Nốt chu sa của tôi - WAN - 520
01.
Khi năm mới đến gần, những người bạn cùng lớp đã lâu không liên lạc bỗng nhiệt tình nhắn tin trong nhóm lớp.
Họ đều là những người mà tôi chưa liên lạc quá hai giây, một khi chủ đề đã bắt đầu thì không thể dừng lại.
Lớp trưởng Lý Thừa Hy đột nhiên gửi vào nhóm một phong bao lì xì, cả nhóm lao tới nhận nó chỉ trong vài phút. Mặc dù Chu Vũ Đồng luôn là một người vô hình, lặn mãi trong nhóm chả thấy đâu nhưng ai lại đi chê tiền chứ, có lì xì mà không cướp là ngu.
Ngay khi họ chộp lấy phong bao lì xì, lớp trưởng ngay lập tức nhắn tin vào trong nhóm: "Tớ biết hết mấy người vừa giật lì xì rồi nhá, mọi người đừng hòng lặn mất. Tháng sau nhớ đi họp lớp đấy, cho dù có chuyện lớn gì cũng không được phép vắng mặt."
Cả nhóm im lặng lại trở nên sôi nổi.
"Được luôn!"
"Tớ nhất định sẽ đến."
"Họp lớp ở đâu?"
"Mấy giờ?"
Tất cả bạn học trong nhóm đều nhiệt tình đáp lại, Chu Vũ Đồng sửng sốt nhìn màn hình một chút nhưng không trả lời, cô không muốn đi!
Họp lớp thì chắc chắn sẽ phải chạm mặt, cô không sợ họp lớp, chỉ là cô không muốn nhìn thấy Lý Thừa Hy. Trong buổi liên hoan ngày tốt nghiệp, cô còn táo bạo đến mức chặn Lý Thừa Hy trong nhà vệ sinh rồi hôn anh một cách mạnh mẽ.
Sau nụ hôn, cô bỏ chạy và chặn thông tin liên lạc nên hai người đã không liên lạc với nhau trong nhiều năm. Chuyện đó đã xảy ra, gặp nhau thật xấu hổ, chưa kể Lý Thừa Hy vẫn luôn là một nốt chu sa trong trái tim Chu Vũ Đồng.
Cô không thể tới buổi họp lớp này được!
Vừa định thoát khỏi nhóm trò chuyện thì cô nhìn thấy Lý Thừa Hy nhắc thẳng mình trước mặt mọi người trong nhóm: "Chu Vũ Đồng, tớ nhìn thấy cậu nhận lì xì rồi nhé, thế cậu có đi họp lớp không?"
Chu Vũ Đồng thấy trọng tâm thảo luận của nhóm chuyển sang mình thì vội vàng kiếm cớ bào chữa.
"Tớ có việc phải làm, ngày hôm đó không thể đi, lần sau nhé, lần sau nhất định tớ sẽ đi."
Lý Thừa Hy lập tức trả lời trong nhóm: "Tớ còn chưa nói ngày họp lớp mà cậu đã biết ngày họp lớp rồi hả? Chu Vũ Đồng, có phải cậu thấy áy náy hay sợ gặp tớ không?"
Lời nói của Lý Thừa Hy lập tức gây nên một trận sóng gió, mọi người bắt đầu suy đoán.
"Ý gì đây? Lớp trưởng, có điều gì bọn tớ chưa biết về cậu và hoa khôi của lớp hả?"
"Này ~ hình như tớ đã nghe thấy sự tủi thân trong lời nói của lớp trưởng đấy."
"Vũ Đồng, xin hãy nhanh chóng trả lời câu hỏi của mọi người. Chuyện giữa cậu và lớp trưởng là thế nào vậy?"
Lý Thừa Hy không bác tin đồn của mọi người, lúc này anh lựa chọn im lặng.
Chu Vũ Đồng thầm nghĩ, nếu cô thật sự không đi thì không chỉ Lý Thừa Hy cảm thấy cô chột dạ mà cả lớp cũng cũng có thể đồn đoán giữa hai người có điều gì đó mập mờ.
Chỉ là một bữa cơm thôi mà, cũng không có đáng sợ đến vậy, Chu Vũ Đồng nhất thời gõ chữ "Đi."
Sau đó, buổi họp lớp được lên kế hoạch vào hai tuần sau, tại một nhà hàng gần trường.
02.
Ngày họp lớp, Chu Vũ Đồng là người đến cuối cùng. Đã tốt nghiệp được hơn hai năm, hầu hết các bạn cùng lớp của cô đều đã có đối tượng hoặc đưa người nhà đi cùng. Cô vừa bước vào cửa, dường như anh cũng đến một mình giống cô. Chu Vũ Đồng không dám chủ động chào hỏi, tìm một chỗ cách xa anh ngồi xuống.
Cô vừa ngồi xuống, một số bạn cùng lớp bắt đầu ồn ào: "Hoa khôi đến một mình à, vậy phải làm sao đây? Đã thỏa thuận là ai đến muộn nhất sẽ bị phạt ba ly."
"Đúng vậy, phạt uống ba ly. Để xem có bạn nam nào thầm mến hoa khôi của lớp ta không. Đây là cơ hội để thể hiện này, ai sẽ nguyện ý uống thay hoa khôi lớp ta đây?"
Vừa nói, trước mặt cô vừa được xếp sẵn ba ly rượu, Chu Vũ Đồng rất ít uống rượu, tửu lượng cực kỳ kém, cô sợ sau ba ly này, mình sẽ nằm trên bàn.
Chu Vũ Đồng không phải là người không biết đùa, cô bưng ly rượu nói: "Đúng là tớ đến muộn, tớ chấp nhận hình phạt này, nhưng nhà tớ cách xa nơi này, hôm nay tớ phải tạm gác lại mọi chuyện để đến đây đó. Mọi người thấy tớ chân thành vậy, lại không có bạn trai, các cậu có thể thương hại tớ mà bớt cho tớ được không."
"Miệng lưỡi chưa kìa, nếu tiếp tục để cậu uống hết thì chẳng phải đang nói là bọn tớ không niệm tình bạn học à."
Chu Vũ Đồng cười nói: "Tớ uống hai ly nhé?"
"Được rồi, chỉ hai ly thôi." Bạn cùng lớp bên cạnh tôi đáp lời.
Sau đó Chu Vũ Đồng cầm rượu lên, cô vừa đưa ly rượu đến miệng thì ly còn lại trước mặt cô đã xoay sang đến một bên khác, dừng lại trước mặt Lý Thừa Hy.
Mọi người lại lần nữa hướng sự chú ý về phía Lý Thừa Hy: "Cậu..."
Lời còn chưa dứt đã bị Lý Thừa Hy cắt ngang: "Tớ là lớp trưởng, có nghĩa vụ chăm sóc các bạn cùng lớp." Nói xong, anh lại cầm một ly khác uống cạn.
Lập tức, trong phòng riêng vang lên tiếng ồn ào náo nhiệt, Chu Vũ Đồng không biết là do rượu hay do Lý Thừa Hy mà mặt đột nhiên đỏ đến tận mang tai.
"Đã tốt nghiệp được hai năm rồi, bọn tớ đều có vợ có chồng. Tại sao lớp trưởng và hoa khôi lớp chúng ta vẫn còn độc thân vậy? Điều này không đúng nha."
"Không phải mình tớ thấy bọn họ xứng đôi đâu nhỉ? Mọi người thấy đấy, hiện tại hai cậu đều đang độc thân, phù sa không chảy ruộng ngoài đúng không? Vũ Đồng, hay là cậu hốt lớp trưởng đi."
Chu Vũ Đồng trừng mắt nhìn người bên cạnh, sau đó liếc nhìn Lý Thừa Hy, người đàn ông này lúc này đang cố gắng trở thành anh hùng.
Vốn dĩ Chu Vũ Đồng dự định đến muộn một chút, sau đó sẽ tìm lý do để rời đi sớm hơn, chỉ là gặp mặt nói chuyện một lát rồi rời đi.
Nhưng hành động của Lý Thừa Hy khiến cô dính vào chủ đề này mà không thể thoát ra được. Sau bữa tối, Chu Vũ Đồng không những không được rời đi mà còn phải theo bọn họ đi tăng 2 tăng 3, thậm chí còn uống hết ly này đến ly khác.
Bữa ăn kết thúc, một số được đối tượng của mình đón về, một số thì đưa người nhà của mình rời đi, chỉ còn lại Chu Vũ Đồng và Lý Thừa Hy nhìn nhau. Chu Vũ Đồng nằm gục trên bàn, Lý Thừa Hy ngồi đối diện với cô, nhìn cô không nói một lời, một lúc lâu sau, Chu Vũ Đồng mới ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Lý Thừa Hy.
"Này lớp trưởng, sao cậu vẫn ở đây vậy?"
Lý Thừa Hy đứng dậy đi tới trước mặt Chu Vũ Đồng, nhẹ nhàng đỡ cô dậy: "Cậu uống nhiều quá rồi, để tớ đưa cậu về nhà."
Bóng người trước mặt Chu Vũ Đồng nhòe dần, tại sao lại có hai khuôn mặt giống hệt nhau đang đứng trước mặt cô vậy?
Chu Vũ Đồng đưa tay ôm lấy mặt Lý Thừa Hy: "Lớp trưởng, cậu vẫn đẹp trai quá vậy."
Lý Thừa Hy thở dài: "Hừm, tớ nên làm gì với cậu đây?"
Chu Vũ Đồng ôm lấy eo Lý Thừa Hy, cảm thấy bụng mình cồn cào, cô ngẩng đầu nhìn Lý Thừa Hy, cảm giác như đang mơ. Cô chợt nhớ đến mối tình thầm kín 4 năm của mình, một cảm giác cay đắng dâng lên trong lòng: "Lý Thừa Hy, tớ nhớ cậu nhiều lắm."
3
Sáng hôm sau, Chu Vũ Đồng tỉnh dậy vì cơn đau nhức, cô xoay người lại, cảm giác như toàn thân rã rời, khi cử động cảm giác vô cùng đau nhức.
Chu Vũ Đồng mở mắt ra, nhưng lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hãi, cô đang nằm trần truồng trong một căn phòng xa lạ, bên cạnh còn có một người đàn ông khỏa thân khác đang nằm.
Cô kinh hãi ngồi dậy, nghĩ đến cơn say hôm qua, có phải là uống say rồi làm loạn không?
Cô quay đầu lại liếc nhìn khuôn mặt của người đàn ông đó, Lý Thừa Hy!
Phải làm sao đây? Uống say xong lại ngủ với người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu, trời ơi, trời ơi.
Chu Vũ Đồng bối rối, một lúc sau, cô cẩn thận xuống giường, nhặt từng bộ quần áo vương vãi trên mặt đất chuẩn bị rời đi.
"Em đi đâu vậy? Định chạy trốn nữa à?" Một giọng nam lạnh lùng truyền đến từ phía sau.
Chu Vũ Đồng xoay người, Lý Thừa Hy nhìn thẳng vào Chu Vũ Đồng còn chưa mặc quần áo. Vũ Đồng phản ứng lại, cô nhanh chóng leo lên giường, chùm chăn kín người mình, hai người nhìn nhau chằm chằm.
Sau khi nhìn chằm chằm một lúc lâu, Chu Vũ Đồng lên tiếng trước: "Đêm qua chúng ta đều say!"
Lý Thừa Hy gật đầu, trong mắt cảm xúc khó đoán, khó có thể biết anh đang vui hay tức giận.
Vốn dĩ tối qua anh định đưa Chu Vũ Đồng về nhà, nhưng cô uống quá nhiều nên chỉ ôm anh vừa khóc vừa cười. Sau đó anh đưa cô về nhà, vốn dĩ anh chỉ muốn lau mặt giúp cô để cô thấy dễ chịu hơn nhưng cô vẫn ôm anh, không ngừng nói những lời yêu thương và gọi tên anh.
Sau đó mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát.
Chu Vũ Đồng thấy Lý Thừa Hy im lặng nên cho rằng anh đang tức giận, cô càng cảm thấy áy náy, bản thân cô cũng không ổn.
Cô đắp chăn, thấp giọng lẩm bẩm: "Chúng ta đều là người lớn... thỉnh thoảng nên buông thả một chút... đừng quá nghiêm túc. Đừng quá để tâm trong lòng."
Lý Thừa Hy nghe vậy thì cau mày, anh cầm lấy bộ đồ ngủ bên cạnh, nhấc chăn bông lên không quan tâm đến Vũ Đồng bên cạnh, mặc quần áo, đứng trước giường nhìn người vẫn còn quấn trong chăn và nói: "Tùy cậu." Rồi đi vào phòng tắm.
Chu Vũ Đồng vén chăn nhìn bóng lưng Lý Thừa Hy, trong lòng có chút thất vọng.
Khi Chu Vũ Đồng ra khỏi nhà Lý Thừa Hy, cô hít một hơi thật sâu, cô thích anh đã lâu như vậy, hôm qua lại xảy ra chuyện như vậy, chỉ sợ sau này khó mà đối mặt với anh.
Vũ Đồng vùi đầu vào công việc, chuyện này cũng dần bị lãng quên.
Một tháng sau, trong bữa tối của công ty, Vũ Đồng, người luôn yêu thích món xiên nướng đột nhiên cảm thấy buồn nôn và chán ăn khi nhìn những xiên nướng nóng hổi và béo ngậy.
Mấy ngày đầu, Chu Vũ Đồng cho rằng mình ăn uống không điều độ nên đường tiêu hóa khó chịu. Không ngờ mấy ngày sau vẫn không khỏi, bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, mùi nào nồng hơn một chút sẽ khiến cô khó chịu cực kỳ.
Thế là cô xin nghỉ và muốn đến bệnh viện lấy một ít thuốc.
"Ngoài buồn nôn và buồn ngủ thì còn có triệu chứng nào khác không?" Bác sĩ hỏi.
"Trước mắt thì không có."
"Kinh nguyệt tháng này của cô đã đến chưa?"
Khi bác sĩ hỏi, Chu Vũ Đồng mới nhớ ra hai tuần trước đáng lẽ cô phải có nhưng vẫn chưa đến, cô luôn nghĩ mấy ngày nay mình không khỏe nên kinh nguyệt chậm là chuyện bình thường nên cũng không lo gì.
"Cô đi xét nghiệm máu trước xem có thai không."
Bác sĩ vừa nói xong, Chu Vũ Đồng lập tức muốn phản bác. Cô muốn nói rằng cô còn chưa có bạn trai thì sao có thể có thai? Vừa nói, cô chợt nhớ đến buổi họp lớp tháng trước.
Gần đây cô ấy rất buồn ngủ, hơn nữa là cô chưa đến tháng và luôn cảm thấy buồn nôn, nôn khan, chẳng lẽ sau đêm đó cô thật sự có thai sao?
Sau khi lấy máu và có kết quả, cô quả thực đã có thai, tính ngày thì đã hơn một tháng rồi, cô mới nhớ ra đêm đó mình đã trúng thưởng rồi!
Cô thực sự không biết đó là may mắn hay xui xẻo.
"Bác sĩ, tôi không muốn giữ đứa trẻ này thì phải làm sao?" Chu Vũ Đồng thận trọng hỏi.
Bác sĩ thở dài: "Cô gái à, cô không biết có bao nhiêu cặp vợ chồng đã phải trải qua biết bao khó khăn chỉ để có được một đứa con khỏe mạnh. Hãy nhìn con cô xem, bây giờ đứa bé rất khỏe mạnh. Sao cô không cân nhắc một chút? Con cái là điều may mắn của cha mẹ mà."
Chu Vũ Đồng gật đầu, cô do dự nhìn siêu âm Doppler màu, vật nhỏ trên đó hóa ra là con của cô và Lý Thừa Hy. Cô mang thai một sinh mệnh mới, nhưng cô sẽ sinh ra đứa nhỏ này như thế nào, bây giờ mà nói cho người nhà thì chắc chắn mọi người sẽ không đồng ý. Cho dù cô có làm mẹ đơn thân thì lý gì để nuôi con đây?
"Cô gái, xin cô hãy suy nghĩ lại, nếu cô thực sự không muốn thì trước hai tháng là thời điểm tốt nhất, nó sẽ ít gây tổn hại cho cơ thể người mẹ hơn."
Cuối cùng, Chu Vũ Đồng chấp nhận đề nghị của bác sĩ, muốn quay về suy nghĩ một chút, nhưng cũng yêu cầu bác sĩ kê rất nhiều axit folic, vitamin, canxi và protein.
Vũ Đồng cúi đầu nhìn kết quả xét nghiệm khi đi ra ngoài bệnh viện, khi cô chuẩn bị rời khỏi bệnh viện, cô đột nhiên đụng phải người ở phía đối diện.
"Thật xin lỗi, cô không sao..." Khi đối phương nhìn rõ Chu Vũ Đồng, lời còn chưa nói xong đã bị nuốt xuống.
"Chu Vũ Đồng, sao cậu lại đến đây?" Lý Thừa Hy ngồi xổm xuống, cố gắng nhặt những thứ Chu Vũ Đồng đánh rơi trên mặt đất.
Chu Vũ Đồng chợt nhận ra mình không thể anh phát hiện ra việc cô mang thai nên nhanh chóng ngồi xổm xuống nhặt những thực phẩm bổ sung dinh dưỡng rơi trên mặt đất trước mặt anh lên.
Lý Thừa Hy bối rối nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Chu Vũ Đồng, liếc nhìn danh sách kiểm tra bên cạnh rồi nhặt lên, tuy nhiên sau khi nhìn rõ dòng chữ trên đó, vẻ mặt anh trở nên phức tạp.
"Cậu có thai hả?"
Vũ Đồng giật lấy tờ kết quả từ tay Lý Thừa Hy, đi vòng qua anh và để lại một câu: "Không phải việc của cậu." rồi vội vàng rời đi.
Ở đây Chu Vũ Đồng vẫn đang lo lắng cho số phận của con mình, nhưng đằng kia Lý Thừa Hỷ đã tới cửa.
Anh chỉ đứng ở tầng dưới nhà cô, chặn trước mặt cô, thấp giọng hỏi: "Đứa bé là của tớ phải không?"
Chu Vũ Đồng tức giận: "Yên tâm đi, nếu là của cậu thì tớ cũng không định giữ. Chúng ta là tình một đêm, nhưng cậu phải trả toàn bộ chi phí, đây là trách nhiệm của cậu!"
Lý Thừa Hy nghe xong thì bình tĩnh lại, anh hối hận vì vừa rồi mình đã nói sai: "Tớ không có ý đó, nếu phẫu thuật thì sẽ rất đau!"
Chu Vũ Đồng trợn mắt nhìn ánh: "Không phải không đau sao?"
Lý Thừa Hy bĩu môi, vẻ mặt tủi thân: "Nhưng nó thật sự không tốt cho sức khỏe của cậu. Hơn nữa, đã là phẫu thuật thì không thể nào không đau được."
Chu Vũ Đồng cau mày, hóa ra là sợ mình đau, nhưng đứa bé này đến vì một lần tai nạn, hẳn là không được cha yêu thương: "Cảm ơn cậu đã quan tâm, tớ sẽ tự xử lý. Đến lúc đó cậu trả tiền là được."
Im lặng một lúc, Lý Thừa Hy lấy ra một chiếc nhẫn từ trong ngực và nói: "Tớ có ý này, cậu có muốn nghe không?"
"Ý gì?"
"Con cái là định mệnh. Chúng ta hãy sinh nó ra được không, tớ nghe nói bây giờ đẻ không còn đau như ngày xưa nữa, sẽ không sao đâu."
Nói hồi lâu, Chu Vũ Đồng cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nhìn hộp nhẫn trong tay anh rồi hỏi: "Rốt cuộc thì cậu muốn gì?"
Lý Thừa Hy mở hộp nhẫn ra, phát hiện trong hộp có một chiếc nhẫn sáng bóng: "Chúng ta kết hôn đi."
Những lời này vừa thốt ra từ miệng Lý Thừa Hy, Chu Vũ Đồng có hơi bối rối, cô đã nghĩ đến vạn khả năng có thể ở bên anh, nhưng không nghĩ đến chuyện này. Dù bây giờ thỉnh thoảng cô vẫn nhớ đến anh nhưng cảm giác đó không còn như trước nữa!
Lý Thừa Hy tưởng rằng cô không đồng ý, có chút thất vọng nhìn chằm chằm vào bụng cô: "Tớ thật sự rất muốn giữ lại đứa bé này, và cả cậu nữa.."
Chu Vũ Đồng lắc đầu: "Ừm, tớ cũng sợ mình sẽ thua hoàn toàn."
Lý Thừa Hy bối rối: "Là sao thế?"
Chu Vũ Đồng trịnh trọng giải thích: "Việc kết hôn có thể tùy tiện kết à? Nhất là khi chúng ta chỉ là tình một đêm, có thai ngoài ý muốn, sau đó kết hôn chỉ vì có con. Coi như chúng ta kết hôn vì đứa é, nhưng chũng ta không có tình cảm với nhau, sau này mỗi người một ngả, như vậy sẽ không công bằng cho chúng ta và con."
Lý Thừa Hy trầm mặc một lát: "Không thử thì làm sao biết chúng ta không có kết cục tốt chứ?"
Chu Vũ Đồng hỏi: "Nếu như không hợp thì sao? Lỡ đến lúc đó tớ bụng to thì sao?"
Lý Thừa Hy không chút do dự buột miệng nói: "Tớ sẽ nuôi đứa bé này."
Chu Vũ Đồng lại hỏi: "Dựa vào đâu mà cậu đòi nuôi con của tớ?"
Lý Thừa Hy mất bình tĩnh: "Vậy thì cậu nuôi!"
Vũ Đồng cười khổ: "Nếu đã là tớ nuôi thì việc gì tớ phải kết hôn với cậu?"
Lý Thừa Hy bắt đầu lúng túng: "Thật sự không thể cho chúng ta một cơ hội sao? Đứa bé này vô tội, tớ rất muốn chịu trách nhiệm. Tớ hứa sẽ cố gắng làm một người chồng, người cha tốt."
Chu Vũ Đồng không nói gì, nhưng trong lòng cô đã có chút cảm động, một người cô thích nhiều năm giờ đang đứng trước mặt cô, anh nói rằng anh muốn cố gắng làm một người chồng tốt, làm một người cha tốt với đứa con trong bụng cô, điều này khiến cô rất vui, khó có thể từ chối.
Lý Thừa Hy nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó của cô liền đặt tay lên vai cô: "Đừng lo lắng, mọi chuyện đã có anh đây rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi! Em thông minh xinh đẹp, con chúng ta cũng sẽ thông minh và xinh đẹp như em, chắc chắn em cũng muốn nhìn thấy con mà đúng không. Còn về phần anh thì em đừng lo, anh sẽ đối xử tốt với em và sẽ không bao giờ để hai mẹ con phải chịu bất kỳ sự tủi thân nào."
Chu Vũ Đồng nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mắt, một mặt lại bị khuôn mặt này mê hoặc, sau bao nhiêu năm, khuôn mặt này vẫn như cũ, bất kể bao lâu thì vẫn xuất sắc như vậy. Bây giờ anh đang ở gần cô, nói chuyện với cô bằng giọng nói dịu dàng như vậy, lời nói của anh dường như có sức mê hoặc. Ma xui quỷ khiến thế nào Chu Vũ Đồng gật đầu: "Được rồi, em đồng ý."
Lý Thừa Hy mỉm cười, nắm lấy tay Vũ Đồng, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô, nó hơi lỏng, anh xấu hổ gãi đầu: "Anh đoán chừng để mua nên có hơi rộng, mai anh dẫn em đi mua cái mới."
Sau khi về nhà, Chu Vũ Đồng nằm trên giường, xem đi xem lại báo cáo kiểm tra, cô sờ bụng, giơ tay nhìn chiếc nhẫn trên tay, không khỏi thở dài, đây thật sự là sự thật. Một tháng trước, cô vẫn còn độc thân, nhưng chỉ sau buổi họp lớp ấy, không những cô có con mà còn sắp có chồng luôn rồi.
04.
Sáng sớm hôm sau, Chu Vũ Đồng bị tiếng gõ cửa đánh thức, đôi mắt cô đang buồn ngủ, nhìn qua lỗ nhòm thì thấy Lý Thừa Hy xách vali đứng ở cửa.
Chu Vũ Đồng mở cửa: "Anh đến sớm thế làm gì!"
Lý Thừa Hy cười nói: "Anh muốn sống cùng em! Em đang mang thai, cần người chăm sóc."
Chu Vũ Đồng còn chưa kịp phản ứng, Lý Thừa Hy đã xông vào nhà, bước vào phòng như thể đây là nhà của mình.
Chu Vũ Đồng nhìn anh đi vào phòng bếp, lại nghiêm túc hỏi: "Anh làm gì vậy!"
Lý Thừa Hy thu hồi nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc: "Anh đã suy nghĩ cả đêm, lúc này em cần người chăm sóc em bất cứ lúc nào, nhưng chắc chắn em sẽ không nói cho người nhà biết nên anh dự định sẽ qua đây chăm sóc em!"
Chu Vũ Đồng xua tay nói: "Không cần, em có thể tự lo liệu được!"
Lý Thừa Hy cố ý cầm chiếc tạp dề bên cạnh đeo vào: "Anh là một người bạn trai có thể lên được phòng khách xuống được nhà bếp đấy, tay nghề của anh chắc chắn sẽ khiến em hài lòng. Chuyện quan trọng nhất em cần làm bây giờ là giữ cho tâm trạng mình vui vẻ."
Chu Vũ Đồng tỏ ra bất lực: "Tiền thuê nhà của em đắt lắm đấy, nhất là đối với anh. Anh đã nghĩ kỹ chưa?"
Lý Thừa Hy không hề tức giận, anh cầm một quả trứng đập vào trong chảo, đồng thời đáp lại Vũ Đồng: "Được, anh giao thẻ lương của anh cho em."
"Vậy được, nhớ giữ lời đấy." Chu Vũ Đồng nói xong mới ý thức được mình đã rơi vào bẫy do Lý Thừa Hy giăng ra, cô trừng mắt, Lý Thừa Hy nịnh nọt đem trứng chiên đưa cho cô, đỡ cô ngồi xuống: "Từ giờ em nói gì thì là cái đấy, anh sẽ không phản đối, nhưng bây giờ em ăn cái này đi, nếm thử xem tay nghề của anh như thế nào?"
Lý Thừa Hy trước mặt cười đến run người, vẻ đắc ý lộ rõ, cuối cùng cơn tức giận của Chu Vũ Đồng cũng được kiềm chế. Cô cầm lấy chiếc đũa gắp một miếng, không thể không nói, cùng là trứng chiên mà trứng của Lý Thừa Hy nấu lại ngon hơn trứng của cô tự nấu.
Thấy Chu Vũ Đồng hài lòng với bữa ăn của mình, Lý Thừa Hy không trêu chọc cô nữa mà tự dọn đồ mình vào phòng ngủ thứ hai.
Lý Thừa Hy như bắt được dạ dày của Chu Vũ Đồng, anh liên tục thay đổi thủ đoạn, thỏa mãn khẩu vị của Chu Vũ Đồng mấy ngày liền, sắc mặt Chu Vũ Đồng khá hơn nên cô cũng không đuổi anh đi nữa.
05.
Sau một tuần quen nhau, cả hai dần dần thích nghi với việc có nhau trong đời.
Mặc dù đôi lúc Chu Vũ Đồng vẫn sẽ giật mình, nhưng cô đã dần thích nghi với sự xuất hiện của Lý Thừa Hy.
Chẳng hạn, cô không cần phải dậy sớm để làm bữa sáng, làm việc nhà hay lái xe đến công ty, về đến nhà cô luôn có những bữa ăn ngon, hoa quả rửa sạch và sữa ấm để uống trước khi đi ngủ.
Cô chợt cảm thấy trên mạng nói mang thai là thời kỳ sống cuộc sống của một công chúa trong mười tháng quả thật không sai tý nào.
Bất tri bất giác Chu Vũ Đồng đã mang thai gần ba tháng, Lý Thừa Hy bắt đầu tìm kiếm thông tin trên Internet, còn hỏi cô có yêu cầu gì với bệnh viện không.
Lúc này Chu Vũ Đồng mới ý thức được đã đến lúc chọn bệnh viện để đăng ký sinh đẻ, Chu Vũ Đồng không có yêu cầu gì, chỉ cần thuận tiện cho cô là được.
Nhưng Lý Thừa Hy cân nhắc kỹ hơn, tính đến khoảng cách, kỹ năng chuyên môn, môi trường,... Sau khi so sánh, anh chọn một bệnh viện hạng 3 tốt, rồi bắt đầu tìm kiếm thông tin về các trung tâm chăm sóc mẹ bầu sau sinh khắp nơi.
Chu Vũ Đồng nhìn Lý Thừa Hy hỏi thăm, so sánh thì cảm thấy có vẻ mình đã đánh cược chính xác.
Hai người tranh thủ ngày cuối tuần đến bệnh viện làm hồ sơ.
Trước đây Chu Vũ Đồng đều tự mình làm mọi việc, nhưng bây giờ cô không cần phải tự điền thông tin nên trông cô có vẻ khá nhàn rỗi.
Điều này bị Lý Thừa Hy chú ý tới, anh lấy từ trong túi ra đồ ăn nhẹ và sữa nhét vào trong tay Chu Vũ Đồng.
Chu Vũ Đồng vốn là người độc lập, nhưng từ nhỏ cô đã sợ kim tiêm, trước đây khi đến kiểm tra, cô đều nhắm mắt, nghiến răng nghiến lợi trong buổi lấy máu.
Cho nên lần này, khi ngồi trước cửa sổ lấy máu, trông cô có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đã đau rồi. Khoảnh khắc chiếc kim trong tay bác sĩ đến gần, cô nhanh chóng quay đầu lại.
Trong lúc cô quay đầu đi, một bàn tay ôm cô vào lồng ngực, cô không biết cảm giác của vợ chồng là như thế nào, nhưng cô và Lý Thừa Hy vẫn chưa thân thiết đến thế. Cô chỉ cảm thấy ấm á, xa lạ, vững chắc, lồng ngực hô hấp mạnh mẽ khiến từng tấc giác quan của cô trở nên nhạy cảm đến mức nổi da gà.
Bác sĩ đã hoàn thành việc lấy máu trong giai đoạn này. Lý Thừa Hy nhẹ nhàng sờ đầu cô: "Đau không?"
Lúc này Chu Vũ Đồng mới phản ứng, vội vàng lấy tăm bông áp vào cánh tay.
Chẳng những không đau mà cô còn không để ý đến nó nữa. Cô nghĩ lúc này chắc mình đang đỏ mặt nên vội vàng đáp lại hai chữ "Không đau" rồi đi tới phòng khám tiếp theo.
Lý Thừa Hy nhanh chóng đuổi theo, gọi cô: "Em chậm một chút, đi chậm thôi."
Sau khi đuổi kịp, Lý Thừa Hy nhìn mặt Chu Vũ Đồng đỏ bừng, không nhịn được cười, Vũ Đồng quay đầu lại, nhìn Lý Thừa Hy đang cười khiến cô hơi giận dỗi: "Anh cười cái gì?"
Lý Thừa Hy cảm thấy cô rất đáng yêu, nhưng khi nhìn vẻ mặt của cô, anh biết cô hơi giận dỗi nên anh cũng không dám nói gì, chỉ có thể phủ nhận: "Không có gì! Không có gì đâu."
Chu Vũ Đồng trừng mắt nhìn anh cố nén nụ cười, rõ ràng anh vẫn đang cười nhạo cô mà anh không thừa nhận, nghĩ đến đây cô càng tức giận mà bước đi nhanh hơn.
Sau khi lấy số xong, Lý Thừa Hy bảo Chu Vũ Đồng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nghỉ ngơi trong khi anh đi uống thuốc bổ sung canxi theo chỉ định của bác sĩ.
Chu Vũ Đồng ngồi đó nhìn Lý Thừa Hy đang bận nói chuyện với mọi người trong quầy thuốc với vẻ mặt nghiêm túc, khóe miệng bất giác cong lên.
Trên đường từ quầy thuốc trở về, Lý Thừa Hy nhìn thấy Chu Vũ Đồng đang nhìn anh với nụ cười trên mặt, anh không khỏi bối rối trước ánh mắt của cô: "Anh biết mình đẹp trai nhưng bây giờ là ban ngày, chờ khi về nhà anh để em nhìn đủ nhé?"
Mặt Chu Vũ Đồng càng đỏ hơn, nhưng cô không hề khó chịu mà vẫn mỉm cười, Lý Thừa Hy nắm tay Vũ Đồng, tim Vũ Đồng đập thình thịch. Bọn họ đã sống chung dưới một mái nhà hơn một tháng, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ có sự tiếp xúc thân thể thân mật như vậy.
Vũ Đồng vừa ngồi lên xe, Lý Thừa Hy đột nhiên cúi người lại gần, Vũ Đồng theo bản năng đưa tay ra chắn trước người cô: "Anh muốn làm gì?"
Lý Thừa Hy dừng một chút, cảm thấy buồn cười trước phản ứng của Vũ Đồng, anh vươn tay đi vòng qua Vũ Đồng, kéo dây an toàn thắt dây an toàn cho cô: "Em chưa thắt dây an toàn."
Vũ Đồng lúc này cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể đều dồn lên đầu.
"Em nghĩ anh sẽ làm gì em à?" Lý Thừa Hy hỏi, chăm chú nhìn Vũ Đồng.
Khuôn mặt mới bình tĩnh của Vũ Đồng lại đỏ lên, cô tránh ánh mắt của anh và nói: "Em không nghĩ gì cả."
Tâm tình Lý Thừa Hy rất tốt, nhưng Vũ Đồng lại có vẻ hơi bồn chồn, sắc mặt đỏ bừng đã tiêu tan, nhưng tai cô vẫn đỏ.
06.
Sáng hôm sau, Lý Thừa Hy mỉm cười nhìn Chu Vũ Đồng ăn miếng trứng cuối cùng, Vũ Đồng biết mình chắc chắn anh có chuyện muốn hỏi khi thấy anh cười và nhìn cô chăm chú như vậy.
Quả nhiên, Lý Thừa Hy mang ra một hũ dâu tây mình thích, đặt trước mặt Vũ Đồng rồi nói: "Sáng nay anh đi chợ sớm, thấy dâu tây ngon nên mua về cho em ăn, thử xem có ngọt không? Em chỉ cần cắn đầu là được, phần còn lại để anh ăn."
Vũ Đồng cau mày: "Có chuyện gì thì anh nói thẳng đi, anh cứ như vậy em hơi sợ."
Lý Thừa Hy trầm ngâm mấy giây, cuối cùng nói: "Chúng ta đi lĩnh giấy kết hôn đi."
Tay cầm dâu tây của Vũ Đồng dừng lại một chút: "Đột ngột quá vậy?"
"Không phải đột ngột đâu, em nhìn xem, em đã có thai được ba tháng rồi, chúng ta phải chuẩn bị kế hoạch cho ngày sau."
"Kế hoạch gì cho ngày sau?"
Lý Thừa Hy nghe Vũ Đồng hỏi, bắt đầu giúp cô phân tích rõ ràng: "Em xem, hiện tại em đã có thai được ba tháng, sắp lộ bụng rồi. Trước đây anh không dám nhắc đến vì anh đọc trên mạng nói rằng ba tháng đầu của thai kỳ và ba tháng cuối là khoảng thời gian quan trọng nhất, anh không muốn em quá lo lắng."
"Anh đã nói là anh sẽ không để em sinh con mà không có danh không có phận, vậy nên bây giờ là thời điểm tốt nhất để chúng ta đi lĩnh giấy kết hôn. Vóc dáng của em không hề thay đổi chút nào, vẫn rất xinh đẹp."
Vũ Đồng trầm ngâm lắng nghe Lý Thừa Hy phân tích, mặc dù suy nghĩ hơi nhiều nhưng cũng không hẳn là không có lý.
Nhưng sao cô lại cảm thấy có gì đó kỳ lạ nhỉ: "Sao em có cảm giác như anh đang lừa em vậy?"
Lý Thừa Hy vội vàng phủ nhận: "Không hề, anh thật sự đã dự định cho ngày sau. Hiện tại đã qua ba tháng đầu khủng hoảng của thai kỳ, chúng ta có thể chụp ảnh cưới và tổ chức hôn lễ..."
Chu Vũ Đồng trừng mắt nhìn anh: "Đừng được voi đòi tiên!"
Lý Thừa Hy lập tức ngừng nói: "Được rồi, vậy chúng ta đi chụp ảnh lĩnh giấy kết hôn trước nhé, chuyện cưới hỏi để sau."
Vậy nên khi Lý Thừa Hy chậm rãi tiếp cận Chu Vũ Đồng, Chu Vũ Đồng cảm giác như mình bị lừa, nhất là bộ đồ đôi mà hai người mặc hôm nay đều là do Lý Thừa Hy chuẩn bị từ trước. Điều này càng khiến Vũ Đồng phải suy nghĩ nhiều hơn.
Sau khi nhận được giấy đăng ký kết hôn, Lý Thừa Hy cầm cả hai cuốn sổ vừa lĩnh được rồi nói làanh sẽ giữ chúng giúp cô với lý do phụ nữ mang thai thường hay quên đồ, điều này khiến Chu Vũ Đồng chết lặng.
Hai tháng trôi qua trong nháy mắt, Vũ Đồng đã có thai được năm sáu tháng, để ngăn ngừa chứng phù nề ở giai đoạn sau, Lý Thừa Hy sẽ chuẩn bị nước ngâm chân cho Vũ Đồng mỗi tối trước khi đi ngủ. Tuy nhiên, khi mang thai vẫn có nhiều phản ứng khác nhau khiến Vũ Đồng bất lực, cô ngủ không ngon, chuột rút và hay khát nước, mỗi đêm luôn phải thức dậy một hoặc hai lần.
Lý Thừa Hy đề nghị chuyển vào phòng ngủ chính, ngủ cạnh Vũ Đồng, anh có thể giúp cô lấy nước vào nửa đêm và xoa bóp chân khi cô bị chuột rút.
Vũ Đồng trợn mắt nhìn anh, nói một cách tử tế thì đây chỉ là cái cớ để anh chuyển vào phòng ngủ chính.
Nhưng cô không chịu nổi việc anh nhiều lần hứa chỉ muốn cô ngủ ngon mà không bị phiền nhiễu gì khác, đồng thời anh còn có thể đọc truyện cho em bé nghe mỗi tối trước khi đi ngủ, đây được coi là giáo dục trước khi sinh.
Lý Thừa Hy không ngừng nài nỉ mấy ngày, Vũ Đồng không cưỡng lại được. Cô nghĩ rằng bây giờ hai người đã lĩnh giấy kết hôn, có một đứa con, và cô đang mang thai nên anh sẽ không dám làm gì quá đáng.
Thực ra thì Vũ Đồng biết mấy hành động nhỏ nhặt của Lý Thừa Hy.
Có lần cô đang mơ màng, Lý Thừa Hy tưởng cô đã ngủ nên đặt một nụ hôn lên trán cô. Đánh giá từ nụ hôn này, đây chắc chắn không phải là lần đầu tiên anh làm điều này.
Kỳ thật thì cô cũng không hề chán ghét, nụ hôn của Lý Thừa Hy rất nhẹ nhàng, mềm mại, giống như lông vũ quét qua trán cô, mùi của anh, một loại mùi mát lạnh đặc trưng.
Sau bao nhiêu năm, cô vẫn rung động vì anh.
Phát hiện này khiến Chu Vũ Đồng không biết phải, cô không khỏi tự hỏi liệu anh có thích cô không.
Cô luôn cảm thấy tình cảm của mình với Lý Thừa Hy là mối tình đầu của mình, cho nên cô chưa bao giờ dám đối mặt với mối quan hệ của mình với Lý Thừa Hy.
Vì vậy, khi cô tình cờ tỉnh dậy khi Lý Thừa Hy lén hôn cô, ánh mắt họ chạm nhau, Vũ Đồng lúng túng đắp chăn.
Nhìn thấy Vũ Đồng ở trong chăn hồi lâu không có phản ứng, Lý Thừa Hy nhẹ nhàng thở dài: "Anh sai rồi, anh xin lỗi, em đừng tức giận, sẽ hông tốt cho con!"
"Lý Thừa Hy." Anh vừa đi tới cửa, Vũ Đồng đã nhấc chăn lên gọi anh.
Lý Thừa Hy quay đầu nhìn Vũ Đồng, cuối cùng cô cũng hỏi: "Em muốn biết mối quan hệ của chúng ta bây giờ là thế nào? Anh đối xử với em như vậy vì em đang mang thai con của anh à?"
Lý Thừa Hy lại đi đến bên cửa sổ, khoe chiếc nhẫn trên tay cô, nắm lấy tay Vũ Đồng để cô thấy nhẫn cặp trên tay anh: "Đồ ngốc này, cái này vẫn chưa rõ à?" Vũ Đồng chưa kịp phản ứng thì anh đã nhanh chóng hôn lên môi cô: "Chúng ta là vợ chồng, là người nhà đấy".
Nói xong thì bỏ chạy để lại Vũ Đồng một mình ngẩn người hồi lâu, cô ngơ ngác sờ lên môi mình hồi lâu, nhìn chiếc nhẫn trên tay, nụ cười chậm rãi lan ra khóe miệng.
07
Trước kia, trong công ty mọi người đều biết Vũ Đồng độc thân, sau này khi Vũ Đồng mới mang bầu, bụng không lộ ra ngoài nên không ai nói gì. Bây giờ có tin tức Chu Vũ Đồng có thai trước khi kết hôn được lan truyền nhanh chóng.
Có nhiều giả thuyết khác nhau, Vũ Đồng thở dài, cô vẫn hiểu nơi làm việc giống như một chiến trường, hiện tại mọi người đang suy đoán về cô, thay vì đợi ông chủ đích thân hỏi, cô cũng có thể chủ động giải thích.
Vì vậy, đầu tiên Vũ Đồng giải thích tình hình với sếp của mình và sau đó nói với mọi người rằng cô đang mang thai.
Các đồng nghiệp chúc cô mọi điều tốt lành và hỏi khi nào tiệc cưới sẽ được tổ chức.
Chuyện này cô phải trả lời sao đây, cô không thể định ngày chính xác được, đành cười ngượng mà không trả lời.
NhưngVũ Đồng cô không thể ngăn được những đồng nghiệp thích buôn chuyện, cô đã hơn một lần nghe thấy lời nhận xét của người khác trong nhà vệ sinh.
"Bà nói xem chuyện của Vũ Đồng là sao vậy? Không phải trước đây cô ấy vẫn còn độc thân à? Chưa đầy nửa năm mà bụng đã lớn thế rồi."
"Ừ, tôi cũng không biết cô ấy có bạn trai khi nào."
"Này, tôi nghe nói là đứa bé có được trong một lần vô tình."
"Hả? Vậy thì bố đứa bé đã bỏ trốn rồi phải không..."
Vũ Đồng ở trong nhà vệ sinh cho đến khi bên ngoài không còn tiếng động nào rồi mới chậm rãi bước ra ngoài.
Cô đã quyết định rằng cách tốt nhất để bác bỏ tin đồn là dùng phép thuật đánh bại ma thuật, đã đến lúc bạn trai cô, người bị đồn là đang bỏ trốn xuất hiện rồi.
Cô ấy quay lại văn phòng và gửi tin nhắn WeChat cho Lý Thừa Hy, bảo anh đón cô ở công ty sau giờ tan làm!
Lý Thừa Hy ngay lập tức nhận ra mọi chuyện không đơn giản như vậy, phải biết rằng ngày nào anh cũng chở Vũ Đồng đi làm và đón về, nhưng để ngăn cản đồng nghiệp bàn tán về đời tư của mình, cô luôn xuống xe cách công ty một đoạn, rồi đi bộ đến công ty. Lần này cô nhờ anh đến đón anh ở công ty thì chắc chắn là có chuyện gì đó.
Lý Thừa Hy chưa kịp hỏi thì tin nhắn WeChat của Vũ Đồng lại vang lên: "Bọn họ bảo bố đứa bẻ bỏ rơi em." Tiếp theo là hai biểu cảm vô cùng đau khổ.
Lý Thừa Hy trả lời với vẻ mặt thương thương rồi nói Vũ Đồng đợi anh.
Lý Thừa Hy lái xe từ công ty về nhà, thay một bộ vest chỉnh tề rồi lái chiếc xe hơi sang trọng mà anh không thường lái đến sớm hơn bình thường mười phút, đây là lần đầu tiên anh đến công ty Chu Vũ Đồng. Ở sảnh công ty, nhân viên lễ tân nhìn thấy anh thì có chút hưng phấn, thận trọng hỏi: "Xin hỏi, anh tìm ai vậy?"
"Tôi tìm Chu Vũ Đồng."
"Xin lỗi, anh có phải..."
Lý Thừa Hy đặt tay lên quầy lễ tân, logo bắt mắt từ chiếc đồng hồ cho thấy nó thuộc thương hiệu đắt tiền, sau đó anh cười nói: "Chỉ cần nói với cô ấy rằng chồng sắp cưới của cô ấy tới đón."
Quầy lễ tân sững sờ vài giây trước khi bấm số.
Cùng lúc đó, trong văn phòng náo loạn cả lên, Vũ Đồng chưa kịp bước ra thì một đám người đã vây quanh cửa để xem náo nhiệt.
Lý Thừa Hy vô tình liếc nhìn nơi đó, mọi người đều hít một hơi, anh đẹp trai đến mức mọi người đều ngẩn người, nhìn như vừa có gu vừa có tiền.
Lúc này Vũ Đồng mới cố tình đi châm đến, chen lấn giữa đám đông và chạy tới.
Mọi người đều kinh ngạc, bình thường Chu Vũ Đồng trông giống như một nữ hoàng, nhưng từ khi nào lại trở thành một con chim nhỏ như vậy?
Lúc Vũ Đồng đến gần, Lý Thừa Hy kéo cô về phía trước, như thể anh không thể chờ đợi được lâu. Sau đó sờ bụng cô, vuốt tóc cô, đan mười ngón tay vào nhau rồi cô một cách trìu mến. Anh mang quà cho em đấy. Là mẫu mới vừa ra mắt, không biết em có thích hay không."
Vũ Đồng mỉm cười nhận lấy, kiễng chân lên hôn lên mặt Lý Thừa Hy như gà mổ thóc, sau đó hai người vừa cười vừa rời đi.
Không chào hỏi, không để ý đến ai, anh tiêu sái rời đi.
Đây là mật ong trộn với dầu!
Từ đó trở đi, Chu Vũ Đồng không còn nghe thấy những lời nói khó nghe đó trong công ty, thay vào đó, họ đều ghen tị với cô vì đã tìm được một vị hôn phu trẻ tuổi và đầy triển vọng.
Vũ Đồng phàn nàn với Lý Thừa Hy: "Lòng đố kỵ của phụ nữ thật đáng sợ."
Lý Thừa Hy vừa bóp chân cho cô vừa tự hào về bản thân: "Điều đó cho thấy anh là một người bạn trai rất có năng lực."
Vũ Đồng không nói nên lời "..."
Chẳng hiểu tại sao lớp trưởng lạnh lùng của lớp cô lại đột nhiên biến thành một người dầu mỡ thế này?
08.
Khi bố mẹ cô gọi tới, Vũ Đồng vẫn đang ngủ.
Lại là bài ca bạn học cũ lấy chồng hết rồi, sinh con thứ hai rồi, bao giờ cô mới có bạn trai?
Vũ Đồng thầm nghĩ mình không chỉ có bạn trai mà đứa bé cũng đã được 5 tháng tuổi.
Nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh, không nói gì, nếu bây giờ nói ra chắc chắn sẽ bị mắng. Dù sao, bố mẹ cô rất truyền thống, cô có thai trước khi kết hôn, cô cũng lặng lẽ lĩnh giấy giấy kết hôn với người đàn ông của mình. Cha mẹ chưa từng gặp mặt, sống một cuộc sống tốt đẹp, sau nhiều cân nhắc, cô quyết định đợi đến khi đứa trẻ chào đời, có đứa trẻ trong tay, họ khó có thể trách mắng cô.
Chu Vũ Đồng giữ bí mật nhưng Lý Thừa Hy bên này lại loan tin cho mọi người.
Lúc đầu khi biết Vũ Đồng có thai, anh thẳng thắn nói với bố mẹ.
Bố mẹ Lý vui vẻ đập bàn muốn bàn chuyện hôn nhân, nhưng Lý Thừa Hy đã ngăn họ lại sau khi cố gắng thuyết phục họ.
Anh nói rằng anh có thể giải quyết vấn đề nên họ không cần phải can thiệp.
Nhưng mãi mà chưa thấy tin tốt. Ngày nào mẹ Lý cũng đếm trên đầu ngón tay, càng lâu mẹ Lý càng không thể ngồi yên được nữa, một mình đến tìm Vũ Đồng mà không nói cho hai cha con biết.
Vì vậy, khi Vũ Đồng mở cửa với mái tóc rối bù và nhìn thấy một người phụ nữ trung niên tự xưng là mẹ của Lý Thừa Hy, bạn có thể tưởng tượng ra sự hoảng loạn của cô đúng không.
Trong cơn tuyệt vọng, Vũ Đồng nhanh chóng đóng cửa lại, bình tĩnh lại và nhanh chóng dọn dẹp trước khi mở cửa lại và mời mẹ Lý vào nhà.
Bình thường lúc này Lý Thừa Hy đang ở nhà, nhưng sáng nay cô muốn ăn tiểu long bao ở quán ven đường nên Lý Thừa Hy đã đi mua. Bây giờ Vũ Đồng đang ngồi đối diện với mẹ Lý, cô bối rối vô cùng. Lần đầu tiên trong đời cô gặp phụ huynh mà không có một lời cảnh báo nào, không có một chút phòng bị nào cả.
Mẹ Lý cũng không quan tâm, thấy Vũ Đồng xinh đẹp như vậy thì yên tâm, sau đó nhìn cái bụng nhô lên của cô thì lại càng vui hơn, mẹ Lý chủ động ngồi cạnh Vũ Đồng, nhẹ nhàng nắm tay cô.
Vũ Đồng nhìn mẹ Lý càng nói chuyện càng hưng phấn, cười đến tê cả da đầu thì nhớ ra mình còn chưa rót nước cho bà ấy, cô vội vàng đứng dậy muốn rót một ly nước.
Mẹ Lý vội vàng ngăn cô lại: "Con đừng lo, con ngồi xuống đi, để dì rót cho."
Sau đó mẹ Hạ Ly thật sự đứng dậy rót một ly nước.
"Dì đã nghe Thừa Hy nói rồi, là đàng trai không chịu hỏi cưới con sớm hơn, dì xin lỗi vì đã để con phải tủi thân rồi."
Vũ Đồng hơi ngạc nhiên, cô cho rằng một phụ huynh của anh sẽ giống phụ huynh nhà cô, không bao giờ chấp nhận việc có bầu trước hôn nhân, như vậy sẽ không được coi trọng.
Vũ Đồng lắc đầu: "Dì, con không tủi thân ạ!"
"Con không cần phải nói giúp nó, lúc trước nó bảo nó có người thích mà dì không tin. Hôm nay nhìn con dì mới tin, ai lại không thích một cô gái tốt như con chứ... "
"Tốt quá rồi, dì sắp được là bà nội rồi..."
Mẹ Lý kéo cô đến nói rất nhiều, dặn dò rất nhiều, nhất quyết để lại một hồng bao, nói rằng đó là quà gặp mặt cho Vũ Đồng. Nhưng Vũ Đồng không nghe lọt câu nào khác mà vẫn ngậm ngùi câu "Nó có người thích." Lý Thừa Hy đã có người mình thích.
09.
Khi Lý Thừa Hy mang tiểu long bao về, Chu Vũ Đồng ngồi trên ghế sô pha không nói một lời.
Lý Thừa Hy đặt tiểu long bao lên bàn ăn, đi đến ghế sofa, chỉ thấy chiếc hộp của mình nằm ở bên cạnh.
Anh vội vàng bước tới, nhẹ nhàng ôm cô, lo lắng hỏi: "Em sao vậy! Có chuyện gì vậy?"
Vũ Đồng cắn môi, sờ bụng cô, gần đây đứa bé rất năng động: "Tôi đã thu dọn đồ đạc rồi, anh có thể đi!"
Lý Thừa Hy khó hiểu: "Tại sao?"
Vũ Đồng cho rằng Lý Thừa Hy đã có người mình thích, trong lòng cảm thấy chua chát khó chịu: "Lý Thừa Hy, tôi mang thai đứa con của anh nhưng tôi không yêu cầu anh phải chịu trách nhiệm. Anh đừng lừa dối tôi nữa, anh đã có người mình thích thì đừng nên can thiệp vào cuộc sống của tôi. Không phải tôi cố ý gài anh để bắt anh chịu trách nhiệm mà."
Lý Thừa Hy có chút không hiểu: "Vũ Đồng, có phải em hiểu lầm cái gì không?"
Vũ Đồng không nói, nước mắt từng giọt lăn xuống. Cô không phải là người hay khóc, có lẽ việc mang thai thực sự khiến người ta đa cảm.
Lý Thừa Hy quỳ xuống lau nước mắt trên mặt cô: "Em nói đúng, anh có người mình thích rồi."
Vũ Đồng càng khóc lớn hơn: "Biến đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa."
"Vậy em cũng phải nghe anh nói hết chứ." Lý Thừa Hy chậm rãi nói: "Người anh thích hôn anh xong liền chạy trốn, chặn mọi liên lạc với anh. Anh phải liên lạc với nhiều bạn học như thế chỉ để gặp được cô dưới danh nghĩa họp lớp. Sau đó cô ấy vừa khóc vừa quậy, còn ngủ với anh, thế nhưng thức dậy thì nói là người lớn không cần phải chịu trách nhiệm..."
Vũ Đồng càng nghe càng cảm thấy không thể tin được, cô nhìn thẳng Lý Thừa Hy với đôi mắt đẫm lệ, sau đó mới nhận ra: "Sao có thể?"
Lý Thừa Hy lau đi giọt nước mắt cuối cùng của cô: "Tại sao không thể?"
"Anh là người hơi lãnh đạm, không giỏi chủ động, nhưng anh có thất tình lục dục mà. Ngày em hôn anh đã cho anh dũng khí rất lớn, nhưng khi anh muốn chủ động thì em lại bỏ chạy, đã vậy còn trốn mất tận tận hai năm."
Sắc mặt Vũ Đồng nóng bừng khi nghe anh kể về quá khứ không thể chịu đựng nổi, cô cảm thấy mình như một kẻ cặn bã đang chơi đùa với cảm xúc của mình.
Lý Thừa Hy cảm thấy hơi thất vọng khi Chu Vũ Đồng không lên tiếng: "Em không nhớ sao?"
Chu Vũ Đồng quay người nói: "Đừng nói nữa."
Lý Thừa Hy ngoan ngoãn ngậm miệng, "Vậy anh không nói nữa! Hiện tại em còn muốn đuổi anh đi không?"
Chu Vũ Đồng ném gối qua, mỉm cười không nói lời nào.
10.
Sau đó, nhà họ Lý đã nhiều lần đề nghị tổ chức một đám cưới hoành tráng cho hai người nhưng bị Chu Vũ Đồng ngăn cản. Một mặt là bụng cô đã lớn nên mặc váy cưới trông sẽ không đẹp lắm. Mặt khác là về bố mẹ cô, cô vẫn chưa nghĩ ra nên nói với họ thế nào.
Cuối cùng, khi bố mẹ Chu gọi cô về để đi xem mắt thì cô đã lật máy ảnh và ưỡn bụng đứng trước mặt họ: "Con sắp sinh rồi, bố mẹ có đến không?"
Hai vị phụ huynh xịt keo cứng ngắc, sau đó đỡ trán mắng cô một trận, mắng xong liền hỏi đứa trẻ bố đứa trẻ là ai.
Lúc này Lý Thừa Hy mới xuất đầu lộ diện, sau đó là một màn thẩm vấn tử hình, nửa giờ sau, hai vị phụ huynh mới hài lòng cúp máy.
Ngày hôm sau, Lý Thừa Hy đưa bố mẹ đi mua một rương đầy quà đến thăm bố mẹ Chu mà không nói với Chu Vũ Đồng.
Cha Lý và mẹ Lý đều là những người hiểu lễ nghi, con trai họ làm một việc ngu xuẩn là để con gái người ta có thai trước khi kết hôn. Dù sao điều này cũng khiến cha mẹ Chu không vui nên bọn họ phải bày tỏ lòng chân thành.
Bố mẹ Chu thấy anh thật lòng thì cũng không nói gì, tuy nhiên, bố mẹ Lý gia vẫn vỗ ngực hứa hẹn Vũ Đồng nhất định sẽ có nhiều hơn những gì người khác nên có. Lần đầu tiên phụ huynh hai bên gặp mặt diễn ra suôn sẻ.
Vũ Đồng bắt đầu đau đẻ vào đêm trước ngày dự sinh, cơn đau dữ dội khiến cô không thể ngủ cả đêm, cô bấu cánh tay của Lý Thừa Hy cho đến khi nó chuyển sang màu xanh đen.
"Lý Thừa Hy, cái tên khốn kiếp này, không phải anh nói không đau sao?"
Lý Thừa Hy lo lắng đến toát mồ hôi: "Vợ ơi, vợ ơi, anh sai rồi, anh xin lỗi, sau này chúng ta không sinh nữa."
Nghe những gì Lý Thừa Hy nói, Vũ Đồng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, nhưng không còn đường quay lại nên cô phải cắn răng sinh đứa trẻ ra.
Khi Chu Vũ Đồng bị đẩy ra khỏi phòng sinh, cô ấy đã khóc rất nhiều.
Nhìn đứa trẻ yếu ớt, nhăn nheo, đỏ bừng trong chăn, Chu Vũ Đồng càng khóc lớn hơn: "Không phải anh nói con chúng ta sẽ vừa thông minh vừa xinh đẹp sao? Sao nó lại xấu quá vậy, còn là con gái nữa chứ? Phải làm sao đây? Tương lai con bé phải làm sao?"
Lý Thừa Hy ôm bé con bọc trong khăn mà miêng cười đến tận mang tai.
Cha mẹ hai bên nhanh chóng an ủi: "Không đến nỗi tệ đâu, bé con còn nhỏ, lớn lên sẽ đẹp thôi."
May mắn thay, sau hai tháng, đứa trẻ đã xinh đẹp hơn với đôi mắt to và khuôn mặt thanh tú.
Lý Thừa Hy liên tục thúc giục cô khi nào nên tổ chức hôn lễ của hai người, nhưng Vũ Đồng lại không vội, đám cưới chỉ là hình thức, cô cũng không quan tâm, dù sao hiện tại người yêu cô đã ở bên cạnh cô.
Sau này, khi đứa trẻ được một tuổi hai tháng, cuối cùng hai người cũng làm đám cưới. Đám cưới tuy hoành tráng nhưng càng đặc biệt hơn là cô bé cầm hoa chính là cô con gái vừa mới tập đi của họ, cô bé nhìn bố mẹ mình hôn nhau trên sân khấu rồi che miệng cười khúc khích.
(Hết toàn văn)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip