Nguyện làm bông tuyết trắng, phiêu bạt khắp phàm gian - blog của quýt và hạt đậu
Hắn cười, nói với ta rằng, ngôi hoàng hậu không thể dành cho ta. Ta cũng cười, ta vốn đâu có định làm hoàng hậu. Một hoàng hậu còn sống đâu thể nào mang lại nhiều lợi ích cho gia tộc bằng người trong lòng đã khuất của hoàng đế được chứ?
1.
Ta tên Cảnh Như Tuyết.
Cha ta là hộ quốc tướng quân trấn thủ Tây Bắc, đại ca, nhị ca cùng những thủ hạ dưới trướng cha ta cũng đều có nhiều chiến công hiển hách.
Tam ca không thích vung đao múa thương, nhưng tài hoa kinh diễm, mười lăm tuổi đã giành được chức trạng nguyên, vào triều làm quan, hiện tại đã là Lễ bộ thượng thư.
Mà ta, cũng là kinh thành đệ nhất tài nữ, còn là thanh mai trúc mã lớn lên từ nhỏ với đương kim thánh thượng, là thái tử phi mà hắn dùng kiệu tám người khiêng, hồng trang trăm dặm rước vào cửa.
Mấy ngày trước, hoàng đế băng hà, thái tử kế vị.
Người trong thiên hạ ai cũng cảm thấy ta sẽ thuận lợi bước lên ngôi vị hoàng hậu.
Nhưng mà bọn họ không biết, ngôi vị hoàng hậu này, nếu như giao cho ta, thiên hạ này chỉ sợ phải đổi họ rồi.
Trong phòng, Thẩm Phàm Châu đang ngồi trên giường cười nói với ta:
"Tuyết Nhi, hậu vị không thể cho nàng."
Ta thổi tắt cây nến, cũng dịu dàng cười với hắn:
"A Châu, ta hiểu rõ."
Thẩm Phàm Châu biết ta hiểu chuyện, ôm ta vào trong lòng.
"Ta thề, ngoại trừ ngôi vị hoàng hậu, những thứ khác ta đều có thể cho nàng."
Ta cùng hắn quen biết từ thuở thơ ấu, phu thê năm năm, ta biết rõ những gì hắn nói đều là thật.
Nhưng ta lại né tránh ánh mắt dịu dàng của hắn, "Ngủ đi, không còn sớm nữa rồi."
Nếu như tam ca không đoán trúng tất cả thì thật tốt.
2.
Đại điển sắc phong hoàng hậu, ta nhìn Thẩm Phàm Châu cầm lấy phượng quan đội lên đầu Lục Minh Châu.
Lục Minh Châu là nữ nhi của đương kim thừa tướng, cũng là trắc phi của Thẩm Phàm Châu.
Lúc nàng ta tiếp nhận phượng ấn chưởng quản lục cung, ánh mắt vượt qua đám người đông đúc, khiêu khích nhìn chằm chằm ta.
Ta đáp lại nàng ta bằng một nụ cười trang nhã.
Có ý nghĩa gì chứ?
Nàng ta tưởng rằng nàng ta cuối cùng cũng có thể thắng được ta một lần.
Nhưng tam ca một tay thúc đẩy ta và Thẩm Phàm Châu gặp gỡ yêu đương, là để trong cuộc chiến tranh giành hậu vị này, ta đảm bảo sẽ thua ngôi vị này vào tay người khác.
Công cao quá chủ, không có hoàng đế nào sẽ mở mắt nhìn danh tiếng của một gia tộc khác trong nhân gian vượt qua bản thân.
Dù cho bọn họ, thủ hộ lãnh địa của thiên tử, chưa từng hai lòng.
3.
Ta được phong thành "Nguyên phi".
Ta biết Thẩm Phàm Châu vì an ủi ta mà cho ta danh vị đứng đầu chúng phi.
"Nương nương, đây là thuốc ngày hôm nay." Tiểu Trúc dâng lên cho ta một bát thuốc đen kịt.
Thuốc này, năm năm qua ta không ngày nào là không uống.
Tránh tử, hại thân.
Tam ca muốn ta không để lại cho Thẩm Phàm Châu bất kỳ niệm tưởng nào.
"Từ tháng trước, trong thuốc này có bỏ thêm một vị thuốc đi." Ta dùng thìa không ngừng chầm chậm khuấy thuốc.
Uống thuốc năm năm, ta chỉ cần nếm một ngụm cũng có thể nhận ra bên trong có mùi vị khác lạ.
Thời khắc đó ta càng hiểu rõ, ngôi vị hoàng hậu này không phải của ta, đã đến lúc ta phải tận lực vì gia tộc rồi.
"Tam ca dự định là lúc nào?" Ta hỏi Tiểu Trúc, nàng là người mà tam ca sắp xếp bên cạnh ta.
"Nương nương chỉ cần uống thêm hai ngày là có thể an ổn rời đi rồi."
"Nếu như ta không uống?"
"Thoi thóp hơi tàn, chịu thống khổ thêm một tháng."
Ta cầm lấy bát thuốc, đi đến bên cửa sổ ném bát thuốc vào chậu cây xanh tốt.
"Thay ta chuyển lời cho tam ca, không cần phải đưa thuốc tới nữa."
Tiểu Trúc nghe vậy liền trở nên vô cùng khẩn trương, dù thế nào thì nàng cũng đã ở cạnh ta hơn mười năm.
"Nương nương! Thuốc này tuy có độc, nhưng mà là loại độc có thể trị được, uống liên tục thì không sao, nếu dừng lại sẽ ngày ngày phải chịu đau đớn đến tận tâm can."
"Bảo tam ca yên tâm, trong lòng ta tự có tính toán."
4.
"Từ hôm nay, tỷ muội chúng ta ngày nào cũng sẽ đến quấy rầy hoàng hậu nương nương." Thục phi thỉnh an xong, liền ngồi xuống, miệng nói không ngừng.
Phụ thân nàng ta là Binh bộ thượng thư, cùng cấp bậc với tam ca ta, thường tranh cãi với cha ta về việc dụng binh. Vì vậy, nàng ta luôn tỏ ra thù địch với ta.
Ta nhấp một ngụm trà, không tiếp lời. Những người khác lại nhịn không được dậu đổ bìm leo.
"Đúng vậy, hoàng thượng mấy ngày nay đêm nào cũng ở Khôn Ninh cung của hoàng hậu nương nương. Nguyên phi nương nương, cuối cùng tỷ cũng nếm trải được nỗi khổ của chúng ta lúc trước rồi."
Ta ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh, là Tôn quý nhân. Trước đây khi còn ở phủ thái tử, nàng ta đã theo phe Lục Minh Châu rồi.
Hiền phi thân thiết với ta, vừa nghe liền đặt cốc trà trong tay xuống.
"Muội muội, lời này của muội là có ý gì. Hoàng thượng là thiên tử, đương nhiên không thể lúc nào cũng thuận theo ý mình, ở bên cạnh người mình yêu thương."
Cha của Hiền Phi là một tướng quân, tính cách thẳng thắn, trước giờ nói chuyện đều không vòng vo. Lúc trước ở phủ thái tử còn tốt, nhưng hiện tại đã là phi tử, không thể cứ tiếp tục bất cẩn mãi như vậy được.
Ta dùng dùng ánh mắt ra hiệu cho nàng dừng lại, nói:
"Tỷ tỷ đừng nói bừa, hoàng thượng đương nhiên là yêu thích tất cả các tỷ muội trong cung."
Lục Minh Châu thấy vậy cũng lên tiếng:
"Nguyên Phi nói không không sai." Nói xong, nàng ta đưa mắt nhìn nhìn quanh tất cả mọi người, "Hoàng thượng mấy hôm nay đều qua đêm tại chỗ ta chủ yếu là vì muốn bàn bạc việc lập Thụy Nhi làm thái tử."
Nói xong, nàng ta đắc ý dương mắt nhìn về phía ta. Lúc trước tuy rằng lúc trước Thẩm Phàm Châu thích qua đêm ở chỗ ta, nhưng bụng ta lại chưa từng có động tĩnh gì.
Dưới gối Lục Minh Châu có một nam một nữ. Bây giờ, nàng ta lại trở thành hoàng hậu, con trai của nàng ta, cũng theo đó trở thành thái tử.
Chúng phi còn chưa kịp phản ứng, ta đã lên tiếng trước:
"Chúc mừng hoàng hậu nương nương."
Một lúc sau, trong phòng mới xuất hiện mấy giọng nói mong manh: "Chúc mừng hoàng hậu nương nương."
Lục Minh Châu cười đến nỗi gương mặt như muốn phát sáng.
Ta nhìn vẻ mặt vui mừng khi được phong làm hoàng hậu của Lục Minh Châu, cũng muốn bật cười một chút.
Luận thân phận địa vị, nàng ta với ta kẻ tám lạng người nửa cân. Thẩm Phàm Châu không muốn giữ Cảnh gia, sao có thể để cho Lục gia được như ý nguyện?
5.
Tân hoàng kế vị, công việc nhiều vô số kể. Lần nữa gặp được Thẩm Phàm Châu đã là bảy ngày sau.
"Nương nương, người vẫn nên tiếp tục uống thuốc đi!" Tiểu Trúc đứng cạnh giường giúp ta lau mồ hôi đã ướt đẫm cả thân thể.
Thuốc của tam ca, quả nhiên không đơn giản.
Đúng lúc này, Thẩm Phàm Châu từ ngoài bước vào.
"Tuyết Nhi, nàng bệnh rồi sao?!"
Tính toán thời gian, có lẽ hắn vừa hạ triều đã đến đây.
"Thái y đâu? Tại sao không cho người tới xem?"
"Có lẽ ban đêm không cẩn thận bị nhiễm phong hàn rồi, thiếp đã toát mồ hôi, có lẽ sắp khỏi rồi, không cần gọi người đến đâu." Ta để Tiểu Trúc đỡ ta dậy.
Hắn để người hầu lui ra, tự mình chiếu cố ta, đem ta ôm vào trong lòng, khẽ chạm vào đôi môi nhợt nhạt của ta hỏi:
"Tuyết Nhi, có phải nàng trách ta không? Nếu như đêm nay ta ở lại với nàng..."
"Bệ hạ không cần nói nữa, Tuyết Nhi nào dám trách cứ bệ hạ..." Ta cưỡng ép bắt bản thân phải tỉnh táo lại.
"Gọi ta là bệ hạ, còn nói là không trách ta?" Hắn nhẹ nhàng đặt ta trở lại trên giường, đắp chăn cho ta. "Ngủ đi, đêm nay ta sẽ ở đây với nàng."
Ta kéo tay hắn, mơ hồ gọi:
"A Châu."
Ta nghe thấy hắn mỉm cười, leo lên giường lần nữa ôm ta vào lòng.
"Ta đây."
6.
Ta mơ một giấc mộng. Năm đó ta sáu tuổi, tam ca của ta vẫn chưa thi đậu công danh, huynh ấy mang theo ta vào cung, đợi cha diện thánh xong cùng nhau về nhà.
Ta không thể ngồi yên một chỗ, xông nhầm vào cung thái tử.
Khi đó Thẩm Phàm Châu mới mười tuổi, làm bài không đạt đang bị lão thái phó phạt đứng úp mặt vào tường.
Ta từ lỗ nhỏ trên tường leo ra, vừa bò ra đã bị hắn tóm được.
"Ngươi là ai, dám lén lút đột nhập vào Đông Cung!"
Khuôn mặt tuấn tú của hắn dần hiện ra trước mắt ta. Ta lập tức choáng váng.
Ta từ nhỏ đến lớn ở nhà thấy thấy đại ca tam ca đều là kiểu hình cao to vạm vỡ, ngày ngày vung đao múa thương tập luyện, tam ca tuy rằng cũng tuấn tú, những tính cách lạnh lùng, ta có chút sợ hắn.
"Ta, ta không phải người xấu! Cha ta là tướng quân trấn thủ Tây Bắc, ta là đến tìm người." Ta nhanh chóng chui ra khỏi chiếc lỗ đứng thẳng dậy.
Nhìn thấy hắn không tin, ta liền vội vã bổ sung:
"Đại ca, nhị ca của ta cùng cha ta chinh chiến trở về, ta và tam ca tiến cung đợi bọn họ! Ta tên Cảnh Như Tuyết, ta không phải người xấu!"
Âm thanh bên này đã thu hút lão thái phó đi qua, Thẩm Phàm Châu đem tất cả mọi việc giải thích cho ông. Lão thái phó nhìn ta:
"Nhìn tuổi tác danh xưng thì chắc là đúng rồi. Đều vào phòng đi, ta phái người đến báo cho Đại tướng quân."
Sau khi vào vào phòng, thái phó định tiếp tục tục giảng bài cho Thẩm Phàm Châu. Ta ngồi một bên, thập phần buồn chán.
Nhân lúc có người tớ chuyển lời, lão thái phó đi ra ngoài, ta đến trước mặt Thẩm Phàm Châu:
"Ca ca, ta đã nói rồi ta không phải người xấu." Hắn không để ý đến ta, ta lại nói tiếp, "Ca ca thật đẹp mắt, sau này ta có thể thường xuyên đến tìm huynh chơi không?"
Ta tiếp tục líu ra líu ríu nói chuyênh với hắn, hắn cuối cùng cũng không nhịn được mà đặt bút xuống:
"Ngươi vẫn nên để cung nhân đưa đi rửa mặt trước đi."
Ta vừa sờ lên, trên mặt có dính mấy cục bùn, trên trên tóc cũng mắc đầy hoa cỏ. Chắc là lúc đục lỗ trên tường bị dúng phải.
Ta ngại ngùng đỏ bừng mặt, vội vàng đi tìm cung nhân giúp ta rửa sạch.
7.
Chưa ngủ được bao lâu ta đã đau đớn tỉnh lại.
Sau khi không còn uống thuốc, đau đớn ngày một trầm trọng hơn. Mới có mấy ngày, ta cả ngày đã chỉ có thể chập chờn ngủ hai ba tiếng.
Ta giơ tay chạm lên mặt Thầm Phàm Châu, nhưng hắn vẫn tỉnh lại.
Hắn ôm ta chặt hơn một chút:
"Sao lại tỉnh rồi?"
Ta nằm trong vòng tay quen thuộc, muốn xoa dịu cơn đau trên cơ thể:
"Mơ tới lúc nhỏ."
"Mơ thấy lúc nhỏ như thế nào, sao lại bị dọa đến mức toàn thân đổ mồi hôi thế này?" Thẩm Phàm Châu sờ lên bộ tẩm y đã ướt sũng của ta, lật chăn lên, định xuống giường tìm một bộ mới cho ta thay.
"Mơ thấy người nói, người sẽ mãi mãi yêu ta, để ta trở thành hoàng hậu duy nhất của người."
Động tác xuống giường của Thẩm Phàm Châu chợt dừng lại, quay người nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của ta, cười nhạt:
"Tuyết Nhi hiểu chuyện nhất, nàng hiểu ta mà."
Ta không biết chảy ra từ khóe mắt ta lúc này, là nước mắt hay là mồ hôi đau đớn, ta nhẹ nhàng vuốt ve cái gối:
"Vâng, thiếp hiểu rồi."
Chỉ là trong giấc mộng mới chợt nhật ra, ta lúc nhỏ cũng là một đứa trẻ nghịch ngợm đến gà bay chó sủa.
Mọi chuyện rốt cục bắt đầu từ lúc nào?
Người thân sủng ái ta nhất, người nhà và Thẩm Phàm Châu đều nói, ta là người hiểu chuyện nhất.
8.
Sau lần trước, Thẩm Phàm Châu sai người tặng ta rất nhiều thuốc bổ, nhưng không hề đến gặp ta lần nào nữa.
Ta cũng không để tâm, mỗi ngày đều đến chỗ Thái hậu và Lục Minh Châu thỉnh an.
Sau khi tiên hoàng qua đời, Thái hậu luôn ăn chay niệm phật, không màng chuyện hậu cung nữa.
Ngày hôm đó ta đang định cáo lui, Thái hậu lại giữ ta lại, ánh mắt người nhìn ta mang theo sự thương hại:
"Tuyết Nhi, trong cung có một số thứ, định trước là sẽ không thể giành được."
Nụ cười của ta chợt cứng lại, mím môi quay người lại:
"Tuyết Nhi hiểu rõ."
Ngươi xem, mọi người đều tưởng thứ ta cầu mong là ái tình.
Ma ma bên người thái hậu tiễn ta đi, đi đễn cửa, bà thở dài nói:
"Nương nương, ngày mai thái hậu sẽ đến Linh Vân tự ẩn tu, việc này rất bí mật, thái hậu bảo ta chuyển lời cho ngài, từ ngày mai không cần đến nữa, người không giúp được ngài."
Sau khi ma ma rời đi, ta vẫn lặng lẽ đứng đó, hồi lâu, khóe miệng hơi nhếch lên, trong lòng một mảng thê lương.
Bà sao có thể không hiểu tình ái chỉ là thủ đoạn, mong muốn bọn họ tha cho Cảnh Gia mới là mục đích thực sự.
Rốt cục, trong lòng bà vẫn nghiêng về Thẩm Phàm Châu.
Sau khi Thái hậu rời đi, người ta ngày ngày phải thỉnh an chỉ còn Lục Minh Châu.
Gần đây các tỷ muội trong cung đều thích ngày ngày đến đây trò chuyện.
Tôn Quý Nhân xưa nay vẫn thích là người xướng chuyện:
"Ngày hoàng thượng tuyển tú, sợ là đã định rồi phải không?"
"Muội muội có điều không biết, đã định ngày rồi, chính là mùng tám tháng sau." Lục Minh Châu đáp.
Thục phi nhẹ nhàng vẫy cái tay quạt: "Không phải còn những mười chín ngày hay sao?"
Lục Minh Châu gật đầu.
"Muội muội của hoàng hậu nương nương, chắc là cũng nằm trong danh sách tú nữ đúng không?" Hiền phi vừa thưởng thức nho, vừa chầm chậm nói.
Lục Minh Châu cười nói: "Nàng cũng nằm trong số đó, từ nay về sau, tỷ tỷ chúng ta ở trong cung bầu bạn, có thể quan tâm lẫn nhau."
"Chúc mừng Hoàng hậu nương nương."
Ta cũng lặp lại: "Chúc mừng Hoàng hậu nương nương."
Gần đây tôi và Thẩm Phàn Chu xa cách, Lục Minh Châu đặc biệt vui vẻ:
"Nguyên phi, đáng tiếc trong nhà muội chỉ có một người con gái, không cách nào có thể cảm nhận được niềm vui khi ở bên tỷ muội."
Ta cũng không tức giận:
"Tỷ tỷ nói đúng, thế nên tất cả các tỷ muội trong cung, ta đều đối đãi như thân tỷ muội."
"Đương nhiên, bổn cung cũng coi các muội như muội muội ruột."
Mọi người đều cười rộ lên, bầu không khí vô cùng hòa hợp.
Lúc hồi cung, ta cho gọi Tiểu Trúc đến:
"Quyết định là ngày mai đi, để Tiểu Mai ra tay."
Tiểu Mai là ám vệ được gia tộc phái tới cạnh ta sau khi thành hôn.
9
Hôm nay, hậu cung xảy ra chuyện lớn.
Mọi người đều tụ tập đến cung ta.
Không lâu sau, có người thông báo Thẩm Phàm Châu đến rồi.
Ta không để Tiểu Trúc trang điểm cho bản thân.
Khi chất độc lan ra, ta ăn uống cũng ngày một khó khăn, cơ thể dần trở nên gầy gò và sắc mặt tái nhợt ngồi trong viện, dáng vẻ cô tịch đáng thương.
"Tuyết Nhi, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng chuyện này!" Thẩm Phàm Châu đi đến ngồi xổm xuống trước mặt ta, vuốt ve mặt ta an ủi.
"A Châu..." Ta nhẹ nhàng gọi, muốn dụi dụi mặt vào tay hắn nhưng lại nhất thời vô lực, yếu ớt ngã xuống.
Thẩm Phàm Châu hét lên một tiếng, vội vàng ôm lấy ta:
"Người đâu, gọi thái y! Tuyết Nhi, nàng có sao không?"
Ta vịn vào người Thẩm Phàn Châu ngồi dậy:
"Không sao đâu, thiếp chỉ là chưa ăn sáng thôi, không cần làm phiền thái y."
Thẩm Phàm Châu nhất quyết muốn truyền thái y đến xem, Tiểu Trúc tiến lên một bước nói:
"Nương nương chắc hẳn đã bị cảnh tượng trong giếng dọa cho khiếp sợ. Nô tì đã phái người đi mời thái y, rất nhanh sẽ quay lại."
Sau khi nghe Tiểu Trúc nói xong, sự chú ý của Thẩm Phàm Châu liền chuyển sang việc này:
"Rốt cục có chuyện gì?"
Sáng nay, khi cung nữ của ta đi lấy nước, đã phát hiện ra t.hi t.hể của một cung nữ ngâm trong giếng.
Tiếng la hét đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong cung điện, kể cả ta.
Trong cung không có bức tường nào là kín gió, lập tức có người truyền tin tức này ra ngoài, ta cũng phái người mời Thẩm Phàm Châu.
"Bệ hạ, nha hoàn này đến từ Khôn Ninh cung." Thái giám tâm phúc của Thẩm Phàn Châu tiến lại gần một bước cúi người nói.
"Bệ hạ, thần thiếp oan uổng! Thiếp thậm chí còn không biết đó là ai!" Lục Minh Châu nghe được lời này, kinh sợ muốn kéo lấy tay áo Thẩm Phàm Chu.
Thẩm Phàm Châu hất tay nàng ta ra, nói: "Chuyện này trẫm sẽ tự mình tra rõ."
Thái y đến rồi, ta hướng mặt về phía ông ấy, gật đầu chào hỏi.
Là người vẫn luôn xem bệnh cho ta, Hồ thái y.
Đại ca ta đã từng cứu mạng con trai ông ta trên chiến trường.
10.
Ngày hôm sau, mọi chuyện đã trở nên căng thẳng hơn.
Một cung nữ của Khôn Ninh cung không chịu nổi thẩm vấn đã thú nhận rằng, cung nữ mấy năm trước c.hết trong phủ thái chính là kẻ đã nghe lệnh Lục Minh Châu bỏ độc vào đồ ăn của ta.
Nàng ta không muốn ta có con.
Thẩm Phàm Châu phẫn nộ ra lệnh cho người điều tra thật kỹ lưỡng sự việc. Lục Minh Châu tưởng rằng việc ta không thể mang thai thực sự là do nàng ta gây ra, không dám thừa nhận.
Tin tức truyền ra khỏi cung, thừa tướng ngay đêm đó liền lập tức nhập cung yết kiến Hoàng Thượng.
Ngày thứ ba không có gì phát sinh.
Ngày thứ tư cũng im hơi lặng tiếng.
Chỉ là ta ăn cái gì vào bụng cũng đều nôn hết ra, thậm chí còn nôn ra một ngụm máu khiến Tiểu Trúc vô cùng sợ hãi.
Đêm thứ năm, Thẩm Phàm Châu lật trúng thẻ của ta nhưng không đến.
Đêm đó ta mơ một giấc mơ, ta mơ thấy khoảng thời gian ba tháng trước khi thành thân với Thẩm Phàm Châu.
Lúc đó ta mới mười lăm tuổi, cha ta bị phục kích ở Tây Bắc không rõ tung tích.
Tin tức truyền tới, ta hoang mang lo sợ, phản ứng đầu tiên của ta chính là hỏi Thẩm Phàm Châu phải làm sao bây giờ.
Trong phủ Thái tử mọi người đều biết ta, không ai ngăn ta lại, ta một mạch chạy thẳng đến trướcthư phòng của Thẩm Phàm Châu.
Khi chuẩn bị đẩy cửa xông vào, ta nghe thấy giọng nói của lão thái phó:
"Hoàng thượng cho rằng điện hạ sẽ phái quân đến cứu Cảnh tướng quân."
"Không." Là giọng nói của Thẩm Phàm Châu.
"Tại sao?"
"Cảnh tướng quân chiến công hiển hách, hiện tại thiên hạ thái bình, không cần người như vậy nữa."
"Đạo làm vua, cốt yếu nằm ở sự cân bằng. Đêm nay Bệ hạ chắc sẽ bàn bạc với ngài về việc có nên xuất quân hay không."
"Không cần, ta sẽ đích thân bàn bạc với Phụ hoàng."
Không biết bằng cách nào mà ta có thể về được đến nhà, trong một khoảng thời gian rất dài sau đó ta không còn muốn đến phủ Thái tử nữa. Thẩm Phàn Châu có tới tìm ta, nhưng lần lần nào ta cũng từ chối, nói dối bản thân bị bệnh không gặp.
Mười ba ngày sau, có tin phụ thân ta đã an toàn trở về doanh trại.
Một tháng sau, Tam ca đến gặp ta và hỏi ta tại sao không đi tìmThẩm Phàm Châu chơi nữa.
Ta do dự, không muốn nói cho Tam ca nghe những lời Thẩm Phàm Châu nói. Tam ca trực tiếp đoàn ra tâm bệnh của ta:
"Tuyết Nhi, nếu nhà chúng ta muốn yên ổn, muội nhất định phải khiến Thẩm Phàn Châu quan tâm chiếu cố muội cả đời. Tiên hoàng sẽ không động tới chúng ta, bởi vì cha là thần tử đã giúp hắn bình định thiên hạ, hắn không muốn bị người người thóa mạ. Nhung Thẩm Phàm Châu có hể. Thế nhân sẽ chỉ cho rằng là nhà chúng ta muốn tranh giành thiên hạ của hắn."
Ta hỏi Tam ca ta nên làm gì bây giờ ?
Tam ca nói nếu làm cho Thẩm Phàm Châu yêu ta thì hắn sẽ tha cho nhà chúng ta một mạng.
Cho nên, ta đã đồng ý.
11.
Ta nhờ Tiểu Trúc giúp ta thay trang phục, trang điểm.
Khuôn mặt trong gương đã hốc hác đi trông thấy, không còn mấy lạng thịt khiến đôi mắt càng trở nên to tròn đến đáng sợ.
Ta bảo Tiểu Trúc đưa ta đến Ngự hoa viên ngồi một lúc. Thẩm Phàn Châu hàng ngày đều sẽ đi tới đó.
"Nương nương, thân thể của người thật sự không thể chịu được lạnh nữa." Tiểu Trúc lo lắng đến mức suýt khóc.
"Vẫn còn nhiều thời gian lắm." Ta thờ ơ nói.
Tiểu Trúc không nói lại được nên vẫn là để ta đi.
Thực ra, trời chỉ vừa bước vào mùa thu nhưng ta phải quấn chặt áo bông mà Tiểu Trúc khoác cho mới cảm nhận được một chút ấm áp.
"A Châu, lại đây." Ta ngồi trong đình, vẫy vẫy tay với Thẩm Phàm Châu đang đứng bên ngoài.
Thẩm Phàm châu cho người lui đi rồi ngồi xuống bên cạnh ta: "Tuyết Nhi..."
"Suỵt!" Ta mỉm cười, đặt một ngón tay lên trước môi, "Ta hiểu rồi."
Lục thừa tướng là một thần tử trung thành, Thẩm Phàm Châu vừa mới lên ngôi, không thể vì những đứa con không thể tồn tại của ta và hắn mà xử lý Lục Minh Châu.
Thân thể Thẩm Phàm Châu nháy mắt thả lỏng,
"Việc này ta nhất định sẽ xử lý, chỉ là không phải bây giờ. Tuyết Nhi, xin nàng hãy đợi ta."
Ta lắc đầu: "Ta không trách người."
Chỉ là đối với mỗi người khác nhau, thứ quan trọng nhất cũng sẽ không giống nhau.
Giống như ta nghĩ gia đình là thứ quan trọng nhất, nhưng hắn lại cho rằng thiên hạ mới là quan trọng nhất.
Ta không trách hắn, từ nhỏ hắn đã được dạy dỗ và phải bước đi trên con đường như vậy, hắn không có lựa chọn nào khác.
"An tĩnh ngắm hoa cùng thiếp một lúc nhé, được không?"
Nằm trong vòng tay hắn, ta tận hưởng cảm giác bình yên hiếm có.
Giá như thời gian có thể ngừng ngay tại đây.
12.
Thẩm Phàm Châu đưa ta về tẩm cung trước rồi mới rời đi.
Đêm nay hắn phải lật thẻ bài của Thục Phi.
Ta kéo ống tay áo hắn: "Tối nay người ở lại có được không?"
Hắn vòng tay ôm lấy ta và nói:
"Tối nay ta thực sự không thể ở lại được. Mấy ngày trước ta đã hứa với Thục phi rồi. Ngày mai thì sao?"
Ta khẽ lắc đầu: "Ngày mai ta muốn về nhà."
"Sao đột nhiên lại muốn về nhà?"
Ta im lặng nhìn hắn.
"Được rồi, buối sáng đi, buổi tối quay về được không? Ta có thể đến đó đợi nàng."
Ta vẫn không lên tiếng, Thẩm Phàm Châu lại bất lực vuốt tóc ta.
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn:
"Người sẽ tha cho người nhà ta, giống như tha cho hoàng hậu và thừa tướng đúng không?"
Đôi tay đang xoa tóc ta bỗng khựng lại:
"Nàng thật sự nên bồi bổ thân thể, gầy đi nhiều rồi."
"Người có thể, chỉ cần người nguyện ý." Ta không muốn bỏ qua.
Thẩm Phàm Châu bế ta lên, đặt lên giường:
"Đừng nghĩ tới chuyện này nữa được không? Nàng chỉ cần chăm sóc bản thân thật tốt và ở bên ta là được."
Sau đó, hắn đắp chăn cho ta rồi quay người rời đi.
13.
Đã lâu rồi ta chưa trở về nhà. Phụ thân, Đại ca và Nhị ca canh giữ biên cương quanh năm, còn Tam ca thì thường xuyên ở Bộ Lễ.
Chỉ có những người hầu già quen thuộc ở đây, trông coi dinh thự của tướng quân.
Gần tối Tam ca mới trở về.
Ta dựa vào chiếc xích đu ngoài sân, suýt thì ngủ thiếp đi mất. Tam ca ôm ta lên, nói:
"Sao muội không về phòng ngủ?"
Ta mơ mơ hồ hồ nói:
"Muội không muốn ngủ, muội muốn đợi huynh."
Bước chân của Tam ca chợt dừng lại, ôm lấy ta đứng ở giữa sân.
"Có thể cho muội biết, huynh sẽ làm gì với t.hi t.hể muội không?"
Tam ca cúi đầu nhìn ta chăm chú:
"Dùng một mồi lửa thiêu đốt hết tất cả"
Ta ôm cổ hắn cười nói: "Thuốc đó chắc là rất khó tìm đi?"
Không thể tra ra, khiến cơ thể ta khỏe mạnh không có dấu hiệu gì, còn có thể khiến tha c.hết đi không chút thống khổ.
"Tam ca, nương mất sớm, từ nhỏ đến lớn gần như đều là huynh nuôi lớn chăm sóc cho muội. Khi muội còn nhỏ, muội không sợ bất cứ điều gì cả, bởi vì muội biết huynh sẽ luôn ở phía sau muội."
Tay ta không đủ sức để vòng qua cổ hắn nữa, chỉ có thể buông thõng xuống.
"Sao huynh có thể để muội chạy lung tung trong cung điện được chứ? Còn một đừng thuận lợi lẻn được vào một nơi canh gác nghiêm ngặt như Đông Cung."
Ta vẫn mỉm cười, máu chảy ra từ miệng và mũi, nhưng ta đã không còn cảm nhận nỗi đau đã hành hạ bản thân bao lâu nay nữa.
"Trước khi cho người đi gọi huynh, muội đã uống thuốc huynh đưa cho Tiểu Trúc mà không nói cho nàng ấy biết. Cảm giác này thật tốt."
Mỗi câu nói ra ta đều phải hít thở một cách khó khăn.
"Muội đã giải quyết xong việc không có con."
Trên mặt ta có nước mắt, là Tam ca đang khóc. Ta muốn lau đi những giọt nước mắt ấy, nhưng lại không còn sức để nhấc tay lên.
"Đừng khóc nữa, ca ca."
Hắn xoay người ôm lấy ta, ngồi lại xuống xích đu, dùng một tay nhẹ nhàng lau vết máu trên mặt ta, "Huynh không khóc."
Ta mỉm cười, lần đầu tiên nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của hắn.
"Trên thế giới này chỉ có muội mới ngốc nghếch như vậy, cho rằng ta tốt nhất thế gian, chỉ cần chết đi sẽ khiến mọi người nhớ mãi không quên."
Huynh ấy thông minh cỡ nào, cảm thấy Thẩm Phàm Châu không chịu phong ta làm Hoàng Hậu, khi ta chết, hắn ta sẽ vì ta mà cảm thấy có lỗi suốt đời.
"Chỉ có huynh mới như thế thôi, ca ca ngốc ạ." Tầm nhìn của ta bắt đầu mờ đi.
"Tiêu Trúc đang giữ một mặt dây chuyền bằng ngọc, huynh có thể đưa nó cho Thẩm Phàm Châu, hắn sẽ hiểu." Trước khi thành thân, hắn đã tặng nó cho ta, nói sẽ đối tốt với ta suốt cả đời này.
"Ca ca, muội không trách huynh. Nếu huynh là nữ nhân, chắc chắn huynh sẽ không để muội phải hy sinh đâu."
Huynh ấy sẽ tự mình đi. Nhưng thật đáng tiếc, chúng ta là huynh muội. Họ Cảnh chỉ có một nàng tiểu thư là ta mà thôi.
Một giọt nước mắt rơi xuống tay ta bỏng rát.
Tiếng khóc nghẹn ngào của Tam ca dần dần biến mất khỏi tai ta.
"Khi ta chết, hãy thiêu thân x.ác ta đi, ta cũng muốn đi Tây Bắc cùng bọn họ trấn thủ biên cương..."
Cảnh Triệt ôm chặt xác Cảnh Như Tuyết, ngồi bất động một lúc lâu.
Một lúc lâu sau, hắn không nhịn được mà vùi mình vào cổ Cảnh Như Tuyết bật khóc.
Hắn tư chất thông minh, lúc mười tuổi đã hiểu rằng hoàn cảnh của Cảnh gia đang giống như ở ngàn cân treo sợi tóc.
Nhìn có vẻ phong quang vô hạn nhưng thực chất đang trên bờ vực diệt môn.
Khi hắn mười một tuổi, Cảnh Như Tuyết sáu tuổi đã mè nheo đòi đi cùng hắn vào cung đón cha và hai vị huynh trưởng đang tiếng cung diện thánh về nhà.
Sau khi vào cung, Cảnh Như Tuyết không nén được cơn tò mò đã đi lang thang khắp nơi.
Cảnh Triệt chỉ có thể đi theo vì sợ nàng sẽ xảy ra chuyện bất trắc. Cho đến khi nàng tới gần Đông Cung.
Hắn đã từng gặp Thái tử, biết rằng thái tử cũng là một kẻ lạnh lùng.
Gần như có thể chắc chắn rằng, không ai trong số các vị hoàng tử có khả năng kế vị hơn đương kim Thái tử.
Đương kim hoàng thượng vẫn còn có chút e ngại, không tiện trực tiếp ra tay với Cảnh gia. Nhưng một khi Thái tử lên ngôi, mọi chuyện sẽ không thể đoán trước được.
Kinh Triệt đã nhập cung nhiều lần nên hầu hết các cung nữ đều nhận ra hắn.
Hắn còn nhớ có một cung nữ từng nói rằng Thái tử khi còn bé có nuôi một con chó, rất yêu quý nó, thậm chí còn đào một cái hố trên tường dành riêng cho nó.
Nếu Cảnh Như Tuyết thấy nó nàng chắc chắn sẽ tò mò chui vào trong.
Cảnh Triệt trốn Cảnh Như Tuyết, lượn một vòng quanh Đông Cung, sau khi tìm thấy lỗ chó, hắn đẩy hoa và cây che phủ lỗ chó sang một bên, rồi quay lại tiếp tục đi theo Cảnh Như Tuyết.
Nhìn thấy Cảnh Như Tuyết muốn đi tới đó, hắn nhìn chung quanh, bất chợt nhìn thấy Cấm quân đang đi tuần tra.
Hắn ngăn cấm quân lại, tiết lộ danh tính của bản thân rồi yêu cầu bọn họ rẽ sang hướng khác giúp hắn tìm muội muội đi lạc. Hắn nghĩ, tiếp theo sẽ giao cho số phận an bài.
Cuối cùng đúng như hắn mong đợi. Cảnh Như Tuyết bắt đầu thường xuyên chạy đến chơi với Thẩm Phàm Châu, cho dù sau này Thẩm Phàm Châu đã chuyển khỏi Đông Cung chuyển đến phủ Thái tử của riêng hắn.
Thẩm Phàm Châu rất thích Cảnh Như Tuyết. Cảnh Triệt cho rằng như vậy là đủ rồi, cho đến khi hắn hai mươi tuổi.
Khi nghe tin phụ thân mất tích truyền đến, phản ứng đầu tiên của Cảnh Triệt là vào cung yết kiến Hoàng Thượng.
Khi đến cổng hoàng cung, hắn dừng lại. Quân giặc không tấn công biên giới mà chỉ phục kích phụ thân. Hoàng thượng không dễ dàng gì mới tha cho Cảnh Gia, sao có thể phái quân đến cứu viện?
Lần này thực sự chỉ có thể dựa vào khả năng của phụ thân thôi.
Khi trở về nhà, Cảnh Triệt nhìn thấy Cảnh Như Tuyết từ xa chạy lại, mặt mày tái nhợt như xá.c ch.ết.
Đúng rồi, nàng nhất định là đã đi tìm Thẩm Phàm Châu. Hắn ta chắc chắn đã từ chối mong muốn cử người đến trợ giúp phụ thân của muội ấy rồi.
Kinh Triệt luôn biết muội muội mình rất thông minh, chỉ là trước đây chưa từng có mâu thuẫn gì với Thẩm Phàm Châu.
Nàng nhất định có thể thự hiểu ra mọi thứ.
Mười ba ngày sau, có tin phụ thân vẫn an toàn.
Kinh Triệt thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng hắn phát hiện Cảnh Như Tuyết không đi tìm Thẩm Phàm Châu nữa.
Đợi thêm một tháng, hắn cuối cùng cũng không thể chịu đựng thêm nữa, hỏi Cảnh Như Tuyết lý do tại sao.
Cảnh Như Tuyết do dự không chịu nói gì.
Chắc chắn là Thẩm Phàm Châu đã từ chối nàng.
Sự yêu thích mà Thẩm Phàm Châu dành cho nàng, cuối cùng cũng không thể vượt qua mong muốn diệt trừ Cảnh gia.
Vì thế Cảnh Triệt nói:
"Để hắn vừa yêu muội, vừa hổ thẹn với muội, nhưng cả đời này không có cơ hội chuộc tội."
Chính hắn đã đích thân đưa nàng vào ngõ cụt.
Thẩm Phàm Châu có thể tiêu diệt Cảnh gia, chỉ giữ lại mình Cảnh Như Tuyểt sống trong vinh hoa phú quý. Nhưng Cảnh Như Tuyết lại không muốn.
Hoặc, để Thẩm Phàm Châu tự tay ép ch.ết Cảnh Như Tuyết, rồi vì hối hận mà không dám động tới nhà họ Cảnh.
Cảnh Triệt đã cử người đi dò la nhiều nơi để có được loại thuốc như mong muốn.
Dùng tình làm tổn thương người khác, cơ hội chỉ có một lần. Nhưng sau tất cả, hắn vẫn hy vọng nàng sẽ không phải chịu quá nhiều nhiều đau đớn.
Phụ thân và các ca ca thậm chí còn không về kịp về tham gia lễ thành thân của Cảnh Như Tuyết. Sau khi gả nàng đi, hắn không dám gặp lại nàng vì sợ kế hoạch sẽ thất bại trong gang tấc.
Chỉ tặng hai trong bốn ám vệ của nhà họ Cảnh để bảo vệ cho nàng.
Hắn cũng không dám quay về nhà nữa.
Sức khỏe của mẫu thân hắn đã rất yếu kể từ khi sinh muội muội, bà đã qua đời không lâu sau đó. Phụ thân và đại ca thì quanh năm không về nhà.
Tất cả những gì còn sót lại ở Cảnh gia chính là dấu vết của hai huynh muội bọn họ.
Tiên hoàng qua đời.
Sau khi thoái triều, hắn hiểu rằng vị trí tân hoàng hậu có lẽ sẽ thuộc về nữ nhi của thừa tướng.
Đúng như hắn nghĩ, Thẩm Phàm Chu không tin Cảnh gia. Điều này sẽ không vì tình yêu của hắn dành cho Cảnh Như Tuyết mà thay đổi.
Cảnh Triệt bắt Tiểu Trúc thêm vị cuối cùng vào thuốc. Phương thuốc hoàn chỉnh sẽ kích thích tác dụng của số thuốc mà Cảnh Như Tuyết đã trước đến giờ. Sau khi uống một tháng, Cảnh Như Tuyết sẽ ra đi mà không hề đau đớn gì.
Sau đó, hắn sẽ từ chức, mang theo tro cốt của muội muội và đi về Tây Bắc.
Không ngờ mấy ngày nay Tiểu Trúc lại nói Cảnh Như Tuyết đã ngừng dùng thuốc. Nếu tiếp tục uống, nàng sẽ an tĩnh ra đi, nhưng nếu ngừng lại, nàng nhất định sẽ phải chịu đựng cơn đau thấu tim mỗi ngày, bị nỗi đau tra tấn cho tới c.hết.
Cảnh Triệt trong lòng rất lo lắng, nhưng Cảnh Như Tuyết đã quyết tâm không uống nữa.
Một thời gian sau hắn nghe tin có một x.ác ch.ết nữ xuất hiện trong cung điện của Cảnh Như Tuyết, dọa cho nàng sợ hãi. Cảnh Triệt không tin điều đó.
Sinh ra trong Cảnh gia, Cảnh Như Tuyết đã chứng kiến nhiều vô số những thứ còn khủng khiếp hơn vậy.
Sau này Cảnh Triệt lại nghe nói có người đã hạ thuốc Cảnh Như Tuyết để ngăn cản nàng có con.
Kinh Triệ nhớ lúc trước Tiểu Trúc đã phát hiện ra có gì đó không ổn với thức ăn, nhưng Cảnh Như Tuyết lại không cho phép nàng nói ra.
Hắn biết, nàng đang cố giúp hắn giải quyết những vấn đề còn sót lại.
Tại sao không có thể con? Tại sao lại phải chết?
Nàng muốn để lại cho Thẩm Phàm Châu một câu trả lời.
Nhưng tại sao chứ? Tại sao nàng phải làm vậy?
Cả hắn và Thẩm Phàm Châu đều sẽ chỉ tự trách bản thân đã không chăm sóc tốt cho nàng.
Thẩm Phàm Châu quả thực rất khôn ngoan, nhưng hắn lại không hề sợ hãi, cứ thuận theo nàng.
Chỉ cần phụ thân và đại ca khỏe mạnh là đủ.
Chính hắn là người đã ép nàng đến mức này.
Nhưng nàng lại nói: "Ca ca, muội không trách huynh đâu."
Cảnh Triệt cười khổ, phun ra một ngụm máu.
Đúng vậy, chỉ có phụ thân, đại ca và huynh mới tự trách chính bản thân mình mà thôi.
Sau khi Thẩm Phàm Châu xử lý xong việc triều chính liền đến thăm Cảnh Như Tuyết.
Không biết tại sao, cả ngày nay hắn đều cảm thấy trong lòng vô cùng bất an.
Kể từ khi hắn lên ngôi đã xảy ra quá nhiều chuyện, đã lâu lắm rồi hắn mới có thời gian ở bên Cảnh Như Tuyết, hôm nay hắn dự định sẽ cùng nàng ăn tối.
Khi đến nơi hắn phát hiện ra Cảnh Như Tuyết vẫn chưa quay lại.
Theo lý mà nói, chậm nhất ngày mai nàng sẽ trở lại, nhưng chỉ một lát không thấy nàng, Thẩm Phàm Châu đã cảm thấy bất an trong lòng.
Hắn sai người đi dò la tin tức.
Người đó nói: "Thượng Thư đại nhân nói nương nương đã ngủ, gần đây nương nương mệt mỏi, mong người phê chuẩn cho nương nương nghỉ ngơi ở nhà thêm một đêm."
Thẩm Phàm Châu nhớ tới khuôn mặt Cảnh Như Tuyết ngày hôm qua, quả thực nàng đã gầy đi trông thấy. Mà hắn, quả thật mấy ngày gần đây không có thời gian chăm sóc nàng, vì vậy đã lập tức đồng ý ngay.
Sáng hôm sau, Cảnh Triệt vô cớ vắng mặt trong buổi thượng triều.
Đây là điều chưa từng xảy ra trước đây. Tim Thẩm Phàn Châu lại bắt đầu đập loạn một cách bất an.
Tan triều, Thẩm Phàm Châu đang chuẩn bị cho hạ triều thì Binh bộ Thượng thư đột nhiên dấn tấu muốn luận tội Lễ bộ Thượng thư Cảnh Triệt.
"Bệ hạ, tối qua lửa ở phủ tướng quân cháy dữ dội đến nỗi những người xung quanh không thể ngủ được. Hôm nay hắn lại vắng mặt không có lý do trên triều, điều này thực sự không phải phép! Thỉnh cậu Bệ hạ xem xét!"
Thẩm Phàn Chu sững người, hắn dường như cái gì cũng không nghe rõ.
"Ngươi nói cái gì? Tối hôm qua phủ tướng quân có hỏa hoạn?"
Cảnh Như Tuyết nói muốn vể nhà nghỉ ngơi, vậy tại sao phủ tướng quân lại có thể cháy được?
Hắn đột nhiên bị bao trùm bởi nỗi sợ.
"Bãi triều!"
Hắn vội vã lao ra ngoài, không quan tâm đến hình tượng Hoàng đế của mình.
Tân công công liều mạng đuổi theo:
"Bệ hạ! Phủ tướng quân cách đây không xa. Thần đã sai người chuẩn bị xe ngựa, Bệ hạ đừng vội."
"Xe ngựa, đúng rồi, ta cần xe ngựa." Thấy xe ngựa còn chưa đến, hắn lại mắng Tân công: "Xe ngựa đâu?!"
Sau đó, xe ngựa tới rồi.
Công công Tân đang định đỡ hắn lên xe, Thẩm Phàm Châu lại nhanh chóng nhảy lên yên ngựa, giật lấy roi từ tay mã phu.
Thẩm Phàm Châu đi tới tướng quân phủ, cũng không dám gõ cửa. Hắn sợ rằng những điều hắn lo sợ thực sự đã xảy ra.
Nhưng làm sao có thể?
Hắn nhìn lại quần áo của mình, nhận ra rằng khi nãy đã vội vàng đến mức khiến long bào trở nên lộn xộn.
Nếu Cảnh Như Tuyết thấy được, chắc chắn sẽ cười nhạo hắn.
Khi hắn vừa định chỉnh trang lại thì cánh cửa trước mặt đột nhiên bật mở.
Cảnh Triệt cả đêm không ngủ sắc mặt tái nhợt, nhếch nhác:
"Bệ hạ tới rồi à, ta nghe thấy tiếng vó ngựa."
"Ta... Trẫm tới đón Tuyết Nhi." Thẩm Phàm Châu suýt chút nữa đã xưng hô sai.
Cảnh Triệt không trả lời, chỉ mở cửa ra hiệu "mời vào".
Thẩm Phàm Châu không dám đi vào. Hắn nhìn thấy rất nhiều vải trắng treo bên trong.
Lúc này hắn mới chú ý tới Cảnh Triệt cũng đang mặc đồ trắng.
Đó là đồ tang.
Thẩm Phàm Châu nhất thời có chút đứng không vững.
"Ta không vào, ta đến đón Tuyết Nhi."
"Bệ hạ hiểu mà, phải không?"
"Ta tới đón Tuyết Nhi." Thẩm Phàn Chu nhất quyết không bước vào.
Cảnh Triệt gật đầu với người bên trong, Thẩm Phàm Châu nhìn thấy cung nữ thường đi theo Cảnh Như Tuyết tiến vào một căn phòng.
Hắn nhớ rằng Cảnh Như Tuyết đã gọi nàng ta là "Tiểu Trúc".
Tiểu Trúc lấy mặt dây chuyền ngọc từ trong phòng ra, đưa cho Cảnh Triệt. Thẩm Phàm Châu cũng không nhịn được nữa, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
Cảnh Triệt trao mặt dây chuyền ngọc cho Thẩm Phàm Châu: "Nàng nói ngươi sẽ hiểu."
"Ta có thể gặp lại nàng ấy không?" Thẩm Phàm Chu không dám cầm lấy mặt dây chuyền ngọc.
"Đã theo ý của muội ấy đem đi hỏa thiêu rồi. Ngày mai ta sẽ đưa nàng ấy đi về Tây Bắc."
"Vậy... ta có thể lấy một ít tro cốt của nàng ấy không?" Thẩm Phàm Châu dè dặt hỏi.
Cảnh Triệt nhìn hắn hồi lâu mới chậm rãi nói: "Được."
Hắn cảm thấy rằng Như Tuyết sẽ sẵn lòng. Giống như nàng không trách hắn, nàng cũng sẽ không trách Thẩm Phàm Châu.
Thẩm Phàn Châu lấy lọ tro cốt nhỏ và mặt dây chuyền ngọc, ngơ ngác rời đi.
3
Một năm sau, thừa tướng bị bắt giam vì cấu kết với giặc, Lục Minh Châu bị phế truất, chức vụ bỏ trống.
Không ai dám khuyên hoàng đế lập hậu, cũng như từ một năm trước, đã không có ai dám cắt xén lương thực của quân Tây Bắc.
Theo lời đồn đại, đương kim hoàng đế và Nguyên Phi yêu nhau sâu đậm đến nỗi sau khi nàng qua đời, ngôi vị hoàng hậu của hắn vẫn luôn bỏ trống.
Chỉ có Thẩm Phàm Châu mới hiểu chính hắn mới là kẻ đã ép chết nàng,tiểu cô nương từng chui qua lỗ chó tới trước mặt hắn, dùng đôi mắt sáng ngời nói với hắn rằng "Trông người đẹp mắt thật đấy".
Vì để giữ vững đạo quân vương của mình mà đánh mất đi trái tim chân thành của bậc đế vương.
Trước thàn hôn, hắn nhận được một lá thư từ Cảnh tướng quân, trong đó nói rằng ông chỉ cầu mong cho nữ nhi sống tốt.
Thẩm Phàm Chu cho rằng giữa hắn và Cảnh gia có một sự ngầm hiểu rõ lẫn nhau, nếu bọn họ không phản kháng, hắn vẫn sẽ theo sự yêu thích của bản thân mà giữ lại Cảnh Như Tuyết.
Đến lúc đó, cho dù phụ hoàng có không đồng ý, thần tử can ngăn, hắn cũng sẽ giữ lại nữ nhi duy nhất của Cảnh gia.
Nhưng hắn không ngờ rằng chính nàng lại không nguyện ý.
Nàng từng nói, hắn có thể giữ lại Cảnh gia, chỉ cần hắn nguyện ý.
Hắn đã làm điều đó.
Hắn cũng từng ra lệnh người điều tra, hy vọng rằng nàng chỉ giả c.hết rồi trốn thoát để hù dọa hắn mà thôi.
Chỉ cần hắn ngoan ngoãn bảo vệ Cảnh gia, nhất định nàng sẽ quay lại.
Nhưng tất cả các bằng chứng đều cho thấy sự tàn nhẫn của Cảnh Như Tuyết.
Nàng thực sự không cần hắn nữa.
Chỉ để lại hắn cô độc giữa nhân gian. Rất nhiều năm sau, hắn mới có thể một lần đến Tây Bắc, mới có thể một lần nhìn thấy bài vị của nàng.
<Hoàn>
----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip