Nhờ Mua Dao Cạo Râu Tôi Có Bồ Là Nam Thần - Ao Tắm Hà Mã
Tôi mua được một cái máy cạo dâu cũ của nam thần ở app con cá. ((*闲鱼(Xianyu): là một app mua sắm hàng secondhand được thành lập bởi Alibaba)) Ấy thế mà, khi gặp trực tiếp thì tôi mới biết người bán chính là bạn cùng phòng của nam thần! Không phải là cậu ta cũng thèm muốn nam thần đấy chứ? Tôi phẫn nộ, siết chặt nắm tay chính nghĩa, mắng cậu ta là thằng biến thái! Bạn cùng phòng: ..... Buổi tối hôm đó, người bán nhắn tin hỏi tôi mua cái máy kia làm gì. Tôi tức điên lên: Ai mướn mà hỏi hả? Bà mày mua để cạo lông vùng bikini đấy!!! Người bán: ...... Nhưng đột nhiên mị ý thức được một chuyện. Mấy cái dấu chấm đấy là do tự tay nam thần gửi đó trời ơi!!!!!
1
Tim tôi chợt nguội lạnh đi rất nhiều.
Cha mẹ của Trần Khởi đều là thành phần trí thức, anh ấy lớn lên trong môi trường gia đình như vậy, bình thường đều rất nghiêm túc, khi tiếp xúc với con gái thì đều giữ khoảng cách.
Em gái của anh ấy (bạn thân của tôi) nói với tôi rằng cô ấy chưa bao giờ nghe thấy anh trai mình nói tục từ khi còn nhỏ.
Để có được anh ấy, tôi vẫn luôn đau khổ áp chế LSP* của mình, sợ doạ tới anh ấy.
((*LSP(lao se pi): kẻ háo sắc))
Lần trước tôi đến sân vận động xem anh ấy chơi bóng rổ, tôi đã cố ý chọn một chiếc váy tôn lên dáng người của mình, khi người bạn thân của tôi nhìn thấy, cô ấy đã che miệng cười nói với Trần Khởi:
"Hôm nay trông cậu ấy rất hung dữ."
Tôi lập tức hiểu ra, nhưng vẫn giả vờ ngây thơ hỏi:
"Ý cậu là gì?"
Rồi anh liếc nhìn tôi, mỉm cười và không nói gì.
Anh ấy sẽ nghĩ gì về tôi bây giờ? Anh ấy chắc chắn sẽ nghĩ rằng tôi siêu giỏi trong việc giả vờ và là một người siêu cấp khốn nạn!!!
Mặc dù tôi quả thật...
Thấy tôi tuyệt vọng, cô bạn thân lo lắng chạy đến và hỏi tôi có chuyện gì.
Tôi kể lại sự việc cho cô ấy nghe.
Vẻ mặt của cô ấy thay đổi vài lần, và cuối cùng cô ấy thở dài:
"Chắc cậu và anh mình không có kết quả gì đâu."
Nước mắt tôi trào ra:
"Thật là không còn cách gì hả?"
Cô ấy xoa đầu tôi như con cún nói:
"Mình sẽ rủ anh ấy đi chơi, cậu nhớ nắm bắt cơ hội đấy."
Vào cuối tuần, cô bạn thân của tôi đã cầu xin Trần Khởi về nhà với lý do máy tính của nó bị hỏng. Trần Khởi yêu cầu cô ấy mang theo máy tính, nhưng cô ấy lại giả vờ nói đêm qua đi ngủ bị trẹo cổ, đau đến mức không thể ra khỏi giường.
Sau đó hai mắt sáng lên: "Hay là để em nhờ Mạn Mạn gửi đến đó cho anh nhé?"
Tôi cảm động đến mức tiến đến nắm lấy tay cô ấy.
Trần Khởi: "...Quên đi, anh đến lấy."
Mười phút sau, chuông cửa vang lên, tôi vội vàng ra mở cửa. Khi Trần Khởi nhìn thấy tôi, lông mày anh ấy hơi nhướng lên, sau đó anh ấy liếc đi chỗ khác và đi thẳng đến phòng của cô bạn thân. Thậm chí còn không chào tôi.Anh khi đó liếc tôi một cái, hơi hơi mỉm cười không nói chuyện.
Tôi đứng ở phòng khách do dự một chút, mới dám theo vào.
Trần Khởi mở notebook trên bàn, nhàn nhạt hỏi:
"Trúng virus?"
Bạn thân:
"Đúng vậy, nó vẫn luôn tự động tải xuống một số thứ."
Anh vừa diệt virus vừa nói:
"Về sau đừng có vào mấy trang web bậy bạ."
"......Anh à, em không có."
Cô ấy hướng về phía tôi làm mặt quỷ.
......Được rồi, máy tính là của tôi.
Tôi để ý thấy chiếc móc chìa khóa anh đặt trên bàn là một con thỏ đỏ mặt và ngốc nghếch.
Tôi không ngờ một anh chàng đẹp trai như Trần Khởi cũng sẽ sử dụng cái này.
Tôi thấy nó thật đáng yêu, liền nhìn thêm vài lần.
Trần Khởi thấy ánh mắt của tôi, liền cất móc khóa vào túi.
Tôi: "......"
Tôi rất muốn nói, anh không cần khẩn trương như vậy, em sẽ không lấy trộm.
Mãi cho đến Trần Khởi rời đi, tôi cũng chưa dám nói với anh một câu nào.
Bạn thân hỏi tôi tại sao không biết nắm bắt cơ hội.
Tôi sợ giờ tôi nhìn anh ấy nhiều một chút, anh ấy lại nghĩ tôi là một tên biến thái.
Tôi vào phòng tắm nhìn mình trong gương, ngay cả mặt cũng xấu như vậy, phút chốc tôi rơi vào trạng thái tự phỉ nhổ bản thân.
2
Mấy ngày sau tôi cũng chưa dám liên lạc lại với anh ấy.
Vẫn là mấy ngày sau bạn bè liên hoan, bao gồm cả anh ấy, bạn thân nhất quyết lôi kéo tôi đi cùng.
Đẩy cửa quán Bar ra, mấy người bạn đã tới rồi, Trần Khởi liếc nhìn cô bạn thân của tôi một cái, rồi quay đi.
Anh ấy thậm chí còn không muốn nhìn tôi...
Tôi càng thêm chán nản.
Bạn thân nhéo nhéo tay tôi cổ vũ, cười cùng bọn họ chào hỏi.
Tôi cũng không dám ngồi vị trí đối diện anh, cúi đầu tìm vị trí xa anh nhất.
Ạch, thất sách rồi, vậy mà lại vô tình ngồi cạnh bạn cùng phòng anh ấy.
Bạn cùng phòng nhìn tôi, ý vị thâm trường mà cười một chút.
Tôi hung hăng trừng mắt nhìn anh một cái.
Bạn cùng phòng cười đến càng vui vẻ.
Trong lúc chờ đồ ăn, mọi người đang uống rượu và trò chuyện, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của Trần Khởi thỉnh thoảng liếc nhìn tôi. Như có như không.
Chắc là do lần đầu tiên thấy tôi im lặng như vậy.
Trong khoảng thời gian đó, có một nữ sinh đến gần muốn xin Wechat của anh, nói mình là đàn em học cấp ba của anh, nói anh luôn là động lực để cô ấy phấn đấu vào đại học F.
Trong lòng bàn tay tôi đầy mồ hôi, đây chính là hình mẫu mà anh ấy thích. Tình cờ người phục vụ đang cúi xuống bưng đồ ăn, khi anh ta đứng dậy, tôi chỉ thấy cô gái mỉm cười rời đi với chiếc điện thoại di động, cũng không biết có xin được hay không.
Tôi chăm chú nhìn vào Trần Khởi, muốn từ trên mặt anh nhìn ra gì đó. Nhưng anh vẫn bình thường như vậy khiến tôi phải từ bỏ.
Sau vài ly rượu, tôi nóng bừng cả người, cuối cùng cũng lấy hết can đảm vỗ nhẹ vào lưng anh, dùng ngón tay chỉ vào góc rồi nhỏ giọng nói: "Chúng ta qua đó nói chuyện đi."
Trần Khởi không nói gì, nhưng thật may anh cũng không từ chối tôi.
Tôi lấy da.o cạo râu ở trong túi, ngượng ngùng mở miệng:
"Cái này...tôi trả cho cậu."
Trần Khởi nhìn qua có chút ghét bỏ:
"Dùng rồi lại trả lại?"
Tôi vội vàng giải thích:
"Chưa từng dùng!"
Trần Khởi nhướng mày.
"Tôi mua nó để sưu tập chứ không phải để mua...đó chỉ là lời nói trong lúc tức giận thôi."
Mắt Trần Khởi vẫn còn sự hoài nghi.
"Thật đó."
Sợ sau này anh sẽ ghét tôi vì chuyện này, tôi vội vàng chứng minh:
"Tôi không cần cạo, tôi thậm chí còn không có lông."
Vừa dứt lời, tôi đột nhiên chết lặng.
Trần Khởi cũng sửng sốt một chút.
Trần Khởi ho khan một tiếng, đứng lên nhận dao cạo râu từ trong tay tôi:
"Đã biết."
Đã biết......
Anh biết cái gì?
Nhìn chằm chằm vào vành tai đỏ bừng của anh, tôi cảm thấy trong lòng là một mảnh tĩnh lặng.
Anh nghĩ...chắc chắn anh đã nghĩ rồi!!!
Thật tốt🥹.
Về sau tôi không còn mặt mũi nào gặp Trần Khởi nữa rồi.
Về đến nhà, tôi thẫn thờ nói với người bạn thân rằng mình đã quyết định từ bỏ.
"Nếu không về sau ở trước mặt anh tôi cậu dè dặt một chút."
Bạn thân tôi tiếp tục khuyên:
"Đừng chủ động quá, cũng đừng chiều lòng anh ấy quá, cứ lặng lẽ toát ra vẻ quyến rũ, có lẽ nó có thể khơi dậy sự quan tâm của anh ấy."
Tôi cảm thấy rằng nó sẽ thành công.
Nhưng mà có một vấn đề, nếu tôi không chủ động tìm anh ấy, thì anh cũng sẽ không đi tìm tôi đâu.
Tới mặt còn không thấy thì sao anh có thể thấy được sự quyến rũ của tôi chứ.
Nửa tháng sau, tôi đang cầm máy tính viết báo cáo ở quán Starbucks mà tôi thường tới. Khi ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy bóng người quen thuộc, là Trần Khởi đang ở quầy oder.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác cao bồi, tóc mái nhẹ nhàng rũ xuống, trên mặt đeo khẩu trang đen, lông mày và khuôn mặt trông cực kỳ ưu tú.
Lâu lắm chưa gặp anh, tôi ngay lập tức bị kinh diễm*.
((*Kinh diễm: kinh ngạc vì cái gì đó đẹp.))
Quán Starbucks vào buổi chiều rất nhiều người, hầu như chỗ nào cũng có người ngồi.
Tôi trông mong nhìn anh không dám phát ra tiếng, lại muốn vẫy tay ra hiệu anh đến chỗ tôi. Trần Khởi tạm dừng một chút, rồi đi tới chỗ tôi.
Sau đó, ngồi ở bên cạnh tôi!!!
Nếu là trước kia, tôi đã sớm kích động mà chào hỏi anh. Nhưng nhớ tới lời bạn thân nói, cuối cùng tôi chỉ đơn giản gật đầu, rồi lại vùi đầu sửa lại tài liệu.
Tôi trộm ngắm góc nghiêng của Trần Khởi. Anh cũng lấy máy tính ra làm việc, ánh mắt bình tĩnh, vẻ mặt nghiêm túc.
Cặp mắt kia quá đẹp, lông mi cong cong, giống như cây quạt nhỏ, quạt đến làm cho tôi thần hồn điên đảo.
Đáng tiếc tôi còn việc phải làm, nếu làm không xong, đợi sáng mai mở họp là c.h.ế.t.
Tôi xoa đôi mắt nhức mỏi, duỗi tay lấy cốc cà phê đặt trên bàn.
Đột nhiên mu bàn tay bỗng nhiên thấy ấm áp, là tay của Trần Khởi.
Anh cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm rồi tiếp tục nhìn vào màn hình như không có chuyện gì xảy ra.
Tính cách tôi có chút lập dị, nếu ai đó chạm vào mình, tôi cũng nhất định phải chạm lại người đó vào vị trí tương tự.
Tôi buộc mình phải nhìn vào màn hình máy tính và gõ mấy con số, nhìn về phía Trần Khởi một cách bồn chồn.
Thấy anh lại muốn uống cà phê, tôi nắm chặt cơ hội, trộm hướng bàn tay về phía anh, nhẹ nhàng đụng vào.
Chạm rồi.
Tôi nhẹ nhàng thở ra.
Sau vài phút, Trần Khởi lại đụng vào bả vai và khuỷu tay tôi.
Tôi làm bộ lơ đãng và chạm lại, sau đó trộm xê dịch sang hướng khác, cách xa anh để đỡ tí nữa anh lại đụng vào tôi.
Cứ cách như vậy quả nhiên tốt hơn nhiều.
Sau khi làm xong báo cáo, tôi dựa người vào lưng ghế nhẹ nhàng thở ra.
Đúng lúc này, tay Trần Khởi lại nhẹ nhàng cọ qua mu bàn tay tôi, hình như anh không để ý, đứng dậy gọi một cốc cà phê rồi quay lại.
Tôi có ý đồ chạm lại, nhưng khi sắp thành công lại bị anh né tránh. Tôi nóng nảy, nhịn không được liền đè bàn tay anh lại. Anh nhìn tay tôi và nhướng mày ngạc nhiên:
"Em làm gì vậy?"
Tôi ngượng ngùng buông tay. Nếu không phải Trần Khởi không biết tật xấu của tôi thì tôi rất nghi ngờ anh cố ý trêu chọc.
Trần Khởi: "...."
5
Khi Trần Khởi rảnh rỗi sẽ đi Quảng trường thể dục chơi bóng rổ, tôi luôn là khán giả trung thành của anh ấy, nhưng gần đây lại phát hiện có thêm một vị khán giả nữa xem anh chơi bóng rổ.
Chính là đàn em si mê Trần Khởi. Cô ấy thường xuyên chạy đi đưa nước và khăn giấy cho anh và các thành viên trong đội, khi Trần Khởi chơi bóng, cô ấy luôn tỏ ra phấn khích và nhìn với đôi mắt lấp lánh, mỗi khi anh ghi bàn, cô luôn là người hét lên đầu tiên.
Bạn thân của tôi cũng nói đó rõ ràng là bản sao của tôi mà.
Nhưng thái độ của Trần Khởi với cô ấy rõ ràng tốt hơn tôi rất nhiều. Anh không uống đồ có gas, nhưng khi cô ấy đưa Coca cho anh, anh vẫn nhận, còn nhẹ nhàng nói cảm ơn.
Hôm ấy nắng quá gắt, đôi mắt tôi khô đi vì nắng. Tôi như một con c.h.ó đang đi trên đường thì bị người ta đá vào chân vậy.
Trần Khởi nhìn về phía tôi, vẻ mặt vốn hiền lành liền đông cứng lại, khôi phục dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.
"Ê, nhìn kìa, chàng trai kia thảm quá...."
Mọi người trên sân bóng đều ồ lên, hoá ra là bạn cùng phòng của Trần Khởi đang thực hiện cú ném bóng, nhưng xui xẻo là bóng bị đập ra khỏi rổ và đập trúng vào đầu anh ấy.
Bởi vì quá hài hước nên mọi người đều bật cười.
Bạn cùng phòng của anh bị dìu xuống dưới một cách thảm hại, khi đi đến trước mặt tôi anh cầu xin:
"Em Hứa, mẹ em không phải là y tá sao? Có thể giúp anh băng bó vết thương không?"
Vừa hay tôi không muốn nhìn Trần Khởi và đàn em liển đồng ý.
Tôi bước tới, cùng đồng đội đỡ anh vào góc, đưa tôi hộp cứu thương rồi tiếp tục ra sân.
Khuỷu tay và đầu gối anh ấy đều trầy xước và bầm tím hết, anh ấy vẫn luôn than đau khi tôi vệ sinh vết thương cho anh, còn muốn tôi thổi thổi vết thương cho nữa.
Tôi phàn nàn: "Anh yếu đuối thật đấy."
Anh chàng bạn cùng phòng u oán nói: "Nếu người bị thương là Trần Khởi, em vẫn sẽ tàn nhẫn như thế hả?"
"Trần Khởi nào có mảnh mai như anh chứ."
"Đàn ông cũng sợ đau mà, em còn không cho phép đàn ông bộc lộ sự yếu đuối hả??"
Anh ấy nói nhiều thật.
Tôi cúi người thổi vào đầu gối anh: "Vậy được chưa?"
Anh bạn cùng phòng cười đến đôi mắt cong cong: "Được rồi được rồi."
Sau khi sát trùng, tôi lấy thuốc mỡ ra bôi lên chỗ bị bầm tím để tránh sưng tấy: "Xong rồi."
"Nhanh như vậy?"
Tôi trợn trắng mắt: "Anh còn muốn thế nào?"
Anh ấy chỉ chỉ đầu mình: "Vừa rồi tôi bị một quả bóng đập vào, cảm thấy hơi choáng váng."
"Anh là Lâm Đại Ngọc* hả?"
((Lâm Đại Ngọc là một nhân vật trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng, ý chỉ yếu đuối thì phải. Bạn nào hiểu rõ hơn r để mình sửa nha.))
"Thật sự thấy chóng mặt một chút thật mà."
"Vậy anh nằm nghỉ trong chốc lát đi."
Anh nhìn ghế nhựa trên khán đài nói: "Người tôi to lắm, nằm không vừa."
Tôi không tin: "Bằng cái thân thể nhỏ bé này hả?"
Anh bạn cùng phòng không vui, vén áo lên khoe cơ bắp của mình: "Trần Khởi có cơ bụng, tôi cũng có đấy nhé."
Vậy mà không nhận ra anh ấy tuy gầy nhưng mà vẫn có cơ bắp. Làn da màu lúa mì, từng khối cơ bắp hiện lên rõ ràng.
Thấy tôi nhìn chằm chằm, anh cười nói: "Nữ sinh các cậu đều thích cái này nhỉ?"
Tôi vừa muốn nói chuyện liền có người nắm chặt tay tôi kéo sang một bên. Trần Khởi nhíu mày, kéo quần áo của bạn cùng phòng che đi từng khối cơ bụng.
Tôi ngốc luôn rồi. Anh ấy ghen hả? Trần Khởi quay người lại đối diện với tôi, mặt lạnh lùng nói: " Nhìn cái gì, cẩn thận mắt lác giờ*."
((Raw: "再看,小心长针眼"
Cv: "Lại xem, tiểu tâm trường lỗ kim."
小心: cẩn thận
长: dài hoặc lớn
针眼: mắt kim
Mình tra gg thì thấy mắt kim là mắt lác nên edit như vậy, bạn nào hiểu câu này thì nhắc mình sửa nhe.))
6
Ngắm cơ bụng mà mắt lác được chắc? Trần Khởi chắc chắn đổ dấm rồi. Đàn em đứng ở khán đài nhìn xuống chúng tôi, nắm chặt bàn tay làm móng tay cũng ghim sâu hết vào bàn tay rồi.
Nhưng mà cô nàng cũng là người tinh tế, cố ý đi mua túi nước đá để chườm lạnh cho anh bạn cùng phòng, động tác và giọng nói đều rất dịu dàng.
Đồng đội của Trần Khởi sôi nổi cảm thán, nếu biết được 2 cô gái vây quanh như vậy thì họ đều tình nguyện ngã.
Trên đường trở về, anh chàng bạn cùng phòng liên tục nhấn mạnh rằng bản thân cảm thấy chóng mặt, nhìn thấy máu liền kiệt sức cả thể chất lẫn tinh thần, muốn tôi hầm canh cho anh ấy.
Dù sao cũng phải ăn cơm, nên tôi đi siêu thị mua nguyên liệu về liền xuống bếp nhà Trần Khởi nấu cơm.
Canh cá trích nấu khá nhanh, lại có dinh dưỡng, khi nấu mùi thơm toả ra tứ phía. Anh bạn cùng phòng nếm thử, luôn miệng than thở rằng khi tôi mang đồ ăn đến cho Trần Khởi đều bị anh ấy giữ làm riêng, thà nhìn anh ấy ăn mì tôm cũng k cho anh ấy một miếng.
Tôi lặng lẽ nhìn về phía Trần Khởi.
Anh ho khan một tiếng: "Không đủ ăn."
Thật không đủ ăn?
Anh bạn cùng phòng ăn liền hai chén cơm, lại uống hết sạch sẽ canh, đứng lên nháy mắt với tôi nói: "Tôi đi rửa chén."
Đáng yêu quá. Tôi liền cảm thán với Trần Khởi:
"Có anh người yêu giống bạn cùng phòng của anh cũng không tồi đâu."
Trần Khởi sửng sốt một chút.
Anh mím môi, đứng dậy đi vào bếp, đẩy người bạn cùng phòng sang một bên.
Trời dần tối, tôi nói với họ mình phải trở về. Trần Khởi gật đầu nói: "Tôi đưa em về."
Haha, tôi chính là đợi anh nói câu này.
Lúc đứng dậy, điện thoại của anh vang lên tiếng thông báo tin nhắn, anh mở ra nhìn rồi cho điện thoại vào túi.
"Là ai vậy." Tôi hỏi, bỗng dưng dâng lên dự cảm chẳng lành.
Anh cụp mắt xuống: "Đàn em."
Công nhận trực giác tôi chuẩn đến đáng sợ. Vậy mà lại là cô ấy. Bọn họ có thể nhắn tin với nhau vậy chứng tỏ tối hôm đó cô ấy đã xin được Wechat của anh.
Tôi đổ cả bình dấm luôn rồi, cả người chua lè. Chẳng lẽ Trần Khởi động tâm với cô ấy?? Tôi rầu hết cả người, trên đường trở về vẫn luôn trầm mặc.
Đến lúc không nhịn được nữa, tôi liền nhắn tin với bạn thân:
[Cảm xúc của bản thân mà luôn bị ảnh hưởng bởi người khác thật khó chịu. Có lẽ mình nên tìm một người nguyện ý đối tốt với mình chứ không phải anh cậu.]
Cô bạn thân liền nổi giận:
[Anh mình b.ắt n.ạt cậu hả?? Yên tâm, mình sẽ thay cậu mắc ch.ết anh ấy.]
Tôi còn chưa kịp ngăn cản thì cô nàng đã gửi voice chat đến cho anh cô ấy rồi. Trần Khởi bấm vào tin nhắn thoại thật dài, lặng lẽ nghe, cau mày thật chặt.
Anh ấy đang đeo tai nghe nên tôi không thể nghe được cô bạn thân nói gì.
Nhưng bầu không khí trở nên ngượng ngùng hơn rồi. Tôi có chút hối hận, không nên ở ngay trên xe tố khổ với bạn thân.
Hai ngày sau, khi tôi đang đắp mặt nạ xem phim ở nhà, cô bạn thân đã gọi điện cho tôi và nói với tôi rằng Trần Khởi đang say và nhờ tôi chạy đến đón anh ấy. Sau đó gửi đến cho tôi vị trí quán bar đó.
......
Là trùng hợp nhưng cũng không trùng hợp lắm ha*.
((*好巧不巧(Hǎo qiǎo bù qiǎo): nghĩa là một sự việc rất trùng hợp nhưng cũng rất xui xẻo, diễn tả một điều rất đáng xấu hổ, một điều không thể ngờ tới.))
Vừa vào quán bar tôi đã gặp đàn em kia. Cô ấy hình như cũng đang tìm người, vẫn luôn ngó đông ngó tây.
Nơi bọn Trần Khởi ngồi là một cái ghế lô dài, trên bàn có không ít vỏ chai rượu, anh chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng, cổ áo mở rộng, dựa vào ghế sofa, có vẻ đã uống rất nhiều.
"Haha, Trần Khởi có người đến tìm cậu này." Người nói chuyện chính là bạn cùng lớp đại học của anh.
Anh híp mắt tìm tôi rồi nhìn chăm chú.
"Anh ấy hơi say rồi, tôi nghĩ cậu cần phải đỡ anh ấy."
Tôi gật đầu rồi đi đến gần anh ấy, vừa định giúp anh ấy thì có người từ phía sau đi qua tôi, không ngừng nói nhường một chút, tôi liền nỗ lực nhường đường cho họ. Sau đó....tôi bị ép tới mức ngồi vào lòng Trần Khởi luôn rồi. Anh ấy duỗi tay ra đón tôi. Mọi người xung quanh đều cười, ồn ào nói nếu muốn mang người đi thì phải hôn một cái.
Hoá ra Trần Khởi chơi thật hay thách, anh rút được tấm thẻ thách phải hôn cô gái đầu tiên tiến vào.
Với tư cách là bạn bè, họ đã cho anh cơ hội gửi tin nhắn xin viện trợ từ bên ngoài.
Tôi sửng sốt, chậm rãi cúi đầu nhìn Trần Khởi.
Anh ấy cũng nhìn tôi.
Tôi nghĩ đến đàn em mà tôi mới gặp.
...Tôi đến đây do nhận được tin nhắn từ cô bạn thân, anh ấy không gửi tin nhắn cho tôi.
Nói cách khác, người mà anh hi vọng xuất hiện không phải tôi, mà là cô gái kia.
Tôi chỉ tình cờ vào trước cô ấy thôi.
Nghĩ tới đây, hơi thở của tôi có chút tắc nghẽn, mắt cũng đỏ lên.
Vội vàng đứng dậy khỏi lòng anh, cúi đầu che giấu sự thất thố.
Mọi người trên ghế lô im lặng một lúc.
Tôi nghe thấy tiếng thở dài không rõ của Trần Khởi.
Anh đứng dậy.
Trong giọng nói có chút kiềm chế: "Được rồi, đừng gây rắc rối nữa."
7
Trên đường về nhà, tôi lặng lẽ khóc nức nở.
Tôi không thể không suy nghĩ.
Hóa ra anh ấy có thể rất ngọt ngào khi thích một ai đó.
Mối tình thầm kín giữa anh và cô gái ấy, những suy nghĩ ranh mãnh, ngọt ngào đã khiến mối tình đơn phương của tôi trở nên vô hình.
Trần Khởi do dự một chút, đặt tay lên lưng tôi, vỗ nhẹ.
Có lẽ do tiếng khóc của tôi mà anh đã tỉnh rượu một chút.
Giọng điệu hiếm hoi lộ ra chút dịu dàng:
"Nếu em không muốn hôn thì đừng hôn, sau này anh cũng sẽ không làm vậy, em đừng khóc. "
Đây đâu phải là lý do?
Tôi khóc đến mũi đau nhức, nên vùi mặt vào đầu gối không nhìn anh.
Thế nên khi bước xuống xe, không chỉ mặt tôi đầy nước mũi, nước mắt mà phần tóc mái của tôi cũng bị dính lộn xộn trên trán.
Dù sao thì cũng rất xấu xí.
Khi chúng tôi đến khu dân cư, Trần Khởi xuống xe cùng tôi.
Tôi nói bằng giọng mũi đặc sệt: "Anh xuống xe làm gì?"
Trần Khởi dùng khăn giấy lau mặt cho tôi, sau đó vuốt tóc mái của tôi sang một bên.
Ôi chúa ơi, tóc tôi là mái bằng. Vén ra hết như vậy xấu muốn ch.ết.
Tôi vội vàng né tránh tay anh.
Trần Khởi dừng lại, nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng nói: "Anh đưa em lên."
Tôi vùng vẫy một hồi nhưng không thoát được.
"Anh có biết nam nữ thụ thụ bất thân không?" Tôi tức giận nói.
Tay ann bị tôi dùng sức siết chặt, khóe mắt hơi đỏ lên, có vẻ rất tức giận: "Nhanh như vậy đổi ý có phải là quá đáng lắm không?"
"Còn gì không?" Tôi còn tức giận hơn anh đấy.
Khóe mắt anh càng lúc càng đỏ, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng buông tay tôi ra, kiên quyết nói: "Anh đưa em lên."
Anh ấy theo tôi vào khu dân cư và theo tôi vào tòa nhà.
Bạn thân khi nhìn thấy tôi đã rất sốc, cô ấy chạy tới ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của tôi: "Sao vậy, sao cậu lại khóc?"
Cô ấy nghi hoặc liếc nhìn Trần Khởi, thấp giọng hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Trần Khởi cụp mắt xuống.
Sau khi anh rời đi, tôi không muốn giải thích chuyện gì đã xảy ra mà chỉ nói với bạn thân rằng anh trai cô ấy và tôi không có khả năng xảy ra.
Bạn thân thất vọng nói rằng cô không thể làm chị dâu nhưng có thể là vợ của tôi cả đời.
Đúng chỉ có phụ nữ mới yêu thương nhau.
Để bày tỏ quyết tâm của mình, tôi đã đăng lại video của Ashida Mana* với 3,6 tỷ meme trong vòng bạn bè của mình. Đàn ông giống như kẹo cao su, nếu vị nhạt đi chỉ cần thay cái mới là được.
((Ashida Mana: sao nữ Nhật Bản))
Trần Khởi đã cho tôi một lượt thích..... Quên chặn anh ta rồi.
8
Sau Tết, thời tiết càng ngày càng lạnh nên bạn thân rủ tôi đi trượt tuyết trên núi.
Trần Khởi cũng đi, nhưng kỳ lạ thay, đàn em của anh lại không đi cùng.
Họ không phải nên ở bên nhau sao?
Sau một thời gian tự lý giải, tôi cảm thấy mình có thể bình tĩnh đối mặt với Trần Khởi.
Kết quả là anh ấy vừa thấy tôi không đeo găng tay nên đã tháo găng tay của chính mình đưa cho tôi khiến tôi mất đi tất cả lớp phòng thủ.
Tất nhiên, tôi rất có cốt khí mà không nhận.
Nhưng tôi vẫn phải nói rằng anh ấy cao và gầy, mặc quần áo trượt tuyết trông rất đẹp, cùng một kiểu dáng, những người khác thì đồ sộ và dày cộm nhưng anh ấy mặc nó trông mảnh khảnh và rất đẹp trai. Chúng tôi nghỉ ngơi trong khách sạn một lúc, vừa khởi hành không bao lâu, bạn thân đột nhiên ấn tay tôi với khuôn mặt tái nhợt.
Kinh nguyệt của cô ấy đến sớm. Chúng tôi tìm một cửa hàng nhỏ gần đó và để cô ấy ngồi nghỉ trước.
Cô ấy bị đau bụng kinh, cộng với nhiệt độ thấp và gió lạnh thổi kéo dài khiến cả người đổ mồ hôi lạnh.
Tôi xin nhân viên lấy cho chúng tôi vài cốc nước nóng và nhét tay cô ấy vào trong quần áo của tôi. Tôi rùng mình vì lạnh, cuối cùng cô ấy cũng mỉm cười. Trần Khởi tìm thấy một chiếc áo ấm trong ba lô của anh ấy, đưa nó cho tôi và nhờ tôi đặt nó lên bụng cô bạn thân.
Sau đó tôi mua một bình nước nóng đưa cho bạn thân để sưởi ấm tay.
Tôi phải thở dài, anh ấy thực sự rất quan tâm đến em gái mình. Bạn thân tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều và từ từ nhắm mắt lại.
Tay tôi cũng đỏ bừng vì lạnh, các mạch máu giãn ra và tôi cảm thấy ngứa ngáy.
Trần Khởi cũng chú ý tới, anh mở túi quần áo bên hông, hỏi: "Muốn cho tay vào không?"
Tôi không hiểu.
Anh nắm lấy tay tôi bỏ vào túi, vòng tay ấm áp quanh người tôi.
Tôi choáng váng một lúc rồi nhanh chóng rút nó ra.
Để che giấu cảm xúc của mình, anh cố tình giả vờ tức giận: "Em đang làm gì vậy?" Anh lấy găng tay và một bình nước nóng khác ra, cảm thấy bất lực: "Cái này là cho em, đừng tức giận."
Anh ấy đang trêu chọc tôi à?
Nhân cơ hội, tôi lén hỏi bạn thân: "Anh trai cậu không phải đang yêu đương sao?"
Bạn thân: "Cậu phớt lờ anh ấy thì anh ấy nói chuyện yêu đương với ai?"
Tim tôi khẽ run lên.
Bạn thân của tôi quay về khách sạn nghỉ ngơi còn tôi cùng anh trai cô ấy đến khu trượt tuyết.
Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên tôi trượt băng. Vì vậy, tôi đang rất run rẩy..
Trần Khởi đã phải từ bỏ kế hoạch trượt tuyết của riêng mình và đến hướng dẫn tôi cách đứng và tư thế đúng, bao gồm cách tiếp đất để giảm chấn thương và cách đứng dậy sau khi ngã. Chỉ dạy tôi những điều này đã mất cả buổi chiều.
Trần Khởi đi nghe điện thoại và yêu cầu tôi tập các động tác cơ bản ngay tại chỗ.
Tôi cởi găng tay, mở cốc giữ nhiệt và nhấp một ngụm trà sữa nóng, nghĩ rằng mình có thể tự làm được khi anh không có mặt. Tôi tự tìm một sườn núi nhỏ thử một chút.
Tôi rất ghen tị khi thấy mọi người xung quanh tôi trượt băng rất tốt.
Tôi giơ cây gậy trượt tuyết lên, nhìn thẳng về phía trước và cảm thấy tự tin.
Đúng như dự đoán, tôi bị ngã, mất thăng bằng và ngã nhào.
May mắn thay, tôi mặc quần áo dày và không đau lắm.
Tôi chỉ quên đeo găng tay, tay tôi không chỉ đau vì lạnh mà còn bị bầm tím một chút.
Tôi cởi ván trượt, giũ sạch tuyết trên người và đi về phía Trần Khởi trên nền tuyết.
Vừa cúp điện thoại, anh ấy nhìn thấy tôi chật vật như vậy liền hỏi: "Em bị ngã phải không?"
Tôi gật đầu, cảm thấy có chút áy náy: "Tay em đau quá."
Anh để ý thấy tôi không đeo găng tay, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng: "Cho tôi xem."
Tôi giơ tay phải của mình lên cho anh ấy.
Anh mở mu bàn tay ra kiểm tra cẩn thận, không có vết thương nào cả.
"Xin lỗi, em giơ nhầm tay."
Tôi đưa tay trái cho anh ấy.
Anh không khỏi bật cười: "Ngốc quá."
9
Chơi được một lúc lâu, bụng tôi cồn cào vì đói, tuyết trắng làm lóa mắt tôi.
Trần Khởi đưa tôi đi ăn, sau khi ăn một bát mì bò nóng vào một ngày tuyết rơi, năng lượng của tôi đột nhiên tràn đầy.
Trên đường về khách sạn, tôi nhìn chằm chằm sương tuyết óng ả trên mi anh, tò mò hỏi: "Sao bạn cùng phòng của anh không có ở đây?"
Tôi nhớ rằng bạn cùng phòng của anh ấy cũng là một người yêu thích trượt tuyết, để có được trải nghiệm tốt hơn, anh ấy đã cùng Trần Khởi đến núi Altay*.
((Altay: hay dãy núi Altai, là một dãy núi ở trung tâm châu Á, nằm trên khu vực biên giới Nga, Trung Quốc, Mông Cổ và Kazakhstan.))
Sắc mặt anh lại trở nên có chút u ám: "Cậu ta muốn đi cùng bạn gái."
"Bạn gái?" Anh ấy có bạn gái khi nào?
Trần Khởi quan sát vẻ mặt của tôi, cân nhắc giọng điệu nói: "Tuần trước xảy ra chuyện ở sân bóng, cô ấy đã tốn rất nhiều công sức đuổi theo cậu ta."
Không ngờ bạn cùng phòng của anh cũng đã tạm biệt cuộc sống độc thân.
"Anh ấy có tính cách dễ thương, tuy không đẹp trai bằng anh nhưng dáng người rất đẹp, con gái chủ động là chuyện bình thường." Tôi hỏi: "Cô gái đó là ai vậy? "Em có biết không?"
"Phương Nhạc Nguyệt." Anh giải thích: "Em biết cô ấy. Cô ấy thường đến xem Hà Triệu chơi bóng. Chúng ta cũng từng gặp cô ấy khi mua ô ở cửa hàng tiện lợi."
Anh mím môi nói thêm: "Dáng người của cậu ta không đẹp bằng tôi, chân cũng ngắn."
"?" Tôi có chút bối rối.
"Chờ một chút, anh đang nói về người có mái tóc dài xoăn, và có lúm đồng tiền khi cô ấy cười?"
Anh suy nghĩ ba giây: "Ừ, chắc là cô ấy, tôi không để ý có lúm đồng tiền hay không."
"Đàn em đó?"
Anh gật đầu.
Tôi khó hiểu: "Cô ấy không phải là đang theo đuổi anh sao?"
Trần Khởi cau mày: "Mỗi lần cô ấy đến tìm tôi đều vì Hà Triệu."
Hóa ra trong quán rượu đêm đó, những lời ấy vốn dĩ đàn em muốn nói với Hà Triệu, nhưng đáng tiếc cô ấy thiếu dũng khí, ánh mắt lại liếc nhìn Trần Khởi bên cạnh.
Trần Khởi tuy không đồng ý nhưng anh lại bất ngờ khơi dậy sự đồng cảm với bạn cùng phòng và giúp đỡ cô ấy liên hệ với Hà Triệu.
Cô nhớ câu này và tại cửa hàng tiện lợi đã nhờ anh giúp kết bạn với Trần Khởi, nói rằng cô muốn xin lời khuyên về chuyên ngành và tăng cường tiếp xúc với bạn cùng phòng của anh.
Cô ấy đến sân vận động để xem các trận đấu, thực ra cô ấy đang ngắm Hà Triệu.
Cô biết anh ấy sau khi tập luyện xong thích uống nước đá, còn chỉ thích uống một nhãn hiệu, đồ uống của người khác chỉ để che mắt mà thôi.
Đó là lý do tại sao lại mua Coca cho Trần Khởi.
Sau khi Hà Triệu vô tình bị ngã, cô đã hỏi thăm anh ấy hàng ngày, mua thực phẩm bổ sung và thúc giục anh ấy ăn uống.
Dần dần, Hà Triệu đã bị tóm.
Chết tiệt, tôi thực sự có chút bất ngờ.
"Đêm say rượu anh đã nhắn tin cho ai?" Câu trả lời đã ở ngay trước mặt nhưng tôi vẫn hỏi.
Tôi muốn nghe nó từ chính miệng anh ấy.
"Em gái anh." Anh thì thầm:
"Nếu anh gửi trực tiếp cho em, anh lo em sẽ không muốn đến, có lẽ rượu đã khiến anh choáng váng, anh chỉ muốn em đến, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng cho dù em có đến thì chuyện gì sẽ xảy ra? Lại không nghĩ tới sao em có thể chấp nhận hôn anh chứ. "
Chẳng trách đêm đó tôi lại khóc như thế, trông anh cô đơn quá.
Thì ra tôi không phải là người duy nhất bị thái độ của đối phương ảnh hưởng tới cảm xúc.
"Còn chiếc dao cạo đó thì sao?" Đó là nguồn gốc của mọi tội lỗi.
Trần Khởi nhướng mày.
Anh giải thích rằng chiếc dao cạo râu là trò đùa của bạn cùng phòng nhằm trêu chọc anh, ban đầu là đồ lót nhưng không bán được.
Không ngờ sẽ có người mua nó.
Theo địa chỉ mà đối phương đưa ra, chắc hẳn anh đã biết đó là người quen.
Bạn cùng phòng của anh đến và thấy rằng người mua là tôi, anh tò mò tôi muốn làm gì nên đã nhắn tin hỏi tôi.
Không ngờ lại nhận được câu trả lời hào hùng như vậy.
"Lời em nói ngày đó có phải là sự thật không?" Anh đột nhiên hạ giọng.
"Lời nào?" Tôi đã nói quá nhiều điều.
Anh liếc nhìn tôi và ngập ngừng nói.
Tôi hiểu.
Tôi muốn mắng anh thì lại đỏ mặt, anh nhìn tôi, mặt dần dần đỏ lên.
Tôi gõ cửa phòng bạn thân cũng không có tiếng trả lời, có lẽ cô ấy vẫn đang ngủ sau khi uống thuốc giảm đau.
Tôi nói tôi muốn về phòng ngủ một lát.
Thực ra là để bình tĩnh lại.
Anh đột nhiên cúi xuống hôn lên môi tôi rồi dừng lại ở đó.
Tôi hôn đáp lại anh trong tiềm thức.
Khi phản ứng lại, tôi muốn chặt miệng mình.
Môi anh bị tôi hôn đỏ bừng, anh vẫn tươi cười: "Em như vậy thật dễ chiếm được tiện nghi."
Anh thực sự biết vấn đề này của tôi!
- HOÀN -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip