu được không? Hay là bây giờ mau chóng quay về Bắc Kinh truyền dịch tiếp?"

Tâm trạng của Đường Tiễn vừa thả lỏng lại ngay lập tức căng thẳng: "Vội vàng đuổi anh về Bắc Kinh như vậy, em định hồng hạnh vượt tường tiếp đấy à?"

Anh ấy vẫn còn để bụng Trình Giang Kiều.

"Em với cậu ta chỉ là bạn học tốt thôi."

Đường Tiễn không hài lòng nắm lấy bả vai tôi: "Bạn học mà còn khoác vai em? Bạn học mà còn kéo tay em?"

Năm ngón tay anh ấy càng nắm càng chặt, cuối cùng mạnh mẽ kéo tôi vào lòng, "Hạ Tiểu Tranh, em ghen như vậy chứng tỏ trong lòng em vẫn có anh, nếu hai chúng ta đã lưỡng tình tương duyệt, em không được nhìn người con trai khác, càng không được để họ chạm tay vào em, hiều không?"

Tôi bĩu môi, "Vốn dĩ là chuyện rất bình thường, sao lại bị anh nói nghe ám muội vậy cơ chứ?"

Tôi với Đường Tiễn thuận lý thành chương làm lành rồi.

Sắc đẹp trước mắt, tôi vứt hết mấy cái gì mà xứng hay không xứng, mẹ anh ấy có đồng ý hay không ra sau đầu.

Chuyện của sau này thì để sau này rồi tính, dù sao hiện tại tôi cũng rất vui vẻ. So với sự ẩn nhẫn thời trung học, Đường Tiễn bây giờ...

Ừm, so với tôi lúc ban đầu chỉ có hơn chứ không có kém.

Ví dụ như bây giờ, tôi giữ chặt cánh tay đang muốn thò vào cổ áo sờ mó lung tung của anh ấy, "Bạn học Đường, em vẫn còn nhỏ."

Đường Tiễn cười nhẹ, ngón tay xấu xa chọc chọc, "Anh làm chứng, không nhỏ."

!

Tôi nói cái này nhỏ sao?

Quá đáng!

Chương trình học của anh ấy rất nặng, không thể ở đây quá lâu, mấy ngày sau lại bay về Bắc Kinh.

Trước khi đi tôi đi tiễn anh ấy, anh ấy ôm tôi cực kỳ chặt, giống như muốn khảm tôi vào người vậy.

Tôi đầy ra: "Đường Tiễn, em sắp bị anh làm cho ngạt ch.ết rồi!"

Đường Tiễn dặn dò tôi: "Tránh xa Trình Giang Kiều một chút, em nghe rõ chưa?"

Tôi "ừm" một tiếng.

Anh ấy còn ghét bỏ: "Qua loa vậy sao?"

Tôi cạn lời: "Nghe rõ rồi!"

Đường Tiễn xoa xoa đầu tôi, "Ngoan."

Sau khi biết tôi với Đường Tiễn quay lại với nhau, Trình Giang Kiều từng hỏi tôi một câu, "Mình còn có cơ hội không?"

Tôi đối với cậu ấy từ trước đến nay chưa từng có suy nghĩ đó, "Nữ sinh thích cậu nhiều như vậy, đâu thiếu một mình tôi đâu."

Trình Giang Kiều cười khổ: "Nhưng người mình thích chỉ có một mình cậu."

Ngừng một lát rồi lại nói: "Nhưng vẫn chúc cậu hạnh phúc. Nếu có một ngày anh ta làm gì có lỗi với cậu, nói với anh đây, anh thay cậu đánh anh ta."

Đánh Đường Tiễn?

Vậy chắc là không có cơ hội rồi.

Trong một năm yêu xa, Đường Tiễn ngoan ngoài mức dự đoán của tôi luôn. Nếu không có gì ngoài ý muốn, gần như mỗi cuối tuần đều bay về bầu bạn với tôi.

Đi đi về về như vậy tôi cũng có chút đau lòng: "Anh có vất vả quá không?"

Đường Tiễn hôn lên môi tôi một cái, trêu đùa nói: "Anh khá là lo em nhớ anh quá."

Hừ, tự luyến.

Ai nhớ anh ấy chứ?

Một đêm trước ngày sinh nhật 20 tuổi của Đường Tiễn, tôi giấu anh ấy âm thầm đi đến Bắc Kinh.

Đến sân bay mới gọi điện cho Đường Tiễn, anh ấy đến rất nhanh, thấy tôi liền nắm chặt tay: "Sao lại mặc ít thế này, em không lạnh sao?"

"Không lạnh."

Anh ấy tháo khăn quàng cổ quàng lên cho tôi, "Không phải đã nói trước là ngày mai anh về sao, sao lại lén lút chạy đến đây thế này?"

"Đến đây tặng quà sinh nhật cho anh."

Đường Tiễn nhướn mày: "Tặng gì vậy?"

Tôi cười cười không nói gì.

Buổi tối khi mở quà, tay anh ấy có chút run. Ngón tay ở sau lưng tôi lần mò nửa buổi mà vẫn không tìm thấy khóa cài ở đâu.

Tôi trêu chọc: "Đại học bá, anh có được không vậy?"

Câu này chọc đến anh ấy rồi.

Nam nhân có phải là không thể nghe hai chữ "không được" không vậy.

Đường Tiễn cũng không tìm khóa cài nữa, trực tiếp đẩy áo lên trên cắn tôi một cái.

Mẹ ơi, đau ch.ết đi được.

Nhưng sau khi cảm giác đau qua đi lại có chút tê tê ngứa ngứa. Tôi hết khóc lại bắt đầu hừm hừ.

Đến nửa đêm tôi buồn ngủ không chịu được, Đường Tiễn vẫn đang miệt mài lao động. Tôi thực sự không nhịn được nữa:
"Bạn học Đường, có thể đừng dùng chiến thuật câu hỏi nữa không? Anh là học bá, nhưng em học rất dốt, em không tiêu hóa nổi."

Đường Tiễn căn bản không để ý lời tôi nói, trực tiếp dùng miệng chặn mấy lời của tôi lại. Về sau hình như tôi mê man thiếp đi.

Đợi đến khi tỉnh dậy đã là buổi trưa.

Đường Tiễn hỏi tôi: "Lần đầu em đến Bắc Kinh, muốn đi đâu chơi?"

Tôi chỉ cảm thấy cả người rã rời, trừng mắt nhìn anh ấy: "Anh thấy em có giống còn động đậy được nữa không?"

Đường Tiễn cười xấu xa: "Không phải đều là anh động sao, em còn mệt thành như này?"

Tôi tức không làm gì được, cắn bả vai anh ấy một cái: "Phiền ch.ết đi được!"

Đường Tiễn cũng không tức giận, nắm tay tôi hôn vài cái: "Ừm, em phiền đi, anh thích em là được."

Ừm.

Được một soái ca siêu cấp như này thích hình như cũng khá được?

(Hoàn)




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #zhihu